Chương 1 : White Night
Đến bao giờ mới chịu tỉnh?
Tại sao sinh mệnh lại ngủ say?
Rốt cuộc ai mới là người sai đây?
===
Khi tôi xuống tàu trong chuyến này, trước mắt tôi là vô vàn đủ loại người lúc tới đảo cảng Tatsumi, tay xách cái cặp chứa những đồ cần thiết. Đôi mắt tôi gần như díp lại do cơn buồn ngủ và tỉnh giấc, nói chung nếu có ai đứng bên cạnh tôi-có thể sẽ nói tôi chẳng ra một cái hệ thống gì.
Tai đeo Airpod vẫn phát ra bài nhạc "Sway to My Beat in Cosmos" vang lên những lời nhạc quen tai, tôi nhìn tờ giấy ghi địa chỉ : 'kí túc xá Iwatodai'.
"Chắc không xa lắm đâu nhỉ..."
Tôi thở dài khi bước đi, lần này trời có vẻ bắt đầu dấu hiệu hơi đi xuống một chút, tôi vội vàng đi nhanh hơn, băng qua mấy con phố lẫn các cư dân cứ bàn luận lẫn nhau làm đầu tôi hơi mệt mỏi chút, tôi cố đi nhanh hơn so với dự tính.
"Mấy chỗ này, khác xa với Tokyo nhỉ? Mà nó là đảo cảng Tatsumi, thôi kệ..."
Tôi đi tiếp, lần này nhanh hơn một chút chứ nếu nán lại lâu mà kí túc xá lỡ đóng cửa thì đứa có lỗi ở đây mới là tôi chứ không phải ai hết, tôi đặt chân tới, bấm chuông cửa.
"Ai vậy?"
Đó là giọng của cô gái trông trạc tuổi toát ra tông nghi ngờ, lúc mở cửa, cô ấy trông cao hơn tôi chút, khoảng cỡ 3cm là cùng (do tôi cao 1m56), cô ấy có mái tóc nâu nhạt dài ngang cổ và đôi mắt nâu. Cô đeo đôi khuyên tai nhỏ màu trắng ở cả hai tai, mặc một chiếc áo khoác cardigan màu hồng, một chiếc ruy băng đỏ rộng, một chiếc váy ngắn màu đen, tất đen cao đến đầu gối có đường kẻ trắng ở mặt ngoài và một chiếc vòng cổ hình trái tim màu trắng.
"Khoan đã Takeba, chắc cô gái này cũng là học sinh chuyển trường theo lời chủ tịch nói đấy, lạ thật, đáng lẽ ra thêm một người nữa mà... hay do em ấy đến sớm hơn với dự định?"-Lời nói xuất phát từ một cô gái tóc đỏ xinh đẹp trông rất thanh lịch trên ngoại hình cao ráo của cô ấy, hay do tôi thấy chị ấy cao hơn tôi?
"À đúng rồi, em nhớ rồi, mà cô ấy tới sớm thật, may mà không phải vào Dark Hour... Cho tớ xin lỗi vì hành vi vừa nãy nhé."-Cô gái tóc nâu nhạt vừa có biểu cảm hoài nghi biến mất, thay vào đó là nụ cười nhẹ, tôi lắc đầu.
"Không sao đâu."
"Chào em, tên chị là Kirijo Mitsuru, học sinh năm ba, và đây là Takeba Yukari, cũng trạc tuổi em đó, cho chị hỏi, tên của em là...?"
"Yuuki Sorata, hân hạnh được gặp hai người ạ."-Tôi giới thiệu chính mình, tôi lắng nghe họ nói cái gì mà về thêm một người sẽ chuyển tới cùng lúc với tôi nhưng sẽ trễ hơn so dự định (trong khi tôi đoán tôi đi sớm hơn người đó), Mitsuru bảo Yukari dẫn tôi lên phòng được chỉ định, Yukari chỉ phòng của tôi.
"Đây là phòng của cậu, nằm bên cạnh tớ, nếu cậu cảm thấy hơi khúc mắc chuyện gì, đừng ngại hỏi tớ, nhé?"
"Cảm ơn cậu."-Tôi gật đầu và điều đó làm Yukari mỉm cười được chút, rồi cô ấy e ngại hỏi tôi thầm thì.
"Trên đường đi, cậu có gặp điều gì đó kì lạ không?"
"Kì lạ? Không hẳn lắm, sao cậu lại hỏi?"-Tôi nhướng mày, từ những gì tôi chứng kiến cho đến bây giờ, toàn mấy người đi lại xung quanh rồi mấy khu phố nhỏ hơn so với Tokyo nhiều dù không như mong đợi ở một thành phố thuộc đảo cảng.
"Không có gì đâu, chúc cậu ngủ ngon nhé, Yuuki-san-"
"Cứ gọi tớ là Sorata đi, tụi mình cùng tuổi với nhau."
"Vậy, Sorata."
Yukari bỏ tôi lại với căn phòng đáng lẽ ra là của tôi, nhưng sau khi tôi đóng cửa lại thì tôi đã nghe được một số tiếng bàn tán như thể tôi đã thích nghi với Dark Hour gì gì đó trong tiềm thức nhưng có lẽ điều đó không quan trọng cho lắm, tôi vứt cặp sang một bên, chẳng để tâm bản thân mình có nên dọn dẹp hay điều chỉnh căn phòng theo ý thích và chìm mình trong giấc ngủ.
Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Một giọng nói chào mừng tôi :
"Chào mừng đến với Velvet Room."
Tôi giật mình mở mắt ra, trước mắt tôi, nó không phải là căn phòng ngủ mà là một nơi hoàn toàn rất xa lạ, một thang máy liên tục đi lên rồi người trước mắt tôi là một ông già kỳ quái với chiếc mũi dài, tai nhọn và đôi mắt lồi, đỏ ngầu. Ông mặc bộ vest đen, găng tay trắng, tất trắng hoặc đen và giày đen. Khi đứng thẳng, ông trông khá cao và gầy gò như bộ xương. bên cạnh ông ta, là một người phụ nữ xinh đẹp mái tóc vàng bạch kim, làn da trắng muốt và đôi mắt vàng óng, mặc toàn bộ trang phục màu xanh đậm với giày cao gót cùng tông và sử dụng phụ kiện màu đen và vàng.
"Để coi, một sự xuất hiện vô cùng thú vị nhỉ, sắp tới, sẽ có thêm một WildCard khác ngoài cô ra nhưng cậu ta sẽ ở phòng khác đấy nên cô không cần phải cảm thấy bị vướng mắc nếu lỡ trùng hợp với cậu ta đâu. Quay lại với chủ đề chính, tên ta là Igor, chủ nhân của Velvet Room, và còn đây là Margaret, đúng ra sẽ là trợ lí của cô xuyên suốt hành trình này."
"Rất hân hạnh được gặp cô, Yuuki Sorata."
"Ta biết cô có nhiều điều rất muốn nói nhưng hiện tại, chờ đến lúc đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau, hãy đến bất cứ lúc nào."
Igor nói, cũng như tầm nhìn tôi rơi vào màu đen, đưa tôi về lại với giấc ngủ. Tôi thức giấc, thấy mình lại trong phòng của chính mình, đầu óc còn mê man nhưng rồi nhức nhức cái đầu, nằm lại với tiếng nói.
"... Cái gì vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com