4
Park Dohyeon dạo này rất hay đi ra ngoài, mỗi lần đi đều về rất trễ. Dù cậu đều đặn thông báo, còn dặn anh phải biết ngủ sớm, không được chờ mình về, song Han Wangho vẫn thấy giận lắm vì rõ ràng, cậu biết anh chẳng thể ngủ ngon nếu thiếu cậu. Cảm giác phải phụ thuộc vào người khác như thế này thật sự đáng ghét, Han Wangho vừa rủa thầm trong đầu, vừa ôm gối ôm trong lòng, xem nó là Park Dohyeon mà siết chặt.
Hôm nay, cậu rời đi lúc chín giờ hơn, bảo là có hẹn với đồng đội cũ ở Griffin. Anh ậm ừ nói đã biết, Park Dohyeon cũng chẳng màng giải thích gì thêm, cứ thế mà mặc vào áo khoác rồi bỏ đi mất tăm. Lòng người thay đổi rồi sao? Han Wangho khổ sở vùi mặt vào gối, ấm ức rên rỉ mấy tiếng. Anh cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng trong lòng vì bực bội nên càng không thể dễ dàng vào giấc. Sau một hồi lăn lộn, anh nhận ra đã gần tới nửa đêm, thế mà Park Dohyeon vẫn chưa về.
Người đi rừng tức giận bật người ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng trống trải, tự dưng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Han Wangho chống tay trèo khỏi giường, kiếm một chiếc áo ấm mặc vào, quyết định sẽ đi ra ngoài uống rượu cho khuây khỏa đầu óc. Anh biết có một quán gần đây mở xuyên đêm, là nơi hoàn hảo để trút bỏ tâm tình lúc bấy giờ.
Trên con phố vắng người, Han Wangho rảo bước một mình, gió lạnh thổi ngược đẩy anh chìm vào trong một cơn run rẩy. Han Wangho khịt khịt cái mũi đỏ ửng của mình rồi kéo hai vạt áo chặt lại với nhau, chỉ mong có thể đến nơi sớm hơn một chút. Sau một lúc đi bộ, cuối cùng ánh sáng vàng ấm chiếu từ cửa tiệm cũng xuất hiện ở đằng xa, xoa dịu cảm giác bức bối trong anh phần nào.
Người đi rừng bước vào không gian quán ấm cúng, cúi đầu chào hai vị chủ quán đã đứng tuổi rồi thuận miệng gọi ngay những món cơ bản, tất nhiên, không thể thiếu rượu. Đã lâu rồi anh mới một mình ra ngoài như thế này, cảm giác không tệ, nhưng so với những đêm được Park Dohyeon ôm trong lòng thì tất nhiên là không bằng. Nghĩ tới đây, Han Wangho không nhịn được mà cau mày, đem chất cồn nóng rát nuốt xuống cổ họng mà thấy càng giận cậu hơn.
Một ly, hai ly, Han Wangho uống đến quên mất số đếm, uống đến khi tầm nhìn dần trở nên mờ đục. Đồng hồ treo tường chỉ cho anh biết bây giờ đã gần hai giờ sáng, có lẽ nên trở về sớm, song anh vẫn cứng đầu gọi thêm một phần đồ ăn và một chai rượu nữa. Trong lúc đợi nhân viên, điện thoại của Han Wangho đột ngột reo lên, là Park Dohyeon gọi đến. Anh cười khẩy, vốn không định bắt máy nhưng âm thanh gấp gáp kia lại thúc giục anh phải nhận cuộc gọi, như thể nếu anh từ chối thì mọi việc sẽ còn tệ hơn.
Và thế là, Han Wangho nghe máy.
"Anh đang ở đâu?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo cảm giác cấp bách, gần như là lớn tiếng. Han Wangho gục đầu, tựa má vào lòng bàn tay mở ra của mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy vừa giận, vừa vui.
Giận vì Park Dohyeon đợi đến hai giờ sáng mới gọi điện cho mình. Vui vì, Park Dohyeon đã gọi.
"Ở đâu kệ anh chứ."
Vị xạ thủ đứng một mình trong gian phòng tối đèn, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc giường lộn xộn chăn gối, lắng nghe âm thanh ồn ào vang lên trong không gian ở phía bên kia, khó chịu cau mày.
"Anh lại đi uống rượu, đúng không? Nói cho em địa chỉ, em đến đón anh về."
Park Dohyeon ác độc thật đấy, Han Wangho ngửa cổ bật cười. Cứ bỏ anh một mình, xong lại đến bên anh mà tỏ ra vô cùng dịu dàng. Rốt cuộc là muốn thế nào đây? Bàn tay nâng ly rượu của Han Wangho khẽ do dự trong một khắc ngắn ngủi rồi anh đặt nó về lại chỗ cũ mà không nhấp thêm một ngụm nào.
"Anh gửi em định vị, đến sớm nhé."
Nói xong, người đi rừng lập tức bấm nút tắt cuộc gọi, vài giây sau đó một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Park Dohyeon. Vị xạ thủ vừa nhận được thông tin liền rời đi ngay, thấy anh không ở quá xa chỗ mình nên trong lòng cũng an tâm hơn một phần.
Lúc Park Dohyeon đến được quán rượu thì đã là chuyện của hai mươi phút sau. Vừa bước vào bên trong, cậu đã nhìn thấy ngay Han Wangho đang mơ màng ngồi ở một góc phòng, mân mê ly rượu trong lòng bàn tay mình. Trong lúc đợi, anh lại rót cho mình thêm một ly, không may nó đã bị đoạt lấy bởi Park Dohyeon. Vị xạ thủ đặt thứ thủy tinh lạnh lẽo đấy sang một bên, cách xa tầm với của Han Wangho rồi chìa tay mình về phía anh.
"Tới giờ đi ngủ rồi."
Giọng nói trầm ấm vang lên, nghe qua không khác gì so với những lúc cậu thủ thỉ bên tai anh hằng đêm. Rõ ràng là đang ở thế giận dỗi, thế nhưng Han Wangho, lúc được bàn tay của Park Dohyeon vịn vào eo để đỡ lấy cơ thể chao đảo khi đứng dậy, bỗng dưng không còn muốn làm càn.
Muốn tựa vào lòng cậu, nương theo hơi ấm kia, chìm vào mộng đẹp.
Trước khi dẫn anh về, Park Dohyeon phải đi ra quầy thanh toán để giúp đối phương trả tiền. Lúc nhìn vào hóa đơn, cậu không khỏi cảm thấy muốn mắng đàn anh, mắng vì người này ăn thì ít, uống thì siêu nhiều, có biết như vậy là rất hại bao tử không? Cậu dặn lòng sẽ ghi nhớ chuyện này, về sau sẽ giáo huấn anh sau. Trước mặt người ngoài, tất nhiên phải giữ cho anh chút thể diện.
Trong lúc Park Dohyeon tính tiền, Han Wangho đứng đằng sau cậu, đưa mắt ngắm nhìn bờ lưng rộng và hai bên cánh vai trải dài như bờ biển Thái Bình Dương. Tuyển thủ Viper luôn nổi tiếng với hình thể chết người như thế, Han Wangho đây cũng không nằm ngoài phạm vi những kẻ hâm mộ cơ thể cậu. Nhớ những ngày chưa được cậu cho phép gần gũi, Han Wangho luôn nằm ở giường bên cạnh, thao thức nhìn vào bóng lưng đó, mong mỏi được chạm vào.
Người đi rừng ngốc nghếch cong môi cười rồi ngả người về phía trước, đem má mình ấn lên lưng cậu dụi dụi, cánh tay vòng cả sang eo của đối phương. Tư thế này làm cho Park Dohyeon giật mình, bàn tay nhận lấy tiền thừa khẽ khựng lại một chút. Bác gái đứng ở trước quầy bắt gặp khung cảnh này liền bật cười thành tiếng, sau đó hướng về phía cậu thì thầm một lời chọc ghẹo.
"Về cẩn thận nhé, bạn trai con uống nhiều lắm đấy."
Danh xưng bạn trai này khiến Park Dohyeon mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng gật đầu trước vẻ mặt khoái chí của chủ tiệm. Sau khi cho bóp tiền vào túi quần, cậu liền nắm lên cánh tay đang vòng qua eo mình, nới lỏng nó ra một chút để có thể quay người, đối diện với một bé sâu rượu đang bĩu môi nhìn mình.
Park Dohyeon chìa tay cho anh đan lấy, Han Wangho cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo. Bọn họ sánh vai rời khỏi quán rượu, hòa mình vào tiết trời lạnh lẽo, bây giờ có lẽ cũng đã gần ba giờ sáng. Đoạn đường trở về nhà không cần leo dốc, nhựa trải đường mới toanh bằng phẳng, nhìn chung là chẳng có lấy một chướng ngại nào nhưng với một người đã có sẵn men say trong đại não như Han Wangho thì việc đi đứng giờ đây sao mà khó khăn quá. Người đi rừng giống như thằng hề bước trên dây thừng, liên tục lảo đảo, đôi khi còn suýt ngã dù Park Dohyeon bên cạnh đã nắm lấy tay anh.
Cuối cùng, bọn họ tạm dừng lại ở bên dưới một ngọn đèn đường, nơi Park Dohyeon định cúi người để cõng anh về. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì cổ áo đã bị đàn anh nắm lấy, kéo về phía mình. Mặc kệ khả năng sẽ bị ai đó nhìn thấy, mặc kệ cậu có bao phần bất ngờ, Han Wangho vẫn cố chấp nhón chân, hai mắt nhắm chặt rồi ấn môi mình hôn lên khóe môi của Park Dohyeon với một trái tim run rẩy.
Người đi rừng chiếm thế thượng phong được vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng vì xấu hổ mà buông tay khỏi cổ áo cậu, cúi gằm đầu, tự dưng thấy có hơi hối hận vì sự hấp tấp của bản thân. Bầu không khí đột nhiên rơi vào một khoảng lặng, khiến Han Wangho cau mày khó chịu, quả nhiên không nên ngay tại đây hôn Park Dohyeon.
Sao im lặng quá vậy? Chắc là em ấy không thích bị mình hôn. Biết vậy đã không liều rồi! Không sao không sao, bây giờ cứ lấy lý do say rượu bào chữa là được..--
"Anh..anh–"
"Ngốc quá, môi em ở đây cơ mà?" - Park Dohyeon từ tốn nói, làm Han Wangho giật mình ngẩng đầu nhìn cậu. Không kịp để anh phản ứng, bàn tay lớn của đàn em đã lần đến hai bên má hồng hào, bao lấy nó một cách dịu dàng. Lần này, Han Wangho không cần kiễng chân vì Park Dohyeon đã nguyện vì anh mà cúi đầu.
Hai cánh môi e dè chạm vào nhau, đem tâm trí của đôi bên nhá lên một tia lửa. Han Wangho vòng tay qua bả vai của Park Dohyeon, nghiêng đầu đẩy nụ hôn đi sâu hơn trong khi cho phép cánh tay cậu vòng qua eo mình mà xoa nắn.
Thật ra, bọn họ đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là những cái hôn vụn vặt và chóng vánh. Hôn lên tóc, để nói một lời chúc ngủ ngon. Hôn lên má, để chọc cho đối phương cười thành tiếng. Hôn lên khóe môi, như một lời tỏ tình đến từ một phía và giờ đây, hôn lên môi, để chính thức trở thành của nhau.
Nụ hôn vừa chấm dứt, Han Wangho dù mặt mày đỏ bừng nhưng vẫn đủ tinh thần để nở nụ cười với cậu.
"Buồn ngủ quá đi, anh muốn về. Dohyeonie bây giờ có đi đâu nữa không?"
"Không đi đâu nữa, ở lại với anh."
Người đi rừng khúc khích bật cười rồi dựa đầu vào hõm vai cậu.
"Đừng có xạo nữa."
"Này nhé, đối với người yêu em, thì em sẽ không nói xạo đâu."
Suy cho cùng, thói quen xấu của tuyển thủ Peanut chính là cần phải ở bên cạnh tuyển thủ Viper mới có thể chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng sau khi chính thức xác lập mối quan hệ, tuyển thủ Viper cũng bị kéo vào một tình cảnh tương tự.
"Vậy thì tuyển thủ Peanut có thói xấu nào khi ngủ không? Có gì khiến cậu bất bình chứ?"
"Anh ấy cứ nói chuyện với em mãi, nói cho tới khi mệt rồi thì tự giác đi ngủ, mặc kệ em vì sự ồn ào của ảnh mà tỉnh như sáo."
Hai vị MC nghe Park Dohyeon trả lời như thế liền bật cười thành tiếng. Sau đó, trọng tâm của cuộc trò chuyện lại chĩa về phía Han Wangho đang ngồi im lặng bên cạnh.
"Thế, tuyển thủ Viper có thói quen xấu nào hay không?"
Han Wangho suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đưa ra một câu trả lời. Một câu trả lời, đúng với thực tế và đúng với tác phong chuyên nghiệp của một người tuyển thủ khi lên sóng truyền hình. Nhưng đó lại chẳng phải là thứ mà Han Wangho đang nghĩ đến trong lòng.
Thói quen xấu của Park Dohyeon?
Thói quen xấu là, thiếu Han Wangho liền không ngủ được đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com