Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 1-07. Một thám tử và hai trợ lý

Thứ 3, 8/30/2022.

Ba mươi phút trước.

Một người phụ nữ trẻ, cao ráo, da trắng, mắt nâu đậm tết mái tóc vàng theo dài kiểu Pháp ngồi điềm tĩnh ở ghế phụ, bên cạnh cô không ai khác chính là Hiệp, mà người ta vẫn hay gọi anh theo tên Nhật là Kazuhira. Anh vừa nhận được một cuộc gọi báo tin có một vụ án mạng đã xảy ra và cô thư ký của anh chắc chắn phải đi theo để hỗ trợ anh giải quyết vụ án.

Đó là một khu nhà gồm toàn các căn hộ biệt lập ở Beverly Hills, cách khu ký túc xá Cardinal Gardens gần mười một dặm theo đường đi ngắn nhất. Xung quanh có nhiều camera an ninh cùng nối tới một cái máy trung tâm ở cửa vào hướng đông bắc của khu vực - nói cách khác, đó là căn nhà của bảo vệ. Nhà của chủ là một nhà khác, có thể nằm hoặc không nằm trong khu vực.

Khi đến nơi, cô gái tóc vàng ngoái ra cửa và thấy có một cái cột gỗ có gắn camera an ninh. Xung quanh cũng có một chiếc xe cảnh sát và một chiếc cứu thương đậu ngoài con đường đi vào căn nhà còn đang sáng đèn cảnh báo trên nóc.

"Anh Kazuhira, nơi này có camera an ninh."

"Tôi cũng thấy vài cái ở quanh đây, nhưng cũng có nhiều cái không còn mới. Anastasia, một trong số những cái chân đỡ của chúng có vết hoen gỉ.", Kazuhira đỗ xe ở ngoài và bản thân cùng cô thư ký cùng đi vào khu vực có xe cảnh sát. Một ông cảnh sát mặc sắc phục xanh biển đậm thấy bóng dáng của Kazuhira và cô gái kia, bèn đưa tay chào và hướng dẫn hai người đi vào khu vực án mạng.

Nạn nhân đang nằm gọn trên giường, mắt nhắm nghiền như đang say ngủ. Căn phòng của nạn nhân ở tầng hai, chỉ có một cửa sổ, một cửa ban công và cửa ra vào trong phòng khá sạch sẽ, không có dấu hiệu của sự bừa bộn, máu me hay bụi bặm gì cả, ngoài những nội thất cơ bản của phòng ngủ ra còn có một bức tranh, điều hòa không khí, cái tủ cạnh giường có một chai rượu vang và hai chiếc cốc thủy tinh, trong đó một chiếc cốc bị vỡ và còn dính ít rượu đã khô trên đó. Vì trông như đang còn ngủ nên xác nạn nhân không khiến cho Kazuhira và Anastasia.

"Nạn nhân là ông Rick Montgomery, 66 tuổi, là cựu doanh nhân bất động sản đang trốn truy nã vì tội trốn thuế và làm giả giấy tờ. Lệnh truy nã chỉ mới ban hành vào trưa hôm 27 tháng 8, và ngày 29 tháng 8 vừa qua là ngày sinh nhật của ông ấy.", viên cảnh sát đọc sơ qua thông tin về nạn nhân cho Anastasia để cô ghi chép lại đúng theo vai trò của thư ký thám tử.

Những chi tiết khả nghi tại hiện trường được đánh số, nhưng kì thực chỉ có ba chi tiết lọt vào tầm ngắm của cảnh sát: thi thể, chai rượu và chiếc cốc vỡ. Trong túi của Kazuhira luôn sẵn đôi găng tay vải để có thể cầm, sờ các vật thể tại hiện trường mà không để lại dấu vân tay, anh cầm thử chai rượu và ngửi sơ qua mùi. Không có mùi hạnh nhân.

"Trên người nạn nhân có gì bất thường không?", Kazuhira quay sang hỏi người y sĩ mặc áo blouse trắng để khám nghiệm tử thi.

"Thưa thám tử, không có gì bất thường cả. Nạn nhân tử vong vào khoảng mười một giờ cho đến mười hai giờ tối qua, miệng nạn nhân có mùi rượu chứng tỏ nạn nhân đã uống rượu trước khi chết, nhưng đó vẫn chưa đủ căn cứ để nói lên nguyên nhân cái chết. Nạn nhân không có sự tác động ngoại lực nào cả, chưa kể trời khá oi bức, khu này lại còn bị cúp điện từ lúc không giờ đến tám giờ sáng và phòng bị khóa kín, bí bách nên quá trình phân hủy diễn ra khá nhanh."

"Vậy là phải mang cái xác này vào phòng khám nghiệm à... Thôi được, các anh cứ mang thi thể đi đi."

"Sơ bộ là loại đi được một nguyên nhân - bị trúng gió.", Kazuhira thầm nghĩ. "Không giờ sáng nay cái khu này có sự cố điện phải cúp điện, khả năng bị gió rất thấp. Cửa ở quanh đây cũng đóng kín. Uống rượu nhiều quá cũng không gây chết theo kiểu này, mà chai rượu đã vơi mất một nửa mà gây chết được thì kể cũng hơi vô lý, trừ khi chai đó bị bỏ độc..."

"Thế còn chiếc cốc vỡ này...?", Anastasia không đeo găng tay mà dùng chiếc khăn tay trong túi áo vest để thay thế - cô nhặt miếng kính vỡ và đưa lên mũi ngửi, và vẫn còn thoang thoảng đâu đó một chút mùi rượu vang chưa bay hơi hết.

"Có thể nạn nhân đã vô tình, hoặc chủ động đánh rơi nó. Trong cốc có một ít vết dính rượu khô còn sót lại, nghĩa là nạn nhân đã sử dụng cốc này để uống.", y sĩ khám nghiệm giải thích cho Anastasia về những gì cô đang thấy. "Trong cái tủ đối diện với cô là hộp đựng hai cái ly rượu vang thủy tinh, ly còn lại hoàn toàn khô ráo. Ngoài ra, còn một điều đáng lưu tâm nữa..."

Kazuhira im lặng chờ những lời trần thuật tiếp theo của người giám định.

"Cái chai kia không hề có dấu hiệu bị bỏ độc. Mọi phản ứng để thử với các chất gây chết người ngay lập tức phổ biến trên thị trường đều không có tác dụng gì.", người y sĩ quay trở lại cùng với tài xế xe cứu thương, và cái cáng màu trắng. "Chúng tôi xin phép đưa thi thể đi."

"Vậy là loại thêm tiếp khả năng nạn nhân bị bỏ thuốc độc mà chết... Được rồi, vậy phòng này, ai là người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên?"

"Là tôi.", một người nữ giúp việc trẻ tuổi trong nhà giơ tay lên, gương mặt cô vừa mới cho biết là cô đã trải qua một cú sốc chưa kịp hoàn hồn. "Khi thời gian đã trễ rồi mà ông chủ vẫn chưa dậy và cửa đang khóa, tôi nhờ người phá cửa xông vào thì thấy ông chủ đã nằm đó nhưng không hề thở."

"Cô là người giúp việc trong nhà?"

"Phải."

"Vậy cô đã làm gì vào khoảng mười một giờ tối qua?"

"Tôi... tôi dọn dẹp và rửa dọn một chút quanh cái bếp này. Hôm qua là sinh nhật sếp, mời một vài người bạn đến tổ chức nhậu nhẹt trong cái nhà này, và có một số người mang mấy cái gói quà đến, phải đến tầm mười giờ kém mười mới về. Phải đến khoảng mười hai giờ đêm tôi mới ngủ được, và tôi không vào phòng ông chủ lần nào trong suốt khoảng thời gian đó."

"Hmm... Tôi hiểu rồi. Ngoài này hệ thống camera có hoạt động không?"

"Có, nhưng máy chủ chứa dữ liệu camera đang gặp phải lỗi hệ thống khá nghiêm trọng do hậu quả của việc bị cúp điện rạng sáng nay, cần phải gọi người tới sửa."

"An...", Kazuhira nghe thấy việc có lỗi hệ thống máy tính bèn nhớ đến em trai. Anh bắt điện thoại ra gọi cho em trai mình. Cuộc gọi ngắn kết thúc bằng việc Kazuhira nhắn tin địa chỉ hiện trường cho em. "Các anh cứ chờ một chút, tôi đang cử chuyên gia đến đây, người đó đến thì hãy thông báo cho tôi."

"Mà này, chuyên gia đó là ai vậy?"

"Rồi cô sẽ biết. Người đó đi xe mô tô và đang từ đại học Nam Cali đến nên có thể sẽ mất khoảng hai mươi phút để đến đây.", Kazuhira quay sang hỏi tiếp nữ giúp việc. "Thế cô có nhớ những món ăn mà cô đã phục vụ họ hay không?"

Người phục vụ kể ra tất cả những món ăn được phục vụ trong buổi tối đó và ai đã mang chúng đến. Sở dĩ anh hỏi vậy vì có một số chất độc nếu kết hợp chung với rượu sẽ trở thành các chất độc hại, và hung thủ cũng có khả năng bỏ chất độc này để dụ nạn nhân ăn phải. Bàn tiệc hôm ấy chỉ có thịt bò beefsteak, cua hoàng đế nướng và khoai tây chiên, nước uống thì có mấy chai bia, và đương nhiên, tất cả các món đều do một tay cô mua nguyên liệu về và chuẩn bị, không hề có món nào có thể gây độc cả.

"Ông ấy đối xử tốt với tôi, sẵn sàng trả tiền viện phí cho cha mẹ của tôi nên tôi rất biết ơn ông ấy. Tôi không thể giết ông ấy được.", câu nói của người giúp việc cùng bằng chứng về khoản tiền ông đã chuyển qua ngân hàng để trả nợ cho cô ấy đã chứng minh rằng cô không hề có tội. Vậy là đã tạm thời loại đi một nghi phạm, nhưng sâu tận trong thâm tâm vẫn cho rằng cô giúp việc chưa hoàn toàn vô tội.

Vừa lúc đó, có tiếng bước chân tức tốc từ dưới tầng một chạy lên trên. Một người phụ nữ đứng tuổi chạy vào ngay khi y sĩ vừa đặt thi thể nạn nhân vào cái bao da lớn màu đen, đặt lên cáng và bắt đầu khiêng đi. Bà liên tục kêu khóc khi thấy người ta mang người chết đi.

"Người đàn bà đó là ai vậy?", Anastasia chú ý đến bà trước tiên.

"Đó là phu nhân của chủ nhà, bà Vanessa. Bà ấy đang đi công tác thì đột nhiên nghe tin dữ, phải trở về gấp từ tối qua."

"Mà trước khi chúng tôi tới đây, cô và cảnh sát có phát hiện ra thứ gì bị mất không?"

"Không. Hoàn toàn không mất thứ gì, trái lại chỉ có cái bức tranh kia là được treo thêm thôi.", cô giúp việc chỉ vào bức tranh vuông với độ dài cạnh gần như ngang bằng với độ dài của chiếc điều hòa, không có lồng kính. "Bức tranh đó là của một trong những người bạn dự tiệc tối qua mang đến tặng. Trong phòng có sẵn cây đinh nên chỉ việc treo lên thôi."

"Chai rượu đó là gia đình mình có sẵn hay là khách đi tiệc mua tặng vậy nhỉ?"

"Chai đó là khách đi tiệc mua tặng, nó vẫn còn khá mới. Ông chủ chỉ mới khui chai đó lần đầu tiên, vậy mà đó là chai rượu cuối cùng mà ông được uống..."

Dưới phòng khách tầng trệt.

"Chúng tôi có mặt ở đây là giúp thám tử Kazuhira Doan và trợ lý của anh ấy điều tra và phá giải vụ án này. Mong chị hợp tác.", viên cảnh sát bắt đầu quá trình thẩm vấn. "Theo điều tra sơ bộ, chúng tôi kết luận rằng nguyên nhân chồng bà tử vong là do tự tử hoặc đột tử do bệnh tật nào đó."

"Theo tôi thì ông ấy khó tự tử lắm. Mặc dù bị lệnh truy nã nhưng vẫn lạc quan, những tội danh làm cho ông ấy bị khởi tố không dễ làm cho ông ấy tự kết thúc cuộc đời mình như vậy được. Ông ấy cũng không có tiền sử bệnh tật gì cả, hoàn toàn khỏe khoắn."

Bên ngoài đường đi vào, An đã chạy xe tới điểm hẹn của anh Kazuhira.

"Đứng lại. Người lạ và dân thường không được vào hiện trường vụ án.", một viên cảnh sát mang trách nhiệm bảo vệ hiện trường vụ án ra hiệu dừng lại.

"Tôi... tôi là chuyên gia kĩ thuật được thám tử Kazuhira mời tới để khôi phục dữ liệu camera của khu vực này.", An vẫn còn thở sau khi đã phóng với tốc độ đâu đó tầm 55 đến 60 cây số giờ để đến kịp cuộc hẹn.

"Được. Để tôi thông báo lại với thám tử Kazuhira.", viên cảnh sát quay vào căn nhà nơi xảy ra án mạng.

"Anh Kazuhira, chuyên gia của anh đã đến, mời anh đi cùng chúng tôi để xác nhận."

"Yes. Anastasia, tiếp tục thẩm vấn người giúp việc cho tôi, chuyên gia của chúng ta đến rồi."

"Phòng máy chủ camera đang ở ngay đây.", anh trai An chỉ cho An căn nhà gần với nó nhất. "Anh nghe từ cảnh sát là máy server lưu trữ dữ liệu camera bị lỗi sau cú cúp điện rạng sáng nay. Em xử lý được mấy vấn đề này chứ?"

"Cứ trông chờ ở em, nhưng nếu như lỗi nghiêm trọng quá thì thời gian khôi phục sẽ lâu, mọi người đợi được không?"

"Thời gian không thành vấn đề, nhưng càng nhanh thì càng có thêm manh mối để giải quyết vụ án. Cửa trong đó không khóa đâu, vào đó người bảo vệ sẽ cho em mật khẩu đăng nhập nếu cần."

"Dạ, em đi liền."

An nhanh chóng vào trong căn phòng mát lạnh nơi chứa một loạt các màn hình hiển thị góc quay của các camera an ninh, tất cả chúng đều không phát hình vì máy chủ đang gặp sự cố. Người bảo vệ là một người đàn ông gốc Việt, khi thấy một người đàn ông cùng gốc Việt khác trong nhà thì An cũng không ngần ngại nói bằng tiếng Việt:

"Chào bác, cháu là chuyên viên kĩ thuật được phái đến để kiểm tra và khôi phục hệ thống camera."

"Máy chủ không thể khởi động được, và cái đầu thu có vấn đề nên nó không thể thu được khoảng thời gian từ lúc bắt đầu bị cúp điện cho đến nay. Cháu có cách nào sửa cái đầu thu và cái máy tính này không?"

"Đầu thu thì cháu không sửa được nhưng mà máy tính thì có. Cháu và cảnh sát đang cần truy cập vào những gì được lưu trong máy này."

An vào việc bằng bước kiểm tra để xác nhận rằng máy bị lỗi không khởi động được. Nó lấy vội một cái USB 64GB đã được cài sẵn nhiều hệ điều hành trong đó để boot vào các hệ điều hành tương ứng và cắm ngay vào một trong các cổng USB trên thùng máy đặt ngay dưới bàn. Máy tính được dùng thuộc hãng DELL nên nó biết phím boot ở đâu trong số mười hai phím chức năng ở hàng phím trên cùng của bàn phím.

"Cho cháu hỏi là máy mình xài hệ điều hành gì vậy ạ?"

"Windows Server 2019."

An bèn cho máy boot thẳng vào hệ điều hành Windows Server 2019. Máy tính đăng nhập thành công và nó có thể truy cập vào ổ cứng. Tìm đến thư mục chứa các file video clip thu được từ các camera, nó mở ra video thu được vào buổi tối hôm qua, vì hôm nay không có bản thu mới.

"Sao rồi, được chưa?"

"Bình tĩnh, bác ạ. Cái này cháu mới boot vào hệ điều hành trong USB của cháu để truy cập vào hệ thống file thôi chứ đây chưa phải là hệ điều hành thực sự của máy. Còn về hệ điều hành thật trên máy thì... cháu rất tiếc nhưng có lẽ chúng ta phải cài lại nó thôi."

"Cài lại hệ điều hành? Vậy dữ liệu lưu trong máy này có bị mất đi không?"

"Nếu như chúng ta sao lưu chúng cẩn thận trước khi cài lại thì sẽ không có vấn đê gì cả, dữ liệu hoàn toàn có thể được khôi phục. Và điều may mắn là máy mình có hai ổ đĩa riêng biệt, một ổ dùng chứa hệ điều hành và ổ còn lại chứa dữ liệu video nên sẽ không cần phải sao lưu, nếu có cần thì sao lưu những ứng dụng có trong ổ chứa hệ điều hành đó. Nhưng ưu tiên số một của cháu tới đây là trích xuất cho được dữ liệu camera của ngày hôm qua, việc sửa máy cháu sẽ để sau."

An mò mẫm để hiển thị toàn bộ các đoạn ghi hình camera quan sát trong khu vực trên phần mềm đọc và hiển thị file video camera, và đúng như dự đoán của nó, toàn bộ các camera bị mất tín hiệu vào lúc hai phút sau khi bước sang ngày mới.

"Sao rồi, xem được camera an ninh chưa?"

Kazuhira, Anastasia, người giúp việc cùng phu nhân bị hại, bốn người cùng bước vào phòng camera và thấy màn hình PC đã hiển thị các camera thay vì các màn hình lớn bên trên.

"Được rồi hả em?"

"Dạ. Máy bị lỗi hệ điều hành nên em phải sử dụng USB boot, còn đầu thu đã bị hỏng nên không có bản thu mới của ngày hôm nay và phải nhờ đến nhân viên bảo trì can thiệp. Bây giờ chúng ta cần khoảng thời gian nào, ở camera nào?"

"Cái camera số 8 thu cái chỗ đỗ xe hồi tối qua, cậu vào đó đi."

"Đúng vậy, tối hôm qua sinh nhật ông chủ nên những người khách đến đây đã đậu ở đó."

"Camera mình có chức năng nhìn đêm chứ?", Kazuhira hỏi gặng, ông chú bảo vệ gật đầu với cả hai anh em.

"Những người khách đến đây khoảng bảy giờ tối.", Anastasia nói, An lập tức chỉnh giờ quay hình về lúc 19 giờ đúng. Lúc này, chỗ đỗ xe đang còn trống, nhưng chợt vào lúc 19 giờ 1 phút 11 giây, có một chiếc sedan màu đen chạy đến con đường trước có biển số ở đuôi là "4N7HR34L". Có ba người đi ra từ chiếc xe, gồm hai nam và một nữ, người duy nhất ngồi ghế sau lấy ra thứ gì đó to to, hình vuông nhưng vẫn đủ để một người giữ được, hai người còn lại cũng kiểm tra ghế sau và lấy ra ba cái hộp tựa như hộp quà, hai hộp nhỏ và một hộp to.

"Đây, ba người khách đến nhà kìa!"

"Vậy là hôm đó chúng ta có ba người khách. Người áo trắng chịu trách nhiệm mang bức tranh, người phụ nữ mặc váy ngồi cạnh tài xế và người lái xe lấy ba gói quà còn lại. Hai gói quà đó chắc chắn là chai rượu và các ly thủy tinh."

"Đó là chưa tính đến còn một món quà nữa.", cô giúp việc bồi thêm. "Cô khách nữ là người Hoa, cô ấy còn tặng cho ông chủ một bức tượng trông giống như tượng của người chiến binh Trung Hoa nào đó..."

"Là tượng Quan Công à? Đúng rồi, ban nãy khi vào phòng khách tôi có thấy tượng Quan Công, cũng khá mới.", Kazuhira đổi sang nói kết luận. "Nghĩa là chúng ta đã có bốn hộp quà gửi cho ông Montgomery thuộc về ba người khách dự tiệc, và cũng chính là ba người đã gặp mặt ông ta lần cuối. Chúng ta cần cái biển số này, và có được chủ nhân của chiếc biển số kia thì chúng ta sẽ lần ra được những người khác cùng ngồi trên chiếc xe đó. Họ là những nghi phạm hiện tại của chúng ta."

"Cái biển số ban nãy em thấy được khá rõ ràng, là 4N7HR34L.", An đọc lại biển số chiếc xe mà mình vừa thấy cho mọi người cùng biết.

"Thưa bà Montgomery, bà có biết người quen nào của chồng bà lái chiếc xe có biển số mà cậu này vừa đọc không?"

"Tôi biết. Đó là ông Jamie Thornton, một doanh nhân kì cựu từng làm việc với chồng tôi. Tôi có số điện thoại của ông ta."

"Vậy thì chuyển số ấy cho phía cảnh sát để triệu tập ông ta, sau đó triệu tập tiếp hai người đi cùng ông ta tối đó. Việc của chúng ta sáng nay về cơ bản là tạm thời đã xong, hai người có thể đi nghỉ được rồi."

"Cảm ơn cậu, thám tử. Khi nào cần đến thì hãy liên lạc với tôi.", rồi bà phu nhân cùng cô lao công đi khỏi căn phòng server camera, còn lại ba người Việt và một phụ nữ trẻ người Ukraine.

"Vậy bây giờ chúng ta không còn cần sử dụng camera nữa hả anh?"

"Căn nhà đó không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài nên chúng ta không cần phải truy xuất camera nữa. Giờ em phải sửa máy hả?"

"Dạ. Lỗi hệ điều hành nên em phải cài lại Windows cho máy này, nhưng trước hết, em sẽ backup những gì có trong ổ đĩa C: rồi sau đó tiến hành cài đặt lại.", An vừa nói, tay lục ba lô, lấy ra và cắm thêm một cái ổ SSD rời nữa vào cổng USB còn lại trên mặt trước máy để chạy phần mềm backup dữ liệu có sẵn trong ổ di động. "Việc này chắc chắn sẽ tốn hơi bị nhiều thời gian."

"Anh hiểu rồi.", Kazuhira gật gù tỏ ý đặt niềm tin vào công việc của người em.

"Uhm... Cho tôi hỏi là cậu này là ai?", bấy giờ Anastasia mới lên tiếng.

"Cậu này là em của tôi.", Kazuhira không ngần ngại trả lời. "Là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Nam California và đã được đào tạo về những vấn đề liên quan đến phần mềm máy tính và tương tác hệ thống nên tôi mới cử cậu ấy đến đây."

"I see. Nice to meet you.", Anastasia quay sang chào An với nụ cười dễ thương. "Chị là Anastasia, trợ lý của anh trai em. Em tên gì?"

"Uhm... Em là Shuichi, rất vui vì được gặp chị ở đây.", An hơi ấp úng một chút vì cô gái trước mặt mình quá kiêu sa. "Chị quen... à không, chị làm việc với anh Kazuhira bao lâu rồi?"

"Chị chỉ mới làm việc với anh từ cuối năm ngoái thôi em. Chị chưa gặp mặt gia đình em bao giờ, nhưng anh Kazuhira kể rất nhiều về gia đình của anh cho chị."

"Anh đang nghĩ đến việc đưa cô nàng này về ra mắt chị Fusae nhưng mấy bữa nay bọn anh khá bận. Tình hình là nếu như vụ án này chưa có tiến triển mới thì trưa nay chúng ta ăn tại nhà được."

"Bây giờ là tầm chín giờ mười lăm. Giờ ra về của anh là khoảng mười hai giờ mà, phải không?"

"Cho đúng hơn là khi anh có vụ án, anh sẽ lật biển không tiếp khách tới văn phòng luật nữa. Người ta thừa biết anh là thám tử tư mà. Có những vụ án phải đợi kết quả điều tra đến quá trưa, và hiện trường vụ án thì lại ở quá xa nhà, anh chị phải vô nhà hàng để chờ và ăn cơm trưa luôn."

"Vậy là trước giờ anh chị chưa gặp vụ án nào gần khu Huntington Beach hết à?"

"Chưa bao giờ.", Kazuhira nhún vai. "Nếu như có vụ án ở đó thì bọn anh sẽ về nhà ăn trưa cho tiết kiệm tiền và Fusae sẽ nhớ rõ mặt của Anastasia, đằng này chị ấy còn chẳng biết cô trợ lý của anh trông như thế nào."

"Chị cũng đồng ý với đề nghị của sếp của chị. Chị cũng muốn ghé thăm nhà của sếp một lần cho biết.", Anastasia cười nhẹ, An ngó về màn hình máy tính thì quá trình backup đã xong - bước này diễn ra nhanh chóng vì không có nhiều dữ liệu phần mềm trong ổ ngoài thư mục chứa hệ điều hành. Đoạn, An đảm bảo vị trí backup đã ở chỗ an toàn trong ổ cứng thứ hai rồi tiến hành khởi động lại và bắt đầu cài lại hệ điều hành ở ổ thứ nhất, tất cả các thao tác làm nhanh gọn như một chuyên viên bảo trì máy tính thực thụ đã từng có nhiều lần đi cài Windows cho nhiều khách hàng khi họ mua máy tính mới.

"Quá trình cài lại hệ điều hành lâu không cháu?", ông bảo vệ tò mò nhìn vào màn hình mà hỏi cậu "chuyên gia" hai mươi mốt tuổi.

"Dạ, theo như kinh nghiệm của cháu thì việc cài Windows 10 có thể mất từ ba mươi cho đến tối đa bốn lăm phút, nhưng nếu là bản Server thì cũng không bao giờ lâu hơn ba mươi phút đâu, vả lại còn tùy vào việc máy mình có phần cứng tốt hay không nữa. Ban nãy trước khi kiểm tra camera, cháu kiểm tra kỹ lại hết rồi, máy móc còn khá tốt."

Đúng một phần ba tiếng đồng hồ nữa trôi qua và máy tính đã trở lại màn hình cơ bản của hệ điều hành Windows Server 2019 như chưa hề có chuyện gì xảy ra. An làm vài thao tác cuối cùng để khôi phục lại những phần mềm thiết yếu trong ổ hệ điều hành, đồng thời thực hiện vài bước kiểm tra để chứng minh mọi thứ đã ổn thỏa trước mặt mọi người.

"Mọi thứ vẫn còn y nguyên này!", chính ông bảo vệ người Việt cũng đích thân kiểm tra và thấy các đoạn video vẫn còn, chưa kể là vẫn có thể xem được bằng chính phần mềm camera đã được cài trước đó. "Cảm ơn cháu, bác vốn dĩ mù công nghệ nên chẳng biết xoay sở như thế nào nữa, may nhờ có cháu được cử đến để phục vụ công tác điều tra án mạng tiện sửa máy cho bác, bác cảm ơn nha. Còn đầu thu thì bác sẽ tự chịu trách nhiệm." - đoạn ông bảo vệ rút dây nguồn đầu thu và mang nó ra khỏi phòng. Về phía An, cậu vẫn không quên lấy lại USB và ổ SSD cất vào túi.

"Bây giờ em cũng xong việc của mình ở đây rồi. Hình như vụ án cũng chưa có tiến triển gì phải không?"

"Em nhắc anh mới nhớ...", anh thám tử rút điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn Telegram gửi đến. "Bên pháp y vừa mới công bố, nạn nhân tử vong vì hít phải một lượng lớn mycotoxin, dẫn đến suy hô hấp cấp và tắt thở."

"Mycotoxin?"

"Về cơ bản, nó là một chất độc được tạo ra trong quá trình sinh sống của các loài nấm, khi nhiệt độ xuống thấp có khả năng sản sinh độc tố gây tê liệt thần kinh.", thám tử đọc tiếp một đoạn tin nhắn gửi từ trước cho Anastasia. "Ban nãy khi bàn luận với Shuichi về thông tin camera cũng như chờ nó sửa máy tính giùm bác bảo vệ, tôi cũng có nhờ cảnh sát kiểm tra nhà bếp và các vật dụng trong nhà, kết quả đều không chứa độc tố gì cả. Chỉ có một điều chắc chắn chúng ta đều biết là nạn nhân bị hạ độc mà hung thủ không có mặt tại hiện trường."

"Và nguyên nhân chỉ có thể nằm trong căn phòng nơi nạn nhân đã tắt thở thôi. Chúng ta còn thứ gì chưa kiểm tra không nhỉ?"

Thêm một tin nhắn nữa được gửi vào điện thoại của Kazuhira khiến anh chưa kịp trả lời. Lần này là một đường link truy cập vào cuộc hội thảo online.

"Hội thảo online... chất vấn nghi phạm...", thám tử nhấn ngay vào đường liên kết, một cửa sổ trình duyệt nhảy lên chiếm hết toàn bộ khung hình điện thoại và một lúc sau, màn hình công chiếu chính hiển thị ra một khung cảnh được quay bởi camera, thu hình một viên cảnh sát ngồi đối diện với một người phụ nữ được cho là nghi phạm.

"Cảnh sát đang chất vấn nghi phạm sao?"

"Triệu tập những người này trong khoảng thời gian cài Windows vừa rồi cũng nhanh phết. Xem chừng họ hiện tại chẳng cần có lý do gì để chạy trốn."

Người phụ nữ được chất vấn đầu tiên có tên họ là Cheng, khi được hỏi về việc có người khai báo rằng cô và nạn nhân đã vắng mặt khỏi bàn tiệc khoảng một tiếng đồng hồ rồi trở lại, thì cô khai rằng là đã hẹn hò riêng với nạn nhân, bởi chính nạn nhân cũng có "khẩu vị" với phụ nữ gốc Á, có một số mâu thuẫn trong chuyện tình vụng trộm kia nhưng không đủ để trở thành lý do giết người. Bức tượng Quan Công được sử dụng làm quà là do những người bạn từ Hong Kong đã giới thiệu. Người đàn ông thứ hai là Jamie, chỉ xác nhận lại câu chuyện tình của người phụ nữ lúc nãy với nạn nhân cho cảnh sát do có một lần nghe lén cuộc trò chuyện của họ trước đây, cũng là người đã mang rượu và bộ cốc thủy tinh đến tặng cho nạn nhân. Người thứ ba được gọi là Pauline, kể tường tận về việc cả ba người cùng là nhân viên cũ của ông chủ hồi ông còn làm giám đốc công ty bất động sản, người thứ hai tỏ ra không giỏi chuyên môn, người thứ ba thì được sếp cũ tin tưởng khá nhiều. Cũng chính Pauline là người đã mang bức tranh đến.

Đột nhiên từ trong điện thoại có giọng nói:

"Anh có nghe rõ không, Kazuhira?"

"Chúng tôi nghe hết rồi.", anh thám tử bật micro lên nói với người sĩ quan cảnh sát vừa nãy mới nói vào cái camera. "Họ chẳng có động cơ gây án nào cụ thể cả.", Kazuhira lắc đầu thất vọng sau khi xem xong cả ba phần chất vấn.

"Thế chúng tôi có nên hỏi gì thêm nữa không?"

"Chúng tôi vẫn còn đang ở tại hiện trường và tiếp tục đi đến kết luận của nguyên nhân cái chết của nạn nhân."

"Nhưng chúng tôi để ý có thứ gì đó chưa được kiểm tra trong căn phòng đó - có điều chúng tôi thực sự không hình dung đó là gì.", Anastasia cũng lắc đầu giống như sếp, bên kia không nghe thấy gì. "Các cánh cửa bị khóa kín, vậy mà nạn nhân bị hít phải một lượng lớn độc nấm mà chết... Trong phòng sạch sẽ không có một chút nấm nào cả, vậy nấm có thể có mặt ở đâu chứ?"

"Xin lỗi ngài cảnh sát, chúng tôi đang nhận ra có gì đó mà tất cả chúng ta vẫn chưa phát hiện ra được. Đừng cho các nạn nhân về, OK? Giữ họ lại kiểu gì cũng được, nhưng đừng cho họ biết rằng chúng tôi còn ở đây."

"Roger that."

"Vậy chúng ta có nên quay lại cái phòng đó không?", An đề nghị quay lại phòng. "Nói như chị Anastasia thì có thể chúng ta còn một chỗ nào đó có thể dùng để chứa chất độc, mà độc tố đó theo em search Google thì nó chỉ cần thời điểm thích hợp để sản sinh độc tố thôi."

"Hồi nãy sếp có nói là mycotoxin sản sinh độc tố khi nhiệt độ hạ thấp..."

"Nhiệt độ hạ xuống thấp... Có lẽ nào...", trong một khoảnh khắc nhanh tựa tốc độ ánh sáng, đầu anh bỗng lóe lên một tia hy vọng. "Phải rồi, chất độc phải nằm ở ngay vị trí đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com