Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-14. Lâu đài tình ái (2)

Thứ 4, 9/7/2022.

Metaverse.

"Ai? Là kẻ nào đã mở cửa căn phòng cấm này!?"

Có giọng nói nghiêm túc và điên tiết ở bên ngoài. Là một tên lính đã xuất hiện ngay ở trong thư viện và phát hiện cánh cửa này đã được mở ra bởi một kẻ nào đó không phải là thành viên của tòa lâu đài này.

"Ngoài kia có địch...", cả bốn người đều nghe thấy tiếng bước chân lịch kịch và nặng nề của những bộ giáp kín toàn thân. Khi những tiếng bước chân lịch kịch kia giẫm vào sàn đá thì cũng là lúc bốn con người trong phòng tìm chỗ nấp.

Tiếng kịch kịch của áo giáp ngừng hẳn khi một tên lính bước vào phòng. Hắn nhìn chung quanh gian phòng, không có gì khả nghi cho đến khi có một đường kiếm chém ngang qua cổ, cắt đứt lìa cái đầu hắn ra, từ trong bộ giáp kia lòi ra một tên kị sĩ ngồi trên một con ngựa màu đỏ đen cùng với hai yêu nữ có đôi cánh đen và mặc một bộ bikini cũng có màu đen bóng.

"Here we go!"

Hiệp, Fusae và Mikasa cũng đồng loạt nhảy khỏi chỗ nấp mà tiếp ứng cho An ngay sau đòn tấn công phục kích bất ngờ.

"Yoruha!"

Lần này Fusae triệu hồi ra một thực thể khác, không phải là cô gái tóc xanh mặc đầm như lúc trước nữa, mà là một con robot lớn có hai chân, có đôi cánh sải rộng ở bên trên mà không có phần thân ngoại trừ cái ghế ngồi dành cho người điều khiển. Fusae nhảy chĩa mông ra sau ngồi vào ghế lái, đút hai tay vào cán cầm tựa như cần điều khiển và bấm hai ngón tay lên hai cái nút trên cần. Tức thời, một tràng những viên đạn màu vàng trắng đồng loạt nã thẳng vào đầu của ba con quái. Mikasa nối tiếp trận đánh với ba phát súng trường nã vào đầu con ngựa và hai cái đầu yêu nữ, còn An vung đường laser màu xanh lá chém ba tên quỷ thành sáu phần chỉ trong một quãng thời gian ngang với âm thanh truyền đi trong mười mét. Trận chiến kết thúc nhanh chóng khi phần thắng nghiêng hẳn về phía những kẻ xâm nhập Cung điện.

Cả bốn người cùng chạy ra ngoài, vừa lúc đó cũng có vài tên xông vào để kiểm tra tiếng động từ thư viện. Hiệp nhanh chóng xử lý hết với một loạt đạn từ đạo quân cầm súng trường M16. Gần căn phòng có một căn phòng an toàn mà chỉ có Fusae để ý đến, và núp trong đó cũng là lúc họ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chủ Cung điện cũng như các lính canh của khu vực bên ngoài.

"Vừa nãy nguy hiểm quá... Mém chút nữa là tụi nó kéo cả bầy cả tá đến tầng này rồi.", An đóng chặt cửa lại và ngồi bệt xuống cái ghế gần cái bàn chính giữa. "Và điều may mắn nhất có lẽ là Metaverse ở Mỹ cũng có phòng an toàn, giống như hồi còn ở Việt Nam."

"Mà ở khu vực này là chúng ta được an toàn tuyệt đối, phải không?"

"Đương nhiên, vì khu vực này không bị kiểm soát bởi chủ nhân của Cung điện nên chúng ta có thể lấy chỗ này làm chỗ nghỉ chân mà không sợ bị bọn chúng ập vào.", Fusae giải thích cho Mikasa về tính năng của phòng an toàn, trong khi An vô thức đút tay vào túi và cảm thấy có gì đó cồm cộm trong túi mình. Lúc cho tay ra ngoài thì trên tay nó là một cái bật lửa quen thuộc từ hồi còn ở Metaverse Việt Nam. Thiết kế màu vàng, hình trụ nhỏ gọn nằm gọn trong lòng bàn tay kia đã theo An biết bao nhiêu trận chinh chiến kinh điển chống lại sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản với vai trò hồi phục cấp tốc cho đồng đội mỗi khi đánh lửa lên, và bây giờ chiếc bật lửa thần thánh này lại nằm trong túi quần nó một lần nữa như là một vật bất khả ly thân.

Khi bật lửa lên, nó bật lên một ngọn lửa màu xanh dương sáng pha lẫn một chút của xanh lá cây, và khi bật lên ngọn lửa nhỏ nhắn kia, nét mặt của mọi người xung quanh thay đổi, từ trầm lặng vì phải hồi phục thể lực sau khi chạy đến hưng phấn hẳn lên. Chiếc bật lửa đã phát huy tác dụng làm tinh thần của phe mình được nâng lên hẳn.

"Cái bật lửa này... em kiếm ở đâu ra vậy?"

"Em không rõ nữa, nhưng nó ở trong túi quần em từ thời điểm bốn năm trước khi em mới đi vào Metaverse những lần đầu tiên rồi."

"Đúng rồi, em cũng từng là thành viên của hội Tâm Can Quái Đạo Đoàn ở Việt Nam mà. Công dụng của nó chính là hồi phục cho đồng đội, dù anh chưa kiểm chứng nhưng bản thân anh cũng từng nghe sức mạnh hồi phục cho cả hội chỉ bằng một cái bật lửa rồi."

"Vậy là leader của chúng ta lại có thêm một khả năng đáng chú ý nữa là hồi phục sức lực và tinh thần cho toàn bộ đồng đội rồi. Từ việc triệu hồi được nhiều Persona đến chịu trách nhiệm hồi phục nhanh cho đồng đội, có việc gì mà leader của chúng ta không thể làm được nữa không nhỉ?"

"Nếu là làm không được thì chắc là đu lên một vị trí cao hơn chỗ mình đang đứng..."

"Mà ban nãy chị triệu hồi ra một con mecha biết bay phải không? Nếu là chị Fusae thì em nghĩ chị cũng có thể bay lên đó được."

"Chị cũng có thể bay lên nếu là mục đích do thám và săn tìm kho báu. Ở tầng này theo như chị đánh hơi được thì không có gì, nhưng tầng kế tiếp chắc chắn sẽ có và yêu cầu chúng ta lên cao hơn. Thậm chí chúng ta muốn lên phòng ngai vàng cũng phải bay nữa."

"Phòng ngai vàng?"

"Đây là lâu đài kiểu phong kiến phương Tây mà, phải không?", Fusae lập luận. "Mà cái người chủ Cung điện mà tụi em hay đám lính kia gọi là nữ hoàng thì hẳn nơi này phải có phòng ngai vàng, và kho báu ít nhiều cũng phải cất giấu ở đó vì gần vị vua nhất. Và trước khi rời khỏi căn phòng đó..."

Fusae vén nhẹ một khe váy xẻ dọc ở chân phải, lấy từ trong quần lót ra một tờ giấy cỡ A2 được gấp lại.

"...Chị có được tấm bản đồ này. Nó hiển thị tầng ba và cách để lên đến tầng cao nhất của tòa tháp chính giữa, và ở ngay cái tầng cao nhất này chính là nơi đặt kho báu.", Fusae chỉ vào nơi cao nhất của tòa lâu đài nếu tính theo mặt cắt ngang được hiển thị ở trang khác của tấm bản đồ.

"Oh..."

"Vậy là chúng ta vẫn còn một đoạn đường dài phải đi."

"Và nếu như chúng ta muốn quay trở về thế giới thực thì cũng có thể dịch chuyển tức thời ngay lập tức đến đây.", An tiếp tục nhận ra tính năng di chuyển giữa những phòng an toàn trong một Cung điện, điều này Hiệp vẫn còn nhớ nhưng bây giờ được An nhắc lại thì mới đồng ý và đưa ra ý kiến cả nhóm có thể quay trở lại nếu muốn.

"Thực ra thì chúng ta cũng chưa thể nào khám phá gì nhiều nơi này... Chi bằng chúng ta cứ lên đến tầng trên rồi dừng chuyến đi này cũng được."

"OK."

An cũng đồng thuận với ý kiến này một phần vì bản thân nó nhận ra là cần phải coi thử xem phản ứng của Anderson sẽ ra sao nếu như có người thâm nhập vào sâu trong Cung điện của ả.

...

Tầng tiếp theo là một nơi trông giống như điện thờ, với một bức tượng lớn để hình chủ nhân của Cung điện trong bộ giáp kiểu Tây bó sát người và có chỗ để nâng ngực dành cho phụ nữ, trên tay cầm cây cung nhưng đang chĩa mũi tên xuống. Mũi tên đó không phải là mũi tên bình thường mà hình dạng của nó trông như những ký tự màu xanh acid ghép lại vào nhau thành những dòng code lập trình.

Ngay khi vừa bước vào điện thờ, điều đầu tiên mà An và Mikasa cảm nhận đầu tiên là việc nơi này có dáng dấp của một phòng máy tính lớn phục vụ cho việc giảng dạy của khoa Công nghệ thông tin, dù không gian phòng máy trong thực tế lại không to bằng cái điện thờ này, bởi điện thờ còn có những cái cầu cao ở phía trên, có thể bay lên và đi lại được trên đó.

"Ảo ảnh của nơi này... sao giống phòng máy tính quá vậy?"

"Nơi này vốn dĩ giống điện thờ, phải không?", đôi mắt An cũng chụp lấy được ảo ảnh thoáng qua và ghi vào trong đầu. "Điện thờ là nơi ai đó được tôn thờ như chúa trời... Vậy phòng máy là nơi Anderson nhận được nhiều sự tôn trọng nhất đến từ sinh viên của mình."

"Mà nhìn cũng chẳng khác nào cái tượng Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng là bao.", Hiệp nhận xét về bức tượng cao ở cách mình cả chục dãy ghế. "Chứng tỏ rằng cô giáo của bọn em cũng chỉ thuộc dạng độc tài muốn kiểm soát người khác, chỉ khác là ai mặc đồ phong kiến hơn ai thôi."

"Chị có cảm giác ở đây đang xuất hiện một thực thể mạnh.", cái drone của Fusae bay qua bay lại ở trên cao rồi trở về vị trí cũ quanh mái tóc trắng muốt của chủ nhân. "Hắn không xuất hiện ngay bây giờ, nghĩa là chỉ khi chúng ta đi sâu vào gần bức tượng mới thấy được hắn."

"Những cái băng ghế đó chắc chắn sẽ làm cho chỗ này bị thu hẹp lại... hoàn toàn tạo lợi thế cho phe địch để bao vây chúng ta."

Đoạn, An triệu hồi một loạt binh lính nấp chung quanh và đồng loạt chĩa súng vào con đường ở giữa hai hàng băng ghế trong điện thờ.

"Lại là những người mặc áo xanh lính sao?", Mikasa bây giờ mới để ý bạn mình có thêm khả năng triệu hồi binh lính, và có khoảng hai tá chiến sĩ được chủ tướng cử ra để giải vây cho phe mình trong trường hợp bất khả kháng - lần trước nàng có thấy một khẩu pháo trông như là khẩu M102 Howitzer bắn thẳng vào những tên mặc giáp trông rất lạc hậu so với mức độ hiện đại của khẩu pháo nhằm phân rã đám đông khi chúng ập vào trong căn phòng giam chật chội mà trước giờ nàng vẫn nghĩ rằng đó có thể là một phe khác bất ngờ xuất hiện để hỗ trợ nó tấn công rồi biến mất. "Đó chắc cũng là Persona của ông hả?"

"Yeah, cách hoạt động giống như Persona nhưng nó là phiên bản quân đội nhằm mục đích giải tán và tiêu diệt đám đông. Năng lực kiểu này rất hiếm, không phải ai cũng có đâu."

"Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra bức tượng đó rồi."

Cả bốn người lập tức tiến gần tới bức tượng của Anderson với sự giám sát của binh lính của An. Đúng theo dự đoán của Fusae, có một tên lính mặc áo giáp đen đỏ, đội mũ sắt và tay cầm kiếm, khiên trông không có gì giống với những tên lính canh mà họ đã thấy - chân hắn không hề chạm đất và có đôi cánh đỏ sau lưng.

"Các ngươi chính là những kẻ đã mở căn phòng bí mật trong thư viện, phải không? Ta đã chờ hung thủ lộ diện, và quả thực là thời gian chờ đã không vô ích."

"Rồi sao? Có vấn đề gì với việc đột nhập vào tâm địa thối nát của một con người à?"

"Lũ chuột này còn tìm đến được tới cả cái điện thờ linh thiêng này, quả thật là gan cùng mình... Người đâu, vây hết đám này cho ta!"

Bốn, năm tên lính bất ngờ trồi lên từ dưới lòng đất, bao vây lấy bốn kẻ chủ mưu đột nhập. An bèn ra lệnh giải vây, và những chiến sĩ với những bộ quân phục Việt Nam Cộng hòa ló ra, đồng loạt xả đạn vào năm tên lính khi chúng chuẩn bị tiến đến gần áp sát những người bị bao vây. Những bộ giáp quá khổ không thể địch lại được với súng đạn nên chúng lần lượt ngã xuống khi không chịu nổi mưa đạn.

"Và tôi cũng muốn xem thử ai chuột hơn ai đây. Chúng ta vốn biết rõ ở đây có lính canh rồi, và đó là lý do những người lính này có mặt.", phe của An đã giành hẳn thế chủ động. "Xuất quân!"

"Và ta sẽ bắt chúng mày phải trả giá khi dám làm ô nhục chốn linh thiêng này!"

Tên tướng giặc cầm kiếm bay thẳng đến chỗ An trước, An lập tức lấy kiếm laser ra đỡ. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, nhưng sức lực của An cho phép nó đẩy ngược ra. Hiệp đã định chạy đến để phá giải, nhưng bây giờ anh lao đến là để chặt đứt cánh của hắn.

"Jirocho!"

Persona của Hiệp có hình dáng của một người đàn ông trung niên mặc một bộ yukata rộng cổ chữ V dày hai lớp đúng theo kiểu dáng dành cho nam, tóc cạo trọc phần trên rồi búi thành chỏm giống kiểu đàn ông Nhật phong kiến. Hắn phẩy quạt ra một luồng khí hình lưỡi liềm cắt xéo qua một bên cánh của hắn nhưng không làm cho nó đứt lìa. Anh là người cuối cùng phô diễn Persona của mìnhtrong nhóm, và bây giờ Mikasa đã biết rõ năng lực của chính mình và ba anh emnhà bạn.

"Đến đây, Yamato-Takeru!"

Kiếm sĩ áo choàng của Mikasa dùng thanh kiếm katana dài của nó đỡ đòn lần thứ hai khi hắn chuẩn bị một nhát chém nhắm tới bốn mục tiêu. Tatsumaki thổi ra những luồng gió xoáy độc, đánh thẳng hắn bằng nhân tố mà hắn không thể đề phòng được, trong khi Keeper dùng búa tạ để đánh bay hắn ra một lần nữa.

Tên kiếm sĩ có cánh rõ ràng là không có gì là chịu thua trước bốn người có sức mạnh khó đỡ. Hắn không chạy đến nữa mà quyết định triệu hồi một mũi tên từ trên trời đánh xuống chỗ đứng của đối thủ và cho phát nổ mũi tên đó.

"Tên này... Mày cuối cùng cũng chỉ có nhiêu đó thôi hả?", An không hề do dự, phóng cắm đầu ra trước mà chém liền một nhát, cắt phăng một bên cánh của tên địch. Bị mất cánh, hắn ngã xuống và đã tới giờ phản công hội đồng của cả hội. Lại thêm một chiến thắng khác đối với một miniboss của Cung điện, và sau khi hắn biến mất thì cũng chẳng còn tên lính nào hiện lên quanh đó nữa.

"Chúng nó biến đi hết rồi. Và giờ là lúc chúng ta phải đi lên.", An thu quân mình lại giống như một Persona bình thường khi không còn phải đánh nhau.

"Nhưng để đi lên thì cũng không quá khó nếu như phải tương tác với bức tượng này...", Fusae lại gần cái bệ đặt tượng và phát hiện có một vết lõm hình tròn được đẽo khắc cẩn thận trên bệ, cùng lúc An nhặt lấy một cái mề đay tròn mà tên địch vừa nãy đánh rơi. Cái mề đay màu vàng và có khắc nổi hình chụp nghiêng của Anderson trên đó.

"Cái này là mề đay mà hắn vừa làm rơi..."

Khi An vừa cầm cái mề đay tới chỗ chị thì chị ra lệnh:

"Em thử gắn cái đó lên cái chỗ lõm này đi."

An đặt cái mề đay không có dây lên cái chỗ lõm và từ bên phải bức tượng mở ra một cái cầu thang xoắn vuông ép gọn vào tường chừa lại một khoảng trống lớn ở giữa, từ cầu thang đó bộ tứ mới lên được phía trên của điện thờ.

"Cầu thang này giống y hệt như đường lên tháp chuông...", Fusae ngoái nhìn lên trên, có một vật hình tròn lớn nhìn giống như cái chuông lớn.

"Vậy là tầng này là nhà thờ hả?"

"Trông thì có lẽ vậy, nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đây thì chúng ta sẽ không thể thấy được tổng quan cấu trúc Cung điện này."

"Vậy chị cứ leo lên cái chuông đó để coi như thế nào?"

"Em có muốn bay lên trên đó với chị không?", Fusae lại bay bằng con robot lớn như ban nãy nhưng lần này nó có thêm một ghế ngồi phía sau dành riêng cho An. Trong cầu thang lên tháp chuông khá an toàn vì giống như là đường đi bí mật hơn và không ai để ý tới cả, Hiệp và Mikasa ở lại canh chừng trong khi chị dẫn em trai bay lên trên và ra khỏi cái lồng chuông.

"Whoa..."

Tòa lâu đài này không chỉ có hai tầng dưới và hai cái tháp canh ở hai bên nếu nhìn từ phía trước, mà còn chứa trên đó một kiến trúc trông như một nhà thờ Công giáo vốn là nơi mà hội đã khám phá tới; từ cái tháp chuông đó có một cây cầu có thể đi đến tháp chính có hình trụ và cao nhất cả tòa lâu đài, nơi đặt kho báu của Cung điện. Như vậy là có hai đường đi khả dĩ: một đường hiển thị trên tấm bản đồ tìm được trong thư viện và phải đi qua các hành lang ở phía trên và đằng sau điện thờ, đường thứ hai là thông qua cái tháp chuông này.

"Trên cũng có đường... dưới cũng có đường, vậy em muốn đi đường nào?"

"Chị có cảm thấy có gì ở dưới con đường phía dưới không?"

"Có - chị thấy có một cái rương kho báu... và một căn phòng nào đó trông lạ lắm. Em muốn xuống dưới đó hả?"

"Dạ. Rương kho báu, theo kinh nghiệm của em thì nó có khả năng chứa một món bảo bối nào đó có thể giúp ích cho chúng ta, dù rằng nó có thể khiến chúng ta phải bẩn tay chút, nhưng nếu muốn thì chúng ta cũng có thể trèo lên lại đây cũng được."

Theo lời đề nghị của An, Fusae bay xuống lại chỗ của Hiệp và cả bốn người cùng đi vào dãy hành lang nhìn xuống điện thờ trước. Từ dãy hành lang đó có hai cánh cửa, cánh cửa thứ nhất dẫn vào một căn phòng nhỏ không có sàn nhà mà chỉ có một cây cầu chỉ đủ rộng cho một người đi qua, cuối cầu là một bức tường xây bằng gạch nung cũ, dây leo, lá cây thằn lằn và thường xuân phủ quanh lối ra vào và che lấp một phần cánh cửa gỗ đằng sau, cánh cửa thứ hai ở cuối dãy hành lang thứ hai đi thẳng đến cái tháp lớn.

"Cái cánh cửa đó trông có vẻ khả nghi... Giống như lâu rồi không được đụng vào."

"Trong đó có một luồng năng lượng, khá yếu nên từ xa em không thể cảm nhận được. Xung quanh cũng không có kẻ địch nào."

"Vậy để em thử."

An thận trọng đi trước, bước qua cái cầu và nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong hoàn toàn tối om ngoại trừ một cái cục đá hình quả trứng phát ra ánh sáng màu xanh bạc hà đặt ngay ngắn trên cái bệ đá bao quanh bởi cái tổ chim bằng rơm - ánh sáng của tảng đá phát ra mạnh lên rồi yếu đi theo chu kỳ dài ngang ngửa nhịp thở bình thường của con người. Ba người kia thấy An đi qua cầu không bị sao cả, cùng đi vào trong căn phòng có hòn đá phát sáng.

"Đá phát sáng sao... Á!"

Hòn đá này có hình đầu người với cái miệng hơi há ra, và trông cái đầu rất giống như đầu người chết nên Fusae hơi giật mình, tưởng như An đang giữ lấy đầu của một ai đó bị chặt ra khỏi cơ thể.

"Cái này chỉ là đá thôi mà, sao chị phải sợ thế?"

"Chị đâu có sợ đâu, tại giật mình vì nó giống như đầu người thôi à."

"Tính ra nó cũng giống như đầu người thật.", An xoay hòn đá ra sau rồi ra trước lại, trông nó cũng khá giống đầu người thật. "Mà cái này nó có tác dụng gì nhỉ? Chị có đọc vị được cái gì từ hòn đá này không?"

An đưa hòn đá đặt lên hai bàn tay của Fusae. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận luồng năng lượng thoát ra từ hòn đá, rồi bỗng chốc mở mắt ra.

"Hòn đá này... giống như là tập trung của lòng tham và thèm muốn tình dục của cô giáo ấy vậy. Hòn đá này có thể tượng trưng cho đầu óc."

"Vậy nó có còn có bản thể nào khác ở trong Cung điện này không?"

"Theo như những gì ẩn chứa trong hòn đá này, nó cũng có liên quan đến hai hòn đá còn lại rải rác trong Cung điện. Nếu chúng ta kết hợp hòn đá này cùng với hai thứ đó lại thì sẽ tạo ra một bảo vật có khả năng tạo sức mạnh cho người dùng."

"Thật hả?"

"Viên đá nói như vậy mà.", Fusae nhấn mạnh một cách thành thật, không hề có chút giả dối nào từ ngoài miệng lẫn trong ý thức. Năng lực ngoại cảm đến từ Persona của cô cho phép bản thân có thể đọc vị những vật thể có đặc tính ma thuật trong Metaverse. "Có điều là năng lượng của chúng quá yếu nên không thể cảm nhận được từ xa thôi. Chúng ta có thể sẽ tìm thấy thêm hai hòn đá còn lại trong tòa tháp chính."

An giữ lại hòn đá bên trong chiếc ba lô của mình - trong thế giới Metaverse ở Mỹ, chiếc ba lô của An lại có khả năng chứa lượng đồ đạc không giới hạn, và An cất hòn đá vào trong túi. Fusae dẫn mọi người ra ngoài và hướng đến vị trí của một chiếc rương ở cuối một đoạn hành lang ngắn khác. Trong chiếc rương đó là một khẩu súng trường tấn công trông khá cũ và giống với mẫu súng M16A1 thời chiến tranh Việt Nam.

"Một khẩu súng...?"

"Cũng khá hợp với phong cách lính Việt Nam Cộng hòa.", An cảm thấy cây súng này mà kết hợp với bộ đồ nó đang mặc thì quả là không còn gì hợp hơn - nó giắt cây súng ở một bên ba lô coi như là vũ khí thứ hai của nó. Việc khám nghiệm các dãy hành lang coi như đã xong, và từ hành lang đó họ đi thẳng đến tòa tháp bên kia.

"Hmm..."

Từ tầng trệt của tòa tháp chính, cầu thang xoắn đi lên vì một lý do nào đó mà đã bị sập nửa chừng, coi như đường lên tháp tự dưng bị chặn đứng lại.

"Đường cụt rồi."

"Vậy thì chúng ta phải đi lên trên tháp chuông kia.", An dẫn mọi người quay lại lối đi bí mật lên tháp chuông và đi lên hết đoạn cầu thang. Tới chỗ chiếc chuông lớn cũng là lúc cả bốn người chuẩn bị đi qua chiếc cầu chăng dây để đi đến tòa tháp chính. Tuy nhiên, trước khi cả bọn đặt chân lên cầu thì qua thì Mikasa tình cờ thấy có cái bóng nào đó ở bên kia cây cầu.

"Sao vậy?"

"Em thấy có ai đó ở bên kia cầu."

Hiệp giương cây súng ngắm xuyên phá và nhìn qua ống ngắm đã được zoom lên 16x.

"Bên đó có người canh cầu... Và còn có cả một người nữa."

"Là ai vậy anh? Mô tả hộ em được không?"

"Mặc đồ rất hở hang và kích dục, khoe gần như hết toàn bộ cơ thể trừ những chỗ nhạy cảm. Nhiêu đó đã đủ cho em chưa?"

"Nếu là mặc đồ kiểu đó ở trong Cung điện này thì chỉ có Anderson mà thôi."

"Cái gì? Anderson ở bên kia cầu sao?"

"Ra vậy... trong nội tâm của mình mà đã có phong cách mặc đồ như thế, bảo sao...", Hiệp không vội bóp cò mà tiếp tục quan sát vì không muốn bứt dây động rừng.

"So cool!", Mikasa ngồi vào chỗ ngồi phía sau của con robot. "Giống như là đang ngồi trên trực thăng vậy!"

"Thắt dây an toàn vào đi em. Chúng ta sắp sửa bay lên cao đó.", Fusae nhắc nhẹ cho cô bạn của em mình rồi quay sang hướng dẫn cho An cách để điều khiển mecha. "Kéo hai cái cần bên phải để bay lên, và cần bên trái để di chuyển theo hướng và bắn súng theo hướng luôn."

An kéo cái cần bên phải đồng thời kéo cả cần bên trái, con robot phóng ra tia lửa phản lực từ hai cái ống dưới chỗ ngồi của Mikasa và từ từ bay lên theo một góc nghiêng về phía trước.

"Có mấy cái này rồi chúng ta không sợ tụi lính lác dưới kia nữa.", An thử bấm vào nút trên cái cần gạt bên phải, và hai khẩu súng máy hiện ra, xoay tít và bắn thẳng cả trăm viên đạn liên tiếp vào hai tên lính đang đứng một cách ngẫu nhiên ở bên dưới khi con robot đang dần tiếp cận tòa tháp. Chúng còn chưa kịp phản ứng để kích hoạt ra báo động.

Đáp đất thành công, và lối vào duy nhất của tòa tháp cho đến bây giờ nằm ngay trên cái ban công ở phía trên lầu. Bên trong tòa tháp bắt đầu có những ánh sáng lấp lánh giống như những viên kim cương, đồng thời nền đất dưới chân cầu thang có chỗ bị trồi lên, có chỗ bị thụt xuống xung quanh những bức tượng đàn ông khỏa thân lực lưỡng trong tháp.

"Á á á á!"

Mikasa suýt té ngửa khi thấy những bức tượng đàn ông khỏa thân, khoe nguyên cả của quý to dài lòng thòng như trái mướp ngay trước mặt hai cô gái của hội.

"Đù...", An nhìn chung quanh cũng chỉ thấy những bức tượng khỏa thân tương tự, nền nhà thì chỗ lồi chỗ lõm theo từng khối gạch hình trụ với hai đáy là hình lục giác đều. "Điều này có nghĩa là chúng ta đã tiến khá sâu vào lãnh địa chứa kho báu rồi. Kho báu càng gần thì mức độ tâm trí bị bóp méo càng lớn."

"Gần đây có phòng an toàn. Có lẽ chúng ta nên tạm thời trốn đi, chứ ở đây tục tĩu quá.", Fusae chỉ vào cánh cửa tĩnh lặng giữa vạn vật đang rung chuyển theo ảo ảnh thị giác, không muốn nhìn vào những cái dương vật dài thòng kia dù là đã miếng che mắt làm mờ đi.

Cả bốn người đều yên trí rằng kho báu đã đến gần với họ hơn so với lần trước vào phòng an toàn ở dưới tầng hai của lâu đài. Ngay khi vừa vào phòng thì lập tức An đã di chuyển cả nhóm về lại cửa vào lâu đài, coi như kết thúc một đêm chiến đấu vất vả trong Cung điện.

Thế giới thực.

Lúc quay trở lại căn nhà số 9313 Westcliff Drive thì ai nấy cũng đều chỉ nghĩ đến việc lên giường ngủ thôi, vả lại cũng đã gần chín giờ tối. Mikasa lên phòng An trước, An vào garage lấy cái túi ngủ mà mang lên gác. Vừa lên thì nàng đã cởi áo quần ra, vắt lên cái ghế làm việc và nằm hẳn lên giường của An.

"Man, tự do tự tại gớm hông.", An cười mỉa mai khi thấy quần áo của bạn vắt lên ghế và thân thể mát mẻ của cô nàng cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng dùng trong mùa hè, rồi cũng trải túi ngủ ở khoảng trống ở cạnh giường, chui vào và yên thân trong cái túi đó. 

Vài giây sau khi An chợp mắt, Mikasa lén rướn mình xuống dưới cái túi ngủ của An và hôn nhẹ lên trán. An cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm lên trán mình rồi rời ra nhưng không mở mắt ra vì tất cả những gì nó muốn là được chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com