Chương 3 : Thức tỉnh persona và Makoto Yuki
Vào ngày tiếp theo nữa, tại trường Gekkoukan, lớp 2-F, tôi đã thấy lại cậu thiếu niên mới chuyển đến đó và cậu ta tự giới thiệu chính mình là Yuki Makoto với chất giọng đều đều cùng bộ dạng thờ ơ.
Mặc dù tôi công nhận Makoto trông khá đẹp-phải nói là đẹp hơn so mấy đứa nam sinh mà tôi biết, hay cậu ta chính là gu của tôi đó nhỉ? Và Makoto được xếp chỗ ngồi cạnh tôi, gương mặt vẫn lạnh như tiền rồi thoáng chốc lát.
Ánh mắt của Makoto hướng về phía tôi.
Tôi hơi giật mình chút, khẽ hỏi cho ra lẽ :
"Cậu... cần gì ở tớ sao?"
Makoto lắc đầu.
"Vậy sao?"
Tôi giờ cảm giác như bị quê một cục, tự nhiên khi không mà đi hỏi mấy câu vớ vẩn như thế này, nhưng tôi vì bị phân tâm bởi đống chuyện đã xảy ra trong đầu của chính mình mà không dự đoán được ánh nhìn của Makoto lúc này thẳng vào tôi.
AU POV
Với Makoto, một người thường xa cách và không mấy quan tâm đến những thứ ngoài tầm với của mình, sự khác biệt nhỏ này hẳn sẽ rất nổi bật. Đó là một sự gián đoạn trong thói quen, một biến số bất ngờ trong một sự kiện vốn được cho là đồng bộ. Anh đã được thông báo rằng một sinh viên chuyển trường khác sẽ đến cùng lúc với mình. Khi bước vào trường và nhận ra mình là gương mặt mới duy nhất , sự vắng mặt của học sinh kia sẽ được nhận thấy một cách tinh tế.
Ai ngờ được chính là cô gái tóc hồng mang lên mình một vẻ ngoài nổi bật như thế này, Yuuki Sorata.
Makoto sẽ không hỏi thẳng, nhưng khả năng quan sát nhạy bén của cậu sẽ được kích hoạt. Cậu có thể nghe lén các cuộc trò chuyện của giảng viên, lắng nghe tiếng xì xào của các học sinh khác, hoặc đơn giản là nhận thấy sự hiện diện của Sorata tại đây (ngay cả khi họ chưa chính thức gặp nhau) và suy ra cô ấy là người chuyển đến sớm.
Nhưng Makoto chẳng hề thờ ơ trước Sorata, ngược lại, anh tò mò hơn là đằng khác. Sự tò mò của anh không xuất phát từ sự lo lắng hay khó chịu, mà là một sự mưu đồ thầm lặng, gần như mang tính trí tuệ. Người này là ai? Tại sao cô ấy lại đến sớm hơn? Đó sẽ là một câu đố nhỏ trong buổi đầu tiên anh bước vào cuộc sống mới, vốn dĩ rất bình thản.
"Yo, anh bạn, mới gì để ý tới Sorata rồi sao?"-Junpei khoác vai Makoto.
"Gần quá."-Makoto vẫn trả lời bằng chất giọng đều đều của anh.
"Cũng không thể trách cậu nếu cậu thực sự chú ý đến Sorata, cô ấy mới chuyển tới trước cậu hai ngày thôi mà mấy đứa kia mê mẩn cô ấy như điếu đổ rồi dù cô ấy chẳng để ý tới mấy cái đó."
Điều này là sự thật, Sorata mới chuyển đến đã khiến cô thu hút sự chú ý và hấp dẫn một số học sinh nhờ ngoại hình của mình. Nhất là đôi mắt màu anh đào và mái tóc dài màu hồng san hô rối bù, buông dài xuống dưới xương bả vai, với hai lọn tóc được buộc thành hai bím tóc nhỏ mềm mại gần đỉnh đầu, nếu có thể thêm nụ cười lộ nhẹ răng nanh đặc trưng của cô, thì nó quá nổi bật liền.
Với kiểu tóc bắt mắt, phụ kiện độc đáo hoặc gu thời trang nổi bật so với bộ đồng phục Gekkoukan thông thường-trên thực tế Sorata chỉ mặc áo cardigan vàng thay thế cho áo khoác đồng phục của cô nàng (ngay cả với quy định của trường, học sinh vẫn tìm cách thể hiện bản thân).
Cộng thêm khí chất tự tin của Sorata phát ra khi cô được vài bạn cùng lớp trò chuyện, cô ấy sẽ tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn cộng thêm nét hấp dẫn thông thường, đôi mắt biểu cảm hoặc nụ cười duyên dáng là đủ để thu hút bao nhiêu nam sinh lẫn nữ sinh trong trường (kể cả Makoto cũng cảm thấy hơi bị thu hút bởi Sorata). Một phần trong anh nghĩ thoang thoáng, có lẽ Sorata trước sau sẽ bị lu mờ thôi.
Nhưng nó không phải như vậy, cho đến tối đó. Lúc mà Shadow đã đến đột nhập trên kí túc xá Iwatodai, Sorata bị Yukari kéo đi để cô dẫn cô và Makoto, rồi Makoto bị bơ phờ trước ánh nhìn thờ ơ của cái chết, khi một cánh tay shadow tấn công vào cánh cửa. Bản năng của Sorata đã trỗi dậy.
"Cẩn thận!"
Sorata kéo Yukari chỗ dễ bị thương ở vùng chân cô, và kéo Makoto ra khỏi nguy hiểm, cô chẳng buồn chất vấn Makoto nếu anh thực sự có quan điểm cực kỳ trung lập về sự sống và cái chết và không quan tâm đến cả hai. Không có ý chí sống hay ý chí chết, thì với Sorata, chúng nó ngay từ đầu chỉ là những dấu suy nghĩ như nhau, vì cô luôn quan tâm và bảo vệ mọi người.
Khi chứng kiến cảnh Shadow đã lên nóc sân thượng, Yukari cố gắng triệu hồi bằng khẩu Evoker nhưng tâm lí sợ hãi của cô khiến cô không làm được mà bị đánh bật văng ra, Sorata giật mình tới đỡ lấy Yukari.
"Yukari-san!"
Lúc này, Makoto đánh thức Persona của mình, Orpheus, bằng cách sử dụng evoker của Yukari bị bật ra lúc đó. Makoto không gặp khó khăn gì khi sử dụng Evoker vì anh không sợ chết. Tuy nhiên, chuỗi triệu hồi đã bị gián đoạn khi Thanatos lao ra từ đầu Orpheus, xé xác Orpheus và giết chết Shadow, nhưng ai lại vẫn có thêm những shadow chuẩn bị tấn công Makoto bị lao đảo, với bản chất bảo vệ của Sorata, cô giật lấy evoker từ tay anh.
"Để đó cho tớ... đi."
Sorata có lẽ, không nhận thức được việc mình chấp nhận cái chết hay sợ hãi trước nó-một người như cô, luôn liều lĩnh vì mọi người ưu tiên hơn con người như cô, nó ngay từ đầu chẳng quan trọng rồi. Vì cô muốn mọi người được hạnh phúc, bản thân mình thì sao cũng được. Cô ấn Evoker vào đầu và bóp cò, tạo ra một màn sương xanh nhạt bao phủ họ, đồng thời làm nổi bật hình dạng Persona, cùng với hiệu ứng vỡ kính.
Một bóng hình phía sau của cô, mang lên hình ảnh của thiếu nữ mặc váy cưới, nhưng điểm nổi bật hơn, dưới chân cô, có một con rắn quấn quanh chân, giọng nói vang lên:
"Ta là ngươi... Ngươi là ta... Từ biển cả tâm hồn ngươi, ta đến... Ta là Eurydice..."
Sorata tập trung để Eurydice tấn công những shadow đó, đầu óc vẫn còn tỉnh táo được. Về phía Makoto, anh bất ngờ Sorata thật sự bảo vệ anh-bất chấp anh thực sự không quan tâm tới mọi thứ, nhưng bất ngờ hơn, Orpheus trong anh.
Đã rơi nước mắt, được truyền qua Makoto, anh có thể nếm được giọt nước mặn mặn chảy nơi đồng tử mình, anh sờ lên má mình.
"Tại sao... mình lại khóc vậy?"
"Eurydice... thật sự nàng đã..."
Rồi Makoto bất tỉnh nhân sự, còn Sorata ngồi khuỵ xuống và cơ thể vẫn còn sự tỉnh táo chờ cho đến khi Mitsuru và Akihiko đến mang cả ba người đi tới bệnh viện kịp thời, Sorata không bị hôn mê một tuần quá lâu như Makoto-chỉ cần đủ ba ngày là cô thấy khoẻ hơn rồi. Và chuyện tiếp theo, cô cảm giác bản thân bị lôi vào những gì không mong muốn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com