File 2-24. Point Reyes
Thứ 6, 9/16/2022.
Huntington Beach.
Sáng sớm.
Shuichi đã chất đống đồ cắm trại vào trong xe từ hôm qua. Lều gấp gọn, túi ngủ, đồ nghề và cái nồi inox cỡ cao cùng một thùng rau củ để nhằm mục đích phục vụ nấu cơm đã nằm hẳn ở chỗ để sau hàng ghế thứ hai. Mikasa và Shuichi cũng đã rất mong mỏi từ lâu, từ trước khi thâm nhập Cung điện của Anderson, và vào tối hôm trước Mikasa cũng đã được Fusae hướng dẫn trước để nấu cà ri - lần đầu nếm thử cà ri do bạn thân của mình nấu theo công thức của chị, Shuichi cảm thấy có gì đó cay cay nóng nóng trong họng, ho ra vài tiếng liên tục ngay khi nó nuốt miếng đầu tiên.
"Shuichi? Ông sao vậy?"
"Sorry... Cô bỏ ớt hiểm vào trong cà ri hả? Sao cay dữ vậy?"
"À... tôi định bỏ thêm tương ớt cho nó dậy vị nhưng lỡ quá trớn rồi. Xin lỗi nha.", Mikasa cũng nếm thử một ít và quả nhiên là mức cay này cũng có thể khiến nàng cháy lưỡi và đổ mồ hôi mặt ngay lập tức.
"Đúng ra là em không nên nêm tương ớt từ cái chai tương đó...", Fusae lắc đầu, tay chị cầm chai tương nhựa màu đỏ nâu hơi đậm có hình con gà trống in viền trắng đã vơi bớt một phần nhưng vẫn còn khá đầy trong chai. "Chai tương Sriracha này chị tìm mãi mới mua được, với lại là nó cực kì cay... Một thìa canh của nó cũng đã cay ngang ngửa cấp độ 4 với 5 của mì cay Hàn."
"Really!? Thảo nào tương trong chai này có màu đậm đậm... đậm hơn so với tương ớt thường."
"Tóm lại là đúng thì cũng gần đúng công thức rồi đó... nhưng tốt nhất là dùng tương ớt có độ cay nhẹ hoặc không dùng luôn thì nó vẫn sẽ giữ được độ ngọt của nước cà ri. Dùng khoảng đâu đó một thìa cà phê thôi, giống như khi em đang nêm đường hay muối vậy đó."
"Dạ. Em sẽ chú ý."
Nồi cà ri được nấu thêm một chút để đỡ bớt vị cay và Shuichi được ăn tiếp món cà ri của Mikasa dù rằng vị cay vẫn còn đọng lại trong cổ họng nó. Cô bạn hơi vui trong lòng vì được thấy bạn ăn hết cà ri qua điều chỉnh của mình.
"Đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm cho một ai đó..."
"Và nó cũng có thể gọi là thành công rồi.", đôi mắt của Shuichi nhìn ra bầu trời đêm qua ô cửa sổ. "Trước đó cô không nấu một mình à?"
"Thi thoảng vào ngày chủ nhật không phải đi học thì tôi nấu với mẹ. Ba thì lúc nào cũng xa nhà nên chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi... à mà thi thoảng tôi còn đi nấu cơm ở nhà thầy nữa, nhưng mấy bữa đó không nhiều."
Người thầy mà Mikasa nhắc đến là huấn luyện viên bóng chày nổi tiếng từng sống tại Fukuoka và đã từng huấn luyện riêng bóng chày cho chính Mikasa từ khi cô bước sang tuổi thiếu niên. Nhờ công tôi luyện người thầy ấy tuần qua tuần, tháng qua tháng mà Mikasa đã tỏa sáng thành một trong những biểu tượng quốc gia về bộ môn bóng chày thiếu niên ở Nhật Bản (câu chuyện về người thầy này sẽ còn tiếp tục thông qua mối quan hệ The Magician).
"Vậy có ai từng khen cô nấu ngon chưa?"
"Không sao. Ai mà chả có lần đầu.", Shuichi gật nhẹ, trải túi ngủ xuống sàn như lần trước. "Với lại dạo đó cô làm bento cơm nắm và gà rán ăn kèm nước canh miso cũng ngon. Bữa nào cô lại làm thử cơm nắm nhé?"
"Nếu vậy thì tôi sẽ cho ông ăn một bữa đồ rán còn hơn cả KFC luôn ấy chứ...", Mikasa ngả lưng xuống giường bạn. "Goodnight, ngày mai còn dậy sớm mà đi nữa."
...
Sau khi ăn xong mấy cái bánh mì nướng đầu ngày vào lúc năm giờ sáng, chuyến hành trình tới Point Reyes của hai đứa bạn đại học bắt đầu.
Point Reyes, tây nam California.
Point Reyes là một mũi đất nằm ở phía tây - tây bắc thành phố San Francisco và cách khá xa khu vực miền nam California, và cũng là đích đến cuối cùng của chuyến đi xe dài đằng đẵng mà tài xế xe bus chỉ dừng lại đúng một lần duy nhất ở một trạm xăng nhằm cho các học sinh nghỉ chân, Shuichi cũng chỉ có thể dừng lại ở đó vì nó phải lái xe theo xe của khoa. Hai chiếc xe bus cỡ lớn của trường chất đầy những dụng cụ cắm trại và các túi đồ cá nhân bên dưới, còn bên trên là hơn bốn chục ghế ngồi dành cho tám mươi mấy học sinh của cả khoa - con số này vốn dĩ không được nhiều dù lượng sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin rất đông, bởi vì chỉ có sinh viên năm ba và năm tư là được đi, còn sinh viên năm nhất và năm hai thì không tổ chức. Hai chiếc xe này tới đón sinh viên ở tận nhà của họ và riêng Shuichi được đặc cách sử dụng xe riêng vì không còn chỗ để lều và vật tư trên hai chiếc xe đó nữa, nên khi xe buýt tới vùng Westcliff để đón một sinh viên sống ở đó thì cũng là lúc Shuichi nổ máy xe và khởi hành cùng Mikasa và một trong hai chiếc xe kia - sở dĩ phải khởi hành sớm như vậy vì đường từ nhà Shuichi đến Point Reyes mất tới tận tám tiếng đồng hồ, chậm lắm nếu gặp phải kẹt xe thì cũng tầm chín mười tiếng gì đó, tựu chung lại là đi sớm thì đến sớm thôi.
Mũi đất Point Reyes là một tổ hợp lớn của đá cùng với cây cỏ và cát, rất cao nhưng cũng có đường đi xuống bờ biển dù không biết là nên xuống đó kiểu nào, và góc nhìn từ biển và từ vách đá là đẹp nhất. Nói cho chính xác thì những bờ biển ở phía tây Hoa Kỳ phần nhiều là những bức tường đá màu trắng vàng vĩ đại mà người ta có thể mô tả như là những con đê của tự nhiên mà không có ngọn sóng cao nào có thể vượt qua nổi. Ngay khi đặt chân đến Point Reyes thì nơi này cũng đã khá cao so với mặt nước biển, và nơi này nổi tiếng được biết đến là sương mù dày đặc vào những tháng hè, những tháng mà đáng lý ra phải là những tháng nóng đối với một nửa phía nam tiểu bang California. Bây giờ là tháng chín, và đó là những ngày cuối cùng mà Point Reyes còn thấy được sương trên đường lên đây.
Shuichi bật đèn pha lên khi bắt đầu lên đèo và thấy được một đống hơi nước ngưng tụ tựa như bên trong nhà tắm hơi trước mặt. Cảnh tượng hoàn toàn giống với những lần nó đi xe đò từ Đà Lạt vào Quảng Ngãi để làm đám giỗ bà nội vào tháng chín Dương lịch, đường từ vùng đồng bằng và ven biển lên vùng núi có độ cao hơn một cây số rưỡi so với mặt nước biển vào ban chiều cũng có khối sương dày và không một bóng nắng chiếu xuống như thế này, trông thật hoài niệm làm sao.
"Oh my...", Mikasa không thể thấy được quang cảnh trước mặt và hai bên mình xa bao nhiêu vì đã bị sương phủ. "Sương nhiều quá..."
"Có một điều mà hình như tôi có kể với cô rồi, sương mù chính là hoài niệm của tôi...", Shuichi chạy chậm lại trong đống sương. "Nơi tôi sinh ra vốn dĩ đã có rất nhiều sương vào sáng sớm."
"Cái này hình như ông nói với tôi cũng khá là lâu rồi...", Mikasa kéo lưng ghế ra sau mà ngồi ngửa ra. "Tôi đã không thể hình dung sương nhiều như thế nào cho đến khi đi cùng ông và các bạn trong chuyến đi này... Quanh năm toàn là sương hay sao á?"
"Quanh năm thì có phần đúng, nhưng những thời điểm mà sương mà có thể thấy rõ nhất thì chủ yếu là từ đêm đến sáng sớm và những tháng bắt đầu mưa to là thấy rõ sương nhất vào ban ngày. Có lần tôi dạo phố vào một ngày mưa tháng bảy, và sau cơn mưa mọi thứ thật là đẹp, và đó cũng là lúc tôi lấy máy ảnh có sẵn ra bấm... Tiếc là đó là lần duy nhất tôi được thấy sương của thành phố ấy ra làm sao, bởi sau lần đó thì tôi cũng đã đi Mỹ và đã không được thấy sương dày như thế này ba năm liền rồi. Lúc tới đó tôi sẽ cho cô thấy tấm hình mà tôi chụp cũng khá lâu, vẫn còn nằm trong thẻ nhớ máy hình của tôi đó."
Xung quanh đã không còn thấy bóng dáng của khu dân cư, thay vào đó chỉ toàn là cây với cây hai bên đường. Con đường đèo từ Nha Trang lên Đà Lạt thì không chỉ có cây cối mà còn có pha lẫn khối đá cao vì là địa hình núi, còn đường đến Point Reyes thì thoai thoải và không hiểm trở lắm, nhưng nhìn thấy sương và rừng cũng đủ làm cho nó hồi tưởng đến hình bóng quê nhà - tay cầm vô lăng, chân đạp ga, mắt nhìn thẳng nhưng đầu óc vẫn hướng về cố hương.
...
Bước xuống xe là cả một thế giới khác đón chàonhững sinh viên đại học đồng thời là những người lữ hành đến vùng đất dày sươngnhất cả nước Mỹ. Không quá lạnh nhưng khi thoát ra khỏi không khí nửa ấm nửa máttrong xe cũng đủ để cảm nhận được sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài. Giữa muôn trùng sương trắng và cỏ cây, trước mặtlà biển mà sau lưng cũng là biển, Shuichi đứng trố ra nhìn về đường chân trờixa xăm cho đến khi chiếc xe cuối cùng dừng lại. Bây giờ là hai giờ chiều, sươngvẫn còn phủ nặng nhưng người ta vẫn hay nói rằng sương sẽ bớt đi vào lúc xế chiều.
"Shuichi?", Mikasa lay nhẹ bạn ngay khi cô xuống xe và đội mũ lên. "Tới giờ điểm danh rồi."
"Ừ."
Vị trí cắm trại của cả đoàn là một cái gò đất khá cao tại phía nam Point Reyes, từ đây có thể nhìn thấy hai cái trang trại ở cách nhau khá xa và bờ đá ở phía cực nam của mũi đất. Nơi đây chỉ toàn là cỏ với rêu, không có lấy một bóng cây cao nào, nếu không có màu xanh của cỏ rêu thì chỉ có màu xám trắng của đá bên dưới. Khung cảnh thoáng đãng ngoài sức tưởng tượng, hoàn toàn phù hợp với một trận bóng chày nếu muốn, chỉ là nếu Mikasa mà đánh bóng thì có khi trái bóng biến mất khỏi cái mũi đất này và không thể nào lượm lại được thôi - dù sao Mikasa cũng là cầu thủ đã đạt đến vinh quang tại lần tổ chức Olympics 2021 ở chính quê nhà mình rồi, đánh bóng mà bay khỏi cái mũi đất đó đối với cô dễ như trở bàn tay. Ai cũng nghĩ đến bóng chày nhưng thấy Mikasa thì đều ngừng ngay suy nghĩ đó vì không thể nào ném thắng cô nàng này được, đó là chưa kể dân IT trong lớp đó người thì chơi bóng bầu dục, người thì thích bắn súng, người thì thích đánh tennis, riêng Shuichi thì chuyên về bơi lội và bắn súng,... và ít người có theo đuổi bóng chày, thành thử nếu như các bạn trong lớp Shuichi mà chơi thì Mikasa cũng chỉ có nước đứng nhìn hoặc ra đánh vài chày cho có lệ mà thôi.
Sau việc điểm danh để coi thử có ai bị bỏ lại ở những chỗ dừng chân để đi vệ sinh hay không là giờ dựng lều trại. Shuichi dỡ cái lều xếp xuống dưới và trải rộng ra, Mikasa mở cốp sau lấy búa, khung lều và dây cố định lều, hai đứa cùng gắn khung vào trong vải lều và kéo dựng lên trên thành một cái lều hoàn chỉnh.
"Theo như sơ đồ xếp trại thì các lều nam dựng quanh lều dành cho nữ phải không nhỉ?"
"Theo như sơ đồ thì chúng ta sẽ dựng lều thành vòng tròn và lều cho nữ nằm ngay ở hướng hai giờ, lấy hướng bắc làm chuẩn, bởi ở giữa chúng ta sẽ đốt lửa trại. Mà tính ra lều nữ là cái lều to nhất ở đây đó."
"Nếu vậy thì tôi không nghĩ là cô có thể lẻn sang chỗ tôi ngủ chung như những gì cô nói với tôi hôm nào rồi.", Shuichi nhìn ra những căn lều khác nhanh chóng được dựng lên - Shuichi cắm lều ở hướng chín giờ, tức là gần như đối diện với lều của các sinh viên nữ. Những học sinh khóa sau cắm lều ở bên ngoài và xen kẽ với những khoảng trống giữa các lều của anh chị cuối khóa.
"Khỏi cần nói tôi cũng thấy rõ rồi.", Mikasa cười trừ, dù ngoài mặt phủ nhận chuyện muốn ngủ chung chăn với bạn thân nhưng thực tâm cô vẫn chưa từ bỏ ý muốn kia. "Tối lại chúng ta cùng nấu cơm chứ?"
"Sure."
...
Buổi chiều ngày đầu tiên là hoạt động teambuilding và giới thiệu sơ qua về lịch sử khai phá Point Reyes. Phía đông Point Reyes tức là phần đất mà hai chiếc xe bus cùng ô tô của Shuichi vừa mới đi qua chính là vịnh Tomales và vịnh Drakes, trong đó vịnh Tomales nếu nhìn từ bản đồ vệ tinh thì trông nó giống như một vịnh hẹp và cạn, vịnh Drakes rộng hơn và không hẹp lại giống như vịnh Tomales và chính là phần biển ở phía đông chỗ cắm trại của lớp Shuichi, đồng thời vịnh Drakes được đặt theo tên của nhà thám hiểm Francis Drake, người đã từng ghé thuyền tại đây trong chuyến hải hành dài ngày sang phía tây châu Mỹ và đã làm bạn với người Miwok thổ địa tại vùng này trong khi chờ sửa chữa chiếc tàu Golden Hind của đoàn thám hiểm của mình - nghe đến đây có lẽ ai cũng nghĩ là Francis Drake là người đã đặt tên cho vùng đất này phỏng? Không đúng đâu, người đầu tiên khám phá ra vùng đất này lại là một nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Juan Rodríguez Cabrillo, chính người đó đã đặt tên cho vùng mũi đất này là "Cabo de Pinos" vào năm 1542, nhưng phải đến sáu mươi năm sau, tức đầu năm 1602, nhà thám hiểm Sebastián Vizcaíno mới thực sự cho nó cái tên gọi đúng nghĩa là Punto de los Reyes (dịch ra tiếng Anh là "Kings' Point"), và ít nhất là kể từ đó người dân địa phương chỉcó gọi nơi này là Point Reyes mà thôi.
Hoạt động teambuilding chiều nay là scavenger hunt, và mục tiêu của toàn bộ các thành viên là giải một câu đố để tìm ra "kho báu". Ai tìm ra kho báu trước thì người đó thắng, nhưng vì là câu đố hóc búa nên không thể nào tìm ra được ngay.
The fog rolled in like a blanket,
Drenching the coast in a shroud,
But Drake's ship, the Golden Hind,
Ploughed through the mist like a cloud.
The captain stood on the deck,
Scanning the shore for a sign,
A place to land and repair his ship,
A safe haven from the brine.
He saw a headland jutting out,
A sheltered cove below,
And he gave the order to sail in,
To find a place to rest and grow.
The ship anchored in the bay,
The crew disembarked and explored,
They found a land of beauty,
A place they had never before.
They met the native people,
Who welcomed them with open arms,
And Drake claimed the land for England,
In the name of Queen Elizabeth.
He stayed for a few weeks,
Repairing his ship and resting,
Then he set sail again,
To continue his journey west.
But he left his mark on Point Reyes,
His name is still remembered today,
And his story is told to all,
Of the time he came to stay.
Bài thơ đó là tất cả những gì mà các sinh viên có để hoàn thành trò chơi. Nói cách khác, chính bài thơ kia là câu đố và có rất nhiều thứ để tìm trong bài thơ này.
"Là một bài thơ sao?"
"Có gì đó khá là cổ điển khi tích hợp một câu đố ngay vào trong bài thơ, phải không anh Shuichi?"
Có giọng nói bằng tiếng Việt và tiếng lăn trầm của động cơ điện ở gần chỗ Shuichi và Mikasa đang đứng. Mikasa là người giật mình trước khi nghe thấy có tiếng động lạ, nhưng Shuichi thì vẫn đứng yên, vì đó là bóng dáng của một người quen thuộc với nó từ trước cả khi dịch COVID-19 bùng phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com