Chương 105 - Bị tách ra tứ tán
Chủ nhật, 6/16/20XX.
"Chết tiệt!", cả hai ông điên tiết lên, cắn răng chặt đến nỗi tai họ nghe được tiếng ken két từ trong miệng. "Nếu đã thế thì..."
Mặt đất rung chuyển, từ từ sang dữ dội. Bỗng nhiên, mặt đất sụt xuống tạo thành một lòng chảo lớn, rồi bật nảy lên, đẩy toàn bộ mười con người bay lên trời.
"...chúng bay biến hết đi! Biến hết đi! Biến hết cho chúng ông nhờ...!"
Killer có thể nghe rất rõ tiếng rủa đến từ hai đôi môi nhợt nhạt đó xen lẫn với tiếng hét của ba cô gái đồng đội mình, nhưng vì đang ở trên không nên không thể làm gì được. Một chốc sau, Killer ngừng bay, rồi chuyển hướng rơi thẳng xuống một hòn đảo khác chỉ ở một bên đảo trung tâm...
...
Knight và Mercy tỉnh dậy cùng nhau, cùng ở trong một hòn đảo nổi. Xung quanh họ toàn là lá cây vương vãi.
"Mọi người đâu hết rồi ta?", Knight nhìn quanh quẩn. Bộ đồ của Mercy dính đầy cát bụi, Knight thấy thế bèn đưa tay phủi hết toàn bộ bụi bẩn bám trên áo choàng của cô nàng, còn nàng phủi hết bụi trên váy và áo len của mình.
"An à, mình bị lạc rồi phải không?"
"Đúng thế."
Chiếc đồng hồ đeo tay của Knight bỗng chốc nhấp nháy đèn.
"Navi?", Knight bấm nút SEARCH đồng thời là nút gọi khi đồng hồ được thiết lập ở chế độ smartphone. Màn hình số của đồng hồ chuyển sang 0:00:00 và bắt đầu đếm.
"Knight? Anh không sao chứ?"
"Không sao. Mercy hiện đang ở chỗ anh, cũng không sao nốt."
"Thế thì tốt quá.", Knight nghe rất rõ tiếng thở nhẹ nhõm của cô bạn nhỏ tuổi hơn mình. "Giờ anh nghe này, hiện tại em cũng đã tìm thấy những thành viên khác của hội chúng ta rồi, và giờ chỉ còn mỗi Luke, Lee và Tyrant là đang mất tích mà thôi. Việc tìm họ cứ giao cho em, còn các anh chỉ việc hướng thẳng về phía tòa nhà trung tâm, vậy thôi."
"Anh hiểu rồi. Bọn anh sẽ tìm cách hướng về phía hòn đảo chính."
"Bản đồ đã được cập nhật trong chiếc đồng hồ và điện thoại của anh rồi đấy. Giờ em phải đi kiếm ba người còn lại đây."
"Chúc may mắn nghe em.", nói đoạn, Knight bấm nút SEARCH lần nữa để cúp máy, rồi đổi sang chế độ hiển thị minimap.
"Giờ mình quay lại hòn đảo hồi nãy ấy à?", Mercy lại sau lưng và hỏi bạn.
"Ừ.", Knight quan sát thật kĩ bản đồ hòn đảo mà hai đứa đang đứng. Tụi nó lại phải xuống hầm như lúc nãy để tìm đường tới cầu kính nối qua hòn đảo bên cạnh, rồi phải qua một cây cầu khác để tới được đó.
Có một cầu thang đi xuống, cómái che tựa như đường vào ga tàu điện ngầm.
"Mình vào đây thôi."
Bên trong tối quá không thấy gì, đầu gậy phép của Mercy sáng lên một ánh sáng vàng rực. Knight vẫn cầm trên hai tay khẩu Vector, chưa thay lại đạn, nòng ngắm laser được thay bằng cái đèn pin chiếu xa có sẵn trong chiếc ba lô của mình. Mercy khép nép đi sau lưng Knight, đầu ngoảnh qua ngoảnh lại nhìn xung quanh dãy hành lang tối om không thấy đường.
Chiếc đèn pin rọi sáng một công tắc ẩn sau một cái chậu cây. Knight gạt nhẹ tán cây qua một bên, giật công tắc lên. Cả dãy hành lang sáng rực, cũng từ đó cô bé sau lưng đỡ sợ hơn.
Knight lại xem bản đồ một lần nữa – phải đi tìm cầu thang xuống tầng ba (hai đứa đang ở tầng một), nhưng phải tìm mật khẩu để thoát khỏi đây trước, và nó có thể ở bất kỳ đâu trong này.
"Mình phải kiếm mật khẩu để mở cửa thoát ra khỏi đây."
"Vậy là mình vẫn phải còn chật vật ở chỗ này à?"
"Ừ. Tìm khắp các phòng xem thử."
Knight mò mẫm từng căn phòng, từng phòng một. Mercy thận trọng bước theo bạn của mình.
Những căn phòng của tầng này, đa số các phòng trông rất giống những cănphòng làm việc của dân công sở, mỗi phòng đều có máy tính để bàn, đèn bàn màu bạcsáng bóng, lúc nào cũng đỏ rực trong khi đèn trần lúc nào cũng tắt, và đặc biệthơn là những chiếc máy in và máy photocopy, phòng nào cũng có.
Những "nhận thức" có hình những con người bình thường mặc com lê, nam mặcquần tây trong khi nữ mặc váy bó, rất đúng chuẩn dân văn phòng, họ cắm cúi làmviệc trên bàn giấy của họ một cách lặng lẽ, tuyệt nhiên chẳng ai để ý đến haicon người mặc đồ lạ hoắc nhẹ nhàng đẩy hoặc đạp phăng một cách thô bạo những cánhcửa của phòng họ.
"Ừ.", Knight gật nhẹ vài lần rồi giải thích với bạn. "Đó chỉ là những cáigọi là "nhận thức" của chủ sở hữu Cung điện này mà thôi, mà "nhận thức" thì cóthể sẽ không hề tương tác hoặc tương tác rất ít với chúng ta, trừ khi chúng tatrực tiếp đụng chạm đến họ."
"Khó hiểu quá à...", Mercy lắc đầu.
"Mà thôi, định nghĩa này màykhông cần phải hiểu đâu. Chính tao cũng nghiên cứu về Metaverse mà cũng chẳngthể nào định nghĩa cho rõ ràng những thực thể như thế này.", Knight không định đi tiếp, trái lại nó nhìn vào những tờ giấy được inra từ màn hình của một nam nhân viên.
Những tờ giấy khổ lớn, in trên đó chữ không là chữ xếp thành những cộtnhư những tờ báo, đưa đến cho Knight cảm giác như là người này đang viết một bàibáo thuộc loại tin dài.
"Hình như anh này viết báo à An?", Mercy nhấc một trong những tờ báo xếp chồng trên bàn lên đọc.
"Tao cũng nghĩ là như thế. Chính tao cũng thấy anh này đang ngồi viết báo."
Nhìn những tờ báo xung quanh, một chốc sau Knight bỗng nhiên nảy ra một ý trong đầu.
"Có khi nào...", Knight bước ra khỏi phòng, lại giở bản đồ trên đồng hồ của mình ra xem lần nữa.
"An, An! Mày đi đâu vậy?"
"Theo tao đi!", Knight ngoảnh lại đáp. Mercy cũng lật đật chạy theo.
Bắt thang máy chạy xuống tầng ba, cả hai đứa thấy ở cuối hành lang là một cánh cửa đi ra hòn đảo khác giống y như cánh cửa ở đảo đầu tiên.
"Cửa ra đây đúng không?", Mercy ngước nhìn lên cánh cửa sắt cao to. "Mà hình như mày vừa nghĩ cái gì trong đầu rồi phải không mà sao mày chạy thế?"
"Tao nghĩ tầng này chính là chỗ để nó phân phát các tờ báo."
"Phân phát các tờ báo, là sao?"
"Hồi nãy khi tụi mình còn ở trên mặt đất đó, tụi mình có thấy những tờ báo,truyền đơn được rải bay trên trời, và tao nghĩ rằng đây là nơi nó xả những tờ giấy đó xuống dưới mặt đất, và những tờ báo ấy chắc chắn sẽ tới được tay toàn thể mọi người dưới kia. Và tao cũng chắc chắn là sẽ có nhiều hòn đảo trên này có chức năng tương tự, nhờ vậy mới có thể xả ra cả đống giấy bay trên trời như thế. Còn cái cửa này..."
Knight chú ý ngay đến bàn phím số kiêm màn hình LED trên cánh cổng kim loại dày cộp khổng lồ đi sang đảo khác.
"...Chúng ta cần có mật khẩu để đi qua đây."
"Đi, mình quay lại tìm."
Thang máy đi lên chậm rãi về tầng hầm đầu tiên mà đôi lứa đặt chân vào.Lướt dọc hành lang chính của tầng, quay trở lại cái cầu thang kia, có một điềumà bọn nó không hề để ý, đó chính là sơ đồ của tầng, gồm toàn những ô vuông thểhiện những căn phòng làm việc, trong đó những phòng chuyên về viết báo được đánhbằng số có ba chữ số, bắt đầu bằng số sáu (601, 602, 603,...). Trong số những cáiô có đánh số kia, có những cái ô đã được cắm trên đó những cái đinh ghim màu đỏ,xanh lá cây và tím. Nếu nhìn kĩ hơn, những cái ghim ấy ghim thẳng vào chỗ giữahai chữ số cuối cùng của số phòng. Ở một tấm bulletin cách đây không xa, có mộttờ ghi chú nho nhỏ màu vàng được đính ở chỗ khuất nhất trên tấm bảng được gắn đầynhóc những giấy là giấy.
Tờ giấy có ghi:
THÔNG BÁO TỚI TOÀN THỂ NHÂN VIÊN LÀM VIỆC Ở KHU 6:
Mật khẩu mới để đi khỏi hòn đảo này bằng đường ống thủy tinh chính là hai chữ số cuối cùng của căn phòng được đánh ghim trên sơ đồ văn phòng, theo thứ tự màu như các vạch màu ở bên dưới.
Thân ái, ban quản lý nhân viên.
Bên dưới tờ ghi chú có một vạch đỏ, liền sau đó là vạch xanh lá cây và vạch tím. Ngay lập tức, cả hai đứa đều hiểu ra đó là gì.
"Các phòng được đánh dấu trên sơ đồ là các chữ số cần dùng để mở mật khẩu."
"Số phòng được đánh dấu là 610, 648 và 629. Vậy có nghĩa là..."
"Số 610 được đánh dấu đỏ, tiếp đó là 48 màu xanh và 29 màu tím. Mật khẩu chính là 104829!"
Dứt lời, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội rồi mọi vật rơi vào im ắng hoàn toàn. Đèn đóm cũng tắt phụt, những bóng người di chuyển ở hành lang đột ngột hoảng sợ và tháo chạy. Hai đứa nép vào mé tường để tránh rơi vào tình trạng bị xô đẩy và giẫm đạp lẫn nhau.
"Cái gì thế?", Mercy giật bắn mình, hết ngó ngang ngó ngược tới hai bàn tay nắm chặt đôi vai được bọc giáp của Knight.
"Không biết nữa...", Knight thầm thì. "Tụi mình xuống dưới nhanh đi.", nói đoạn, nó tháo ba lô, lấy ra một băng đạn mới nạp thay cho băng đạn cũ rồi kéo khóa nòng, sẵn sàng giao chiến.
Đôi lứa từ từ bước vào trong thang máy, nhẹ nhàng bấm nút cho thang chạythẳng xuống tầng dưới cùng. Hơi thở của Knight lúc này nhẹ nhàng, chậm rãi và bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn hơn cả lúc đang giao chiến căng thẳng. Ngón tay rời nút thang máy và cái hộp sắt bé xíu bắt đầu lao thẳng xuống dưới nhanh dần đều, hai bàn tay nắm chặt khẩu súng, riêng bàn tay bọc trong chiếc găng AMG-78 nắm chặt đến nỗi tưởng chừng như muốn bóp méo luôn cả khẩu súng trên tay. Mercy ngoảnh sang nhìn An, mặc dù vẻ mặt nhăn nhó căng thẳng của bạn mình được giấu kín bên dưới lớp mũ bảo hiểm Spetsnaz nhưng cô nàng vẫn cảm thấy sự bình tĩnh đã phai nhạt dần trong Knight, thay vào đó là sự căng thẳng đến mức thiếu tỉnh táo.
Cửa thang máy hé mở, ngay trước mắt nó là một con quỷ lớn, tay cầm thanh đao hai lưỡi, hai mắt trừng trừng nhìn về phía cửa thang máy đang dần hé mở.
"Thì ra rung chấn lúc nãy là một tay hắn ta gây ra à?", Knight trừng mắt, nhưng vẫn giữ bề ngoài bình tĩnh.
Hắn ta gầm lên một tiếng như sư tử hống, rồi bật một phát thẳng tiến tớihai đứa. Nhận thấy hắn ta đang bay khỏi mặt đất, Knight bèn ôm lấy đầu Mercy chúixuống đất. Hắn tông thẳng vào trong thang máy, nhân cơ hội đó hai đứa luồnnhanh ra ngoài, bấm nút thang cho nó chạy lên lại.
"Nào! Đứng dậy!"
Hai đứa đứng phắt dậy, lập tức chạy ngay về phía cánh cửa sắt khổng lồ. Nhập nhanh mật khẩu, đèn báo hiện ngay màu xanh lá cây và tiếng ruỳnh ruỳnh như lúc nãy lại vang lên, không chỉ là từ cánh cổng mà còn là từ phía cuối hành lang bên kia.
Cửa hé mở, hai đứa chui lọt qua khe hở đang dần mở rộng. Lọt qua rồi,Knight dùng hết sức đấm một cú thật mạnh vào cánh cửa khiến nó đóng chặt lại. Mộtlúc sau đó, mọi thứ lại rơi vào im ắng, không còn dấu hiệu lạ thường nào nữa.
Hai đứa đi bộ từ từ trên đoạn đường hầm thủy tinh, vẻ mặt của cả hai đềulấm tấm vài giọt mồ hôi không màu, cả hai quả tim vẫn còn đang thình thịchtrong lồng ngực dù đã tạm thời qua cơn nguy hiểm.
"Hồi nãy nguy hiểm quá...", hai đứa nhìn nhau, Mercy không thấy được đôi mắt của Knight nhưng cậu thanh kia lại nhìn được vẻ mặt hú hồn của cô nàng. "Nếu như chỉ có mình tao thì có lẽ tao chẳng biết phải xử lý sao nữa... Dù gì thì cũng cảm ơn mày đã cứu tao."
"Không có chi.", Knight cũng đáp lại, nhìn quanh thân thể cô nàng một lượt rồi kết luận, "Dù sao thì mày không sao là điều tao yên tâm nhất."
Cuối đoạn đường hầm là một căn phòng, nơi tụi nó có thể dùng làm chỗ trú ẩn an toàn. Hai đứa ngồi phịch lên băng ghế dài, tựa đầu lên tường mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất nguy hiểm cũng tạm thời không giáng vào đầu họ lúc này.
...
Trong khi đó, Killer nằm trên nóc của một cái chòi nhỏ. Recon cũng vậy, và cô gái nằm giữa những tấm khổng lồ màu đen bóng loáng. Cậu thanh niên mang mặt nạ bầu dục tỉnh dậy, ngó ngang ngó lại. Chiếc rìu và khẩu AUG A3 vẫn còn nguyên vẹn cùng với đống đạn 5 li 56 mang theo. Không biết những người còn lại bị thổi văng ra như thế nào, đó là điều đầu tiên mà nó thắc mắc ngay khi vừa tỉnh dậy.
"Ugh...", lưng nó nhói buốt cả lên. Có lẽ đến bây giờ nó mới cảm nhận được cơn đau khi rơi thẳng vào bề mặt cứng rắn của nóc chòi, và đến lượt đầu nó cũng nhói lên cùng một lúc. Đỡ đau rồi, nó gượng dậy, chống lưỡi rìu xuống đất, cố gắng quan sát xa hơn nữa, và nó thấy có gì đó đang chuyển động giữa những tấm màu đen bọc thủy tinh. Nghi ngờ, nó buông rìu xuống, nhặt lấy AUG lên, đặt mắt phải mình vào cái thấu kính hội tụ nho nhỏ của cái ống ngắm 6x đã bật chế độ nhìn xuyên bóng tối.
Recon ở dưới kia, cái kính với ba con mắt màu xanh lá hướng thẳng về bóng người đứng trên căn chòi bằng gạch và bê tông kia, nhận ra ngay đó là Killer, người yêu mới của mình. Killer cũng hạ súng xuống, lập tức nhảy thẳng xuống dưới, gặp lại cô bạn cũng đồng thời là người yêu của mình.
"Không sao chứ em?"
"Em không sao...", Recon thầm thì. "Mà đây là đâu?"
"Anh chẳng biết nữa. Điều duy nhất mà anh biết đó là chúng ta đã bị tách khỏi mọi người rồi."
"Giờ tụi mình biết đi đâu bây giờ? Tụi mình đâu có bản đồ đâu?"
Một chiếc máy bay phản lực bất ngờ từ đâu sà xuống chỗ hai đứa.
"Tìm được hai người rồi! Ơn trời, hai người vẫn chưa bị bọn kia bắt!", Navi như mừng rỡ. Killer nghe được giọng nói quen thuộc của cô bé support lập tức nhận ra ngay chiếc máy bay ấy. "Em đi tìm mọi người mãi!"
"Nãy giờ em đi tìm mọi người à?"
"Dạ. Cũng chỉ mới tìm được Knight và Mercy ở đảo 6, những người kia họ bị bắt rồi. Còn lại Ford thì vẫn đang mất tăm mất tích."
"Bị bắt rồi!?", Recon sửng sốt.
"Dạ. Họ đều bị bắt khi đang bị bất tỉnh. Chỉ còn năm đứa chúng ta là chưa bị bắt mà thôi."
"Thế... giờ những người đó đang ở đâu?"
"Họ đang ở trong khu phòng giam của hòn đảo chính. Knight và Mercy hiện giờ đang đến đó đấy."
"Vậy tụi mình cùng đến đó chứ? Em chở bọn anh tới đó luôn hay sao?"
"Cũng là ý hay, nhưng tội mộtnỗi là bây giờ hòn đảo chính đã được gia tăng phòng vệ. Nếu như em bay thẳng vàođó là tên lửa sẽ bắn hạ em liền. Giờ chỉ còn cách là...", Navi ngừng một lát đểxem bản đồ. "...Em sẽ đưa hai người tới một hòn đảo gần nhất, và em sẽ cố gắng tìmcách để vượt qua hàng rào bảo vệ đó."
"Được rồi."
Cả hai đứa lên máy bay bằng luồng sáng xanh thả xuống mặt đất. Rồi chiếc máy bay bay ra khỏi hòn đảo và hướng thẳng về phía tây nam.
Trong khi đó...
Một cậu thanh niên mặc áo sĩ quan hải quân, tay cầm M249, thắt lưng giắt con dao quắm đang mò mẫm bên trong một địa đạo chỉ toàn là dây điện và những đường ống khổng lồ.
"Còn thằng nào nữa không, ra đây hết đi!", Ford quát lớn khi vừa bắn chếtmột tên bằng khẩu súng máy to nặng của mình. Hết nhìn trước rồi lại ngó sau, khôngcó ai đáng nghi cả. Nó đã tìm thấy bản đồ của toàn khu vực nhà máy điện rồi, vàbây giờ điều cần thiết hiện tại là tìm đến phòng điều khiển.
RẦM!
RUỲNH!
RẦM!
"Hả?"
Ford ngước mắt lên trên. Nhữngcái ống nước bên trên đột nhiên méo, móp hẳn xuống dưới thành hình chữ U, rồi độtngột chúng bị phá thủng, đứt hoàn toàn. Một tên khổng lồ cầm đao hai lưỡi bổ thụpxuống, chỉ cách Ford vài bước chân.
"Trời đụ má!", Ford buông lời chửi tục, lùi nhanh một bước ra sau. "Yamato!"
Chiếc chiến hạm ngay lập tức được biến ra và nhấc bổng chủ nhân lên trên.Chiếc tàu lượn ngang qua đầu tên quái vật khổng lồ, đồng thời thả hai quả ngư lôithẳng vào đó – hai vụ nổ cùng một lúc thổi bay phần cây cầu kim loại mà hắn ta đangđứng, Ford thừa cơ cho tàu bay hẳn xuống dưới đó, tiếp tục áp sát đối phương bằngnhững viên đạn to hơn nắm tay người phóng ra ào ào từ những nòng pháo mũi thuyền.
Đột ngột, có gì đó bay lên, đâm thẳng vào phần mũi tròn ở đáy tàu khiến tàu bị chúi ngược lên trên, Ford ngã xuống dưới nhưng vẫn bám được vào tàu, suýt nữa đánh rơi súng.
Lấy lại được thăng bằng và trèo lại lên tàu, Ford "ghim" ngay đối thủ của mình đang bay lượn giữa những đường ống và dây nhợ chằng chịt và cho một dàn tên lửa định vị xuất chiến.
Một đống những đầu đạn thon dài toàn thân màu đen, đuôi cháy sáng bay vọt ra khỏi nòng đạn hình hộp với mặt hướng ra toàn những cái lỗ thẳng hàng, chúng bay cong, bay thẳng, bay lượn vòng,... nhưng tất cả đều nhắm cùng về một hướng: cái tên khổng lồ mang sau lưng bộ cánh bằng kim loại có cháy sáng ở đuôi. Những tiếng nổ nối đuôi nhau, kéo dài dằng dẵng tới tận ba, bốn phút đồng hồ liền, cho đến khi hắn rơi xuống rồi Ford cho tàu phóng đến, húc thẳng vào lưng hắn như con bò tót hung hãn trên đấu trường lao thẳng vào dũng sĩ đấu bò.
"Chết này!"
Tên khổng lồ lộn vài vòng trên không trung rồi đâm sầm vào một cái ống khiến khí trong đó bị xì ra, và để kết thúc cuộc đấu, Ford bắn vài viên đạn vào chỗ khí bị xì đó khiến đoạn ống ấy phát nổ, cuốn phăng chiếc chiến hạm ra xa và sém nữa đấm trúng vài cái ống bự dọc đường bay của nó.
Rung chấn kết thúc, Ford bay trở lại để kiểm xem hắn ta đã chết chưa.
Hắn ta chỉ còn lại phần thân dưới nằm vắt vẻo trên một cái ống dẫn ngang trên thắt lưng hắn có nhét một cuộn giấy. Ford nhặt lên, mở giấy ra xem.
"Để coi nào... mật khẩu để vào phòng điều khiển đây ư?", Ford nhìn vào một mớ bòng bong toàn là ký tự tượng hình, tuyệt nhiên chỉ có vài chữ cái và chữ số trong đó để minh họa thêm cho câu đố mật khẩu. "Cứ như là đùa thật, bắt bố phải giải cái mớ này để mở cửa à?"
Khối óc của cậu thanh niên hải quân bắt đầu hoạt động để giải câu đố này.
"Nào, bố mày là thám tử kia mà, tội gì không giải được cái này chứ? Độngnão đi nào, mọi hôm câu đố khó cách mấy mày cũng có thể làm được kia mà...", hắn tự nhủ thầm với bản thân trong khi vẫn đang cố hiểu cho ranội dung của những con chữ tượng hình không giống với bất kỳ ngôn ngữ thông dụngnào mà nó biết, còn chiếc thuyền dưới chân hắn thì không đứng yên mà cứ lững lờ trôi ngược về phíamà vụ nổ lúc nãy đã thổi văng nó đi như áng mây nhẹ giữa trời như đang cho chủnhân của mình thời gian để giải câu đố từ mảnh giấy kì lạ tìm được sau khi đả bạicon quái vật bay bằng bộ cánh kim loại phản lực.
...
Trong khi Ford đang cố gắng giải những câu đố kia thì Navi đã bay đến hòn đảo gần nhất. Killer và Recon nhẹ nhàng đáp xuống bên trong luồng sáng xanh, bốn con mắt cùng hướng về hòn đảo với tòa nhà khổng lồ tọa lạc trên đỉnh đồi – không ngờ được rằng là ở đây còn có nhiều tòa nhà to khác nữa ngoài tư dinh của Võ Văn Thưởng và bộ trưởng 4T Nguyễn Mạnh Hùng nằm ở chính giữa đảo mà không nằm trên bất cứ ngọn đồi cao nào cả. Điều đặc biệt nhất là hòn đảo này bây giờ đã tách biệt hoàn toàn khỏi tất cả những hòn đảo lân cận.
"Thật không thể tin được!", Recon há hốc mồm vì kinh ngạc. "Không ngờ hòn đảo chính lại lớn đến như vậy!"
"Giống như là cả một thành phố trên trời vậy.", Navi zoom ống kính của mộtchiếc drone tàng hình chỉ to bằng quả bóng rổ hiện đang lượn lờ bên trên đảo,cách mặt đất trên đảo tầm sáu trăm, bảy trăm mét, zoom thẳng vào bề mặt hòn đảo."Ở đây có đèn đóm như ở ngoài phố luôn đấy."
"Mà kể ra thì chú Thưởng cũng suy nghĩ ngông cuồng phết, đúng không anh?",Recon thầm thì riêng với Killer. "Hắn ta nghĩ rằng khả năng tuyên truyền và địnhhướng dư luận của hắn là đã quá giỏi rồi nên Cung điện của hắn mới là những hònđảo trên trời đó."
"Knight cũng đã bảo với anh là những kẻ đứng đầu chính quyền ai cũng suy nghĩ ngông cuồng cả, lúc nào cũng muốn trên cơ và làm bố làm mẹ thiên hạ dạy đời người khác. Huênh hoang, ngạo mạn như vậy, nhưng gặp Trung Quốc một cái là chỉ biết khúm núm liếm giày cho chúng."
"Và anh cũng suy nghĩ như cậu ấy?"
"Ừ. Chúng ta biết rõ nó là người thế nào với chuyện chính trường mà, Knight mà mở mồm những chuyện như thế là bảo đảm đúng, không sai tẹo nào. Anh vẫn còn nhớ rõ câu nói của nó: Cái mà người ta gọi là thời đại Hồ Chí Minh ấy, cái đó chẳng khác nào một đống cứt vậy mà."
"Em cũng đã nghiệm rồi, và quả thực anh ấy nói không sai phát nào.", đến lượt Navi, cô bé đã cho máy bay sà xuống gần họ và biến nó lại thành hình cái đầu Gorgon, "Thú thực với hai anh chị, chính em, một người còn non dại với chính trị, cũng cảm thấy câu nói ấy đúng rất nhiều phần. Dân chúng ta yêu Facebook bao nhiêu thì những kẻ tự nhận mình là lãnh đạo thì chúng lại ghét Facebook bấy nhiêu. Họ sợ Facebook đến nỗi mà em có thể đọc được trong suy nghĩ của hắn, hắn nghĩ là triết lý của Facebook không còn phù hợp với thời đại ngày nay nữa cơ mà. Dẫu em chưa hiểu hết cái ý nghĩ đó nhưng mà emthấy một điều là câu nói đó tưởng không ngu té ra lại ngu không tưởng."
"Nếu như chúng ta cố search Google xem thử triết lý của Facebook là gì, thì chúng ta có lẽ sẽ chẳng tìm kiếm được gì cả.", Killer góp ý vào cuộc bàn luận về triết lý của Facebook. "Nhưng nếu như triết lý ấy thực sự tồn tại..."
"Thì đó là triết lý về sự tồn tại của sự tự do ngôn luận mà không phải gặp bất kỳ rào cản gì gọi là "thế lực thù địch" hay "chống phá nhà nước", và khi Facebook thực thi luật An ninh mạng của chính nó, cũng chính là đang thực hiện triết lý về quyền tự do cơ bản ấy. Mà nhắc đến chuyện mạng thì, bây giờ xuất hiện thêm mạng xã hội Hahalolo với cả VCNET, phải không nhỉ?"
"Em nhắc mới nhớ, Recon à, hai cái mạng made in Vietnam được đầu tư tiền tỉ vào đó và phấn đấu phải cạnh tranh được với Facebook với cả Twitter và phải có hai tỉ người dùng phải không?"
Cả Recon và Navi đều cười khẩy, rồi cười lớn lên, cười dài ra thành một tràng khiến Killer suýt nữa cười theo.
"Trời ạ, nổ gì mà nổ kinh không chịu được luôn ấy!", Navi nặn mồm ra nói trong khi đang cố nhịn cười. "Chú Quảng "nổ" đã chơi loạt nổ kinh quá rồi, vậy mà bây giờ lại mấy cái ông nội này nữa đòi nổ theo chú ấy, cười chết thôi!"
"Văn hóa nổ mà em gái.", Recon nguôi cười. "Nước ta về văn hóa chém và nổ là số một thế giới luôn chứ chẳng đùa. Thủ tướng Phúc trước khi bị bọn chị sờ gáy cũng hay nổ lắm, giờ ổng bớt gần như hẳn rồi. Gì chứ mà Việt Nam phải là thủ phủ tôm của thế giới, Cần Thơ phải là đầu tàu phát triển của phía Nam, rồi giới trẻ phải khởi nghiệp như Facebook, Google là đủ hiểu là trước kia lão ấy nổ banh ta long tới cỡ nào rồi đấy.", cuộc hội thoại giữa ba người chuyển sang những câu chuyện "nổ" của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
"Nếu như suy rộng ra thì ổng chắc chắn trăm phần trăm là mắc bệnh hoangtưởng tự cao. Không cần ngủ mà vẫn tràn trề năng lượng để tha hồ nhả ngọc phun châu, tự đề cao bất kỳ chỗ nào lão ấy đi qua mà thực tế ra là những người đi nghe lão ấy nói mà toàn lắc đầu tỏ vẻ chẳng hiểu cái mẹ gì cả."
"Đúng thế thật...", Navi chốt lại. "Mải nói chuyện nữa, tụi mình còn phải thâm nhập vào trong đó đấy."
"Ừ há! Mải nói rồi mình lại quên mất! Mà giờ là làm cách nào để qua đó được nhỉ?"
"Ừm...", cả ba đứa đều nhăn nhó nhìn từ trên xuống dưới hòn đảo, cả sáu con mắt đều chỉ ẩn chứa sự bất lực.
Khoảng chưa đầy mười phút sau, hệ thống bên trong Gorgon thông báo với Navi rằng toàn bộ hệ thống bảo vệ đã bị tắt hoàn toàn, và nguyên nhân không gì khác đến từ hòn đảo năng lượng, nơi mà Killer và Recon đã được tìm thấy trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com