Chương 1 - Ứng dụng bí ẩn
Thứ 2, 8/6/20XX.
Chuyến xe buýt khởi hành từ Đà Lạt đã chạm ga Đà Nẵng sau năm, sáu tiếng đồng hồ vất vả.
Lúc chiếc xe vừa cập bến, một cậu học sinh cao, gầy, có mái tóc xoăn vuốt rẽ mái hai bên, mang chiếc cặp đi học to cồng kềnh xuống xe. Chiếc va li loại lớn màu bạc cũng được mang ra ngoài.
Thời tiết Đà Nắng vẫn còn nóng chán.
Cậu học sinh mang tên Đăng Khoa đã chính thức là một công dân sống ở thành phố Đà Nẵng.
Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, đã bốn giờ năm mươi lăm phút chiều.
Nắng chiều đang dần buông dần xuống những tòa nhà, những căn nhà chen chúc như nấm mọc sau mưa.
Ra khỏi bến xe mà không cần phải trả tiền vì bố mẹ cậu đã trả tiền xe trước rồi, cậu đã định bắt đầu mò mẫm trên những con đường bằng Google Map. Cũng may khi xài 3G cậu vẫn còn kha khá tiền, nên vẫn đủ để đi gần như hết cả một thành phố rộng lớn này.
Địa điểm mà cậu muốn hướng tới là nhà trọ của chị cậu ở khu nhà trọ gần trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Chị gái của cậu là Khánh Linh, một cô gái hai mươi mốt tuổi, là sinh viên đại học năm thứ ba của trường này, ở gần quốc lộ AH17.
Khoa cảm thấy lạ là tại sao chị mình lại không đến đón mình. Khoa bấm máy gọi điện cho chị mình. Một vài tiếng tút tút, rồi thì có giọng con gái bên đầu dây điện thoại bên kia:
"Em đó phải không? Em tới bến rồi à?"
"Ừ, em tới nơi rồi đây."
"Em đợi xíu nha, chị đang tới đây. Cúp máy trước nha, chị đang trên đường.", rồi Linh cúp máy. Khoa bèn ngồi trên chiếc ghế đá gần đó. Bên cạnh chiếc ghế của cậu là một phụ nữ đứng tuổi, đang bế một đứa bé trên tay. Cô ấy đang cố dỗ cho đứa bé thôi khóc. Tình cờ thay, lọt vào tai Khoa là những chữ tiếng Trung Quốc.
"Người Trung Quốc sao?", Khoa thầm nghĩ.
Cậu nhớ lại lời nói của một đứa bạn của cậu, An. Trước ngày cậu đi, An đã đưa ra một số lời khuyên khi đi đến Đà Nẵng. Và đây là một trong số những lời khuyên của nó.
"Tao chẳng khuyên mày được nhiều. Tao chỉ là... ghét học tiếng Trung thôi. Tao vẫn thân thiện với những người đó, miễn là thái độ của chúng đủ tốt để tao có thể tin tưởng. Dù sao thì gặp ai mày cũng chỉ cần một câu tiếng Anh là đủ rồi. Chỉ cần hello thôi, không cần gì nhiều hết. Ứng xử bình thường."
Khoa đã quyết định im lặng cho đến khi cô ta cất tiếng.
"Hey, can you spare me some water?", người Trung Quốc kia nói tiếng Anh với cậu.
Khoa đưa cho người phụ nữ kia chai nước lấy được từ trên xe khách của mình.
"Here, take some.", Khoa lịch sự trả lời sau khi mở chai nước cho người phụ nữ đó.
"Thanks.", người phụ nữ nói nhẹ nhàng sau khi nhận chai nước đã được mở từ tay Khoa.
Chừng dăm mười phút sau khi Khoa đưa chai nước cho người phụ nữ Trung Quốc thì chị của Khoa đã đến với chiếc Honda Lead màu kem ngà.
"Để cái vali chỗ này này. Mình đi thôi."
Khoa leo lên xe sau khi đặt chiếc va li lên chỗ để chân của xe. Linh kéo ga lên và đi.
Đường phố Đà Nẵng đông đúc thật đấy, nhưng có lẽ chưa và chưa bao giờ bằng được Sài Gòn, tuy vậy, cũng chưa đến nỗi kẹt xe.
Xe của hai chị em vẫn chạy bình thường trên những đoạn đường đông đúc mà không phải dừng nửa chừng ở chỗ nào, trừ những chỗ đèn xanh đèn đỏ. Dọc đường, hai chị em không nói nửa lời, cho đến khi cả hai đến được phòng trọ của chị.
"Phòng trọ của chị đấy.", chị dừng lại tại căn phòng cuối cùng của khu trọ. "Khu trọ này rẻ nhất thành phố này luôn."
Theo Google Map, khu trọ này nằm ở gần sông Cầu Đỏ, và cũng chỉ cách trường của Linh vài chục mét. Nghĩa là dù đi hay về thì cũng tiện cả. Từ đây thì đi đâu cũng được hết.
Linh mở cửa, còn Khoa mang cái va li vào trong căn phòng chật hẹp đúng hai mươi mét vuông, gồm một căn gác xép dùng làm giường ngủ và khu làm việc thu nhỏ, toàn bộ bên dưới dùng làm bếp, phòng ăn cũng đồng thời là phòng khách, và cũng là nơi để xe, và dĩ nhiên là một mét vuông của phòng trọ được dành để làm nhà vệ sinh. Toàn bộ phần dưới gác xép gồm một bồn rửa với cái chậu nhỏ đặt trong đó, một dãy bàn bếp gắn tường, bên cạnh bồn rửa chén là một bếp điện, ấm siêu tốc, hộp đựng dao kéo và que mài dao, mấy cái chậu, rổ, đĩa nhựa, tô chén sứ, nồi, chảo, cặp lồng, mấy cái muỗng, vài đôi đũa, một cái mâm nhôm. Tuyệt nhiên phòng trọ không xài bếp ga.
"Em để đồ ở dưới gầm gác xép đi, tí nữa mình đi ăn tối.", Linh chỉ vào chỗ phía dưới gác xép.
Khoa để chiếc va li cùng cặp sách của mình ở đúng cái chỗ Linh đã chỉ định. Cậu không mệt mỏi đến độ phải cần đến một cái giường, một cái ghế để ngồi nghỉ. Tất cả những gì cậu cần là một ít nước để chống thiếu nước mà thôi.
"Em có mệt không, lên giường chị nằm nghỉ nè?"
"Em chưa mệt.", Khoa đáp. Tắt Google Map đi, nó thấy một ứng dụng kì lạ xuất hiện trên màn hình, nhưng nãy giờ nó vẫn không thèm để ý. "Mình đi ăn được chưa?", Khoa tắt điện thoại, cất vào túi quần mình.
"Mình đi nào."
Rồi Khoa theo Linh lên xe ra phố, sau khi đã đảm bảo rằng cửa nẻo đã khóa cẩn thận.
Lại hòa mình vào đường phố đông người một lần nữa, Khoa cảm thấy không khí vừa nóng vừa ô nhiễm cứ xộc vào mũi mình, khác hẳn không khí mát lạnh mà trong lành của thành phố Đà Lạt. Chỉ việc nhìn thấy Linh quấn váy chống nắng và bịt khẩu trang, đội mũ 3/4 là biết rằng không khí ở đây đã chán thở đến mức nào. Cậu chỉ còn cách lấy tay bịt mũi lại để tránh bụi bặm chui vào mũi, vào miệng mình.
Linh dừng xe lại trước một quán cơm từ thiện hai ngàn đồng. Hai chị em bước vào quán, ngồi vào hai chỗ có thể ngồi được giữa hàng đống người đang ngồi ăn, ngồi nói chuyện.
"Em muốn ăn cơm gì?", Linh hỏi.
Vừa nhìn bảng thực đơn tổ chảng ngay trước mặt vừa lựa chọn trong đầu, cuối cùng Khoa cũng đưa ra quyết định chọn cơm thịt bò.
"Em ra đó kêu đi. Mình phải bưng cơm từ quầy cơm đến bàn của mình. Chị sẽ chờ ở đây."
Khoa rời khỏi ghế, lướt qua hàng người đang ngồi ăn cơm để đến quầy cơm. Giống như quán cơm từ thiện ở Sài Gòn, mỗi dĩa cơm chỉ đúng hai ngàn đồng. Khoa cũng gọi một dĩa cơm cho chị, cộng thêm hai chén canh nhỏ, tất cả - đã bao gồm muỗng và đũa - được đặt trong một cái khay nhôm.
"Cám ơn em.", Linh nhấc đĩa cơm của mình ra khỏi khay và đặt trước mặt mình. "Ba mẹ sao rồi, ổn không?"
"Vẫn khỏe.", Khoa đáp, cũng nhấc cái dĩa cơm của mình ra khỏi khay cùng chén canh.
"Sao rồi, em đã quyết định học trường gì ở đây chưa?", Linh hỏi, khi đã ăn được muỗng cơm thứ nhất.
"Em cũng chưa biết nữa...", Khoa nhẹ nhàng lắc đầu. "Mà chắc chắn không phải là một trường dân lập hay trường nghề."
"Cũng phải. Em giỏi nhiếp ảnh mà.", dường như Linh cũng đang suy nghĩ để chọn trường cho em trai mình. Mà khổ nỗi Linh chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện đó, mặc dù tháng tám là tháng mà có thể nói là rảnh nhất trong năm vì chưa phải đi học năm tiếp theo, nhưng mà cũng chỉ còn chục ngày nữa thôi là nhập học rồi. Với lại thằng em của chị đến ở cùng chị quá đột ngột, đột ngột đến nỗi chị chưa thể chuẩn bị được một chỗ ngủ tử tế. Vậy nghĩa là Khoa sẽ phải chung giường với chị nó đêm nay, và từ đêm thứ hai trở đi nó phải tự chuẩn bị chăn gối và chiếu để ngủ.
Khoa cũng còn cỡ chục ngày nữa là bắt đầu năm học mới. Trong chiếc cặp sách của nó bao gồm sách vở của lớp 11 - gồm 3 môn toán, văn, anh cùng với ba môn xã hội: sử, địa, giáo dục công dân; học bạ cấp ba của nó, hộp bút, máy tính khoa học CASIO cổ lỗ sĩ không thể giúp nó tính được đạo hàm, giới hạn, lập bảng giá trị hay ít nhất là giải phương trình bằng chức năng SOLVE có trong các máy tính hiện tại từ 570ES trở lên; máy tính xách tay Lenovo với RAM 4GB và vi xử lý thuộc dạng trung bình khá, có thể chơi được một vài game yêu cầu cấu hình thấp mà không bị giật hay lag, cục sạc máy tính, cục sạc điện thoại, tai nghe loại hai đầu loa nhỏ cắm vào tai, khác với loại ốp tai dành cho những game thủ hay các chuyên gia xử lý âm thanh; hai ống kính máy ảnh và cuối cùng là một hộp đựng kính. Trời ơi, một cái cặp sách thôi mà sức chứa của nó đã phi thường quá rồi. Như thế đồng nghĩa với việc cái dây quai đeo chéo cặp cũng rất khỏe, có thể chịu được trọng lực đang kéo đống đồ trong cặp xuống dưới mặt đất. Dù sao đi nữa, thứ quan trọng nhất với nó bao giờ cũng là học bạ, sách giáo khoa, vở ghi và cái máy tính, bởi vì đó là nguồn tư liệu giúp nó có thể ôn tập để chuẩn bị cho kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia, kì thi mà có thể lượng kiến thức nhiều hay ít tùy thuộc vào bộ Giáo dục, nhưng năm nay là cái năm phải gọi là khốn khổ nhất đời học sinh sinh năm 2001, vì phải thi bằng kiến thức của cả ba năm học cấp ba.
Chính bản thân Khoa cũng không chắc rằng với nguồn tư liệu dồi dào kia nó có thể ôn cho kịp để thi hay không, nhưng cái nó sợ nhất là luật An ninh mạng - một bộ luật có thể khiến cho nó mất đi nguồn tài liệu vô cùng quý giá của nó. Tại sao nó lại sợ điều này? An, một trong những thằng bạn thân nhất của nó, đã cảnh báo cho nó trước điều này.
"Đó là một bộ luật yêu cầu Google, Facebook, Youtube phải đồng ý để lập máy chủ mới ở Việt Nam, hay ít nhất là thành lập một máy chủ ảo, và nước ta độc lập sở hữu máy chủ ảo đó. Mục đích là để nghe lén và bịt miệng người dân là chính. Mà theo như hiện tại thì ba đại doanh nghiệp đó sẽ không dễ gì mà cho phép một quốc gia sở hữu riêng một máy chủ như vậy."
Mỗi khi suy nghĩ về luật An ninh mạng, Khoa lại nhớ lại lời giải thích của An về bộ luật này. Nó đã từng phân tích cả cái bộ luật này cho nó nghe.
"Trong điều 26, khoản 2, đây là điều khoản mà mày có thể hiểu rằng các doanh nghiệp kia phải cung cấp thông tin người dùng cho bộ Công an để nó rà soát trong đó, giống như admin của các trang Facebook lọc thành viên của trang họ dựa trên hoạt động của các thành viên trên trang đó vậy. Nghĩa là họ có quyền biết được mày truy cập cái gì, mày nhắn tin với ai trên mạng. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với điều 29 khoản 1 cũng trong bộ luật này, bởi vì khi trẻ em sử dụng mạng thì bộ CA cũng có quyền biết được chúng có bí mật gì đăng tải lên đó."
"Điều 26, khoản 3 yêu cầu Facebook, Google, Youtube phải đặt chi nhánh, máy chủ hoặc đặt văn phòng đại diện ở trong nước và quản lý thông tin dữ liệu của người dùng của họ ở nước ta, giống như hệ thống kiểm duyệt vậy, nhưng là hệ thống gắt gao hơn, và có thể đụng chạm đến bí mật đời tư cá nhân của người khác."
...
Vân vân và vân vân, có kể tới sáng cũng không thể hết được. Nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã quá phúc đức khi có một đứa bạn am hiểu về chính trị hơn cả những đứa bạn cùng lứa với nó.
Quay trở lại vấn đề chính.
Hai chị em vẫn im lặng sau khi hỏi nhau về chuyện đi học. Tính ra là từ lúc họ ngừng nói chuyện cho đến giờ thì họ cũng đã ăn được vài muỗng thức ăn rồi. Gần cuối bữa ăn, Linh kết luận:
"Thôi, vậy thì chuyện này mai mốt rồi tính. Em cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về nó đâu."
"Em cũng nghĩ thế.", Khoa đáp, tiện nhìn đồng hồ. "Trời cũng tối rồi."
"Ăn xong mình đi đâu chơi được nhỉ?", Linh thắc mắc. "Hay là mình về nhỉ?"
"Chắc về thôi.", nó cũng chỉ nghĩ được chừng đó.
"Ừ."
Hai chị em ăn xong, Khoa lại là người phải trả khay đĩa cho quán. Rồi cả hai cùng xách xe về phòng trọ lại.
Khi vừa về đến nơi, cũng là lúc ông chủ phòng trọ cũng đang đứng chờ trước cửa phòng trọ của Linh.
"Về rồi à?", bác hỏi. "Thế cậu này là ai?"
"Nó là em trai cháu. Nó vừa mới dọn lên đây ở trong năm học này.", Linh nhanh nhẹn đáp.
"Em trai hả? Thôi cũng được, lên đây sống cũng tốt thôi, đỡ vất vả cho cha mẹ. Thôi mấy đứa vào nghỉ đi. Bác chỉ tới đây để thu tiền thuê thôi."
Linh móc từ trong ví ra vài tờ năm trăm đồng đưa cho ông bác.
"Đủ rồi đấy cháu ạ. Tiện nói luôn là dù có thêm một người nữa sống trong phòng trọ của cháu thì bác vẫn không tăng giá thuê đâu. Dù cho có cả chục người chen chúc trong căn phòng có hai chục mét vuông thì bác vẫn lấy giá như bình thường."
"Cháu cảm ơn bác nhiều.", cô chị bước vào trong phòng, sau đó là Khoa và cuối cùng nó phải dắt xe của Linh đi qua cánh cửa rộng một mét để cất xe trong đấy. Coi như là tối nay khỏi đi đâu nữa.
"Ở đây còn nhiều nơi thú vị lắm. Khi nào rảnh chị sẽ đưa em đi coi hết những nơi đó."
"Dạ."
Rồi thì mỗi đứa một việc. Linh thì lục trong đống quần áo của mình để lấy đồ mặc nhà rồi bước vào nhà vệ sinh để tắm và thay đồ luôn. Còn Khoa thì nó lôi điện thoại của nó ra.
Trên màn hình điện thoại của nó đã xuất hiện một biểu tượng bí ẩn. Nó có hình mắt người, ở giữa có một ngôi sao đen. Toàn bộ những đường vẽ đều màu đỏ trên nền đen.
"Sao lại có cái ứng dụng này nhỉ? Mình nhớ là đâu có cài nó vào máy đâu?", Khoa tự nhủ.
Ngón cái của nó nhấn vào biểu tượng đó, và kéo nó vào biểu tượng thùng rác xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình. Thế nhưng, nó không chịu biến mất đi giùm.
Nó kiểm tra bộ nhớ của máy xem nó có chiếm nhiều dung lượng không. Kì lạ là, con số dung lượng của nó là dưới một megabyte. Thôi kệ, không xóa được thì cứ để đó vậy. Có ảnh hưởng gì đâu mà sợ.
Cũng vừa lúc ấy, chị Linh cũng vừa từ nhà tắm bước ra với bộ quần áo mới toanh: một cái quần đùi màu xanh và cái áo cánh hồng.
"Mình ngủ sớm nha. Mai chị lấy thêm chăn nệm để em ngủ riêng. Hôm nay em tạm ngủ với chị nha."
"Ừ."
Linh tắt đèn trần đi, mò lên trên gác xép bật đèn bàn lên.
Khoa cảm thấy đôi mắt cận của nó trĩu nặng xuống. Nó trèo lên giường với chị nó, cũng được cái là giường này đủ cho hai người nằm, có tội là không có gối chung, khiến nó phải xuống dưới lấy cái va li đựng quần áo lên, đặt cạnh chỗ để quần áo của chị rồi lấy một ít quần áo gấp lại làm gối. Nó tháo kính ra đặt ở đống sách vở của chị ở đầu giường, gối đầu mình lên quần áo của chính mình.
"Chị tắt đèn nha?"
Khoa gật đầu chấp nhận để chị tắt đi ánh sáng duy nhất trong căn phòng trọ này. Chỉ lúc đó, nó mới thực sự chìm vào giấc ngủ.
Cậu thanh niên mười bảy tuổi ngồi dậy trong một căn phòng. Một căn phòng toàn là màu tím.
Hai tay nó bị gô lại bằng một cái cùm. Nó đang mặc một bộ đồ tù nhân trắng kẻ sọc đen. Phía trước cái giường đó chính là một song sắt nhà tù. Sau cái song sắt đó là một khoảng không gian rộng lớn.
Nó giật mình, bật ra khỏi giường, vội bước đến song sắt nhà tù.
Nó dường như không thể nói nổi một lời nào. Như thể bị khóa miệng lại vậy.
Trước mắt nó đang là hai người lùn, mặc đồ quản ngục gồm áo sơ mi màu xanh pha tím, cà vạt đen, quần short đen và đôi giày cũng màu đen. Hai đứa chỉ cao bằng cặp xương sườn ở dưới cùng của nó, tóc mỗi đứa một màu: đứa bên trái có tóc màu hạt dẻ, trong khi đứa còn lại có tóc màu bạch kim, hai đôi mắt đều có màu vàng óng và cả hai khuôn mặt đều giống nhau như một cặp song sinh. Hai đứa nó bước sang một bên, và một người đàn ông lùn, bị hói đầu, mũi dài bị bẻ hơi gãy xuống dưới. Người này có đôi tai dài, nhọn vênh lên trên, đôi mắt tròn và to, mặc bộ vest đen, ngồi chễm chệ trên một bộ bàn ghế kiểu cổ xưa, với những cuộn giấy được xếp sát nhau đặt ở hai bên và một cái đèn bàn và một lọ mực với một cọng lông ngỗng cắm vào miệng lọ.
Khoa trợn tròn mắt lên khi thấy người đàn ông mũi dài ngồi dưới ánh sáng từ một chỗ nào đó không biết, chỉ biết nó đủ lớn để soi sáng cả diện tích mà bộ bàn ghế đã chiếm.
Một chất giọng khàn khàn như một người sắp bị mất tiếng vang lên khắp không gian ảo:
"Chào mừng tới Căn Phòng Tím."
"Tôi đang ở đâu?", nó nắm lấy hai thanh song sắt của cửa nhà tù.
"Ngươi đã lạc vào đây, tù nhân.", một nữ quản ngục đứng trước cửa phòng giam của nó lên tiếng.
"Bản thể thật của ngươi đang chìm trong giấc ngủ.", nữ quản ngục kia cũng lên tiếng. "Cho nên ngươi đang trải qua một giấc mơ. Trong Căn Phòng Tím này."
Người đàn ông kia cũng bắt chuyện với nó:
"Ta rất lấy làm mừng khi được làm quen với người."
Ông ta nói tiếp.
"Nơi này tồn tại giữa hiện thực và hư ảo, trí thức và tâm thức. Chỉ có những người đã được ký 'hợp đồng' mới vào được nơi này. Ta là Igor, người chủ của nơi này. Hãy nhớ đấy.
Ta triệu hồi ngươi đến đây để nói về những vấn đề quan trọng, và chúng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của ngươi."
"Vấn đề nào cơ?", Khoa ngạc nhiên.
"Dù sao thì đây cũng là một ngạc nhiên đấy. Hình dạng của căn phòng này phản ánh rất rõ trạng thái tâm thức của ngươi. Khi nghĩ rằng nơi này lại là một nhà tù, ngươi đúng nghĩa là tù nhân của chính số phận của ngươi.
Trong một tương lai rất gần, có một điều chắc chắn là rủi ro sẽ đón chờ ngươi, và đó là rủi ro dẫn đến kết thúc của mọi thứ. Tuy nhiên, con người cũng có cách để thay đổi chính số phận của họ. Và con đường đó chính là giải phóng. Giải phóng để đến với tự do, để tránh khỏi những kết thúc đó.
Ngươi có muốn thách thức những thứ ung nhọt của thế giới này không?"
"Cái gì?", Khoa lại một lần nữa được đưa đến một ngạc nhiên khác.
"Ta sẽ quan sát quá trình đi đến giải phóng của ngươi. Bây giờ, cho phép ta giới thiệu hai người đang đứng bên cạnh ngươi. Người bên trái là Melissa, còn người bên phải là Elisa. Họ đều là quản ngục ở đây."
Chỉ trong hai câu nói thôi, mà Khoa đã thấy được hai cách hành xử hoàn toàn khác nhau, nhưng không ai nói một chữ nào đả kích đến nhau cả.
"Cứ cố gắng giãy giụa trong ngục này bao nhiêu lâu cũng được, tù nhân!"
"Trách nhiệm của quản ngục cũng là giúp đỡ tù nhân. Chỉ với điều kiện là ngươi không được chống đối."
"Ta sẽ giải thích về hai người này vào hôm khác.", lão Igor nói. Hai quản ngục bước sang một bên. "Có vẻ như trời sắp sáng rồi. Dù sao thì cứ từ từ mà tìm hiểu về nơi này đi. Đường nào chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại nhau."
"Bây giờ, đi ngủ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com