Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-09. Chiến dịch do thám

Chủ nhật, 9/4/2022.

Huntington Beach.

Sáu giờ sáng.

Điện thoại của An rung lên vì một tin nhắn mới. Là Avery đã nhắn cho nó.

Avery: Shuichi? Anh dậy chưa?

Shuichi: Anh dậy từ sớm rồi. Có chuyện gì không?

Avery: Đến garage ngay sáng nay đi.

Avery: Chúng ta sẽ chuẩn bị cho một chiến dịch do thám mới, nhắm vào cô Anderson.

Shuichi: Anh cần đến đó bằng ô tô hay mô tô đây?

Avery: Cái nào cũng được. Ô tô càng tốt.

Shuichi: Thanks.

Shuichi: Anh đến đây.

Không một chút do dự nào, nó vội vàng đánh xe đi ngay, không ở lại nhà để ăn sáng mà chạy ra Los Angeles, và nó lấy ngay chiếc Mini Cooper để đến garage của Cyberriders. Trước khi đi nó cẩn thận để lại tờ giấy note vì cả Hiệp lẫn Fusae đều chưa dậy - dẫu sao thì hôm nay vẫn là ngày chủ nhật.

Sáng nay em có chuyện quan trọng. Em lấy xe đi trước, có thể chiều nay mới về.

Garage của Cyberriders, Los Angeles.

"Hmm... Anh thám tử của chúng ta đã đến rồi."

Là giọng của Avery khi nhìn thấy hình ảnh Shuichi đậu xe ở ngoài cửa cuốn garage - khác với mọi lần, nó sử dụng chiếc Cooper thay vì chiếc Honda CBR250RR của nó. Cái camera quay thẳng vào chiếc xe và bóng dáng quen thuộc của Shuichi bước ra và đi vào bằng chính cái cửa cuốn đã mở sẵn. Đi vào cánh cửa kim loại nhưng hôm nay cửa đã mở sẵn cho nó mà không cần phải nhập mã mở khóa.

"Anh tới sớm hơn dự kiến đó, Shuichi. Cá chắc rằng anh chưa ăn gì, phải không?", lúc Avery diện kiến Shuichi, cô vẫn còn đang mặc quần áo ngủ và chưa sẵn sàng để đón một ngày mới. Trên tay của Shuichi là một gói bánh hamburger - nó mua được chiếc bánh đó từ một cửa hàng vừa mới bắt đầu ngày làm việc mới.

"Anh biết ở đây có bếp nhưng không cần làm thêm gì cho anh đâu. Anh có burger rồi."

"Còn em cũng đã có bữa ăn cho riêng mình."

Dù Shuichi nói vậy nhưng cô gái tròn đôi mươi vẫn vào bếp, và từ trong góc bếp có tiếng xèo xèo và một lúc sau, một đĩa bánh kếp, trứng và thịt ba chỉ rán đã được chính cô đưa ra khỏi bếp.

"Chúng ta nên đợi anh Sebastian đến nữa, vì anh ấy chính là đầu não của chiến dịch này."

"Got it."

Shuichi lấy cái bánh ra và từ từ gặm nó, mông nhảy lên mép chiếc bàn họp mà ngồi hẳn lên đó, còn Avery bắt đầu từ tốn bữa ăn sáng sớm của mình.

Trong tòa nhà garage này cũng như các thành viên của Cyberriders, Avery là người sống ở đây từ thời sinh viên - cô đến từ thành phố Portland thuộc tiểu bang Oregon, vào tiểu bang nằm ngay phía nam của tiểu bang nhà để học đại học, và khi cô được nhận vào Cyberriders vào năm ngoái, cô được dọn hẳn vào đây sống và được Sebastian tạo điều kiện để phát huy khả năng chế tạo camera và micro thu lén tinh vi của mình. Cô cũng là người chịu trách nhiệm đi chợ và mua đồ ăn để làm bữa trưa cho các thành viên trong hội nếu cần thiết. Bánh kếp thì đã được chính tay Avery mua từ tốihôm trước, và vẫn còn chút thịt và trứng trong tủ lạnh, đủ để làm thêm một bữa ănsáng đầy đủ nữa trước khi phải làm đầy tủ lạnh sau lần đi siêu thị tiếp theo. Shuichi đến đây bằng ô tô, nhân vụ này cô có thểnhờ anh chở cô đi chợ cho bữa trưa.

"À, về cái camera mini đó..."

Shuichi nhắc đến camera thu nhỏ sau khi cả hai đứa cùng ăn xong bữa sáng, Avery nghe vậy bèn trở lại căn phòng riêng của cô lúc nào cũng đóng kín và bước ra với một vật gì đó đen đen kèm theo một vài phụ kiện khác đi kèm với nó mà mắt cận của nó thường không thể nhìn thấy.

"Bảo bối của chúng ta đây. Anh cho em mượn cái áo đó được không?"

Shuichi không ngần ngại bỏ chiếc bánh xuống mà cởi chiếc áo sơ mi ngoài ra. Avery nhận lấy chiếc áo, cài cái camera siêu nhỏ vào cái nút áo trên ve áo phải rồi trả lại cho anh, sau đó lấy một chiếc máy tính bảng khác ra để thử chiếc camera.

"And there it goes.", hình ảnh Avery đang kiểm tra camera hiện lên trên máy tính bảng, nhìn từ chính cái cúc áo trên ve áo của Shuichi. "Mặc dù có thể không quá rõ nhưng ít ra chúng ta cũng có thể chụp rõ mặt người ở khoảng cách dưới sáu mét. Em đã kiểm tra các khả năng của camera rồi, và tin mừng là nó có thể thu được khoảng hai giờ và pin dự trữ bốn giờ - em đã tích hợp sẵn viên pin dự trữ trong túi áo của anh rồi đó, ngay cả khi sát người cũng không mấy nổi bật đâu."

Viên pin dự phòng mà Avery vừa nhắc đến, khi Shuichi sờ lên túi áo phải thì nó cảm thấy cứng cứng, dẹt dẹt giống như những loại pin có trong các dòng điện thoại bán thông minh hoặc điện thoại bình thường, không quá hằn dưới lớp vải dày của áo.

"Mọi thứ chỉ có nhiêu đây thôi à?"

"Chưa hết đâu. Còn có một số món bảo bối nữa cũng cần thiết không kém cho chiến dịch này. Anh đợi em ở đây một chút."

Avery lại vào phòng, lục lọi gì đó trong phòng mình và lấy ra thêm một thứ gì đó còn nhỏ hơn cả cái camera cùng viên pin đi kèm mà cô cho Shuichi xem. Thứ này chỉ nhỏ bằng hạt đậu và có hình dáng giống như đầu đạn súng ngắn loại 9 li sử dụng trong các loại súng ngắn của hãng Berreta của Ý Đại Lợi hay Uzi của Israel.

"Tai nghe siêu nhỏ, có thể nhét vào trong hốc tai mà không bị phát hiện.", Avery bước sang một bên Shuichi. "Đứng yên nào..."

Có cảm giác nhồn nhột kích động trong bề mặt hốc tai mà cậu thanh niên gần như không thể cưỡng lại được bằng cách nào khác ngoài việc đứng im và cố gắng không rung đầu quá mạnh. Khi đôi tay cô gái rời khỏi tai của nó thì cũng là lúc nó được cử động đầu một cách tự do.

"Tai nghe này nếu để ở ngoài thì anh sẽ không nghe thấy gì đâu, vì nó đã được điều chỉnh để phát ra âm thanh gần gần ngưỡng hạ âm rồi."

"Vậy nó được kích hoạt chưa?"

"Em đã kích hoạt nó từ trong phòng trước khi mang ra cho anh. Pin của nó cũng kéo dài nhỉnh hơn cái camera này. Điều quan trọng tiếp theo là nó phải kết nối tới cái thứ này."

Những gì Avery mang ra không chỉ dừng lại ở cái tai nghe nhỏ xíu kia, nó còn kèm theo một thứ dẹt như một tấm thẻ tín dụng, hình ảnh dán trên đó cũng không khác một tấm thẻ tín dụng là bao nhưng có cổng sạc và khe cắm thẻ SIM, trong đó đã cắm sẵn một chiếc thẻ đã cắt nhỏ ra để cất vừa vào trong khe thẻ của một chiếc iPhone.

"Chiếc thẻ này sẽ đóng vai trò như một bộ đàm, khi gọi vào số máy, nó sẽ rung nhẹ và những gì anh cần làm là bấm vào chỗ này là có thể kết nối được với em.", cô chỉ vào cái nút chìm ở góc trên bên phải của tấm thẻ. Muốn kiểm chứng không?"

"Go ahead."

"Vậy thì anh xuống dưới garage, còn em ở lại đây gọi anh."

Shuichi làm theo lời Avery xuống dưới nhà, chiếc thẻ nhận sóng điện thoại nằm ngay ngắn trong túi quần bên trái. Nó tập huấn trước bằng cách giả vờ bỏ hai tay vào túi quần, tay trái bí mật mò xuống dưới đáy túi và bấm vào cái nút được chỉ định trước. Bất ngờ, có tiếng nói của Avery dội thẳng vào màng nhĩ:

"Shuichi, anh nghe được không?"

"Argh!"

Cậu thanh niên giật mình, luýnh quýnh vì bị giọng nói kia quất vào tận sâu trong đầu một cách bất ngờ.

"Shuichi? Anh có sao không?"

"K... không... không sao...", Shuichi đứng yên trở lại sau một khoảng thời gian bị choáng. "Nhưng mà em vặn nhỏ tiếng trong tai anh lại đi, nó hơi to quá rồi."

"Oops. Xin lỗi anh, cái này em quên mất.", Avery khi đang nói với Shuichi qua chiếc máy tính bảng, phải vặn nhỏ âm thanh truyền ra tai nghe của anh. "Được chưa?"

"Ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn em.", Shuichi quay về tầng trên, tay trái đút lại vào túi quần và bấm ngừng cuộc gọi. Avery đã lui vào phòng từ lúc nào, chắc hẳn cô cần phải thay đồ vì nãy giờ cô cũng chỉ bận mỗi cái quần đùi và áo dài tay mỏng. Độ bảy giờ mười, Sebastian cũng xuất hiện tại gian sinh hoạt chính của Cyberriders và Avery cũng xuất hiện với quần bó đen và áo sơ mi mùa hè loại rộng màu trắng.

"Anh đã biết mấy đứa đã có ý định do thám cô Anderson rồi.", Sebastian nhâm nhi cốc cà phê đầu ngày được pha từ cái máy pha cà phê trong bếp. "Thú thực là bản thân anh cũng đã có một chút vấn đề với cổ nên anh đã đồng ý giúp bọn em."

"Vậy vấn đề đó là gì ạ?"

"Chậc, biết nói sao nhỉ?", Sebastian nhắm mắt lại và thả ra một tiếng "hừm" nhẹ nhàng. "Chắc mấy đứa không ai biết được một con người khác của cô giảng viên hấp dẫn đó đâu nhỉ?"

Ánh mắt của Shuichi và Avery gặp nhau trong nháy mắt, tỏ vẻ không hiểu gì.

"Thôi được, vì hai đứa chưa từng gặp riêng cô ấy ngoài giờ làm việc và trong căn cứ cũng chỉ có ba chúng ta thì anh cũng kể luôn.", Sebastian hớp một ngụm cà phê đen trước khi nói ra điều mà anh ít khi nào tiết lộ. "Cô Anderson bị mắc chứng rối loạn ham muốn tình dục, và chứng bệnh này chỉ xuất hiện vào một khoảng thời gian nhất định trong năm."

"C... cái gì cơ? Em có nghe nhầm không?"

"Rối loạn ham muốn tình dục á?"

"Cô ấy phát hiện ra chứng bệnh này một thời gian ngắn sau khi về trường giảng dạy chúng ta. Người ta đã theo dõi cô trong suốt một năm và nhận ra rằng căn bệnh này chỉ bộc phát trong vòng hai tháng tính từ tháng sinh của cô trở về trước - cô Anderson sinh vào tháng mười nên cô ấy đã bắt đầu phát bệnh vào tháng tám, rồi ham muốn của cô ấy nổi lên cho tới hết tháng mười, bước sang tháng mười một thì giảm dần và không còn có triệu chứng tâm lý bên ngoài nữa. Chính vì cô ấy chỉ phát bệnh trong một khoảng thời gian ba tháng rồi dứt hoàn toàn trong năm đó, với lại cũng không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nên cô ấy không có ý định mua thuốc. Anh đã may mắn lấy được hồ sơ bệnh án trong một lần viếng thăm chiếc máy để bàn của cô ấy và copy một bản giữ riêng."

"Kinh khủng quá..."

"Mà căn bệnh ấy có ảnh hưởng gì đến cô ấy không?"

"Thực tình thì ban đầu khi anh đọc được thông tin này, anh đã không nghĩ là có chuyện gì tiêu cực liên quan đến cô ấy cả, bởi vì ngay cả vào thời điểm đầu năm, trông cô ấy rất bình thường và không có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy thèm thuồng các nam sinh cả...", Sebastian đặt nhẹ cái cốc xuống bàn, hướng ra khung cửa không bị che chắn bởi những chiếc tủ server, giọng anh âm trầm ơn lúc nãy đến rõ.

"...Cho đến một ngày nọ vào thời điểm sau khi anh tốt nghiệp và lập nên hội này, có một cậu sinh viên dưới anh hai khóa và cũng là một cựu thành viên đời đầu của Cyberriders, thông báo rằng anh ta đã bị tai nạn dẫn đến chấn thương nặng ở tinh hoàn và có nguy cơ bị vô sinh.

Anh đã chạy tức tốc đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của bạn thì anh ta đã được đưa đi phẫu thuật ngay sau đó. Mặc dù sau vụ đó anh ta đã qua cơn nguy kịch, may mắn giữ được một phần rất hạn chế khả năng sinh sản và đi học lại bình thường, nhưng chỉ một tuần sau thì anh ta đã làm đơn thôi học ở trường. Hỏi ra thì anh ta đã nói là không thể ở lại Los Angeles nữa để chạy trốn khỏi một kẻ rất nguy hiểm ở trong trường và kể từ đó, anh ta đã thôi hẳn việc sinh hoạt cùng hội, di chuyển sang Colorado sinh sống và thi thoảng có liên lạc về hội để cung cấp các thiết bị công nghệ và lâu lâu mới ghé lại California để nâng cấp server cho anh. Avery, em nhớ anh chàng đó phải không?"

"Có phải là cái anh chàng tự xưng là Banter phải không?", Avery mất một hồi để lục lọi lại trí nhớ của bản thân về một người đã từng là thành viên của Cyberriders. "Dạo trước anh ấy có đến để cài đặt RAM DDR5 cho server của chúng ta."

"Chính xác là anh ấy đấy.", Sebastian tiếp tục nhìn ra cửa sổ. "Ban đầu anh nghĩ rằng Banter bị bắt nạt nhưng với một người mạnh mẽ, to con như cậu ta thì đời nào lại bị như thế, cho đến ngày mà cậu ta kết hôn và hạ sinh thành công một đứa con trai, Banter mới mời anh đến nhà anh ta tại Colorado và kể hết mọi diễn biến của vụ tai nạn năm đó. Và mấy đứa có hình dung được không? Banter bị bắt cóc và phải đáp ứng nhu cầu tình dục với một người đàn bà có giọng nói cực kỳ quen thuộc suốt mười ngày trời, tới ngày thứ mười một, vì quá ức chế vì Banter không chịu phục vụ và đòi cô ta phải thả ra ngay lập tức, một phút nóng giận cô ta đã sẵn đôi giày da mũi nhọn, sút một phát làm cậu ta ngã gục tại chỗ, sau đó giẫm lên bộ phận đó của cậu ta một cách không thương tiếc."

"Vậy người đàn bà đó chính là..."

"Phải, đó chính là giảng viên Annie Anderson, một người mà được toàn bộ các thành viên trong khoa, từ giảng viên đến sinh viên các khóa kính trọng. Banter không thể nói chuyện này ra vì lo sợ rằng mình sẽ bị biến thành nạn nhân do sức ảnh hưởng của Anderson trong trường lúc ấy đã quá lớn so với câu chuyện này. Điều lạc quan nhất anh có thể thấy ở Banter là cậu ta đã không chọn cách tự sát mà lặng lẽ chuyển trường và rời khỏi vùng đất này, đồng thời đã cố gắng hết sức để sinh ra một đứa con. Shuichi biết đó, khi Avery bất ngờ mang chuyện của Anderson ra nói thì đó cũng là lúc anh cần phải biết được liệu Anderson có bắt cóc thêm ai khác nữa để lợi dụng tình dục nữa không. Dẫu sao thì bây giờ cũng đã vào tháng chín, và điều đó có nghĩa là dục vọng của cô ta đang dâng lên rất cao."

"Và chúng ta sẽ không delay vụ này chứ?"

"Yeah. Vừa hay hôm nay là chủ nhật nên cô ta không phải đi đâu cả, càng dễ tiếp cận để tra hỏi cô ta vài điều. Shuichi, em có lẽ cũng không còn nhút nhát và khó nói như ngày xưa nữa, nhưng nếu cần thì bọn anh sẵn sàng trợ giúp cho em trong vấn đề lựa lời."

"Được rồi. Vậy chúng ta đi chứ? Trong lúc anh đang đến thì em và Avery đã chuẩn bị bảo bối xong hết rồi."

"Thế thì tốt. Cả ba chúng ta sẽ cùng đi. Avery, mang theo đầy đủ những gì cần thiết chưa?"

Avery chuẩn bị thêm một chiếc laptop ASUS màu xám bạc gắn sticker hình con bướm màu cosmo (tức loại màu thuộc nhóm màu tối, có những họa tiết giống như bầu trời đêm nhiều ngôi sao sáng) có phím Enter viền xanh lá sáng, cài sẵn phần mềm theo dõi camera và một cặp tai nghe, laptop và máy tính bảng cất trong chiếc túi đeo chéo màu hồng phấn, tai nghe đeo trên cổ và cắm jack sẵn vào laptop.

"Xong rồi ạ."

Shuichi, Sebastian và Avery ngồi vào chiếc ô tô cỡ nhỏ của Shuichi và lái xe thẳng đến Beverly Hills theo như lời hướng dẫn của Sebastian.

"Beverly Hills à...", Shuichi thấy dòng chữ lớn BEVERLY HILLS ở một bên đường cùng những hàng cây cọ cao chót vót dọc các tuyến đại lộ. "Nơi mà chỉ dành cho giới thượng lưu và những người nổi tiếng, và trông như thể cô Anderson cũng thuộc vào thành phần đó."

"Chính xác là như thế.", Sebastian chêm ngay vào phát ngôn vừa nãy của Shuichi. "Giới thượng lưu ở xứ này có thể làm đủ mọi chuyện điên rồ, và cái tấn trò của nữ giảng viên mà anh đã kể lúc nãy cũng chỉ là một phần nhỏ trong những sự điên rồ mà họ có thể thực hiện sau lưng dư luận. Em có nhiều trải nghiệm với khu này chưa?"

"Chưa.", Shuichi nhún hai vai lên ra ý phủ định, tay vẫn nắm chắc cái vô lăng lăn qua để rẽ phải tại một giao lộ. "Người Việt tại Westminster trong mấy năm trở lại đây đều không có show ở những nơi như thế này nên em cũng không có nhiều trải nghiệm cho lắm. Họa chăng thì cũng là anh trai hoặc chị gái em chở em đến để cho em biết người Mỹ có thể sống xa hoa ra sao, vốn là những thứ mà còn ở Việt Nam thì sẽ không được thấy."

"Tại sao?"

"Nước Việt chưa từng là một nước giàu kể từ năm 1975 cho đến nay cả. Những người cộng sản là những kẻ có ma lực thần kì, khi có thể chia đều sự nghèo khó cho cả một dân tộc, ngược lại, chính những người cộng sản lại là những kẻ được hưởng lợi nhiều nhất nhờ việc lợi dụng chính cái chủ nghĩa đó để kiếm ăn từ xương máu đồng bào. Tiếc thay, bây giờ cái thứ chủ nghĩa cực tả lại xâm chiếm cái xã hội này. Giờ những kẻ điều hành California lại có những kiểu não trạng chẳng khác nào mấy tên lãnh đạo cộng sản của xứ em là bao, và điều đó làm em cảm thấy chướng tai gai mắt vãi lồn."

"Và chính tư tưởng đó lại giúp em đồng hành đắc lực với chúng ta đánh bại hệ thống Dominion. Một tinh thần đáng nể phục."

"Chẳng trách tại sao anh được nể phục đến như thế. Thời đại này hơi tàn mạt và có những người như anh chắc chắn nước Mỹ này biết ơn lắm."

Ba người chuyện qua tiếng lại trong xe một hồi cho đến khi Sebastian thấy căn biệt thự trên dốc quen thuộc bèn ra lệnh cho Shuichi dừng lại.

"Nhà của Anderson đây sao?"

"Ừ. Lùi xe lại về phía tường một chút - có camera quan sát ở ngoài cổng."

Shuichi gài số lùi và cho xe lùi dần ra tới một đoạn bằng gần đó và kéo thắng tay lại, không quên mở hờ cửa sổ ở chỗ Avery để cho không khí vào trong trường hợp phải tắt máy xe.

"Thả drone quan sát ra đi."

Cô bé hacker tập sự tuổi 20 lấy ra từ trong túi ra một chiếc drone cỡ nhỏ hơn bàn tay người lớn một chút, bật lên và thả cho nó tự bay ra không trung ở một bên cửa mà Shuichi mở ra khuất với đường cái. Đoạn, Avery mở máy tính ra, kết nối ngay với cái drone lơ lửng trên không và điều khiển nó bay lên cao.

"Một camera ở cửa chính, trong nhà chắc còn có một vài cái nữa. Hiện thời địa chỉ IP trong vùng này chỉ có bảy cái, trừ đi chiếc camera ở ngoài kia là còn sáu."

"Vậy còn đường nào để có thể thâm nhập vào không?"

"Chỉ có cánh cửa chính đó mà thôi.", chiếc drone tiếp tục bay lên, vượt qua nóc nhà mà đi xuống. "Đúng như em nghĩ, không thể trèo từ nhà bên qua được vì nhà cô ấy đã gắn hàng rào gai. Từ bên dưới đồi cũng không được vì quá cao."

"Vậy em hack được camera chứ?"

"Nếu như cho nó tạm thời mất tín hiệu một thời gian thì em có thể làm được.", Avery khá tự tin với con bài tiếp theo đã chuẩn bị trước. "Anh có mang theo máy tính Flipper chứ?"

"Lúc nào cũng sẵn sàng trong túi anh.", Shuichi nhoài người lấy chiếc ba lô để ngay cạnh đôi chân của Avery, mở khóa kéo lấy ra một thứ trông tựa như một chiếc máy tính khoa học TI-84 Plus (TI là viết tắt của Texas Instruments) - qua bàn tay ma thuật của Avery cùng các thành viên kỹ thuật của Cyberriders, nó đã biến thành một thiết bị dành cho hacker với khả năng hack mở các thiết bị điện như barrier tự động, cửa tự động... không khác nào một chiếc remote TV bình thường. "Mà cô Anderson có nhà không?"

"Không. Bây giờ em sẽ bắt đầu hack camera."

"Bây giờ thì triển khai nào.", Sebastian cho phép Shuichi được đi. "Cẩn thận với những gì có trong nhà, và đặc biệt là làm theo những gì anh bảo."

"Roger that.", Shuichi rời khỏi xe với chiếc máy tính cầm sẵn trên tay, nó bấm phím MODE và tìm đến một chức năng ẩn trong máy cho phép kích hoạt bộ cảm ứng và bấm nút mũi tên đi lên trên máy. Cánh cửa garage mở dần dần ra và đồng thời camera cũng bị xoay sang hướng khác, nó lẻn vào trong garage nhanh chóng và bấm nút mũi tên xuống để hạ cửa garage xuống. Từ lối xuống garage, nó đi xuống dưới phần sân phía dưới, hoàn toàn không có camera.

"Camera ở quanh đây không có..."

"Vậy chắc máy em hiển thị địa chỉ IP ở các nhà bên kia rồi.", thông qua camera của drone, Avery có thể nhìn thấy rõ Shuichi đang tiến vào khu vực hồ bơi, đồng thời một cửa sổ khác còn cho thấy góc nhìn từ ngực Shuichi ra phía trước. "Anh có muốn tìm gì trong nhà của Anderson không, Sebastian?"

"Cho anh vào phòng làm việc trước.", Sebastian chuyển ra ghế sau để quan sát màn hình của Avery. "Vào phòng ngủ từ cái cửa kính hồ bơi, sau đó rẽ trái và đi vào phòng kế bên.

Shuichi làm theo, và nhận ra điều hay hơn nữa là cửa kính không hề khóa.

"Cửa kính không bị khóa này!"

"Ở quanh đây toàn hàng rào gai nên không khóa là chuyện đương nhiên... Rồi, em đã vào phòng làm việc rồi đó.", Sebastian đã thấy không gian quen thuộc của căn phòng có bàn giấy và tủ sách phía trước. "Mở máy tính lên, sử dụng cái USB chứa spyware cài vào cho anh."

"Xong ngay.", Shuichi làm công việc cài phần mềm theo dõi vốn đã quá quen thuộc với nó sau khi khởi động máy thành công. "Trên máy này hẳn phải chứa những thứ gì đó mà phục vụ cho việc lật tẩy cô ta. Anh có muốn lục lọi thử không?"

"Nếu làm thì phải nhanh lên. Chúng ta không biết Anderson sẽ về lúc nào đâu."

Shuichi bắt đầu lần mở rộng cây thư mục và mở rộng từng mục một trong cây. Tới một thư mục có dòng chữ SECRET và bị khóa bằng mật khẩu thì nó rất đáng ngờ, nó bèn lẳng lặng copy thư mục ngược về USB trước khi kích hoạt spyware.

"Được rồi. Giờ làm gì tiếp theo?"

"Trong phòng của Anderson có đồ chơi tình dục phải không?"

"Phải, hồi nãy em có thấy vài cái dương vật giả trên sàn."

"Chụp hình cả căn phòng trước, sau đó chụp hình từng cái một mà không được chạm vào nó. Coi như là thêm bằng chứng."

"OK.", nó lùi ra góc phòng trống, chụp lấy toàn bộ căn phòng nom sang trọng và hiện đại nhưng vứt đầy trên sàn và trên giường những cuốn tạp chí playboy, những đồ chơi tình dục, những mảnh quần áo sexy chưa gom lại, sau đó chụp lại từng cái dương vật giả, máy rung nằm la liệt trên giường, bàn trang điểm và sàn nhà.

"Việc chụp ảnh cũng xong luôn rồi. Giờ em có thể đi chưa?"

"Chưa... Anh muốn em phải kiểm tra một thứ trong khu vực hồ bơi.", Sebastian vừa nhìn màn hình, rồi lại đánh mắt nhìn ra bên ngoài. Vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì cho thấy Annie về cả. "Vừa nãy hai em có thấy thứ gì trông giống như một cái cửa sập không?"

"Cửa sập à?"

"Chờ đã... Shuichi, anh ra khỏi căn phòng ngủ, nhìn qua bên phải sẽ có một cái cầu thang đi xuống, nó bị lấp lại bởi một tấm gỗ, trông rất bất thường phải không?", drone của Avery phát hiện ra một chiếc cầu thang đi xuống tưởng chừng như là rất bình thường. "Đó chính là điểm nghi hoặc mà Sebastian đã nói."

"OK.", Shuichi đi xuống cầu thang sau khi mở tấm gỗ ngụy trang, không quên đậy hờ tấm gỗ lại để chừa lại một lỗ để không khí có thể đi xuống, đi xuống hết cái cầu thang dài và gặp hai cánh cửa bị khóa, bật đèn flash trên điện thoại để soi đường phía dưới. Cầu thang không quá dốc, bậc thang cũng rộng vừa phải nhưng trong bóng tối, lỡ hụt chân là té lăn xuống dưới ngay.

"Ở đây có hai cánh cửa bị khóa."

"Khóa cơ hay khóa điện?"

"Khóa cơ, nhưng mà là khóa số chứ không phải là khóa bằng chìa."

"Này! Ai đang ở ngoài đó?"

Có tiếng người nghe khá yếu ớt vọng ra ngoài.

"Ai, ai đang ở ngoài đó... làm ơn cứu tôi..."

Đó là giọng của Muller, người mà đến bây giờ vẫn chưa được Annie thả ra dù cô đã hứa thả gã từ đêm trước kia. Hắn nghe thấy giọng của một ai đó đang ở bên ngoài bèn bật dậy, cố gắng chạy ra cửa để nói chuyện với người ở ngoài.

"Muller? Muller!", Shuichi gõ nhẹ lên cánh cửa kim loại. "Mày nghe tao nói không?"

"Mày là ai?"

"Tao là Shuichi, học cùng khóa Công nghệ thông tin với mày nè!"

"Shuichi! Mày đến cứu tao!"

"Được rồi, mày có cao kiến nào trong việc xử lý cái khóa này không?", Shuichi hỏi về cái khóa ở bên ngoài. "Khóa ở ngoài này không phải khóa bằng chìa mà là khóa số."

"Khóa số ư... Vậy là Annie lại đổi cách khóa cửa sao..."

"Annie?"

"Là cô Anderson đó! Cô ta... cô ta... đã tống giam tôi vào đây và hằng đêm tôi phải phục vụ cho ả."

"Sebastian, Avery, anh và em có nghe thấy gì không?", Shuichi nói thông qua hệ thống micro trên người nó. "Một cậu học sinh cùng khóa với em bị cô này tống giam. Như vậy chắc chắn là một thành viên trong đội ngũ phát triển phần mềm đánh bạc online rồi."

"Anh Muller bị Anderson tống giam sao...?"

"Đúng vậy."

"Vậy còn phần mềm đánh bạc online là như thế nào?"

"Cái đó em sẽ giải thích sau.", rồi Shuichi gõ lên cửa để nói chuyện với người bị giam. "Muller, mày không biết mật khẩu là gì à?"

"Thử 0910 xem."

"Chắc chưa?"

"Cứ thử đi, cái này tao đoán mò mà!"

Shuichi đặt điện thoại úp ngược lên để lấy ánh sáng chiếu vào cái ổ khóa, từ từ xoay các ốc xoay sao cho số 0, 9, 1, 0 lần lượt nằm thẳng trên cái gờ đánh dấu trên ổ. Chốt ổ bật ra và cánh cửa giam Muller được mở khóa. Trên người Muller toàn là hình xăm đầu lâu, xương sọ, đốm lửa, cây thập giá và thậm chí có cả một đoạn kinh cầu nguyện bằng tiếng Nga giống như thể gã là tội phạm đến từ Nga, ngoài ra chỉ có đúng cái quần brief màu trắng nhưng đã lâu rồi không giặt nên nó đã ngả màu hơi xám vì pha lẫn mồ hôi và bị vấy bẩn bởi môi trường xung quanh.

"Mở khóa được rồi!"

"Tin xấu đến rồi, Shuichi!"

"Hả? Chuyện gì cơ?"

"Anderson... Anderson đã về đến nhà rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com