Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 - Lễ tri ân

Thứ 7, 6/15/20XX.

Lúc vừa mới đến con dốc đi vào trụ sở Hội Người mù, An đã nghe thấy tiếng nhạc râm ran từ phía bên kia cách nó cả gần bốn mươi bước chân. Nó đi tiếp trên đoạn đường vắng vẻ, tiếng nhạc mỗi lúc một to, cho đến khi nó bước chân qua cổng trường và đã thấy trong rạp đã đầy nhóc đám học sinh mặc áo lớp của lớp mình trong ấy, và trên sân khấu có lớp đang thể hiện phần diễn của mình.

An len vào trong rạp và kiếm một cái ghế ngồi ở lớp mình. Tất thảy tụi nó đều mặc áo màu hồng mà tụi nó mới đặt trong năm nay, riêng An không mặc bởi lẽ nó không đặt, mà tại sao không đặt? Cái tôi của An quá lớn để có thể phù hợp với màu áo ấy, và đó là điều mà đám bạn trong lớp nó không thể thông cảm được, bởi lúc đầu tụi nó cứ nằng nặc đòi An phải đặt cái áo đó cho bằng được, nhưng những lời van xin ấy đều không có kết quả. Chỉ có các cô mới có thể thông cảm được điều này thôi.

Lúc này lớp An vẫn chưa nhảy, và các lớp khác vẫn đang cổ vũ cho lớp đang trình diễn những điệu nhảy hiện đại. Mãi cho đến khi cái lớp mà đang trình diễn lúc An đến diễn xong mới tới lượt lớp An, và lần này cả đám cùng lên một lượt, An cũng lên nhưng chỉ đứng cạnh Đức Tuấn ở ngay cái tủ bộ chỉnh âm đặt ngay cạnh sân khấu và cái loa lớn ở bên phải.

Theo như kịch bản mà tụi nó tập từ trước thì sẽ có một nhóm đi ra biểu diễn trước khi đoạn nhạc có chứa bài Bắc Kim Thang đang được mở lên. Hết đoạn nhạc đó mới bắt đầu có thêm một nhóm khác nữa vào, lúc này nhạc đã bắt đầu nổi hơn, bắt đầu có sự remix trong đó, và cuối cùng là một bài hát nào đó mà An chắc chắn rằng nó đã từng nghe qua trong tuyển tập các bài hát US-UK của những năm 80 rồi. Tất cả chỉ có thế thôi, dài tới gần sáu phút, và sau sáu phút ấy, Đức Tuấn cầm cờ, đến lượt Phát và Duy Tuấn, hai đứa cầm hai bên tấm băng rôn khẩu hiệu của lớp chạy ra theo sau Đức Tuấn và giơ cao lên, kèm theo tiếng nói đồng loạt của ba mươi bảy con người trên sân khấu:

"A7...SINH... RA... ĐỂ... QUẨY...!!!", tiếp sau đó là cả một tràng vỗ tay đến từ những lớp mà An cùng một số đứa khác đặt mối quan hệ với họ. Lớp An đi xuống và ổn định tại chỗ ngồi cũ của họ rất nhanh, chỉ vài giây trước khi lớp A8 tiếp nối phần trình diễn của lớp mình, cùng thời điểm mà nhạc nền của bản remix của ca khúc huyền thoại đầu thế kỉ 21 mang tên 999 Đóa Hồng rền vang từ hệ thống loa "siêu khủng" của trường. Mấy giây sau đó, thằng Duy cũng "lên đồng" theo lớp A8 ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi rồi "vụt tắt" để cho lớp khác còn nhảy nữa, và cứ như vậy cho đến lớp cuối cùng, và toàn thể cả khối bắt đầu rời khỏi lều để chụp ảnh cuối năm trước khi tất cả tụ họp lại trên cái hội trường không một cái bàn cái ghế nào đặt ở giữa.

Đám bạn cùng lớp với An lên sân khấu chụp mấy tấm ảnh, rồi lại xuống sân bóng chụp thêm mấy tấm nữa trước khi An tách lớp ra đi lên hội trường trước tiên, để lại những đứa còn lại thay thành áo sơ mi trắng để dự lễ ra trường.

An đứng trên hành lang, ngực nó tựa vào thành lan can bằng gạch, nhìn xuống sân trường rồi lại nhìn qua sảnh dưới, nơi đám học sinh chất túi đầy góc sảnh trước cánh cửa sắt - ở đó tụi nó thấy nhiều đứa đi ra khỏi sảnh bằng đường hành lang phía trong cùng dẫn đến nhà vệ sinh ở gần căntin, và quay ra với chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người. Cũng ở trên dãy hành lang đó, nó thấy cô hiệu phó – người đã từng bàn về những vấn đề tâm lý của An hồi đầu tháng tư (xem chương 70), đó cũng là người đầu tiên thấy lạ vì An không mặc áo màu hồng như đám bạn cùng lớp nó mặc, bèn hỏi:

"Sao, không mặc áo lớp hả An?"

"Dạ?", An không nghe rõ bèn hỏi lại, chữ "dạ" nhấn ở ngay vần cuối.

"Cô hỏi tại sao không mặc áo lớp?"

"Dạ, con không đặt áo lớp ạ."

"Sao lại không đặt?", cô cười, tiếp tục hỏi An.

"Dạ, tại vì cái tôi không cho phép ạ."

"Sao lại cái tôi không cho phép, là sao? Ý là không thích màu hồng ấy à?"

"Dạ, thật vậy ạ."

Rồi chưa đầy một chốc, cô hiệu trưởng trường nó bất ngờ từ đâu xuất hiện ngay trước cửa sau hội trường, hôm nay cô mặc áo dài màu cam có hình một chiếc lông của con côngở trên tà dưới của áo. Khi đôi mắt của hai người nhìn về phía nhau, An ngay lập tức đã được giao hai việc để làm bên trong hội trường, một là xếp những chiếc ghế ở cuối hội trường cho ngay ngắn, hai là kiểm tra những ô cửa sổ xem thử nó có bị kẹt cứng không, nếu có cửa nào bị thì cứ để yên đó, bởi lẽ lâu ngày có thể nó đã bị hỏng, còn những cửa sổ nào còn động đậy được thì đóng lại, tới khoảng chừng màn đêm ập xuống là mở ra cho thoáng mát.

Đúng năm giờ kém mười lăm, từng hàng từng lớp học sinh lên tầng hai tòa nhà hiệu bộ, tuồn vào hội trường như dòng nước chảy đều đặn,học sinh lớp nào ngồi vào vị trí đã định sẵn của lớp ấy, tất thảy ngồi co cụm lại vào nhau. An chen được chỗ ngồi ở giữa, ngồi ngay cạnh Danh, Nhân và sau lưng Tuyết Anh.

"Sao không ngồi cạnh con Pen (Thảo Uyên) đi?", giọng thằng Cường và Nhật sau lưng nó phát ra.

"Mịa, ngồi cạnh nó để tụi mày bảo tao là đi cướp vợ người khác à!?", An gắt lại. Lúc nãy Thảo Uyên ngồi cạnh Danh, sau đó cô bé chuyển sang ngồi trước Danh để cho Danh có thể mơn trớn mái tóc dài kia một lần nữa trước mặt toàn thể bạn bè cùng lớp, và Thảo Uyên cũng nhân đó sử dụng chiếc quạt bỏ túi mà nó đã được nhận như là quà lưu niệm của lớp mình để quạt cho chính mình và tình nhân của mình giữa không khí ngột ngạt mà nóng bức dần dần của hội trường. Nhân cơ hội ấy, An chạy lại ngồi ngay cạnh Danh để nhìn thấy hai đứa nó "hạnh phúc" bên nhau lần cuối.

Tiến triển của buổi lễ ra trường xảy ra y hệt nhữnggì nó đã thấy hồi sáng khi chạy thử chương trình, từ lúc cô hiệu trưởng phát biểu đến lúc trao giải thưởng cuộc thi nhảy hiện đại chiều nay (lớp An được hẳn giải nhất với hộp quà to nhất) và cả hội trường cùng hát vang bài "Ngồi Lại Bên Nhau" theo lời bài hát được hiện lên trên màn chiếu, và kể từ phần phát biểu của vị Chủ tịch Hội Cha mẹ học sinh lên phát biểu thì mọi thứ thật sự đã khác hồi sáng. Tiếng ồn được bọn bạn làm cho nhỏ lại khi người đàn ông tóc hai màu mà phần trắng đã chiếm nhiều phần đen phát biểu, và được lên to trở lại khi chỉ còn dăm ba phút nữa là bầu trời chỉ còn màu xanh chuyển sang xanh đậm từ phía tây sang như là chút tàn dư của một buổi chiều sắp qua đi. Đó cũng là lúc mà những bông hồng lần lượt được tuồn vào trong đám đông, và chỉ có một số người mới được nhận hoa vì số lượng hoa có hạn. Bình nhận được hoa mà An từ chối cho đứa khác cầm hoa đến tặng cô, còn mình thì lặng lẽ bước ra khỏi sân trường, đúng lúc sắc xanh trên bầu trời vụt tắt hẳn và sân trường lúc này đã sáng đèn.

Ra ngoài hành lang, nó thấy hai thanh niên lớn hơn mình hai tuổi, gồm một anh thanh niên và một chị gái sinh trước An hai năm, nghĩa là bằng tuổi Hà Phương. Chị mặc bộ đồ bằng vải denim, đeo cặp kính và để mái ngố giống y hệt như chị họ lớn của An ở Sài Gòn. Chị ấy và An bất ngờ nhìn nhau, và cả hai đều cảm nhận được rằng mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Hình như chị là cựu học sinh phải không?", An chủ động bắt chuyện.

"Đúng rồi đó em.", chị đáp. "Chị là Minh Thư, hồi xưa chị học lớp 12 cô Lam dạy Lý."

Hai chị em nói chuyện với nhau, và cũng từ lúc này, chị biết được rằng An đã từng yêu một chị bằng tuổi mình vào cái hồi chị còn học ở trường này.

"Mà chị đó có còn liên lạc với em không?"

"Dạ, còn. Thỉnh thoảng tụi em có inbox cho nhau."

"Thế thì hay rồi.", bất giác, chị ngoái nhìn vào trong hội trường. "Em à, chị sợ quá."

"Sợ gặplại cô Lam không nói được lời nào phải không chị?"

"Chứ còn gì nữa!"

"Không sao, để em dẫn chị đi gặp cô.", nghe An nói vậy, chị nắm lấy cổ tay An để An dẫn chị đi gặp cô. "Có em ở đây rồi, chị đừng sợ nha."

"Chị lại sợ chị lại nổi tiếng vì được trai dẫn đi gặp cô cơ.", Thư mỉa mai khi An quay trở vào hội trường, dẫn mình đi gặp cô giáo cũ của mình. Con Trang thấy An đi cùng với người con gái lạ bèn gọi lại:

"An, mày đi đâu đấy?"

"Tao dẫnchị này đi gặp cô giáo cũ một lát! Tí tao quay lại giờ đấy!"

Hai đứa đứng trước một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, để tóc ngắn, mặc áo dài màu xanh.

"Con chào cô!", cô chị gái lớn hơn An chào cô một cách rất tự tin, rồi quay sang An, thầm thì:

"Cám ơn em nhiều. Giờ em có thể đi được rồi."

"Bye chị."

An quay lại chỗ đám bạn đang ngồi thành một vòngtròn, giữa đặt một cây nến bự. Đèn trong hội trường đã tắt từ lúc nào, và màn hình chiếu trên sân khấu là thứ sáng nhất mà An có thể thấy trong không gian rộng rãimà ồn ào này.

Trên màn chiếu đã bắt đầu chiếu lên những hình ảnh,những video mà các lớp đã đóng góp để chiếu lên lần lượt xuất hiện, bắt đầu từ A1 cho đến A12 – những tấm ảnh và video đó kéo dài chỉ khoảng chưa đầy ba mươi phút đồng hồ, và cứ đến hình và clip của lớp nào thì lớp đó lại hò lên, hô vang lớp đó, ngoài ra còn có những hình ảnh của các cô giáo mà các lớp rất quý mến – bởi họ cũng là những vị khách VIP của ngày lễ này kia mà. Trong lúc tất thảy bọn nó đang xem thì An chỉ ngồi trên chiếc ghế trống đặt sát cửa ra vào mà không ngồi với bọn bạn, đơn giản là vì An không muốn tụi nó phải chịu cảnh khó thở vì mình, thế thôi.

Một vài phút trước khi buổi lễ tri ân kết thúc, An đã lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng lớn mang tên hội trường, tựa hai cùi chỏ lên lan can bằng gạch, nhìn thẫn thờ về toà nhà hội người mù và những ngọn thông bên kia hàng rào trường. Trong ánh mắt thẫn thờ ấy, nó nghĩ về Bình, về những đứa bạn đã từng một thời đồng cam cộng khổ với An để cho qua ba năm học này. Thế nhưng, có lẽ nó không phải là người duy nhất suy nghĩ về điều đó – khi bên trong hội trường báo hiệu kết thúc buổi lễ ra trường, mấy đứa A7 đã lập tức đi ra và đứa đầu tiên đứng cạnh An lúc này chính là Trang. Thoạt đầu nó không để ý Trang đi ra đứng cạnh mình, mãi cho đến khi nó nói một câu làm cắt đứt chuỗi suy nghĩ từ nãy giờ của nó:

"Mày thấy tao trong kia có ngầu không?"

"Ngầu ư?", nó hỏi. "Tao chẳng biết phải nói sao nữa, nếu như đánh nhau với lũ bạn cùng lớp mà tụi mày vẫn cho là ngầu..."

Những lời nói ấy như thể không vào được lỗ tai của cô gái kia, hay nói đúng hơn là cô gái hoàn toàn không có phản ứng gì trước lời nói đó. Một lúc sau khi mấy đứa nữa đi ra, đột nhiên nó nghe thấy tiếng nức nở đến từ một nơi mà không nơi nào khác lại chính là ngay bên cạnh nó – lâu rồi mới thấy Trang khóc, kể từ cái hôm chụp hình kỷ yếu đến giờ, nhưng lần này Trang khóc nhiều hơn, kêu lên hứt, hứt cũng nhiều hơn.

"An...", bất ngờ An nghe thấy tiếng gọi từ Trang. Trang ngoảnh mặt về phía An, An thấy khuôn mặt cô gái đỏ lên, nước mắt đầm đìa. "Mày... mày...", Trang nấc nghẹn, không nói nên lời. "Sau này... nhớ... nhớ đi họp lớp nha..."

"Ừ.", An quả quyết đáp. Trang biết rằng An không phải là loại người sẵn sàng phản bội bạn vì mục đích riêng của mình và không coi bạn bè ra gì, bởi cậu vốn ít bạn nhưng cậu rất quý trọng họ giống như bố cậu rất thượng tôn tình bạn, dù sau này xa nhau nhưng bác vẫn cố gắng tham gia những buổi họp lớp cấp ba, gặp lại những người bạn đồng trang lứa với bác vốn đã từng chung thời sách vở với mình. Có nhiều lần An tham gia những buổi tiệc họp lớp như thế, từ hồi còn là một đứa bé chưa hiểu sự đời là gì cho đến tận lúc lớn, sau này lớn lên rồi An hiểu rằng tình nghĩa bạn bè bao giờ cũng là một trong những điều quan trọng trong cuộc đời này, và đó là điều An tuyệt đối không được đánh mất, dù cho có phải chết đi nữa cũng không được phản bội bạn bè.

Nghe thấy lời hứa của An, Trang tiếp tục khóc, nhưng là khóc to hơn, nghe như mếu, như thể nhà đang có đại tang. Những đứa con gái gần đó thấy Trang khóc, trong đó có Bình, đến gần Trang vỗ về an ủi. Riêng con Bình là người tình cảm nhất, cô nàng bước đến Trang, ôm chầm lấy Trang như là để thổ lộ tình cảm yêu mến bạn bè mà cô nàng đã giấu kín trong suốt ba năm học vừa qua. An nhìn cảnh đó, trong lòng thấy nặng trĩu lại. Đột ngột, nó nghe thấy cái gì đó sau lưng mình. Một giọng nói nghe y hệt như giọng nói của mình nhưng An không hề để tâm, vẫn cứ trông theo đám con gái đi dọc hành lang. Chỉ khi đám con gái xuống tầng dưới và ra ngoài sân, An mới bước đi theo, nhưng không phải là đi xuống sân, nó rẽ phải, đi dọc hành lang lớp như bồi hồi, muốn nhìn lại những dãy phòng học thân thương lần cuối trước khi đi xa, mà có khả năng sau này khi thi xong nó sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy nữa.

Trong đầu An đã rất muốn viết về ngày hôm nay lắm rồi, bởi đây chính là một ngày để lại cho An biết bao nhiêu cảm xúc, cả vui lẫn buồn. Đầu An đang nghĩ đến những ngôn từ để viết về ngày này, rồi An dừng lại bên chân cầu thang, ngồi ngay bên dưới cái tủ đựng ống phun nước chữa cháy, tháo chiếc ba lô chứa máy tính ra, định lôi chiếc máy tính ra viết tiếp câu chuyện và những từ ngữ nó định viết vào từ trước đó, nhưng đột nhiên khi nó kéo khóa ba lô ra, nó kéo khóa lại, đôi mắt chớp lia chớp lịa. Nó có cảm giác như thể là nó vừa mới bị chuốc cho một chai rượu mạnh, rồi trong một khoảnh khắc, mắt nó mờ đi nhưng không nhắm lại, rồi bất ngờ, trong bóng tối, nó nhìn thấy một con người mặc áo choàng phù thủy màu đen và xanh dương, và ánh đèn xanh lam mờ mờ từ cái gậy phù phép soi sáng khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của An.

"Ngươi... tỉnh lại đi!", chất giọng quen thuộc của An vang lên bên tai, và tuyệt nhiên chẳng có ai ở quanh đó để nghe những lời nói kia. Mũi giày da của vị phù thủy mang gương mặt và vóc dáng giống An đá lia lịa vào người An.

"Sao... sao lại xuất hiện vào lúc này?"

"Dậy đi! Ngươi còn bữa tiệc chưa tham dự cơ mà!"

"Tiệc ư, nhưng tôi không có tâm trạng ăn uống. Tôi chưa đói.", nói đoạn, đôi mi mắt An sụp xuống.

"Thiệt tình à...", vị phù thủy cằn nhằn vì thân xác của chính bản thân mình chẳng muốn ăn tí nào. Ừ, thực tình thì An chẳng muốn ăn gì tối nay cả. Nhưng chợt vị phù thủy nhận ra một điều, một điều rất ư là kì lạ, đó chính là tại sao mình lại xuất hiện ở thế giới bên ngoài cùng thân xác của mình.

"Chuyện vô lý gì đang xảy ra thế này? Đây là đâu?", vị phù thủy nhìn cảnh vật xung quanh mình, và nhìn ra ngoài sân trường, trong đầu bấn loạn hết lên như thể sắp tới ngày thi rồi mà chẳng có chữ nào trong đầu. "Có lẽ nào, Metaverse đang bị hòa lẫn với thế giới thực...? Không thể được, nếu vậy thì bản thể bóng tối của chính mình sẽ làm loạn dưới đó mất! Kẻ nào đã làm chuyện này...?"

"Hahahahahaha..."

Có tiếng cười bí hiểm vọng ra từ cuối hành lang.

"Ngươi!", chiếc gậy phép của vị phù thủy nhà Ravenclaw sáng rực lên rõ ràng hơn, soi sáng một khuôn mặt thân quen đến từ Metaverse. "Ngươi chính là Dominic Dương, tên khốn Việt kiều thân cộng!"

"Ta chính là người đã làm điều đó đây.", hắn nhìn An đang ngồi dưới chân cầu thang, đồng thời nhìn về phía phù thủy. "Ta nói cho ngươi biết, ta đã và đang muốn bắt cóc bé Bình yêu dấu của ngươi rồi, và ta đang làm cho Metaverse và thế giới thực hòa trộn vào nhau, lợi dụng bản thể bóng tối của chủ nhân ngươi để hắn xổng chuồng làm loạn dưới đó, và ta sẽ nhân cơ hội này bắt cóc con bé đi."

"Tên khốn!", vị phù thủy đay nghiến. "Ông không định cho con bé thi tốt nghiệp à? Ông định làm gì với con bé, nói mau!"

"Làm gì con bé ư? Ta sẽ cho nó một tương lai tốt đẹp hơn thôi. Bộ ta làm cha nuôi nó mà lại không có quyền cho nó một tương lai tốt đẹp à?"

"Im đi! Cái thứ khát máu như ông làm sao xứng đáng cho con bé đó tương lai cơ chứ? Ông định biến con bé làm bia đỡ đạn cho ông sao?"

"Sao chứ? Ngươi nói thế là như thế nào?"

"Ông là một tên đồ tể, bộ ông quên rồi sao?", vị phù thủy gắt. "Ông chủ động giết người trong thế giới Metaverse, bịt đi những tiếng nói dân chủ dám đụng vào lý tưởng cách mạng lắm giáo điều dột nát của tụi bay. Hơn nữa, ông dụ dỗ những người trẻ đi vào con đường giết người, và rồi thể nào khi gặp nguy hiểm trong thế giới đó, ông cũng sẽ chụp lấy một trong số những kẻ mà ông dụ dỗ mà đưa ra trước mũi ông làm bia đỡ đạn! Tất cả chỉ vì tên Lù Trọng Thắng ấy muốn giữ đảng, giữ mình, đúng chứ?"

"Mày...!", hắn bị đánh trúng tim đen.

"Sao, tức giận khi có người xúc phạm đến ông chủ của ông à? Cái đám tay chân ăn hại trong tòa nhà Quốc hội đó không vui vẻ gì với ông lắm, đúng chứ? Không vui vẻ vì ông là một trong những cánh tay đắc lực của tổng Trọng trong công cuộc bắt tham nhũng về đốt lò, phải không? Bốn mươi hai cái mạng liên quan đến tham nhũng, số thì mọt gông, số thì xuống lỗ,..."

"Làm sao mày biết được con số bốn mươi hai đó?"

"Một môn đệ cũ của ông sau khi đã bỏ đảng để theo chúng tôi đã tiết lộ chuyện đó."

"Ra vậy, bây giờ ta đã hiểu...", lão Việt kiều nghiến răng. "Tên phản bội!"

Nhân lúc đó, vị phù thủy chĩa viên ngọc trên gậy, hét lớn một câu bùa chú tấn công trong Harry Potter:

"Flipendo!"

Hắn ta trúng bùa, bị hất bay, rồi văng ra sau.

"Ông đừng hòng bắt cóc con bé! Tôi sẽ bảo vệ con bé đến cùng!"

Hắn dường như nhận ra điều gì đó, bèn kích nổ một quả bom khói, tạo ra một màn khói dày màu trắng đục, khi màn khói tan biến đi, hắn ta đã biến mất. Một lúc sau, An tỉnh dậy.

"Dậy rồi à?"

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Vị phù thủy biết rằng An đã mê man từ nãy giờ trong khi vị phù thủy nói chuyện với lão Việt kiều, nhưng cũng chẳng buồn giải thích cho An chuyện gì đã xảy ra, trái lại, vị phù thủy nắm cổ tay An kéo về phía cầu thang. An kịp nắm lấy quai đeo của ba lô mà đi theo phù thủy.

"Ngươi phải nghe ta. Chuyện này rất nguy hiểm, nên ta yêu cầu ngươi phải nghe lọt tai từng chữ một, không bỏ sót bất kỳ điều gì cả.", vị phù thủy cương quyết nắm tay An kéo tới cầu thang giữa của tòa nhà học, đi xuống sảnh một đã bị chia cắt khỏi cầu thang bởi cái cửa sắt, trước cái cửa sắt đó là những cái kệ đựng những đĩa đồ ăn đặt sát tường. Không có ai trong cái sảnh ấy buồn để ý đến hai người có khuôn mặt giống nhau nói chuyện với nhau đằng sau cửa sắt, mà một người thì mặc áo choàng và đồng phục phù thủy của trường Hogwarts, còn người kia mặc áo dài tay màu đen xắn lại tới khuỷu, khoác ngoài là sơ mi trắng bình thường cũng xắn lại tới khuỷu. Vị phù thủy bắt đầu:

"Ngươi còn nhớ đến cái gã Việt kiều là bố nuôi của bé Bình chứ?"

"Nhớ. Hắn ta là Dominic Dương."

"Hắn ta vừa mới xuất hiện ở đây, nói chuyện với ta ngay tại chỗ mà ngươi đã ngồi bất tỉnh đó."

"Cái gì? Hắn tới đây à?"

"Đúng thế.", vị phù thủy nói dồn dập, "Hắn ta đã khiến cho thế giới Metaverse và thế giới thực giao thoa vào nhau, và ngôi trường này chính là chỗ giao thoa đó, và bây giờ hắn tìm cách thả cái phần linh hồn đen tối trong ngươi ra khỏi đó để làm loạn ngoài này, và nhân cơ hội đó hắn sẽ bắt cóc Bình đi."

"Hắn vẫn nuôi dã tâm bắt con bé để làm bia đỡ đạn cho hắn sao?", An cuộn chặt nắm tay, đấm nhẹ lên cửa sắt. "Khốn nạn thật! Còn cái phần hồn đen tối của tôi thì sao? Hắn ta sổng chưa?"

"Chưa biết. Ngươi phải ra ngoài đó, dù không muốn cũng phải ra, bởi chỉ có như vậy ngươi mới có thể ngăn hắn làm loạn. Còn ta, ta sẽ chờ ở một chỗ nào đó dễ quan sát được khung cảnh xung quanh, khi ngươi gặp chuyện ta sẽ xuất hiện và trực tiếp đấu tay đôi với hắn. Lúc đó, ngươi phải bảo vệ Bình bằng mọi cách có thể."

"Nhưng... nhưng mà làm sao tôi có thể bảo vệ con bé được? Tôi đâu có sức mạnh!"

"Ngươi nên nhớ một điều, khi thế giới Metaverse đã giao thoa với thế giới thực, điều đó đồng nghĩa với việc những người có khả năng sử dụng Persona sẽ có thể triệu hồi được Persona. Ngươi thử đọc tên một trong số những Persona ngươi có đi."

"Được rồi.", An hít một hơi và thở ra thật sâu, vị phù thủy lùi lại. "Doctor Strange!"

Bất ngờ, Persona siêu anh hùng xuất hiện ngay bên cầu thang đi xuống tầng hầm bên dưới.

"Phải như vậy chứ! Nào, bây giờ ngươi cất cặp rồi canh chừng đi."

Persona của An biến mất. An vào phòng thực hành Lý cất ba lô của mình ở một góc phòng, ngay cạnh chiếc ba lô Converse màu đen của Bình, rồi đi ra với đám bạn như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"An, mày đi đâu nãy giờ vậy?"

"Không có gì.", An cố tỏ ra vẻ bình thản, nhưng trong thâm tâm đang ép buộc nó phải ngó ngang ngó ngược xem có chuyện gì lạ quanh đây không. Thế là cuối cùng, nó vừa ăn, thỉnh thoảng nghển cổ lên quan sát xung quanh xem thử có kẻ nào mang khuôn mặt giống y hệt mình lảng vảng quanh đó không.

Bữa tiệc hôm nay có nhiều món, mà cái món mà tụi nó bàn tán nhiều nhất có lẽ là món cà ri ăn kèm với bánh mì, ít nhất là phải tới tuần sau khi An đi học thêm An vẫn còn nghe thằng Phát kể về lúc nó ăn bánh cùng đám bạn. An tận hưởng món đó khá nhiều, và ngoài ra tráng miệng còn được thêm hai hũ đông sương nữa. Ngoài ra, trong lúc ăn còn có những tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn, không có một sự chuẩn bị trước nào ngoại trừ những bài nhạc yêu cầu, và thằng Nguyên lớp nó góp được hai bài, bài đầu hát song ca, tên bài An không rõ còn bài kia là đơn ca và chắc chắn nó là bài Lớn rồi còn khóc nhè của Trúc Nhân, và thằng Nguyên đều nhờ người ghi hình phần trình diễn của nó giùm.

Trong lúc nó ngẩng cổ lên vào lần thứ n vào lúc tám giờ năm mươi phút, lúc ấy các giáo viên bộ môn đã bắt đầu ra về gần hết, chừa lại các thầy và các giáo viên chủ nhiệm, nó thoáng thấy có một cái bóng có hình nó, lập lờ ở bên kia rạp, ánh mắt sáng lên một màu vàng rực. Trông thấy hình ảnh đó, An lập tức buông đũa, đứng dậy, chạy vòng qua màn chiếu ở cuối rạp để bắt lấy hình bóng đó.

"An đi đâu vậy?", con Hiền và Thi gọi theo An nhưng nó không trả lời. An chạy như bay tới bên kia rạp, nó bắt gặp chính nó đang mặc bộ áo liền quần màu đen cộc tay, khoác ngoài áo sơ mi trắng xắn tới khuỷu, hai bên nó là hai thanh gươm có chuôi giống như là báng súng. Hắn không nói chuyện với ai cả, và có mấy gương mặt đã để ý đến và tưởng đó chỉ là An bình thường.

"Bắt được ngươi rồi, phần hồn đen tối của tao ạ!", An chỉ thẳng vào mặt hắn và nói to. Lúc ấy, một số đứa ngồi ngoài cùng bên trái ngoảnh lại, thấy hai đứa có khuôn mặt giống nhau y như đúc đang mặt đối mặt với nhau, đằng đằng sát khí.

"Cái quái gì vậy?"

"Tại sao lại có tới hai thằng An lận vậy?"

"Đứa mang kiếm hai bên chính là thằng An giả đấy!", An nói lớn cảnh báo cho toàn bộ đám học sinh ngồi gần chỗ bóng tối của An đang đứng.

"Không ngờ ta chỉ ra ngoài có một chút thôi mà ngươi đã bắt được ta sớm như vậy rồi.", hắn nói một cách ngang tàng, ngạo nghễ. "Được, nếu như vậy thì..."

Hắn đột ngột hóa thành một đám khói đen, bay vút qua mái che rạp, đáp xuống làm một cái rầm khiến toàn bộ tất cả mọi người trên sân trường đều giật bắn cả mình. Âm thanh ấy nghe y hệt như vừa có tiếng sấm ở đâu đó rất gần đây.

"Cái gì vừa mới kêu vậy?"

"Có lẽ nào trời chuẩn bị mưa rồi không?"

"Không, không phải trời chuẩn bị mưa...", một vài đứa hiếu kì đưa tay ra khỏi mái che của rạp. Trời hoàn toàn không có dấu hiệu đổ mưa.

Trong khi cả đám đang xôn xao vì âm thanh kì lạ nghe như tiếng sấm động, phần hồn đen tối của An xuất hiện lù lù ngay giữa phần trong cùng của sân trường, nơi đám bạn đã ăn xong và đứng tụ lại để chụp ảnh kỉ niệm lần cuối và kí tên lên áo nhau trước khi chia xa.

"An! Mày làm gì ở đó vậy?", mấy đứa lớp nó chú ý đến bản thể bóng tối của An vì đôi mắt vàng óng ánh của nó. "Tới đây đi!"

Hắn ta chẳng nói chẳng rằng, bước đến đám bạn với nụ cười nham hiểm, đôi tay hắn nắm chặt lại, bốc lên hai ngọn lửa đen. An thấy trước mối nguy hiểm đến với bạn mình sắp đến gần, bèn chạy chen qua những cái bàn đã ăn xong, hai mắt căng thẳng cực kì.

An nhảy bật lên một chiếc bàn, nhảy bay qua đầu đám bạn lớp A7 khiến tụi nó giật cả mình. An đáp xuống, đôi chân gập rồi duỗi thẳng khi An đứng dậy, nói lớn thách thức chính bản thân mình:

"Mày muốn làm loạn cả cái chỗ này lên chứ gì? Đậu má, muốn tấn công mọi người thì tấn công tao đây này!", An dang một tay ra, ra hiệu cho đám bạn sau lưng nó lùi lại.

"An, chuyện này là sao vậy? Sao lại có tới hai mày lận?", con Nhã Thi và Trang tò mò xen lẫn lầm lẫn giữa An bóng tối và An thực.

"Cái đó tao sẽ trả lời sau, một khi tao thanh toán xong thằng khốn này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com