Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-20. Kho báu của sự quyến rũ

Chủ nhật, 9/11/2022.

Thế giới thực.

"Kho báu của cô giáo là cái gì vậy? Em giữ đó phải không?"

Shuichi là người đầu tiên cảm nhận được kho báu của Annie trong thế giới thực nó như thế nào. Bàn tay nó cho nó biết rằng thứ mà bàn tay ấy đang cầm vừa cứng vừa mềm như là bìa carton. Nhìn xuống dưới tay nó thì đó là một vật hình hộp.

"À... ừm... biết nói sao đây nhỉ? Nhìn kho báu kỳ này đúng là kỳ khôi thiệt..."

Shuichi đặt cái thứ giống như là kho báu trên bàn, không thể nói tiếp nên lời. Đó là một cái hộp màu hồng nhạt sọc trắng, phía trên nắp viết dòng chữ in hoa VICTORIA'S SECRET. Mở ra thì trong đó là năm bộ đồ lót có kiểu dáng và màu sắc lần lượt từ trái qua là đỏ, vàng ánh kim, xanh lá, xanh dương và hồng hoa đăng, trông hoàn toàn mới và vẫn còn mùi đặc trưng của những bộ quần áo mới mua.

"Cái gì!? Kho báu của bà cô đó mà là mấy bộ đồ nhỏ này ấy hả?"

Mikasa thoạt đầu nghe đến hai chữ "kho báu" thì vẫn tưởng nó là một thứ gì đó đáng giá cả trăm ngàn Mỹ kim, dù rằng Shuichi đã giải thích cho nàng rằng kho báu trong Metaverse là thứ gì đó rất quý giá đối với người chủ Cung điện, mà thứ quý giá ở đây không nhất thiết phải là vàng bạc đá quý hay thứ gì đó có thể quy đổi được nhiều tiền. Giờ chỉ thấy được đó chỉ là những bộ đồ lót thì trông nàng toát lên một vẻ thất vọng tràn trề như thể bản thân vừa mới về đích chậm 0.01 giây so với đối thủ của mình trong phần thi chung kết của một cuộc thi điền kinh.

Fusae nhấc thử cái áo ngực ren màu hồng bóng lên để xem. Chị cảm thấy chất vải lụa, ren thêu kết hợp cotton cao cấp trên áo và khi xem thử mấy cái quần thì cũng y chang như vậy, hoàn toàn ăn khớp với nhau cả về mẫu mã lẫn chất lượng.

"Mấy bộ đồ này dù chỉ là bản copy từ nhận thức của con người đi ra thôi mà từ ngoài vào trong đều giống y như thật vậy.", Fusae kết luận sau khi kiểm tra ba cái áo ngực và ba cái quần nhỏ, để ý dưới đáy hộp kia còn một thứ gì đó cưng cứng, lật hết hai cái quần lót còn lại thì đó là một hộp nước hoa cỡ 3.4 fl. oz (ký hiệu của fluid ounce, chai nước hoa đó chứa lượng nước hoa tương đương với 90ml) hình bát giác màu hồng sáng nhỏ gọn với cái nắp đậy bảo vệ bộ phun bên trong hình bát giác trong suốt, cầm lên giống như thể đang cầm một viên ngọc được đẽo mài cẩn thận - nữ chuyên gia trang điểm mở nắp, phun vào cổ tay để thử mùi và nhận ra mùi giống như mùi hoa lan, hoa lài và mùi của nhiều loại trái cây thơm như dứa, bưởi Mỹ (grapefruit), quýt, chanh dây, dâu đỏ,... tổng hợp lại, trên nhãn ghi rõ đó là mùi hoa mẫu đơn Shangri-la. "Nước hoa này đúng là của Victoria's Secret rồi, mùi đặc trưng đến mức không thể lẫn vào đâu được."

"Cũng chính là cái mùi nước hoa đó...", mùi nước hoa bỗng dưng xộc vào mũi nó - tuy nhẹ nhàng nhưng lại nồng đến mức đột nhiên Shuichi bỗng dưng nhớ đến cái ngày Annie dụ mình, thân mình của Annie cũng có mùi y chang như vậy khi cô ép sát mình vào người cậu. "Mùi nước hoa này... là cái mùi toát ra từ người của cổ lúc cổ định hiếp em trong nhà kho hôm nọ đó."

"Và mùi này cũng có trong Cung điện nữa... Chỉ là nó loãng hơn do trong tòa lâu đài kia rộng quá và lúc ấy Shuichi bị nghẹt mũi thôi. Chẳng trách tại sao Shuichi lại không thể ngửi được mùi này khi ở trong Cung điện mà Mikasa lại ngửi được khá rõ."

"Man, bà cô này tính ra cũng điệu ghê chứ... Đi dạy mà cũng xịt nước hoa luôn, mà trước giờ em cũng chẳng để ý là bả có mùi nước hoa trên người nữa cơ. Nhưng dẫu sao thì điều này cũng chứng minh được rằng đó thực sự là kho báu của bả... Còn mấy cái mẫu đồ lót này... Em cũng thấy quần áo lót kiểu như thế này có rất nhiều trong tủ đồ nhà cổ khi em tới nhà để lấy đồ, vậy có gì đặc biệt về mấy bộ đồ này không nhỉ?"

Tới lúc này, Shuichi lật mấy cái áo ngực lên để coi thử còn sót lại cái gì nữa không. Có một tờ giấy đựng trong cái bao thư nhỏ ngay ngắn ở dưới đáy hộp, mở thư ra thì trong tờ giấy viết:

"Thân gửi đến tình yêu đầu tiên của đời anh, Annie.

Đây là món quà sinh nhật sau cùng của người yêu cũ của em, vì sắp tới anh sẽ không thể gửi quà cho em nữa, bởi anh đã tìm được hạnh phúc sau cùng của cuộc đời và sắp lên xe hoa rồi.

Thoáng đó mà đã mười bốn năm trôi qua kể từ ngày anh và em đường ai nấy đi. Cũng là mười bốn món quà sinh nhật anh đã gửi cho em đều đặn không sót ngày nào, dù giữa chúng ta có hơi nhiều bất đồng trong chuyện chăn gối nhưng ít ra chúng ta đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau suốt từ thời học sinh và cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn còn gặp nhau và chuyện trò với nhau như những BFF (viết tắt của Best Friend Forever), phải không? Mới ngày nào chúng ta còn ngồi ghế nhà trường mà trốn cha trốn mẹ rủ nhau đi đây đi đó trên chiếc Honda 900 phân khối đời 1998 của anh, vậy mà bây giờ anh đã thành đạt trên con đường kinh doanh còn em thì đã trở thành giảng viên giỏi của Đại học Nam California rồi. Cho đến bây giờ, anh vẫn tự hào khi đã từng có người yêu là sinh viên đam mê máy tính và sau này là một người bạn là giáo viên tâm huyết với nghề và dành hết công sức và chất xám của mình chắp cánh cho thành công của những thế hệ kỹ sư IT đang trưởng thành ở lứa tuổi cỡ chúng ta vào những ngày tháng nổi loạn mà thơ mộng đó.

Ngoài món quà đặc biệt này ra, anh có đính kèm thêm vài tấm hình chụp chung coi như là trao lại một phần kỷ niệm giữa hai chúng ta cho em cất giữ. Chúc em sinh nhật vui vẻ và điều quan trọng nhất, chúc em tìm được tình yêu sau cùng giống như anh và có được cuộc sống hạnh phúc sau này.

Người yêu đầu tiên của em,

Patrick."

Shuichi đã đọc to nội dung lá thư này cho cả ba người cùng nghe từ nãy giờ.

"Món quà sau cùng...", đầu óc của Mikasa mất một, hai giây mới xử lý được những gì cô vừa nghe từ việc Shuichi đọc lá thư. "Nghĩa là người yêu đầu tiên của cô này đi lấy vợ và người đó sẽ không thể tặng quà cho người yêu cũ nên đây mới được gọi là món quà cuối cùng."

"Điều quan trọng nhất là cái dòng chữ in đậm này.", Shuichi thấy dòng chữ tình yêu sau cùng mà người viết thư Patrick đã cố tình viết cho đậm lại - đây là một lá thư viết tay nên khi muốn viết đậm một dòng chữ nào đó thì phải mất nhiều công sức hơn so với tổ hợp phím Ctrl + B khi soạn lá thư bằng cách đánh máy. "Khi mà người đàn ông tên Patrick này viết ra dòng chữ đó có nghĩa là Patrick chắc hẳn phải biết được câu chuyện thật sự đằng sau sự chia tay của họ và biết luôn cả việc cô Anderson là một người cuồng dâm và đã ngủ với không biết bao nhiêu người đàn ông để thỏa mãn dục vọng của mình."

"Đã biết như vậy mà anh ta vẫn chấp nhận làm bạn mà không hề có ý trách móc gì thì chứng tỏ Patrick cũng có khoảng cách nhất định với Anderson và chỉ coi cô ấy như là bạn. Ít ra thì Anderson cũng không làm tổn hại đến người yêu cũ của anh ta. Mà bạn bè mà tặng hẳn cả đồ lót và nước hoa như thế này thì chứng tỏ một điều là anh ta coi Anderson là một người bạn còn đặc biệt hơn cả bạn thông thường dù đã hết tình cảm với nhau từ lâu."

"Người Việt gọi đó là cạn tình mà vẫn còn nghĩa đó em. Chắc lá thư này chính là lý do làm cho cái hộp này trở nên đặc biệt đến mức kết lại thành kho báu trong tâm hồn cô ấy."

Câu chuyện giữa Patrick và Annie có phần giống như câu chuyện tình bạn giữa Shuichi và Mikasa khi Patrick cũng từng dùng xe máy để chở Annie đi chơi và Shuichi cũng làm điều tương tự với cô bạn thân của mình, đồng thời tính đến thời điểm lá thư này được viết ra, Patrick cũng vẫn coi Annie như là bạn thân nhất của mình dựa trên giọng văn trong thư. Cũng khá chắc chắn rằng Patrick đã biết về "căn bệnh" kỳ lạ của bạn nhưng hoàn toàn lực bất tòng tâm vì bệnh cuồng dâm đó có cách hoạt động quá lạ lùng và không thể chữa được, và may mắn nhất là Patrick đã chia tay Annie từ sớm chứ không thì có lẽ anh ta đã trở thành nô lệ tình dục riêng của Annie và thậm chí là không ngóc đầu lên nổi để trở thành doanh nhân thành đạt như đã nói trong tờ giấy đó.

"Kho báu này chúng ta không bán được để kiếm lấy tiền...", Mikasa vẫn còn có chút thất vọng khi thấy thứ kho báu kỳ cục mà cũng quá đỗi thân quen trong tủ đồ riêng của mình. "Vậy thì giữ để mặc cũng không phải là lựa chọn tồi tệ, nhỉ?"

"Vậy em có dám mặc không?", Fusae đùa.

"Nếu vừa size thì em sẽ mặc thôi. Giờ chị em mình lên phòng thử luôn chứ nhỉ?", Mikasa muốn được thử đồ lót Victoria's Secret một lần, dù rằng trong tủ đồ của cô cũng có không ít những cái quần lót mang nhãn hiệu này do đi ăn cắp từ những người bạn cùng khu ký túc xá.

Fusae và Mikasa cùng mang cái hộp vào trong phòng riêng, chừa lại lá thư trên bàn phòng khách cùng với hai anh chàng trong gian phòng, Shuichi được phép giữ lá thư này làm của riêng hoặc vứt nó đi - không đắn đo gì cả, cậu ta chọn lên gác để cất lá thư, còn Kazuhira ngồi lại ngoài phòng khách, lấy máy tính ra để tiếp tục làm việc cho tuần sau. Độ mười phút tiếp theo trôi qua, Fusae và Mikasa xuống nhà lại và bắt tay vào việc nấu nướng - bây giờ là mười giờ rưỡi nên vẫn còn khá sớm để chuẩn bị bữa trưa, và Mikasa cũng vui vẻ ở lại ăn cơm cùng gia đình.

Mikasa biết Fusae hiểu rõ cuộc sống sinh viên phải tiết kiệm từng đồng và ít có bữa nào tự mua nguyên liệu về nấu một bữa ăn hoàn chỉnh nên mỗi lần Mikasa ở lại nhà ăn trưa đều được Fusae chiều cho một bữa thật đầy đủ và thỏa mãn vị giác hết mức, và bản thân cô gái đánh bóng chày cũng không ngần ngại xem Fusae và cả Shuichi nấu ăn để sau này cô có thể tự nấu thêm nhiều món cho bản thân (Shuichi cũng từng được Fusae nhờ phụ nấu cơm trong những ngày nghỉ và sau ba năm Shuichi cũng có thể nấu được một số món giống chị, và trong những buổi chiều Fusae phải đi làm trang điểm cho các nghệ sĩ trong liveshow đến tối muộn mới về thì Shuichi chịu trách nhiệm về sớm để nấu cơm).

"Học kì này có lẽ là học kì duy nhất mà em được đi chơi xa tới tận hai lần luôn đó chị."

"Một lần là ở Point Reyes, cắm trại cùng với lớp, vậy lần còn lại là..."

"Bangkok. Em sẽ đi chơi Bangkok cùng với Shuichi và các anh chị. Cậu ấy đã đặt vé cho cả hai đứa tụi em luôn rồi."

"Nice.", Fusae chưa được nghe về việc Mikasa sẽ đi cùng ba anh chị em tới Thái Lan nên nụ cười của Fusae có phần mừng rỡ hơn khi em mình rủ bạn thân nhất đi cùng. Khi cơm được bày ra bàn và ngồi vào ăn, sau câu nói "Itadakimasu" là cuộc trò chuyện giữa Fusae và Mikasa cùng với Kazuhira và Shuichi về những trải nghiệm trước đó của ba anh em về một buổi nhạc hội lớn được thu hình trực tiếp.

"Trước giờ em chỉ được nghe về Paris By Night qua lời kể của Shuichi mà thôi, với lại có vài lần em được nó cho xem DVD rồi."

"Nếu như ở bên Mỹ này mà chỉ xem Paris By Night qua DVD thôi thì nó là một thiếu sót lớn của các fan ngoài này đó em. Em phải tận mắt chứng kiến những gì bên trong khán đài và trải nghiệm trực tiếp những gì em thấy và nghe bao giờ vẫn sẽ hay hơn."

"Thú thật với anh chị là trước giờ em chưa được đi coi ca nhạc lần nào cả.", Mikasa gắp một cuộn trứng bỏ vào chén cơm. "Ở Nhật thì các show ca nhạc lớn cũng có nhưng đa phần chúng đều không lớn và công phu bằng những gì em được thấy trên DVD Paris By Night."

"Đó là bởi vì người ta tuyển các chuyên gia đến từ Hollywood nên ý tưởng của họ cũng phải chuẩn theo Hollywood luôn. Phần hòa âm là do nhạc sĩ người Việt tại Úc và Việt Nam đảm nhận, còn dàn âm thanh, ánh sáng và dàn cảnh trên sân khấu cùng dàn cameraman là người Mỹ cả. Em đi đến Hollywood lần nào chưa nhỉ?"

"Thực ra em chỉ ghé qua thôi chứ chưa có đi sâu vào, nhưng nghe chị kể thì em biết chắc chắn rằng những thứ như thế này tuy cũng có ở Nhật nhưng mà chỉ có trong mấy sự kiện liên quan đến các bộ anime nổi tiếng và cosplay..."

"Nếu như em đi vào trong các trường quay của khu đó thì em sẽ được thấy người ta dựng khung cảnh chi tiết và tỉ mỉ lắm, đồng thời chất lượng camera cũng phải tốt để thu những cảnh đó nữa. Nếu em muốn thì bữa nào cứ alo cho chị, chị đến đón rồi chở em đi coi luôn. Không ngẫu nhiên mà người Việt ở đây mà lại có những chương trình có quy mô vĩ đại gấp chục lần cả những sân khấu lớn trong khu vực Đông Nam Á cộng lại, và ngay cả ở Nam Hàn mà Kpop vốn rất nổi tiếng cũng không có được những điều kiện cao ngang ngửa như thế này."

"Vậy chiều nay rảnh thì chị dẫn em đi coi luôn được không?"

"Cái đó thì phải đặt vé từ trước nên có lẽ là nên để bữa khác... Nhưng chắc chắn có một thứ mà em sẽ thích, cũng ở một trong những studio nổi tiếng nhất nhì Hollywood đó. Em cũng đi theo chị và Mika-chan luôn nhé?", Fusae hướng mặt về Shuichi và dĩ nhiên, cậu em đồng ý mà không có chút chần chừ. Shuichi biết ở đó ngoài các phim trường ra còn có các phòng tập vũ đạo của các nghệ sĩ trung tâm Thúy Nga - thời điểm này cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là chính thức thu hình tại Thái Lan nên việc chuẩn bị chắc chắn là đang ráo riết, vội vã và liên tục không ngừng nghỉ chừng nào vẫn chưa đến giờ đi ngủ - biết đâu nó và các cô gái sẽ được gặp các ca sĩ ở đó, nên nó cứ đồng ý mà đi.

Sau bữa cơm trưa với trứng cuộn rong biển và súp miso, Mikasa và Shuichi lên gác nghỉ một chút trước khi lên đường đến Hollywood vào lúc hai giờ. Mikasa cũng không quên cầm theo cái túi nylon chứa hai bộ đồ lót mà nó được Fusae chia cho như là phần thưởng từ việc thâm nhập Cung điện thành công, cất vào trong túi vải rút dây mang theo của mình.

"Shuichi...", Mikasa leo lên giường của bạn trước, nằm một cách thản nhiên.

"Sao?", Shuichi cũng vừa đặt lưng xuống giường cùng với Mikasa.

"Cái chị mà hồi đầu năm ông kể với tôi là ca sĩ kiêm vũ công đó... Chị ấy cũng sẽ xuất hiện trong show lần này luôn hả?"

"Ừ. Mà sao cô hỏi vậy?"

"Chẳng là tôi muốn biết bây giờ ông có muốn tán chỉ làm bạn gái hay không thôi.", Mikasa trở người ra phía bạn. "Nói thật với tôi đi, trước giờ ông vẫn thích con gái lớn tuổi hơn phải không nà?"

"Ừ. Rồi sao?"

"Cái chị ca sĩ đó... chắc hẳn là có cái gì đó mà khiến ông một thời rất mê hồi đầu khi mới làm quen với nhau, phải không? Tôi cũng đã từng tương tư người khác một cách say đắm, ông biết rõ rồi mà, kể tôi nghe đi..."

"Chị đó thì vừa học giỏi và làm giỏi, lại vừa hiền hiền, dịu dàng và dễ thương nữa. Có mấy lần tôi đi chơi cùng với chỉ, chỉ coi tôi giống như em ruột vì trong nhà chị thì chị ấy chỉ là em út thôi. Chưa kể là cô cũng biết là Fusae và chị đó cũng làm thân với nhau rồi nhỉ?"

"Ừ."

"Nói chung là tình cảm của chị ấy với gia đình tôi cũng tương tự như là cô với nhà tôi vậy đó. Thiết nghĩ chiều nay đang đi khám phá Hollywood mà tình cờ được gặp bà chị đó đi tập dượt để qua Thái diễn thì chắc ba chị em ôm nhau nói cười vui vẻ lắm ha."

"Có lẽ vậy. Fusae rất quý những cô gái chung quanh anh chị và ông mà, với lại Fusae cũng là chuyên gia trang điểm cho các ca sĩ đi show nên tôi nghĩ hai người cũng khá là thân nhau đó."

"Thật vậy."

Hai đứa nghỉ ngơi một chút cho đến khi gần một giờ rưỡi thì dậy và chuẩn bị cho chuyến đi chơi tiếp theo cùng nhau để giải khuây sau chuyến đi Metaverse đầy mệt mỏi và vất vả. Kazuhira ở nhà hết cả chiều để tiếp tục phân tích tài liệu để gửi cho thị trưởng Tạ Đức Trí (xem lại file 2-02).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com