Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-16. Căn phòng cấp cứu không hẹn ngày rời đi

Thứ 5, 9/8/2022.

Beverly Hills, Los Angeles.

"Cô Anderson! Cô Anderson!", An chạy lại vỗ vỗ lên má rồi đưa ngón tay lên hai lỗ mũi của cô giáo. Cô còn thở nhưng nhịp thở rất yếu.

"Shuichi... Em...", nữ giáo viên mở mắt ra, thấy người học trò mà cô từng dọa sẽ đuổi học bây giờ đã đến cứu mình. Cô cố nhoài dậy trong bất lực, phải nhờ người đỡ.

"May quá, cô tỉnh lại rồi. Mikasa, gọi xe cấp cứu và xe cảnh sát nữa!"

"OK!"

Sau khi gọi cấp cứu, đến lượt Mikasa sơ cứu nhẹ cho cô giáo bằng cách lấy một chiếc khăn tắm quấn lấy vùng hạ bộ bị tổn thương nặng nề; cẩn thận luồn tay ra sau lưng, vô trong áo cởi khuy áo ngực ra và lấy cái áo ngực ra khỏi người, bởi tình trạng ngực bị tổn thương như thế không thể để cô mặc áo ngực được, trong khi An tìm băng gạc và thuốc sát trùng để quấn băng vào đầu gối bảo vệ vết thương.

Khoảng một lúc sau đó, xe cấp cứu cũng đến để đưa Anderson đi và Mikasa tình nguyện đi cùng để theo dõi cô giáo. An ở lại với các điều tra viên của sở cảnh sát Los Angeles, khai nhận hết toàn bộ sự việc từ lúc đứng trước cửa nhà cô cho đến khi phát hiện ra cô bị thương nặng - đương nhiên là cảnh sát đã tạm thả cho hai người đi sau một vài câu hỏi liên quan đến quan hệ giữa hai người, và đương nhiên An cũng chứng minh mình không liên quan gì đến việc cô ấy bị tấn công và chỉ biết việc này sau khi được Mikasa gọi điện báo chuyện bất thường. Cảnh sát niêm phong lại căn nhà nơi xảy ra án mạng để điều tra thêm, và An cũng đánh xe chạy thẳng đến trung tâm y tế Cedars-Sinai dưới chân khu đồi ở Beverly Hills.

"Mikasa? Cô ấy sao rồi?", khi An vừa hớt hải đi vào sảnh chính thì Mikasa đã ngồi đợi ở khu vực tiếp tân.

"Người ta đang khám trong ấy, nhưng có thể nói là tình trạng của cô ấy khá là tồi tệ."

"Cô là người thân của bệnh nhân Annie Anderson, phải không?", một nữ y tá đến gọi Mikasa và dẫn cả hai người vào phòng ICU nơi thân xác bất động nhưng vẫn còn sự sống của Anderson cuộn tròn trong lớp vải mỏng của bộ đồ dành cho bệnh nhân đang nằm trên chiếc giường y tế được nâng lên cao ở phần thân sau, kết nối với một đống dây với các thiết bị theo dõi y tế chung quanh.

"Bệnh nhân bị thương tật nặng ở đầu gối phải, vùng ngực và hạ bộ do một lực rất mạnh từ bên ngoài tác động vào dẫn đến bể xương đầu gối và xương bánh chè cũng như đứt gần hết số dây chằng, vùng ngực bị tụ máu nặng, hai nhũ hoa có dấu hiệu bị bỏng do điện giật và tử cung bị tổn thương khá nghiêm trọng do bị tác động vật lý mạnh trong khi nạn nhân đang trong thời kì kinh nguyệt, có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản vĩnh viễn.", nữ y tá trình bày về bệnh án của người bệnh nhân mới được nhập vào đơn vị hồi sức tích cực.

"Cảm ơn chị. Nếu có vấn đề gì thì chị có thể liên lạc với chúng tôi... Và chị cũng phải gọi điện thông báo luôn cho Đại học Nam California về việc này.", An và Mikasa đưa số điện thoại của mình cho bệnh viện, rời khỏi phòng ICU và quay lại chỗ đậu chiếc mô tô của An gần cửa ra vào nhất.

"Rốt cục ai có thể làm được những chuyện kinh dị như thế này chứ?", Mikasa thở dài sau khi đã thấy hình ảnh thân thể tàn tạ của cô giáo mình đang ở trên bờ vực sự sống và cái chết, dù rất ghét cô vì tư thù cá nhân giữa hai người nhưng khi thấy cái giường kia thì nàng lại thấy thương cho Anderson hơn.

"Có một điều mà tôi nghe được từ cảnh sát cho rằng đây là một vụ đột nhập từ cửa trước vì nhà Anderson chỉ có đúng một lối ra vào duy nhất, nên rất có thể vào tối qua hung thủ đã đi vào từ cửa chính, uy hiếp Anderson, lôi cô ta vào phòng ngủ rồi đánh đập cô ta đến mức này, sau đó cũng chính hắn đã bỏ mặc nạn nhân lại, khóa trái cửa rồi rời khỏi hiện trường. Không rõ thời điểm gây án chính xác là khi nào, nhưng chắc chắn phải từ tối qua đến rạng sáng nay.", An lấy ra từ trong thùng xe cái cốc cà phê đang uống dở - cà phê đã nguội nhưng vẫn còn ngon.

"Động cơ gây án thì ông nghĩ như thế nào?"

"Ra tay tàn độc mà để nạn nhân sống thì có khả năng giống như là trừng phạt - hung thủ chắc chắn phải có thù hằn gì với cô ta, mà rất có khả năng là mối thù nảy sinh từ những lần cô ta đã ngủ chung với những nhân tình một đêm."

"Kiểu như là đánh ghen á?"

"Something like that. Để nạn nhân sống vẫn nhẹ tội hơn là giết luôn nạn nhân, và cũng là để cho nạn nhân phải cảm thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra nữa."

"Còn về những gì cô ấy đã phải trải qua... Bị dính thương tổn nặng ở những vùng nhạy cảm nhất của người phụ nữ, chưa kể nhũ hoa còn bị bỏng vì điện giật nữa... Chứng tỏ Anderson đã bị tra tấn về thể xác đến nặng nề và nguy cơ bị ảnh hưởng luôn cả tinh thần."

"Và cũng có khả năng hung thủ đã chuẩn bị sẵn đồ đạc cần thiết để uy hiếp và tra tấn, gồm một cái bộ kìm điện và một vật cùn nào đó đủ nặng và chắc để làm bể xương người trưởng thành. Cái quần dài bị dính rất nhiều máu ở vị trí đầu gối trên ống quần nhưng cái băng vệ sinh ở trên quần lót thì chỉ bị dính một chút máu dù nạn nhân đang trong kì kinh nguyệt, chứng tỏ là nạn nhân bị đánh vào chân trước khi bị tụt quần và đánh vào háng."

"Thời kì kinh nguyệt... Phải rồi, dưới vùng kín của cô ấy chảy ra rất nhiều máu.", đụng đến vấn đề nhạy cảm của người phụ nữ thường rất khiếm nhã đối với đàn ông nhưng đây là vấn đề liên quan đến án mạng nên mọi vấn đề liên quan đến tế nhị đều bị cả hai bỏ qua nhanh chóng. "Với tình hình đó thì tệ lắm phải mất vài ngày đến mười mấy ngày để cô ấy có thể hồi phục hoàn toàn."

"Không biết với tình trạng như thế này có ảnh hưởng gì đến Cung điện đó hay không? Chứ tôi e là tình trạng tâm lý của Anderson như thế này..."

"Tôi cũng khá nghi hoặc về vấn đề đó. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta có nên đi xem thử không?"

"Có lẽ nên đợi hai anh chị rảnh sẽ tốt hơn. Ngày mai thứ sáu và mốt là thứ bảy... Vậy thứ bảy chúng ta sẽ đi."

"Ừ."

An về nhà ngay lập tức sau khi ăn trưa ở bên ngoài, mãi đến tối, An mới kể lại câu chuyện tìm thấy Anderson trong tình trạng bị thương nặng trong nhà riêng và đang nằm trong ICU trong tình trạng nguy kịch khi cô không đến trường như mọi ngày.

"Vậy là Anderson bị nhập viện và em đang lo rằng Cung điện của cô ấy biến mất?"

"Dạ. Nếu như Cung điện của cô ấy biến mất ngay lúc này, em sẽ không thể bắt cô tự thú nhận mọi tội ác của mình."

"Vì thế nên em muốn đi vào Cung điện đó một lần nữa?"

"Dạ."

"Chừng nào cô ấy còn sống và vẫn còn chút bản tính tội lỗi trong tâm trí thì anh nghĩ rằng Cung điện đó chưa thể biến mất vội đâu."

"Nếu như ngày thứ sáu và thứ bảy sức khỏe của cô ấy không trở nên tồi tệ thì chúng ta sẽ đi. Mikasa cũng hẹn chúng ta ở đó vào ngày hôm đó vì thứ bảy là anh được nghỉ."

Hiệp gật đầu trước lời hẹn của Mikasa được truyền tải thông qua An, Fusae tuy im lặng trong suốt cả bàn ăn nhưng cũng có thể xem như là đồng ý với quyết định của anh và em trai.

Thứ 6, 9/9/2022.

Trung tâm y tế Cedars-Sinai, Los Angeles.

Tình hình của Anderson trông có vẻ như là không có gì cải thiện nhưng cũng chẳng thấy tệ hơn chút nào dù đã trải qua ba mươi mốt tiếng đồng hồ liên tục trong ICU.

Từng đường ECG hiển thị chậm rãi nhẹ nhàng trên màn ảnh máy đo điện tim ở mức ổn định dưới bảy mươi nhịp/phút. Mắt cô vẫn nhắm nghiền lại, đôi ngực bị bầm dập nặng nề vẫn phập phồng bình thường dưới lớp vải mỏng của bộ đồ bệnh nhân và chiếc chăn mỏng như đang ngủ, nhưng cô hoàn toàn không có chút ý thức nào về những chuyện xảy ra xung quanh mình - điều ấy đồng nghĩa với việc cô không hề biết rằng, bên cạnh cô ngay vào lúc này không ai khác chính là An và Mikasa.

"Haizz... Cô Anderson, không biết chừng nào cô mới tỉnh đây?"

Mikasa buông ra một tiếng thở dài, cô đặt cái túi nylon đựng những món đồ cần thiếtcho một người phụ nữ như một bộ quần áo mới và đồ lót đầy đủ dành riêng cho côgiáo ở một bên chiếc giường, để khi cô tỉnh lại và di chuyển được bình thườngthì ít nhất cô cũng còn có đồ để mặc - tuy cảnh sát đã phong tỏa phòng của Anderson nhưng Mikasa vẫn được phép vào để lấy những món đồ cần thiết và không được đụng đến những vị trí đã được khoanh vùng, vả lại khi cô nhập viện, cô chỉ có đúng cái áo sơ mi và cái khăn tắm để che thân, chắc chắn khi xuất viện cô sẽ không có gìđể mặc cả.

"Chẳng biết nữa. Nhưng kế hoạch của chúng ta vẫn không thay đổi đâu, và tôi có ý tưởng này, cũng liên quan đến Metaverse luôn."

Trong ICU lúc này vẫn chỉ có An và Mikasa cùng Anderson đang nằm bất động, ngoài ra chẳng còn ai vô phòng nữa.

"Bây giờ tim cô ấy vẫn còn đập và tâm trí cũng chưa có gì thay đổi nặng nề đến mức có thể xóa sổ cả Cung điện, chúng ta vẫn còn cơ hội để thay đổi tâm trí cổ. Và cũng có thể là trong Cung điện ấy chúng ta có thể tìm thấy manh mối nào đó cho thấy cô ấy bị tấn công, bởi vì khi tâm trí bị tác động bởi một lần bị đánh đến gần chết... thì nghiễm nhiên trái nghiệm nhớ đời đó sẽ được hiện thực hóa trong thế giới kia."

"Vậy là nếu như ý tưởng của ông đúng thì khi chúng ta vào Cung điện đó lần nữa, biết đâu chúng ta sẽ biết được những gì đã xảy ra vào đêm đó, đúng không?"

"Có lẽ là như vậy...", chưa nói hết câu thì đột ngột điện thoại của An đổ chuông. Là cảnh sát Los Angeles gọi đến cho nó.

"A lô, đây có phải là Shuichi Doan không?"

"Dạ, đúng là cháu. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chúng tôi vừa khôi phục lại camera an ninh ở trước nhà của nạn nhân Annie Anderson."

"Vậy đoạn camera đó có hiển thị được cái gì không, thưa ngài cảnh sát?"

"Tôi sẽ gửi qua tin nhắn riêng của cậu. Xem đi."

Rồi cuộc điện thoại kết thúc ngay lập tức mà đầu dây bên kia không nói gì thêm nữa. Vài chục giây sau, có một đoạn video được gửi qua Telegram riêng của nó. Mikasa hiếu kỳ nhìn qua điện thoại của bạn thì màn hình đã hiển thị hình ảnh của khoảng vỉa hè trước cửa chính của nhà Anderson nhưng mà là vào ban đêm. Trong video clip đó, có một chiếc ô tô màu trắng đậu ở gần đoạn vỉa hè nhưng chỉ có phần đầu và hãm xung có thể được nhìn thấy, rồi một cái bóng hình người màu đen từ đầu đến chân bước ra khỏi xe, từ từ tiến lại gần cánh cửa - hắn trông như không để ý đến cái camera an ninh gắn phía bên trên cửa, tay hắn rút ra từ trong chiếc áo khoác lớn một khẩu súng ngắn giảm thanh. Tay còn lại không cầm súng bấm chuông cửa nhiều lần, và một lúc sau hắn bước vào nhà. Thời điểm thu lại khoảnh khắc đó là vào lúc hơn mười giờ đêm.

"Đó là kẻ đã vào nhà của Anderson vào đêm hôm đó sao?"

"Chính xác.", đoạn ghi hình kết thúc và cảnh sát lại gửi cho An thêm một đoạn ghi hình khác. "Hình như vẫn còn một đoạn video nữa."

Lầnnày là vào lúc gần mười một giờ đêm cùng ngày, hắn mở cửa đi ra, ngón tay hắn bấmvào cửa để khóa trái lại. Gã người to con kia bước vào chiếc ô tô rồi phóng xe đira khỏi khu vực gây án. Cả hai đoạn video clip đều không thu được hình ảnh biểnsố xe của hắn mà chỉ biết được đó là một chiếc sedan màu trắng.

"Theo quan sát sơ bộ thì người này khá to cao và mặc đồ gần như kín mít hoàn toàn, không để lộ gương mặt thật."

"Việc hắn không để lộ mặt thật ra nhằm mục đích làm cho cô Anderson không thể nhận diện được hung thủ. Đó là chưa nói đến trên người cô ấy không hề có vết thương gây ra bởi một vật nhọn nhằm tránh việc máu bị bắn lên người."

"Như vậy chúng ta có thể suy đoán sơ bộ về profile của nạn nhân: vóc người cao lớn, mặc đồ kín mít, chỉ sử dụng vật cùn và kìm chích điện để đánh và làm nạn nhân bị điện giật, đặc biệt là đi chiếc xe sedan màu trắng có kiểu dáng thành thị phổ biến... Và cũng có khả năng cho thấy hung thủ phải có một mối quan hệ tư thù nào đó với Anderson nên mới ra tay trả thù một cách tàn ác như thế này. Dù gì đi nữa thì chúng ta cũng không thể nào hình dung được ai có thể làm những chuyện như thế này."

"Vậy còn cái cậu thanh niên biker xăm trổ tại Cyberriders thì sao?", lặng đi một hồi, đột nhiên trong đầu Mikasa lóe lên một hình bóng mà nàng từng gặp trước đây.

"Karl Muller... Nhưng cô cũng nên nhớ rằng hung thủ đi xe ô tô, còn Karl dù có thể cao lớn giống như hung thủ và có đồ mặc kín mít nhưng anh ta còn chẳng có phương tiện gì để sử dụng nữa. Nhưng dù sao thì có vẻ như chúng ta cũng nên quay lại Cyberriders một chuyến trước khi về. Đi thôi."

Cyberriders' Garage, Los Angeles.

"What? Nhà cô Anderson bị tấn công..."

"...và cô ấy phải nhập viện!?"

Cả ba thành viên Cyberriders, vẫn bao gồm Sebastian, Avery và Karl mà không có các thành viên khác vì chưa đến giờ sinh hoạt thường lệ vào ngày thứ bảy và chủ nhật, đều sửng sốt trước tin Anderson đã nhập viện vì bị tấn công vào buổi tối hôm thứ tư. Ngay cả Karl là người ghét cô ta nhất cả hội này cũng không thể tin được là nhân tình và cũng là chủ nô cũ của mình lại gặp một chuyện như vậy. An còn cho cả ba cùng xem hai đoạn video clip mà cảnh sát đã trích xuất từ camera trước cửa nhà Anderson.

"Xem hai cái đoạn video clip này, mọi người có ai hình dung ra được hung thủ có thể là ai không? Chúng ta đều có thể thấy rõ rằng hung thủ có tư thù gì đó với cô Anderson."

"Những người có thể có tư thù với Anderson gồm hai nhóm, nhóm thứ nhất là những nhân tình một đêm của cô ấy trước đây, thứ hai là những người thân của nhân tình cũ của cô ấy mà biết được cô ấy đã hãm hại cuộc đời của người nhân tình đó, bởi vì suy cho cùng, chỉ có việc đi ngủ với người khác mà người ta đã có chồng thì cũng đủ để tạo thành sự thù hận cũng như động cơ gây án rồi.", Sebastian đáp, nối tiếp anh là Karl với giọng nói nghe như từ một người vốn đã quen với bản tính bất cần:

"Nếu nói như vậy có nghĩa là tất cả những người thuộc hai nhóm này đều là nghi phạm... Sơ sơ thôi cũng đã cả trăm người rồi. Mấy ông cớm kia cũng không thể nào gõ cửa từng nhà những người đó để lấy lời khai được."

"Hung thủ mặc đồ đen kín mít, dùng súng ngắn và đi xe sedan màu trắng, nếu là về xe cộ thì chúng ta còn có thể khoanh vùng."

"Nếu là ngay bây giờ thì bọn anh chưa thể hình dung ra được người này có thể là ai. Giả như có thêm những chứng cứ quan trọng hơn, ví dụ như hung thủ có thể đã từng là sinh viên của trường mình thì bọn anh còn có thể tra lại trong kỷ yếu của trường để xác định, nhưng nếu đó là người xa lạ thì việc xác định hung thủ chắc chắn như là mò kim đáy bể."

"Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn hai người đã cho bọn này biết tình trạng của bà giáo dâm đãng ấy.", Karl uống một ngụm cà phê rồi tiếp tục nhả lời. "Để tao đoán nào, bả nằm ở Cedars-Sinai phải không? Tao không nghĩ là có cái nhà thương nào gần hơn căn nhà đó để gửi xe cấp cứu đến tận nơi bả đang nằm chờ chết đâu."

"Yep. Mày đoán đúng rồi đó. Nhưng cô ấy không sẵn sàng để tiếp chuyện với chúng ta đâu, vì vẫn còn đang bất tỉnh và chưa có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy sẽ tỉnh lại trong thời gian gần nhất. Thôi, tao và Mikasa sẽ đi trước."

"Bye."

Thứ 7, 9/10/2022.

Metaverse.

Tòa lâu đài và cũng chính là nơi tọa lạc tâm hồn hoang dâm bấy lâu nay của Anderson trông giống như thể vừa mới trải qua một cuộc chiến khốc liệt theo phong cách thời Trung cổ - tường gạch ở mặt tiền bị vỡ nát, lộ gần hết không gian nội thất bên trong, phần điện thờ bên trên phần tòa thành dưới nền bị phá hủy phần mái làm gian thờ bên trong lộ thiên gần hết; tháp chính cũng không ngoại lệ khi nó bị đổ mất một phần lớn tường bên dưới dù vẫn đứng vững một cách không tưởng, và phần đầu gần như chẳng bị sao cả ngoại trừ việc đỉnh tháp bị gãy và rơi xuống dưới đống tàn tích của điện thờ.

Thay vì xuất hiện ở dưới chân tòa nhà, hai người xuất hiện ở một tòa nhà gần đó của USC và thấy toàn cảnh cả khu vực - trong thế giới Metaverse, ngoại trừ tòa nhà khoa Công nghệ thông tin ra thì toàn bộ những tòa nhà khác chung quanh đều có hình dạng bình thường như ở ngoài thế giới thực, vì sự biến đổi tâm can gắn liền với một chủ nhân Cung điện chỉ xảy ra trong tòa nhà đó.

"Vậy là đây là điều sẽ xảy ra với một Cung điện khi chủ nhân của nó bị tấn công đến mức ảnh hưởng về cả thể chất lẫn tinh thần."

"Thật là kinh hoàng... trông như nó vừa mới đứng vững sau một cuộc đại chiến như trong Game of Thrones vậy...", Fusae nhận xét, đồng thời chỉ tay về hướng cái tháp cao nhất của tòa lâu đài bây giờ đã lủng những cái lỗ có thể thấy rõ từ góc dưới.. "Nhưng cái tháp chính giữa kia, dù nó đã bị phá hủy nặng nề ở dưới chân nhưng không hề bị đổ."

"Và một điều nữa... Chúng ta xuất hiện từ trên nóc của tòa nhà cao tầng này chứ không phải là ở dưới chân tòa lâu đài như những lần trước nữa, giống như thể Anderson muốn cho chúng ta thấy tâm hồn của cô ta bị ảnh hưởng ra sao sau vụ đột nhập tại nhà riêng tối qua."

"Mọi người sẵn sàng quay trở lại tòa tháp chính kia chưa?"

"Đi luôn nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com