File 2-19. Đối đầu với nữ chính điên rồ
Chủ nhật, 9/11/2022.
Metaverse.
Cung điện của Anderson một lần nữa lại đón chào một cách miễn cưỡng sự xuất hiện của bốn con người từng đột nhập và khai thác những điều tồi tệ thầm kín của chủ nhân trong tòa lâu đài này.
Sảnh chính khi bị đục một vài cái lỗ lớn trên tường vẫn hoàn toàn lặng thinh, và dàn lính vẫn chỉ tụ tập ở những khu vực gần căn phòng ngai vương, Fusae vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của chúng ngay khi được di chuyển tức thời đến phòng an toàn gần với phòng kho báu nhất, và có lẽ chúng vẫn chưa phát hiện cái gờ tường bị khuất nơi họ có thể đi vào phòng kho báu.
Vẫn men theo lối mòn đã tìm được từ hôm trước, cái vương miện vẫn nằm ngay ngắn trong cái gác mái bị gãy đỉnh nóc nhà. Lối xuống khả dĩ nhất để có thể mang kho báu ra khỏi đây, hoặc là một trong ba anh chị em triệu hồi một phương tiện nào đó có thể bay được để câu cái này ra khỏi tòa lâu đài.
"Chúng ta có thể bay ra khỏi đây.", Shuichi nhìn lên cái lỗ bên trên đầu mình.
"Bằng cách sử dụng trực thăng?"
"Dạ. Ngoài ra cái con robot của chị Fusae cũng giúp được trong tình huống này, nhưng em sẽ gọi một con UH-1, ngay bây giờ.", đoạn, từ trên trời bỗng dưng tối lại và phía trên là một cái bóng lớn, thuôn dài che hết cả cái lỗ, từ cái bóng đó có một sợi dây câu xuống, tự động móc vào cái vương miện khổng lồ mà kéo lên, nhưng trước khi kéo lên thì cái trực thăng phải hạ xuống một chút để các thành viên có thể ngồi vào máy bay trước khi nhấc bổng lên và bay ra khỏi đỉnh lâu đài.
"Sugeee...", biểu cảm của Mikasa khi thấy Shuichi còn có thể triệu hồi cả một chiếc trực thăng để cẩu cái vương miện lên và khi tận mắt thấy được nội thất thô sơ của một chiếc trực thăng đã có từ thời chiến tranh Việt Nam. Chiếc trực thăng từ từ kéo chính bản thân nó lên trời và từ từ bay ra khỏi tòa tháp.
Chưa bay được ra xa thì tự dưng có một vật gì đó đang bay đến. Vật đó lớn lên rất nhanh và hóa ra đó là một quả đạn đại bác - nó đâm cái chành vào đầu chiếc trực thăng làm nó chao đảo, suýt nữa ngã xuống dưới nhưng sau đó cũng lấy lại được thăng bằng và bay lên lại như bình thường.
"Có một khẩu pháo phòng không đang ở dưới lâu đài!", người phi công lái trực thăng báo cáo với Shuichi khi nó muốn kiểm tra tình hình.
"Hạ thấp xuống và chuẩn bị súng máy. Chúng ta có kẻ địch bên dưới.", Shuichi hạ lệnh, tay đưa lên ngực chuẩn bị rút súng, Kazuhira biết ý bèn nhảy xuống trước, bám vào cái vương miện rồi nhảy nhẹ nhàng xuống dưới đống lâu đài đổ nát, đối diện với lũ lính đang kéo đến bao vây vị trí bay của chiếc trực thăng. Khác so với trước, đám lính này còn được trang bị cả nỏ và một khẩu súng dài trông như súng cối cầm tay - Kazuhira nhẹ nhàng bật sang một bên để né một quả đạn bắn vào anh, rút kiếm quất văng một mũi tên bắn đến, đồng thời triệu hồi ra một vài người lính có kiểu trang phục giống với lính Mỹ thời điểm hậu Thế chiến II mà sử dụng những loại vũ khí kì dị trông như là vũ khí tuyệt mật của chính phủ - chúng chĩa khẩu súng dài to tướng và bắn ra một tia sét gây giật điện toàn bộ đám lính trước mặt. Mikasa vẫn còn ngồi ở một bên cánh cửa mở của trực thăng, hai tay cầm khẩu súng trường ngắm bắn từng tên một đang tấn công anh của bạn thân đang ở dưới.
"Bắn vào cái cối kia trước khi nó bắn chúng ta lần nữa!", Shuichi chỉ cho người lính không quân ngắm hai khẩu súng máy ở hai bên thân máy bay và xả vào khẩu đại bác ban nãy đã ngắm bắn chiếc trực thăng.
"Tuân lệnh!", người lính kia lập tức hướng đầu trực thăng về phía đại bác trong khi vẫn tiếp tục lượn sang để né một quả đạn hình cầu khác bay lại. Drone của Fusae bay xuống và xả đạn plasma yểm trợ cho chiếc trựcthăng. Năm tên địch bị đánh bại dưới mũi súng railgun của những người lính của Kazuhira, và thêm sáu tên nữa canh giữ và vận hành đại bác bắn lên bị súng máy của chiếc UH-1 cho thành những cái tổ ong trên mặt đất và loại khỏi vòng chiến đấu. Khẩu đại bác bị bắn nổ vì đụng vào viên đạn đã nạp vào trong nòng súng nhưng chưa được đẩy ra ngoài.
"Anderson!"
"Thì ra đây là cô giáo đó sao?", người anh cả của nhà họ Đoàn với bộ trang phục sĩ quan quân đội hiện đại mới thấy Annie lần đầu tiên. "Quả thật là chẳng ra cái nền nếp của một nhà giáo tí nào cả, giống như là một con đĩ thì hơn."
"Các người khá lắm...", Annie chào đón nhóm của Shuichi bằng sự điên tiết dâng trào. "Dám lợi dụng lâu đài của ta bị tấn công để cướp lấy kho báu hả?"
Shuichi, Mikasa và Fusae cũng lần lượt nhảy xuống dưới khi trực thăng tạm thời hạ xuống ở mức không quá cao, cũng đối mặt với Anderson.
"Tôi chẳng rõ lắm, nhưng có lẽ căn bệnh háo dâm của cô bắt nguồn từ cái tâm hồn đen tối này đây.", Shuichi chỉ ngón tay cái về phía cái vương miện đang được kéo đi. "Thực tình tôi không hiểu, căn bệnh gì mà chỉ có thể phát bệnh vào một khoảng thời gian nhất định ở trong năm, mà đó lại là ba tháng trước và trong tháng sinh của mình kia chứ, đã vậy còn có hẳn chứng nhận của bác sĩ nữa? Gần như chẳng có căn bệnh tâm lý hay sinh lý nào mà lại có thể chìm đi rồi tái phát vào chính tháng sinh của mình cả, đúng không cô Anderson?"
"Ông suy ra được chuyện gì từ căn bệnh của cô Anderson hả?"
"Tôi đang nghĩ rằng cái giấy chứng nhận của bác sĩ đó giống như một tờ giấy ngụy tạo hơn, và thực sự ngay từ đầu cô ta không hề phát bệnh. Chỉ có cái bản tính cuồng dâm của cô là không hề thay đổi, và cô đã yêu cầu làm giả giấy tờ đó hòng qua mặt và chi phối những người nhẹ dạ cả tin!"
"Mày... mày có bằng chứng gì không mà mày nói?", Annie chống chế.
"Học trò cũ của cô đã copy lấy một bản và đưa cho bệnh viện mà cô từng khám, và kết quả trả về là không tồn tại bệnh nhân nào tên là Annie Anderson được chẩn đoán là có căn bệnh này, mà chỉ có cái tên Annie Anderson xuất hiện trong các hồ sơ liên quan đến những vấn đề tâm lý có thể chữa trị được."
Lúc này Annie đã bị làm cho cứng họng. Cô không nhớ đến ai lại có thể chạm vào và khám xét hồ sơ bệnh án của mình - rất nhiều người đã thấy nó và đó là chìa khóa để khiến họ phải lên giường với cô, nhưng cô lại không biết ai lại có thể chạm vào cái tờ giấy chứng nhận đó, chỉ biết đó là một trong những học trò cũ của mình mà không biết đó thực sự là Sebastian, người duy nhất lén tạo ra một bản photocopy của hồ sơ bệnh án của Annie - Shuichi không nói ra tên người đó để đề phòng chuyện Sebastian có thể bị chính cô giáo cũ của mình trả thù.
"Vậy thằng học trò đó là ai? Tao mà tìm được thì có mà nhừ xương..."
"Muốn biết được ai và muốn lấy lại kho báu, phải bước qua xác bọn này cái đã."
Câu nói kia đã làm cho Annie không còn bình tĩnh được nữa. Thân mình ả hóa lớn lên, dưới chân mọc ra thứ gì đó trông giống như ánh trăng lưỡi liềm bị bẻ thẳng một cách gượng ép, mọc ra thêm vài cái chân khớp nữa và cuối cùng là hai cánh tay hình cưa nhọn gập xuống dưới, thành hình một con bọ ngựa màu tím ngắt giống như màu của bộ áo tắm toàn là dây bắt chéo quanh người mà chỉ che hai bầu ngực và cái vùng tam giác giữa hai chân của ả.
"Ta sẽ... giẫm đạp... cào xé... và ăn hết tất cả... tất cả những gì đang chặn đường ta!!!!"
Con bọ ngựa mang thân mình phía trên của Anderson gồng nhảy lên rồi đạp hai chân trước xuống đất làm cho nền đá nứt ra - nghiễm nhiên cả bốn người đều phải nhảy tránh sang chỗ đá không nứt để rồi ngay sau đó, nền đá sập xuống.
"Keeper!"
Shuichi tung đòn phản công đánh ngay vào cái chân cứng nhắc của con bọ ngựa khổng lồ - con bọ chưa hề hấn gì mà còn bị nhột vì cú đánh dưới chân.
"Muốn nộp mạng sớm hả thằng nhóc này!?"
Shuichi nhảy xuống dưới bệ đá thấp hơn ngay khi tay càng của nó chọc xuống chỗ nó đứng - bên dưới chính là đống ghế tàn tích của điện thờ. Mikasa dùng Yamato-Takeru tung hai cú chém liên tiếp từ phía xa vào phần bụng phía trước, cũng không có gì suy chuyển ở con quái vật cao hơn hai mươi mấy mét kia.
"Con bọ ngựa này cứng ghê, ăn một cú đánh và hai nhát chém... mà vẫn không chừa!", Mikasa bực mình gõ cây gậy bạc lên nền đá. Kazuhira nhảy sang chỗ đá rộng hơn để tạo khoảng cách, sẵn khẩu súng ngắm bắn vào cái thân hình của Anderson phía sau con bọ. Viên đạn nặng nề bắn xuyên qua cái đầu ghê gớm của con bọ ngựa nhưng không trúng vào hình nhân đằng sau vì nó lắc qua lắc lại quá mạnh, không thể ngắm bắn trúng được. Con bọ nhảy chồm qua đầu Kazuhira, suýt nữa nguyêncả cái bụng nặng cả mấy tạ đè hẳn lên người anh nhờ né kịp.
"Kazuhira!"
"Anh không sao!", anh trai của Shuichi và Fusae đứng dậy, sau lưng anh là một bờ gạch bị sập của phần mái điện thờ. Fusae cố gắng ứng cứu cho anh dùng con robot mà trước đó cô đã dùng để đưa cả bọn từ tháp chuông điện thờ sang tòa tháp lớn.
Shuichi được bay lên nhờ năng lực của Doctor Strangevà nhảy bật vào cái càng chân trực thăng đang chở kho báu phía bên dưới, mộttay bám vào nó, tay còn lại cầm súng ngắn bắn thẳng vào đầu Anderson.
"Thấy được cái phần thân hình người của bả rồi!", Shuichi gào lên. "Phi công, kéo trực thăng tới lưng nó!"
"Rõ!"
Chiếc trực thăng nghe theo lời tướng quân bèn bay nhẹ về phía lưng, nhân lúc này Shuichi cất súng và rút lấy cây gươm laser, nhảy thẳng xuống chỗ thân người Anderson cắm thẳng lưỡi kiếm ánh sáng lên gáy của ả.
"Óa a a a a a a a a!!!!"
"Mikasa! Tới đây đi, mau lên!"
"I'm right here!", Mikasa nghe lời bạn, một lần nữa triệu hồi Yamato-Takeru chọi hai đòn gió nhắm ngay vào chỗ Shuichi đang đứng - ánh sáng nổi bật từ thanh kiếm làm cho Mikasa ngắm đánh dễ hơn - ngọn băng màu trắng tuyết bay ngang mang ám khí cắt xuyên qua thân mình mảnh khảnh nhưng phần dưới quái dị của một con bọ ngựa, thân mình đó bắn ra toàn máu đen, bắn ngay vào mặt Shuichi.
"Chị Fusae, chị cứ đi cứu anh Kazuhira đi, để con quái vật này cho tụi em lo cho!"
Fusae nghe vậy, dùng thêm một con robot khác bay đến cứu anh, để lại Shuichi và Mikasa giao chiến với Anderson.
"Thằng khốn này...!!!", Anderson rướn mình, cố gắng giãy mình rời ra khỏi cái lỗ dưới chân ả - ả mà nhảy bật ra được thì thằng nhóc mặc đồ lính kia có mà xong đời với ả. Annie tung một cú đấm toàn lực nhưng Shuichi đã né hắn bằng một cú xoay vai, đấm trả lại bằng một cú ngay mặt. "Đừng hòng bắt tao phải giao nộp bí mật của khoa chúng ta ra!"
"Bí mật hả? Bí mật này!"
Shuichi không ngần ngại chém thẳng vào cái thân thể mắc kẹt bởi con bọ ngựa kia.
"Cái phần mềm viết để cuỗm sạch tiền người dân nước tôi... là bí mật của cô đó hả???", lưỡi kiếm laser thụt sâu vào ngực của Annie, thanh niên nắm thật chặt chuôi rồi kéo vụt lên trên, tia sáng bục ra từ vai của Annie làm ả lại kêu rống lên lần tiếp theo.
"Ngực... bầu ngực silicon yêu quý của ta a a a a a...!!!!"
"Vãi lồn thật... Giờ này mà ả vẫn còn kêu la vì bị rách bầu ngực nữa... Đéo thể tả nổi.", Shuichi buông một câu mỉa mai, tiếp tục giày vò ả nhiều nhát kiếm liên tục lên Anderson, mỗi nhát chém đều bị Shuichi tặng cho một câu chửi:
"Má mày... học sinh bị đánh mất tương lai không tiếc, đi tiếc cái khối silicon rẻ rách đó là sao???"
Xẹt.
"Cuộc đời chỉ biết vắt cạn tinh trùng của đàn ông ở xứ California này hả?"
Xoẹt.
"Có ngon thì tiếp tục tiếp tay cho việc vắt cạn túi tiền của người Việt Nam đi!"
Sau ba nhát chém như vậy, Annie buông ra một tiếng gào rú khủng khiếp hơn, con bọ ngựa rung lắc dữ dội làm Shuichi ngã ngửa xuống đất, đập lưng vào bờ đá rồi rơi tự do xuống trước khi năng lực của Doctor Strange đưa nó bay lên lại.
Thoáng chốc, con bọ nhảy thẳng về phía Shuichi, đôi mắt đỏ ngầu giận giữ, hai cái càng to lớn kia nhanh chóng giơ lên rồi gõ xuống vòng tròn năng lượng mà Shuichi đang đứng. Thanh niên nhảy bật lên, bám lấy cái càng to lớn mà ban nãy suýt nữa đã đâm lủng người nó, từ trèo lên vị trí khớp cẳng. Fusae và Kazuhira bay đến nhờ vào sự trợ giúp của những con robot phản lực, lần lượt với Tatsumaki và Jirocho, quất thẳng một ngọn lốc nhẹ cùng một nhát chém vào đầu và hai càng của con bọ.
Cơn lốc bất chợt làm cả thân mình bọ ngựa vĩ đại của Annie chao đảo mạnh mẽ như một con tàu gặp phải ngọn sóng cao đánh thẳng vào mạn, còn nhát chém của Jirocho như chém thẳng vào trục hạ phía trước của "con tàu" đó. Bị chém thẳng vào càng, nó lại càng lắc lư dữ dội rồi hất văng Shuichi ra một lần nữa.
"Doctor Strange!"
Bây giờ Shuichi mới thực sự ra đòn lần nữa bằng Persona - tia sáng màu cam bắn xuyên qua phần thân vểnh lên của con bọ giống như bắn xuyên qua ngực và tim của một sinh vật có hệ tuần hoàn, lần này đã có thể đâm xuyên qua cái thân thể rắn chắc nọ, đục một lỗ màu đen trên ngực.
"Hả!? Thế quái nào..."
Mikasa bây giờ mới xuất hiện, nhảy từ bờ đá lên những bậc thang tạo ra từ năng lực của Doctor Strange, dùng hết sức gõ thẳng cây chùy vào đầu con vật như đang dùng gậy bổ thẳng một trái dưa hấu - đầu bọ toác ra một cách tởm lợm với một đống chất dịch bay ra vung vãi khắp những bức tường đá.
"Mikasa!"
Shuichi tạo thêm một vòng tròn nữa đỡ bạn ngay khi cô nàng bắt đầu rơi sau khi quật vỡ đầu con bọ, và Mikasa cũng nhảy từ cái vòng đó sang ngay cạnh người bạn vừa mới cứu mình khỏi bị rơi tự do xuống đống đá bên dưới. Tuy mất đầu nhưng nó vẫn không ngừng cử động, và nó bắt đầu phá nát phần di tích bên dưới chân tòa tháp chính.
"Con bọ này... rõ ràng giống như là bị đột ngột làm cho mù mắt vậy..."
"Phải.Nó đang tấn công một cách bừa bãi và không có phương hướng. Coi chừng!"
Vòng tròn chứa cả Shuichi lẫn Mikasa nhảy hẳn lên theo suy nghĩ của Shuichi khi con bọ bắt đầu quật cái càng còn lại chưa bị trọng thương, chỉ sượt ngang qua tầm mắt của cả hai.
"Chúng mày... chúng mày... chúng mày đã làm mù mắt của đôi chân của tao...!!!", Annie tiếp tục những con gào rú điên tiết và thất vọng vì cuối cùng cái thân thể côn trùng đáng sợ kia vẫn chẳng làm gì được bốn con người cùng cái trực thăng quá nhỏ so với thân mình của nó, trái lại cũng chỉ với những con người đó mà đã gây ra lượng sát thương không tưởng lên thân mình tưởng như vững chắc kia. Đặc biệt là Shuichi, thằng nhóc ấy không tầm thường như những gì Annie đang nghĩ, trái lại dường như có một thứ gì đó làm cho Annie run bần bật mỗi khi thấy bóng dáng của Shuichi với thanh gươm sáng lấp lánh ánh đỏ. Bây giờ Annie có lẽ cũng đã hiểu ra được những gì Shuichi đang làm để chống trả lại lời đe dọa đuổi học của ả. Rõ ràng, Shuichi muốn cướp lấy kho báu là để thay đổi tâm can của cô, không cho cô ta đuổi học Shuichi nữa - mặc dù Shuichi đã cứu cô một mạng nhưng điều đó vẫn không khiến cô rút ý định muốn đuổi học cậu học sinh người Việt nọ, tất cả chỉ bởi vì cậu ta hoàn toàn có thể đe dọa đến danh dự riêng của mình.
Shuichi và Mikasa nhẹ nhàng bay vòng qua phần thân mất đầu của con bọ, rồi cùng nhau nhảy xuống phần thân thật sự của Annie vẫn đang lắc lư theo cái con bọ quái dị gắn liền với mình. Một bên giơ cao thanh kiếm, một bên cầm chắc cây chùy trước ánh mắt và khuôn miệng mở tròn ra của Annie.
"Shuichi... Mikasa... không... đừng đánh nữa...!!! Đừng... Tôi hứa sẽ không bao giờ đuổi học vô lý nữa..."
Nhưng hai người đó hoàn toàn bỏ ngoài tai, không hề có dấu hiệu hạ vũ khí xuống mà cứ lợi dụng trọng lực để tạo thêm lực đẩy cho đòn đánh của cả hai. Rồi trong phút chốc, cả chùy lẫn kiếm laser đồng loạt đánh xuyên qua cái phần thân trên tưởng như là bình thường kia.
"Oạc...!!!"
Annie ưỡn người ra sau, không chỉ miệng sặc ra máu mà toàn thân cô ta cũng phun ra máu như những cái ống li ti nhỏ dùng để phun nước cho các bãi cỏ.
Kazuhira đã đứng trên phần đá bằng phẳng hơn và phóng ra một quả tên lửa lớn từ cái bệ phóng di động triệu hồi sau lưng anh. Quả tên lửa bay lên rồi chúc đầu xuống theo đường parabol, Shuichi thấy tên lửa trên đầu bèn chụp lấy cả bạn lẫn phần thân thể gần như lõa lồ của Annie nhảy ra khỏi con bọ.
Quả bom rơi chầm chậm rồi đột ngột tăng tốc ngay khi cả ba rời khỏi con bọ một quãng xa. Cả ba người, Shuichi, Mikasa và Annie bị rơi ra nhưng đã được đỡ lại bằng chính con robot do chính Fusae điều khiển.
DOOOOOOMMMMMM!!!!!!!!
Một vụ nổ ung tai lóa mắt đã xảy ra và con bọ ngựa khổng lồ đã biến mất sau khi ngọn lửa màu đỏ vàng vĩ đại bùng lên rồi bao trùm lấy thân thể vĩ đại kia chỉ trong nháy mắt, chỉ để lại một cái hố lớn màu đen than giữa đống đổ nát, tựa như khung cảnh của một cuộc chiến tranh thực sự.
Shuichi vẫn còn ôm chặt hai người khi nó chạm cả ngực và bụng mình lên con robot và nó bay ra xa khỏi con bọ bất lực trước quả tên lửa dội vào đầu, và bây giờ nhìn sang Annie nó mới nhận ra rằng bằng một nguồn năng lượng thần kỳ nào đó mà nó đã kéo cả thân mình của Annie tách hoàn toàn ra khỏi con bọ ngựa khổng lồ kia, cặp chân của nàng cũng như mảnh bikini bao bọc vùng háng hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ là nó có màu xám như bùn do bị ngâm trong dịch cơ thể của con côn trùng quá lâu, trông như thể cô vừa mới ngâm cả phần thắt lưng trở xuống vào một cái hồ bùn khoáng vậy.
"That... was... incredible...", Mikasa đã chứng kiến vụ nổ làm cho nàng chói mắt đến mức một lúc sau nàng mới thấy mọi thứ bình thường. Robot của Fusae hạ cánh ở ngay cạnh Kazuhira và Shuichi cũng buông hai người ra. "Anh Kazuhira có thể triệu hồi ra cả tên lửa đạn đạo nữa sao?"
"Anh suýt nữa đã hại tới ba mạng người rồi đó... anh quá đáng lắm.", Shuichi gượng dậy, lên giọng trách móc anh vì đột ngột triệu hồi ra một thứ mà ai cũng biết là sẽ dẫn đến một thảm họa và có thể giết chết cả ba người trong thế giới này.
"Anh thừa biết là mấy đứa có đủ thời gian để né mà. Quả tên lửa chỉ rơi chậm chứ không rơi nhanh như thiên thạch đâu."
"Nhưng nếu em không đến kịp thì hai đứa nó cùng cô giáo đã thành tro rồi.", Fusae cũng không ngần ngại bảo vệ cho phát ngôn ban nãy của Shuichi. Mikasa không nói gì, vẫn còn hơi chột trong người vì suýt nữa đã trở thành nạn nhân của chính đòn đánh của anh trai của bạn mình, còn Annie cũng cố gắng dậy, toàn thân đầy rẫy những vết sẹo và bỏng do bị thanh kiếm laser có sức nóng hủy diệt của Shuichi đốt cháy, rã rời không thể cử động được nhiều. Khi thấy Shuichi quay đầu lườm mình sau lớp kính râm đầy bụi, toàn thân cô rùng lên giống như vừa mới thấy một con thú dữ đang nhe răng nhỏ dãi chuẩn bị xé xác con nai đang lang thang trên đồng cỏ hoang trong tầm ngắm - đây là lần đầu tiên cô ả cảm thấy sợ hãi đàn ông con trai, mà không chỉ là nỗi sợ bình thường mà là một nỗi sợ tột độ khi đó chính là người mà ả đã từng nhân danh quyền lực để gây thù chuốc oán.
Ả lấy tay che thân thể mình một cách sợ hãi và bất lực giống như vừa mới bị lột hết những mảnh vải còn lại và hoàn toàn khỏa thân một cách gượng ép, giống như sợ rằng Shuichi sẽ lao đến hiếp dâm ả như những gì mà Karl từng làm ngay khi được chính bạn học mở cánh cửa tự do. Shuichi càng bước lại gần, cô ta càng lê mình ra sau một cách đê hèn để thoát thân.
"Sao... không còn gì để chống trả nữa hả?", Mikasa cũng bước về chỗ của Annie. "Mấy chục phút trước còn mạnh mồm mạnh miệng đòi nghiền nát người ta kia mà?"
"Bình tĩnh nào.", Shuichi đưa tay ra ngăn lại khi Mikasa cố tình giơ cây gậy lên cao trước mặt nữ giáo viên hoàn toàn bại trận. "Giờ cổ cũng chẳng còn gì để có thể chống lại tụi mình nữa - kho báu cũng đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chúng ta."
"Cậu nói đúng... tôi không thể nào tiếp tục chống phá mọi người nữa...", giọng của Annie tuyệt vọng. "Tôi tuyên bố đầu hàng... các người làm gì tôi thì làm đi... nhưng nếu linh hồn tôi chết đi rồi thì ngoài kia tôi cũng chẳng thể nào qua nổi."
"Chúng tôi dù sao thì cũng là học trò của cô...", Shuichi chỉ cười nhẹ. "Chúng tôi chỉ muốn thấy cô nhận lỗi và từ nay trở đi không được phép đi con đường cũ nữa. Có giết cô tại đây cũng chẳng làm cho mọi thứ thay đổi. Lúc cô khỏe lại và xuất viện, cô sẽ khai nhận tội của mình chứ?"
"Cảm ơn...", chỉ sau một câu nói và một cái gật đầu, toàn thân Annie hóa trắng rồi tan biến đi giữa đống đá nát bét của một tòa lâu đài tội lỗi.
"Vậy đó là cách mà chúng ta thay đổi tâm trí của một người..."
"Ừ. Bây giờ chúng ta cũng phải cất cánh thôi."
Xong xuôi, việc của họ là rời khỏi Cung điện bằng chính chiếc trực thăng UH-1 của Shuichi cùng với kho báu lấy được từ mật thất của Annie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com