Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104 - Cung điện thứ bảy

Chủ nhật, 6/16/20XX.

Lại một buổi sáng khác An thức dậy trong vòng tay ôm ấp ấm áp của Bình.

Bình được ngủ trong vòng tay của An, trông khuôn mặt nàng như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp.

An nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu nàng, rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu làm chút vệ sinh cá nhân trước khi bắt đầu ngày mới.

Hôm nay chính là ngày hai đứa nó sẽ vào Metaverse cùng với cả hội TCQĐĐ, và mục tiêu đã được định trước rồi, khỏi phải nhắc lại nữa. Nếu có nhắc lại thì đó sẽ là lúc Bình hỏi về mục tiêu nhắm tới của hội lần này. An định vào tối, khi cả hội hẹn nhau ở Mementos rồi rủ cô nàng đi một lượt luôn, nhưng lại sợ nàng mắc học thôi, và thời gian cụ thể không rõ ràng nữa.

An rửa mặt xong, quay trở lại phòng ngủ nhẹ nhàng đánh thức Bình dậy.

"Uhm... Chào An buổi sáng.", Bình nhẹ nhàng cười với An. An đáp lại với cái hôn lên trán. Thích thú, cô nàng bật dậy và đột ngột hôn lại An lên má. An lấy cho bạn một cái bàn chải mới toanh để bạn đánh răng và rửa mặt.

"Cảm ơn An."

"Không có gì.", An lấy điện thoại, đứng trước ngưỡng cửa căn chòi tôn để hứng sóng wifi, mở ứng dụng Messenger ra kiểm tra tin nhắn của hội TCQĐĐ. Đúng hôm nay, vào khoảng tầm chín giờ rưỡi là xuất phát. Bây giờ thời gian đã rõ ràng, An chỉ phải nói với cô nàng về vụ này thôi. Tiện đưa nàng đi ăn sáng, An sẽ nói về chuyện này.

"Mình dắt xe đi đổ xăng rồi đi ăn nha?", An hỏi sau khi nàng thay trở lại thành cái quần jean và áo sơ mi trắng mặc hồi chiều hôm qua.

"Ừ."

An đẩy xe vào khoảng sân nhỏ phía sau rồi quay đầu ra trước, đẩy xe lên hai tấm ván gỗ để chui ra lề đường. Rồi An lại đẩy cho chiếc xe đi thẳng, chạy tới cây xăng lần trước mà An đã đẩy xe của Bình tới đó để đổ xăng cho bạn. Bình cũng đi theo, để được bạn đưa đi ăn sáng.

Đổ đầy xăng và trả tiền cho bạn, An bèn đưa nàng tới quán bánh cuốn và bún chả hôm nọ.

"Muốn ăn bánh cuốn không?", An hỏi nàng.

"Có!", nàng hân hoan đáp vì bụng đã đói. Hai đứa bước vào quán quen, ngồi vào một trong những chiếc bàn chưa có người ngồi. An gọi hai đĩa bánh, một đĩa có rau còn đĩa kia không rau. Vì vào thời điểm sáng sớm khách chưa tới đông nên bánh được làm rất nhanh, một chốc sau hai đứa đã có hai đĩa bánh để ăn rồi.

"Bình à...", An bắt đầu nói về chuyện đi Metaverse. "Bây giờ mày đã là thành viên không chính thức của hội của tao rồi, và bây giờ hội lại triệu tập rồi đấy..."

"Hội gọi mình đi à?", cô nàng nhanh trí đáp lại.

"Ừ. Chín giờ rưỡi tối nay tại Mementos."

"Để xem... tối nay Bình hoàn toàn rảnh. Mày cũng vậy chứ?"

"Ừ."

"Vậy hai đứa mình cùng đi nha. Giờ đó rất thuận lợi cho tụi mình đó. À quên mất, hội của mày tên là gì vậy?"

"Tâm Can Quái Đạo Đoàn. Mày có thể search nó trên Facebook đấy."

"OK."

Hai đứa ăn xong bữa sáng, An lại chở Bình về lại nhà để lấy cặp cho cô nàng. Lúc mới chạy qua công trình mà chỉ còn hơn hai tuần nữa là hoàn thành, hai đứa gặp anh Văn.

"Chào hai đứa.", anh Văn tiến lại gần An và Bình. "Hai đứa mới đi đâu về đấy?"

"Tụi em đi ăn sáng.", An đáp. "Chở Bình đi đổ xăng rồi đi ăn sáng luôn một thể. Giờ về lấy cái túi cho nó rồi chở nó về luôn."

"Đi uống cà phê với anh không hai đứa?"

"Đi cà phê á?", Bình ngơ ngác hỏi lại anh họ của "bạn trai" mình.

"Ừ. Hai đứa đi cà phê với anh cho vui."

Bình gật gù tỏ thái độ đồng ý đi với An và anh họ mình. An vào nhà lấy cặp cho bạn, xin phép bố mẹ để được đi với anh Văn và Bình rồi quay lại, phóng xe đi theo anh ra phố.

Tới Khu Hòa Bình, hai chiếc xe máy chạy vòng ra sau rạp 3 tháng 4, dừng xe trước cửa một tiệm chuyên bán đồ điện tử.

"Chờ anh chút nhe hai đứa. Anh phải mua đồ cho công trình của anh cái đã."

Rồi anh Văn chạy vào trong tiệm, đưa tờ danh sách những linh kiện điện cần mua cho chủ quán rồi chờ họ lấy đồ ra. Trong khi đó, Bình hỏi An:

"Công trình... là cái tòa nhà bự bự bên cạnh nhà mày ấy à?"

"Ừ. Ảnh cũng là người đã thiết kế tòa nhà đó đấy."

Một chốc sau, anh bước ra ngoài với đôi bàn tay không.

"Mấy đứa theo anh ra đây một tí."

An và Bình theo anh đi xuống con dốc đường Trương Công Định, dừng lại trước một tiệm bán đặc sản mứt Đà Lạt. Cửa hàng nhìn từ phía ngoài trông rất nhỏ, gồm gian hàng chính và một lốiđi hẹp, đèn đóm ở đó sáng rực một màu vàng, cộng thêm những cái gương được dán trong quán khiến cửa hàng như được mở rộng ra ở phía sau. Khắp cửa hàng chỗ nào cũng có lắp gương, đặc biệt là ở bên trong những ô ngăn kệ để trưng bày những cái lọ sản phẩm.

Anh Văn tự giới thiệu đây là một trong những công trình kiến trúc của anh trong khi An và Bình chú ý quan sát những tấm gương được đặt khắp cửa tiệm. Cô nàng muốn mua cái gì đó về để ăn vặt trong hè, nhưng lại không mang tiền theo nên đành thôi.

Anh nói chuyện với chủ cửa tiệm một hồi lâu, rồi bước ra đường và trông thấy biển hiệu của cửa hàng không chỉ nằm ở trên đầu quán, mà còn được chiếu ở dưới mặt đường.

"Cái này hình như tao thấy ở trên báo có đăng rồi nè An.", Bình chỉ vào hình ảnh biển hiệu chiếu trên mặt đường. "Dưới Sài Gòn có mấy cái quán cũng chiếu logo của họ lên mặt đường y như vậy nè."

"Tao cũng thấy.", An nhìn vào cái máy chiếu hình trụ tròn đang sáng lên những ánh đèn đủ màu, hướng về phía mặt đất. Lúc này mặt trời chưa lên cao, toàn bộ đoạn phố đi bộ ấy vẫn còn được bao phủ bởi những cái bóng tòa nhà nên vẫn có thể chiếu sáng được. Thời điểm thứ hai để bật cái máy chiếu này lên là vào lúc chiều tà, lúc mặt trời sắp lặn.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa anh Văn và chủ tiệm chỉ có như vậy. Xong chuyện, anh dẫn hai đứa đi ngang qua những cửa hàng dọc theo con đường bên hông rạp chiếu bóng 3 tháng 4, rồi băng qua đầu đường Tăng Bạt Hổ và cuối cùng là tới một quán cà phê nhỏ nằm giữa những tòa nhà lớn – quán cà phê Tùng, nó đã tồn tại ở thành phố này tới cả hàng thập kỉ.

"Ê, tụi mình uống cà phê thiệt à?"

"Ừ."

Lúc này quán vẫn còn một vài chỗ trống, và có một chỗ trong góc đủ cho cả ba người ngồi. Bình ngồi ở trong cùng, An ngồi giữa còn anh Văn ngồi hướng ra ngoài cửa kính.

"Mấy đứa muốn uống gì?"

"Cho em một ly yoghurt đi.", Bình đảo mắt quanh quán và thấy có vài nữ khách ăn sữa chua.

"Một cà phê sữa đá nữa.", đến lượt An.

"Một cà phê sữa đá, một yoghurt và một cà phê đen nóng nha em.", anh Văn nói lại với chị bồi bàn. Khi chị ấy quay mặt đi về phía cửa bếp, anh Văn bắt đầu hỏi Bình:

"Sáng nay em được An chở tới đây hả?"

"Dạ không.", Bình đáp, "Hồi tối qua làm lễ ra trường xong xe em bị hết xăng, thế là em ngủ lại ở nhà An luôn đó."

"À... rồi hai đứa cùng đi ăn sáng rồi mới quay lại đây chứ gì?"

"Dạ."

"Tối qua làm lễ ra trường vui không, hai đứa?"

"Dạ, cũng vừa vui vừa buồn thôi anh.", trong đầu Bình đang gợi nhớ đến chuyện tối qua. "Em cũng buồn lắm khi mình sắp sửa phải xa bạn bè, nhưng mà nhờ có An ở bên cạnh nên em cũng đỡ buồn đi phần nào. Bạn ấy thương em lắm, lúc nào cũng quan tâm đến em như một thành viên trong gia đình vậy."

"Được một đứa con trai quan tâm đến em như vậy là sướng rồi đấy. Mà hai đứa sau này có định học đại học cùng nhau hay không?"

"Dạ, có. Tụi em đều định xuống Sài Gòn cùng nhau hết."

"Em định theo ngành gì?"

"Marketing ạ."

"Mấy nguyện vọng?"

"Tám."

"Ghê vậy? Anh nhớ hồi anh thi đại học anh chỉ cần đăng kí đúng một nguyện vọng thôi."

"Tại em sợ rớt đại học mà anh.", Bình chỉ cười đáp. "Với lại trường nào có ngành Marketing em cũng muốn vào học hết. Với lại em cũng chẳng ngại học phí."

"Học Marketing là ra trường là có ngay việc làm, nếu như giỏi thì lương của em cũng cao lắm đấy – nghe cũng hơi giống ngành công nghệ thông tin phải không?"

"Dạ, ban đầu em cũng chỉ muốn ra trường là có ngay việc làm giống như bạn An vậy đó."

"Mà em có nghiên cứu gì về ngành này chưa?"

"Dạ, cũng có một ít. Em nghĩ đơn thuần marketing chỉ là tiếp thị sản phẩm thôi à."

"Còn các ngành khác, em có quan tâm đến không?"

"Không ạ."

"Theo anh nghĩ thì em cũng nên để ý đến các ngành khác một chút đi, bởi chưa biết chừng em sẽ tìm được một ngành khác mà em thích thú hơn ngành Marketing đấy. Hình như lúc mấy đứa có kết quả rồi thì nó cho phép thay đổi nguyện vọng lần nữa mà, phải không?"

"Dạ."

"Nếu như em thực sự thích ngành Marketing mà không muốn tham gia vào bất cứ ngành nào khác thì anh cũng chẳng còn lời khuyên nào cho em nữa, thế nhưng anh vẫn khuyên em suy nghĩ lại đó."

"Dạ, để từ từ em suy tính thêm thử có còn ngành nào mà em muốn không."

Cà phê và sữa chua của họ đã tới. Anh Văn hướng đôi mắt cận nhẹ của mình ra ngoài phố, trong khi hai đứavui vẻ nói chuyện với nhau, và đôi lúc hai đứa còn nhắc đến anh nữa, làm anh cũng nhập cuộc với tụi nó luôn. Ngồi lại một chút trước khi về, anh hỏi:

"Mấy đứa muốn ghé quán anh không? Tụi anh đang thử nghiệm trà sữa."

"Em cũng muốn đi.", Bình hăm hở đáp. "Em cũng muốn được chắc chắn sau này em sẽ được uống free nhờ việc đi với An."

Anh Văn trả tiền rồi cả ba người cùng chạy về chỗ mà họ đã để xe, rồi hai chiếc xe máy cùng chạy về quán cà phê hôm nọ của anh.

Vào căn bếp quen thuộc của quán, các chị đang pha chế món đồ "siêu sao" trong giới trẻ mà anh Văn cùng các chị định thêm nó vào trong menu của quán: trà sữa.

An và Bình thấy những chiếc cốc thủy tinh đựng trong đó là những chất lỏng màu trắng, chạm vào dung dịch đó thấy hơi nhớt nhớt, dính dính, tuyệt nhiên không có một chút gì gọi là trân châu, bởi vì tất cả cũng chỉ mới là thử nghiệm, chỉ không khác gì một trò chơi game phiên bản beta chưa được ra mắt trên web. Anh Văn vừa bước vào nhà bếp đã bước vào nói chuyện và thẩm định về những cốc trà sữa.

An bốc một cái cốc vừa mới được pha đưa cho Bình.

"Tao thấy cốc này đúng chất trà sữa luôn nè. Theo mày thì... à tao quên mất, mày không thích uống trà sữa mà, đúng không?"

"Ừ... Nhưng mà cứ cho tao nếm đi.", nghe đến câu đó, Bình đưa An cốc trà sữa trên tay. An nhấp thử ly nước màu trắng như nhấp một chén rượu, và nó cảmthấy vị ngọt không giống đường của nó giống y hệt. "Giống như những cốc sữa trân châu đường đen mà tao từng nếm qua."

Tính ra thì nhìn vào những cái cốc thủy tinh lớn được chất đầy ở chỗ cái bồn rửa sau cửa sổ khuất dưới cầu thang là đã biết rằng họ đã thử nghiệm món này biết bao nhiêu lần rồi – quán của anh Văn vốn dĩ đã rất nổi tiếng rồi, lên báo và nhận được vô số đánh giá tích cực rồi, nên một cốc trà sữa chắc chắn phải có đẳng cấp của riêng nó. Những cốc trà sữa ấy, An nghe hết từ những chị phục vụ là họ đã phải điều chỉnh độ ngọt của trà sữa rất nhiều lần rồi, chính vì vậy nên cái bồn rửa ấy đầy ắp những cái cốc còn đang dính dịch màu trắng. Không biết có nên phụ các anh chị ấy rửa hết đống cốc kia sao nhỉ, cả Bình lẫn An đều nhen nhóm ý định đó trong đầu. Thế nhưng, chẳng ai muốn làm thế cả.

Hai đứa ngắm những cái ly chứa đầy trà sữa trắng, rồi An lấy một cái menu trên cái rổ để ở góc quầy bếp, gọi hai ly soda Ý: một ly có màu xanh lá, còn một ly có màu xanh dương.

Hai đứa cùng bước xuống không gian rộng rãi hơn của quán - ở đó có chiếc đàn piano màu gụ đỏ, hồi tết An đã đàn chiếc đàn đó với một bản nhạc xuân.

"An à, ở đây có đàn nè.", Bình ngồi vào cây đàn, An nhẹ nhàng mở đàn và dỡ tấm vải thô che phím đàn lên cho bạn. "An học đàn cũng lâu rồi, đúng không?"

"Cũng khá lâu rồi..."

"Thế An biết chơi bài nào, chơi thử đi.", rồi Bình xê qua một bên để chừa chỗ cho An ngồi. An ngồi ngay sát bạn, đặt hai tay mình lên những phím đàn và ấn chúng theo những đoạn nhạc có sẵn trong đầu mình. Cô bé nghe đoạn nhạc tình phát ra từ đôi bàn tay của An, bèn dựa đầu vào vai bạn. Chỉ đến khi An đàn xong, Bình ngồi thẳng trở lại và vỗ tay cho bạn.

"Không biết sao nhưng mà tao cảm thấy một ngày nào đó mày sẽ là thầy giáo dạy đàn cho tao đó. Tao thích mày đàn lắm."

Rồi hai đứa đứng dậy, đậy đàn lại và ngồi ở một chiếc bàn tròn nhỏ, và đó cũng là nơi hai đứa ngồi uống hai chiếc bình hình trụ thon đựng nước soda mát lạnh. An vừa uống, vừa đưa tay vén tóc cho bạn. Có lẽ cô nàng càng lúc càng thích An hơn bởi An lúc nào cũng quan tâm đến bạn, và coi bạn giống như một người thân trong gia đình đúng nghĩa. Nghiêng mặt về phía Bình, An mơ tưởng đến tương lai sau này, khi hai đứa cùng về một nhà – đó cũng chính là một trong số những mơ ước của An một khi cả hai đứa cùng xuống Sài Gòn học. Có lẽ hai đứa sẽ cùng thuê một chung cư để sống như một túp lều con với hai trái tim vàng chung tình, rồi có với nhau một hai đứa con và cùng nhau sống hạnh phúc đến trọn đời. An đã từng mơ tưởng đến những điều ấy nhiều lần rồi, và con đường đời thênh thang lát gạch vàng của An như đang muốn rẽ lối để An cùng Bình nắm tay nhau đi trên lối mộng.

Nhìn cô bé cười với An một cách ngây thơ, An như càng có thêm động lực để thực hiện một mục tiêu mà An cho là cả đời này mình phải thực hiện: bảo vệ nụ cười ấy cho đến tận cuối đời, nghĩa là chẳng cần biết cuộc đời mình đi về đâu, nó phải bảo vệ cho bằng được Bình rồi mới thanh thản được khi nằm xuống.

"Tối nay tụi mình đi Metaverse chơi rồi," Bình cầm chai nước lên hút một ngụm rồi nói tiếp, "Mày có cảm thấy hồi hộp không An?"

"Cũng không có gì hồi hộp cho lắm, bởi vì đó là việc mà tao hay làm mà.Chủ yếu là bảo vệ mày thôi. Đó là việc tao phải làm một khi cả tao với mày cùng vào đó. Mà không sao đâu, không chỉ có tao thôi đâu, chín người nữa cùng bảo vệ và hỗ trợ cho mày cơ mà."

"Tao sẽ không để lạc mọi người đâu mà."

"Dù gì thì tối nay đi đúng giờ đấy. Team mình đúng giờ lắm, cứ thông báo giờ định trước là giờ đó chắc chắn là phải có mặt hết rồi."

"Ừ."

Hai đứa uống xong nước rồi ra về, An chở Bình về nhà, rồi gọi chiếc taxi đậu trước cửa cho mình đi về nhà. Bình còn cười với An một tí trước khi bước vào nhà như để cảm ơn An vì đã cho Bình một buổi sáng vui vẻ.

Mementos.

Chín giờ rưỡi tối nay.

Mười một con người đã đứng thành một hình tròn trong quán cà phê quen thuộc ở Mementos.

Ai nấy đều ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của con người thứ mười một, một cô gái mặc bộ đồng phục học sinh nhà Ravenclaw của trường Hogwarts mà tay đang cầm một chiếc gậy phù phép.

"Bình!", Killer ngạc nhiên. "Mày vào đây với An à?"

"Chứ sao!", Bình không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhận ra người bạn học cùng lớp với mình khi Killer gạt mặt nạ lên. "Ở bên đó khỏe chứ?"

"Ổn thôi mà.", Bình vui vẻ đáp.

"Hình như đây là bồ của bạn mũ 3 phải không nhỉ?", cả Ford, Recon lẫn Luke đều hết nhìn Bình rồi tới Knight. Bình nhìn những con người mặc những bộ đồ kì quặc nói về mình cũng chỉ ngầm hiểu rằng Knight đã nói với đồng đội của mình về Bình rồi.

"Em này có vẻ quen quen nhỉ?", đến lượt Desmond và Witcher. "Bồ của Knight á?"

"Knight... là sao?"

"À, đó là cách mà họ gọi tao khi đang ở trong này đấy.", Knight bảo với bạn. "Ở đây ít ai gọi nhau bằng tên thật lắm, phải chơi với nhau bằng mật danh để phòng trường hợp có ai đó vào được đây mà muốn đào bới thân phận thật của chúng ta."

"Ra là vậy. Hèn gì..."

"Mà mày mời nó tới đây à Knight?", Killer quay sang Knight.

"Nó tự nguyện gia nhập tụimình đấy chứ... Dù sao thì nó cũng sử dụng được Persona mà."

"Để xem nào...", Bình nhắm mắt lại. "Patronus!"

Nói đoạn, cô nàng phù thủy sinh Hogwarts dứt khoát giơ cây gậy lên. Viên ngọc trên gậy sáng rực lên một màu xanh dương sáng, và hình ảnh con mèo màu xanh bay ra từ đầu gậy nhảy vọt lên đầu mọi người, chạy vọt vòng quanh đầu tất cả mười người trên mặt đất và cuối cùng biến mất.

"Persona của chị này phòng thủ tốt bất thường.", Navi quan sát Persona là vị thần hộ mệnh của Bình thông qua màn hình máy tính phân tích. "Cũng hay đấy chứ, trong khi chúng ta toàn là những người mạnh về khoản tấn công, có một người phòng thủ là tốt rồi đấy."

"Mày có năng lực Persona từ hồi nào, mày có nhớ không?"

"Không nhớ nữa."

"Dù sao thì tụi này có thể nói rằng là nếu như mày có thể triệu hồi được Persona thuần thục như vậy thì điều đó cũng chứng tỏ một điều là mày cũng có chút kinh nghiệm chiến đấu trong thế giới này, phải không?"

"Ừ. Mà tao có cần phải giới thiệu mình trước toàn thể mọi người không?"

"Không cần đâu em.", Witcher đáp ngay tắp lự. "Mọi người ở đây đều biết em là ai mà.", dù vậy, trên thực tế, Trí/Tyrant là người duy nhất trong hội chưa biết Bình là ai. "Chúng ta mới phải là những người phải giới thiệu mình về em."

Killer giải thích ngắn gọn cho Bình về những mật danh sử dụng trong Metaverse của mỗi người.

"Hiểu rồi.", Bình đáp.

"Mà mày cũng cần có một cái tên để gọi ở đây chứ nhỉ?"

Chiếc gậy mà Bình đang cầm trên tay gợi cho cả Knight, Killer, Luke và Ford nhớ đến nhân vật Mercy trong Overwatch. Tình cờ thay, theo như Knight thì trước khi Bình thay thành bộ đồ học sinh Hogwarts thì cô nàng trông cũng khá giống Mercy thật, bởi ngoài thân hình cao ráo gói gọn trong bộ đồ liền thân trắng đen ra còn có cái vòng sáng trên đầu nữa.

"Thú thật với mày là tao cũng có một bộ đồ liền thân màu trắng đen rồi, và tao cũng thấy tao giống với một nhân vật nào đó mà tao không nhớ là đã thấy ở đâu.", Bình nói riêng với Killer và Knight.

"Trong Overwatch có một nhân vật mặc bộ đồ giống như thế đấy. Với lại mày cũng có khả năng hồi máu giống như cô ấy.", Knight đáp. "Và tên của nhân vật ấy là Mercy, nghĩa là sự khoan dung, độ lượng thôi mà. Nói vậy thôi chứ mày cũng nên chiến đấu hết mình và không nên chần chừ, khoan nhượng gì cả."

"Vậy thì bọn tao gọi mày là Mercy nha.", Killer nhấn mạnh.

"Ừ. Tao chấp nhận cái tên ấy, bởi tên đó nghe vừa đẹp lại vừa hay nữa."

Khi mọi người đã thống nhất tên gọi của Bình trong Metaverse là Mercy, Killer và Knight nhắc lại mục tiêu chính của hội hôm nay.

"OK. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì để tới đó?"

"Bằng chiếc xe này.", Desmond chỉ vào chiếc xe chở quân thiết giáp mà họ đã dùng để đi đến Cung điện của bốn ông thầy chùa. "Chúng ta sẽ tạo một cánh cổng rồi đi qua đó là tới được bất cứ Cung điện nào mình muốn."

"Ê An," Mercy kề đầu mình lên vai An nói nhỏ, "Cung điện là cái gì vậy?"

"Tí nữa chúng ta tới đó tao sẽ giải thích cho."

"OK, mọi người lên xe đi. Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ đấy."

Tất thảy mười một con người, kể cả Uyên/Navi vì cô bé đã thoát ra khỏi cái đầu đá mà lên xe cùng mọi người.

Một cánh cổng xanh hiện lên ở phía trước xe. Desmond cầm lái, đề xe và chân phải sẵn sàng đạp ga.

"Nào, tất cả mọi người sẵn sàng chưa?", Desmond hỏi vọng ra sau xe.

"OK rồi!"

"Được, một..."

Anh công an đếm từ một đến ba.

"Hai..."

"Ba!", dứt lời, anh đạp thẳngchân ga và xe phóng thẳng vào trong cái cổng hình bầu dục màu xanh lá.

Một cảm giác rất ư là chóng mặt, buồn nôn khi cánh cổng bay qua một khoảng không gian màu đỏ thẫm như màu máu, rồi bay lên nhẹ nhàng như cánh chim, rồi đáp xuống nặng nề như cục chì, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn dừng lại. Tất cả chỉ diễn ra khoảng mười đến hai mươi giây trở lại rồi chấm dứt mà chẳng ai hay.

Xung quanh đó là cả một khu đô thị, xe cộ chạy đầy đường, mà chiếc xe ấy lại đang đậu ở ngoài đường nữa, nên ngay khi hai bánh xe vừa chạm xuống nền đường, anh lập tức rẽ vào một đoạn hẻm vắng và đậu xe ở đó. Xong xuôi, tất thảy mọi người xuống xe, ai nấy cũng đều như thể vừa mới trải qua một đoạn đường dài trên chiếc xe buýt ngột ngạt.

"Đây chỉ là một con phố thôi mà, có gì đặc biệt đâu?", Mercy nhìn xung quanh khu đô thị.

Trên những cột đèn thủy ngân cao chót vót có những tấm băng rôn có dòng chữ "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh vĩ đại" màu vàng trên nền màu xanh dương và đỏ, kèm theo đó là tấm ảnh Hồ Chí Minh đang mặc đồng phục hải quân ở phía trên.

"Như vậy là đúng rồi.", Knight nhìn lên tấm băng rôn treo cố định trên cột đèn. "Chúng ta đang ở chỗ của Võ Văn Thưởng."

"Nhưng vấn đề là Cung điện của hắn nằm ở đâu?", Ford ngó ngang ngó ngược. Những tờ báo, truyền đơn bay đầy trên bầu trời màu đỏ thẫm.

"Lại đây nào...", Witcher giơ đũa phép lên trời, và một tờ giấy to bản bay thẳng về phía đầu đũa của cô gái. Cô gái cũng làm những động tác tương tự, và những tờ giấy to bản khác cũng bay thẳng về phía Witcher.

"Báo Tuổi trẻ và báo Thanh niên nè.", Witcher nhìn vào những tờ giấy cô gái lượm được từ trên trời.

"Báo lề đảng hết.", Luke lặng lẽ nói, trong khi đầu ngẩng cao lên và nhìn thẳng vào một tảng đá bay lơ lửng ở phía xa xa cùng với nhiều tảng đá khác được kết nối lại với nhau bằng một hệ thống đường ống bằng thủy tinh siêu cường lực. "Đó có phải là...?"

"Cái gì...", Desmond, Lee và Tyrant cũng hiếu kì nhìn theo. "Không thể nào... là một hòn đảo trên không?"

"Đúng vậy.", Navi nói thông qua loa của mình. "Trên này chính là nơi để nó rải báo và truyền đơn. Nói cách khác, đây cũng chính là tư dinh của Võ Văn Thưởng, bởi lẽ hắn là một tên bất khả xâm phạm vì được đảng yêu chiều quá mức như một đứa con cưng."

"Có cả một hệ thống tuyên truyền bài bản và tư dinh không một ai có thể với tới đến, một điều có vẻ thú vị...", Tyrant nhìn lên bầu trời.

"Được rồi, đến lúc bay rồi.", Navi gõ một đoạn code để ra lệnh cho cái đầu đá biến hình.

Chiếc đầu đá mọc đuôi dài ra, cái đuôi vểnh lên trời và còn có hai cánhnhỏ nữa, phía đuôi là một cái ống phản lực cỡ lớn; hai bên cái đầu là hai cánh sải rộng, hình thang dẹt, bản to, đầu nhô ra thành hình đầu máy bay và cuối cùng hình thành một chiếc máy bay hoàn chỉnh, không còn dấu vết gì là của cái đầu đá nữa. Bên dưới đuôi máy bay, một cột sáng màu xanh lá rọi thẳng xuống đất – đó chính là đường lên máy bay.

"Bước vào trong này có sao không?", Mercy nhìn vào cái cột sáng trong khi Luke, Ford, Recon, Desmond lần lượt biến mất.

"Không sao đâu.", Knight trấn an bạn. "Nếu mày sợ thì cứ việc bám theo tao."

Cô bé mặc áo choàng phù thủy bám sát cậu thanh niên áo xanh đội mũ Spetsnaz, hai đứa từ từ bước vào cột sáng cho đến khi cả hai đứa cùng đứng trong khoang hành khách của chiếc máy bay của Navi.

"Tụi mình đang ở đâu đây?"

"Trong máy bay của Navi đấy bạn.", Recon trả lời, đôi mắt mải mê nhìn bộ đồ phù thủy sinh của Mercy.

"Bây giờ, mọi người bám chắc vào, chúng ta sắp sửa bay lên hòn đảo lơ lửng trên kia đấy!", Navi thông báo qua micro bên trong khoang lái, trong khi máy tính khởi động động cơ máy bay, tay phải kéo chuột phải cho máy bay hướng lên, tay trái nhấn giữ W để máy bay chạy về phía trước, ngón trỏ lăn bánh xe chuột để tăng tốc. Càng lăn chuột giữa, chiếc máy bay phóng càng nhanh, cho đến khi Navi nhìn thấy một tòa nhà lớn trước mặt.

"Tới nơi rồi, nhưng vấn đề là kiếm chỗ đáp...", Navi lẩm bẩm. Cô bé mở bản đồ, nhìn sơ qua một lượt về tổ hợp các tảng đá khổng lồ bay trên không trung, cuối cùng cô bé hạ xuống ở ngay tảng đá nhỏ nhất có hình cái cổng đi vào.

"Mọi người xuống được rồi!", Navi nói to trở lại, mọi người xuống máy bay bằng cột sáng ban nãy.

"Đây là... Whoa!", Ford trố mắt nhìn xuống phía dưới. Cả thành phố bây giờ đã trở thành những viên đá nhỏ bé được sắp xếp gọn gàng có trình tự nhất định, bây giờ tụi nó đang ở một vị trí cực kì cao.

"Chúng ta đang ở trên trời sao?"

"Đúng thế.", Navi nhìn mọi người qua màn hình máy tính. "Cái tảng đá mà mọi người đang đứng chỉ là một trong số rất nhiều những hòn đảo nổi trên không trung này thôi. Mục tiêu của chúng ta là đảo chính giữa."

"Không có cây cầu nào cho chúng ta đi qua sao?", Luke nhìn về phía cái cổng mà đằng sau nó không có một cái cầu nào bắc ngang qua. "Làm sao qua được nhỉ?"

Mercy chống gậy xuống đất, bước xung quanh làm ra vẻ như đang dò dẫm xung quanh.

"Làm gì thế bạn?", Killer hỏi Mercy khi thấy cô nàng dò đường.

"Dò thử xem có cửa bí mật nào không ấy mà."

"Vừng ơi, mở ra nào...", Witcher chỉ đũa xuống nền đá mà lảm nhảm. Bất ngờ khi chỉ trúng phần đá dưới chân Mercy, nó lập tức đẩy ra hai bên khiến cô nàng suýt ngã.

"Đường vào đây á?", Knight quỳ gối xuống xem xét cái lỗ đi xuống.

"Xuống trước thử đi chứ!", Ford đá Knight khiến nó mất đà té ngay xuống lỗ. Có tiếng kêu thất thanh rồi vụt tắt ngay sau đó.

"Sao, dưới đó có gì không?"

Knight té sấp mặt, gượng dậy và bật chế độ nhìn xuyên ban đêm.

"Trông như thể đường cống thoát nước ấy.", Knight ngẩng đầu kêu vọng lên trên miệng lỗ. Thấy cái bảng điều khiển có cái cần gạt như gạt cầu dao ở trước mặt, cậu thanh niên đội mũ Spetsnaz gạt lên, và đèn đóm dưới này đều được bật sáng. "Xuống đi, dưới này an toàn đấy!"

"Ừ, tao xuống liền đây.", Killer lập tức nhảy xuống và đáp sau lưng Knight. Trên tay Knight bây giờ là khẩu Vector gắn ống ngắm 4x và băng đạn mở rộng, và Killer vẫn với khẩu AUG A3 có ống ngắm 6x và nòng giảm thanh.

Cái ống cống mà Killer và Knight đang đứng ở lối vào ban đầu nhỏ, càng đi càng to dần rồi rất to, đường kính to nhất khoảng tầm bảy, tám mét và dọc đường đều có đèn. Thành cống cực kì sần sùi, như thể nó là bê tông chưa được phủ sơn lên.

Tới ngõ cụt phía trước, Knight không chút do dự bấm nút để cửa mở, và một đường hầm tiết diện tròn bằng thủy tinh cường lực mở rộng ra trước cả mười một đôi mắt.

"Thì ra là thế - một cái cầu.", Desmond khoanh tay lại nhìn về cái cầu kính hình trụ trước mặt. "Chúng ta phải qua những cây cầu kính như thế này để di chuyển qua lại giữa những hòn đảo."

"Theo như bản đồ nơi đây thì đi qua cây cầu này là tới hòn đảo trung tâm.", Navi tiến hành đo chiều dài cây cầu hình trụ. "Cầu dài cỡ một cây số đấy."

"Một cây số!? Đùa à?"

"Chúng ta chỉ có con đường này thôi à. Biết làm sao được..."

"Mọi người tụm lại vào đây đi.", Knight cắt ngang Navi.

"Knight, anh định...?"

"Cứ tụ lại vào nhau đi rồi biết liền.", cậu thanh niên áo xanh nói tiếp. "Keeper, dịch chuyển!"

Bọn họ đột nhiên biến mất không để lại dấu vết gì ngay sau khi Persona đầu hộp của Knight tự vặn cổ mình cho đứt lìa ra, rồi bỗng chốc mười con người đó hiện ra trở lại ở đầu kia cây cầu.

"What? What happened?"

"Chúng ta qua cầu rồi.", Knight lặng lẽ bước về phía trước, và bất giác Mercy bước theo.

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?",Mercy hỏi nhỏ.

"Tao vừa dịch chuyển hết toàn bộ chúng ta qua đây thôi."

"Thiệt á?"

"Chứ còn gì nữa?"

Với chức năng nhìn xuyên đêm của tấm kính bảo hộ của chiếc mũ Spetsnaz, Knight gạt công tắc và một cái thang sà xuống, chạm vào mặt đất. Ngay sau đó, cửa sập phía trên dịch ra, để lộ một khoảng trời đen kịt không một bóng sao trăng. Lần lượt từng người xếp hàng đi lên trên, xung quanh họ toàn là cây cối, bên tay trái họ cách đây vài bước chân có khoảng trống không có cây cũng chẳng có một ngọn cỏ nào – đó là lối đi vào trong căn nhà khổng lồ, ngay đằng sau bức tượng của nhà thơ Tố Hữu.

"Đây có phải là...?"

"Nhà của Võ Văn Thưởng đây sao? Hừm, đẹp đấy chứ... Đẹp thay cho cái ổ đựng đầy cái bọn nói láo ra vàng này. Điều hay nhất ở nơi này có lẽ là bức tượng của cái lão tổ của nghề bưng bô này, và phút giây vĩ đại nhất của cuộc đời hắn có lẽ là được đánh dấu bởi bài thơ Từ Ấy mà chúng ta đã được học... Bài thơ ấy đã lôi kéo được cả một thế hệ thanh niên người Bắc đi theo tiếng gọi của đảng.", Knight ngước nhìn lên bức tượng cao gần mười mét. "Chẳng trách tại sao tên Thưởng lại tôn thờ cái lão này đến mức dựng lên cả tượng đài tưởng chừng như bất tử trong tâm trí mình, dù rằng hắn chưa bao giờ nói ai-đồ của hắn là tên bò này."

"Mày đọc bài thơ Đời Đời Nhớ Ông chưa Knight?", Recon và Killer bước lại bên Knight.

"Rồi. Tiếng đầu đời con gọi Stalin là đã thấy có gì đó đéo đúng rồi, chứ chưa nhắc đến chuyện phân tích cái bài điếu bưng ấy."

Bất giác, Knight nắm chặt tay bọc trong cái găng tay AMG-78 bằng hợp kim siêu cứng, đấm thẳng vào cái bảng tên dưới chân bức tượng. Chân tượng nứt ra, những kẽ nứt lớn lan ra rộng dần đều, từ dưới chân lên tới đỉnh đầu, từ trước ra sau, thế rồi bức tượng đổ, biến thành đống đá vụn chỉ trong chốc lát.

"Tượng made in China à?", Knight làm ra vẻ ngơ ngác, nghiêng đầu qua một bên vai. "Tao chỉ mới đấm nhẹ thôi mà đã thành ra thế này rồi."

"Tao tưởng mày lại ức chế chứ?"

"Không phải lúc này đâu, trừ khi trong thế giới này còn có cả cái đám bò đỏ, hoặc bất kì cái lũ nào từa tựa như bọn bò ấy – lúc ấy lưỡi kiếm này sẽ đốt cháy toàn bộ cái tư duy ngu mục của chúng.", Knight nhẹ nhàng rút thanh gươm laser, bật tia laser màu xanh lá sáng ra. "Nguyên cái đám ăn rồi chỉ biết núp lùm đi sủa và khủng bố những kẻ khôn hơn mình chỉ vì ba triệu đồng một tháng, mà điều nhục nhất mà Thưởng có thể làm là order đám đàn em của hắn đào tạo cả những đứa bé học ngu lịch sử, những đứa ngang ngang tuổi chúng ta còn xanh rờn về nhận thức chính trị để đánh phá các diễn đàn, trong khi lùa những kẻ bại não vào ngành báo chí để làm bồi, làm đĩ bút."

Hai cánh cửa lớn ở trên bậc tam cấp mở bung ra. Hai gã đàn ông bước ra từ ánh sáng bên trong tòa nhà, từ từ bước xuống cầu thang đá.

"Ta tưởng khuya rồi là giờ đi ngủ, ai ngờ chúng ta vẫn phải thức dậy để đón tiếp những vị khách không mời mà đến.", Võ Văn Thưởng khoan thai nói với những vị khách mới đến. Hắn ta mặc com lê với cà vạt màu mắm ruốc, người kia là Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng thông tin và truyền thông (gọi tắt là 4T), cũng mặc com lê nhưng cà vạt màu vàng sáng. Hai người được canh gác bởi hai tên lính cao lớn cầm rìu cán dài màu bạc lấp lánh.

"Có vẻ như hai người vẫn còn ngủ ngon lành khi dân chúng càng ngày càng thích nguyền rủa các ông.", Killer cầm trên tay chiếc rìu hệt như vũ khí mới của Thor trong phim Endgame, mỉa mai nhìn khuôn mặt trông như trẻ măng của hai lão trùm sò của giới tuyên truyền Việt cộng. "Nghề làm trùm bồi bút, ngồi trên đầu những con chó tối ngày chỉ biết núp lùm và sủa bậy vui không chú Thưởng?"

"Nghe đâu chửi ba que là sở thích của bọn cháu ngoan bác Hồ dưới trướng chú nhỉ?", Ford cũng mỉa mai theo Killer. "Thế lực thù địch, ừ thì cứ cho nó là những kẻ mà các chú gọi là phản động đi, nhưng những cán bộ, những đồng chí của các ông thì sao? Quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa vẫn cứ xảy ra mặc cho những nỗ lực cố gắng để tuyên truyền để "giữ vững" tư tưởng chính trị và ý chí cách mạng. Vụ này nghe quen không hả, chú Thưởng?"

"Chính xác. Chúng ta đã rất cố gắng những vẫn chẳng thể nào ngăn cản được những đồng chí đã và đang ngày một nhạt đoàn xa đảng ngày trước và ngày nay. Có nhiều người trong số họ đã tự khắc rời bỏ đảng. Mà chúng ta cũng chẳng cần những kẻ dễ dàng bị lung lay về tư tưởng và ý thức hệ.", hắn chuyển dần sang tông điệu nham hiểm. "Những kẻ đó chẳng xứng đáng để đứng trước tiền đồn để bảo vệ tư tưởng đảng của chúng ta."

"Rồi ông sử dụng những kẻ mang đầu óc tăm tối như bọn dư luận viên, rồi cả trung đoàn 47 để làm khiên chắn thay thế?", Recon chất vấn lại ông Thưởng. "Rồi còn xuất hiện thêm một mớ những mạng xã hội made in Vietnam vừa chào đời một cái là đã gáy lên là sẽ cạnh tranh và dìm hàng Facebook với Twitter, mà thực chất đó chỉ là những nơi để các ông kiểm soát tư tưởng của người dùng, để cho những tên cuồng đảng thủ dâm tinh thần với nhau nữa? Đó là cách để các ông bảo vệ tư tưởng đảng à?"

"Chúng ta thành lập nên những mạng xã hội đó là để chắc chắn rằng không một kẻ nào dám lên tiếng chống đối lại đảng ta. Chúng ta sẽ tìm cách ép và dụ người dân phải dùng VCNET cho bằng được, như cách mà Vingroup dụ nhân viên mua và sử dụng sản phẩm của tập đoàn này."

Nghe Nguyễn Mạnh Hùng nói, Knight, Desmond, Tyrant và vị thầy chùa bỗng nhiên phá lên cười ngặt nghẽo.

"Các ông định bắt người dân phải sử dụng VCNET thay thế Facebook à?", Knight nói trong khi đang cố ghim tiếng cười của mình lại. "Xạo chó vừa thôi ông ơi, hơi đâu mà các ông lại dám ép đồng bào ăn cứt vậy?"

"Knight nói có lý đấy.",Desmond ngừng cười đầu tiên. "Cứ cho là ông thành công trong việc ép người dân dùng VCNET thay cho Facebook đi ông Hùng ạ, nhưng dại gì mà đám dân đen lại dùng, huống hồ là đám đảng viên, quan chức cấp cao mà tối ngày ông vẫn thường tiếp xúc, hả? Ngu gì bọn họ lại đi nói chuyện chia chác làm ăn, rửa tiền, buôn lậu và thậm chí là hẹn hò với bồ nhí trên ấy, hả?"

"Hình như ba năm trước Google đã và đang tiến hành phủ sóng Wi-Fi toàn cầu,phải không?", Navi bồi thêm. "Chúng ta dám thề rằng nếu như bất kỳ chỗ nào trên quả đất này đều có Wi-Fi thì chắc chắn tường lửa của Trung Quốc hay VCNET của chúng ta cũng sẽ trở thành cát bụi sớm thôi. Vui không nếu như đã nắm chắc được tường lửa của các ông một ngày nào đó cũng phải tàn lụi?"

"Nếu như VCNET không trụ được... thì chậm nhất là phải đến năm 2022, cơ sở hạ tầng viễn thông của chúng ta phải bằng New York, hoặc là đất nước này phải là một cường quốc về an ninh mạng. Một khi như vậy thì thông tin của người dân chắc chắn sẽ được đảm bảo, và chúng ta sẽ đẩy lùi được các thế lực thù địch. Nghe được lắm, phải không?"

"Thôi ông bớt gáy đi dùm cái!", Luke cười khẩy mà nói lớn, "Bên Mỹ nó còn đòi lên tới mạng 6G kia kìa, chẳng lẽ nó ngồi đó chờ chúng ta bắt kịp à???"

"Bố láo! Bố láo hết! Chúng bay nói là đã hủy bỏ luật An ninh mạng, thế mà vẫn cứ cố gắng kiểm soát xã hội ảo cho bằng được cơ đấy! Vẫn cứ đánh tráo khái niệm, vẫn cứ một mực nói rằng sẽ bảo vệ thông tin của người dân, trong khi vẫn dùng những thông tin đó để buộc tội người khác để lật đổ chính quyền! Như thế đã đủ gọi là ấu trĩ, trơ tráo, láo lếu chưa hả?"

"Và chúng ta đến đây là để đánh cắp trái tim bọn ông, bắt bọn ông phải thừa nhận toàn bộ những tội ác tày trời của đảng, cũng như toàn bộ những sự dối trá đã trở thành truyền thống của ban Tuyên giáo từ hơn bảy mươi năm qua đến giờ."

"Grừ...", cả hai gã đàn ông mắt vàng đứng trước cửa gầm gừ, mở to đôi mắt sáng chói ra như mãnh thú háu đói. "Đừng hòng... đừng hòng nói về tương lai đen tối của đảng và nhà nước... trước mắt chúng ta!"

Hai tên lính cầm rìu tiến về phía trước, chắn ngang giữa hai phe đối nghịch.

"Đừng... hòng... bước... vào... căn nhà này!"

Sẵn thanh gươm laser sáng loáng trên tay, Knight chém thẳng vào mặt một tên, tay phải nắm chặt báng súng Albert-01 kéo ra khỏi bao súng bắn lủng mặt tên còn lại trong vòng hai giây, cả hai tên bị đẩy giật lùi ra sau, ôm mặt kêu gào một hồi rồi tự biến hóa thành hai con người mặc áo dài kiểu Tàu, đội mũ phớt, ngồi trong không trung với một cây đàn tranh dài đặt trên chân họ.

"Cái gì đây? Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì à?"

"Lùi ra đi bạn.", Killer bước về phía trước, rất tự tin. "Để tao coi thử."

Đứng trước hai tên gảy đàn, một tên quẹt móng tay về phía trước, búng ra một luồng sóng tựa như vầng trăng khuyết.

"Mọi người, né ra!", Knight ra lệnh cho toàn thể mọi người. "Cây đàn đó có khả năng bắn ra lưỡi dao chém đấy!"

Chín người còn lại lùi ra hai bên nhanh chóng, ai nấy đều sẵn sàng vũ khí, trừ Mercy vì cô nàng không biết phải làm gì hiện tại. Luke bắn nhanh năm phát súng vào cây đàn, và tên ngồi ở bên phải cây đàn búng vào năm dây ngoài cùng của đàn, mỗi dây một lần búng và mỗi vị trí búng là một vị trí khác nhau trên mặt đàn. Năm luồng sóng bay ra, chém gọn cả năm viên đạn .45 ACP dội thẳng đến.

Nãy giờ cả Killer lẫn Knight đều nằm xuống để né những cơn sóng lưỡi dao hiểm hóc. Xong những vết chém, Killer đứng phắt dậy, vung rìu chém thẳng vào mép cây đàn.

Tóc!

Tóc!

Tóc!

...

Mấy sợi dây đàn ngoài cùng bị đứt, vụn gỗ bay hết. Knight cũng đứng dậy, vừa lúc một cơn sóng lưỡi dao bay thẳng về phía đầu Knight khiến nó lại cúi xuống, rồi trong một chốc ngắn ngủi, bắn thẳng vào một bàn tay đang gảy đàn. Trúng đạn, bàn tay đó phụt ra một thứ chất lỏng màu đen, cao như cột nước vòi rồng.

Tên thứ nhất trông có vẻ không hề chịu thua dù đàn đã đứt mất mấy sợi dây đầu, bèn làm một đoạn nhạc tạo ra một cơn gió lớn thổi bay cả Killer lẫn Knight ngay lập tức, mỗi tội không gây sát thương. Knight lăn quay trong không khí vài vòng rồi cuối cùng đầu đập thẳng vào nền đất, nhưng vì có mũ bảo hiểm nên không bị sao. Gượng dậy, nó đổi sang khẩu AWM, nhưng chưa kịp bóp cò thì trước mắt nó là một đám khói đen kịt có pha thêm màu đỏ cửa lửa, từ trong đám khói đó xuất ra một dàn những bộ xương đội mũ, mặc giáp, đứa tay cầm kiếm, đứa cầm rìu, đứa cầm cả kiếm lẫn khiên, đứa cầm cung hoặc súng hỏa mai,... đủ mọi loại vũ khí thời phong kiến. Những bộ xương ấy không có hồn, chúng chỉ tiến nhanh về phía Knight và Killer, nhắm lúc hai người chưa kịp gượng dậy.

KENG!

Lee đứng chặn phía trước cả hai người, dùng chiếc gậy vàng chắn những cú chém từ hai tên đi đầu, đồng thời con mèo thần hộ mệnh của Mercy cũng phóng ra phía trước đẩy lùi cả hai tên. Witcher thực hiện thần chú đánh bay vũ khí với một loạt các kẻ thù đi sau và bẻ gãy hết chúng trong không khí nhờ những cú quất roi của Luke và những nhát dao quắm của Ford nhắm thẳng vào đống kiếm rìu đang lơ lửng trong không khí.

"Cám ơn!", Knight bèn bật dậy, kéo đứa bạn mình đứng lên theo.

"Jason!"

Những tia chớp từ trên trời giáng xuống những kẻ đang giơ rìu, kiếm và súng lên cao.

"Elsa! Lốc tuyết!"

"Hỏa tiễn rơi!", Tyrant gọi Akainu, hét lớn lên.

Một cơn lốc tuyết được tạo bởi Persona mới của Recon, quay tít như chiếc đĩa CD chạy trong máy nghe nhạc, đóng băng toàn bộ làn khói cùng với lũ âm binh vừa mới xuất hiện, rồi cơn lốc quay cuồng cộng với sức nóng của quả thiên thạch hình con tàu vũ trụ rơi thẳng xuống đầu bọn âm binh khiến những khối băng và những bộ xương hóa cứng rã ra nát bét, chỉ còn lại đống băng vụn chảy hết thành nước trên nền đất.

KABOOM!!!

Đó là tiếng nổ chát chúa phát ra từ quả thiên thạch đâm thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái lỗ lớn, sâu khoảng hai mét, dưới đó chính là xác của hai tên đánh đàn cùng với cây đàn đang cháy rừng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com