File 2-05. Kế hoạch theo dõi
Thứ 5, 9/1/2022.
Cyberriders' Garage, Los Angeles.
Mikasa kéo cô vào căn phòng mà đã được Avery chỉ dẫn là nhà vệ sinh - nhà vệ sinh của trụ sở Cyberriders cũng chia ra nam nữ bình thường, thậm chí còn có cả buồng tắm hoa sen và bồn tắm jacuzzi chia ra thành một khoang khác - xem chừng hội có ngân sách khá lớn khi đã chi một cách mạnh tay vào vấn đề vệ sinh cá nhân cho các thành viên giả sử trong trường hợp họ phải ở lại xuyên đêm để làm việc.
Ban đầu Mikasa không khỏi trố mắt trước những thứ khác biệt mà nàng vừa thấy trong một khu vệ sinh của một tổ chức an ninh mạng, thậm chí hoàn toàn mất tập trung với mọi thứ xung quanh do những cái bồn nước jacuzzi quá tiên tiến, nhưng câu hỏi của Avery đột nhiên đưa cô về với thực tại.
"Chị đưa em vào nhà vệ sinh này là có mục đích gì?"
"Thực ra việc chị đến đây cùng anh Shuichi là muốn tìm hiểu một điều.", Mikasa ôn tồn. "Chị sẽ nói, nhưng với điều kiện là em phải giữ bí mật với những thành viên còn lại..."
"Được rồi. Nể chị là đội trưởng đội bóng chày cũng như là học sinh giỏi của khoa nên tôi sẽ im lặng. Nhưng mà việc cụ thể ở đây là việc gì?"
"Bình tĩnh... tôi sẽ kể."
Rồi Mikasa kể lại tất cả những gì cô nghi ngờ về giảng viên Anderson cũng như những hoạt động tổ chức dự án viết chương trình trò chơi đánh bạc online và dụ một số sinh viên trong khóa của cô và Shuichi tham gia. Avery không thể nào ngạc nhiên hơn trước những gì mà Mikasa vừa kể, đồng thời chính cô còn cho Avery nghe đoạn âm thanh cắt ra từ đoạn clip quay lén cô Anderson gọi điện trong siêu thị ra để làm bằng chứng. Avery lấy hai tay che miệng lại như thể cô vừa thấy ma.
"Bình tĩnh đã."
"Không thể như thế này được... Cô Anderson lâu giờ là một giảng viên tốt và mẫu mực mà, sao có thể làm những chuyện như thế này được? Biết đâu cái đoạn băng đó là cắt ghép thì sao?"
"Chị kiểm tra rồi, chính chị đã nghe được những lời lẽ đó đến từ chính cái miệng của cô ấy.", Mikasa một mực khẳng định những gì Avery mới nghe lúc nãy là thật. "Nhưng thực ra cái vụ nghiên cứu khoa học đó là việc có thật, mặc dù nó chỉ được dựng ra để che đậy hành vi này. Học kì trước, lớp chị có nhiều người vắng học là vì lý do này, nhưng rất kì lạ là bọn họ đều đạt điểm và qua môn, thậm chí chị còn biết trong số đó có người gần như không đến trường buổi nào trong cả học kỳ đó nhưng vẫn đạt điểm A và GPA đạt tới 3.75 nữa. Chị biết, luật của tiểu bang California vẫn cho phép viết phần mềm đánh bạc, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm cách để theo dõi cô ấy, xem thử cô ấy có làm gì với những người đó để họ đồng loạt không đến trường hay không. Nếu như cô ấy có hành vi ngược đãi các sinh viên để bắt họ đạt được mục đích thì chúng ta sẽ hành động. Thế thôi."
Mặc dù Mikasa đã trót kể ra cả một câu chuyện đằng sau, nhưng cô vẫn chỉ có một mục đích duy nhất là muốn nhờ hội Cyberriders để mắt tới Anderson vì tin rằng nữ giảng viên ấy đang làm những trò mà không ai có thể tưởng tượng nổi với các sinh viên nghe theo mình.
"Cái đó thực ra không phải là em không giúp chị được... Em chính là người chế tạo các thiết bị do thám cho Cyberriders, nhưng vấn đề là tụi em thiếu những linh kiện phù hợp để có thể lắp ráp theo yêu cầu của chị, nên việc này sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa."
"Thời gian không là vấn đề với chị. Cụ thể là em có thể chế ra những gì?"
"Camera hoặc máy ghi âm siêu nhỏ tích hợp trong những đồ dùng cá nhân và thiết bị gia dụng, drone và xe ô tô đồ chơi điện không tiếng ồn. Nói chung là có nhiều thứ liên quan đến việc nghe lén và quay lén."
"Thế thì quá ổn!", Mikasa chợt nảy ra một kế. "Em có thể chế ra một cái khung kính mắt mà có lắp camera siêu nhỏ không?"
"Giống như kính thông minh của Google ấy à?"
"Đúng vậy. Cô Anderson bị cận, và dạo gần đây cô ấy hay bộc lộ những hành động giống như là không thấy đường nhưng hiện tại vẫn chưa thấy cô ấy đi đo mắt lại. Chắc là cô ấy quá bận."
"Nhưng nếu vậy thì chị phải tìm cho em một cặp kính nào mà có kiểu dáng tương tự như cặp kính mà cô ấy hay đeo, còn camera thì tụi em sẽ tự order. Chờ khoảng độ hai ngày kể từ ngày chị giao kính cho em là xong."
"Điều này chị hoàn toàn chấp nhận. Còn kinh phí thì sao?"
"Không phải lo. Ngân sách của Cyberriders lớn lắm, tầm vài triệu Mỹ kim là ít, có lấy vài trăm đồng đi mua dụng cụ nghe lén cũng chẳng có vấn đề gì vì số tiền bỏ ra cũng có thể phục vụ cho việc mật thám mà. Thường các anh chị em của hội hay đi do thám những khu vực gọi điện thoại lừa đảo của người Ấn Độ hay những địa điểm tụ tập của mật vụ Trung Quốc trên tiểu bang này nên bọn em phải có những dụng cụ đó để quan sát xem thử chúng xài công nghệ tân tiến gì để thực hiện các hành vi của họ nhằm mục đích lên kế hoạch tấn công phù hợp. Có những thứ thông tin không thể thu thập được chỉ bằng việc hack camera quan sát, hình như điều này chị biết rồi, phải không?"
"Thế là thỏa thuận rồi nhé. Mà em có thể cho chị số điện thoại được không?"
Hai cô gái trao đổi số điện thoại cho nhau coi như là một phần trong thỏa thuận giữa Mikasa và Avery. Lúc hai người ra ngoài thì đã một phần tư giờ đồng hồ trôi qua.
Đội đỏ hiện tại có vẻ như là đang lép vế trước phòng thủ chặt chẽ lập ra bởi đội xanh, đồng thời khả năng theo dõi tình trạng của server trước các cuộc tấn công dồn dập của phe đỏ của Shuichi đã khiến cho đội đỏ không cách nào tấn công được vì bị bắt bài trước. Ván đấu này được thiết kế để kéo dài hai mươi phút, và chỉ còn chưa đầy năm phút nữa là cuộc chiến kết thúc.
"Cuộc chiến sắp kết thúc rồi, hai bên cố gắng lên nha!"
"Vẻ như dù đã đi nghỉ mát khoảng tám tháng nhưng mà kỹ năng rình mò và truy lùng những kẻ tấn công trên không gian mạng của anh bạn vẫn chưa suy suyển gì nhiều, nhỉ?", Joseph nhắn qua kênh chat riêng của đội xanh, "Mày có biết là tụi này nhớ mày đến nhường nào không?"
"Đó là một câu chuyện khó tin, bản thân tôi không nghĩ rằng tôi đã không đụng đậy gì tới hoạt động của Cyberriders đã tám tháng trời rồi đấy.", Shuichi chỉ đáp lại đúng vỏn vẹn một câu dài duy nhất trong khi mắt vẫn từng giây theo dõi từng chuyển động của tình trạng CPU và RAM của server. Nếu như mức hoạt động của chúng đột ngột tăng vọt thì đó là khi tấn công tràn bắt đầu, và đó là một trong những phương thức tấn công được các hacker yêu chuộng nhất, những người bên đội đỏ trong trụ sở này cũng không ngoại lệ.
Avery mới nhìn đã hiểu ngay được tình hình hiện tại của cuộc chiến ra sao, nhưng Mikasa phải mất một lúc mới nhận ra đội của Shuichi đang thắng nhờ vào nỗ lực theo dõi hacker của bạn.
Ở kênh chat của đội đỏ, lực lượng tấn công đã cho sẵn sàng một món vũ khí mới.
"Vũ khí tối thượng của chúng ta đã sẵn sàng chưa?"
"Đã rõ."
"Bây giờ, tấn công thôi!"
Màn hình của bên đội đỏ bắt đầu hiển thị tool tấn công tràn, và địa chỉ IP mục tiêu của chúng thuộc về các máy ảo của đội xanh.
"Whoa...!!!"
"Vũ khí chống lại hacker phòng thủ đã được tung ra...", Sebastian tiếp tục bình luận, giọng của anh đang phấn khích hơn bao giờ, tiếp nối là tiếng reo hò của các khán giả bên dưới.
"Cái gì cơ!?"
"Bọn đội đỏ đang chuẩn bị tấn công chúng ta???"
Shuichi vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, dù rằng ngực nó đang nổi những tiếng đập mạnh mà dồn dập như trống múa lân. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tạm thời ổn định tinh thần.
"Shuichi! Chúng nó đang chuẩn bị tấn công kìa!"
"Không vấn đề gì. Tôi tính trước rồi.", Shuichi gõ vào kênh chat một cách tự tin. Một lúc sau, việc xử lý của CPU và RAM các máy bên đội xanh đều tăng cao, gần như đạt ngưỡng một trăm phần trăm, riêng máy server vẫn bình yên vô sự.
"Server không bị ảnh hưởng. Chỉ bốn máy của chúng ta ảnh hưởng thôi.", Shuichi gõ một dòng tin nhắn để thông báo, nhưng vì máy tính bị ăn mất RAM nên tốc độ hiển thị các ký tự bị chậm lại đáng kể, giờ nếu có muốn gõ cái gì dông dài như kế hoạch đối phó thì cũng không còn nhiều thời gian nữa.
"Không tấn công server ngay cả khi chúng ta bị tê liệt sao...? Có lẽ nào...?"
"Server không bị ảnh hưởng. Chỉ bốn máy của chúng ta ảnh hưởng thôi.", Shuichi gõ một dòng tin nhắn để thông báo, nhưng vì máy bị ăn mất gần như toàn bộ RAM nên tốc độ hiển thị các ký tự bị chậm lại đáng kể, giờ nếu có muốn gõ cái gì dông dài như kế hoạch đối phó thì cũng không còn nhiều thời gian nữa.
"Server không bị ảnh hưởng. Chỉ bốn máy của chúng ta ảnh hưởng thôi.", Shuichi gõ tiếp một dòng tin nhắn để thông báo, nhưng vì máy bị ăn mất gần như toàn bộ RAM nên tốc độ hiển thị các ký tự bị chậm lại đáng kể, giờ nếu có muốn gõ cái gì dông dài như kế hoạch đối phó thì cũng không còn nhiều thời gian nữa.
"Cứ bình tĩnh đi.", Shuichi hết cảm thấy dao động mạnh trong lòng, bèn cố viết thêm một hai dòng nữa trấn an các đồng đội. "Chúng nó mà đụng tới một ngón tay lên cái file đó là coi như chết cả đám!"
Bên đội đỏ như mừng thầm trong lòng vì mọi thứ đã bắt đầu quá dễ dàng với họ, nhất là từ sau khi đòn tấn công tràn các hacker đội xanh đã bắt đầu có hiệu lực. Tường lửa của server do Shuichi cài đặt khá mạnh nên đội đỏ phải mất tới ba phút để đi xuyên qua nó, nhưng điều đó chẳng có vấn đề gì vì tất cả những gì họ cần phải làm là lấy cho bằng được file nén đó từ đối phương và trích xuất nội dung ra là thắng.
"Còn một phút ba mươi giây nữa!"
"Come on...", Shuichi hơi bực vì máy ảo bị làm chậm đi làm cho nó không thể làm được những công việc trên máy với tốc độ mong muốn, và việc bị quá tải CPU và RAM cũng sau đó làm cho máy lúc treo lúc chạy, nhưng cũng nhanh chóng nguôi bực vì cảm thấy yên tâm với cái bẫy mà mình đã giăng sẵn cho các hacker đội đỏ, và khi cái bẫy hoàn thành, nó chỉ việc vá lỗ hổng và dựng tường lửa để câu thêm giờ cho cả bọn nữa thôi. Từng giây một trôi qua và niềm tin chiến thắng của Shuichi mỗi lúc một lớn dần, trong khi ba người còn lại lo lắng không biết kế hoạch giăng bẫy của họ có thành công hay không.
"Có vẻ như đội đỏ đã lấy được mục tiêu... nhưng mà khoan đã..."
"C... cái... cái gì thế này?"
"Chúng ta bị lừa rồi! Đó là trojan!"
"Và bây giờ... tới lúc giải phong ấn rồi!"
Phần mềm tấn công tràn vào các máy đội xanh đã bị dập tắt mà không ai biết rõ lý do tại sao, và CPU lẫn RAM của các máy đều trở lại mức bình thường, đồng thời khi thời gian trong server chỉ còn năm giây, file nén mục tiêu trong server đã được khôi phục lại.
"Hết giờ! File mục tiêu vẫn còn nằm trong server!"
Thời gian vừa cán mốc bốn chữ số không tròn trĩnh và thông báo hết giờ hiện lên, cùng với thông báo đội xanh đã chiến thắng. Tất cả khán giả reo hò cho đội của Shuichi.
"Wait... what!?? Tại sao?"
"Sebastian, bọn này đã lấy được file đó rồi mà?"
"Tôi nghĩ câu trả lời nằm ở đội xanh mới đúng.", Sebastian chỉ về phía Shuichi khi họ vừa mới ngả ra sau ghế, thở phào nhẹ nhõm sau cuộc chiến căng thẳng kéo dài một phần ba giờ đồng hồ vừa qua.
"Shuichi! Mày làm sao mà cái file mục tiêu vẫn còn nằm trong server vậy?", Gwen hỏi Shuichi trong khi cô ấy vẫn còn đang không biết chuyện gì vừa mới xảy ra.
"Thực ra tao đã cố tình đánh tráo nó đấy.", Shuichi bấy giờ mới đứng dậy một cách tỉnh bơ. "Tao đã đánh tráo file mục tiêu chứa nội dung vô hại bằng một file mục tiêu khác cùng tên, cùng icon nhưng chứa trong đó một con trojan nhằm mục đích giải trừ thứ vũ khí mà bên đỏ tụi mày dùng để chống lại các hacker đội xanh. Lúc tụi mày tải về và trích xuất ra thì trojan tự động kích hoạt và tool đó đã bị giải trừ ngay trong chính máy của tụi mày, từ đó tụi tao được giải thoát và tất cả những gì tụi tao cần phải làm là khôi phục file gốc."
"Thế còn cái tường lửa kia...?"
"Chỉ là để làm chậm bước tiến của tụi mày thôi, các homie ạ. Nhưng cũng phải công nhận là trình độ tấn công của của tụi mày vẫn cao. Lúc đầu tao định chơi chiêu mã hóa bằng hàm băm để làm cho chúng mày không thể trích xuất được những nội dung rõ ràng bên trong file nén đó trong thời gian ngắn, nhưng sau đó tao nhận ra là tạo cho tụi mày cảm giác sắp giành lấy phần thắng để rồi thua cuộc nó vui hơn, bởi vì mục tiêu chính của ván đấu này vẫn là thiên về phòng thủ mà."
"Ha, chơi được lắm bro. Không hổ danh là thám tử kiêm chiến binh phòng thủ kì cựu của Cyberriders."
"Chào mừng trở lại với đường đua, thám tử đạn bạc."
Mở khóa mối quan hệ The Faith.
Mối quan hệ The Faith đạt cấp 1.
Đêm đó thành ra lại là đêm chào đón Shuichi trở lại với Cyberriders sau tám tháng không tham gia nhiều hoạt động chính với hội, và cũng chính trong đêm đó Mikasa cũng nể phục khả năng làm việc và mưu lược của bạn thân mình.
Thứ 6, 9/2/2022.
Ngày đầu tiên thực học, và cũng là ngày thực học duy nhất của tuần bởi vì thứ bảy và chủ nhật không có tiết, An và các bạn cùng học chuyên ngành mạng được nghỉ.
An vẫn còn cảm thấy lâng lâng niềm vui chiến thắng và trở lại mái nhà xưa sau cuộc chiến tâm lý và kỹ năng căng thẳng tối hôm qua. Dù thực sự công nhận một điều là tốc độ phản ứng của nó hơi tụt xuống so với năm ngoái nhưng điều đó không quan trọng lắm, cuối cùng nó vẫn dẫn dắt cả đội chiến thắng mà chỉ bằng cái đầu lúc nào cũng nhảy số của nó.
Bài học đầu tiên của năm học thứ tư của nó lại thiên về vấn đề tấn công và phòng thủ mạng, một thứ mà đã nằm rõ trong lòng nó từ rất lâu rồi. Vừa mới trải qua một cuộc tấn công mạng và phải tìm cách để bảo vệ server nên nó hiểu mọi thứ được giảng giải trong buổi học một cách dễ dàng. Sang đến buổi chiều, An tiếp tục việc học nhóm vấn đề thứ ba của chương trình CCNA có tên là "Enterprise Networking, Security, and Automation" (tiếng Việt nghĩa là "điều hành mạng doanh nghiệp, bảo mật và tự động hóa"). Mấy cái này An được nghe sơ qua từ năm ngoái khi nó được Cyberriders dạy để chuẩn bị đi thi chứng chỉ CCNA vào tháng tư năm nay, và may mắn là nó đã đạt chứng nhận CCNA vào mùa hè cùng năm, và việc nghe lại đối với nó cũng chỉ như là củng cố lại kiến thức đã học.
An đánh xe về thẳng nhà ngay sau khi rời khỏi phòng học sau tiếng chuông tan trường. Đã hơn một ngày trời nó chưa về nhà, dù đã gọi điện báo trước rồi, chị Fusae không giận nó nhưng điều làm cho nó cảm thấy muốn về càng nhanh càng tốt là vì nó cảm thấy mệt và cần phải nghỉ một giấc.
"Giờ em mới về đấy à?"
"Dạ.", An lười biếng leo lên trên gác, định bụng sẽ nằm trên giường một lát để nghỉ ngơi. "Hơn một ngày không về rồi, em phải nghỉ thôi."
"Ừ. Tí nữa nhớ xuống ăn cơm đấy."
Khoảng năm giờ chiều, Hiệp về đến nhà.
"Nhóc An về chưa?"
"Nó đang ngủ trên gác đó anh."
"À... Cứ để nó nghỉ đi, tí nữa nó xuống ăn cơm, anh có chuyện muốn nói với cả hai đứa."
Giờ cơm bắt đầu lúc sáu giờ đúng, chỉ mười phút sau khi An vươn vai dậy và xuống bếp ăn.
"Được rồi.", Hiệp bắt đầu với giọng nghiêm nghị. "Cả ngày hôm qua hai em có ai gặp phải chuyện gì bất thường không?"
"Nếu là chuyện ban ngày thì không có việc gì cả. Mà sao anh hỏi vậy?"
"Còn An, em có gặp chuyện gì không?"
An không hiểu lắm câu hỏi của Hiệp, rồi nó cũng hỏi giống như Fusae, "Em cũng không hiểu câu hỏi của anh, rốt cục là có chuyện gì vậy anh?"
Tới lúc này, Hiệp lấy trong túi ra chiếc điện thoại, đưa màn hình có biểu tượng ứng dụng Metaverse cho An và Fusae xem.
"Ứng dụng Metaverse đã xuất hiện trở lại."
"Hả? Em tưởng là nó đã biến mất rồi..."
"Của em cũng vậy.", giờ An mới hiểu ra Hiệp muốn hỏi gì, nó cũng đưa cho anh chị xem màn hình của nó cũng có ứng dụng Metaverse. "Chị cũng có thấy ứng dụng này trên điện thoại của chị, phải không?"
"Chị cũng có xài điện thoại...", Fusae nhớ lại việc mình đã thấy ứng dụng Metaverse hồi sáng. "A, đúng rồi! Điện thoại của chị cũng có cái biểu tượng này! Còn hồi nãy anh hỏi chuyện lạ là..."
"Anh muốn hỏi là hai em có ai bị lạc vào Metaverse không thôi."
An biết là bây giờ nó không thể chối dù Hiệp không ép - An biết là cả hai anh chị đều có năng lực Persona và đều đã từng vào thế giới Metaverse, ít nhiều để hỗ trợ hội TCQĐĐ tại Việt Nam đánh bại ngụy thần Yalda-Marx, và bây giờ nó đang đối mặt với việc khoa Công nghệ thông tin của trường nó có bản thể của nó trong thế giới Metaverse, nếu nói với hai anh chị thì có thể hai người có thể giúp trong khả năng của họ để thay đổi tâm can của giảng viên Anderson, tức chủ nhân của tòa lâu đài ấy.
"Em đang có chuyện gì muốn nói phải không An?"
"Dạ... Thực ra là em không bị lạc vào Metaverse, mà bạn em thì có."
An kể về cái ngày mà nó ghé trường để làm thủ tục đăng kí đi cắm trại của khoa và việc nó phải vào trong Metaverse để cứu Mikasa khỏi đó. Sang đến ngày khai giảng năm học mới tức là ngày hôm qua, An cũng kể về việc mình và Mikasa bị mắc kẹt trong một tòa lâu đài mà vị trí thực của nó chính là tòa nhà khoa Công nghệ thông tin.
"Trời ạ..."
"Vậy là một giảng viên cấp cao của trường em là kẻ cầm đầu cái Cung điện đó... Rồi khi mấy đứa đi ngang qua đó thì điện thoại của nó vô tình kích hoạt ứng dụng Metaverse... Mấy đứa bị lính trong đó bắt giữ rồi cố gắng thoát ra khỏi đó."
"Và bản thân Mikasa cũng đã thức tỉnh năng lực Persona.", An kể tiếp câu chuyện. "Sau khi bọn em thoát ra, bọn em đã thỏa thuận với nhau về việc phải tìm hiểu và thu thập bằng chứng về việc cô Anderson có lạm dụng tình dục với các học trò của cổ hay không, vì em thấy trong tòa lâu đài đó có một vài đứa có nhận dạng giống như những đứa bị mất tích suốt cả học kỳ qua. Đó cũng là những đứa mà Mikasa nói rằng họ tham gia lập trình một tựa game đánh bạc online, mà dự án đó được lập ra bởi chính cô ấy và nhằm mục đích bán cho những sới bạc ở Việt Nam."
"Vậy ra đó là lý do hồi tối hôm kia em hỏi anh... Nhưng không sao, nếu như em cần sự hỗ trợ trong việc tấn công Cung điện đó, anh chị sẵn sàng giúp. Ngày mai anh được nghỉ, em dẫn anh chị tới đó, tiện thể gọi luôn Mikasa đi cùng nếu như em ấy rảnh, rồi chúng ta sẽ khảo sát Cung điện này cùng nhau. OK chứ?"
"Dạ."
Bây giờ An coi như đã có thêm chiến lực đáng tin cậy để có thể tấn công vào Cung điện của Anderson - không còn là hai người đối đầu với những yếu tố gây bất ngờ nữa, giờ có tới ba, hoặc nhiều hơn là bốn người, lúc đó sẽ có chiến lực áp đảo hơn và dễ yểm trợ cho nhau hơn. Ngay bây giờ, việc còn lại đối với nó là ăn hết bữa cơm tối và chuẩn bị sức khỏe cho sáng ngày hôm sau.
Lên trên phòng, điện thoại của An rung lên. Là tin nhắn đến từ Mikasa.
Mikasa: Shuichi?
Shuichi: Sao vậy?
Mikasa: Tối qua tôi đã gặp Avery.
Mikasa: Cô ấy đã hứa với tôi về việc sẽ chế tạo một chiếc kính cận và dùng nó để theo dõi các hoạt động của Anderson.
Mikasa: Ông thấy kế hoạch đó được không?
Shuichi: Nghe thì cũng được đó, nhưng...
Shuichi: Cô đã nghĩ đến việc thời lượng pin của nó ngắn ngủi chưa?
Shuichi: Pin camera mini nếu gắn vào kính mắt thường chỉ có thời lượng đâu đó trong vòng ba mươi đến hơn một tiếng đồng hồ thôi.
Shuichi: Hay là Avery chưa nói với cô chuyện đó?
Mikasa: Giờ tôi mới nghe ông nói.
Mikasa: Thời lượng pin ngắn ngủi như vậy thì cũng khó xử thật.
Shuichi: Lúc này chúng ta buộc phải cần đến việc camera đó có khả năng truy cập từ xa...
Shuichi: ...và nếu có khả năng thì chúng ta sẽ dùng cái camera nhỏ xíu đó để làm bàn đạp cho việc theo dõi lâu dài.
Shuichi: Tôi sẽ liên lạc với Avery về chuyện này, thậm chí khi có thay đổi về kế hoạch, Avery sẽ nhắn lại cho cô.
Mikasa: Hiểu rồi.
Shuichi: Mà nếu kế hoạch sử dụng camera mini này thất bại...
Shuichi: Chúng ta sẽ phải tìm cách khác để thu thập thông tin, bắt đầu từ việc thâm nhập vào tư gia của cô ta.
Mikasa: Được.
Mikasa: Good night.
Shuichi: Good night to you, too.
Rồi An bắt đầu liên lạc với Avery, cũng bằng tin nhắn.
Shuichi: Avery? Em còn ở đó không?
Avery: Em đây, Shuichi.
Avery: Anh có chuyện gì muốn bàn với em không?
Shuichi: Em đã nói chuyện với Mikasa phải không?
Avery: Dạ.
Avery: Vậy là Mikasa đã nhắn với anh...
Avery: Và anh cũng biết luôn kế hoạch của cô ấy muốn dùng camera mini để theo dõi cô Anderson.
Shuichi: Đúng thế.
Shuichi: Khi nghe Mikasa phổ biến kế hoạch, anh đã nhận ra lỗ hổng trong kế hoạch này.
Shuichi: Camera mini vốn có thời lượng không quá dài, chỉ có ba mươi phút hoặc hơn một giờ đồng hồ nếu chỉ gắn trên kính mắt, nếu muốn phục vụ cho việc theo dõi lâu dài thì camera mini đó không thể thực hiện được.
Avery: Chưa kể đến khả năng camera trên kính mắt lại dễ bị phát hiện.
Avery: Nên em nghĩ việc tặng kính mắt cho cô ấy nên làm vì mục đích lấy lòng và không làm cho cô ấy nghi ngờ.
Avery: Và chính vì lý do đó nên em có ý tưởng khác.
Avery: Nhưng ý tưởng này buộc anh hoặc người tình nguyện phải có một chút sức khỏe, và phải có hai hoặc nhiều người trở lên mới có thể thực hiện được.
Shuichi: Go ahead.
Avery: Chúng ta sẽ cũng sẽ sử dụng camera mini, nhưng mà chính bản thân chúng ta sẽ phải thâm nhập trực tiếp vào tư gia của cô Anderson, chụp lại những chi tiết chìa khóa để làm bằng chứng.
Avery: Anh Sebastian biết nhà cô Anderson ở đâu, thậm chí anh ta cũng từng có chút qua lại với Anderson cũng như biết về hệ thống camera trong tư dinh của cô ấy.
Shuichi: What?
Shuichi: Có chuyện đó xảy ra nữa hả?
Avery: Theo kế hoạch của em, Sebastian chắc chắn là đồng minh chủ chốt để thực hiện do thám. Anh ấy chắc chắn sẽ có cách để cài bug vào hệ thống camera của tư dinh nhằm phục vụ cho việc hack vào hệ thống đó.
Avery: Mặc dù sẽ có những rủi ro nhất định.
Shuichi: Ổn rồi.
Avery: Anh mà đồng ý kế hoạch này, em sẽ nhờ Sebastian thực hiện chiến dịch này.
Shuichi: Nói luôn cho cả Mikasa nữa, để cô ấy biết chừng.
Shuichi: Cô ấy sẽ tự tin hơn nếu như có thêm đồng minh.
Avery: Ổn rồi.
Avery: Good night anh.
Tắt điện thoại để vào cái tủ cạnh giường để sạc pin, An tựa đầu vào gối đi ngủ mà không chút lo nghĩ gì về những ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com