Hồi I: Hơi ngáo, nhỉ?
Ngoài trời mưa đang rả rích. Cái kiểu mưa Sài Gòn buồn cười thật, cứ dai dẳng làm người ta muốn ngồi yên một chỗ, pha ấm trà nóng rồi tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống, muốn lục lọi lại mấy chuyện ngày xửa ngày xưa.
Ngẫm lại cái thời đó, tôi thấy mình lạ lắm.
Viết về bản thân chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nếu bây giờ tôi cứ vỗ ngực nhận mình là một thằng bé hướng nội bẩm sinh, trầm tư, ít nói thì nghe nó "nghệ" đấy, nghe nó có chiều sâu đấy. Nhưng mà hình như... không phải vậy. Hoặc ít nhất là không hoàn toàn đúng.
Sự thật là, trước khi trở thành cái phiên bản lầm lì mà mọi người hay thấy, tôi đã từng có một khoảng trời rất khác. Một khoảng trời mà giờ nghĩ lại, tôi vẫn tự hỏi: "Ủa, hồi đó sao mình hay quá vậy?".
#perri1
#bacnhandoatmenh
- Perri: Hơi ngáo, nhỉ? -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com