File 2-07. Ba chiến binh
Thứ 7, 9/3/2022.
Metaverse.
Nơi đầu tiên mà An muốn tìm đến trong Cung điện này chính là một cánh cửa mà nó chưa có cơ hội để ghé vào, cũng chính là cánh cửa đối diện với cửa song sắt mà hôm qua nó và Mikasa đã thấy một cậu sinh viên có tên họ là Muller.
Ngay khi An trở lại đoạn hành lang đá có mấy cái thùng rượu đặt ở hai bên, nhìn xung quanh những căn buồng song sắt, thân xác của Muller đã biến mất khỏi căn buồng nọ.
"Tên Muller này biến mất... Có lẽ nào hắn bị cô ta chuyển đi rồi không?"
"Sao thế? Em tìm ai trong này à?"
"Dạ, chẳng là trong này trước đó có một người cũng là bạn trong lớp. Lúc trước em và Mikasa thấy hắn ở đây nhưng lần này quay lại hắn đã biến mất rồi."
"Em cũng thừa biết đó chỉ là bản thể nhận thức thôi chứ?"
"Em thì biết, nhưng Mikasa thì không như vậy. Dẫu sao thì đó là lần đầu tiên nó được vào Metaverse mà, cứ thấy giống người là nó sẵn sàng lao đầu vào cứu thôi. Vì chuyện đó mà suýt nữa bọn em bị lũ lính bắt gặp."
"Đằng sau cánh cửa này... Em cảm thấy có gì đó giống như là một toán người đang ngồi lại với nhau..."
Fusae chạm tay vào cánh cửa trông như thể bị mềm nhũn ra nhưng nó vẫn cứng chắc không thua gì gỗ thực. Cô nàng cảm thấy sự hiện diện của rất nhiều người, dù đó chỉ là ở phía xa, phải đi vài chục, vài trăm bước nữa mới thấy được. Persona của Fusae cho phép cô có năng lực cảm nhận được những luồng năng lượng tiêu cực phát ra từ các thực thể bóng tối, chỉ cần nhắm mắt lại và tập trung.
"Chị thấy có nhiều người sao...?"
"Đúng vậy. Họ chỉ là những bản thể nhận thức, nhưng những gì họ làm trong đó mới là mối lưu tâm lớn nhất của chúng ta."
Cậu thanh niên với khẩu Vector nắm chặt trên tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lại là một cầu thang xoắn đi xuống tiếp dưới một căn hầm, hi vọng sẽ không phải là cái hầm có mấy cái buồng giam gần lạch nước kia, càng xuống lại càng tối, chỉ có vài ngọn đuốc sáng nhưng một khi chúng đã sáng thì chỉ tỏa ra những ánh lửa ngũ sắc là chính, còn đường kính vùng thắp sáng của nó còn chưa tới nửa bước chân.
"Chị đi giày cao như thế có khó đi quá không chị?", vừa bật đèn pin trên khẩu súng, An vừa hỏi chị.
"Chị đi mấy cái đôi giày cao gót thế này quen rồi mà.", Fusae tự tin. "Tính ra chị đúng có duyên với bộ đồ 2B này luôn á, nó là bộ đồ ưa thích nhất của chị vì hợp với kiểu tóc này, đã vậy trong Metaverse chị còn được mặc bộ đồ y như thế này nữa."
"Nghĩa là cosplay từ ngoài đời đi tận vào trong thế giới này luôn...", An cười mà không quên buông thêm một câu ghẹo chị, đôi chân vẫn tiếp tục bước từng bước một cách thận trọng. "Cơ mà em thấy chị khá là sexy trong bộ đầm này lắm đó. Khác hoàn toàn so với hình ảnh bánh bèo mọi ngày."
"Ngày thường chị đâu có bánh bèo lắm đâu em. Chỉ là cái bộ đầm ở nhà chị mặc nó rộng quá thôi à.", Fusae ra giọng ngây thơ, điềm tĩnh bước theo em. Phải công nhận là ngày thường chị chỉ bận lên người một bộ váy rộng màu xanh giống như váy ngủ của phụ nữ Mỹ và Tây phương vào thập niên 1970 và 1980, còn nếu như ngày nào nổi hứng thì chị mặc áo len hoặc áo thun bó sát và váy xếp - đa số các bộ đồ mặc nhà trong tủ chị là đồ rộng nên khá thoải mái, chỉ trừ trường hợp mùa đông phải mặc ấm trong nhà, chị không mặc váy nữa mà mặc quần bó và áo len, còn nếu phải một bộ váy liền thì chị sẽ mang thêm quần bó dày màu đen để giữ ấm. Trong thế giới Metaverse này thì ngược lại, gần như không có định nghĩa nào về nhiệt độ và thời tiết nên mặc kiểu gì cũng không cảm thấy nóng hay lạnh, thậm chí có thể diện những bộ đồ gần như hở toàn thân như áo tắm cũng chẳng có vấn đề gì, nếu có thì đó là về vấn đề khả năng mà chúng mang lại và chúng có thể ảnh hưởng tới sự tập trung của các nam chiến binh Metaverse ra sao. Bộ váy của 2B, đúng theo nguyên mẫu của game NieR:Automata là một bộ váy xòe vai phồng màu đen có đường chỉ thêu màu nâu kèm theo một đôi găng tay dài màu đen đính kèm một vòng lông vũ ở đầu ống găng, phần lớp lót bên dưới màu trắng có độ dài phần gấu khoảng nửa đùi, mặc kèm với một đôi ủng và đôi tất dài mỏng cao quá đầu gối - riêng phần váy có một đường xẻ dọc ở một bên sườn, hở ra một phần chân và quần lót màu trắng lưng cao bên trong, và chính vì phần bị hở đó mà An nói bộ đồ chị mặc là sexy và khác hoàn toàn so với hình ảnh thường lệ ngoài thế giới thực.
Khi xuống tới hết cầu thang thì mọi thứ mới sáng rõ như ở phía trên.
"Có phát hiện ra kẻ nào đột nhập không?", có tiếng nói nghe giọng chua chua ở phía trước.
"Không thấy ai cả."
Có hai tên địch đang đối mặt với nhau mà nói chuyện. An và Fusae nép vào tường.
"Trông như thể chúng ta sắp sửa chiến với nhiều kẻ địch hơn. Hơi khó để chơi trò trốn tìm, nhỉ?"
"Em thừa biết những chuyện như thế này thể nào cũng xảy ra nên cứ được chừng nào hay chừng đó thôi."
Đoạn An biến mất, và một lúc sau đã có tiếng kêu lớn của một tên lính. Fusae và Hiệp cũng nhảy ra và xông trận ngay lập tức.
Một loạt những hình nhân bóng tối (khoảng cỡ mười tên) đồng loạt lao vào An mà không do dự gì, bị An dùng Vector xả liên tục làm biến mất năm tên, còn mấy tên còn lại gặp phải cú chém nhanh của Hiệp làm bay đầu. Còn lại hai tên cầm đầu...
"Tatsumaki!"
Một cô gái tóc ngắn màu xanh lá giơ hai cánh tay lên, một cơn gió mạnh thổi ngang qua rồi quấn thành lốc, vắt cái khối đen hình người kia thành cát bụi rồi biến mất.
"Whoo!"
"Cũng không quá khó đối với một người có quá nhiều kinh nghiệm như em nhỉ?"
"Cái quan trọng nhất có lẽ là Persona của chị Fusae kia.", An ngoảnh lại về phía Fusae vừa mới triệu hồi Persona của mình dọn dẹp những tên cuối cùng. "Đây chắc là lần đầu tiên em thấy chị Fusae sử dụng Persona..."
"...sau ba năm.", Fusae nghịch một trong bốn chiếc chân của cái drone hình chữ nhật đứng màu xám lượn lờ quanh đầu chị. "Bây giờ chị mới nhớ ra... chúng ta đã đánh một trận chiến trong Metaverse mà sau đó nó đã trở thành cuộc chiến cuối cùng của chúng ta cho đến ngày hôm nay."
"Anh không nhớ nhiều về ngày đó cho lắm, chỉ là khi nhìn thấy ứng dụng Metaverse xuất hiện trở lại sau ba năm... thì anh mới có chút bất ngờ. Nhưng mà việc hồi tưởng cứ để lại sau đi, bây giờ chúng ta nên đi tiếp chứ?""
"Roger.", An gật đầu, tiếp tục đi trước dẫn đường với khẩu Vector đã bắn hết băng đạn và nạp thêm băng mới.
"Có chuyện gì vậy...?"
Một tên lính khác bước vào hành lang thì thấy ngay ba con người hoàn toàn khác lạ mà không thấy đồng đội của hắn đầu hết.
"Wha...!? Các ngươi là ai...?"
"Im miệng lại."
Một nhát đâm chí mạng vào ngực và bẻ gãy cổ, Kazuhira chỉ một cú bật chạy đã đánh gục hắn nhanh chóng. Cả ba tiếp tục đi hết đoạn hầm bằng đá rẽ sang trái, đoạn này lại có tiếng nước chảy, nghĩa là có một lạch nước khác chảy ngang qua đây.
"Chúng ta gần tới rồi.", Fusae chỉ về phía cái cầu gỗ ở cuối đoạn đường hầm. "Đi ra tới cái cầu bên kia là tới."
An đã hành động trước bằng cách nhảy xuống lạch nước - cái lạch không quá sâu, chỉ cao bằng một phần ba đùi của nó nên nó dễ dàng lội qua, tiếng nước chảy cũng át luôn tiếng di chuyển của nó. Tới gần cái cầu và cũng là chỗ trũng nhất của lạch nước, nó lấy hơi rồi ngụp xuống, và một lúc sau...
"What the... Aaaaahhhh!!!"
Đột nhiên tên lính kia bị lôi từ trên cầu xuống dưới lạch nước và biến mất luôn. An leo lên cầu và ra hiệu cho các anh chị đi tiếp.
"Cách hành động đó cũng hay. Đỡ phải đánh trực diện."
"Đây có lẽ là lần thực chiến đầu tiên của em từ sau mấy trận bắn súng sơn trong rừng.", An bình luận về hành động của mình vừa qua. "Mà thực sự em phải công nhận là... em không hề cảm thấy mình bị ướt khi lội trong cái lạch này, dù vẫn cảm thấy nước chảy qua người."
"Thế giới nhận thức mà.", Hiệp nhìn xuống dòng nước chảy khá xiết dưới chân. "Nếu người ta không sợ ướt khi phải lội dưới sông, suối thì chúng ta cũng cảm thấy y như thế thôi."
Fusae chạm vào cánh cửa sau khi băng qua lạch, giờ nàng mới thực sự cảm thấy có rất nhiều người đang ở đây.
"Không có quân địch... Chúng ta đã đến cái chỗ mà ban nãy em đã cảm nhận là có rất nhiều người..."
Khi mở cửa ra thì trước mặt nó có cỡ mấy chục người đang ngồi đánh bài trên bốn cái bàn màu xanh. Sau lưng họ có một cái màn hình lớn với những con số đang nhảy, từa tựa như là đang thống kê vậy.
"Một sòng bài sao?"
"Tại sao bên dưới một tòa lâu đài trông lạc hậu như vậy mà lại có một cái khu đánh bạc nhìn hiện đại và sang trọng như thế này nhỉ?", Hiệp và An bước ra khu vực đánh bài, không có ai phản ứng với sự xuất hiện của hai người họ. Mỗi bàn có bốn người đánh bài và một người đang cầm một cái tấm tựa như máy tính bảng ghi ghi chép chép cái gì đó - đó đồng thời cũng là người dealer.
An tò mò nhìn vào một bàn đánh bài, cái bàn mà nó đang nhìn thấy đang chơi bài theo kiểu Texas Hold'em. Người dealer chia tám lá bài ngẫu nhiên cho bốn người, mỗi người hai lá, sau đó dùng một chiếc máy tính bảng khác đặt lên bàn, màn hình ra ba lá bài ngửa ở giữa và những người chơi đang suy xét về việc nên chọn các lá bài để tạo thành các tổ hợp bài như thùng (flush), sảnh (straight), bộ đôi bộ ba gì đó,... Không có vẻ như đây là một ván bài có cá cược, và tất cả những bàn chơi khác đều như thế.
"Toàn là những người đi đánh bài nhưng không có đánh cược gì cả, trái lại họ trông có vẻ như là đang vui vẻ. Giống như là chơi cho vui.", rồi bất giác Hiệp chuyển đề tài để hỏi, "Em có nhận ra những gương mặt đó không?"
"Có - đó thực ra là bạn bè của em...", cậu thanh niên nhận ra những người trên bàn bài là những người bạn học nhanh chóng, nhưng những người mà An cho là bạn học lại không nhận ra An mà trăm phần trăm nó biết là do cố ý. "Thực ra nó cũng không hẳn là chơi vui.", An bước vòng ra sau người dealer và dòm vào cái bảng mà người đó đang đặt bút viết lên. "Những thông tin như thế này... giống như là đang thống kê ai thắng, ai thua vậy."
"Thống kê ư?"
"Còn cái màn hình điện tử kia nữa."
Fusae cũng bước ra chỉ về phía cái màn hình phía sau những bàn đánh bạc. Chúng hiển thị một cái bảng bao gồm mười sáu cột được nhóm lại thành bốn nhóm chính. Cứ có người thắng là con số lớn nhất màu xanh dương ở bên trái dưới mỗi cột có tên người thắng tương ứng sẽ nhảy lên, có người thua thì số bên phải sẽ nhảy lên tương tự, và phần trăm thắng/thua sẽ thay đổi nhích từng con số một. Tỉ lệ thắng thua của từng người chơi cũng như tổng thể chưa bao giờ quá cao cả, thậm chí có người trong số đó gần như chưa từng thắng một trận nào. Cho đúng hơn là thắng được một mà thua tới hàng chục trận.
"Đây là tỉ số thắng thua sao...?"
"Một tỉ số không mấy khả quan cho lắm...", Hiệp đưa tay xoa xoa dưới cằm trong khi quan sát các con số lù lù trên màn ảnh. "Nếu đánh bạc ở casino thì vẫn còn có cửa thắng khá cao... Nhưng đánh bạc theo kiểu máy chia ngẫu nhiên thế này..."
"...thì sẽ chẳng ai thắng với cách chia như thế cả. Đặc biệt hơn là với những cái máy tính bảng được lập trình sẵn để chia các lá bài với những kết quả đó. Nhắc mới nhớ, Mikasa từng nói với em là cô Anderson..."
"Anderson?"
"Giảng viên bộ môn Quản trị dự án phần mềm của khoa, và cũng là chủ nhân của Cung điện này.", An đáp. "Mikasa đã theo dõi cô ấy và bảo rằng cô ấy đang tổ chức cho học sinh viết phần mềm đánh bạc nhưng lại dùng một dự án nghiên cứu khoa học để che đậy."
"Cái gì cơ?"
"Viết phần mềm đánh bạc...?"
"Khoa Công nghệ thông tin của trường em đã nhận được một khoản tiền khoảng hai triệu Mỹ kim từ Việt Nam, và số tiền đó còn kèm theo yêu cầu viết một phần mềm trò chơi đánh bạc online."
"Ăn tiền từ Việt Nam để rồi bắt học sinh phải viết phần mềm đánh bạc online sao? Bọn chúng có thể thuê một nhóm lập trình viên nào đó ở Singapore, Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng được mà, mắc gì lại phải chi tiền sang tận bên này chỉ để nhờ một ngôi trường đại học làm hộ chứ?"
"Nếu như chi tiền qua bên này nhằm để tẩu tán tài sản thì cũng có khả năng lắm. Thường thì những kẻ muốn tẩu tán tài sản ra nước ngoài là vì ở Việt Nam không hề an toàn để cất giữ những lượng tiền lớn đối với họ. Những kẻ có khả năng gửi tiền qua, một là các quan chức cộng sản, hai là những kẻ tổ chức đường dây đánh bạc - chúng ta chỉ có hai trường hợp đó..."
"Chúng ta từng biết có những vụ án đường dây cờ bạc ngàn tỷ Việt Nam đồng mà có cả tướng cấp cao trong ngành công an vào điều hành... Mặc dù dân thường điều hành sới bạc và giàu lên từ nó khá nhiều, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ các đảng viên cộng sản."
"Đó là chưa kể, không phải người dân thường làm chủ đường dây đánh bạc nào cũng nghĩ đến những vấn đề xa xôi như việc tẩu tán tiền bạc ra nước ngoài như thế này, vậy chỉ có thể là..."
"Quan chức."
Đột nhiên cả ba đều đồng thanh xướng lên một từ.
"Có vẻ như tuần tới em có nhiệm vụ mới rồi An. Xem thử trong khoa của em có còn ai dính líu đến những người đảng viên cộng sản nữa không. Nếu có, chúng ta sẽ tìm cách tiếp cận. Hoặc mạnh bạo và mạo hiểm hơn, tìm cách khai thác hồ sơ tài chính của khoa để xem thử ai có thể chuyển một lượng tiền lớn đến như vậy."
"Dạ."
"Chúng ta không còn lý do nào để ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, quay lại thôi."
Băng theo đường cũ quay lại, bây giờ phía sảnh chính ở trên đã có nhiều lính canh hơn trước. Nhưng lần này lại có tiếng trông như tiếng gõ bằng sắt và tiếng kêu la của những con quái vật.
"Tiến lên, Yamato-Takeru!"
"Á á á á á á!!!!"
"Hình như có đánh nhau thì phải?"
"Giọng nói đó là..."
"Mikasa!", An nhận ra ngay giọng của người bạn, bèn chạy thẳng ra phía trước. "Keeper! Xử lý hết lũ chúng nó đi!"
Người đàn ông cao lớn với cái đầu két sắt không chút do dự, vung búa đập thẳng vào một tên lính chuẩn bị chém lén Mikasa từ sau lưng.
"Hả?"
Hiệp và Fusae biết chắc là sẽ không thể tránh khỏi cuộc đấu này, Fusae chạy tới tiếp ứng trước bằng mấy phát bắn plasma liên tiếp, đồng thời thanh kiếm Nhật ngoại cỡ của nàng cũng bay ra khỏi lưng, xoay mòng mòng theo một trục quanh đuôi kiếm như một lưỡi cưa tròn bay vòng quanh kẻ địch như cái đĩa bay, xay chúng nó thành những đống bụi đen ngòm tan biến.
"Multi-launcher!", Kazuhira tung đòn sau chót xử hết toàn bộ những tên lính tới tiếp viện. Chiến trường được dẹp loạn mà chỉ còn Mikasa là vẫn đứng vững.
"Shuichi!"
"Cô có sao không? Sao tự dưng lại xuất hiện trong Cung điện thế này?"
"Tôi thấy ô tô của ông đậu gần đó nhưng không thấy ông đâu hết, tôi tưởng là ông vào đó trước rồi nên đi tìm... Nào ngờ lại gây ra cuộc chiến này. Cảm ơn ông đã tới kịp... Mà khoan đã...", Mikasa giật mình khi thấy Fusae trong bộ trang phục 2B. "...Chị Fusae?? Chị cũng ở đây nữa hả? Và còn có cả anh Kazuhira nữa!?"
"Mikasa, bình tĩnh, nghe tôi giải thích này.", An nắm lấy hai bên vai bạn để làm bạn bình tĩnh lại. "Không phải chỉ có mỗi tôi là người am hiểu về thế giới này. Ngoài ra còn có cả hai anh chị của tôi nữa - ba anh chị em tụi tôi cũng từng chiến đấu trong thế giới này rồi, họ tới đây để đi khảo sát nơi này."
"Khảo sát?"
"Vì ứng dụng Metaverse đã xuất hiện trên điện thoại của anh chị, các anh chị tò mò nên họ mới nhờ tôi dẫn họ đến đây.", An diễn giải.
"Mikasa... Cả em bây giờ cũng có năng lực Persona..."
"Dạ. Về chuyện đó..."
"Shuichi đã kể hết cho anh chị nghe rồi.", Fusae cười nhẹ. "Em đang điều tra về người chủ Cung điện này, đúng không?"
"Dạ."
"Bọn chị cũng có đi một vòng rồi, và phát hiện ra được vài chuyện mà em sẽ muốn nghe. Nhưng trước hết chúng ta phải đi ra cái đã."
"Ừ."
Sau khi đã thoát ra theo đường cũ mà An đã chỉ, cả bốn người đều an toàn ở ngoài lâu đài và quyết định ra lại thế giới thực.
Thế giới thực.
Đúng như những gì Shuichi đã nghe từ các bạn trong ký túc xá, Mikasa đã rời khỏi đây với bộ đồ cầu thủ bóng chày, và bây giờ Shuichi vẫn còn thấy Mikasa trong bộ trang phục này, chứng tỏ cô vừa mới ra khỏi sân và băng ngang qua khoa Công nghệ thông tin.
"Lên xe đi, chúng ta sẽ bàn chuyện trong chiếc xe này luôn. Mikasa, em cũng đi phố người Việt chơi cùng anh chị luôn chứ?"
"Em đồng ý!", Mikasa hí hửng lên xe, ngồi ở hàng ghế sau cùng với Fusae, nhét cây gậy bóng chày ở khoảng trống sau ghế, còn Shuichi ngồi vào ghế lái xe, đề máy, trong đầu định hình rằng đích đến sẽ là đại lộ Bolsa. Trong khi chiếc xe lăn bánh, Fusae kể hết về những gì mà nàng cùng anh em đã thấy dưới hầm Cung điện.
"Dưới cái Cung điện này là một cái sòng bài sao?"
"Các anh chị và cả Shuichi đây đã thấy rõ ràng mà.", Fusae không hề có chút giả dối. "Đó là chưa kể, các bảng thống kê thắng thua trong những bàn đánh bạc đều không hiển thị những kết quả khả quan nào cả, gần như chỉ có thua chứ không có thắng."
"Như vậy là đúng rồi.", Mikasa giống như thể cô vừa mới bị hớp mất hồn. "Cô Anderson tổ chức viết phần mềm đánh bạc, và dựa theo những thứ mà các anh chị vừa kể..."
"...thì chính bản thân cô ấy cũng đã lên ý tưởng về việc viết phần mềm với những thuật toán nhất định sao cho nhà cái luôn ăn tiền, còn người chơi thì vẫn có cửa thắng nhưng là rất nhỏ, thậm chí càng đánh nhiều chừng nào càng thua đậm chừng đó.", Kazuhira đưa ra kết luận về những gì anh đã thấy trong sòng bài dưới hầm lâu đài. "Quả thực là hợp với mô típ quen thuộc của những ông trùm điều hành đánh bạc online."
"Chưa hết. Lúc vào đó chị còn cảm thấy trong lâu đài này có những âm thanh giống như thể là có ai đó đang lên đỉnh khi quan hệ tình dục ấy... Nghe hơi tục nhưng thực sự là có những thứ âm thanh đó."
"Quan hệ tình dục?", Mikasa hết giống như người hết hồn lại chuyển sang như người bị lẫn lộn lung tung, rồi chợt trong đầu cô lóe lên hình ảnh của cậu sinh viên Muller không mặc gì ngoại trừ cái quần đùi bị giam trong phòng giam của lâu đài. "Vậy là thằng Muller lúc trước bị giam trong cái phòng đó..."
"Từ từ đã, cô đang định nói là thằng Muller là nạn nhân của việc bị lạm dụng tình dục bởi cô Anderson à?"
"Shuichi, ông nghe tôi này.", Mikasa gằn giọng. "Lúc chúng ta tìm thấy Muller, hắn gần như ở truồng và trông có vẻ như là bị kiệt sức do làm việc quá độ, phải không?"
"Ý cô là..."
"Phải. Tôi chưa từng thấy ai phải lao lực mà trên người không có một mảnh vải che thân nào như thế cả."
"Xét rằng thế giới nhận thức cũng có thể phản chiếu lại những gì cô ta có thể thấy ở ngoài đời thực, vậy rất có thể chính cô ta đã thấy cậu sinh viên đó khỏa thân hoặc bán khỏa thân mà trong tình trạng như vậy, còn hình ảnh cậu sinh viên đó bị giam cầm..."
"Là cô ấy coi hắn ta như tù nhân của riêng cô ấy à?"
"Thực ra nếu chỉ dừng lại ở việc là tù nhân thì quá đơn giản.", Shuichi nhả côn, đạp phanh thật nhanh ngay khi đèn xanh vừa nhảy trên cột đèn giao thông. "Chỉ là chúng ta vì sự tế nhị mà không nhắc đến thôi chứ ai nấy cũng thừa hiểu mà, phải không? Cũng chỉ có bốn chúng ta trong cái xe này thôi mà, có còn ai nữa nghe chúng ta đâu?"
"Shuichi nói đúng.", Fusae cũng lấy hết bình tĩnh để nói ra những điều mà bản thân cô vẫn hay ngại nói đến. "Hình ảnh của một người sinh viên bị giam cầm trong tình trạng khỏa thân và không còn chút sức lực nào, cộng với những âm thanh giống như thể là người phụ nữ đang lên đỉnh... thì chị có thể khẳng định gần như chắc chắn rằng chính người sinh viên đó hẳn phải là nô lệ tình dục của cô giáo đó. Trời ơi..."
"Có vẻ như chúng ta đang đối đầu với một con dã thú đội lốt nhà giáo.", Kazuhira bồi thêm một câu lạnh lùng. "Dù người giảng viên đó không nhận ra toàn bộ chúng ta, nhưng ít nhất trong tâm can của cô ta hẳn đã phải giống như là vừa mới bị vụt roi vào. Lần tới khi vào Cung điện này, rất có thể chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho những tay chiến binh kiếm giáp không mấy thân thiện kia. Bây giờ cả bốn chúng ta đều có năng lực Metaverse và chỉ có chúng ta mới có thể ngăn chặn những thảm kịch tiếp theo do một tay cô này gây ra. Mikasa, em muốn gia nhập cùng hội tụi anh chứ?"
"Nếu là để ngăn chặn cô Anderson tiếp tục làm chuyện xấu thì em chắc chắn sẽ không thể từ chối được. Em sẽ giúp mọi người theo khả năng của mình."
"Chào mừng đến với tổ đội, Mikasa.", Shuichi cảm thấy phấn chấn hơn khi có bạn thân của mình gia nhập hội những người sử dụng năng lực Persona tại Hoa Kỳ.
...
Đại lộ Bolsa.
Bốn mươi phút ngồi trong chiếc Mini Cooper bốn chỗ nhỏ xíu liên tục do Shuichi cầm lái đã đưa ba anh chị em họ Đoàn cùng cô sinh viên người Nhật đến với khu phố người Việt quanh đại lộ Bolsa, nơi có đông người Việt cũng như người châu Á làm ăn và sinh sống.
Nhắc đến đại lộ Bolsa nói riêng hay thành phố Westminster nói chung là chắc chắn không thể bỏ qua được những quán ăn Việt vốn đã trở thành một trong những nét văn hóa Việt sâu đậm tại đất Mỹ - ẩm thực Huế là một trong những nhóm ẩm thực được du nhập vào Hoa Kỳ kể từ khi cộng đồng người Việt hải ngoại giàu mạnh lên từ khoảng giữa thập niên 1990 cho đến nay. Qua những lần chia sẻ về quê hương của Shuichi, Mikasa cũng biết địa lý cũng như về ẩm thực của từng vùng miền ở Việt Nam, thậm chí có nhiều dịp chính bản thân Shuichi cũng từng đưa Mikasa đến Phước Lộc Thọ để giới thiệu đồ ăn Việt cho cô gái người Nhật nên Mikasa cũng khá am hiểu về ẩm thực Việt, thậm chí cũng yêu thích chúng không khác gì ẩm thực quê nhà.
Rẽ xe vào đường Weststate và rẽ tiếp vào một tòa nhà lớn đặt biển "Chợ Tâm An", Shuichi dừng lại vào một khoảng đỗ xe còn sót lại quanh tòa nhà, cho phép ba người còn lại xuống xe. Chợ Tâm An có một quán ăn Huế gọi là Hương, và nó đã trở thành quán quen thuộc của cả Shuichi và Mikasa.
Khi nhìn thấy quán Hương hay bất cứ những quán ăn Huế nào tại miền nam Cali, trong lòng người thanh niên gốc Việt nọ chợt nhớ tới cô gái tên Bình cùng học với nó ngày xưa - hồi còn học chung với nhau, Bình nói với Shuichi rằng gia đình nhà nội của nàng là người Huế - nói cách khác, nhìn thấy văn hóa, ẩm thực Huế là nhớ đến Bình, dù rằng nó chưa từng được diện kiến họ hàng của cô gái ấy đến từ Huế, một điều mà chỉ có thể được thực hiện khi hai người trở thành vợ chồng với nhau, và đó cũng từng là giấc mơ xưa cũ của Shuichi mà giờ đã không còn trở thành hiện thực nữa rồi - nhớ đến giấc mơ đó, trong lòng nó chợt nhói đau và cơn đau ấy tưởng chừng như muốn nặn nước mắt người thanh niên ra từ hai bờ mi, nhưng khi nhìn thấy Mikasa, nó cũng dằn lòng lại, mỉm cười và ngồi chung bàn ăn với người bạn thân khác giới như bình thường, mặc cho nỗi nhớ người tình đầu tiên và là người con gái để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng mình vẫn còn cháy âm ỉ như than hồng, mặc cho những gió mưa đầu đời tại hải ngoại đổ dậplên nỗi nhớ ấy.
"Shuichi?", Mikasa vỗ vai bạn vì thấy bạn có vẻ như hơi lơ đễnh với mọi thứ xung quanh. "Mình đi vào chứ?"
"À... Ừ. Mình vào thôi."
Bữa trưa ở quán Hương với hai tô bún bò đã giúp cho Mikasa lấy lại năng lượng sau một buổi tập bóng chày kèm theo một lần chiến đấu đến suýt bị áp đảo với một đám lính áo giáp trong Metaverse. Ba anh chị em dù đã vào Metaverse nhưng chiến đấu ít hơn so với Mikasa nên không phải ăn nhiều ngoài một tô bún thịt nướng cho mỗi người cùng một phần bò cuốn lá lốt.
"Có cần thêm một tô như vậy nữa không em?"
"Chừng này là đủ quá rồi chị ạ.", Mikasa vừa húp hết nước của tô thứ hai, để lại một cái tô hoàn toàn trống rỗng. "Phải công nhận là buổi sáng nay là buổi sáng lao lực nhất trong cuộc đời em luôn đó. Mấy buổi tập đặc biệt cho giải đấu Olympics cộng lại cũng không bằng sáng nay. Cảm ơn Shuichi và anh chị nhiều lắm."
"Tính ra vận động viên Olympics có khác. Có thể ăn được thiệt là nhiều đồ ăn mà không thấy no."
"Suốt sự nghiệp banh bóng của mình, em cứ có cảm tưởng là vận động càng nhiều thì dạ dày càng nở to ra để phục vụ cho những trận chiến căng thẳng như thế này đó.", Mikasa vén nhẹ phần tóc bị dính mồ hôi lên mang tai. "Và điều may mắn nhất đối với em là dẫu có ăn nhiều bao nhiêu thì em vẫn không mập lên tí nào - em nghĩ là do chất béo bị tiêu hết vào những trận cầu khắc nghiệt như thế này, dần dần cơ thể đã quá quen rồi nên em cũng không béo lên được nữa."
"Chị cũng nghĩ là thế đó em. Mà cũng chẳng bù cho chị, cứ sợ lên cân hoài à."
"Vì vậy nên ngày nào chị cũng ăn cơm gạo lứt hết à?", Mikasa nhớ lại những bịch gạo nâu mà Shuichi đã mua cho chị hôm nào.
"Đâu phải ngày nào chị cũng ăn gạo lứt đâu em. Không có gạo lứt chị vẫn trộn salad rau củ lên ăn vẫn không thấy lên cân mà. Bữa nào em ghé nhà chị, chị làm salad rau củ cho em nha?"
"Dạ. Chị hứa với em rồi đó."
Sau khi tính tiền, An chạy xe đưa Mikasa về Cardinal Gardens nghỉ ngơi rồi đưa cả nhà về lại Huntington Beach lúc mười một giờ rưỡi trưa. Về lại căn phòng nhỏ trong khu ký túc xá, việc đầu tiên cô cần làm là cởi bỏ bộ đồ thể thao nóng bức quăng vào máy giặt, chỉ còn độc mỗi áo tay ngắn bó sát và cái quần lót mà lăn lên trường kỉ nghỉ ngơi trước khi dậy đi tắm. Nằm trên sofa mà đầu nàng bắt đầu gợi lại chuyến đột kích đơn thương độc mã của Mikasa vào Cung điện của Anderson.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com