Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-03. Nữ hoàng khao khát

Thứ 5, 9/1/2022.

Metaverse.

"C... cái... cái gì đang ở trước mặt tôi thế này!?", Mikasa đột ngột kêu lên khi thấy mọi thứ đã thay đổi.

An kiểm tra điện thoại, bây giờ nó đã thâm nhập vào Metaverse lúc nào không hay. Bộ đồ nó mặc trên người cũng trở thành bộ đồ lính như lần trước.

"Chúng ta... lại lạc vào thế giới đó một lần nữa rồi.", An nhìn xung quanh mình. Những tòa nhà trông vẫn bình thường, duy chỉ có tòa nhà khoa Công nghệ thông tin đã trở thành một thứ lâu đài nào đó, hệt như trong tiểu thuyết trung cổ.

Những lá cờ dài rũ xuống ở hai bên lối vào bên trong lâu đài vẫn có biểu tượng của trường Đại học Nam California. Vẫn chính là khuôn viên của trường, nhưng thế giới nhận thức đã biến đổi nó trở thành một lâu đài nằm ngay giữa những tòa nhà bình thường.

"Kì lạ thật... Chúng ta đâu có tự mình kích hoạt ứng dụng Metaverse đâu, đúng không?", Mikasa hỏi trong hoảng loạn, cô kiểm tra lại thì đúng là cái điện thoại cô để trong túi xách, và vì một nguyên nhân nào đó nó mở màn hình, và va quẹt vào cái gì đó dẫn đến kích hoạt ứng dụng Metaverse.

"Cũng có khả năng ứng dụng đó phát hiện ra một thứ gì đó lạ lùng và bây giờ chúng ta đã lạc hẳn vào đây."

"Sorry, nhưng lần này có vẻ là lỗi tại tôi rồi.", Mikasa lấy điện thoại ra khỏi túi xách. "Tự dưng máy của tôi hiển thị cái biểu tượng này... và thế là bây giờ nguyên cả thế giới thành ra thế này rồi..."

"Man, this is crazy...", An tự trấn tĩnh bản thân. "Giờ chúng ta cũng không thể ra khỏi đây ngay được, nhưng nhớ lại đi - hồi trước khi lần đầu lạc vào thế giới này, cô có nhớ là bản thân cô cũng muốn nói rằng là chúng ta cần phải biết bản chất của thế giới này, đúng không?"

"Đúng vậy..."

RÀ À À À À ÀO O O O O...!!!

"Hả? Có tiếng gì vậy?"

"Đám bóng tối đang kéo đến đây.", An chộp lấy tay của Mikasa, kéo nàng chạy vào trong lâu đài. "Nhanh lên, phải tìm chỗ nấp gấp!"

Mikasa bị bất ngờ nhưng cũng cố gắng hòa cùng nhịp chạy với An để đi thẳng vào lâu đài. Ngay khi An và Mikasa vào được bên trong thì không còn tiếng gào rống kia nữa.

"Whew... May là chúng ta chạy kịp..."

Bên trong là sảnh chính, trông giống như một căn biệt thự hiện đại, có cầu thang đi lên các tầng trên và những cánh cửa đi sang những phòng khác hoặc những dãy hành lang cùng tầng.

"Đây là bên trong của lâu đài sao?", Mikasa ngơ ngác ngó nghiêng, An cầm sẵn súng cảnh giác cao độ. Mọi thứ đều rất chân thật, không có gì được gọi là sản phẩm của sự ảo giác cả. Xa xa ở đầu cầu thang phía trên có bức chân dung của ai đó mà cả hai đứa đều không thấy rõ.

Có tiếng lịch kịch của những bộ giáp sắt di chuyển.

"Tiếng đó... là gì thế?"

"Có lẽ nào...?"

Một tên mặc bộ giáp châu Âu thời trung cổ bước ra với thanh kiếm dài và cái khiên lớn.

"Ai thế này? Mà trông bộ giáp của anh trai ngầu đó.", Mikasa ngơ ngác chưa nhận ra đó có phải là bạn hay thù bên trong lớp áo giáp đó. Hắn đứng một hồi cho Mikasa thoải mái chọc ghẹo, nhưng An nắm tay nó lại và kéo chạy ra ngoài.

"Không phải là bạn đâu, địch đấy!"

Nhưng khi An chưa kịp phản ứng thì tự dưng có một kẻ đứng ngay đằng trước nó, dùng nắm tay không đấm thẳng vào đầu nó làm nó ngã ra, bất tỉnh. Mikasa cũng bị đánh ngất bởi cái khiên của tên ban nãy.

"Giải những tên này xuống ngục, mau!"

Một giọng đàn ông có echo giống như giọng bị chỉnh sửa bằng phần mềm vang ngang tai An trước khi nó mất hoàn toàn nhận thức về mọi thứ xung quanh.

...

"Ư... ư..."

"Tỉnh rồi à?"

Là An, nó đang ở dưới nền đất trong khi bản thân Mikasa bị treo ngược lên trần nhà, cái váy của cô rũ xuống lộ ra cái quần lót màu trắng, ngay khi cô tỉnh dậy thì cô cố gắng lấy váy che lại.

"Này, tại sao tôi lại bị treo ngược như thế này?"

"Tôi chẳng biết nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên sàn nhà rồi."

"Ông có súng đó không? Bắn cái sợi xích này để thả tôi xuống... Dưới này có đống rơm mà, tôi mà rơi cũng không sao."

"Ừ. Nhưng mà trước khi tôi bắn thì cô có thể gập người lại một xíu được không, như vậy lúc rơi sẽ đỡ đau hơn và không bị dính vào chỗ hiểm.", An rút súng, ngắm thật kỹ sợi dây trói hai chân cô và chếch lên phía trên, khi tia laser dừng lại ở chỗ sợi dây và Mikasa đang gập người sao cho lưng cô hướng xuống đất thì nó bóp cò liên tục đến khi sợi dây đứt ra và Mikasa rơi thẳng xuống đống rơm bên dưới. An dùng dao găm cắt sợi dây trói dưới chân giải thoát cho bạn.

"Cảm ơn...", Mikasa cố gượng dậy, bước về phía cửa phòng giam. "Ở đây không biết làm sao để thoát nữa..."

"Này! Có ai ở quanh đó không?", cô cố đập cửa, nhưng không có tiếng người trả lời. "Tôi biết có người ở ngoài đó, mau ra mặt đi!"

Vài giây sau, có những tiếng bước chân nặng nề trên nền đá kêu lên mỗi lúc một to dần. Lại là những bộ áo giáp ban nãy, chúng gần như không có cảm xúc gì trước những lời kêu gào vừa rồi của Mikasa, hoặc có thể chỉ đơn thuần là chúng nó không thèm để ý.

"Có mấy con chuột đã lạc vào đây...", đột nhiên có một giọng nữ ở bên ngoài. "Không có con chuột nào được phép làm gì thì làm trong lâu đài của ta."

Một cái bóng phụ nữ mặc một bộ đồ da trông như chỉ được làm từ những sợi dây như dây đeo túi xách, hở gần như toàn bộ da thịt và chừa lại những vị trí kín đáo của người phụ nữ, tay cầm một cây roi da và mân mê nó.

"Này... Đó có phải là...?"

"Ta thật không nghĩ người mà đang đứng trước mặt ta lại chính là cô gái Nhật mang bản tính của một thằng đàn ông, trò Minatami, và cũng có vẻ như cô đã bắt đầu lo chuyện bao đồng..."

"Chuyện bao đồng...?"

"Ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, tiền từ bên ngoài đổ cho chúng ta được chúng ta thực hiện nhằm vào những mục đích tốt, và ngươi không được phép nghi hoặc mục đích của số tiền đó!"

"Thì đã sao?", Mikasa lớn tiếng cãi lại. "Tôi có quyền được biết những gì đã và đang xảy ra đối với những người bạn học của tôi chứ? Họ phải làm việc xuyên cả hè, thậm chí có người còn mất tích một cách bí ẩn nữa!"

"Những đứa nhóc đó đã có ta lo rồi, ngươi chẳng cần phải bận tâm đến đâu."

"What? Bà... rốt cục là bà đã làm gì họ!?"

Cánh cửa đột ngột mở tung ra, hai tên lính nhanh chóng áp đảo hai đứa, trong đó An bị nắm lấy bụng và kéo lên cao, Mikasa bị cây roi của người phụ nữ mang hình dáng của giảng viên Anderson quật vào người.

"Giờ trò còn dẫn theo cả bạn bè nữa, vì biết chắc trò sẽ chẳng làm gì được ta, phải chứ? Chưa kể trò còn chẳng biết mình đang đứng ở đâu nữa. Đừng tưởng chỉ có mấy cái huy chương bóng chày rẻ rách là có thể lên mặt được với ta, mà chưa kể, trò chỉ là du học sinh, còn chưa có thẻ xanh để miễn nhiễm với những đòn trừng phạt của ta... Muốn về lại với cái ao làng mang tên Nhật Bản để tu nghiệp một cách nhanh - gọn - lẹ thì ta sẵn sàng chiều. Nghe đồn là hộ chiếu của Nhật mạnh lắm phỏng?"

"Thôi đi!", Mikasa bất lực về thể xác trước những lời đay nghiến độc ác của Anderson. "Và đừng nhắc đến tên đất nước của tôi ra kiểu đó! Đất nước tôi hay việc muốn đuổi một sinh viên du học nào đó không phải là để cho những kẻ khốn nạn như bà mang ra làm trò đùa!"

"Còn cái tên nhóc đi cùng này nữa...", rồi bà ta chuyển sang An. "Thằng nhóc này học cũng giỏi đấy, bắn súng và bơi lội cũng đỉnh đấy, nhưng vẫn chưa đủ cửa để bảo vệ con bạn đi cùng đâu. Nhưng ta vẫn sẽ có lòng thương hại, vì chắc chắn thèm khát cái ấy của trò...", đoạn ả dùng tay xoa xoa vùng hạ bộ của cậu thanh niên bị giữ chặt trên không trung một cách nhẹ nhàng, khiến toàn thân nó nhột run cả người.

"Nói vậy có nghĩa là... những đứa bạn của tôi... bà đã..."

"Phải... mấy thằng con trai như thế này ta hoàn toàn có thể tận dụng để huấn luyện chuyện giường chiếu.", ả nói, đoạn ra lệnh cho tên lính hạ thân người nó xuống. Gã lính buông tay ra, nó hạ thẳng xuống dưới sàn đá bằng mông, ả lại gần, kéo đầu An về phía mụ và dùng lưỡi của ả cố nút nút quanh hàm răng của đối phương như muốn thực hiện hôn kiểu Pháp. "Chuyên môn chỉ là phụ, phục vụ được những bà hoàng quyến rũ như ta mới thực sự là lý do chúng nó được hưởng lợi."

Bình thường đó là một nhà sư phạm mẫu mực và nghiêm túc, sẵn sàng giúp đỡ các học trò nếu cần, nhưng bây giờ khi vào Metaverse, cái vỏ ngoài giảng viên đường hoàng kia đã bị thay thế bằng một thứ bản chất dâm dục chưa từng có. Ở Việt Nam An đã từng nghe đến vụ việc hiệu trưởng bắt các nữ giáo viên trẻ đi tiếp khách mà không cần biết những vị khách sộp sẽ làm trò đồi bại nào với những cô giáo ấy, nhưng bây giờ khi qua đến Mỹ, vì nó tưởng chuyện ấy chỉ xảy ra ở xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa, nào ngờ xứ Mỹ quốc văn minh đến như vậy mà cũng có những kiểu thầy trò mua bán dâm cho nhau xảy ra. Trong một khắc, nó đẩy mạnh ả ra khỏi tầm với.

"Trò... Được hưởng lạc sung sướng thế này trò không muốn sao hả?"

"Tôi... tại sao tôi lại phải đi dâng hiến cái thân này cho một kẻ bạo dâm khốn nạn như bà chứ?", An gào lên chỉ thẳng vào mặt ả. "Tôi đã cất công chạy khỏi cái quê hương bị nhuộm đỏ bởi chủ nghĩa cộng sản là để hưởng bầu không khí tự do ở xứ sở này, chứ không phải là để bị lợi dụng như một con rối và phải chịu đựng những trò chơi bẩn thỉu y như là những tên lãnh đạo cộng sản ở đó! Tôi có quyền sống theo cách của tôi mà không bị giày xéo bởi bất cứ thế lực nào, mắc mớ gì tôi phải nghe theo lời của bà, hả?"

Mikasa đột nhiên thấy được một tia hi vọng đến từ An.

"Thằng nhóc khốn khiếp... Bay đâu, tử hình hắn ngay lập tức cho ta!"

"Doctor Strange!"

Persona của An mang hình dáng siêu anh hùng bùng ra từ một ngọn lửa xanh trên không trung, quét ba tia năng lượng lớn màu cam cắt đôi hai bộ giáp đồ sộ kia, giải cứu ngay lập tức cho Mikasa. Nàng được giải thoát, nhưng chợt có một ma lực nào đó khiến nàng không thể đứng dậy được.

Một cuộc chiến không hề công bằng đang diễn ra trước mắt ngươi...

"A... Giọng nói này..."

Nhưng ngươi sẽ chết nhanh hơn... Nếu như ngươi chỉ biết đứng nhìn và chờ chết... Nếu ngươi trốn tránh... ngươi sẽ chẳng giúp đỡ được ai cả, trái lại còn tự hại luôn bản thân mình.

"Ực... Á á á á á!!!"

"Mikasa!"

Lúc này đã có thêm ba tên lính cùng chạy vào phòng giam của An và Mikasa vì có động tĩnh. An cố gắng chống trả dù đang có nguy cơ bị áp đảo về số lượng. Bên trong nàng cảm giác như đang bị giằng xé đến mức phải gọi là "tứ mã phanh thây".

Thà rằng đứng lên một lần... dù có phải nằm xuống đi nữa... ngươi cũng đã không bỏ phí sự dũng cảm của mình trước kẻ mà ngươi luôn ghét. Tổ tiên ta luôn dạy, chết mà bảo toàn danh dự, còn hơn sống mà phải chịu giày vò bản thân bởi những cái chết không đáng có của đồng minh và sự thất bại đáng xấu hổ, nhục nhã của bản thân!

"Không... tôi không muốn... thấy bạn mình phải chết thảm... tôi cũng... không muốn... phải chết ở đây..."

Ngươi đã thấy rõ rồi đấy. Hãy đứng dậy, và giải phóng linh hồn cuồng điên này... Tên ta... là...

"YA... YAMA... YAMATO-TAKERU!!! XUẤT CHIẾN!"

Toàn thân Mikasa sau khi đứng thẳng dậy và kêu tên Persona của mình thì đột ngột hóa thành một tràng lửa xanh dữ dội. Có một gương mặt màu đen giận dữ ánh lên trong đống lửa, và khi lửa tàn đi là nhân ảnh của một tráng sĩ mặc áo võ màu trắng, đeo mặt nạ quỷ và cầm một lưỡi gươm dài. Yamato-Takeru chém một nhát xuyên qua ba tên lính mặc giáp, giải vây thành công cho An và Doctor Strange.

"Mikasa... Cô..."

Toàn thân Mikasa đã được bao bọc trong một bộ quần áo lạ lùng chỉ có thể thấy ở Nhật, gồm một chiếc áo giống phần trên của kimono nhưng không có tay áo, chỉ hở một bên nách và che kín vú, cùng với chiếc quần thụng (hakama) màu đỏ và đôi dép gỗ kiểu Nhật màu vàng; tóc cô được buộc lại cao lên và gắn thêm mấy cái trâm cài tóc óng ánh bạc, trên cổ là sợi dây chuyền hình bông cúc ngự văn vàng kim giống như hình con ấn Hoàng gia Nhật. Chưa kể đến là trên tay cô là một chiếc chùy gai cùn (kanabo) vốn là vũ khí của những con quỷ đỏ (oni) trong truyền thuyết của Nhật.

"Ta chính là Dũng khí của Yamato - Yamato-Takeru. Là đại diện cho linh hồn nổi loạn của ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh để đánh bại cơn khủng hoàng này.", Yamato-Takeru thì thầm, lúc này lại có thêm năm tên lính gác khác tức tốc chạy vào sau tiếng chỉ điểm của Anderson.

"Mikasa!"

"Vâng! Tôi tới đây!", Mikasa đứng ngay bên cạnh An, hai tay nắm chắc cây chùy trong khi An bật gươm laser lên với đường sáng màu xanh lá cây, chuẩn bị nghênh chiến với đám tiếp viện.

"Giết chúng như thế nào cũng được... giết cho tới tên cuối cùng!", Yamato-Takeru ra lệnh cho chính chủ nhân của mình. Mikasa nhảy bật lên, vung chùy đập thẳng vào đầu của một tên rồi chọi cái đầu nặng trịch của chùy giáng ngay vào đầu một tên nữa đứng sau, làm choáng hai tên trong bọn.

"Keeper!", An bồi thêm một đòn sấm chớp giáng và thêm một đòn chém bằng gươm ngay vào những tên bị choáng. Ba tên còn lại cố trồi lên để tiếp ứng.

"Binh đội chống tăng!", đội quân Việt Nam Cộng hòa của An bấy giờ mới có cơ hội xuất trận với một toán quân với những khẩu bazooka trên tay. "Đốt cháy chúng nó mau!"

Những quả tên lửa lao thẳng về phía những tên tiếp ứng, đánh bay chúng nó đến khi chỉ còn mỗi những mảnh giáp rỗng ruột nằm lăn lóc chung quanh. Toàn bộ quân địch tạm thời hoàn toàn biến mất, An nhanh chóng lượm lấy một thứ tựa như chìa khóa trong khi Mikasa nhanh chóng lấy lại túi xách của mình đẩy mụ Anderson vào trong phòng giam rồi khóa lại.

"Này! Lũ khốn... Thả ta ra...!!!"

"Chạy mau đi!"

"Yeah. Đồng ý."

"Chờ đó! Lần tới ta mà gặp lại các ngươi, thì không yên thân với ta đâu!", mụ ta lẩm bẩm trong bất lực phía sau song sắt khi hai người mà ả vừa bắt được đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt ả.

Ở một góc khuất tối, Mikasa ngồi thõng chân xuống nghỉ ngơi bên lạch nước đang chảy xiết theo hướng ngược lại với hướng mà họ đã chạy thoát khỏi Anderson, cây chùy và túi xách đặt sau mông nàng cùng với một khẩu súng trường cổ chạm khắc không giống kiểu Nhật chút nào - đó là vũ khí tầm xa mới của cô.

"Má nó... Ban nãy nguy hiểm quá...", An gác cẳng tay lên một cái cột đá, nhìn lại phía sau coi thử xem có tên nào bám theo không. "Nếu như ban nãy không nhanh tay lượm cái chìa khóa khóa bả lại thì gay go to."

"Mà cái thứ vừa nãy xuất hiện sau lưng tôi đó... Nó là năng lực mới của tôi à?"

"Đúng vậy, nhưng chỉ trong thế giới này thôi, ngoài đời thực không sử dụng được đâu. Năng lực đó được gọi là Persona."

"Persona?"

"Giống như một thứ để chỉ nhân cách của con người. Đây là thế giới của sự nhận thức, và chúng ta cần có Persona để chiến đấu và tồn tại lâu hơn trong thế giới này."

"Vậy nó giống với cái bóng mà hồi trước từng xuất hiện khi ông cứu tôi... Và ông dùng nó để đánh bại hắn..."

"Đúng vậy. Đó là cơ bản của cơ bản để sống sót trong này, và bước đầu cô đã hiểu rồi đó. Lần tới cô cứ việc nghĩ đến Persona của cô rồi ra lệnh cho nó tấn công thôi. Mọi thứ rất dễ, cái khó chỉ nằm ở chỗ năng lực của địch."

"Nơi này có lẽ không hẹp lắm...", cô gật gù đồng ý với lời khuyên của bạn, nhìn về phía những tảng đá rời rạc nằm kế nhau, chỉ cách nhau một khoảng cỡ năm bàn chân người. "Mấy hòn đá kia chúng ta có thể nhảy qua để qua bờ bên kia được..."

"Có sợ thì cũng chỉ sợ đá nó tuột xuống ấy, hoặc là sợ mấy cái lồng đựng xương kia."

"Mấy cái bộ xương đó đúng là ghê ghê thật... Nhưng vẫn chưa bằng mấy cái bộ giáp hiếu chiến đó. Ban nãy lúc nó vung đao lên, mình tưởng mình sắp chết rồi, nhưng cũng nhờ sự thức tỉnh Persona ban nãy mà giờ chúng ta vẫn còn giữ được mạng. Chúng ta cũng phải đi tiếp thôi."

Cuối cùng Mikasa đứng lên, xách cây chùy và khẩu súng trường đeo sau lưng, đi cùng An nhảy qua từng tảng đá chặn giữa dòng chảy của con lạch mà sang bên bờ bên kia. Ngay cả khi qua bên kia, sự im lặng đến đáng sợ và đáng ngờ vẫn tiếp tục bao trùm cái hầm tối và ám vào tâm thức của đôi bạn lang thang trong đó. Chỉ khi thoát ra được cái hầm lạch nước bằng một cầu thang xoắn thì hai người cũng đỡ căng thẳng một phần nào vì phải cảnh giác cao độ trong bóng đêm với những ngọn nến le lói yếu ớt thắp trên bờ tường trông cũ kĩ đến cổ đại.

"Thấy lối thoát ở đâu chưa?"

"Chưa.", An vẫn nhìn và chĩa súng ra những hướng chung quanh. "Nấp mau! Có người đến!"

Hai đứa nấp sau những chiếc thùng tròn như thùng rượu vang sắp chồng lên nhau bằng những cái giá gỗ. Quả nhiên là có hai tên đang tức tốc chạy xuống dưới hầm giam.

"Rồi, từ từ di chuyển ra phía kia.", An từ từ nhích từng chút, từng chút trên kẽ hở sau những cái thùng rượu cho đến khi sang được tới góc tường bên kia. Khi không thấy ai quay trở lại thì hai đứa cũng nhảy ra và đi tiếp. "Nhìn kĩ thì mới thấy, chúng ta sắp thấy lối thoát rồi. Ráng lên nào."

Hai đứa chạy qua cái cầu có thể kéo lên kéo xuống, sau đó còn kéo dựng cái cầu ngược lên để không cho ai từ dưới đó có thể đuổi kịp bọn nó để đề phòng. Đoạn hành lang rộng rãi và phía trước là cái cầu thang, An và Mikasa không có lý do gì để trì hoãn, trừ khoảnh khắc khi hai đứa sắp đến cái cầu thang dẫn lên sảnh chính.

"Chờ đã!"

"Cái gì?", An cũng đứng khựng lại khi nghe câu "Chờ đã" của bạn.

"Cái đứa trong phòng ngục này... trông nó quen lắm!", Mikasa ngồi khuỵu xuống trước một cánh cửa song sắt. Toàn thân người bị giam trong đó không còn mảnh vải nào che thân ngoại trừ cái quần đùi màu trắng, nằm sõng soài trên sàn nhà.

"Cái gã này là...", An nhận ra ngay. "...thằng Muller học bên phần mềm. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao? Ông không định cứu nó à?"

"Nghe này. Đây là thế giới nhận thức, cái này tôi nói cho cô rồi đúng không?"

"Đúng vậy. Mà cái đó thì liên quan gì đến thằng Muller này cơ chứ?"

"Cái người mà cô thấy đó cũng là sản phẩm của nhận thức con người và hoàn toàn không phải người thật. Người thật đang ở trong thế giới thật ấy, và đã là sản phẩm nhận thức thì dẫu nó có biến mất, nó không ảnh hưởng đến người thật."

"Như vậy có nghĩa là Muller thật không bị sao hết?"

"Đúng vậy. Giờ là tìm cách thoát thân thôi, không chần chừ làm gì hết. OK? Chúng ta sắp sửa thoát thân rồi."

Hai đứa đã ra được tới sảnh chính, và trong sảnh hoàn toàn chẳng có ai cả. Cửa chính chắc chắn không thể ra được vì có một tên mặc giáp vàng đang canh ngay cánh cửa đó. An lẻn trong bóng tối, chui vào một dãy hành làng và bò nhanh vào cánh cửa gần nhất.

"Phew... Tên đó vẫn chưa thấy mình."

"Ông leo lên đó được không?", Mikasa chỉ lên trên nóc kệ sách, ở đó có một thứ từa tựa như cái nắp ống thông hơi. "Nếu không leo lên được thì để tôi đỡ ông lên..."

"Đỡ tôi lên đi."

Mikasa để hai bàn tay chồng lên nhau, An bước nhanh tới, giẫm lên đôi tay của bạn - Mikasa cũng nâng hết mức tay mình lên để đẩy bật bạn lên, rồi cả thân người cậu thanh niên lọt thỏm vào kẽ hở bên trên của kệ sách.

"Tôi thấy rồi. Là một cái lỗ thông gió. Chúng ta có thể ra ngoài bằng đường này.", An dùng dao nạy cái nắp ra thả xuống dưới, sau đó lăn qua mép tủ đưa tay xuống, tay còn lại bám vào kệ. Mikasa nhảy lên, nắm lấy cổ tay bạn để An kéo lên và cho chui vào trong lỗ trước.

"Thoát rồi!"

Cả hai đều không còn ở bên trong tòa lâu đài đó. Việc mà tụi nó cần phải làm ngay bây giờ là mở ứng dụng Metaverse ra và thoát khỏi đây ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com