Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 1-01. Chào mừng đến với Căn phòng Tím

Chủ nhật, 8/28/2022.

Căn phòng Tím.

"Trông có vẻ như Căn phòng Tím đã lại có một vị khách mới."

"Hả...?"

Một người thanh niên đang tỉnh dậy và tìm thấy bản thân nó ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh toàn là một màu xanh sậm và tối tăm như hũ nút, ánh sáng xanh mờ ảo chiếu xuống cái bàn đằng trước... Không ai khác, người vừa mới tỉnh dậy trong phòng chính là người thanh niên năm nào đã ngã xuống vì người yêu của mình, An. Nó đã mang cái tên Shuichi được ba năm rồi, và cũng trong ba năm đó, không ai gọi nó bằng cái tên An cả, ngoại trừ một vài người thân quen gần gũi với nó nhất như anh Hiệp và chị Fusae.

An tỉnh dậy, đôi mắt còn hơi mờ vì đã chìm sâu vào giấc ngủ say.

"Một gương mặt thân quen..."

Người đàn ông mặc bộ vest đen, đầu hói, mắt to, mũi gãy chĩa nhọn ra trước ngồi chễm chệ ngay trước mắt nó, không ai khác chính là Igor.

"Chào mừng đến với Căn phòng Tím.", Igor mở lời với An. "Ta là Igor, chủ nhân của căn phòng này, trong trường hợp ngươi không nhớ ta là ai."

"Căn phòng Tím... A!"

Đầu óc An chợt gợi nhớ lại câu chuyện của ba năm về trước. Nó được gặp lão ta một vài lần trước mà nó không nhớ rõ, rồi một lần sau đó khi nó đã bị Dominic Dương giết chết, và việc lão ta nói cho An biết về việc nó đã hồi sinh chính là thứ duy nhất giúp nó nhớ ra Igor là ai.

...

Thứ 2, 8/5/2019.

Mọi thứ đều tối tăm cho đến khi chợt có một tia sáng nhẹ lóe lên.

Một không gian hẹp, có màu xanh tím xuất hiện sau tia sáng nhẹ kia.

"Chúc mừng ngươi đã sử dụng Cơ hội thứ hai."

"Hả?"

Chính là An. Nó phát hiện ra nó đang ở trong một căn phòng hẹp, có cửa song nhưng cửa ấy đã mở, và trước mắt nó không ai khác chính là Igor.

"Ông là..."

"Ta là Igor, chủ nhân của Căn phòng Tím này. Điều đầu tiên ta muốn nói là chúc mừng ngươi đã vượt qua cửa tử thành công với Cơ hội thứ hai, trickster khác của Việt Nam."

"Trickster?"

"Tuy ngươi không mang lá bài Fool, nhưng ngươi đã chứng tỏ mình là một người sử dụng Persona tự do rất mạnh, đủ để có thể xứng danh là một trickster. Ngươi đã được thoát khỏi những xiềng xích vô hình đã trói buộc ngươi từ lâu, vậy nên lần sống lại thứ hai này, ngươi sẽ được tự do, sớm thôi. Còn các đồng đội của ngươi... Họ cũng sẽ có được những gì họ muốn."

"Nhưng... nếu như ông có thể gặp họ... làm ơn đừng nói cho họ biết rằng tôi còn sống, được không?"

"Rất sẵn sàng."

Mọi thứ lại hóa thành đen kịt khi An chưa kịp nói câu nào. Rồi nó lại bất tỉnh thêm một lần nữa.

...

"So với lần trước chúng ta gặp nhau, trông ngươi đã mang dáng vẻ của một người đã trải qua kha khá sự đời."

"Một con người mang dáng vẻ phong trần trong thân xác của một người mới hơn hai mươi mùa xuân."

Có một người ngồi cạnh lão. Đó là một cô gái trạc tuổi hai lăm, ba mươi gì đó, có mái tóc trắng rẽ sang hai bên, dài, mũi cao, cao độ năm thước mười inch, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển đậm bên trong một chiếc áo khoác dài cùng tông màu xanh đen, bên dưới chiếc đầm bó màu xanh hải quân và đôi ủng cao gót ngắn quá mắt cá chân, bộ đồ tôn lên dáng chuẩn người mẫu. Nàng là người đã thấy được màu thời gian nhẹ nhàng trên gương mặt đã qua tuổi hai mươi của An và buông ngay một câu nhận xét như thế.

"Đây là Agatha, nhân viên mới của Căn phòng Tím, và cũng là một người sẽ hỗ trợ chúng ta tại đây..."

"Rất hân hạnh được gặp cậu.", Agatha nở một nụ cười nhẹ nhàng đón tiếp vị khách lạ, tay nàng miết nhẹ lên một quyển sách dày.

"Nơi này tồn tại giữa nhận thức và phi nhận thức, người ta tưởng rằng nó phi thực tế nhưng vẫn hiện hữu trong tâm thức của người khách, và bây giờ một kẻ đã từng sử dụng Persona như ngươi có thể truy cập được vào nó, chứng tỏ rằng ngươi cũng có gì đó đặc biệt..."

"Tôi? Đặc biệt sao?"

"Chính xác. Hay nói đúng hơn, giữa chúng ta có những bản hợp đồng..."

An vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Nó lắc đầu, tỏ vẻ muốn Igor hay Agatha giải thích lại.

"Bản hợp đồng này... nó có thể là một tương lai sắp tới đang chờ ngươi nắm lấy - một tương lai với những chông gai nhất định mà ngươi phải vượt qua để đạt đến một thế giới tốt hơn."

Trên chiếc bàn của Igor là năm lá bài úp.

"Những lá bài này... Ta sẽ xem thử con đường phía trước của ngươi. Hãy coi như đây là một trò chơi của niềm tin và hy vọng... Con người có thể hy vọng vào một tương lai bình yên, không phong ba sóng gió gì cả, phải không?"

Một trong những lá bài trên bàn, không có bàn tay nào tác động mà tự nó lật lên.

"Đây là..."

"Là lá The Tower, ở vị trí thẳng đứng.", lão im lặng một hồi, đôi mắt to thao láo không rời ra khỏi mặt lá bài hình tòa tháp có tia sét đánh trên đỉnh. "Báo hiệu có một sự thay đổi lớn sắp sửa diễn ra. Ngươi đã cất công đi từ xứ sở độc tài để tìm đến tự do, nhưng ngươi lại có thêm những xiềng xích mới đang rình rập... Những xiềng xích có thể phá hủy mọi thứ, biến ngươi trở lại với sự kìm hãm... dù không ác độc bằng những gì ngươi đã trải qua dưới nhà nước cộng sản vô thần kia, nhưng cũng khiến cho những người quen thở trong bầu không khí tự do phải cảm thấy ngột ngạt. Ngươi có muốn chấp nhận điều đó không?"

"Ý ông là, dù tôi có chấp nhận hay không thì điều đó vẫn không thay đổi?"

"Đó là định mệnh sắp đặt. Trốn tránh, quay lưng lại không giúp ích gì cả. Lựa chọn vẫn là của ngươi thôi.", trên chiếc bàn chữ nhật lại có thêm ba lá bài nữa, và Igor lại bốc tiếp một lá bài trên bàn mà không cần chạm đến nó. Một lá bài khác hiện lên...

"Lá bài tiếp theo tiên đoán về tương lai phía trước... Là lá The Temperance đảo ngược. Biểu trưng cho sự mất cân bằng và cực đoan, và có vẻ như ngươi sẽ gặp một chuyện gì đó kinh khủng... và một thế giới của sự cực đoan đang đến gần... Hmm... thật thú vị. Chỉ cần biết rằng, nếu như ngươi không làm cho thế giới ngươi đang sống cân bằng trở lại... thì có lẽ tương lai của ngươi sẽ bị mất. Không có gì có thể chắc chắn được, nhưng đó là những gì ta thấy, và việc của ta là hỗ trợ ngươi và đảm bảo rằng những việc không hay không xảy ra. Agatha cũng sẽ giúp đỡ ngươi theo cách của cô ấy."

"Rất hân hạnh được phục vụ. Cơ mà tôi chưa được biết tên của cậu... Cậu là..."

"Tôi tên thật là An, nhưng khi ở nước ngoài người ta gọi tôi là Shuichi. Cô có thể gọi tôi bằng tên nào cũng được."

"Vậy thì tôi gọi cậu là Shuichi nhé.", Agatha cười híp mí khi lại gần chỗ An ngồi, bắt tay với An như là cách để làm bạn.

"Chúng ta sẽ gặp nhau và bàn thảo kỹ hơn vào một dịp khác. Thế nhé."

Mọi thứ xung quanh An một lần nữa tối sầm lại, và đột nhiên An giật mình tỉnh dậy. Nó đang nằm trên chiếc giường đôi trong căn phòng gác mái từ tối hôm qua cho đến tận sáng sớm hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com