File 2-04. Yến tiệc của những pháp sư hai bánh
Thứ 5, 9/1/2022.
Thế giới thực.
"Whew. Chúng ta cuối cùng cũng trở lại thực tại rồi.", Mikasa cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn hẳn khi đã thoát ra khỏi cái lâu đài khốn nạn kia, đặc biệt là cái túi xách vẫn còn đeo trên vai. "Quần áo của chúng ta trở lại bình thường là thoát rồi, đúng không?"
"Ừ. Chúng ta thoát rồi."
Vừa nói xong thì An đột ngột nhận lấy hẳn một cú ôm đến từ bạn mình, một cái ôm của sự mừng rỡ vì được an toàn.
"Ông thật là một chiến binh đáng tin cậy trong thế giới đó, Shuichi à."
"Cảm ơn, mà cũng nhờ có Mikasa mà tôi mới được cứu đó. Lần tới chúng ta muốn tới đây thì chỉ việc tới cái văn phòng này, rồi sau đó..."
"...là kích hoạt để đi vào Metaverse chứ gì? Nhưng có lẽ tôi cũng cần phải có chút thời gian để định thần lại những gì vừa mới xảy ra."
"Vậy để tôi tiễn cô về ký túc xá nhé?"
"Ừ."
Hai đứa đi bộ trên đoạn đường đã vãn hẳn so với trước khi hai đứa vào Metaverse, băng qua đại lộ và trở về Cardinal Gardens. Về tới nơi thân thuộc, cô vứt cái túi xách lên bàn, tháo giày, cởi áo khoác hoodie chống nắng ra nằm dài trên chiếc giường đã được dọn dẹp lại. Khác với mọi ngày, đồ lót và quần áo vứt lung tung đã được dọn dẹp lại gọn gàng.
"Tôi mệt quá à... Hay là ông ở lại đây với tôi đi, thời gian còn khá nhiều mà."
Từ ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới, An được phép ở lại trường vào những ngày đi học nhằm mục đích ăn trưa vì phải đi học từ lúc chín giờ sáng đến bốn giờ chiều, kể cả những ngày trên trường tổ chức lễ hay ngày hội gì đó. Mikasa thừa biết điều này nên hai đứa mới thường xuyên đi ăn cùng nhau. Xe An cũng đậu ở khu ký túc xá này nên nếu nó có muốn đi thì lúc nào đi cũng được.
"Tối nay nhóm The Cyberriders của khoa mình tổ chức tiệc, phải không?"
"Ừ. Cô tính lợi dụng buổi tiệc để dò la tin tức à?"
"Yeah, nhưng chỉ mới đúng có năm mươi phần trăm thôi.", Mikasa nghiêng người về phía An trong khi nàng vẫn nằm. "Điều mà tôi thực sự muốn nhắm đến chính là các hackers mô tô có thể dò la được gì từ chính cô Anderson cũng như mấy đứa làm bên phần mềm có liên quan tới dự án game cờ bạc kia. Ông là một thành viên ruột của Cyberriders mà, phải không?"
"Cô nói quá rồi.", An cười nhếch mép. "Cái đám diễu hành xe máy đó tôi ít tham gia, nhưng khi có hoạt động nào vui vui như trận chiến hacker thì tôi vẫn tham dự, dù trong ấy đều là người quen trong chuyên ngành Mạng máy tính cả. Chỉ lần đầu tôi quen thân với họ là họ dạy tôi cách lái xe mô tô thôi, và khi phát hiện ra tiềm năng của một biker trong tôi, đồng thời là một dân theo lĩnh vực An ninh mạng nên người ta coi tôi là thành viên nổi trội chứ không ruột lắm."
"Một sinh viên trong lớp và cũng là thành viên của Cyberriders cũng không ưa mụ Anderson lắm nên có lẽ tôi có thể nhờ người đó hợp tác được, OK không?"
"Hah, whatever you say."
Hội Cyberriders thực ra nó cũng giống như một câu lạc bộ kín của khoa Công nghệ thông tin của Đại học Nam California, chuyên quy tụ các thành viên theo học ngành Mạng máy tính mà theo đi theo lĩnh vực An ninh mạng. Khi được tham gia hội, các thành viên sẽ được theo học các chứng chỉ cần thiết cho chuyên ngành Mạng máy tính như CCNA thông thường, CCNP và CCNA-Security,... và được tham gia các hoạt động tấn công mạng vào một hệ thống giả định hoặc tấn công giữa những hacker với nhau. Nếu không tham gia các hoạt động tấn công mạng (có thể vì lý do kỹ năng hack kém) thì họ sẽ được đào tạo để thực hiện các cuộc điều tra số như một thám tử tin học thực thụ - điều tra số và an ninh mạng là hai chuyên đề gắn liền với nhau vì tính chất công việc của chúng, về cơ bản nếu những chuyên viên điều tra số xác định được ai đã làm thất thoát dữ liệu thông qua những phương pháp tấn công thì an ninh mạng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện truy bắt, cô lập và đánh bại thủ phạm cũng bằng các phương pháp tấn công nhằm ép thủ phạm phải khôi phục lại dữ liệu bị mất.
Trong câu lạc bộ, An được đào tạo ở cả hai lĩnh vực nhưng nó lại đi sâu về lĩnh vực điều tra số hơn nên không tham gia tấn công mạng thường xuyên, vì vậy nên khi An nói "Whatever you say" là vì nó không quan tâm gì nhiều đến việc sinh hoạt hội, nó sinh hoạt hội nhằm mục đích được học chuyên sâu về điều tra số nên nói thẳng ra là không thân lắm với các thành viên. Ngoài ra, trong hội có nhiều bậc tiền bối là những tay biker chuyên nghiệp nên họ cũng dạy An cách để chạy xe máy trong những ngày đầu gia nhập, một kỹ năng mà các thành viên trong hội ai cũng biết và là kỹ năng mà các anh chị nó không thể dạy được vì nhà chỉ có ô tô, muốn mua xe hai bánh thì phải bỏ tiền túi ra, và bây giờ nó đã sở hữu con xe Honda CBR250RR coi như là đã "bằng bạn bằng bè", chiếc xe biến nó trở thành một Cyberrider chính hiệu - vừa là thám tử mạng (cyber-detective) vừa là một tay lái mô tô cự phách.
"Tôi biết là ông không thân nhưng mà ở đó có đồng phục không?"
"Không. Mặc đồ tự do cả, nhưng nếu muốn thì cô có thể mặc đồ theo kiểu hiphop chút."
"Hiphop là như thế nào?"
"Áo rộng, quần tụt, mũ lưỡi trai, dây chuyền xích,... something like that. Giống như các rapper thời thập niên 90 và 2000 ấy. Nhưng đó là đối với con trai thôi, chứ còn con gái như cô thì tôi nghĩ là chỉ cần mặc áo ngực thể thao, chân váy và giày sneaker che mắt cá nhân như cô vẫn thương hay mang ấy."
Rồi Mikasa đứng dậy, cởi luôn chiếc áo thun ngoài ra và chỉ mặc đúng một cái áo ngực thể thao màu đen, hở hết vòng eo 68cm, bên dưới từ thắt lưng trở xuống vẫn không cởi ra bất cứ thứ gì.
"Như thế này hả?"
"Thế là đúng theo phong cách đường phố đấy. Nếu sợ hở hang quá thì mặc thêm cái áo ngoài vô, mỏng thôi, rồi vô trong cởi ra luôn cũng được, còn muốn kín nữa thì thay tất chân dài bằng quần tất đi, khỏi sợ lộ hàng. Tiệc kín mà, nếu có người lạ thì cũng là người quen của các thành viên trong hội, không sợ gì hết."
Mikasa đứng soi mình trước chiếc gương cao để thử đồ, xoay tới xoay lui để soi phía sau lưng và hai bên cơ thể - phong cách này vẫn chưa bao giờ khiến nàng cảm thấy không hài lòng với sự năng động và nổi loạn sẵn có của mình.
Cyberriders' Garage, Los Angeles.
Hội quán Cyberriders lấy trụ sở là một garage, vì các thành viên là dân chơi mô tô nên cũng là nơi để chứa và thực hiện các hoạt động lên những phương tiện giao thông đủ loại, đủ kiểu dáng trên đời - tầng một là nơi dùng để sửa chữa, lắp ráp và độ xe máy lẫn ô tô, tầng hai là khu vực phòng máy, tức nơi làm việc mạng máy tính của hội và muốn lên tầng hai phải đi qua một cánh cửa khóa điện tử, muốn mở khóa phải nhập vào bàn phím khóa một mã số có năm chữ số. Chiếc xe 250 phân khối của An có màu trắng - đen kèm theo một đống sticker như xe đua là từ cái garage này.
Các sinh viên của trường có xe riêng cũng có thể sử dụng nhờ dịch vụ sửa xe ở đây vì garage chỉ cách trường khoảng một dặm rưỡi về phía tây. Garage nằm giữa những tòa nhà thương mại và văn phòng, muốn đi vào phải qua một bãi đỗ xe ô tô hình tam giác là đến, và những người làm việc quanh đó cũng có thể gửi xe họ cho garage để bảo trì. Về cơ bản, công việc làm ăn ở đây khá thuận lợi, và không ai có thể nghĩ rằng đây là trụ sở của một hội hacker sinh viên nổi tiếng nhất nhì trong các tiểu bang miền Tây nước Mỹ - các thành viên giỏi nhất Cyberriders cũng là những chuyên viên bảo mật làm việc tại Thung lũng Silicon hoặc những tập đoàn công nghệ ở Texas, Nevada và xa hơn nữa là Florida, ba người là những người đã giải mã ra bí mật bên trong những chiếc máy bỏ phiếu bầu cử của Dominion, chúng có chứa phần mềm gián điệp của Trung Quốc và có chứa thuật toán thay đổi phiếu bầu cử một cách ngẫu nhiên nhằm làm lợi cho lượng phiếu bầu cho Joe Biden, người mà sau này đã tổng thống hiện tại và cũng là vị tổng thống bất tài nhất từ trước đến nay của Mỹ. Chính vì bí mật của các máy bầu cử của Dominion bị giải ra mà suýt nữa trụ sở của Cyberriders bị bại lộ và garage này phải đóng cửa. California vốn dĩ là thành trì vững chắc của những tay chính trị gia cực tả, nên Cyberriders bị sờ gáy bởi những đặc vụ FBI được mớm tiền bởi những tên chính trị gia cực tả nọ cũng là điều đương nhiên phải xảy ra vì thông tin quan trọng kia có thể làm cho những cái ghế của chúng lung lay.
Dưới thời điều hành đất nước của Biden, các chính sách cực tả đã làm cho lạm phát tăng cao do phải sử dụng rất nhiều tiền vào những công việc mà về lâu về dài trở nên không hề có lợi cho người dân Hoa Kỳ (ví dụ: tiền bơm vào chính phủ Ukraine trong cuộc chiến Nga - Ukraine lên tới cả mấy trăm tỷ USD mặc dù Ukraine còn chưa tiêu xài tới một phần mười số tiền được viện trợ), phải trợ cấp cho những người Hispanic tị nạn ở vùng biên giới phía nam nước Mỹ,... tất tần tật những chi phí đó đội lên làm nước Mỹ tăng nợ công, chưa kể đến hàng hóa trở nên khan hiếm do giá xăng dầu tăng, mà giá xăng dầu tăng là vì Biden đã ra lệnh đóng đường ống dẫn dầu Keystone được mở từ thời tổng thống Trump ngay khi Biden lên tại vị. Đồng thời, cũng chính những chính sách cực tả của Biden cũng khiến cho nước Mỹ có phần nhu nhược trước những thế lực độc tài trên thế giới, khởi đầu từ việc bất ngờ rút quân ra khỏi chiến trường Afghanistan khiến chính phủ cộng hòa Kabul thất thủ trước phiến quân Hồi giáo cực đoan Taliban - việc Taliban giành quyền kiểm soát đất nước đã cổ vũ cho những chính quyền độc tài trên thế giới hà khắc hơn với chính người dân của họ - Trung Quốc là ví dụ cụ thể điển hình khi bản thân chính phủ cộng sản Trung Quốc đã áp dụng chính sách zero-COVID phong tỏa cả một thành phố chỉ vì một vài người dương tính, làm lũng đoạn sâu sắc cả một nền kinh tế đang phát triển, hay Bắc Hàn chi tiêu mạnh hơn vào lĩnh vực phát triển vũ khí hạt nhân mà bỏ quên luôn việc người dân sống chết trong những cơn đói lớn của một nửa phía trên bán đảo Triều Tiên.
Những chính sách cực tả đi kèm với sự thất hứa của chính quyền về một nước Mỹ tốt hơn so với thời ông Trump khiến cho dân Mỹ chán ghét đảng Dân chủ và cũng ghét luôn chính quyền hiện tại, và bản thân Shuichi cũng không phải là ngoại lệ, và Cyberriders còn có những mục tiêu khác trong việc khai thác những lỗ hổng IT mà có liên quan đến chính trị và xã hội Hoa Kỳ, vậy nên từ sau khi công bố thành công lỗ hổng của Dominion, Shuichi được Cyberriders trọng dụng hơn về mảng điều tra số và phân tích dữ liệu vì là người muốn khai thác những lỗ hổng trên, và cũng là người hướng dẫn về chính trị cho những thành viên mới.
"Ah, thám tử đạn bạc đã tới!"
Một người đàn ông cao to, xăm trổ và để râu quai nón trông như dân giang hồ xe máy điển hình của Mỹ xuất hiện và chào đón Shuichi. Đi cùng cậu là Mikasa trong phong cách đường phố mà bản thân đã đề nghị với bạn từ ban sáng.
"Cái ông này là...?"
"Chủ garage này, ông Tony Dorwell.", An giới thiệu người đàn ông cao to kia với Mikasa.
"Ah... chào ông, ông Dorwell."
"Shuichi? Anh bạn hôm nay còn dẫn cả ghệ... à không, bạn đến chơi đấy à?"
Chiếc camera ở ngay trên cánh cửa điện tử phát ra tiếng, và An đã quá quen với giọng nói phát ra từ cái camera đó.
"Người quen đấy, không lạ gì đâu!", An nói ngược lại với cái camera, trong khi Mikasa ngơ ngác tia mắt qua lại không biết giọng nói kia phát ra từ đâu. "Đội trưởng đội bóng chày của trường đó, nhận ra không?"
"À... Mikasa, chào mừng cô đến với tiệc đầu năm của Cyberriders. Shuichi sẽ dẫn cô đi qua cái cánh cửa điện tử này, và lên hết cái cầu thang phía sau là tới."
Mikasa chỉ biết đi theo và nhìn Shuichi nhập mật khẩu vào bàn phím điện tử để cánh cửa kia tự kéo sang một bên, lộ ra cái cầu thang đi lên. Từng bậc cầu thang được lắp đèn neon, phát sáng theo từng bậc An bước lên.
"Whoa... Cầu thang đèn neon này."
"Trên này còn có nhiều neon nữa.", An leo lên đến trên đầu cầu thang, trên ấy là một khoảng không gian rộng rãi với một dãy bàn để tập trung nhiều máy laptop lại với nhau, mấy cái bàn riêng lẻ xếp trong góc và các thùng máy server đặt sát tường, phát ra những ánh sáng nhiều màu vì lắp hệ thống đèn RGB. Không trang trí màu mè gì cả, vì hệ thống đèn và màn hình đã đóng vai trò trang trí rồi - trên màn hình hiện những hình ảnh giống như hình ảnh làm từ các kí tự thuộc bảng mã ASCII mà giới chuyên môn thường hay gọi là ASCII art, cho đúng hơn là nơi nào có ASCII art thì nơi đó có dân IT chuyên nghiệp, dù công khai hay ẩn mình.
"Chào mừng tới bữa tiệc năm mới, anh chàng cyber-detective và nữ tướng bóng chày của của chúng ta!"
Một người bạn cùng lớp quen thân với nó và Mikasa, Glenn - gã thanh niên 22 tuổi mặc đồ theo phong cách punk với những cọng gai nhôm gắn trên cái áo khoác và quần dài đen bằng da của gã, đầu nhuộm tóc màu xanh lá cây - Glenn chính là người đã đón hai người qua camera ngay khi An và Mikasa lọt vào tầm soi chiếu của chiếc camera. Cuối phòng có một anh chàng đeo tai nghe trên cổ và đang thử nhạc trên cái bàn đánh DJ kết nối với hai cái loa hai bên.
Mikasa bước dạo xung quanh, nhìn ngắm những thiết bị tin học được lắp đèn RGB sáng lấp lánh theo những dải màu từ đỏ đến tím rồi chuyển sang màu hồng và quay ngược lại đỏ và cứ lặp lại y chang như thế, không khỏi tò mò về những thiết bị này có lượng RAM lớn bao nhiêu có khả năng xử lý được bao nhiêu dữ liệu chuyển vào và chuyển ra, CPU của nó có clockspeed bao nhiêu, có trang bị GPU để đào tiền điện tử hay không, vân vân và vân vân.
Bây giờ là khoảng năm giờ rưỡi. Tầm một phần tư giờ đồng hồ tiếp theo, có tiếng động cơ xe máy gầm rú liên tục và đồng loạt dưới lầu, đi qua lớp tường gạch dày nên nó đã giảm đi khá nhiều.
"Đấy, tụi nó đã đến rồi đấy."
"Đến bằng nguyên dàn mô tô luôn à?"
"Chứ sao nữa? Cậu đến đây bằng gì?"
"Dĩ nhiên là mô tô rồi!"
Lần lượt từng người một bước vào khu vực dành cho hội công nghệ, tất cả đều ăn mặc giống hệt style đường phố với đủ mọi kiểu riêng khác nhau, có người còn để đầu đinh và xỏ khuyên tai, khuyên mũi đủ thứ. Con gái có bốn người, một cô mặc quần dài còn cô kia mặc áo thụng và quần hotpants ngắn gần tới bẹn, chân đều mang giày cao cổ, còn hai người còn lại vẫn mặc đồ theo phong cách bình thường nhất có thể. Tất cả đều để ý đến Shuichi, một người mà lâu rồi họ mới gặp, cùng với cô bạn đi cùng là đội trưởng đội bóng chày của trường.
"Thám tử đạn bạc! Anh bạn cũng đến dự tiệc à?"
"Chứ sao!"
"Mời anh bạn ngồi! Còn cô nàng đội trưởng đội bóng chày cũng vô ngồi luôn thể?"
"Y... yeah...", Mikasa hơi thẹn thùng và chậm phản ứng vì bị lôi kéo nhưng cũng vào ngồi cùng với An và những người bạn. Trên bàn tiệc có bánh pizza, các loại nước ngọt và cả bánh donut. Một trong những thành viên của hội mang lò nướng điện hồng ngoại đến kèm theo một đống các que xiên thịt đã được chuẩn bị sẵn, và bàn tiệc lại có thêm cả món BBQ. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài, và không chỉ các thành viên trong tiệc nói chung mà cả Shuichi lẫn Mikasa cũng đều nghĩ vậy.
"Well, sau bữa tiệc hôm nay chúng ta có một hoạt động HackTheBox."
Lãnh tụ của hội là một người thanh niên trên dưới hai mươi bảy tuổi, anh chàng có tên là Sebastian Shetlander. Các thành viên nổi trội khác của hội đã đến với bữa tiệc tại garage ngoài Shuichi và Glenn (đóng vai trò như người liên lạc và thông báo) còn có Clara (cô gái mặc áo thụng và quần hotpants - hacker), Gwen và Avery (hai cô gái ăn mặc theo phong cách bình thường - chuyên viên kỹ thuật), Kevin (người mang bánh pizza đến bữa tiệc - lập trình viên chế tạo tool), anh em sinh đôi Johnny và Joseph (người mang lò nướng điện và các món BBQ - đồng lập trình viên với Kevin) và một sinh viên người Thái tên Boonnam cũng là hacker cùng với hai cô gái đã được giới thiệu; những người còn lại tham gia tiệc ít nhiều là bạn bè thân quen của họ, đi để cho biết các pháp sư IT làm việc trong môi trường như thế nào, tổng cộng là có mười bảy người dự tiệc trong một khoảng không khá lớn.
"Woohoo! Cuộc chiến hacker!", một gã trong số đó hưng phấn sau khi ăn xong một miếng pizza.
"Có ai tuyên chiến với chúng ta hả huynh trưởng?"
"Không ai cả. Thử thách này là hoàn toàn để các hacker của chúng ta được nâng cao kỹ năng tấn công và điều tra mạng, và đặc biệt là cuộc chiến này có sự trở lại của thám tử đạn bạc Shuichi Doan nữa."
Cái tên "thám tử đạn bạc" này xuất phát từ việc người huynh trưởng cùng một số thành viên trong Cyberriders hâm mộ bộ truyện Conan, một bộ truyện trinh thám chứa đựng trong nó những thuyết âm mưu ghê gớm và khó đoán nhất trong tất cả những tác phẩm dành cho giới trẻ trên toàn thế giới. Ngoài ra, một phần lý do dẫn đến sự ra đời của cái tên "viên đạn bạc" này là do Shuichi đã tham gia dò tìm những lỗ hổng của máy bầu phiếu Dominion và là đồng thời là người đã trực tiếp đăng tải một bản báo cáo với cộng đồng hacker ngầm của Hoa Kỳ về những lỗ hổng của Dominion - bản báo cáo dài hơn bốn mươi trang đó chính là viên đạn bạc bắn thẳng vào người đã đề xuất hệ thống bầu cử cho cuộc bầu cử năm 2020 khi bản thân nó chỉ mới 19 tuổi. Dù là đạn bạc từng loại bỏ người chế tạo hệ thống mới của Dominion ra khỏi sự nghiệp của chính hắn nhưng bản thân viên đạn đó cũng suýt nữa khiến Cyberriders phải hầu tòa hoặc vào tù ra khám, bởi lẽ chính viên đạn đó cũng đụng tới những thành phần cực tả đầu sỏ của FBI, khiến FBI cay cú mà lập hồ sơ luận tội Cyberriders, chính cái hồ sơ luận tội đó đặc biệt đã làm cho Sebastian, người lãnh đạo của Cyberriders suýt nữa phải đi tù với một tội danh giả mạo là trộm cắp hồ sơ ghi nợ của ngân hàng sau khi Biden đắc cử. Điều may mắn nhất là khi các hacker còn lại trong hội nỗ lực chứng minh đó là bản cáo trạng được làm giả nhằm vu khống một người hoàn toàn vô tội và đã thành công thì lúc đó Sebastian mới thoát tội, làm cho FBI cay dái thêm một lần nữa mà không thể làm gì được Cyberriders thêm một lần nào nữa.
Dù đã từng đưa cả hội vào vòng nguy hiểm nhưng Shuichi vẫn là một thành viên đáng giá của hội vì khả năng phân tích và điều tra dữ liệu số tuyệt vời của mình, và các thành viên của hội còn mừng hơn khi thấy nó trở lại sau cả hai phần ba năm mai danh ẩn tích khỏi các hoạt động của hội - với Shuichi những thành viên từ quen đến lạ vẫn tay bắt mặt mừng với nó như bình thường, thậm chí cả cô bạn thân Mikasa cũng bị lây theo những hành động này. Việc một thành viên VIP vắng mặt lâu năm tự dưng xuất hiện cùng với một bóng hồng cũng nổi tiếng không kém trong trường càng làm cho bữa tiệc thêm phần thú vị hơn, cứ như là một buổi tiệc prom phiên bản dành cho dân công nghệ vậy.
...
Khi chỉ còn mấy cái xiên que nướng và bánh donut còn lại, chuyên mục đáng được mong đợi nhất buổi tiệc bắt đầu. Một trận chiến HackTheBox nhỏ.
Có sáu người xung phong bước vào đấu trường hacker mini do Sebastian và Glenn tạo ra, bao gồm Boonnam, Clara, Kevin, Joseph, Johnny và Gwen; những thành viên trong hội đều đồng loạt liếc về Shuichi.
"Shuichi, vào luôn chứ?", Glenn liếc mắt về phía Shuichi. "Chỉ phải điều tra tìm lỗ hổng thôi cũng được, không nhất thiết phải tham gia tấn công. Cậu mang máy theo chứ?"
"Đương nhiên là lúc nào cũng mang rồi.", Shuichi ngồi sẵn và bắt đầu lấy máy tính ra, truy cập vào phòng HackTheBox với thông tin được Sebastian quy ước từ trước. Glenn bước vào gia nhập đội của Clara, Boonnam và Kevin với vai trò tấn công và đánh cắp một file thông tin đã được nén lại và mã hóa trong server ảo trong phòng HackTheBox, còn ba người còn lại sẽ vào chung nhóm phòng thủ của Shuichi. Còn lại Avery ngồi ngay bên cạnh Mikasa, chỉ có ý định quan sát cuộc chơi vì bị những người kia lên trước.
Một thông báo được gửi riêng cho Shuichi là trong server có một lỗ hổng nghiêm trọng cần phải được tìm ra một cách sớm nhất, sau đó những người còn lại phải tìm cách sửa chữa lỗ hổng đó trong khi canh chừng những dấu hiệu bất ngờ đến từ đội bên kia. Những người còn lại cũng được gửi một thông điệp riêng thông báo về những việc cần phải làm của họ trong đấu trường hacker thu nhỏ này. Các thành viên trong mỗi đội chỉ có thể liên lạc với nhau bằng một kênh chat được tạo riêng để liên lạc, và đội này sẽ không biết được đội kia liên lạc với nhau những gì. Shuichi nhanh chóng vào việc bằng những dòng lệnh gõ vào trong máy ảo chạy hệ điều hành ParrotOS (Linux), tìm đến một phần mềm mà nó đã quen dùng để quét lỗ hổng trong các hệ thống lớn như một server.
Quả nhiên, trong vòng một trăm lẻ bảy giây đầu tiên của cuộc đấu, có một dòng kết quả kì lạ, từa tựa như một dòng chữ bị lỗi ký tự, một vài ký tự chữ cái tiếng Anh đã bị thay đổi thành chữ tiếng Trung, tiếng Nhật và thậm chí có cả chữ cổ ngữ (rune) của người German xưa mà Shuichi chưa từng thấy bao giờ, chúng xuất hiện đồng loạt trên màn hình terminal của Shuichi, từa tựa như thể máy nó đang bị tấn công một cách thực sự qua dòng lệnh.
"Xem chừng như thám tử đã phát hiện ra điều bất thường trong server của chúng ta...", Sebastian bình luận, trên màn hình laptop của anh hiện ra tám chiếc màn hình sắp theo lưới 3x3, và màn hình của Shuichi nãy giờ nhảy lên một loạt những dòng chứa đầy những ký tự bất thường. "Những người còn lại của đội xanh (từ ngữ chuyên môn để chỉ đội phòng thủ trong một cuộc thi hack đối kháng) sẽ xử lý vấn đề này như thế nào đây...?"
Bốn chiếc màn hình lớn ghép lại vào nhau để tạo thành một cái màn hình cực lớn sau lưng Sebastian tái hiện lại y chang những gì màn hình máy tính của Sebastian đang hiển thị. Những dòng lệnh chạy liên tục, chỉ có vài lần nghỉ do những người gõ chúng quên đường dẫn hoặc gõ sai, tất cả đều hiện lên trên tám cái màn hình được hiển thị. Màn hình được đặt phía trước bàn để máy của tám người tham gia ván đấu nên chỉ có khán giả mới thấy, và mọi người không ai được phép nhắc lớp, các đấu thủ cũng không được nhìn vào màn hình của nhau.
Nhân lúc mọi người đang chú ý vào màn hình máy tính, Mikasa nhẹ thúc một cùi chỏ vào Avery.
"Này, tôi mượn cô một lúc được không?"
"Để làm gì? Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu mà?"
"Có chuyện muốn bàn với bạn. Đi luôn đi."
"À... ừ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com