Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 1-08. It's Showtime!

Thứ 3, 8/30/2022.

Hiện trường vụ án mạng tại Beverly Hills.

Tại căn phòng nơi xảy ra án mạng vẫn không ai được phép vào ngoại trừ cảnh sát, thám tử và những người đi cùng lo hỗ trợ vụ án. Kazuhira đứng lại tại góc phòng có cái cửa sổ đóng kín, Anastasia và em trai anh vào sau và đứng lại giữa phòng.

"Hai người xem thử chỗ nào có thể phát ra nấm mốc?"

An và Anastasia ngó nhìn xung quanh và họ chỉ để ý được là cái giường và bức tranh treo đằng kia.

"Đúng, nhưng chưa đủ. Cả hai thứ mà hai người vừa chỉ ra đều khá mới. Ngoài ra căn phòng này không phải điều kiện để phát triển nấm mốc một cách tự nhiên."

"Ý anh nói là hung thủ có thể tẩm dung dịch nào chứa nấm mốc có khả năng phát tán mycotoxin vào?"

"Chính xác. Chúng ta cũng sắp đến gần với sự thật rồi, và chúng ta cũng sẽ phá án ngay trước mặt họ luôn."

...

Khoảng mười một giờ mười phút trưa.

Kazuhira cùng em trai và nữ trợ lý đã vào vị trí, bên cạnh họ còn có viên cảnh sát được chính anh yêu cầu có mặt cùng để làm bằng chứng, ngoài ra còn có cả cô giúp việc và phu nhân nạn nhân là bà Vanessa cũng phải có mặt vì liên quan đến cái chết của chồng và chủ của họ.

Tất cả các nghi phạm đã được cảnh sát đưa đến theo yêu cầu của anh thám tử. Trông họ ai nấy đều khó chịu và bức bối vì đột ngột phải dính vào một vụ án mạng xảy ra đối với một thân hữu đã nằm xuống của họ.

"Tự dưng bắt chúng tôi tới căn phòng này để làm gì? Đây là hiện trường vụ án mà?"

"Chút nữa các anh sẽ biết. Shuichi, sắp xếp ghế ngồi cho những vị khách của chúng ta. Xong rồi thì đóng cửa lại."

"Yes sir!", An từ từ mang ba chiếc ghế phòng ăn vào hiện trường. "Ba người có thể ngồi vào đây. Thám tử Kazuhira biết rằng mọi người đang rất mệt mỏi vì ở trong căn phòng thẩm vấn ở sở cảnh sát kia, nhưng không sao, ở đây chúng tôi sẽ không thẩm vấn quý vị. Chỉ việc ngồi thôi, bỏ qua chuyện phòng này từng có người chết đi.", cậu lên giọng trấn an, đồng thời cũng không quên đóng cửa lại sau khi ba nghi phạm đã yên vị. Người đàn ông tên Pauline không ngồi trên ghế mà ngồi vào đầu giường ở cách xa cái điều hòa.

"Anastasia, chỉnh điều hòa xuống nhiệt độ thấp, khoảng 68 độ F."

Nữ trợ lý luật sư kiêm thám tử nhấn giữ nút điều hòa cho đến khi chỉ còn hiển thị 68 độ F (đúng bằng 20 độ C).

"Như các vị đã thấy, căn phòng này hoàn toàn là một căn phòng kín.", Kazuhira bắt đầu thuyết minh lại mọi thứ đã điều tra ra được về vụ án này. "Ông Montgomery được người giúp việc tìm thấy vào khoảng chín giờ kém mười sáng nay, đã tắt thở cách đó khoảng chín đến mười tiếng đồng hồ trên chính chiếc giường này. Trên cơ thể ông ta không hề có tác động ngoại lực nào cả. Có cái ly thủy tinh bị vỡ ở cái chỗ cô Chen ngồi và nó có mùi và vết rượu khô, đồng thời chai rượu tìm thấy trong căn phòng này đã vơi mất một nửa, chứng tỏ nạn nhân đã uống rượu trước khi chết."

"Vậy rượu có khiến cho ông ấy chết không?"

"Phu nhân của nạn nhân cho hay, sức khỏe của ông ấy rất tốt và cũng chưa từng mắc những căn bệnh nào liên quan đến việc tiêu thụ quá nhiều cồn, và tôi cũng không nghĩ rằng nửa cái chai rượu đó lại có thể đưa một người đàn ông khỏe mạnh như thế về cõi niết bàn, dù rằng ông ấy đã ngoài lục tuần. Nói cách khác, ông ấy không thể tử vong vì ngộ độc rượu."

"Cảnh sát cũng không tìm thấy trong hiện trường cũng như đồ ăn hay các vật dụng trong nhà những loại độc tố gây chết người phổ biến trên thị trường như kali cyanide, và miệng nạn nhân cũng không có mùi hạnh nhân, chứng tỏ nạn nhân không thể bị đầu độc bởi cyanide, mặc dù chúng tôi vẫn giữ nguyên giả thiết cho rằng nạn nhân bị đầu độc. Như sếp của tôi đã nhận định, nạn nhân không thể chết vì rượu hoặc đột tử vì bất cứ bệnh tật nào khác.", đến lượt Anastasia khoan thai tiếp tục, ngón cái đặt sẵn trên nút OFF trên cái điều khiển điều hòa. Shuichi cũng lặng lẽ bước ở ngay cạnh cái cửa sổ đóng chặt.

"Một điều rất kỳ lạ mà cũng rất quen thuộc là cả ba nghi phạm, nếu tính luôn cả cô giúp việc nữa là bốn, đều không có động cơ gây án rõ ràng - nói đúng hơn, ở đây không ai có lý do thực sự chính đáng để giết ông ấy. Cô Chen tuy có một chút xích mích trong chuyện tình cảm với ông ấy nhưng điều đó không khiến cho cô có động cơ đủ mạnh để hạ độc nạn nhân, vì cả hai người chẳng hứa hẹn điều gì quan trọng mà phải thất hứa dẫn đến cãi vã và muốn giết nhau cả."

"Sao cơ? Chồng tôi có nhân tình, và đó là cái con nhỏ châu Á này...???"

"Đề nghị bà bình tĩnh lại, bà Montgomery.", viên cảnh sát ra lệnh. "Chúng tôi biết bà rất nóng giận nhưng không thể làm hỏng việc phá án ngay tại đây."

"Người thứ hai và thứ ba cũng không thể có động cơ gây án rõ ràng dù cả hai từng là nhân viên cấp dưới thân cận của ông Montgomery. Anh Jamie tuy làm việc không được hiệu quả nhưng đã được ông ấy tạo cho những cơ hội mới để kiếm tiền nuôi sống gia đình và trả nợ từ những lần thua bạc trong casino, còn anh Pauline được anh ấy tin tưởng giao cho việc thực hiện những hợp đồng quan trọng, nghe sơ qua thì chẳng có lý do gì đủ thuyết phục để cả ba có thể gây án cả. Riêng cô giúp việc thì không cần nói thêm, ông ấy đã trả tiền viện phí cho thân nhân của cô ấy một cách hào phóng nên càng không thể có lý do để hạ sát ân nhân của mình. Hơn nữa, mọi người tuân thủ rất tốt lệnh triệu tập và khai báo rất thành khẩn những gì được yêu cầu, và không ai có ý định bỏ trốn hay tìm cách kéo dài thời gian điều tra."

Nãy giờ Kazuhira nói là khoảng độ mười phút đã trôi qua, người đàn ông tên Pauline tuy không để lộ sự lo lắng nhưng việc ông ta ngồi trong cùng căn phòng trong khi hai người kia hoàn toàn tự nhiên ở dưới cái điều hòa nên chứng tỏ có việc gì đó ông ta cảm thấy không đúng.

"Vậy tại sao các người lại nghĩ rằng ông chủ của chúng tôi bị đầu độc trong khi trong căn phòng này hoàn toàn không có vật gì có thể gây độc?"

"Chắc có lẽ quý vị chưa biết, nhưng một chút kiến thức sinh học sau đây sẽ giải thích cho quý vị câu hỏi đó.", Kazuhira vẫn điềm tĩnh đến lạ. "Một số loài nấm vảy, nấm mốc có khả năng sản sinh ra một hợp chất không có lợi gì cho quá trình phát triển sinh học bình thường của nó nhưng lại rất độc hại đối với con người và động vật, được gọi là... mycotoxin."

"My... mycotoxin?", cả bốn nghi phạm cùng bà Montgomery đều trố mắt lên nhìn anh thám tử.

"Ở nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, các loại nấm có khả năng tiết ra mycotoxin sẽ tiết ra loại độc tố này, và nó có khả năng lan truyền trong không khí tương đối nhanh, chỉ cần có một vật bất kỳ có khả năng tạo gió liên tục trong này.", anh thám tử bắt đầu nói chậm lại. "Cũng trong sáng hôm nay, phòng pháp y báo cáo với chúng tôi rằng đã tìm thấy một lượng lớn mycotoxin trong phổi của nạn nhân, dẫn đến suy hô hấp cấp, tê liệt thần kinh và dẫn đến tử vong. Kết quả khám nghiệm rất nhanh do bản thân tôi đã yêu cầu chỉ kiểm tra phần phổi và giám định bất cứ thứ gì tìm thấy được trong phổi của ông ấy."

"Vậy anh đang ám chỉ rằng một trong ba chúng tôi có ý sử dụng nấm mốc có khả năng tiết ra mycotoxin để hạ độc ông ấy?"

"Chính xác, nhưng căn phòng này lại không phải là môi trường thích hợp để phát triển những loài nấm đó một cách tự nhiên. Mọi người đang lạnh lắm, phải không?"

"Đúng vậy... ngồi ngay dưới cái máy lạnh đang để nhiệt độ thấp mà không lạnh sao được? Vậy chúng tôi có thể đi được chưa, chúng tôi còn nhiều việc nữa chưa giải quyết đây này!"

"Vậy thì nếu như tôi nói rằng... chúng ta sẽ phải ở lại đây cho đến khi một trong số chúng ta cảm thấy khó thở giống như những gì nạn nhân đã trải qua vào đêm hôm đó thì sao?", thám tử đổi sang giọng nói ác hiểm. Bỗng dưng Pauline đứng dậy không suy nghĩ, vội chạy về phía cửa sổ và nói to:

"Mở cửa sổ thoát ra đi, còn không mọi người sẽ chết đó!"

Shuichi không nói không rằng, chỉ dùng một tay chặn hắn lại.

"Anh định chạy đi mở cửa sổ sao? Đứng im đó.", Kazuhira quay hẳn đầu về phía Pauline. "Anastasia, tắt máy lạnh. Shuichi, mở cửa sổ ra."

Ngón cái của Anastasia lập tức bấm nút tắt điều hòa ngay khi có lệnh, điều hòa cũng ngừng thổi khí và đóng nắp lại. Shuichi mở khóa cửa sổ rồi dùng chân đạp tung cửa sổ ra vì khớp cố định đường đi của cửa sổ bị gỉ nên không thể dùng lực bình thường để mở. Việc Pauline bị chặn đứng, rồi hai người đi cùng thám tử tắt điều hòa và mở cửa sổ làm cho ai nấy đều không thể nói nên lời, cũng như không thể nhích nổi một bước nào ra khỏi vị trí hiện tại.

"Pauline... Cậu..."

"Mọi người không cần phải chờ nữa, vì trước mắt chúng ta đây là hung thủ. Và bây giờ là chuyên mục giải thích."

Bây giờ viên cảnh sát mới tiến lại gần Pauline nhằm ngăn không cho hắn rời khỏi hiện trường.

"Pauline... Anh là người đã tặng cho ông Montgomery bức tranh trên tường kia, phải không? Anh không cần nói dối, vì Shuichi đã khôi phục lại cái máy server chứa đoạn băng camera giám sát thu lại hình ảnh những vị khách trong đó có anh, dừng xe lại và mang quà vào nhà nạn nhân rồi. Trong đoạn clip đó, ngoại trừ Jamie là tài xế mang rượu kèm theo bộ ly thủy tinh và cô Chen mang tượng Quan Công ra, chỉ có anh là người mang tranh thôi."

"Đúng thế. Có vấn đề gì với việc tặng tranh làm quà cho ngày sinh nhật của ông chủ à? Ông ấy còn rất thích bức tranh của tôi nữa là đằng khác kìa!"

"Anh nói đúng, tặng một món quà cho sếp, đặc biệt là sếp cũ đã tạo cơ hội để mình kiếm tiền để tỏ lòng biết ơn thì không bao giờ sai. Tuy nhiên, cái sai ở đây mà tôi muốn nói tới... là thứ nằm trong bức tranh đó. Ngài cảnh sát có thể dỡ bức tranh xuống và đặt trên giường để mọi người cùng thấy không?"

"Sure.", vốn sẵn đôi bao tay, ông viên cảnh sát bước nhanh đến chỗ treo bức tranh, hạ nó xuống và đặt lên giường đúng theo lời của Kazuhira trước sự kinh ngạc chưa có hồi kết của tất cả mọi người. 

"Bức tranh này nếu nhìn sơ qua thì không có gì bất thường cả, nhưng cũng chính vì điều đó lại chính là thiếu sót ban đầu trong cuộc điều tra của chúng tôi. Nếu như không có Shuichi và Anastasia chú ý đến việc thiếu sót này thì chúng tôi đã không quyết định thực hiện màn phá án sớm như thời điểm mười một giờ hơn vào buổi trưa này, thậm chí chúng tôi còn chưa kịp niêm phong lại căn phòng này, nếu như đùng một cái có người nổi hứng ngủ lại căn phòng này vì tâm lý cho rằng đây là nhà của mình, mình thích ngủ đâu thì ngủ thì không chừng ngày hôm sau chúng ta sẽ có thêm một người nữa bị chết chỉ vì ngủ trong căn phòng đóng kín này."

Kazuhira vẫn tiếp tục nói trong lúc mọi người, trừ hung thủ đều có hướng mắt gần vào bức tranh.

"Chưa nói đến động cơ gây án, hãy nhìn kĩ vào bức tranh này. Bức tranh sơn dầu này có những nét vẽ không được đồng đều - người cha quá cố của cả tôi và cậu Shuichi đây có một người bạn là họa sĩ nổi tiếng địa phương, và trong một lần về Việt Nam thăm cha, tôi đã từng may mắn có dịp được thấy bác ấy vẽ tranh. Những nét vẽ tranh của bất kỳ người họa sĩ giỏi nào, bất kể trường phái hay cách sử dụng chất liệu vẽ, đều rất đồng đều và tự nhiên, nhưng tranh của anh Paulie thì khác, nó không được như vậy, ngoài ra còn có mấy chỗ sơn bị đậm quá mức, mềm hoặc nhòe ra một ít. Nếu tôi đoán không lầm thì anh đã tự vẽ nó, hoặc đặt mua, rồi sau đó tô lên những đường nét có sẵn trên bức tranh này bằng một lớp màu..."

"...và trong lớp màu đó có chứa một lượng lớn độc tố mycotoxin lấy từ phôi nấm cực độc.", đến lượt Anastasia nói câu chốt. "Khi nhiệt độ xuống 68 độ F hoặc thấp hơn, sẽ sản sinh trong không khí một lượng lớn độc tố gây tê liệt thần kinh suy hô hấp cấp và dẫn đến tử vong."

"Còn nữa, nếu tôi nhớ không lầm thì khi tôi xếp ghế cho các anh chị và mời các anh chị ngồi vào đó, chỉ có anh là người chủ động tìm đến đầu giường này để ngồi. Tôi không cố ý hỏi tại sao vì không muốn động đến tâm lý của anh.", An giải thích tiếp về việc nó khuân ghế vào phòng cho các nghi phạm ngồi. "Anh tôi, thám tử Kazuhira không muốn các anh chị phải đứng lâu nên đã sắp xếp chỗ ngồi cho các anh chị, đó là thiện ý của anh ấy không muốn anh chị phải tự bào mòn sức lực vào một việc mà họ không hề muốn chút nào, nhưng đồng thời cũng là phép thử để xem ai sẽ phản ứng trước với một căn phòng tràn ngập độc tố mycotoxin như thế này. Khi anh tôi nói rằng sẽ không cho ai ra khỏi phòng cho đến khi có người ngộp thở và ngất xỉu vì hít phải lượng lớn khí độc, bản năng sinh tồn của anh cũng như hiểu biết về loại nấm này đã khiến anh phải chạy ngay ra cửa sổ để giải cứu tất cả mọi người ở đây, và đó cũng là cách mà chúng tôi sử dụng để gài bẫy hung thủ ở đây, chính là anh. Còn về bức tranh này thì... nếu như người ta tìm thấy lượng lớn mycotoxin trong bức tranh này đúng như suy luận của anh tôi, thì anh không có cửa thoát tội đâu."

"Đây là vật chứng quan trọng, phiền anh cẩn thận cho.", Kazuhira đánh mắt về phía người cảnh sát. "Anh gọi đồng nghiệp của anh tới bắt hung thủ được rồi đấy. Trước khi đi, anh còn gì để nói nữa không?"

Pauline thừ người ra khi hai chân còn đang quỳ xuống, ánh mắt hắn nhìn sang người góa phụ một cách tàn nhẫn.

"Ông Rick... và cả bà Vanessa nữa... hai người đáng chết lắm.", hung thủ bắt đầu nói với giọng cay đắng và đau thương. "Cha tôi và hai vợ chồng này... ba người từng kết hợp với nhau để hùn vốn làm ăn và lập ra tập đoàn bất động sản tên là Anthony Realities - Anthony là chính cha tôi đặt, bản thân ông đã lấy tên mình đặt cho."

"Vậy cái biển số 4N7HR34L trên chiếc xe kia..."

"Là do Jamie đặt theo tên của công ty để thể hiện lòng biết ơn công ty đó vì đã tạo cơ hội cho anh ta trả nợ và đổi đời. Khi phát hiện ra ông Rick và bà Vanessa đã chủ mưu lật lọng và phản bội cha tôi, đẩy ông ấy vào vòng lao lý vì tội trốn thuế và phá hoại tài sản... Cha đã đi tù và tự sát trong tù vì bản thân cho rằng ông đã không làm gì sai, ông vẫn kê khai hồ sơ thuế bình thường và chẳng có ý định đốt bất cứ căn nhà nào để lấy đất đem bán, gia đình tôi cũng tán gia bại sản từ đó, và sau đó khi biết được sự thật trong những tập hồ sơ ông chuẩn bị tiêu hủy... Thì lúc đó tôi mới hiểu... Hóa ra tôi đã thờ nhầm chủ. Nhìn thấy cái biển số với dòng chữ quen thuộc trên chiếc xe của Jamie, lòng tôi quặn thắt lại và chỉ muốn tìm cơ hội để trả thù.

Rồi ngày sinh nhật của lão Rick cũng đến, và đó cũng là khoảnh khắc bao nhiêu nước mắt, đau đớn và nỗi uất hận ngút trời trong lòng, đều được chính tôi thể hiện hết trong những đường vẽ chứa đầy chất độc trong bức tranh đó. Bây giờ tôi đã trả thù được cho cha rồi... Bà vợ khốn nạn của ông ấy cũng sẽ chẳng hạnh phúc gì khi không còn ông chồng ấy bên cạnh nữa... Tất cả những điều đó cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi, dẫu có bị kết án phải bị chích thuốc độc đến chết đi nữa tôi cũng cam lòng.", giọng của hung thủ sau đó cũng mềm bớt đi vì đã trút được một gánh nặng lớn trong lòng. Tới lúc đó, một trong hai viên cảnh sát có mặt đưa hung thủ đi và người còn lại chịu trách nhiệm mang bức tranh về đồn cảnh sát để làm xét nghiệm rồi kết luận hung thủ giết người.

Vụ án được phá giải hoàn toàn khi Kazuhira được nhận thù lao cho công việc này từ những người còn lại trong gia đình thân chủ.

"Em cũng không ngờ thật đấy.", Shuichi ngồi lên cái yên xe nhỏ hẹp trên chiếc CBR250RR được sửa màu xe lại thành màu trắng đen pha lẫn mấy đường nét màu xanh lam cho giống với một mẫu màu chính thức của xe máy Suzuki GSX-R750 và được dán tem xe đua đầy trên thân xe làm mọi người cứ tưởng đây là một tay đua xe máy chính hiệu. "Tưởng anh gọi em đến chỉ khôi phục camera thôi, ai dè còn giúp anh phá giải cả một vụ án phức tạp nữa."

"Phải rồi, đây là lần đầu tiên anh gọi em đến để giúp anh phá án mà. Chưa kể cô thư ký của anh đây cũng chỉ mới gặp Shuichi lần đầu tiên. Mà chắc có lẽ cũng nên giới thiệu Anastasia một tí cho Fusae biết nhỉ?"

"Em đồng ý. Ban nãy chị cũng muốn thế mà, phải không?"

"Ừ."

"Vậy thì trưa nay chúng ta về ăn cơm tại Huntington Beach nhé.", An chuyển từ ngồi lệch một bên xe sang vị trí sẵn sàng để chạy xe, đội mũ bảo hiểm, cắm chìa khóa, bấm nút đề máy và nhấp ga để làm ấm động cơ, vào số trước khi kéo ga vụt chạy đi như một tay đua chuyên nghiệp. Bộ đôi thám tử - trợ lý cũng chẳng còn lý do gì để ở lại lâu hơn nữa, cũng lên xe mà đi theo người em.

Mười hai giờ hơn trưa.

"Đây là nhà của anh?", Anastasia xuống xe trước, thấy căn nhà hai tầng và một gác mái giản dị trước mặt. "Xung quanh đây chắc cũng không nhiều người Việt sinh sống đâu nhỉ?"

"Ở đây đúng là không có nhiều người Việt nhưng được cái là yên tĩnh, không giống như ở ngoài chung cư hay khu tập thể trong phố."

"Tụi anh chỉ có ba người, thi thoảng cũng hay đón người quen từ Nhật sang nữa. Shuichi ngủ trên cái gác mái có cái ô cửa tròn tròn kia đó, vì đơn giản là nó thích vậy."

"Mà mình cũng vào nhanh đi, chị Fusae đang chờ cơm đó."

Kazuhira bấm chuông, Fusae đang nấu cơm trong bếp bèn bước ra mở cửa thì thấy anh trai, sau lưng còn có An và một cô gái Tây trông rất lạ.

"Anh trai, anh dẫn đối tác về nhà đấy à?"

"Không phải đối tác đâu.", Kazuhira từ tốn bước qua để Anastasia bước vào nhà. "Đây là Anastasia, thư ký riêng của anh tại văn phòng. Nhìn trưởng thành vậy thôi chứ em lớn hơn cô ấy một tuổi đấy."

"Chào chị, Fusae.", Anastasia chủ động bắt chuyện với cô gái lùn lùn dễ thương có mái tóc ngắn tròn màu trắng pha lẫn chút vàng trước mặt. "Sếp đã kể cho em nghe về gia đình của sếp rồi, bây giờ mới có cơ hội được diện kiến. Rất vui vì được gặp chị trưa nay và được thăm nhà của sếp lần đầu nữa."

Vì được thông báo từ trước nên Fusae chỉ chuẩn bị một số món ăn trên bàn ăn Nhật như bình thường: cá nướng (shioyaki), trứng rán đánh lên (tamagoyaki), súp miso, thịt rán giòn (katsu) và cơm trắng bình thường.

"Cô thích các món ăn Nhật chứ?"

"Wow...", Anastasia ngồi vào bàn ăn, trước mắt cô là những món ăn tuy ít nhưng nó đến từ quê ngoại của sếp mình. "Mà đúng rồi, sếp là người mang dòng máu Việt lai Nhật mà. Trước giờ tôi chỉ biết đến sushi thôi."

"Nếu vậy chắc cô ăn được bằng đũa, phải không?"

"Vâng."

"Itadakimasu!", sau khi bới cơm cho cả nhà, An ngồi xuống và bắt đầu gắp thịt rán bỏ vào chén cơm.

"Món này là cá nướng, người Nhật gọi là shioyaki.", Fusae giải thích cho Anastasia về món đầu tiên mà cô thư ký chạm đến. "Shio trong tiếng Nhật nghĩa là muối, còn yaki là nướng. Món này mặn nên em nên ăn món này với cơm trắng cho đỡ vị muối đi."

Anastasia ăn thử một ít rồi kèm thêm một chút cơm - đây là lần đầu tiên nàng ăn cá nướng muối, vị mặn đột ngột như nhát roi quất thẳng vào từng tế bào vị giác của nàng và để lại cảm giác mặn khá lâu, cho đến khi nàng bỏ một miếng cơm vào miệng thì vị mặn mới được xoa dịu bớt đi.

"Đúng là con cá này mặn thật, sếp ạ."

"Cứ ăn món cá nướng muối kèm với cơm vài lần rồi sẽ quen thôi. Chắc ở nhà cô cũng chưa lần nào ăn đồ mặn nhỉ?"

"Thưa sếp, cơm nhà tôi là do người giúp việc trong nhà nấu, mấy ngày đầu có thể nêm món borscht (món súp truyền thống của người Nga và Ukraine) hơi mặn nhưng sau đó cũng vừa vị nên cũng không quen ăn mặn lắm."

"Borscht... mà này, cô ấy là người Nga hoặc Ukraine hả anh?", Fusae đột nhiên thắc mắc sau khi nghe đến tên của một món ăn truyền thống của người Nga và Ukraine.

"À, quên chưa giới thiệu với hai đứa - Anastasia là người gốc Ukraine. Cha cô ấy là người Ukraine, mẹ là người Israel và Anastasia cũng lớn lên tại quê ngoại."

"Từ lúc có quốc tịch đến giờ, chị đã về quê cha tại Ukraine hay quê mẹ tại Israel lần nào chưa?", An bắt đầu hỏi chuyện về chị.

"Nếu là quê nội Ukraine thì chưa - chị chưa một lần nào được tận mắt thấy quê cha cả, còn quê ngoại thì có đi về một mình một lần để thăm mẹ và gia đình nhà ngoại."

"Vậy cha mẹ chị có còn sống không?"

"Mẹ chị mất hồi tôi mới khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.", Anastasia vừa mới nuốt xong một đũa cơm và miếng thịt giòn. "Sau khi mẹ mất, cha chị đưa chị sang Mỹ sinh sống, và đến giờ chị vẫn còn sống với ông ấy và người giúp việc tại Westminster cùng với những người gốc Việt ở đó. Vì văn phòng luật của sếp ở ngay Westminster, khá gần nhà nên chị cũng xin việc và bắt đầu làm từ năm ngoái đến giờ."

"Ông ấy có lớn tuổi lắm không em?", đến lượt Fusae.

"Ông ấy cũng U60 và nghỉ hưu lâu lắm rồi. Giờ thỉnh thoảng ông lại lái xe đi bar uống rượu và tham gia câu lạc bộ bắn súng tại Garden Grove.", nhắc đến việc bắn súng, Anastasia quay sang An. "Mà chắc Shuichi cũng thích bắn súng nhỉ? Có lần sếp kể cho chị nghe về việc em đi thi bắn súng đạt điểm cao nhất tại Nevada..."

"Dạ... Nhưng đó chỉ mới là súng ngắn thôi, mà súng ngắn thì ai cũng bắn được. Em còn biết xài nhiều loại súng nữa nhưng kết quả không bằng việc xài súng ngắn."

"Cha chị cũng biết nhiều loại súng, nếu như em tới trường bắn FT3 Tactical vào cuối tuần thì sẽ được gặp ông ấy, và ông ấy thường xài các loại vũ khí của Nga ngày xưa được nhập khẩu lậu vào nước Mỹ. Bữa nào em cũng ghé đó tranh tài thử?"

"Với một ông già gần 60 tuổi thì em không dám đâu, vì có lẽ ông bác cũng là dân lão làng rồi, còn em thì chỉ mới tân binh thôi, nhưng chắc có lẽ em cũng nên đi thử một lần.", An lưỡng lự trước lời đề nghị của Anastasia. "Em có thử nhiều trường bắn trong suốt ba năm qua rồi, chỉ có FT3 là chưa tới thôi."

"Vậy thì cuối tuần hẹn em tại đó nhé?"

"Dạ."

Khoảng một giờ trưa, Kazuhira đưa Anastasia trở lại văn phòng làm việc, chỉ còn mỗi Fusae và An ở nhà.

"Cái chị thư ký của anh Hiệp đó, cô ấy đẹp ngất ngây, An nhỉ?", Fusae đưa chén bát đã rửa trong máy rửa bát xong cất lại vào tủ. "Chị ấn tượng nhất là cái kiểu kẻ mắt mèo sát cạnh cái nốt ruồi trên mắt phải và cách tết tóc dài theo kiểu Pháp của chị Anastasia đó."

Fusae nhớ lại những chi tiết khiến chị ấn tượng nhất về ngoại hình của cô thư ký kém mình một tuổi - đúng như Hiệp đã từng nói với An, Fusae có khả năng nhớ rõ khuôn mặt của một người nếu như chị đã từng gặp người đó một lần trước đó.

"Em nghe từ hồi mới phát động chiến tranh Nga - Ukraine rằng con gái Ukraine có nhiều cô là hoa hậu lắm, bây giờ đi phá án với anh ấy mới có dịp được gặp mặt.", An cũng không sao quên được nụ cười của cô gái gốc Đông Âu ngay khoảnh khắc hai người lần đầu được gặp nhau - vừa duyên dáng, lịch sự lại không kém phần dễ thương. 

Suốt ba năm ở Mỹ, ngoài Fusae ra nó đã quen được rất nhiều cô gái trong trường Đại học Nam California, nhưng nếu chấm ai là người đẹp nhất mà nó từng biết đến thì chỉ có chị Hoàng Mỹ An cùng với Mikasa - Mikasa trước đây tuy để tóc ngắn trông rất cá tính nhưng dần dần cũng nuôi tóc cho dài ra, tuy rằng mái tóc ấy vẫn còn giữ phong cách rối bù như vừa lúc ngủ dậy, và thân hình của cô gái Nhật nọ vẫn còn khá cân đối và không quá đỗi cơ bắp, và quan trọng hơn là nhìn Mikasa cũng có nét gì đó khá giống với một cô gái Việt - có lẽ cùng là người gốc Á với nhau nên khi An nhìn những người cùng màu da có lẽ lại thấy những người đó hơi na ná lẫn nhau. Còn Hoàng Mỹ An thì khỏi nói - cô nàng là ca sĩ kiêm vũ công chuyên nghiệp, vừa trẻ, vừa năng động vừa dễ thương nhưng cũng không bao giờ quá tự cao về bản thân nên rất được lòng An là đằng khác. Vậy mà bây giờ lại còn có thêm cả bóng hồng hay đibên cạnh anh trai nữa, và dự là đêm nay nó sẽ không ngủ được cũng chính vì cô gái đẹp tựa nữ thần ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com