Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-12. Góc tối tội lỗi

Thứ 3, 9/6/2022.

Cyberriders' Garage, Los Angeles.

Ba giờ sáng.

Avery đột ngột thức dậy trước bàn máy tính mà cô đã ngủ quên từ lúc nào. Trên màn hình của cô vẫn còn hiện lên hình ảnh của những con người khác nhau, trong đó có cả chính Anderson và Muller.

Cả ngày hôm thứ hai cô bận đi mua sắm đồ ăn và nguyên liệu nấu bếp để cho qua thời gian trong khi chờ đợi bốn cái server chuyên dùng để giải mật khẩu để bẻ khóa mật khẩu của thư mục SECRET mà Shuichi đã bàn giao từ hôm chủ nhật - không rõ Anderson đã xài mật khẩu dài cỡ nào mà dài mà phức tạp đến thế, dài đến mức mà đem xử lý cả hơn ba chục tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa hết, tới khi Avery thức dậy thì cô đã thấy màn hình đã hiển thị mọi thứ mình cần cùng với mật khẩu gốc rồi, nhìn lại đồng hồ thì đã gần bốn mươi tiếng đã trôi qua kể từ lúc cô bắt đầu kích hoạt giải mã cho các server vào lúc mười hai giờ trưa hôm thứ bảy, tức vài giờ sau khi nhận được thư mục. Mật khẩu của Anderson dài đến hai mươi ba ký tự và còn kèm theo các ký tự viết hoa và các ký tự đặc biệt, tất cả là để đề phòng có người muốn sử dụng máy tính trong phòng của cô và cũng đề phòng luôn những tên hacker tìm cách khai thác những gì nhạy cảm nhất của cô như hội Cyberriders, còn thư mục của cô ngoài chứa bản vẽ cái căn hầm bên dưới nền căn nhà, còn có một đống những hình ảnh tự sướng trong những bộ đồ lót hàng hiệu, áo tắm và những bộ trang phục mang tính kích dục mạnh mẽ, một thư mục khác lại chứa những hình ảnh của những người đàn ông chỉ mặc quần đùi, quần lót hoặc không mảnh vải che thân, có những tấm hình còn chụp cảnh những người đàn ông bị buộc cổ và xích lại giống như xích chó, hoặc bị bịt mắt, bịt miệng hoặc bị trói tay trong các tư thế quỳ hoặc nằm ngửa,... Điều quan trọng nhất là tất cả những tấm ảnh đó đều được chụp trong căn hầm kia, hình ảnh căn hầm cũng được ghi lại qua chiếc camera giấu kín truyền đến laptop của Avery trong điều kiện khá đủ sáng nên cô đã nhận ra ngay không gian trong căn phòng đó, chứng minh rằng trước khi Muller rơi vào tay của Anderson cũng đã có một lượng kha khá những người đàn ông từng qua đêm với cô ta, da trắng có, da đen có, da vàng có, con lai giữa các chủng tộc với nhau có và thậm chí người Mỹ da đỏ bản địa ở từ tiểu bang Arizona cũng có luôn, nói chung là đủ mọi loại sắc dân trên thế giới sống trên đất Mỹ này đều từng được Anderson nếm trải đầy đủ.

Avery mở thêm cột Date created trong danh sách thư mục để trích xuất ngày chụp những tấm ảnh kia thì toàn bộ các giá trị ngày chụp của tất cả các tấm ảnh của thư mục chứa hình ảnh nạn nhân đều nằm trong khoảng từ tháng tám đến tháng mười của các năm trước, còn các hình ảnh của riêng Anderson đều được chụp một cách ngẫu nhiên theo các ngày thường trong năm và không nhất thiết phải là vào tháng tám, tháng chín và tháng mười như trên, nghĩa là cô ta chỉ chụp chúng nhằm tự sướng là chính và lưu chúng trên máy tính để không ai thấy được những hình ảnh này trên điện thoại của mình.

"...!"

Trong quá trình tìm kiếm trong các thư mục, Avery vô tình nhìn thấy một tấm ảnh chụp ở một nơi trông giống như phòng kho của bộ môn - theo như hiểu biết của Avery thì phòng đó khá gần với văn phòng khoa và căn phòng ấy không bao giờ có cửa sổ vì chỉ là một nhà kho chứa những thiết bị cũ kĩ đã từng được sử dụng trước đây. Trong tấm ảnh kia là một cậu học sinh bị che một phần gương mặt bởi Anderson và vị trí máy ảnh khá xa so với gương mặt của cô và cậu sinh viên nọ - có thể cô đã sử dụng gậy chụp hình tự sướng để chụp ở góc rộng hơn - tựu chung lại thì tấm ảnh đó là một trong những tấm hình selfie của cô với một trong những nạn nhân của mình ngay trong trường, và đống máy móc ngổn ngang trên chiếc tủ sau lưng hai người đã chứng minh điều đó.

"Như vậy có nghĩa là cô ta còn gạ gẫm học sinh của mình ngay tại trong trường luôn sao...?", Avery bần thần vì đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. "Ca này phải nhắn cho anh Shuichi..."

Avery chép tấm hình kia vào điện thoại của mình và nhắn qua ứng dụng gửi tin nhắn của mạng xã hội.

Avery: <gửi 1 ảnh>

Avery: Anh có bao giờ đến phòng kho của khoa Công nghệ thông tin trường mình chưa?

Một điều mà cô gái hacker tập sự trẻ tuổi không ngờ đến là việc Shuichi cũng online khá sớm khi bây giờ chỉ mới ba giờ rưỡi sáng.

Shuichi: "..."

Shuichi: "Có vài lần."

Shuichi: "Mà tấm hình đó là gì vậy?"

Avery: "Em đã bẻ khóa mật khẩu khóa thư mục của Anderson và thu được tấm hình này."

Avery: "Trong đó còn nhiều lắm, đâu đó hơn 1000 tấm lận."

Shuichi: "Cái gì!?"

Shuichi: "Thư mục đó chứa tới tận 1000 tấm hình lận á?"

Avery: "Em còn thấy một vài cái video tự quay để trong thư mục riêng nữa."

Avery: "Tổng cả toàn bộ chỗ file đó là 4.4GB."

Avery: "Tất cả chúng, một là hình chụp tự sướng của cổ, hai là hình chụp các nạn nhân bị cổ xâm hại tình dục."

Shuichi: "Thảo nào lúc tải về USB nó lâu đến vậy..."

Shuichi: "Được rồi, anh hiểu rồi."

Avery: "?"

Shuichi: "Em đang định cảnh báo anh về việc cô ta ve vãn các sinh viên trong trường phải không?"

Avery: "Đúng rồi."

Shuichi: "Và anh đang e sợ một chuyện."

Shuichi: "Đó là về cái vụ đột nhập vào nhà Anderson."

Shuichi: "Dù Muller đã che cho cô ta nhưng anh không nghĩ là cô ấy sẽ hoàn toàn không thấy gì."

Shuichi: "Trong phòng giam lúc ấy đang có đèn sáng."

Avery: "Nếu vậy thì anh càng phải chú ý hơn."

Avery: "Và đặc biệt là nếu điều đó xảy ra..."

Shuichi: "Thì anh sẽ phải giữ im lặng và tới Cyberriders để nói chuyện này."

Shuichi: "Coi như cùng bàn nhau cách giải quyết."

Avery: "Em đồng ý."

Avery: "Please be well..."

Nhắn tin xong thì Avery cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo ngoài việc tạm thời hibernate máy tính đi và vào phòng ngủ tiếp. Từ bên trong căn phòng có giường tầng, Karl vẫn còn đang ngủ say và sáng nay hứa hẹn sẽ là khoảnh khắc mà Karl biết được rằng anh ta không chỉ là nạn nhân duy nhất của tấn trò khốn nạn này của Anderson.

Ở đầu dây bên kia, Avery đã ngừng nhắn tin và Shuichi cũng không còn lý do nào để cuộn tròn mình trong chăn nữa. Nó bật phăng cái chăn ra, xuống dưới tầng hai rửa mặt và đánh răng rồi trở lên lại, mở máy lên và chơi game cho đến khi mặt trời mọc.

...

Buổi học buổi sáng vẫn trôi đi một cách nhẹ nhàng, không có chuyện gì xảy ra một cách bất thường cả. Sau khi hết tiết vào lúc mười hai giờ thì đột nhiên có thông báo của Anderson dành riêng cho Shuichi. Ngay khi nhận được thông báo từ lớp trưởng, nó đã biết ngay có chuyện chẳng lành nhưng vẫn phải đi vì không còn lựa chọn nào khác, chưa kể chiều nay lại không có tiết của nó nên khả năng chuyện chẳng lành này sẽ còn kéo dài.

Ngay khi bước vào văn phòng của Annie, việc đầu tiên cô làm là lật cái biển "Miễn làm phiền" (Do not disturb) ra phía ngoài, kéo rèm lá ngang che kín ô kính trên cửa và khóa cửa lại. Hôm nay Annie mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng và chân váy bút chì như thường lệ, vẫn là cách cài nút áo sơ mi hở nguyên vùng cổ và lấp ló có một mảnh áo ngực màu tím mà Shuichi cũng như các bạn học vẫn thường thấy.

"Well, chắc em đã biết tại sao tôi gọi em vào đây không?"

"Em không rõ. Thông báo chỉ nói ngắn gọn là cô gọi em có việc gấp thôi.", Shuichi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và im lặng thường thấy. Annie đi đến góc khuất của căn phòng, mở cái cửa gỗ trông cũ kĩ kia - đó là một trong những lối đi vào phòng kho của trường mà đã lâu không được sử dụng.

"Vào đây đi. Ngoài kia sẽ không ai có thể làm phiền chúng ta."

Shuichi trông rất bình thản khi nó nghe lời Annie mà bước vào căn phòng tối mịt. Căn phòng thi thoảng phải cả nửa năm trời mới có người vào dọn nên vẫn còn những đống đồ thừa ngổn ngang, và đương nhiên, ánh sáng duy nhất đến từ cái căn phòng này chỉ là ánh đèn pin mà cô giáo cầm theo để rọi vào bên trong, tiếp theo là cái bóng đèn huỳnh quang yếu ớt trên trần.

"Cậu có biết cậu sinh viên tên Karl Muller không?"

"Có. Nhưng cậu ta đã mất tích từ lâu và đến nay chưa ai tìm ra."

"Chưa ai tìm ra... hay là đã có người tìm ra và chạy trốn theo người đó rồi?"

Shuichi ngầm hiểu rằng người đó mà cô muốn ám chỉ rất có khả năng cao đó là mình, nhưng nó vẫn tin rằng Annie chưa phát hiện ra nó chính là kẻ đã đột nhập vào nhà mình.

"Hồi chủ nhật tuần vừa qua, khi tôi về nhà sau khi tập thể dục thì phát hiện ra cái nơi bí mật kia đã bị cạy lên và có người đã mở khóa cửa phòng của Muller. Kẻ đó thậm chí còn nấp trong cỗ quan tài mà tôi đã đóng sẵn cho hắn phòng trường hợp hắn phản bội tôi."

Shuichi vẫn im lặng nghe Annie kể tiếp:

"Và khi tôi quyết định kiểm tra cỗ quan tài đó thì đột ngột Muller chụp lấy tay tôi và đè vào góc tường, lột đồ và hãm hiếp tôi. Nhân cơ hội đó, kẻ trốn trong quan tài kia đã bật nắp quan tài ra và chạy thoát. Lúc đó từ trong góc khuất tôi đã thấy có một kẻ nào đó mặc áo trắng, quần đen và đôi giày đen nom rất giống em đấy."

Vậy là Shuichi có thể xác nhận là Annie đã nghi ngờ nó là kẻ đứng sau sự đào thoát của Muller.

"Tại sao cô lại nghi ngờ em về chuyện đó?", Shuichi đã thay thành chiếc áo khoác da màu xanh rêu và một chiếc quần tây đen và đôi giày sneaker màu xanh tuyền thay vì quần jean như mọi ngày, không mặc cái áo hay cái quần nào giống như bộ đồ nó mặc vào hôm đó cả. Annie chậm rãi quan sát phản ứng của Shuichi, dường như nó vẫn đang rất bình tĩnh, và giờ cô cần phải đổi chiến thuật để tiếp cận với nó.

"Vì tôi nghi ngờ em là người đã đột nhập vào nhà tôi ngày hôm đó.", Annie nói thẳng ra một cách nhỏ nhẹ khi nguyên cái bầu ngực của cô ép vào ngực của Shuichi. "Tôi không rõ lắm về việc cậu có làm thế hay không... nhưng hình như hôm ấy gần nhà tôi có một chiếc ô tô Mini Cooper màu xanh lá cây đậm sọc trắng .", rồi Annie nói rành rọt biển số của chiếc xe của Fusae cho Shuichi nghe - một điều mà Annie đã được biết từ trước, và vốn dĩ cô không hề biết đến sự xuất hiện của chiếc xe đó ở gần khu của mình.

"Vậy nếu giả sử tôi có đột nhập vào khu vực đó thì cô lấy gì để chứng minh tôi đột nhập vào nhà cô?", Shuichi bình tĩnh buông ra một câu bật ngược lại luận điểm kia. Annie cũng chẳng có gì để đấu lại cậu học sinh kia vì bản thân nhà mình chỉ lắp camera ngoài cửa chứ không lắp camera trong nhà. Đồng thời, Shuichi để ý thấy bàn tay thon dài của Annie đang rờ rẫm và xoa bóp vào vùng hạ bộ của nó. "Nhưng mà cái thái độ đụng chạm vào người tôi như thế này là có ý gì đây?"

Annie còn bị chính học trò chú ý về cử chỉ lạ thường của mình. Bây giờ đến lượt nó phản pháo.

"Tự dưng cô nghi ngờ chính học sinh của mình, sau đó lại còn áp sát ngực của cô vào người tôi nữa, còn cái bàn tay muốn khám sức khỏe tình dục của tôi nữa, đó là điều mà tôi chưa từng thấy giáo viên nào làm bao giờ với học sinh của mình cả. Hay là cô có tình cảm gì với tôi à?"

"Ồ, dĩ nhiên là tôi không có tình ý gì với em rồi.", Annie chống chế nhưng vẫn nhẹ giọng với cậu học sinh, "Còn về cái tay này thì... nó hơi vô ý vô tứ, nhỉ?"

"Thế còn cái anh sinh viên tên Banter trước đây thì sao?"

"Banter nào?"

"Banter có người bạn tên là Sebastian, hai người đó từng là thành viên đời đầu của Cyberriders. Em nghĩ rằng ba người từng có quan hệ cô - trò với nhau thì tại sao lại không nhớ nhỉ?"

Vì là học sinh cũ của mình nên Annie không thể nào không biết tới Sebastian cũng như cái hội nhóm hacker Cyberriders của anh ta được, và Annie còn kinh sợ Sebastian là đằng khác vì là một hacker chuyên nghiệp, có khả năng đào ra bí mật của bất cứ ai mà anh ta muốn và Annie cũng không ngoại lệ, và điều mà cô không ngờ nhất chính là việc Shuichi nhắc đến tên Sebastian ngay trước mặt mình, cùng với tên Banter trước đây vốn dĩ là nạn nhân của cô.

"Banter có kể cho anh Sebastian nghe, và Sebastian đã kể cho em trong một lần em sinh hoạt chung với Cyberriders một câu chuyện mà có vẻ như là không mấy hợp lỗ tai với đại đa số người.", Shuichi chuyển sang mềm giọng và thầm thì. "Có phải cô chính là người đã giẫm nát tinh hoàn của Banter khiến cho anh ta gần như mất khả năng sinh con không?"

"C... cái... cái gì? Thằng đó dám kể..."

"Phải. Anh ta đã di cư khỏi California sau sự kiện đó và chuyển sang Colorado sinh sống, và khi gia đình anh ta hạ sinh một đứa con thành công thì anh ta cũng kể cho bạn thân nhất của mình câu chuyện này. Khi em tò mò về câu chuyện của cô khi có nguồn tin không tốt cho rằng cô ngược đãi tình dục đối với chính học sinh của mình, tôi đã sinh nghi và hỏi Sebastian, vốn dĩ là cựu sinh viên thân nhất với cô và lòi ra câu chuyện tày đình này. Nếu như cô có thể phá hoại khả năng sinh sản của một người đàn ông một cách thô bạo đến như vậy thì chỉ có một điều duy nhất tôi có thể khẳng định là cô đã ngược đãi chính học sinh của mình, và anh ta hẳn đã làm việc gì đó khiến cô rất tức giận và dẫn đến kết cục đó. Việc cô nói đến chữ dám kia... chứng tỏ rằng cô đã dùng quyền của mình để bịt miệng anh ta lại - nếu giả như cô không làm sai thì tại sao phải đi bịt miệng người khác?"

Lần này Annie hết đường chối cãi về câu chuyện kia.

"Cô đã phá hoại tương lai của một người đàn ông, nhưng em sẽ không nói ra câu chuyện này trừ trường hợp bị đẩy vào tình huống nguy hiểm. Và em đoán đây có thể là trường hợp nguy hiểm..."

"Cái gì cơ... Cho em nói lại đó!"

Annie chuyển từ bất lực sang giận dữ nhanh chóng vì biết mình bị đe dọa một cách trực tiếp. Shuichi bình tĩnh, nhìn xung quanh coi thứ nó có thể nào né được không trong trường hợp bị tấn công. Gần như xung quanh chỉ toàn là các thùng máy nằm ngổn ngang. Không do dự thêm một khắc nào nữa, Annie chực lao hai bàn tay đến nắm lấy cổ của đứa học sinh sẵn sàng tố cáo mình mà ấn mạnh về phía sau.

"Buông ra!"

Shuichi không ngần ngại đạp mạnh vào bụng của cô, làm cô ngã ra sau, dập mông vào những cái PC xếp dưới chân. Trong đầu Shuichi đột nhiên thoáng thấy hình ảnh của cô ngoài đời lẫn với hình ảnh dâm dục của chính cô ta như là một chủ nhân Cung điện trong thế giới Metaverse.

"Cô làm cái gì vậy? Định giết học trò của mình hả?", Shuichi quát tháo, nhưng bên ngoài lại không nghe thấy gì. Có một vật sáng chói rớt xuống từ trong túi váy của cô. "Cái gì thế này...?"

Shuichi bước tới định lượm lấy vật đó thì Annie đã lấy nó trước. Nó kịp nhìn thấy đó là một chiếc còng tay.

"Cô mang theo một cái còng tay...", Shuichi không thể giấu nổi sự tức giận. "Cô còng tay học trò mình lại rồi thực hiện những trò dâm dục trong căn phòng này sao...?"

"Thì sao nào!?", Annie quát lại, vung tay tát thẳng vào mặt cậu sinh viên mà mình cố dụ một cú rõ đau. "Tôi là nữ hoàng của cái tòa nhà này!... Tôi có quyền làm gì học trò của mình thì tôi làm!..."

Sau mỗi câu nói trong nổi nóng là Annie vung một cú đánh thẳng vào mặt của nó.

"Cái lũ đàn ông con trai các người... tất cả đều không khác gì chồng hờ của tôi cả!!! Còn cái thứ da vàng hạ đẳng như trò thì làm gì được tôi? Suy cho cùng vẫn chỉ là cái thứ đi nhập cư, còn chưa có thẻ xanh nữa! Bắt trò phải về với cái ao làng bên kia đại dương của trò chưa bao giờ là việc khó đối với tôi cả!"

Rồi Annie cũng mở cửa cho Shuichi ra ngoài, vẫn không thể ngừng được việc quát tháo.

"Cút ngay, và chờ ngày bị đuổi học đi!"

Shuichi không những không sợ, trái lại gương mặt sạm tím vì bị đánh của nó lại còn điên tiết lên, quay đầu lại trừng mắt lên và chỉ thẳng vào mặt Annie:

"Còn tôi, tôi thề sẽ thay đổi tâm trí của cô, bắt cô phải nhận tội bằng chính cái miệng của cô cho bằng được! Tôi có mọi thứ tôi cần để tố cáo những hành vi đồi bại của cô rồi! Chờ tới ngày đó đi, đồ cái thứ giáo viên trắc nết... à không, ĐỒ ÁC QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI!"

RẦM!

Tiếng cửa quất mạnh vào khung cửa phòng làm cả dãy hành lang ồn lên một lúc rồi lặng đi. Nguyên cái bộ mặt của Shuichi bị chính Annie nặn cho thành một gương mặt đáng thương với những vết bầm và xước nhưng ánh mắt thì lại rất đáng sợ, những người xung quanh không ai dám nhìn thẳng vào mắt nó vì sợ nó cộc lên rồi đập mà không rõ lý do, dù thực sự Shuichi chưa hề chủ động đánh đập ai trong trường.

Bước ra khỏi tòa nhà của khoa Công nghệ thông tin thì Mikasa vẫn còn ở đó và chưa đi về. Cô ngồi trên ghế đá, đang lướt điện thoại thì Shuichi đến. Mikasa ngước lên, thoáng mừng vì thấy bạn nhưng sau đó gương mặt cô hoàn toàn biến sắc khi thấy bạn mình bầm dập.

"Shuichi! Trời ơi, ông bị sao vậy? Sao lại xây xẩm mặt mày hết trơn thế này?"

"Lên xe và đi theo tôi. Tôi có chuyện muốn nói.", Shuichi gạt đi một cách lạnh lùng khi Mikasa thử sờ vào mặt bạn thân mình, lấy cái chìa khóa xe mô tô đưa ra trước mặt Mikasa. "Và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra sắp tới luôn."

Mikasa không hiểu chuyện gì đang xảy ra và chỉ nghe theo Shuichi mà ngồi vào phần yên sau chiếc xe mô tô thể thao của bạn mình, không quên đội chiếc mũ bảo hiểm mà bạn đưa sẵn cho mình.

"Hay là ông về phòng tôi trước? Tôi có thể làm gì đó cho cái bộ dạng đó của ông được chứ?"

"Thế cũng được."

Trong căn hộ của Mikasa, cô dùng một cái chai nước thủy tinh đã cất trong tủ lạnh chườm lên những chỗ bị bầm tím để đỡ đau, sau đó dùng băng cao dán cắt ra dán lên chỗ bầm - vết bầm không quá to nên không cần những miếng dán lớn để dán vào.

"Ông nằm nghỉ một tí đi, khi mà ổn định rồi thì kể chuyện với tôi."

"Không cần nhất thiết phải chờ ổn định tinh thần đâu. Tôi sẽ kể mọi thứ ngay bây giờ."

Rồi Shuichi kể hết toàn bộ những gì đã xảy ra trong căn phòng kia, việc Annie đã tiếp cận và sờ mó nó ra sao và cách mà hai người đã lời qua tiếng lại với nhau như thế nào và cuộc gặp gỡ đã kết thúc ra sao. Mikasa nghe xong mà không biết nói gì, chỉ có sự ghét bỏ giùm cho bạn dành riêng cho nữ giảng viên kia.

"Mọi chuyện đúng là hỡi ôi luôn, nhỉ?"

"Tôi đã nghi hoặc câu chuyện cô ta ve vãn học sinh rồi... Nhưng mà qua câu chuyện của ông thì tôi mới biết đó. Mà về cái vụ cổ bị rối loạn đó... là do Cyberriders kể cho ông nghe hả?"

"Ừ. Vì biết được việc có người muốn tìm cách do thám Anderson nhằm lật tẩy tội ác của cô ta nên Sebastian đã đồng ý đi cùng để hỗ trợ tôi trong việc này. Tôi đang định dẫn cô đến Cyberriders để cho cô thấy những bí mật của cô ta khai thác được từ chính cái máy tính trong căn nhà đó, mà giờ cô biểu tôi ghé lại đây để sơ cứu thì tí nữa cô sẽ đi cùng tôi. Avery đã giải mã được những gì khai thác được rồi, và tin tôi đi, chắc chắn sẽ có những thứ cô sẽ không thể tưởng tượng được đâu."

"Mà giờ ông có muốn uống gì trước khi đi không? Phòng tôi có ít bột ca cao nè."

"Không cần đâu, về đến nhà tôi uống nước lọc cũng được. Chúng ta đi ngay bây giờ luôn."

Không một chút nghi ngờ, Mikasa lại theo Shuichi đi đến Cyberriders mà không đợi phải hồi phục theo lời của mình - thực ra chẳng qua Mikasa quan tâm đến bạn nên mới bảo bạn nghỉ ngơi thôi chứ Mikasa biết rằng Shuichi không hề mệt mỏi như những gì cô đã thể hiện.

Khi vừa đến nơi, ngoài sự xuất hiện của Mikasa, Sebastian, Avery và Karl còn ngạc nhiên đến bàng hoàng khi thấy Shuichi đến đây với những tấm cao giảm đau nhỏ dán lên trán và gò má.

"Oh my god..."

"Chuyện gì đã xảy ra thế này?", Sebastian chú ý ngay đầu tiên đến những tấm cao dán. "Mấy miếng cao dán đó là sao?"

"Annie... đã cố tình dụ em.", Shuichi ngồi phịch xuống cái bàn. "Rồi đến khi em ép cô ấy đầu hàng bằng cách việc mang chuyện của Banter mà bữa chủ nhật anh có kể với tụi em ra... Thì cô ta đã đánh em đến thế này đó, rồi còn dọa sẽ đuổi học và trục xuất về Việt Nam này nọ các kiểu nữa. Còn mấy cái cao dán này là của Mikasa, cô ấy đã sơ cứu cho em khi nhìn thấy gương mặt bầm tím này."

Mikasa cũng gật đầu để xác nhận với ba người trước mặt. Karl không có ý kiến gì và cũng không ngạc nhiên khi Anderson có thái độ đó với kẻ dám đứng lên chống đối mình.

"Ra là mày cuối cùng cũng đã trở thành nạn nhân tiếp theo của cô ta. Cô ta đánh rồi đe dọa mày như thế thì quả thật là không có gì để nói nữa rồi, chưa kể đến việc cô ta cũng không có mấy thiện cảm với đàn ông châu Á nữa."

"Mày nói là bả ghét đàn ông con trai đến từ châu Á à?"

"Đúng vậy. Cô ta đã xúc phạm một số các cựu sinh viên người Hoa, Nhật và Hàn và ngay cả người Việt đã từng được cô ấy giảng dạy ngay trước mặt tao cũng như một số người châu Á khác từng qua đêm với cổ, bảo họ là đồ cặc nhỏ hoặc yếu sinh lý, ngay trong chính cái căn hầm chết tiệt đó, tựu chung lại là cô ta không coi đàn ông gốc Á ra gì cả, giống như là cái cách mà Đức Quốc xã thấy người Do Thái trong thời Đệ nhị Thế chiến vậy. Mày dù sao cũng là người Á nên cô ấy đay nghiến mày cũng là chuyện đương nhiên."

Mikasa cũng nhớ lại về việc Anderson đã tỏ ra coi thường đất nước của mình lúc còn ở trong Cung điện của chính cô ả, và việc coi nước Nhật hùng mạnh trên bản đồ thế giới chẳng khác nào cái ao làng cũng vô hình chung là một lời xúc phạm nặng nề đến quê hương cô, đồng thời Anderson cũng cực kỳ coi thường các thành tích trong các giải đấu bóng chày của Mikasa và chính sự nổi tiếng của cô trong trường làm cho Anderson vô cùng ghen tức. Vô hình chung Mikasa cũng là một trong những nạn nhân của cái bản tính ngông cuồng không coi người khác ra gì của một người được cả xã hội này kính trọng như Anderson, dù cô không bị xâm hại tình dục nhưng chính cái lời nói xúc phạm kia đã nói lên điều đó. Kể từ cái lần vào Metaverse đó, Mikasa đã ôm hận Anderson trong lòng dù không nói ra với Shuichi, và chính Shuichi cũng hiểu điều đó.

"Chị Mikasa, chị có muốn xem những hình ảnh được trích xuất từ trong máy tính tại nhà cô Anderson không?"

"Có nữa hả?"

"Mọi thứ có hết trong chiếc máy tính này.", Avery đến với chiếc máy tính để bàn với case máy bằng thủy tinh với những chiếc quạt và bộ ống đồng tản nhiệt phát sáng màu cam và đỏ, mở thư mục mà cô đã trích xuất ra từ thư mục gốc bị khóa bằng mật khẩu.

"Cái này... ôi trời...", Mikasa nhìn sơ qua những hình ảnh đầy tục tĩu trích xuất từ máy tính tại nhà riêng của nữ giảng viên nọ, cô không thể tin được vào chính đôi mắt của mình và cái cửa sổ File Explorer kia. "...tôi đang nhìn thấy cái đống rác rưởi bệnh hoạn gì thế này..."

Ngoài Mikasa còn có Shuichi và Karl cũng đứng một bên để chứng kiến những gì mà bạn cùng lớp mình vừa chứng kiến - Karl bận làm việc dưới xưởng cả buổi sáng nên hắn không được Avery cho xem những hình ảnh này, giờ Karl đã thấy được rồi thì hắn cũng chợt nhận ra trước hắn cũng đã có hằng hà sa số những người đàn ông hoặc con trai qua tay ả mà trước đó chỉ mới nghe một cách mập mờ, không rõ ràng từ chính cái miệng của kẻ chủ mưu. Bây giờ mọi khuất tất về Anderson đã được lột tảrồi, và nếu như có muốn tố cáo cô ta một cách nặc danh thì hoàn toàn là việc khả thi.

"Rồi chúng ta có muốn giao nộp những tấm ảnh này cho FBI không? Một lần thôi là cũng đủ để quật ngã sự nghiệp của cô ta rồi."

"Thực ra thì có muốn giao cho FBI cũng khó vì tụi này từng dính chàm với FBI một lần rồi.", Sebastian gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn. "Không dễ gì để những cái kẻ thích chõ mũi vô gầm giường của người khác đó chấp nhận những bằng chứng được cung cấp bởi một nhóm hacker từng đánh bại họ đâu. Nhưng nếu là truyền những tấm ảnh này cho những người trong trường và bắt họ phải cảnh giác với cô ta thì việc này hoàn toàn khả thi. Đặc biệt là những tấm ảnh có sinh viên của USC trên đó - những hình ảnh đó mà công khai lên thì chắc chắn sẽ làm cho Anderson cay đến già."

Việc sử dụng những tấm ảnh kia sẽ không khác nào việc hội Tâm Can Quái Đạo Đoàn sử dụng cáo thư để làm vật chất hóa kho báu trong Cung điện, và không biết chừng Metaverse ở Mỹ cũng hoạt động giống như thế này - nếu đúng là như vậy thì chúng sẽ là vũ khí hoàn hảo để lật tẩy tội ác của Anderson ra ánh sáng.

"Được rồi, nếu cần thi triển kế hoạch đó thì em sẽ gọi sau.", Shuichi tự tin với suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình, và cũng trong bộ óc đó, dự định đi vào trong Metaverse và công kích ngay cái Cung điện kia đã được phác họa ngay lập tức.

"Shuichi? Ông có kế hoạch gì với Anderson à?"

"Tí nữa ra khỏi đây tôi sẽ nói sau."

Ra khỏi Cyberriders sau khi trao đổi thêm về vấn đề sử dụng các bằng chứng thu thập được để gây áp lực lên Anderson, Shuichi đưa Mikasa quay về lại ký túc xá của nàng.

"Sắp tới có lẽ chúng ta sẽ phải đi vào cái thế giới đó và thay đổi tâm trí của cô ta."

"Ý ông là cái tòa lâu đài đó hả?"

"Đúng vậy. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu, vì cô ta đằng nào cũng dọa đuổi học tôi rồi, và chỉ có cách đó ả mới chịu nhận tội và không có ý đuổi học tôi nữa. Đương nhiên, cả ba anh chị em nhà tôi và cô sẽ cùng đi. Chỉ cần nói một tiếng với hai anh chị là chúng ta có thể đi ngay sau khi tan làm, được chứ?"

"Yeah. Không thể để những chuyện như thế này tiếp diễn được. Còn tôi..."

Mikasa kề sát mình vào Shuichi và ôm lấy bạn một cách thân tình.

"...sẽ cố gắng hết sức để lật tẩy tội ác này và bắt ả phải trả lại danh dự cho đất nước tôi. Ông biết đó, ả ta đã dám coi nước Nhật quê hương tôi chẳng khác nào cái ao làng, và tôi phải làm gì đó để bắt bà ta rút lại những lời lẽ khốn khiếp đó."

"I'm counting on you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com