File 2-17. Lâu đài đổ nát
Thứ 7, 9/10/2022.
Metaverse.
Sau khi đã chứng kiến từ đằng xa khung cảnh hoang tàn của tòa lâu đài, An sử dụng ứng dụng Metaverse dịch chuyển tức thời cả bốn người đi vào bên trong phòng an toàn cuối cùng mà họ đặt chân tới hôm kia. Chỉ trong một cú chớp mắt mà không gian chật hẹp của một căn phòng an toàn tĩnh lặng đã ở ngay trước mắt họ - căn phòng dường như vẫn y nguyên dù ngoài kia đã gần như là một đống đổ nát.
"Và điều vô lý tiếp theo có lẽ là căn phòng này vẫn còn nguyên vẹn mặc cho việc bên ngoài đã gần như chỉ toàn đá với đá."
"Yeah. Lời giải thích hợp lý nhất cho việc này có lẽ là ảnh hưởng của chủ nhân Cung điện với Cung điện của chính họ. Những chỗ nào có sự ảnh hưởng của chủ nhân thì lính canh có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trong khu vực đó, còn những chỗ không có ảnh hưởng thì quân lính không thể tới đó hay xuất hiện tại đó được, ví dụ như căn phòng này. Và những chỗ chịu thiệt hại trong Cung điện này..."
"...chính là những chỗ nằm trong vùng ảnh hưởng của Anderson, thậm chí là có sức ảnh hưởng nặng nề là đằng khác. Những khu vực bị thiệt hại bao gồm: hai tầng phía dưới, điện thờ và những mảng tường bên dưới và ở lưng chừng của tòa tháp chính. Ngay cả cái tầng cao nhất nơi mà chúng ta biết là đang cất giấu kho báu cũng bị gãy mất phần đỉnh."
"Còn quân lính ở quanh đây thì sao? Chị có cảm nhận được ai không?"
"Bây giờ đã ít quân hơn so với lần trước. Chỉ còn lại vài tên nhưng chúng mạnh hơn hẳn so với những kẻ mặc giáp đen bình thường, biểu thị bằng những bộ giáp vàng. Ngoài ra, chị còn cảm nhận được hai thứ từa tựa như cái tảng đá hình đầu lâu hôm nọ em tìm được đó, Shuichi."
"Vậy là chúng nó cũng ở gần đây... Giờ chúng ta cũng xuất phát và đến với kho báu luôn đi thôi, càng sớm càng tốt."
Cả bốn người cùng mở cửa phòng an toàn và đi ra. Những bức tượng đàn ông khỏa thân sừng sững bây giờ đã bị đánh đổ và xác tượng rơi vãi khắp nơi, Fusae và Mikasa cũng bớt ngượng ngùng hơn khi những bức tượng đó ít xuất hiện hơn so với lần trước.
"Có một tên lính giáp vàng... Chúng ta nên đánh luôn hay né? Đường lên của chúng ta chỉ ở ngay một bên thôi."
"Chị cảm thấy hắn đang giữ một thứ gì đó quý giá.", Fusae nêu lên cảm nhận của mình, ngay lập tức bèn cùng với An đâm hai thanh kiếm cùng một lúc vào bộ giáp tưởng như chắc chắn ấy. Từ trong bộ giáp bị đâm thủng hai lỗ rất nhỏ so với thân hình đồ sộ của nó, mọc ra một cái bóng màu xanh lá sẫm có hình giống như một quả đồi nhỏ già thoai thoải. Khi nó hiện rõ màu, nó giống y như mô phỏng của một cái đầu khấc to ngang ngửa cái bệ tượng ở dưới điện thờ ngày trước.
"Á!"
"Đầu buổi của thằng lồn nào mà gớm thế!", An buông ra một câu mỉa mai trước khi cả bốn người kia cùng xông trận.
Fusae tấn công trước với một đòn kiếm cùng ba phát bắn từ cái drone, An triệu hồi thêm một đoàn gồm mười người lính cầm súng chống tăng bắn thẳng vào con Mara, trong lúc Hiệp nhảy bật lên một bức tượng, lẻn ra sau và tung một nhát chém cắt con Mara kia làm đôi. Mikasa được xử lý đòn chốt bằng cách đóng băng chúng lại rồi đập nát trước khi chúng kịp liền lại. Chiến thắng tuy dễ dàng nhưng phần lớn phải nhờ đến cú chém mang nội lực và ý chí của người anh cả, bởi vì xét về sức mạnh thể chất thì Hiệp là người mạnh mẽ nhất. Từ chỗ mà Mara biến mất, có một vật gì đó màu vàng phát sáng.
"Cái này là..."
Hòn đá này trông giống như phần thân của một con người, ghép vừa khít với phần đầu khi An lôi từ trong cái ba lô ra và ghép cái đầu màu xanh sáng lên phần phía trên thân.
"Hoàn toàn khớp với hòn đá mô tả phần thân.", An tiếp tục khám xét xung quanh cái hòn đá vừa mới tìm được. "Nhìn vào những cái lỗ ở hai bên và phía dưới thì có vẻ như chúng ta vẫn còn thiếu tứ chi nữa là đủ thành hình con người."
"Không biết chúng ta có phải đấu với bốn kẻ thù để lấy đủ tứ chi để ghép thành hình người được không?"
"Nếu chị nhớ không lầm thì lần trước chị đọc vị cái đầu này, chị thấy rằng chúng ta phải tìm ba hòn đá có cùng đặc tính ở ba chỗ ở những chỗ khác nhau trong Cung điện này."
"Điều đó đồng nghĩa là tay chân của nó nằm hết ở một chỗ."
"Và cũng theo tấm bản đồ chúng ta thu thập được, cái tháp này có một cái thang máy đi xuống, và thang máy này cũng somehow chứa một bí mật gì đó, rất có thể là những hòn đá tứ chi kia."
"Nice. Nếu như thang máy đó chứa những viên đá tứ chi kia thì coi như là đỡ phải tốn công quay lại những tầng dưới."
"Và em cũng đang tự hỏi một điều...", bây giờ tới lượt Mikasa lên tiếng. "Không biết Cung điện có chứa cái gì đó liên quan đến việc những trải nghiệm nhớ đời của chủ nhân của Cung điện không nhỉ?"
"Hmm... Câu hỏi này khá hay.", chàng trai trẻ vừa tròn tam tuần đặt tay lên cằm như đang bắt đầu suy nghĩ điều gì đó. "Thực ra việc một Cung điện là sự hiện thực hóa tâm can của con người trong Metaverse, nên chắc chắn những trải nghiệm quan trọng của cuộc đời người chủ chắc chắn sẽ phải tồn tại ở một thể dạng nào đó trong Cung điện đó, có thể là bằng hình ảnh hoặc bằng giọng nói giống như lần trước chúng ta giải mã những lá bài và tủ sách trong thư viện."
"Em hỏi câu đó là vì cuộc tấn công vào nhà riêng của cô Anderson vào tối qua..."
"Anh hiểu rồi - ý em là em muốn biết rằng Cung điện này có thứ gì để mô tả lại những trải nghiệm của cô ấy bị ai đó tấn công vào tối qua chứ gì?"
"Dạ."
"Nếu như Cung điện này vẫn còn nguyên vẹn thì nó chắc chắn phải ở đâu đó trong những chỗ có thể qua lại được trong Cung điện này, mà đằng này Cung điện đã bị phá hủy một phần lớn rồi thì khả năng cao chúng ta sẽ tìm thấy những điều như vậy ở trong khu vực cuối cùng chưa được khám phá thôi."
Các thành viên trong nhóm chinh phục Cung điện của Anderson theo đường cầu thang xoắn đi lên những tầng phía trên. Hầu như những tên lính ở trên này cũng chỉ mặc giáp vàng, không thấy tên nào mặc giáp đen như hôm trước. Càng lên cao, không khí càng thay đổi và những gì họ nhìn phía trước trông như thể là pha lẫn với những gam màu từ đỏ nhạt như nước cà chua siêu loãng đến đỏ tươi như màu cà chua chín. Dấu hiệu đó chứng tỏ rằng sự băng hoại và méo mó trong tâm hồn nữ giảng viên đang ngày một lớn dần theo khoảng cách từ những điểm nhất định đến nơi đặt kho báu.
"Mọi người cũng nhìn thấy mọi thứ xung quanh có màu đỏ đỏ, phải không?"
"Đó là tình trạng chung của chúng ta khi chủ nhân Cung điện đã bị báo động. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang đến khu vực chứa kho báu."
Xuống dưới cái thang máy gỗ ở trên đầu trên cầu thang lớn tới tầng bên dưới phòng ngai vương, họ đã tìm thấy bốn hòn đá tượng trưng cho hai chân và hai tay của hình nhân. Ghép lại thành một hình nhân hoàn chỉnh, cái hình nhân đá từ từ bay lên trên, làm thành một chùm sáng chói lọi và biến thành một cái nhẫn vàng đính một viên ngọc lục bảo.
"Tìm ra đủ ba phần của một hình nhân hình người rồi cuối cùng nó hợp ra thành một chiếc nhẫn à?"
"Đưa cho chị."
Fusae sử dụng năng lực của mình để đọc vị chiếc nhẫn sau khi nhận lấy nó từ tay em. "Chiếc nhẫn này giống như một thứ gì đó có thể cho phép người dùng sử dụng thêm một khả năng đặc biệt nào đó."
"Well... Thế giới này bắt đầu giống như những câu chuyện viễn tưởng rồi.", Mikasa nhìn lên cái lỗ bên trên nơi mà cả bốn người cùng đi xuống bằng chiếc thang máy. "Đầu tiên là một lâu đài với một đống lính canh mặc những bộ giáp toàn thân y chang như thời trung cổ, kế đến là những hòn đá có sức mạnh ma thuật một khi được ghép lại... Nếu như em là mangaka thì có lẽ sẽ có một bộ truyện mới về nơi này được ra đời..."
"Và có khi bộ truyện ấy viết cả đời cũng chẳng hết nếu thế giới này cứ tiếp tục tồn tại.", An cười khẩy vì biết rõ bản chất của Metaverse là không bao giờ có sự kết thúc, ngay cả khi tên đầu sỏ của thế giới đó có bị đánh bại như trường hợp của Yalda-Marx ba năm về trước - dù nó chỉ kết thúc thế giới Metaverse ở Việt Nam nhưng nó cũng có thể bằng cách nào đó được khôi phục lại, hoặc đi đến quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng sẽ bắt gặp lại cái thế giới này. Cũng ở một thời điểm nào đó ba năm trước, ba anh em nhà họ Đoàn cũng đã từng thành công trong việc phá hủy đường vào thế giới Metaverse và kết quả là trong vòng ba năm qua, họ đã không thể đi vào được thế giới này cho đến cuối tháng tám năm nay, và điều này cũng có nghĩa, vấn đề không chỉ đơn thuần là phá hủy đi cửa vào là xong, còn phải tìm đến một nơi nào đó có chứa sức mạnh thật sự của thế giới này.
"Em muốn đeo thử không?", Fusae trả lại cái nhẫn cho An và An cũng đeo nó lên ngón áp út như khi đeo một chiếc nhẫn bình thường, bản thân tự hỏi rằng không biết đeo cái nhẫn này vào rồi mà mang ra ngoài Metaverse, nó có còn y nguyên trên tay hay không - nếu mà một vật như thế này mà mang ra ngoài Metaverse thì cũng nên cẩn thận mà cất nó ở nhà.
Bây giờ, tất cả những gì mà hội cần phải làm chính là hướng đến cái căn gác ở trên cùng của tòa tháp chính. Giống như lúc nãy đã từng nói, kẻ địch ở đây sau khi lâu đài bị đánh cho tan hoang thì cũng chẳng còn nhiều, và phần còn lại chủ yếu rút về trong phòng ngai vàng để bảo vệ chủ nhân Cung điện là chủ yếu.
Căn phòng ngai vàng có ảo ảnh hao hao với phòng ngủ của Anderson mà An và Mikasa đã thấy vào hôm tụi nó phát hiện Anderson gặp chuyện. Bọn lính canh gác ở đây khá kĩ nhưng lại có một đoạn gờ đá ở phía trên có thể trèo qua được.
"Bọn nó không để ý đến chúng ta...", những tên lính kia vẫn cứ nhìn về phía trước, và ở cuối căn phòng ngai vàng là một vách ngăn lớn chia căn phòng này thành hai phần; phần phía trong có một chiếc giường tròn được nạm đá quý và trải drap giường màu đỏ và đặt hai chiếc gối đỏ - chiếc giường được phủ ở xung quanh bởi tấm màn nhung màu vàng và có thể kéo qua kéo lại như một cái rèm, hai bên phòng trong là bàn trang điểm và hai chiếc tủ quần áo lớn chứa những bộ đồ quyến rũ nhất của Anderson cùng với những thứ như đồ chơi tình dục hay giá chữ X để trói một ai đó giống như trong căn phòng ẩn ở thư viện. Phần ở ngoài thì có một cái ghế giống bục trên trước cái vách lớn như ngai vương trong các lâu đài hoàng gia - cái ngai ấy đang trống và gian phòng bên trong cũng chẳng có ai.
"Ở đây lại có một cái lỗ thông...", Fusae phát hiện ra một cái lỗ hình vuông đủ cho nàng có thể chui vào ở cuối đường gờ. Fusae cho drone bay vào trong trước để do thám, con drone bay vào hết đường ống thì rẽ lên trên và hết cột thông khí đó chính là phòng đựng kho báu. Từ bên dưới chỗ chiếc giường kia cũng có thể lên được phòng khó báu vì chiều cao của tấm màn phủ quanh cái giường kia cao đến tận trần nhà.
Khi An là người sau cùng đã vào được nơi chứa kho báu thông qua cái đường thông khí chật chội kia thì nó mới nhận thấy rằng đúng như từ đằng xa kia họ đã thấy, phần mái hình nón của tòa tháp đã bị thổi bay đi và chỉ còn lại phần gạch còn sót lại, mọi thứ như trơ trọi giữa bầu trời đỏ rực.
Cái tháp này cũng khá cao, có thể là ngang với tầng thứ sáu mươi của một tòa nhà chọc trời. Dù là ở trên cao nhưng không hề có gió, mọi thứ vẫn giống như nhiệt độ phòng. Ở chính giữa căn phòng đã bị làm cho lộ thiên một cách thô bạo như trong chiến tranh, kho báu không có hình dạng như một chùm sáng bình thường mà trái lại, nó có hình dạng của một cái vương miện hoàn chỉnh.
"Kho báu này... là một vương miện ư...?"
"Và nó đã được vật chất hóa.", An cũng thử sờ vào vương miện và tay nó chỉ dừng lại trên bề mặt lấp lánh của những viên ngọc đủ mọi góc cạnh trên đó, đồng thời bản thân nó cũng cảm nhận được cái chất mềm mịn của phần nhung bên trong khung vương miện cũng như sự cứng rắn của phần mạ vàng bên ngoài. "Ở những Cung điện trước kia mà tụi em từng phá đảo khi còn ở Việt Nam, em chưa lần nào đụng đến một kho báu nào đã được vật chất hóa từ trước giống như thế này cả."
"Kho báu khi chưa bị vật chất hóa có hình dạng giống như một chùm sáng và không thể cầm nắm hay cảm nhận được, và trước đây ở Nhật Bản và Việt Nam, muốn lấy được kho báu thì phải gửi một thông điệp đe dọa nào đó tới chủ nhân Cung điện thì trong lần viếng thăm Cung điện tiếp theo, kho báu mới có hình dạng vật lý để chúng ta có thể lấy đi.", Fusae giải thích phát ngôn ban nãy của An cho Mikasa hiểu, cô bèn nhớ đến hồi xưa ở Nhật cũng có hiện tượng kỳ lạ mang tên Hội Tâm Can Quái Đạo Đoàn (Phantom Thieves of Hearts) khi những người nổi tiếng trong nước bất ngờ thay đổi thái độ một cách nhanh chóng sau khi bị xướng tên bởi hội này. Nàng cũng bán tin bán nghi về sự tồn tại của những người đứng sau cái danh nghĩa đó bởi lẽ cách hoạt động của họ rất mơ hồ nhưng lại từng làm cho một tay trùm cho vay nặng lãi nổi tiếng bậc nhất Tokyo mà cảnh sát lâu nay vẫn chưa thể làm gì được hắn trở thành một kẻ tự nạp mình cho lưới pháp luật, đó là chưa kể đến việc những hiện tượng như vậy tuy đã ngừng lại ở Nhật từ năm 2017 rồi nhưng vào năm tiếp theo người Nhật lại một lần nữa dậy sóng khi những hiện tượng thay đổi tâm can kia lại xuất hiện trở lại ở Việt Nam, nhưng lần này chúng nhắm vào những quan chức cộng sản cấp cao thời bấy giờ và gây nên cuộc thay đổi bộ máy chính trị lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, nhưng bây giờ khi nàng được vào thế giới này thì nàng cũng mường mường liên tưởng đến cái hội này. Vì biết An là người đến từ Việt Nam, lại từng chiến đấu trong Metaverse nên nàng biết rằng An chính là thành viên của hội TCQĐĐ tại Việt Nam mà đã từng làm người Nhật ủng hộ cho tổ chức gốc phấn khích.
"Vậy là trong trường hợp này...", Hiệp cũng sờ nhẹ lên cái vương miện ngoại cỡ rồi khoanh tay lại. "Sau vụ đột kích bất ngờ tại căn nhà của cô giáo ấy thì Cung điện này coi như bị đe dọa và nó đã thành hình dạng vật lý."
"Nói như anh nghĩa là khi một chủ nhân Cung điện bị tấn công và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần thì đó cũng là một lý do làm cho kho báu trong Cung điện bị vật chất hóa."
"Vấn đề bây giờ là chúng ta có bị tấn công ngay bây giờ khi chúng ta giật lấy cái vương miện này mà đi không. Nếu muốn thì chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức và đợi ngày hôm sau, chúng ta sẽ quay trở lại đây một lần nữa, chuẩn bị tinh thần cho những chuyện xấu nhất có thể xảy ra."
"Roger."
Thế giới thực.
Đầu giờ chiều, Mikasa hẹn An đến thăm Anderson như bình thường sau một cuộc chinh phạt Cung điện ngắn ngủi chỉ kéo dài đến mười một giờ kém mười lăm và bữa trưa một mình tại một nhà hàng Nhật ở Long Beach.
Lúc này Anderson đã có phần tỉnh lại và khi cô thấy hai bóng dáng quen thuộc bên cạnh giường của mình, việc đầu tiên cô làm là muốn nói lời cảm ơn.
"Shuichi và Mikasa, phải không?"
"Dạ."
"Cô cảm ơn hai em... vì đã kịp thời cứu cô. Không có hai đứa thì chắc cô đã nằm trong nhà xác của cảnh sát mà không một mảnh vải che thân rồi.", Anderson ngồi dậy, giọng nói pha lẫn sự mệt mỏi thấy rõ. "Quần áo của cô có chưa?"
"Dạ, nó ở dưới gầm giường - hôm qua khi cô chưa dậy thì em đã để ở đó rồi."
"Cảnh sát vẫn cho em lấy đồ ở nhà cô hả?"
"Dạ. Vì hiện trường vụ án đã được khám xét xong hết rồi và họ chỉ khoanh vùng chỗ cô nằm trên sàn nhà và vết máu trên giường, còn lại không tìm thấy điều gì bất thường, vậy nên em vẫn được phép lấy quần áo từ trong tủ nhà cô. Em cũng xin lỗi trước vì đã lấy đồ trong nhà cô mà không được sự cho phép của cô ạ."
"Không sao đâu. Mấy đứa đã đưa cô đến bệnh việnrồi đến thăm cô như thế này là tốt lắm rồi, cô chỉ sợ là khi mình tỉnh lại vàxuất viện rồi thì không có đồ để mặc thôi. Về phần viện phí thì tự cô lo được."
An sực nhớ ra là trong Cung điện kia mình không tìm thấy cái gì liên quan đến hình ảnh mà cô đã thấy trước khi bất tỉnh sau cuộc tấn công kia.
"Mà cho em hỏi là... cô có biết gì về kẻ đã tấn công cô vào tối hôm đó không ạ?"
Nghe đến câu hỏi đó, Anderson chỉ lắc đầu. "Gã đó giọng nghe quen quen nhưng hắn che kín mình từ đầu đến chân, cô không nhận ra đó là ai. Hắn lôi cô vào giường, chích điện rồi đánh cô đến mức mất máu nặng vì kinh nguyệt... và rồi cô ngất đi trước khi kịp gọi cấp cứu. Chuyện gì xảy ra sau đó thì hai đứa cũng biết rồi."
"Vậy... hắn ta có nói gì với cô trong lúc tấn công cô hay không?"
"Theo như cô nhớ thì hắn có nhắc đến tên Banter. Banter là một cựu học sinh khoa Công nghệ thông tin ở trường mình, sau khi anh ta tốt nghiệp thì cô cũng không liên lạc với anh ta nữa. Ngoài ra còn có cả Jim, một người mà cô không nhớ rõ đó là ai."
Mãi đến bây giờ thông tin quan trọng nhất đã thực sự lộ diện - An có thể mang thông tin hung thủ bí ẩn đã nhắc đến tên Banter để Cyberriders điều tra kẻ đã gây ra vụ việc này.
"Mà cho cô hỏi là em hỏi câu đó là có ý gì, Shuichi?"
"À, em đang muốn trình báo thông tin này cho cảnh sát. Nãy giờ khi biết tin cô đã tỉnh dậy thì em mới nhận ra là mình chưa gọi cảnh sát. Họ có thể sẽ giúp chúng ta tìm ra thủ phạm..."
"Thôi, đừng gọi cảnh sát làm gì.", bỗng nhiên cô giáo gạt ngay lập tức ý định của An gọi cho cảnh sát. Cả hai đứa nhận ra ngay rằng cô không muốn chuyện mình đã làm hại cuộc đời của Banter cũng như những người đàn ông khác trong đó có Muller đến tai của cảnh sát - chuyện đó mà xảy ra thì cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến những người từng ngủ chung với cô, điều tra luôn cả những người mà đã từng bị cô bức hại về thể xác để làm thành trọng án, mà đã thành trọng án thì thể nào cũng sẽ có họp báo, cuối cùng điều chắc chắn nhất sẽ xảy ra là cô sẽ mất việc cũng như mất luôn địa vị hiện thời, thậm chí còn phải chịu án phạt tù vì tội giam giữ người trái pháp luật và lợi dụng chức quyền để ngược đãi, hành hung người khác. "Cô chưa khỏe hẳn, giờ mà gọi họ đến thì phiền phức lắm, phiền cho cả cô lẫn cái viện này nữa."
Mikasa định thuyết phục cô giáo mình cho bạn gọi cảnh sát nhưng An cũng vội đưa tay ngăn cô lại và làm cô im lặng với một cái nhìn. Một lúc sau, Mikasa mới hiểu là cả An lẫn nữ giảng viên đều không muốn lời qua tiếng lại không cần thiết trong này. Để lại một ít bánh quy và nước đóng chai cho cô, hai đứa ra về và quyết định báo cáo thông tin này lại cho Cyberriders.
"Vậy là cô Anderson đã tỉnh lại..."
"Và cô ấy nói là hung thủ đã nhắc đến Banter khi tấn công nạn nhân của hắn?"
"Dạ. Ngoài ra, cô không nói gì thêm nữa. Lúc em định gọi cảnh sát đến để chất vấn thì cô ta gạt đi và không muốn mình bị làm phiền."
"Chắc chắn chỉ có thể là muốn che giấu tội ác của mình nên bả mới không muốn mày báo cho bọn cớm biết. Nhưng không sao đâu, sớm muộn gì thì cổ cũng phải đối đầu với mụ ta thôi, mày không nói thì bên đồn cũng phải gọi cho nhà thương để hỏi, vì dù sao cũng là nạn nhân mà."
"Dù sao thì đó thực sự là thông tin quan trọng, bởi từ những gì cô ta nói thì khả năng cao hung thủ chính là người nhà của Banter. Được rồi, anh sẽ tra cứu một tí về gia đình của Banter. Nhân tiện, tuần tới em có đi học gì không?"
"Có thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật là đi cắm trại tại Point Reyes, còn lại là đi học vào thứ hai, thứ tư và thứ năm."
"Có nghĩa là bận cả tuần tới. Không sao, tại sắp tới đây bọn anh phải truy quét một tên pháp sư Trung Hoa đang lẩn trốn ở Ấn Độ khi hắn đã đánh cắp một tập tài liệu mật tại thung lũng Silicon và chúng ta cũng đang có một mục tiêu tại Ấn Độ."
"Ấn Độ thì chỉ có thể là các văn phòng tổng đài scam mà thôi. Mà chúng ta tấn công luôn vào cả tuần sau chứ anh?"
"Ừ. Tuần tới chúng ta sẽ phải bắt tên đó, nhưng em cũng có thể tham gia vào vụ hack tổng đài vào tuần sau nữa. Em vẫn luôn được chừa slot cho nên đến được lúc nào thì đến nhé."
"Dạ."
"Chị Mikasa có muốn đi cùng anh Shuichi và hội bọn em để xem thử việc hack tổng đài ra sao không?"
"Cái đó thì để chị suy nghĩ đã, chứ bữa giờ chị hơi bận với đội bóng chày."
"Chị luôn được chào đón ở đây. Goodbye.", Avery mỉm cười khi hai đứa rời khỏi Cyberriders và đưa Mikasa về lại căn hộ của mình để chuẩn bị cho lần tập bóng chày chiều thứ bảy hàng tuần.
Cũng ở gần khu căn hộ Cardinal Gardens, có một cánh cửa màu tím nổi nổi trên không ở một góc tường, bao phủ xung quanh là một bụi cây, và ở quanh cánh cửa đó có mợt con bướm màu xanh bay lượn trên những tán cây. An để ý ngay đến cánh cửa quen thuộc và đó chính là lối đi đến Căn phòng Tím.
"Hãy đến đây..."
Đó là giọng của Agatha kêu nhè nhẹ từ cánh cửa. An rút chìa khóa xe máy ra, bước vào trong bụi cây và đi vào cánh cửa xanh và biến mất trong thế giới thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com