File 2-10. Cuộc trả thù và đào thoát của một nô lệ
Chủ nhật, 9/4/2022.
Beverly Hills, Los Angeles.
Shuichi vội lượm điện thoại bỏ vào túi, chui nhanh vào phòng.
"Sao cơ? Cô Anderson về sao?"
"Tạm thời cô ấy không phát hiện ra bọn em ở đây, nhưng cô ấy đã vào nhà rồi."
"Shit!", Shuichi nhanh chóng khóa trái cửa lại và móc ổ khóa ra ngoài bằng cái lỗ trên cửa. "Có chỗ nào tao có thể trốn được không?"
Muller chỉ vào cái khúc gỗ hình hộp giống như chiếc quan tài sáu mặt.
"Mày có thể nấp trong đó. Cái hòm này có khả năng đóng mở bằng khóa điện tử."
"Thật á?"
"Quan tài giả thôi. Nhanh lên, coi chừng bả xuống đây bây giờ!"
Muller mở nắp quan tài ra dễ như không, cho Shuichi nằm trong đó, luồn tay xuống dưới mông và lấy ra cái công tắc.
"Công tắc khóa nắp hòm đây phải không?"
"Nó đó. Vì là quan tài giả nên không khí có thể chui vào được, yên tâm đi."
"Từ từ đã, đừng đóng nắp quan tài vội. Thực ra tao không đến đây một mình."
"Ý mày là mày dẫn bạn đến cứu tao?"
"Là người của Cyberriders. Để tao liên lạc với họ chút rồi hẵng đóng lại.", Shuichi tiếp tục liên lạc với Sebastian và Avery. "Hai người có còn ở đó không?"
"Vẫn còn. Mà anh định chui vào quan tài trốn à?"
"Quan tài này có thông khí nên không vấn đề gì, bị chôn sống mới là chuyện thôi. Nhưng vụ đó tính sau. Bây giờ mụ Anderson sớm muộn gì cũng sẽ biết việc anh vào đây, nếu như anh có chuyện gì, cứ việc gọi vào một trong hai số mà anh đã cung cấp cho em."
"Vậy ý anh là hai số đó của..."
"Phải. Của anh trai và chị gái anh. Họ chắc chắn sẽ phản ứng nếu như có chuyện xảy ra với anh."
"OK. Cô ta đang ra ngoài hồ bơi rồi.", hình ảnh Annie trong bộ đồ đi bộ thể thao bước từ trong phòng ngủ ra ngoài ban công hiện rõ trên màn hình của Avery. "Em cúp máy nhé?"
"Hẹn gặp lại."
Đường truyền lập tức bị ngắt và tai nghe siêu nhỏ cũng tự ngừng hoạt động để tiết kiệm pin. Camera được Shuichi bấm nút ngắt điện trong túi áo sơ mi.
"OK, mày đóng hòm lại được rồi."
Nắp hòm được đóng lại, một thời gian dài sau thì Annie đi xuống, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Muller cũng không quên đóng giả như mình ngạc nhiên lắm.
"Cô giáo lại đến đấy à?"
"Tại sao cái ổ khóa này lại nằm bên trong?", Annie thấy ổ khóa số thường ngày đã biến mất, mà cửa đã bị khóa trái lại. "Mở cửa ra."
Muller nhẹ nhàng bước ra mở cửa, và ngay khi cánh cửa mở ra, Annie sút ngay vào bụng hắn khiến hắn ngã ngay ra đất.
"Nói mau, có ai đó đã đột nhập vào đây, phải không?"
Shuichi nghe tiếng quát tháo của Annie trong căn buồng giam, trong người bắt đầu run run nhưng nó cố nén thở lại.
"Ai? Tôi chẳng biết gì cả. Tôi vừa mới ngủ dậy thôi.", Muller tỏ vẻ tỉnh bơ mà đứng dậy.
"Đầu tiên là cái tấm gỗ phía trên dùng để che đường đi xuống đây bị mở hờ ra.", Annie hạ giọng lại, chỉ lên phía trên. "Sau đó là cái ổ khóa này không nằm ở phía ngoài mà không ở phía trong phòng giam của cậu, chứng tỏ rằng có ai đó đang ở đây, và hắn có thể đã khóa trái ổ khóa này."
"Vậy cô nghĩ hắn ta có thể nấp ở đâu?"
"Tôi có thể chắc chắn là bên trong miếng gỗ này.", Annie chỉ vào cái quan tài giả thành hình thanh gỗ lớn mà Muller vẫn thường hay qua đêm trên đó trong tình trạng bị trói. "Tôi chế tạo miếng gỗ đó không phải là chỉ để cho cậu nằm trên đó để qua đêm và làm tình với tôi, mà đó chắc chắn sẽ là nơi cậu phải nằm một khi cậu có ý định chống đối tôi trước khi tôi mang nó ra và chôn ở ngoài nghĩa trang. Nó vừa khít cho một người nằm trong đó, và trông có vẻ như là cậu đang giấu điều gì đó, phải không?"
Lần này sự căng thẳng của người đang nằm trong quan tài kia dâng lên tột độ, tim nó đập nhanh dần đều như tiếng trống trẩy hội, trong quan tài bắt đầu nóng lên, dù không khí vẫn tràn vào từ cái lỗ nhỏ ở một bên khuất của chiếc quan tài nhưng nó vẫn cảm thấy hơi khó thở. Cố gắng tiết chế từng hơi thở sao cho nó không gây tiếng mạnh, nó dùng tay che luôn miệng và mũi. Nếu bây giờ Annie phát hiện ra nó thì không chừng nó sẽ bị hiếp dâm ngay tại chỗ mất. Có công tắc khóa hòm trên tay nhưng nó không dám làm vì sợ nó sẽ khóa luôn cả cái lỗ thông hơi và nó sẽ bị ngạt.
Muller đột ngột nắm lấy cổ tay của Annie khi cô bước tới cái hòm. Tiếng giày cao gót gõ vào nền đất lớn dần lên rồi đột ngột ngừng lại làm Shuichi suýt nữa muốn nhảy tim ra ngoài. Nó đã muốn khóa ngay cái hòm ngay lập tức, nhưng bên ngoài Muller đã ngăn nữ giảng viên lại.
"Cái gì... Á, cậu làm gì vậy?"
Có tiếng va chạm nhẹ vào tường. Shuichi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia nhưng không dám nhích nắp quan tài lên. Muller đè Annie vào tường, Annie cố giãy giụa nhưng không đủ sức để rung chuyển cái thân mình to khỏe kia. Hắn luồn tay xuống cái quần dài của Annie mà tụt xuống, nàng cố lấy tay kéo lại nhưng nó đã bị kéo mạnh xuống dưới tận mắt cá chân.
"Giờ thì khỏi đi nhé.", Muller cười nham hiểm. "Cái quần còn vướng dưới chân thì không chạy được đâu."
"Cậu... cậu định làm gì?", Annie bất ngờ bị chính nô lệ của mình dồn vào tình thế không thể thoát được.
"Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.", trông Muller như muốn trút toàn bộ những nỗi uất ức lên Annie. Shuichi hé mở nắp hòm, nhìn thấy Muller đã dồn cô ta vào góc phòng với quần ngoài bị tụt xuống để cô ta không chạy được - cậu không ngờ Muller lại hành động một cách bạo dạn như thế này, và bây giờ chỉ cần Muller dùng cái gì đó để bịt mắt Annie lại, có thể là cái áo hoặc mạnh bạo hơn nữa là cái quần còn lại của Muller, là nó có thể bật nắp ra và chạy thoát.
"Come on... Lấy cái gì che mắt bả lại đi...", Shuichi tiếp tục quan sát trong âm thầm.
"Mười lăm, mười sáu ngày qua cô bắt tôi phải phục vụ cô, rồi cô hứa sẽ thả tôi ra... Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là tiếp tục bị giam giữ trong cái buồng khốn nạn thế này à?", Muller đay nghiến, bàn tay chắc khỏe bóp xương hàm dưới của Annie hòng bắt cô câm miệng lại. Annie lắc đầu, muốn phủ nhận những gì cậu học trò của mình đang nói. "Giờ thì... đến lúc cô phải nhận quả báo rồi!"
Thân mình to cao của Muller che lấp hoàn toàn cả cái góc tối, Annie chùn chân xuống vì sợ hãi, bây giờ cô thấy mình quá nhỏ bé so với vóc người đó, bình thường Muller bị trói trên cỗ quan tài kia thì cô thấy nó ngoan ngoãn và vô hại, thế nhưng bây giờ Muller đã tự do hơn trong cái buồng giam này thì máu trả thù trong Muller trỗi dậy và bây giờ Annie đang phải gánh chịu hậu quả từ việc dám cưỡng bức hắn. Shuichi thấy cơ hội của mình đã đến, mở nắp quan tài ra, chạy ngay lập tức tới cửa ra, nhảy lên cầu thang và bước nhanh thật nhanh lên ban công.
Trong khi đó, trong chiếc Cooper của Shuichi.
"Shuichi!"
"Cậu ấy thoát ra sao?", Sebastian nhìn vào màn hình máy tính ngay khi Avery phản ứng. "Dưới đó không biết có chuyện gì?"
"Để em bắt máy với ảnh.", Avery vội lấy điện thoại, bấm vào số điện thoại tương ứng với thẻ SIM trong máy bắt sóng ngụy trang thành chiếc thẻ ATM.
"Avery?"
Shuichi nhận được tín hiệu của Avery, ngay vừa lúc nó chui vào garage.
"Shuichi? Anh thoát ra chưa?"
"Đang ở trong garage.", giọng nói của nó kèm theo tiếng thở hồng hộc vì phải chạy hết tốc lực ra khỏi khu vực đó. "Muller đang khống chế ả ta, và nhân cơ hội đó anh mới thoát được. Bây giờ chỉ còn cái camera phiền toái trước cửa kia thôi."
"Không thành vấn đề. Nhưng trước hết, Muller phải thoát ra khỏi cái nhà này cái đã."
"Cái gì? Đừng nói là..."
"Muller bị giam giữ trong đó, anh không thể nào để hắn ở lại được."
Ngay lúc này, dưới căn hầm bí mật của nhà Anderson.
Karl ôm chặt lấy Annie làm cho cửa thoát của cô khỏi thằng học sinh khốn nạn kia đóng chặt lại. Từng mảnh vải còn lại trên người cô bị bàn tay chắc khỏe của hắn lột ra, từ áo khoác ngoài đến cái quần lót khiến ả không còn mảnh vải che thân nào. Nhân lúc Annie phải lấy hai tay che ngực và háng, Karl lấy từ trong cái rổ quần áo của mình ra chiếc điện thoại để chụp lấy hình ảnh lõa lồ của cô, không quên bật đèn lên để chụp rõ nét hơn. Chụp xong xuôi, Karl lại dành ra nửa tiếng đồng hồ tiếp theo để dùng dây lưng da đánh đập và hiếp dâm lại chính nữ giảng viên mà đồng thời là chủ nô tình dục của hắn - dương vật cũng như cả người hắn cương lên một cách điên cuồng, trút toàn bộ tinh dịch của hắn vào trong cơ thể của Annie như là đòn trả thù cay đắng của gã sinh viên bị bần cùng hóa sức lực vào những trò chơi tình dục không đáng có kia. Khi Annie không còn sức để chống trả nữa và chỉ có thể nằm kiệt sức trên sàn, Muller mới đóng nắp quan tài lại, nhẹ nhàng bế Annie đặt lên đó.
"Đây chính là vị trí mà tôi đã phải chịu khổ nhục suốt những ngày tháng qua chỉ để bị chơi đùa bởi chính nữ giáo viên mà tôi từng kính mến. Sao, giờ còn gì để nói nữa không?", Karl giơ sợi xích lên định trói cô một lần nữa để cô phải hiểu những gì mình đã phải trải qua.
"Đi đi... tôi... tôi không giam giữ cậu nữa... cứ cuốn gói đi đi... tiền thì tôi sẽ chuyển khoản cho cậu sau..."
"Tốt.", Karl hạ sợi xích xuống, buộc cổ tay của Annie lại, bước đến rổ quần áo, mặc lại đồ của mình như cũ. Hắn dời hết từng món đồ cá nhân của mình cho vào chiếc túi cỡ lớn và trước khi chính thức ra tù, Karl cởi trói cho Annie và để mặc cô nằm trên cỗ quan tài đó. "Coi như là cô ở đây để cảm nhận những nỗi đau và tủi nhục mà tôi phải chịu trong căn phòng khốn nạn này, và nếu như cô không chuyển tiền thì những tấm ảnh này sẽ được lên mạng, coi như là sự nghiệp của cô cũng tan thành mây khói luôn đó. Một lần nữa, chúc ngủ ngon, cô giáo rối loạn cuồng dâm ạ."
Karl vừa đi ra khỏi nhà của Annie thì thấy Shuichi đã ngồi chờ sẵn trên nắp capo xe của chị gái mình.
"Cất đồ của mày vào cốp sau đi, chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ."
"Đi đâu?"
"Tới trụ sở Cyberriders.", Shuichi ngồi vào xe, Karl cũng ngồi vào chỗ ngồi ở ngay ghế phụ xe sau khi chất cái túi nặng trịch đựng quần áo và đồ dùng cá nhân vào cốp sau, rồi chiếc xe cũng khởi hành và rời khỏi Beverly Hills.
Cyberriders' Garage, Los Angeles.
"Ở đây còn một căn phòng trống nữa chưa có người ở.", Avery chỉ vào một căn phòng ở trong văn phòng mà lâu rồi chưa có ai vào. Phòng này có tới hai chiếc giường hai tầng, muốn ngủ ở đâu cũng được. "Tạm thời anh cứ tá túc ở đây, khi nào muốn rời đi thì cứ nói anh Sebastian một tiếng."
"Vậy nếu như tao trở thành lập trình viên chuyên nghiệp của Cyberriders thì sao?", Karl quay sang Shuichi.
"Thì cũng liên hệ với Sebastian luôn.", Shuichi tiếp. "Để ảnh còn huấn luyện mày làm thế nào để viết tool hack trong hệ thống mạng, hoặc là hack phần mềm gì đó, maybe. Nói chung là khi vào đây, mày có thể trở thành hacker giống như đa số những thành viên có mặt ở đây. Còn muốn làm part-time thì có thể xuống dưới tầng dưới để học thêm nghề sửa xe và độ xe, mà cái đó tao nghĩ là hợp với đam mê xe máy của mày đó."
"Ha, coi như là tao đã có thêm thời gian để tiếp tục tu nghiệp cho bản thân.", Karl khoái chí, gã chọn ngay chiếc giường ở dưới, bên trái cửa ra vào và đặt túi đồ của mình ở ngay trên giường. "Mà tính ra ở đây cũng khang trang và sạch sẽ ra phết, phòng này ngay cả khi lâu rồi không xài nhưng cũng nom sạch sẽ và thoáng đãng. À mà em gái gì đó ơi, drap giường ở đâu ấy nhỉ?"
"Drap giường ở trong tủ kia nha anh.", Avery chỉ vào cái tủ sắt đặt ở góc phòng.
"Cảm ơn bé nhiều. Mà bé tên gì ấy nhỉ?"
"Em là Avery. Còn first name của anh là..."
"Karl. Karl Muller."
"Chào mừng anh đến với Cyberriders.", Avery bắt tay với Karl, sau đó chỉ cho thành viên mới vị trí của nhà vệ sinh kiêm nhà tắm nam. "Nếu như anh muốn đi tắm thì có thể vào nhà tắm nam ở đằng kia. Có cả bồn tắm jacuzzi nữa nếu anh muốn chill trong ấy."
"Cảm ơn em, tí nữa anh sẽ vào thử.", Karl lấy cái tấm drap cuộn lại trong tủ, trải lên cái nệm và cố định lại bốn góc, lấy quần áo thay ra rồi đi vào nhà vệ sinh nam để tắm rửa sau cuộc chiến ác liệt với Anderson mà chỉ có Karl mới biết.
"Này Shuichi," Avery nói nhỏ với Shuichi sau khi Karl đóng cửa nhà vệ sinh nam. "Ban nãy khi ngồi trên xe, em có hỏi anh ấy về những gì đã xảy ra trong căn nhà đó, thì anh ấy trả lời là chuyện rất dài. Vậy thực sự chuyện đã xảy ra trong căn nhà đó trong thời gian anh ta bị mất tích..."
"Đúng như anh đã từng nghĩ. Karl đã là nô lệ tình dục của Anderson từ dạo đó."
"Dạo đó?"
"Là ngày mười tám tháng tám, cũng chính là ngày mà bọn biker The Two Wheelie Ghosts xôn xao về sự mất tích của anh ta. Có lẽ em chưa biết, Karl là thành viên băng nhóm biker giang hồ The Two Wheelie Ghosts."
Gọi là The Two Wheelie Ghosts là vì hai lãnh đạo của nhóm vốn dĩ được miêu tả là ma tốc độ với khả năng đi bốc đầu ở khoảng cách dài mà không bị ngã. Karl đã là thành viên của nhóm này từ sau đại dịch COVID-19, và băng đảng này cũng là những khách hàng quen thuộc tại Cyberriders' Garage. Karl đã biết nơi này từ lâu, nhưng đây là lần đầugã được đi qua cánh cửa bí mật mà trước giờ gã vẫn hay thắc mắc cánh cửa đó dẫnđến đâu hay chỉ đơn thuần là cửa nhà kho như người ta vẫn hay nói. Trong một lầnđám biker tụ tập ở gần Anaheim và Shuichi có việc đi qua đó, khi thấy Shuichi băng nhóm đã hỏi nó về việc có thấy Karl không vì Shuichi cũng là bạn học của Karl, khi nó trả lời là không thì bọn họ cũng đã cho là Karl đã mất tích. Nó đã muốn hỏi anh Kazuhira để nhờ ảnh điều tra nhưng hiện giờ thông tin về nó quá ít nên mọi thứ cứ dần trôi qua, và chẳng cóai gọi điện báo cảnh sát cả, như thể mọi người đã chấp nhận sự mất tích không dấu vết của hắn vậy. Về phần Karl, tuy hắn đã ra ngoài để lấy đồ dọn vào trong căn phòng đó, nhưng mọi người dường như không để ý đến hắn, phần vì lúc đó hắn mặc áo hoodie để che mặt, phần vì hắn ít khi về ký túc xá ngủ bởi hắn đangtham gia những chuyến phiêu lưu dài ngày xuyên suốt miền tây Hoa Kỳ cùng 2WG nêngần như chẳng ai nhận ra hắn.
"Vậy tính đến ngày hôm nay là Karl đã mất tích tròn mười bảy ngày, và giờ chúng ta đã tìm thấy anh ta."
"Cũng chẳng thấy có thông cáo gì của cảnh sát cả. Có khi nào Anderson mua chuộc luôn cảnh sát Los Angeles để họ không bao giờ tìm thấy Karl không?"
"Cái đó anh lại càng không chắc. Theo như anh biết thì 2WG thường xuyên tổ chức những chuyến đi dài ngày nên anh không nghĩ là trong ký túc xá đó lại có người nhớ mặt anh ta, trừ trường hợp đó là sinh viên ở lại trường thêm vài năm nữa."
"Vậy là anh ta cũng thường xuyên cúp học... nhưng điểm có cao lắm không?"
"Theo như anh biết thì bảng điểm của hắn cũng chỉ vừa đủ để tốt nghiệp. Với lại, bản thân hắn cũng chưa bao giờ phải nhận cảnh cáo vì GPA quá thấp hay không đủ tín chỉ để hoàn tất khóa học. Còn khả năng thực sự của hắn trong lĩnh vực lập trình thì chỉ hắn ta mới có thể biết mà thôi."
"Em hiểu... Vậy bây giờ coi như nơi này là nhà mới của anh ấy vậy, và cũng chưa chắc với tình hình giá nhà đất ngoài kia đang lên cao, anh ấy sẽ có thể tìm được cho mình một mái nhà tiếp theo để ở lâu dài. Mong là sau tất cả những gì mà anh ấy phải trải qua, chỉ mong anh ấy đừng là một kẻ biến thái."
Trong nhà tắm, vừa cho dòng nước dội qua toàn bộ thân mình đồ sộ lại toàn hình xăm theo kiểu tội phạm Nga, Karl có chút suy nghĩ về toàn bộ những gì đã qua. Không nói thêm về việc hắn đã chịu đựng như thế nào suốt mười mấy ngày qua, hắn chỉ không thể ngờ rằng lại có một ngày, cái kẻ mà tưởng chừng như hắn không hề quen thân lại là người cứu hắn ra khỏi cái khổ ải tưởng như là không lối thoát này, chưa kể những người đi cùng thằng nhóc đó lại là những người sẵn sàng cho hắn một mái nhà và chăn êm nệm ấm, tránh đi chuyện phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường bơ vơ. Sau cùng, hắn vẫn chẳng còn gì trong tay và cũng chẳng còn gì để mất nữa cả, có chấp nhận ngủ ngoài đường cũng không sao, nhưng bây giờ được tặng cho một nơi để ngủ là quá hạnh phúc đối với hắn rồi, chưa kể dưới kia hắn còn được học và làm nghề thợ sửa xe nữa, không phải lo thất nghiệp. Không chỉ mỗi Shuichi, hắn nợ Cyberriders một lờicảm ơn, và bây giờ chính bản thân hắn sẽ sống và làm việc tại đây để trả hết cáiơn đó.
Shuichi tháo hết những thiết bị do thám mà Avery lắp trên người nó trả lại cho cô em, đưa lại thư mục SECRET cho Sebastian xử lý rồi sau đó vội vã đi về trước khi Karl thay đồ và ra khỏi nhà vệ sinh. Trên đường về nhà, dù nó rất vui vẻ vì đã cứu được một mạng người khỏi ác quỷ, nhưng chính bản thân nó cũng khá lo lắng về việc ngày mốt đi học lại, Anderson sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện nó cùng với Cyberriders đã đột nhập vào nhà của cô ta và cướp lấy Karl từ tay cô ta. Chuyện gì đến chắc chắn sẽ đến, nó không thể nàochắc chắn rằng nó có thể thoát khỏi tầm ngắm của Anderson được.
Huntington Beach.
Sáu giờ rưỡi tối.
"Chắc vụ này có lẽ em biết rồi, phải không?", mãi tới tận khi ăn hết cơm trong nồi, Hiệp mới mang một chủ đề mà anh nghĩ em trai mình sẽ rất quan tâm.
"Vụ gì vậy ạ?"
"Chương trình Paris By Night 134 sắp tới sẽ diễn ra tại Bangkok."
"Ah..."
"Tối hôm nay nó mới mở bán vé, tức tương đương với giờ sáng ngày mùng năm ở bên Việt Nam. Tính từ lúc mới bắt đầu mở bán vé đến bây giờ là đã được nửa tiếng hơn rồi, nghĩa là từ giờ cho tới lúc bán hết vé là vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng anh muốn hỏi em trước để anh đặt vé. Em có bận việc gì vào ngày mười lăm và mười sáu tây tháng mười không?"
"Năm học này tụi em không có đồ án nên có lẽ là không sao đâu. Với lại tụi em cắm trại tại Point Reyes vào tháng chín chứ không đi vào tháng mười."
"Nếu không có gì thay đổi thì chiều ngày mười ba chúng ta sẽ đi, và sẽ tới đó vào ngày mười bốn.", Hiệp nêu ra kế hoạch trước cả một tháng rưỡi của mình. "Ngày về sẽ là ngày mười bảy tây tháng mười, nghĩa là chúng ta sẽ ở đó bốn ngày ba đêm."
"Anh đặt kế hoạch từ sớm đến như vậy liệu có ổn không?"
"Đó chỉ mới là kế hoạch trong đầu mà thôi, và những ngày làm việc bình thường anh có thể lên kế hoạch nghỉ trước và cho Anastasia biết chừng luôn. Thẻ xanh của em vẫn còn giữ đó chứ?"
"Dạ. Lúc nào cũng ở trong túi em."
"Tốt. Giữ tấm thẻ đó cho đến khoảng đầu tháng mười, chúng ta sẽ làm thủ tục để xin thị thực để qua bên Thái. Với thẻ xanh chúng ta có thể qua Thái dưới diện du lịch trong vòng tối đa sáu mươi ngày. Quá thoải mái, đúng không?"
"Dạ."
"Vậy là em đã đồng ý rồi. Việc còn lại bây giờ là đặt vé thôi."
"Mà nếu như em muốn rủ bạn bè đi cùng..."
"Thì em sẽ phải tự thỏa thuận tiền bạc với nó hoặc chúng nó. Tự thỏa thuận tiền vé và tiền bay đi bay về, và trên hết vẫn là phải biết nó có thẻ xanh hay không, còn không thì phải sử dụng hộ chiếu của quốc gia gốc của nó để đi."
gười mà Shuichi nghĩ đến là hoàn hảo để mời cô tham dự tour du lịch ở Thái Lan không ai khác chính là Mikasa - Mikasa tuy chưa có thẻ xanh nhưng cái hộ chiếu Nhật Bản của nàng là quá đủ để có thể đi Thái rồi, đồng thời cô cũng am hiểu khá rõ về văn hóa người Việt và biết được một chút tiếng Việt nên sẽ không quá khó để cô có thể tham gia vào một sự kiện toàn là người Việt như thế này, thậm chí với quy mô vĩ đại của nó với các nhân tố đến từ Hollywood thì chắc chắn nàng sẽ rất là thích. Việc còn lại chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi. Nhưng có lẽ bây giờ hơi sớm để hỏi, nên nó quyết định mai hoặc mốt sẽ hỏi. Nếu nàng chấp thuận việc chia tiền vé máy bay đi và về thì nó sẽ lôi điện thoại ra và đăng ký ngay lập tức luôn, tiền bạc không cần phải lo vì bản thân nó đã dư sức mua vé VIP nếu muốn rồi.
Ngày mai là ngày lễ Lao động của Mỹ và Canada nên nó được nghỉ. Bây giờ chỉ việc đi ngủ sớm, hoặc có thể ngồi đánh game đến thâu đêm nếu muốn.
Beverly Hills, Los Angeles.
Annie bây giờ đang nằm trong phòng ngủ, dù không có gì để che thân nhưng cũng chẳng buồn mặc quần áo vào dù chỉ là quấn cái khăn hay cái quần lót lên người. Cả chiều hôm đó cô đã rất tức giận mà đấm đá lên tường trong bất lực vì trong phút chốc đã bị cướp đi thứ mà nàng muốn giữ bên mình suốt đời chính là Karl - dù ngoài miệng vẫn hay nói về việc sẽ trả tự do cho Karl và trong chính Cung điện của mình, cô đã thú nhận với Mikasa về việc sẽ giải thoát Karl ra khỏi xiềng xích của hắn ta trong căn nhà này, thế nhưng chính bản thân cô không muốn thả hắn cũng đã gây ra sự bất mãn trong Karl, và việc Karl trả thù bằng tình dục đã khiến cho cô tỉnh ra, rằng cô không thể giữ một tên ngông cuồng như Karl mãi được - đúng hơn là cô thừa biết hắn ta là một kẻ không thích bị cầm tù, nhưng vì tình yêu cho hắn đã làm cô mờ mắt, mờ luôn cả lý trí, làm cô quên luôn cả điều quan trọng đó khi ở gần hắn.
Sau khi đã trút giận đủ lên bức tường và cỗ quan tài giả trong căn phòng dưới hầm đó, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, lượm lại quần áo đi lên trên nhà, khóa cửa chính lại mà dành cả ngày ngồi khóc trong chính căn nhà của mình, vẫn không có một mảnh vải che thân nào cả. Cô còn chẳng để ý rằng mình đã mặc quần áo vào hay chưa, cho đến tận tối mịt, dù cũng nhận ra mình không có gì trên người nhưng cô cũng mặc kệ, bởi ngày mai là ngày nghỉ, có thể cô cũng sẽ trần truồng như thế này vào ngày mai, khi nào cần mặc đồ thì cô sẽ mặc đồ lại thôi, không việc gì phải mặc ngay cả.
Nằm trên giường, có một cảm giác rất lạ cứ đeo bám người phụ nữ ngoài tứ tuần này. Ngay từ khi bước vào nhà, cô đã có cảm giác như thể có ai đó đã và đang theo dõi mình, và cô gạt nó qua một bên cho đến khi thấy cái tấm ván gỗ che căn hầm đi xuống phòng giam của Karl bị xê dịch và mở hờ ra so với bình thường nó bị đóng lại - lúc ấy cô mới thực sự tin rằng là có ai đó đã đột nhập vào nhà cô, tuy chưa thấy có gì bị mất nhưng kẻ đột nhập đó đã biết đến sự tồn tại của căn hầm dưới ban công căn nhà. Chính kẻ đó đã trốn trong cái quan tài mà cô đã từng đóng riêng cho Karl để răn đe gã khi cô nghi ngờ và xông vào trong phòng, rồi chính hắn đã nhảy ra khỏi quan tài và chạy thoát. Mặc dù đã hoàn toàn bị Karl che kín tầm nhìn, nhưng từ trong bóng tối cô vẫn nhìn thấy có kẻ đã đi ra khỏi căn phòng đó, nhưng khốn nỗi cô không thể nhìn ra đó là ai. Cô chỉ biết nó mặc quần đen và áo sơ mi trắng.
"Đôi giày và cái quần màu đen đó... cả cái áo sơ mi trắng nữa", rồi chợt trong đầu Annie nhớ lại điều gì đó từ cái kẻ thâm nhập. "Không chắc lắm, nhưng có lẽ nào lại là thằng nhóc gốc Á đó không nhỉ? Chắc là ngày mốt mình phải dồn nó vào phòng riêng để hỏi quá. Cứ đợi đó đi, chúng ta vẫn chưa xong cái mối ân oán này đâu."
Annie chỉ độc thoại tới đó rồi ngừng suy nghĩ và ngủ thiếp đi. Cả một ngày dài xảy ra chuyện lớn khiến cho nàng phải ngủ sớm ngay lập tức thôi. Nàng hi vọng có thể tìm được kẻ đã đột nhập vào nhà nàng trước khi tin đồn về một căn hầm giam giữ dưới nhà của một giảng viên có tiếng tăm trong trường bị lọt ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com