Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự sụp đổ của một Đế Chế và Cơn bão đang ập đến

Hồi đó, chẳng hiểu duyên số đưa đẩy kiểu gì, hay do cái nết tôi nó... dịu dàng quá, mà tôi lại là thằng con trai duy nhất lọt thỏm giữa một nhóm toàn con gái.

Mà chúng tôi chơi thân lắm nhé, không phải kiểu xã giao đâu. Thân theo cái kiểu trẻ con vô tư lự, lúc nào cũng dính lấy nhau như sam. Niềm vui của đám nhóc tì chúng tôi ngày ấy đơn giản lắm, quanh đi quẩn lại chỉ là những màn đấu khẩu, những câu chọc ghẹo nhau không đầu không cuối.

Con gái mà, họ để ý kỹ lắm. Chỉ cần hôm nay đứa này tóc cột hơi lệch, đứa kia đi đôi dép mới lạ lạ, hay chữ viết trong vở nguệch ngoạc một tí thôi là đã đủ chuyện để cả nhóm rôm rả cả một buổi trời.

Rồi cái trò gán ghép nữa chứ. Cái này mới là đặc sản. Cứ thấy bạn nào hay hay là lại gán cho người này người kia, chọc cho đối phương đỏ mặt tía tai thì cả đám mới chịu thôi, cười khúc khích với nhau đầy khoái chí.

Những trò đùa ấy, giờ ngồi đây bên tách trà nghĩ lại thì thấy nó ngây ngô thật, nhưng nó có cái không khí riêng, nó có sự kết nối. Sau này lớn hơn xíu, thử chơi với đám con trai, tôi cứ thấy nó thiêu thiếu cái gì đó. Đám con trai đùa cộc lốc, "bụp" một cái, cười hô hố xong là hết chuyện, trôi tuột đi chẳng đọng lại gì. Còn ở cái nhóm cũ kia, mọi thứ cứ ríu rít, chuyện nọ xọ chuyện kia, liền mạch như một bộ phim dài tập mà ngày nào đi học cũng hóng xem tập tiếp theo.

Tôi đã từng nghĩ, ừ thì, chắc cuộc đời đi học của mình sẽ cứ êm đềm làm "ông hoàng nhỏ" trong cái thế giới dịu dàng ấy mãi thôi.

Nhưng mà đời đâu có như mơ, nhất là cái thời học sinh đầy biến động.

Nỗi sợ lớn nhất của tụi học trò đôi khi chẳng phải là bài kiểm tra 15 phút, cũng chẳng phải bị gọi lên bảng trả bài. Mà là cái buổi sáng đẹp trời nào đó, cô giáo bước vào lớp, phủi bụi phấn trên tay rồi nhẹ nhàng buông một câu: "Hôm nay lớp mình đổi chỗ nhé".

Chỉ một câu thôi mà như sét đánh ngang tai.

Cái tờ sơ đồ lớp dán lên bảng, lạnh lùng và dứt khoát. Mọi thứ đảo lộn trong tích tắc. Tôi phải khăn gói rời cái góc quen thuộc, rời xa những "đồng minh" để chuyển đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ, hoang vu và lạnh lẽo (theo cảm nhận của tôi lúc đó).

Cái bàn mới. Và người bạn mới: Gia Bảo.

Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc đặt mông ngồi xuống cạnh Bảo. Cảm giác như cái đài radio trong đầu mình đang phát nhạc thính phòng êm đềm tự dưng bị ai đó vặn cái "rộp" sang kênh nhạc rock vậy. Nhiễu sóng toàn tập.

Bảo ồn ào lắm. Cậu ấy là kiểu người dư thừa năng lượng, lúc nào cũng hừng hực, tay chân múa may, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ điềm đạm, từ tốn của mấy cô bạn cũ. Ngồi cạnh Bảo, tôi thấy mình như bị lọt thỏm, bị nuốt chửng. Tôi thì cố thu người lại cho gọn trong cái góc của mình, còn Bảo thì cứ vô tư lấn sang, chiếm hết cả không gian, cái miệng thì liến thoắng không nghỉ.

Hai đứa ngồi đó, chẳng ăn nhập gì với nhau. Ngoài trời nắng chang chang, trong lòng tôi thì đầy một trời hoang mang.

Lúc đó, ngồi nhăn nhó vì bị lấn chỗ, tôi đâu có ngờ rằng cái cậu bạn nói nhiều, phiền phức đang ngồi cạnh mình đây, sau này lại là người cùng tôi đi qua bao nhiêu chuyện buồn vui, cùng tôi đạp xe dưới những trưa hè đổ lửa, và cùng làm bao nhiêu chuyện... ngáo ngơ của cái tuổi trẻ bồng bột này.

Và thế là, Hồi I của tôi bắt đầu như vậy đấy. Một sự chuyển giao quyền lực kỳ lạ từ một hậu cung đầy khẩu chiến, sang một thằng bạn tăng động, chỉ vì một vài nét của cô giáo.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau. Im lặng. Sự im lặng kỳ lạ trước một cơn bão. Tôi không biết rằng, cái thằng cha ồn ào này, sẽ sớm trở thành đồng phạm lâu đời nhất của mình trong vô số phi vụ sắp tới.

Định mệnh nó sắp đặt khéo thật, ngẫm lại thấy cũng... hay hay.

#perri1
#bacnhandoatmenh

- Perri: Hơi ngáo, nhỉ? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com