Chương 2 : Gekkoukan High
"Sorata, Sorata, cậu tỉnh chưa vậy?"
Tiếng của Yukari đã đánh thức tôi, tôi lò bò ngồi dậy, chắc nên đánh răng xong để vệ sinh răng miệng chứ không thể để bản thân có ấn tượng xấu trong mắt người ngoài được. Tôi chải mái tóc hồng dài của mình, và mở cửa thấy cô ấy mặc đồng phục sẵn rồi.
"Ừm, tớ tỉnh rồi, xin lỗi nếu làm cậu đợi nhé."
"Không sao đâu, hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi tới trường tụi mình học."
"Mong được cậu giúp đỡ."
Tôi đi theo Yukari rời khỏi kí túc xá Iwatodai, để lên chuyến tàu, từ đây tôi có thể thấy thành phố thông qua tàu điện với đôi mắt tò mò đầy hứng thú của chính mình và đâu đó tôi cảm nhận được ánh cười của Yukari nhìn lên đôi mắt háo hức của tôi như một đứa trẻ chưa được thấy. Khi tới ngôi trường Gekkoukan làm tôi sáng mắt lên vì ngôi trường quá lớn và quá được đầu tư, như thể nó là trường tư thục chứ không phải là cao trung bình thường (dù nó là tư thục thật vì nó có khu nhà sơ trung và khu nhà tiểu học).
"Vậy tớ sẽ về lớp trước nhé, cậu cứ tới nhận lớp của cậu nơi phòng giáo viên ấy, Sorata."
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu."
Tôi liếc xung quanh, dù gì chưa tới giờ vào học nên tranh thủ thử đi ngó vài thứ xung quanh xem, ở đây thấy vài nữ sinh bàn tán lẫn nhau, hay mấy nam sinh trò chuyện dù tôi sẽ phớt lờ cảnh có nam sinh mặc đồ thể dục đi ngang qua đó cùng tự nhủ "Ừ thì cũng có mấy người kì lạ xung quanh, không nên phán xét gì cho mất công...". Theo đánh giá cách khách quan hết sức có thể, tôi có thể coi ngôi trường này đúng là tuyệt thật và khi tôi đến phòng giáo viên để gặp mặt giáo viên chủ nhiệm của tôi sẽ học lớp cô ấy.
"Vậy em là Yuuki Sorata nhỉ, chào em, tên tôi là Toriumi Isako, gọi tôi là cô Toriumi-tức là giáo viên chủ nhiệm của em đó... mà sao con bé này mới nhìn vào thấy nó đẹp dữ vậy trời?"-Sau giọng thường ngày của nữ giáo viên, tôi nghe thoang thoáng được giọng lầm bầm phàn nàn của cô ấy nhưng tôi chẳng để tâm vì tôi không nghĩ bản thân mình xinh đẹp. Với vài câu nói thì tôi đành tới lớp rồi bắt đầu vào tiết đầu tiên cũng là tự giới thiệu chính bản thân mình.
"Yuuki Sorata?"
"Tên cô ấy... sao giống tên con trai vậy?"
"Cơ mà nhỏ xinh đẹp, gu tao mày ơi..."
Mới gì tôi đã đón nhận mấy lời bàn tán dự đoán tới, tôi chẳng có gì để tâm mà quay về chỗ của chính mình, những tiết học cũng không khác gì mấy vì tôi được khả năng tập trung tốt nên có thể nhắm được. Sau khi học xong, tôi thở dài một chút rồi để ý có bàn tay đụng vào tôi, là một cậu trai có mái tóc đen xám, đôi mắt xám và chòm râu dê, đội mũ bóng chày? Tôi đoán vậy.
"Yo học sinh chuyển trường."
"Cậu là ai vậy?"-Tôi nghiêng đầu nhìn.
"Thôi nào, đừng có cứng nhắc vậy chứ, tên của tớ là Iori Junpei, cứ gọi là Junpei nhé."
"Yuuki Sorata, hân hạnh."
Rồi tôi nghe được đâu Junpei chuyển tới đây vào khoảng năm hai sơ trung, và hiểu được cảm giác nó bỡ ngỡ khi là học sinh chuyển trường như thế nào, rồi phải phá vỡ bức tường hay do tôi hiểu nhầm. Rồi gặp được Yukari, tôi hơi bất ngờ một chút thì ra cô ấy cũng học cùng lớp và cô ấy trò chuyện với Junpei được lâu và nói thật trùng hợp, cứ như vậy, đến khi tôi nhìn chằm chằm vào xung quanh và có cảm giác bản thân mình vẫn chưa rõ được ai nên làm bạn, ai nên không. Đến giờ tan học, tôi có được phép ngó quanh đảo cảng Tatsumi, nhưng chỉ đâu đó trong trung tâm thành phố và kí túc xá Iwatodai.
"Hoá ra bị cách nhau do biển nhỉ, công nhận rộng thật..."-Tôi tự nhủ khi đi tiếp, nhưng mà không ai trải nghiệm cùng thì tôi đâm ra hơi chán nên quyết định đi về kí túc xá. Lúc tôi gặp Mitsuru, chị ấy hỏi tôi.
"Mừng em về, trường học thế nào?"
"Dạ cũng tạm."-Tôi nói với vẻ tỉnh bơ.
"Vậy sao? Nếu có chuyện gì khúc mắc, em đừng ngại khi hỏi bạn cùng lớp nhé. À chị xin lỗi, chị không cố ý giữ em lại đâu, em đi về mệt rồi, cứ về phòng nghỉ đi."
"Em cảm ơn."
Nếu đó là đêm bình thường thì tôi chỉ có đắp chăn đi ngủ sớm so với dự định nhưng ai ngờ, lúc đó, học sinh chuyển trường thứ hai mà họ đã đề cập cũng đã đến. Và nửa đêm, tôi ngước lên rồi nhìn thấy bầu trời màu xanh lá loè loẹt đến khác thường, rồi nhìn xuống đường.
Toàn nguyên cả mấy quan tài.
"Mình bị mù sao...?"-Tôi lầm bầm, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng nhưng bản thân vẫn tỉnh táo được, mở cửa và đèn bật sáng, tôi nghĩ sao tự dưng khi không mà mình gặp mấy chuyện không ra gì đâu. Tiếng bước chân vang lên, một tiếng cùng đồng thanh.
"Ah-"
Là cậu học sinh chuyển trường mà hai người đó đã đề cập là tôi nên đi cùng với cậu ta, nếu nhìn một cách tổng thể thì cậu thiếu niên này khá đẹp, mái tóc xanh đậm, bù xù phía trước với phần mái che mắt phải, đôi mắt xanh và vóc dáng thanh mảnh, chiều cao trung bình. Khi ánh mắt cậu ta bắt gặp ánh nhìn lén lút của tôi, tôi như vô thức đóng cửa nhanh lại, với niềm hồi hộp mới nhảy ra khỏi ngực xong.
"Mình không dở hơi tới mức cố gắng thân thiện quá với cậu ấy đâu, lỡ như cậu ấy có ấn tượng xấu về mình thì coi như xong đời, mình không dám liều."
Tôi lầm bầm trong miệng, tự nhiên thấy đầu óc mình tỉnh táo hẳn ra-nhưng có khả năng sáng mai hay là ngày nào đó, tôi nhất định phải hỏi mấy người kia.
Màn đêm tối đó là gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com