Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 1-03. Nỗi ám ảnh trở lại

Thứ 2, 8/29/2022.

Huntington Beach.

An dắt chiếc Honda CBR250RR của nó ra khỏi garage sau khi nói lời tạm biệt với chị. Nơi đầu tiên nó muốn ghé đến chính là trường Đại học Nam California.

Ngôi trường ấy có nhiều tòa nhà học khu tách ra nằm dọc trên đại lộ West Jefferson và bao quanh bởi hai con đường lớn: West Exposition ở phía nam và Vermont ở phía tây. Lãnh thổ của trường nếu tính luôn cả những kiến trúc liên quan đến nó như sân bóng bầu dục, bóng chày hay các công viên, khán phòng hay các văn phòng giáo dục tư nhân khác xen lẫn giữa những tòa nhà chuyên khoa của trường thì khu ấy chẳng khác nào một làng đại học đúng nghĩa. Một làng đại học mà nhìn từ trên cao, màu xanh của cây cỏ xen lẫn với màu đỏ, trắng, xám của những kiến trúc cao thấp, to nhỏ đủ kiểu trên đời.

Đại học Nam Cali vốn có nhiều con đường nhỏ có thể đi vào bằng ô tô nhưng vẫn được rào lại một cách cẩn thận, và đường vào chính của trường nằm ngay trên đại lộ West Jefferson và những người mới đến sẽ đi vào khuôn viên trường từ phía đông bắc. Ngày đầu tiên đi học, Hiệp cũng đưa An đi theo những con đường như thế này, và sau ba năm đó đã quen đường, nó có thể tự chạy ô tô đến đó và sau này là đi tới trường trên chiếc xe máy với phong cách của một công tử phong trần.

Đậu chiếc xe máy trong một khu vực đỗ xe của trường, An tìm đường đi vào khu vực chính của văn phòng, đi bộ dưới những tán cây để đỡ bị nắng.

"Hey! Ở bên này!"

"Hả?"

Cậu thanh niên chợt nhận ra một giọng nói thân quen ở đâu đó trong một trong những bụi cây. Rồi một, hai tiếng "Ở bên này" cứ thế mà kêu lên cho đến khi nó nhắm thẳng vào một bụi cây mà nó thấy to tiếng nhất, chọc tay vào và nắm lấy cái gì đó mềm mềm tựa như tay người mà kéo ra.

"Á!"

"Chơi trốn tìm thế không vui đâu, quản lý đội bóng chày ạ."

Người mà An lôi ra từ trong bụi cây là một cô gái gốc Á, tóc dài để xõa ra, vừa uốn vừa rối lên ẩn dưới chiếc mũ bảo hiểm bóng chày màu đỏ, cao cỡ một mét sáu mươi sáu với thân hình của một vận động viên điền kinh. Cô mặc bộ đồ bóng chày màu đỏ gồm chiếc mũ bảo hộ, áo dài tay và quần chạy bộ chuyên dành cho các cầu thủ bóng chày và đôi giày bóng đá màu đen, lưng áo có in số 33 màu vàng.

"Shuichi! Ông vẫn tinh mắt như mọi khi nhỉ?"

"Tôi thì chẳng lấy làm lạ gì khi cô lại thích chơi cái trò trốn tìm theo kiểu trận giả đó... Không đi đánh bóng chày đi mà còn luẩn quẩn ở đây làm cái gì vậy?"

"Tụi này chín giờ mới bắt đầu tập lận.", cô gái bóng chày lượm cây gậy bằng nhôm bóng loáng ở trong bụi, gắn dưới đuôi gậy là một chiếc găng da chuyên để chụp lấy bóng cùng với một chiếc túi thể thao hình ống ngang cỡ vừa. "Thấy ông đến định chơi trốn tìm một tí thôi, ai dè..."

"Thôi dẹp mấy trò hôi long đó đi. Thấy tôi vẻ ngu ngu nên thích đùa hoài chứ gì?"

"Đâu có đâu. Tại ông bạn ít cười quá chứ bộ. Học với nhau ba năm trời chưa thấy lần nào ông cười đùa với lũ bạn này trừ khi có sự kiện đặc biệt cả."

Quả đúng như lời cô gái kia nói, An là người ít khi biểu lộ cảm xúc vui tươi mà thay vào đó, nhăn nheo gần như lúc nào cũng hiện sẵn trên trán. Có mấy người thử chọc An nhưng nó chẳng có phản ứng gì ngoài việc cười trừ cho qua nếu đó là đùa vui.

"Mà Shuichi này, ông đi đâu đó?"

"Tới văn phòng khoa làm chút việc đầu năm. Sắp phải đi cắm trại cuối hè rồi."

"Cắm trại cuối hè? Ở đâu vậy?"

"Point Reyes, bắc Cali."

"Sao mình không nghe gì vậy ta? Hay là..."

Côgái kia vội mở điện thoại, tìm đến ứng dụng xem mail và đúng như lời An đã nói,có hoạt động đi cắm trại cuối hè tại Point Reyes tổ chức bởi khoa Công nghệthông tin của trường.

"Trời! Đúng là có thiệt này!"

"Vậy cô có đi cùng lớp mình không? Dù gì thì cô cũng chung ngành với tôi mà."

"Uhm... Cái này thì để tôi tính sau đã...", cô gái ấp úng. "Có gì thì từ từ tôi gọi sau nha. Bye."

Rồi cô ấy lật đật vội đi. An cũng hướng về phía văn phòng khoa, làm cho xong công việc với khoa rồi trở ra khỏi văn phòng, nhưng một lúc sau thì có một thanh niên da hơi ngăm mặc đồng phục bóng chày của trường, hắn dừng lại ở An và hỏi:

"Này anh! Anh biết chị Mikasa đang đi đâu không?"

Mikasa chính là tên của cô gái lúc nãy gặp An ở ngoài khuôn viên trường. Anh chàng này là Anton Fernando, sinh viên chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh người gốc Brazil, đang học năm thứ hai.

"À, sáng nay anh có gặp, rồi thấy chị ấy đang đi khỏi khuôn viên trường. Chắc là có việc gì đó - à mà hôm nay Mikasa không đi tập cùng mấy cậu à?"

"Chị ấy lúc nào cũng đến đúng giờ, nhưng chẳng hiểu sao chín rưỡi đến mười giờ kém rồi mà vẫn chưa thấy tới. Có khi nào là có chuyện rồi không?"

"Để anh gọi thử."

An lấy điện thoại ra, gọi vào số của Mikasa, nhưng hơn nửa phút trôi qua rồi và vẫn chỉ có tiếng tút tút phát ra từ loa điện thoại rồi vụt tắt hẳn.

"Damn it!", An biết rõ bản tính của Mikasa là một cô gái khó đoán, có nhiều lúc cô nghỉ học mà không hề báo trước với giảng viên hay bạn bè, và đặc biệt là hay có những kì nghỉ dài ngày mà không được báo trước, và đây là một trong những lần như vậy. "Thôi được rồi, cậu cứ đi tập như bình thường đi, còn anh sẽ đi tìm cô ấy. Yên tâm, anh sẽ có cách."

"Được rồi, cảm ơn anh. Bye."

Và bây giờ, trách nhiệm lớn nhất của An là đi tìm Mikasa.

Nó trở lại cái bụi cây nơi mà nó gặp mặt Mikasa lần đầu tiên sau kì nghỉ hè ngắn ngủi - bản thân nó còn nhớ rõ, Mikasa đi thẳng chứ không thấy rẽ chỗ nào cả kể từ điểm gặp mặt gần rạp Bing, và từ hướng đi đã xác định, nó lại tìm đến trung tâm huấn luyện thể hình John McKay, và con đường ngắn nhất để đến sân bóng chày là phải đi qua trung tâm này. Sẵn có hình của Mikasa trong máy, An mở sẵn và bắt đầu hỏi những người xung quanh về việc họ có thấy cô ta đi ngang qua đây không.

"Uhm... Tôi không thấy cô ấy đâu cả."

"Không."

"Nếu như tôi thấy thì tôi đã nói với cậu rồi."

...

Những lời nói phủ nhận được lặp lại khiến nó cảm thấy chán nản dần. Cho đến khi có một ông già cao to đang ngồi squat ở gần sân cỏ phía sau trung tâm nói với An:

"Cái cô gái này... cô ấy đi vòng ra sau và tự dưng trong một chớp mắt, cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Lúc tôi thấy cô ấy, cô ấy đang ở chỗ này" - ông chỉ về phía giữa tòa nhà. "...nhưng tòa nhà này rất rộng, dù chạy hết cỡ đi nữa cũng không thể nào dễ biến mất khỏi tầm mắt người thường nhanh đến thế được. Đằng đó có mấy cánh cửa nhưng nó quá xa để có thể chạy tới từ điểm đó."

"OK. Cảm ơn bác.", An bước đến vị trí giữa tòa nhà mà người đàn ông đã chỉ. Đúng là góc này không có chỗ nào bị khuất, rất khó để biến mất trong chớp mắt, nếu như cô ấy bị bắt cóc thì ông già kia phải thấy và phản ứng ngay lập tức, thậm chí kẻ bắt cóc còn không có cửa nếu như ông già lực lưỡng kia ra tay. Cũng theo như lời ông bác, các lối đi sau đi vào bên trong trung tâm cách vị trí cuối cùng của Mikasa khoảng hơn tám mươi mét, có chạy nhanh cỡ Usain Bolt với tốc độ 10 m/s cũng không thể nào tới đó kịp để biến mất khỏi tầm mắt của ông ta.

"Con nhỏ này... tính làm MH370 phiên bản người thật hay sao đây...?", rồi nó đút tay vào trong túi quần, lôi ra chiếc điện thoại lần nữa, toan gọi điện cho Mikasa lần nữa, nhưng...

"Cái... cái gì thế này?"

Trên điện thoại của nó, hiện ra một biểu tượng màu đỏ đen quen thuộc.

"Metaverse...? Không lý nào...?"

Nhìn ra xung quanh, chỉ có mỗi ông già đang ngồi squat vẫn đang tự tập tại vị trí cũ, nó bèn rời khỏi chỗ đứng, tìm đến một góc khuất và nhấn vào biểu tượng này.

Metaverse.

An đã lọt vào thế giới nhận thức mà nó đã nghi ngờ mới ban nãy. Bộ đồ Metaverse của nó cũng đã thay đổi thành bộ đồ lính Việt Nam Cộng hòa màu xanh olive với miếng patch số III ở một bên tay áo phải, với khẩu súng ngắn Albert-01 giắt dưới đùi, cùng với cây baton kim loại ngắn có thể biến thành thanh gươm laser giắt trên thắt lưng. Cảnh trí xung quanh thay đổi, tòa nhà trung tâm thể hình John McKay vẫn như vậy, chỉ khác là những ô cửa trên tòa nhà đều có màu đỏ tươi và họa tiết là những hình khối dị dạng lồng vào nhau, thu nhỏ lại vào một cái tâm vô hình.

"Cái gì thế này...?", An ngẩng đầu lên nhìn xung quanh và nhìn lên nóc nhà. Không có ai quanh đây cả. Tay sẵn súng, nó từ từ tiến lại gần tòa nhà. Lại gần cửa ra vào chính hình vòm, nó chạm vào và ngay lập tức, cả thân thể của nó bị kéo vào bên trong, rồi mọi thứ lại tĩnh lặng trở lại.

Bên trong vẫn là không gian bình thường của trung tâm huấn luyện thể hình mà bình thường nó vẫn hay lui tới. Dường như chẳng có gì bất thường cả.

"Mikasa! Cô ở đâu, lên tiếng đi!", An gọi to lên, rồi đột nhiên nó nghe thấy có âm thanh rất nhẹ tựa như tiếng thở và run rẩy từ phía xa. Không rõ đó là âm thanh gì, nhưng nó phát ra đâu đó ở một trong hai tầng dưới. Với bản năng cảnh giác có được từ những lần đánh trận giả bằng súng sơn, nó bắt đầu từ từ lục soát từng căn phòng tập luyện, súng chĩa thẳng về phía trước.

Trong phòng tập bóng bầu dục.

Rầm!

Koong...

Booonng!!!

Có tiếng động nặng nghe được từ tầng trên. An giật bắn mình nhưng vẫn cầm chắc báng súng. Nó vội chạy ra, tìm đến thang máy chạy lên trên. Trong thế giới này, mọi thứ hoạt động giống như là có điện. Thang máy đến tầng trên, nó lục từng phòng tập tạ một và thấy phòng thứ hai có mấy cái đĩa tạ bị rơi xuống.

"Có dấu vết xô xát...", An cúi xuống kiểm tra. Rất có thể Mikasa đã dùng các đĩa tạ để chống trả thứ gì đó đang tấn công cô ta, rồi bỏ chạy bằng đường cửa ra mà nó mới đi vào. Ở góc phòng là cái găng tay da mà cô vẫn thường mang theo. Mang theo cái găng bỏ vào trong ba lô, nó tiếp tục hành trình đi tìm Mikasa.

Lại tiếp tục có những âm thanh tựa như tiếng rơi của những món đồ nặng ở những tầng phía trên.

"Khốn nạn!", An chạy vội lên phòng phía trên, và tìm thấy có giọng nói ở một trong các phòng học hàn lâm của trung tâm. Có một cái bóng đen đang đi về phía góc phòng.

"Có ai không... cứu tôi..."

Không do dự, cậu thanh niên bắn ba phát súng vào cái bóng đen. Hắn quay ngược lại về phía An, biến thân thành một con dê da đỏ, đầu nhọn của sừng chĩa thẳng về phía An như muốn húc ngã đối thủ.

"Mikasa! Chạy đi! Để tôi cầm chân nó!"

"Ơ... vâng!"

"Persona! Keeper!"

Persona đầu két sắt của An lập tức bùng lên từ sau lưng An khi An thực hiện phép triệu hồi, cây búa của hắn giáng cho con dê một trận, đè bẹp nó xuống nền đất và thổi bay đi mấy cái bàn ghế xung quanh. Bốn chân con vật dạng ra và không thể đứng lên được nữa, An chỉ bước lại và bắn thẳng vào đầu, kết liễu hoàn toàn tên bóng tối kia.

"Mikasa?"

"Tôi đây. Con quái đó đâu rồi?"

"Tôi xử nó rồi. Nó không xuất hiện lại nữa đâu. Còn cô, cô không bị thương ở đâu chứ?"

Mikasa trông như không có vấn đề gì ngoài cái chân bị thương vì vấp ngã.

"Có cái chân bị đau, nhưng không sao, tôi tự đi được."

An nhìn xung quanh, thấy cây gậy bóng lưỡng của Mikasa, nhặt lên và đưa lại cho bạn. Mikasa nhận lấy cây gậy và dùng nó để chống xuống đất.

"Đây. Mà còn nữa...", An lục ba lô, lấy ra cái găng tay. "Cái găng tay của cô đây."

"Cảm ơn, Shuichi.", Mikasa cố gượng cười vượt qua cơn đau dưới chân, từ từ theo An rời khỏi tòa nhà. "Ông vừa mới cứu tôi... Tôi chẳng biết làm sao để trả ơn ông đây nữa."

"Không cần phải khách sáo đâu.", An trấn an bạn. "Giờ là lúc cần phải cho cô rời khỏi đây an toàn trước đã. Hồi nãy xong việc, tôi có gặp Anton. Anton đang đi tìm cô khi không thấy cô đến dự buổi tập đúng giờ."

"Ra là bây giờ tôi lại để cho đồng đội mình phải lo lắng vì mình sao...?"

"Mà Mikasa này... có việc quan trọng hơn cho tôi hỏi. Làm sao cô lại vào được nơi này? Ý tôi là, cái thế giới có bầu trời đỏ choẹt ngoài kia, chứ không phải chỉ cái trung tâm này."

"Thế giới ư...?"

"Nghe tôi nói này.", hai người đứng lại một lúc cho Mikasa ngồi nghỉ một lúc. "Thế giới này rất nguy hiểm, không giống như thế giới thực nơi chúng ta thuộc về, cô thấy rồi đó. Cô không thể đánh lại nó, và nếu tôi không tới kịp thì chuyện không hay sẽ xảy ra. Chúng ta không chỉ muốn thoát khỏi nơi này, mà chúng ta còn muốn tìm hiểu thêm về cái thế giới này để ngăn chặn những điều tệ hơn có thể xảy ra trong tương lai, OK?"

Mikasa lặng lẽ gật đầu.

"Còn bộ đồ lính trên người ông...", Mikasa chỉ thẳng vào nó. "Sáng nay tôi còn thấy ông mặc áo sơ mi trắng, mà bây giờ ông lại mặc đồ lính là sao?"

"Bộ đồ này... là bộ đồ của tôi xuất hiện khi bước vào thế giới này. Tôi từng có mặt trong thế giới này từ lâu trước khi gặp cô rồi, thậm chí từng đổ máu và gần như mất mạng nữa."

"Vậy cây súng và cái hình nhân tựa như người đàn ông với cái đầu hình két sắt kia..."

"Là những thứ giúp tôi chiến đấu trong thế giới này. Chúng đều không xuất hiện ngoài thế giới thực. Những người có khả năng thay đổi trang phục khi bước vào thế giới này là những người có năng lực chiến đấu ở đây."

An ngó thử ra bên ngoài. Ngoài kia hoàn toàn không có thực thể bóng tối nào cả. Bên trong cũng không có những âm thanh gầm gừ nào.

"Ổn rồi.", Knight giở điện thoại ra, tạm quay trở lại màn hình chính. "Máy điện thoại của cô cũng có ứng dụng này, phải không?"

Mikasa cũng lấy điện thoại ra và ứng dụng Metaverse hiện ở ngoài màn hình chính y hệt như điện thoại của An.

"Điện thoại tôi cũng có nè."

"Điều đó chứng tỏ rằng hai chúng ta đều có khả năng vào được thế giới này, ranh giới chỉ cách một cú nhấn trên màn hình cảm ứng mà thôi. Cô đi vào thế giới này do hiếu kì ấn vào cái ứng dụng này chứ?"

"Đúng thế... Tôi tình cờ nhấn vào vì thấy lạ, và thế là mọi thứ bỗng dưng đỏ rực giống như ngoài kia, tôi tìm đường đi vào trung tâm để lánh nạn vì ngoài kia có một đống tiếng gào rú nghe kinh rợn lắm nên tôi phải vào đây để lánh nạn... Và những chuyện còn lại thì ông biết hết rồi đó."

"Đây hoàn toàn không phải lỗi của cô đâu.", An kiểm tra cái chân đau của Mikasa và tạm thời sơ cứu cho cô gái bóng chày. "Có còn đau nữa không?"

"Đỡ đau hơn trước rồi. Thanks.", nàng đứng dậy và đi lại được bình thường. "Bây giờ chúng ta thoát khỏi đây cũng bằng ứng dụng này được chứ?"

An gật đầu. Hai người còn giữ điện thoại trên tay, và An nhấn vào nút thoát khỏi Metaverse trước, rồi cả hai cùng thoát ra khỏi Metaverse...

Thế giới thực.

Mikasa và An đứng ngay phía cửa ra vào của trung tâm huấn luyện John McKay. Không có ai để ý việc có một đôi nam nữ đùng một cái từ trong hư không xuất hiện ngay tại lối vào của trung tâm cả. An cũng hóa ngược trở lại về bộ quần áo đen và áo sơ mi trắng như thường.

"Chúng ta quay lại rồi..."

"Và cái chân của tôi không còn đau nữa. Chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh rồi...", thế nhưng, nói được đến đó thì bỗng dưng cả người cô ngã bệt xuống, thở hồng hộc.

"Mikasa? Mikasa!"

"Tôi mệt quá rồi. Hai chân không đi nổi nữa."

"Come on... Để tôi dẫn cô vào bệnh xá nhé?"

"Ừ."

...

An yên tâm khi thấy Mikasa yên vị trên giường bệnh của khu bệnh xá dưới tầng trệt của trung tâm. Bác sĩ trực trong bệnh xá nói rằng cô chỉ bị kiệt sức và chỉ cần uống nước đường, nằm khoảng vài giờ là khỏe lại. An hỏi số điện thoại của Anton và gọi cho cậu ta.

"Hello?"

"Shuichi đây.", An thông báo tình hình của Mikasa trong trung tâm John McKay cho Anton. "Anh tìm thấy Mikasa rồi, và chị ấy đang ở trong bệnh xá của trung tâm John McKay."

"Thật ạ? Thế thì tốt quá. Khi nào cô ấy khỏe lại ạ?"

"Có lẽ đến chiều nay cô ấy sẽ đi lại được, nhưng phải đến mai hay mốt gì đó chị ấy mới có thể đi tập lại được với các cậu."

"Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ lo việc chăm sóc chị ấy từ lúc này."

"OK. Bye." Cúp máy, An ngoảnh về phía Mikasa. "Những người trong đội bóng chày sẽ sớm đến với cô thôi."

Mikasa chỉ cười nhẹ rồi nhắm mắt lại, thiếp đi với lồng ngực phập phồng chứng tỏ rằng cô đang ngủ. An bước ra khỏi trung tâm thì đã mười một giờ hơn. Nó vội chạy về chỗ đậu mô tô và phóng xe rời khỏi khuôn viên trường mà về nhà, trong đầu vẫn còn vấn vương về trải nghiệm được trở lại thế giới nhận thức vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com