Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-06. Nữ chính điên rồ (1)

(Disclaimer quan trọng: Những tình tiết sau đây có liên quan đến tình dục và những ngôn từ, hình ảnh với chủ đề không dành cho các đối tượng dưới 18 tuổi, vui lòng cẩn trọng trước khi đọc.)

Thứ 6, 9/2/2022.

Tại một nơi nào đó tại Los Angeles.

Tại một căn biệt thự hạng trung tại Beverly Hills.

Một người phụ nữ da trắng, khoảng tầm bốn mươi tuổi, thân mình khá cao ráo, cô đang đi lại trong phòng ngủ, toàn thân chỉ có đúng chiếc khăn tắm che thân. Tay cô cầm một chiếc điện thoại đưa lên tai.

"Hello?"

"Kế hoạch nghiên cứu khoa học đến đâu rồi?"

"Vẫn đang tiến triển khá tốt sau đợt báo cáo sáng nay, thưa thầy trưởng khoa."

Ba câu thoại trên chứng minh người phụ nữ kia chính là Annie Anderson, trưởng chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm của Khoa công nghệ thông tin.

"Rất tốt. Còn vấn đề học bổng thì sao?"

"Yên tâm, tôi đang làm việc với các sinh viên để họ có thể nhận học bổng trong thời gian sớm nhất."

"Tốt. Không hổ danh là một giảng viên mẫu mực, luôn biết giúp đỡ sinh viên lúc cần thiết."

"Ô, thực ra thì tôi cũng không cần những lời khen đó của thầy đâu. Tôi chỉ cần những hành động thực tiễn mà thôi. Số tiền còn lại, khoa chúng ta vẫn có toàn quyền để giữ chúng nhằm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho nhà trường, tôi nói vậy có đúng không?"

"Yeah. Tôi cũng đồng ý. Khoản tiền hai triệu đô la Mỹ kia không biết đến từ đâu nhưng nó rất hữu ích cho sự phát triển của khoa chúng ta."

"Nếu chúng ta không còn gì để bàn luận nữa, thì chúc thầy ngủ ngon.", Annie nhẹ nhàng nói lời sau cùng của cuộc điện thoại và cúp máy. Nàng nhẹ nhàng tháo khăn tắm, mở tủ lấy ra một chiếc áo ngực và quần lót ren màu hồng mặc vào, thản nhiên bước ra ngoài ban công, nằm trên chiếc ghế dài bên bể bơi nhìn xuống hàng triệu đốm sáng của thành phố Los Angeles về đêm bên dưới đồi.

Nàng có chút suy nghĩ về một trong những sinh viên mà nàng đã lợi dụng họ để viết trò chơi đánh bạc - một tên đã không chịu nổi bầu không khí áp lực bên trong khu vực tầng hầm dành riêng cho việc lập trình của các sinh viên, đã lớn tiếng đe dọa cô và kết quả là bị cô tống vào trong một căn phòng biệt lập cũng trong khu vực tầng hầm của nhà.

"Đúng là một lão già ngu ngốc.", Annie thầm thì, rồi tự cười một mình. "Đường đường là trưởng khoa nhưng một số tiền lớn như vậy chuyển vào trong khoa mà còn chẳng biết từ đâu.

Nhưng nếu như nói rằng chúng đến từ những sới bạc Việt Nam thì quả thật là một tin động trời. Ai lại có thể nghĩ và đi tin một câu chuyện nực cười là những kẻ chuyên đi bòn tiền thiên hạ và không được pháp luật sở tại công nhận lại có thể đi tài trợ cho một ngôi trường đại học danh tiếng của xứ sở Hoa Kỳ này chứ? Nhưng mỉa mai thay, điều đó lại là sự thật."

Rồi cô đánh mắt nhìn về phía bên phải - bên đó có một cái cầu thang khác đi xuống tầng hầm ẩn dưới lớp cỏ xanh của ngọn đồi thoải, nơi đó chính là nơi sinh viên tụ tập ở nhà cô để được học thêm về lập trình, thực hiện dự án viết game đánh bạc và cũng là nơi giam giữ một trong những người học trò hư hỗn nhất của cô, Carl Muller.

Annie đi xuống dưới tầng hầm, đi qua một đoạn cầu thang dài và đến được một khoảng hành lang rất ngắn, một bên là phòng làm việc, phòng còn lại luôn luôn được khóa lại bằng khóa số.

Ngay khi cửa mở, trước mặt Annie là người thanh niên cao lớn, nom tướng khá vạm vỡ tên Karl bị trói chặt vào một cây gỗ lớn được cưa và bào thành hình hộp chữ nhật như một cỗ quan tài, trên người chẳng có nổi một mảnh vải che thân. Quần áo của hắn vứt trong chiếc rổ ở một góc cùngvới toàn bộ những gì mà hắn có trước khi hắn bị bỏ tù.

"Cô lại đến tìm tôi làm gì vào giờ này nữa?", Carl nghe thấy tiếng cửa mở là phản ứng giống như muốn thoát ra.

"Vẫn còn sợ sao, Muller?", Annie khoanh hai tay dưới ngực, bước đến chỗ Muller nằm theo kiểu người mẫu đi catwalk, hai bầu ngực cô phập phồng bên dưới lớp áo ngực mút mỏng. "Tôi chỉ thấy hơi buồn nên mới xuống đây thôi, cục cưng à. Yên tâm, lần này tôi không làm gì cậu đâu, chỉ muốn sờ soạng một chút thôi."

"Sao cũng được...", Karl đã buông xuôi từ lâu khi bị nhốt trong phòng giam kín mấy chục ngày liền, có vài ngày hắn chỉ được phép đi ra nhằm mục đích thu xếp đồ đạc và dọn vào trong cái phòng tù túng này để ở, và cũng chỉ có vài giờ để được nhìn thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài và đóng vai người bình thường. Từ ngày bị Annie bắt cóc, Karl tuy được cho ăn uống đầy đủ và được phép hưởng một chút tự do bên ngoài nhưng đổi lại, hắn phải làm bạn tình hờ cho cô ta và không được phép tiết lộ chuyện này ra bên ngoài - cái thanh gỗ bên dưới hắn ta sẽ trở thành cỗ quan tài của hắn nếu như hắn vi phạm các điều khoản trên, và việc hắn bị trói vào cỗ quan tài đó là nhằm để răn đe hắn.

Annie tuy đã ngót nghét tứ tuần nhưng vẫn có thân dáng và sắc đẹp của một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, đặc biệt là giàu có và vẫn còn độc thân nên có rất nhiều người si mê cô, và không ai biết được bí mật kinh hoàng này của cô ta cả, chỉ có chính hung thủ cũng như nạn nhân duy nhất của cô mới biết. Nàng ngồi vào chiếc ghế để sẵn trong phòng, dùng ngón tay nghịch nghịch cái cây hàng đen đen ở vùng hạ bộ của Karl.

"Tôi muốn hỏi cậu một câu.", miệng Annie khoan thai, mắt vẫn dán vào vùng hạ bộ của cậu học trò đồng thời là nô lệ của nàng, tay còn lại nhặt chiếc chìa khóa nhét trong một cái lỗ trong thanh gỗ, mở khóa xích cho Karl. "Cậu có tin rằng số tiền hai triệu đô la đổ vào khoa của chúng ta... là do một tay tội phạm làm nên không? Cứ trả lời thật lòng, không sao hết, và cứ nằm đó đi."

Bây giờ Karl mới thấy thoải mái hơn một chút vì Annie lúc này đang đối xử nhẹ nhàng với gã, khác xa mọi lần, thậm chí còn mở xích trói cho gã.

"Hừm, câu chuyện cô vừa kể nghe có vẻ như là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết ấy.", Karl dần dần nói chuyện thoải mái hơn. "Trừ trường hợp đó là Pablo Escobar sống lại, tôi sẽ không tin một tay tội phạm lại có thể đi tài trợ cho một ngôi trường danh tiếng đến như vậy."

"Vậy ra cậu cũng không tin chuyện này.", ngón tay Annie chuyển xuống hai hòn dái của Karl và xoa xoa lên lớp da sần sùi đã cạo sạch lông của gã - việc hạ bộ của hắn gần như trụi sạch lông từ trước ra sau là do một tay Annie làm nên để thực hiện "thổi kèn" với gã dễ dàng hơn. "Nhưng mỉa mai thay, đó lại là sự thật."

"Cô nói sao?"

"Những điều tôi vừa nói, lại là sự thật.", Annie giải thích. "Những kẻ tội phạm mà tôi vừa nói, hoàn toàn không giống Pablo Escobar chút nào cả. Escobar tuy là người xấu nhưng ít ra có nhiều việc làm của hắn còn có thiện chí hơn những kẻ đứng sau khoản tiền hai triệu đô la Mỹ kia. Còn những kẻ đó... chúng là những kẻ đã giàu lên nhờ việc điều hành đường dây đánh bạc... tất thảy những kẻ đứng sau món tiền khổng lồ đó đều đến từ Việt Nam."

Karl vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô giáo kiêm chủ nhân của mình khi bàn tay không chịu lười biếng của cô tiếp tục làm công việc của nó.

"Đất nước Việt Nam mà tôi nghe được từ lời kể của một cậu sinh viên người Việt cùng khoa với chúng ta... vốn dĩ là một đất nước phức tạp và có nhiều điều kỳ lạ, và một trong những điều kỳ lạ đó là càng cấm càng làm - nghĩa là pháp luật càng cấm thì người dân lại sẵn sàng làm ngược lại, thường là để thoát nghèo và làm giàu cho bản thân, và tội danh đánh bạc là một trong số đó."

"Ý cô muốn nói là người dân Việt Nam hay đánh bạc sao?"

"Đúng. Chính phủ Việt Nam cấm tổ chức đánh bạc, nhưng chính người dân nước đó lại hay chủ động tìm đến những con bài để kiếm tiền, thậm chí còn tự tạo ra hẳn một đường dây đánh bạc xuyên khu vực, xuyên quốc gia với trị giá thu được từ các con bạc lên tới cả trăm triệu USD. Hai triệu đô la được bơm vào khoa chúng ta chẳng là gì so với hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn canh bạc xảy ra cùng một lúc và tiền chảy vào túi của những tên trùm đó cũng cùng một lúc, và chắc chắn cậu chưa biết - ở xứ sở tự do này và các quốc gia tương tự, giới thượng lưu và siêu giàu chưa chắc là người độc ác nhưng ở Việt Nam, những người thuộc những tầng lớp đó chắc chắn không phải là người lương thiện, và những kẻ đã tặng cho khoa chúng ta món tiền kia chắc chắn cũng chẳng phải là thể loại gì tốt lành, thậm chí toàn là những kẻ thất học là đằng khác. Tưởng tượng đi, những kẻ chưa bao giờ được đi học đầy đủ nhưng lại là những kẻ đầu tư cho giáo dục nhiều nhất, mà lại là đầu tư cho một nền giáo dục tiến bộ một trời một vực so với quê nhà của họ... Nghịch lý lắm, phải không?"

Karl chỉ biết đồng ý theo Annie, vì chính hắn chẳng biết trả lời như thế nào với một tràng những câu chuyện không tưởng do chính miệng cô kể, và gương mặt hoàn toàn tự nhiên không cho gã thấy cô ấy tự làm giả câu chuyện tí nào. 

Thực ra những điều đó Annie nói rất đúng là đằng khác - mặc dù ở Việt Nam có nhiều người tổ chức đường dây đánh bạc là những người có nhiều kiến thức về kiểu chơi bài, luật chơi của từng kiểu cũng như việc phân tích khả năng, xác suất thắng/thua trong từng kiểu chơi bài một và có khi là cách quản trị hệ thống hoặc website nếu đó là hệ thống online, nhưng cũng không ít người kiếm được núi tiền khổng lồ từ việc điều hành sới bạc mà trong đầu lại chẳng có một tí kiến thức chuyên môn nào về bài bạc - thậm chí trong đầu những người đó có khi chỉ biết rằng bộ bài Tây do hãng K&K sản xuất tại Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam bằng con đường chính ngạch có năm mươi hai lá kèm thêm hai lá Joker (một lá màu, một lá đen trắng nhưng thường người ta không chơi bằng hai lá này), chia làm hai màu đen đỏ và bốn chất cơ, rô, chuồn, bích mà chẳng biết người ta có thể chơi bài bằng những kiểu chơi nào. Tuy kiến thức ít nhưng thủ đoạn thì có thừa, những kẻ đó sẵn sàng dùng những thủ đoạn tàn độc nhất để vắt kiệt túi tiền của các con bạc tham gia vào hệ thống của nó, từ việc sử dụng các bộ bài bịp, xóc đĩa, bầu cua bịp luôn ra kết quả theo mong muốn, nhờ người ta thiết kế thuật toán để người chơi luôn thua mà nhà cái luôn nhận được tiền cược từ các con bạc đến việc cho vay với lãi suất lớn để rồi theo năm tháng dài khất nợ, lãi mẹ đẻ lãi con khiến con bạc trở thành con nợ chồng chất đến cùng cực - những mánh lới đó chính là tác nhân chính để các chủ sới thu được siêu lợi nhuận hàng tỷ đồng, nếu quy ra Mỹ kim thì việc họ được gọi là triệu phú cũng rõ như ban ngày, tất cả chỉ việc phải lợi dụng mong muốn làm giàu nhanh, một đêm hóa thân từ Lọ Lem thành công chúa quyền uy của người Việt vốn đã trở thành một căn bệnh quốc dân của chính những con người sống trong đất nước đó và sống dưới chế độ đó, mà niềm vui có được từ cờ bạc, lô đề, cá độ cũng như tâm lý luôn muốn gỡ gạc được chừng nào hay chừng đó chính là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng căn bệnh ham giàu này của người Việt.

"Và còn một điều mà tôi thấy nực cười nhất là lão trưởng khoa - ông ta lẽ ra phải thừa biết số tiền đó đến từ tay ai, nhưng đằng này lão ta lại ra vẻ như là không biết gì cả. Cái đó tuy đáng khinh thiệt, nhưng nhờ đó mà chúng ta lại có thể sử dụng bao nhiêu tiền đó tùy thích, miễn là có lý do chính đáng và chứng từ chứng minh."

"Vậy còn những suất học bổng thì sao?"

"Cứ yên tâm, số tiền đó sẽ được trả cho các cậu xứng đáng, và kể cả cậu nữa - ngay cả khi cậu chống lại tôi và đòi vạch trần chuyện này, tôi vẫn sẽ đưa suất học bổng này cho cậu, coi như là chút quà cảm ơn vì đã phục vụ cho tôi suốt mười lăm ngày vừa qua, nhưng đổi lại, cậu sẽ phải giữ kín chuyện này suốt đời. Deal?"

"Còn về những vấn đề khác thì sao? Ví dụ như có ai đó nghi hoặc chúng ta chẳng hạn?"

"Chuyện đó sẽ không thành vấn đề khi cả hai chúng ta cùng im lặng với việc này, hoặc tốt hơn là coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

"Deal."

Karl không ngần ngại gật đầu khi một tia sáng mới vừa lóe lên trước khi cánh cửa tự do hoàn toàn bật mở với gã. Thường một học bổng sẽ có trị giá dưới một trăm ngàn đô đổ lại vì tiền học phí một năm học của các trường có khi đều bằng chừng đó và Đại học Nam California lấy học phí gần như đắt đỏ nhất cả đất nước rộng lớn này, nhưng nếu như so với những người trai bao khác thì hắn cảm thấy may mắn hơn hẳn so với những người làm nghề trai bao khác - bởi bình quân hắn phục vụ một đêm thôi đã được hai ngàn đô, mà trong vòng mười lăm đêm bị giam, hắn phải phục vụ Annie cỡ mười lần, nếu như học bổng có trị giá khoảng đâu đó sáu chục ngàn đô (coi như tương đương với một năm học tại USC) thì mỗi đêm như thế hắn được bình quân sáu ngàn, đạt mức tối đa thường thấy so với một người trai gọi bình thường trong một lần đi đêm, nhưng đó vẫn chỉ là mức tối đa nếu như không tính những khả năng khác có thể làm giảm đi giá trị học bổng, ví dụ như lạm phát. Không biết sau mười lăm ngày khổ ải như thế này hắn có muốn đi làm đĩ đực không, nhưng chắc chắn hắn sẽ cần phải tốt nghiệp cái đã, rồi lánh xa hoàn toàn "nghề" này một lần và mãi mãi.

Đêm nay có lẽ là một đêm nhẹ nhàng nhất của gã khi Annie chỉ dùng ngón tay vân vê cái Johnson của hắn và dùng nó cà cà nhẹ lên khe ngực của nàng trong khoảng tầm nửa tiếng trước khi nàng hôn nhẹ lên trán gã.

"Chúc ngủ ngon, cục cưng.", rời đi, khóa cửa buồng giam lại và về phòng ngủ của mình. Về lại căn phòng với ánh đèn đỏ lung linh, nàng kéo rèm lại, tắt đèn và đặt mình lên chiếc giường nệm tròn trải drap giường màu đỏ hoa hồng đã từng chứng kiến những khoảnh khắc hoan lạc đến cực độ của một giảng viên chuyên ngành mà trông bề ngoài rất nghiêm túc và có tâm huyết với nghề. Riêng đối với Karl đang ngồi một mình trên thanh gỗ vuông chằn chặn trong buồng giam tối mù chỉ với cái bóng đèn trắng, hắn nhớ lại những lần mà Annie đã vuốt ve và chăm sóc cho cây hàng dài tối đa mười inch cũng như tâm hồn hoang dục của hắn - ngoài kiến thức chuyên môn, gã đã được dạy cho đủ mọi tư thế làm tình khác nhau trong mười lăm ngày trong chính căn phòng tối này, và mỗi lần thấm mệt đều khiến hắn gần như kiệt sức và đổ rất nhiều mồ hôi, và sau những lần đó là những buổi sáng và buổi trưa thịnh soạn được chính tay Annie vung tiền để hồi phục lại sức lực, thậm chí trong nhà cô còn thủ sẵn cả sâm Cao Ly và tôm hùm các loại nhằm tăng cường sức chịu đựng và thúc đẩy sự ham muốn tình dục, giúp cô có thể quan hệ được lâu dài với gã. Đương nhiên, chính Annie cũng không quên sử dụng thuốc tránh thai hoặc bao cao su để nhằm tránh những cái thai không mong muốn đến từ chính người nô lệ tạm thời mà đáng yêu quý của mình.

Annie Anderson được sinh ra và lớn lên tại thànhphố Wichita, tiểu bang Kansas thuộc miền trung nước Mỹ. Từ nhỏ cô đã có một tuổi thơ không được bình thường như bao em bé cùng trang lứa khác - năm lên chín tuổi, Annie bị mắc chứng dậy thì sớm, cô thường hay giật mình trước việc mình bị lên cân bất ngờ và vùng ngực bắt đầu nở ra rất nhanh chóng và trở nên mềm mềm như quả bóng bay - chính cô cũng thường xuyên bị bạn bè trong lớp tiểu học chọc ghẹo vì cỡ ngực và vòng eo lớn so với tuổi của mình. Đến năm mười lăm tuổi, khi trông Annie đã có dáng thon gọn hơn so với thời cấp hai, ham muốn nhục dục trong cô trỗi dậy lần đầu tiên trong cuộc đời của cô nữ sinh nọ và người bạn trai đầu tiên trong thời trung học của cô là người đầu tiên được chính Annie trao thân, nhưng gia đình cô khi ấy lại không biết gì vì trong mắt gia đình, thầy cô và bạn bè, Annie là một học sinh học rất giỏi toán cùng các bộ môn khoa học, ngoài ra còn nổi tiếng xinh đẹp, hoạt bát, chăm ngoan và gương mẫu. Ngày ấy, vấn đề trinh tiết chẳng là gì với Annie, bởi đơn giản cô chỉ muốn được có ai đó chỉ dạy việc tại sao người ta lại có em bé thôi, và thậm chí cô sẵn sàng được "thực hành" để hiểu toàn bộ quy trình để một người phụ nữ có con. Dù lần đó Annie không bị dính chửa nhưng cô đã hiểu rất rõ cảm giác khoái lạc từ việc chung đụng thể xác với người khác giới ra làm sao, và việc có được một đứa bé phải cực khổ và vất vả đến mức nào - đó là bài học giáo dục giới tính đắt giá nhất trong cuộc đời của Annie. Từ sau lần hoan lạc định mệnh đó, với sự hướng dẫn của bạn trai, cô đã bắt đầu biết cách ăn diện hơn, biết tự tìm mua những bộ trang phục kiểu cách hợp thời trang và thân dáng của bản thân, thậm chí còn diện hẳn cả những chiếc quần lót, áo ngực bằng ren sexy đủ mọi loại màu sắc dưới váy hoặc quần trắng bó sát mà trong khi những người bạn cùng lứa vẫn chỉ thích mặc đồ lót bằng cotton. Dù ăn mặc theo phong cách phóng đãng trước thời đại và trước tuổi như thế nhưng cô vẫn chung thủy với bạn trai của mình và không chủ động lăng nhăng với ai. Đồng thời, phong cách ăn mặc có phần lộ liễu mà đầytính hấp dẫn ấy cũng được chính Annie duy trì suốt nhiều năm liền, ngay cả khi đã trở thành giảng viên, gu ăn mặc với những chiếc váy hay chiếc quần bó sát lộ rõ những đường viền quần lót và mặc áo sơ mi mà cố tình cái khuy thấp để lộ một phần viền trên áo ngực của cô vẫn không khỏi hút hồn các cậu thanh niên mới chập chững bước vào đời tại California.

Năm mười bảy tuổi, cô bị mắc chứng kinh nguyệt không đều, có khi cả ba, bốn tháng liền chưa từng trải qua hành kinh. Lên đến đại học, Annie phải chia tay với người yêu vì không thể đáp ứng nổi nhu cầu tình dục của cô - dù hai người chia tay nhưng vẫn còn giữ liên lạc với nhau như những người bạn, và kể từ đó cũng đã có vài người đàn ông từng đi qua cuộc đời cô, giàu có, nghèo có, thậm chí những người có địa vị cao cũng từng tìm đến cô, để rồi tất cả đều phải chia tay cũng vì lý do trên. Thoạt đầu cô cảm thấy bất hạnh, nhưng vì đam mê nghề nghiệp nên cô đã quyết định làm việc thật giỏi để trở thành một giảng viên dạy lập trình cho Đại học Nam California, và tất cả những gì cô có được chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ thời sinh viên, mặc cho việc bản thân rất muốn có một người đàn ông nào đó để cô có thể thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình vào tuổi thanh xuân.

Tuy nhiên, nhận được việc chỉ đúng một tháng thì trong một lần khám tâm lý vào tháng mười năm 2012, Annie đã phát hiện ra chứng bệnh cuồng dâm quái đản của mình lại tái phát vào khoảng thời gian từ hai tháng trước ngày sinh nhật cho đến hết tháng sinh của mình, thế là người ta đã theo dõi cô tròn một năm trời và phát hiện ra chứng rối loạn ham muốn tình dục khiến trong một thời điểm nhất định trong năm, ham muốn tình dục của cô tăng lên một cách không tưởng, cụ thể là vào khoảng tháng tám, tháng chín và tháng mười - những tháng gần với sinh nhật của cô nhất, rồi từ tháng mười một trở đi thì ham muốn bắt đầu giảm dần và cô không còn muốn hoan lạc như thế này nữa cho đến cuối tháng bảy và đầu tháng tám thì máu cuồng dâm trong cô lại trỗi dậy trở lại chưa từng có - đó cũng chính là lúc Annie nhận ra rằng căn bệnh đó đã làm cho cô đã không thể trở thành bạn đời của nhiều người đàn ông được trong suốt mười mấy năm qua. Thế nên, khi được hỏi tại sao Annie lại thèm muốn nhục dục nhiều đến như thế, cô chỉ đưa cho Karl xem hồ sơ bệnh án của mình, và trong cái hồ sơ đó ghi tên Annie Anderson với chứng bệnh rối loạn ham muốn tình dục theo những khoảng thời gian kể trên - hồ sơ bệnh án đó luôn được cô bảo quản cẩn thận và giữ kĩ bên mình vì sợ người ta sẽ không tin rằng cô đang mắc chứng bệnh đó mà không cảm thông cho mình. Vì biết bệnh tình của cô và thấy chứng nhận của bác sĩ, Karl cũng có một phần cảm thông cho cô mà tiếp tục phục vụ, và Annie cũng có gì đó cảm thông được cho bản tính hay nóng nảy của Karl, chỉ vì một lần bộc phát khiến cô bị đe dọa mà cô buộc phải nhốt Karl trong căn phòng tối này.

Sau cùng, hắn tự hỏi rằng không biết hắn sẽ còn phục vụ Annie thêm bao nhiêu lần nữa, nhưng cửa thoát đã và đang hiện hình trước mắt gã rồi, dù có phải làm bao nhiêu lần để thực sự qua cửa đi nữa, gã cũng cam.

Thứ 7, 9/3/2022.

An đã dậy sớm từ năm giờ sáng. Sau những công việc cần thiết để bắt đầu ngày mới, nó bắt đầu ngồi lên chiếc Mini Cooper bốn cửa, theo sau là Hiệp và Fusae - lần này An chọn chiếc ô tô của chị gái mình vì nó dễ chạy hơn trong những con đường nhỏ của trường.

Hiệp lôi ra chiếc điện thoại, nhìn sơ qua ứng dụng Metaverse đang đỏ ngầu trên màn hình chính của anh, Fusae ngồi sau, ôm lấy cái túi xách mini mà xem lại điện thoại của mình, cô cũng nhận ra chiếc điện thoại của mình cũng có ứng dụng trời đánh ấy. Nếu những gì An nói là thật, thì cả cái nhà này hoàn toàn có thể lập nên một đội nhóm tác chiến trong thế giới Metaverse của Mỹ được rồi.

Hơn một giờ đồng hồ sau, chiếc Mini Cooper đã chui vào những hàng cây với tán cây lớn che hết bầu trời, và ngay gần với tòa nhà của khoa Công nghệ thông tin - khi An lái xe đến Cardinal Gardens để đón Mikasa thìđược tin cô đã đi tập bóng chày, An trở về xe và cứ lái thẳng đến đích như bình thường. Đến nơi, cả ba người cùng xuống xe, nhìn ngắm tòa nhà một lát trước khi An bấm vào ứng dụng Metaverse.

"Anh chị sẵn sàng chưa? Em bấm máy nhé?"

Cả hai anh em đều gật đầu với đứa em út, ngón tay của An nhấn ngay vào nút truy cập Metaverse.

Metaverse.

"Whoa..."

Fusae mắt tròn nhìn qua tấm vải mỏng che mắt, đủ để cho chị có thể nhìn thấy xung quanh dù tầm nhìn cũng chẳng khác nào đeo một cái kính râm tối - khi vào Metaverse, chị đang mặc bộ váy xòe màu đen của nhân vật 2B trong game NieR:Automata, với thanh odacchi có vòng hologram màu vàng nhạt tách giữa phần chuôi và lưỡi, dài một mét bốn mươi màu trắng ngà lơ lửng sau lưng.

"Tòa lâu đài này... Có gì đó từa tựa như những gì anh đã đọc trong cuốn sách về Metaverse hồi ba năm trước. Nếu anh nhớ không lầm, nửa sau cuốn sách đó được viết bởi trickster đời trước khi bạn em xuất hiện đó. Chắc em cũng nhớ rõ chi tiết đó chứ, An?"

Hiệp bây giờ đã hóa thân thành một sĩ quan quân đội với mũ kepi đen, bộ vest cổ cao màu nâu cùng cầu vai năm ngôi sao tạo thành một vòng tròn. Sau lưng anh là một khẩu súng ngắm với hình dạng phức tạp và nòng súng có đầu tựa như cây búa.

"Thực ra em cũng có đọc chỗ đó nhưng em nghĩ rằng hai cuộc hành trình hoàn toàn khác nhau nên em cũng không đọc kĩ, và ba năm trôi qua rồi em cũng chẳng còn nhớ đến những trang sách đó đâu. Đó là chưa kể đến việc... em không tin lịch sử sẽ lặp lại."

"Một tòa lâu đài nom lộng lẫy, nhưng em cảm thấy có gì đó giống như mùi vị thể xác ở đây.", năng lực cảm nhận của Fusae phát huy ngay khi nàng chưa bước chân vào bên trong tòa lâu đài. "Em có thể cảm thấy... Những con người rên lên vì sung sướng..."

"Chị không cần phải kể ra đâu, lần trước em cũng có cảm nhận điều tương tự rồi.", An phát hiện ra ở lối vào có một chiếc hòm từa tựa như hòm vũ khí quen thuộc từ ba năm trước. Nó mở hòm, chuẩn bị một khẩu súng SMG - nói đúng hơn là một khẩu Vector đầy đủ phụ kiện mà nó đã từng sử dụng trong một phi vụ lớn xảy ra đâu đó vào dịp ba mươi tháng tư năm nọ, đồng thời nó cũng không quên cái găng tay kim loại như là vũ khí cận chiến hiệu quả nhất mà nó có thể sử dụng bên cạnh thanh kiếm laser. "Và chúng ta sẽ đi, nhưng không phải là bằng cửa chính."

"Tại sao?"

"Có một tên lính đáng gờm đang canh trước cánh cửa đó - dạo đó tụi em đang tìm cách thoát ra khỏi đây, em đã phải né nó đi nếu như không muốn bị đánh gục lần thứ hai."

"Vậy là vẫn thích vào theo kiểu trộm cắp hả... Thôi được, nếu em cảm thấy chúng ta không đủ sức mạnh để đối phó thì đi đường đó cũng được."

"Dạ."

An thừa hiểu rằng nhiệm vụ của nó là dẫn đường cho các anh chị xuyên suốt chuyến đi vào Cung điện ma giáo này - cả ba người cùng đi vào cái lỗ mà trước kia An và Mikasa đã từng chui ra để thoát khỏi tòa lâu đài rồi bắt đầu cuộc thâm nhập ở ngay vị trí đó. Cuộc chơi đầu tiên với nữ giảng viên dâm đãng chỉ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com