Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106 - Đồng đội bị bắt cóc

Chủ nhật, 6/16/20XX.

Tại một phòng giam nhỏ bé, chật hẹp nào đấy trên hòn đảo chính.

Các thành viên của TCQĐĐ bao gồm Luke, Desmond, Witcher, Lee và Tyrant, cả năm người đều bị giam trong cùng một căn phòng lớn, bốn bức tường, trần và sàn nhà đều sơn màu trắng, có đèn, màn hình kết nối với camera bên ngoài để theo dõi hành lang và lối đi vào duy nhất là cánh cửa khổng lồ như cửa két sắt hay nói phóng đại ra hơn là cửa vào hầm trú bom hạt nhân. Bề mặt cánh cửa hướng về phía trong cùng đã chịu đựng rất nhiều những cú tấn công phá hoại, nhưng vẫn không thể nào phá hủy được cánh cửa dày cộp này. Những người đàn ông đành bất lực, hết nhìn cửa lại đến nhìn màn hình xem ngoài kia có ai đến không.

Witcher là người tỉnh dậy sau cùng trong khoảng không gian rộng rãi mà thiếu không khí đó.

"Chị tỉnh rồi à?", Luke ngoảnh ra sau ngay khi nghe thấy tiếng thở của Witcher.

"Đây là đâu?", giọng nói của Witcher rõ vẻ mơ hồ, đôi mắt như vừa trải qua một giấc ngủ dài.

"Chúng ta đang ở trong nhà giam của bọn chúng.", Desmond nhìn lên màn hình.

"Nhà giam ư? Thế còn những người kia đâu?"

"Có lẽ bọn họ đã thoát khỏi tầm ngắm của đám bảo vệ ngoài kia nên họ chưa bị bắt.", Tyrant nhìn cánh cửa đồ sộ rồi liếc qua màn hình gắn tường, đúng lúc có ba bóng người đang đi thì đột nhiên đứng lại ngay trước cánh cửa. "Vẻ như chúng ta có khách."

Cánh cửa từ từ hé mở, Desmond và Tyrant lùi ra sau. Đó chính là Võ Văn Thưởng đi cùng với hai tên gác cổng mặc đồng phục cảnh sát.

"Trong này ấm áp chứ hỉ?", hắn giở giọng đắc chí.

"Không ấm bằng việc nghe tin ông đầu hàng cuộc chiến chống những cái gọi là thế lực thù địch đâu.", Tyrant châm chọc. "Các ông nuôi những con chó chỉ biết cắn bậy, rồi thể nào khi các ông bỏ đói chúng thì chẳng khác nào để cho mình bị đám chó ấy quay lại cắn."

"Nuôi chó á? Xạo ke, chúng ta làm gì có chó!?", Thưởng cười ầm lên. "Chúng ta chỉ có những chiến binh đứng ra để bảo vệ chế độ không cho bất kỳ ai cố tình xuyên tạc, kích động lật đổ chính quyền mà thôi. Quả nhiên Tổng Trọng đã nhận định đúng về các ngươi, bởi lẽ các ngươi cũng chính là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với chính quyền của chúng ta, cùng với đảng khủng bố Việt Tân và những tay blogger như Mẹ Nấm, Người Buôn Gió, Anh Ba Sàm, Nguyễn Lân Thắng, vân vân và vân vân. Đã cất công xây dựng một chế độ dân chủ hơn các nước tư bản gấp vạn lần rồi thì phải ra sức bảo vệ nó chứ, đâu như các ngươi suốt ngày chỉ biết tầm xàm và phá hoại mà chẳng làm được gì cho đất nước."

"Chúng ta có thể chỉ tầm xàm như các ngươi nói, đúng vậy.", Luke trả lời lời châm chọc của Thưởng. "Thế nhưng, ít ra biết bao nhiêu người thức tỉnh là vì chúng ta, thức tỉnh để nhận ra rằng cái đảng chó chết của các ông chỉ giỏi phá hoại, cày xới cái đất nước này cho ra bã để rồi tha hồ chia chác lẫn nhau, dân hạnh phúc chúng bay mặc, dân đói khổ chúng bay cũng mặc, thậm chí dân chết ói máu vì các ngươi chúng bay cũng mặc luôn, trái lại còn cho rằng đó là một lũ phản động, lại thả đám chó đỏ ra đái vào mồ mả họ. Đó là chưa kể chúng bay còn định qua Tàu thêm vài lần nữa để bú liếm chuyện lý luận chính trị với ban Tuyên giáo nước nó để thắt chặt cái gọi là tình hữu nghị bốn tốt mười sáu chữ vàng, phải chứ? Mà ngoài ra còn có cả cái hội nghị Thành Đô nữa, cái cuộc họp mặt bán nước lịch sử mà bộ Chính trị chúng bay giấu như mèo giấu cứt ấy."

"Cái gì? Sao bọn bay biết về hội nghị Thành Đô đó? Đó là hiệp ước tối mật, không có ai được biết ngoại trừ đại tướng Lê Đức Anh và cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đồng chí Lê Đức Thọ!", hắn giật mình.

"Trời biết, đất biết, những kẻ trong cuộc như lão đại Lê Đức Anh mới chết đây đều biết, thì mắc gì chúng ta lại không biết nhỉ? Bọn quan thầy Trung cộng hẳn ai cũng phải biết, đúng không? Ông đừng có lấp liếm, vô ích thôi vì cả đống người đã biết được sự thật rồi."

Mặt Thưởng nhăn túm lại như tờ giấy bị vò.

"Sao hả, cái bản mặt nhăn nhó đó là sao? Nhăn nhó vì bị đụng chạm đến cái đảng rừng rú mà ngày ngày ông vẫn thường huy động quân số để bảo vệ cho đến cùng cũng như cái buổi thậm thò thậm thụt đi đêm bán nước vào hai ngày, ba và bốn tháng chín năm 90 mà tất thảy các đời Tổng Bí thư và thủ tướng đều cố giấu không để dân biết cho bằng được đó à? Xây dựng hình tượng đảng cộng sản quang vinh muôn năm và tượng đài Hồ Chí Minh vĩ đại mà chúng bay vẫn thường nói là sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta thì dễ lắm, nhưng để rồi xem các ngươi sẽ xây dựng lại những hình tượng đó thế nào một khi chúng đã sụp đổ trong lòng dân tộc này. Ngày tàn của chế độ các ngươi đang đến gần lắm rồi, cứ làm cái gì thì làm đi, rồi khi ngày ấy đến thì bao nhiêu công sức xây dựng và bảo vệ chế độ của các ngươi rồi cũng sẽ đổ sông đổ biển cả thôi, không làm gì được nữa vào giờ này đâu."

"Chúng bay nói hay lắm... Nhưng để rồi xem các ngươi sẽ xoay sở thế nào, và có vẻ như ta còn phải đi bắt thêm sáu con chuột ngoài kia nữa cho đủ bộ các ngươi. Hiện giờ chúng chưa bị bắt, nhưng yên tâm đi, chúng ta sẽ có mười một cái thủ cấp sớm cho ông Trọng thôi."

Nói đoạn, ba người đó lùi ra khỏi phòng.

"Khóa cửa lại!"

Cánh cửa lập tức đóng lại cái rầm.

"Vẻ như các em ở ngoài kia vẫn còn đang ẩn náu an toàn.", Witcher lên tiếng sau khi cánh cửa khổng lồ đóng lại.

"Mong Phật sớm độ cho những người đó an toàn.", đến lượt Lee, thầy đang ngồi khoanh chân lại vào nhau, gậy đặt nằm ngang trước đôi chân thầy, tay trái thầy duỗi thẳng lên trời, đặt trước mặt như đang tu thiền. "Và cũng mong cho toàn thể chúng ta có thể ra khỏi đây một cách an toàn."

Mười, rồi hai mươi, ba mươi phút sau lời cầu nguyện của Lee, có tiếng chuông báo động vang lên khắp khu nhà giam. Không có ai vượt ngục cả, mà đã có người đột nhập vào khu nhà giam.

Một toán lính canh được cử đến để canh chừng cửa phòng giam của nhóm Desmond.

"Phải bảo vệ cánh cửa này cho đến cùng! Không được để bất kỳ ai mở cánh cửa này ra!", một tên lính hét lên với các đồng chí của hắn và tiếng hét ấy lọt vào micro gắn trên camera, và nó đã được nghe thấy bởi những người bị giam trong căn phòng.

"Có báo động..."

"Như vậy có nghĩa là..."

"Chúng ta được cứu sao?"

"Không biết có phải tụi nhỏ ngoài kia nó làm hay không nhỉ?"

Hơn bốn mươi phút lùi lại vềtrước.

Ở đảo năng lượng, bên trong căn phòng điều khiển.

Màn hình lớn của phòng cho thấy, hệ thống bảo vệ của hòn đảo chính bị tắt đi. Biết mình đã thành công mĩ mãn trong căn phòng này, Ford lặng lẽ rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài chờ xem có kẻ nào dám đến nữa không.

Bất ngờ, Knight và Mercy xuất hiện ngay bên cạnh Ford.

"Tìm thấy mày rồi!"

"Sao mày tìm được tao ở đây vậy?"

"Nhờ tấm bản đồ này đấy.", Knight bấm nút đồng hồ để hiển thị bản đồ trên màn hình hologram. "Thực ra tao chỉ còn một cây số nữa thôi là đến được hòn đảo chính rồi, nhưng mà vì đảo ấy canh phòng nghiêm ngặt quá, với lại tụi tao vô tình biết được là hòn đảo năng lượng bị tấn công nên tao mới tìm đến đây, không ngờ là lại gặp mày."

"Mà mày làm gì ở đây vậy?"

"Tao á? Tao chẳng làm gì cả ngoài việc phá hàng rào bảo vệ của hòn đảo chính và chờ xem có tên nào dám đến đây để khôi phục lại không thôi. Mà con bé ngồi trong cái đầu Gorgon đó không đi tìm tao à?"

"Tao nghĩ là phải có chứ. Lần cuối cùng nó nói chuyện với tụi tao là nó sẽ cố gắng tìm cho bằng được những đứa còn lại, bây giờ nó đi đâu thì lại chẳng biết."

Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, có một chiếc máy bay lớn bay ngang qua đầu họ. Một người đàn ông to lớn nhẹ nhàng hạ cánh xuống, đậu trên một tấm gương hướng thẳng lên bầu trời.

"Thì ra đây là những đứa đã cả gan tấn công vào đảo này và tắt đi hàng ràobảo vệ của hòn đảo chính...", giọng hắn the thé, nghe có độ cao và rất rõ. "Chưa bao giờ ta phải đích thân đi xử lý việc này, nhưng mà ngài Thưởng và ngài Hùng đã nói với ta rằng các ngươi là những kẻ nguy hiểm nên ta mới phải tự mình tới đây đấy."

"Lại là một đàn em của lão Thưởng ấy...", Ford cắn chặt răng. Lưỡi gươm của Knight phát sáng đỏ, chiếc mũ Spetsnaz của nó lập tức bắt tay vào cuộc phân tích kẻ thù.

"Hắn ta mạnh đấy... Nào, tránh ra!", Knight nói nhỏ nhẹ rồi đột nhiên bậtra thành tiếng hét cảnh báo hai đồng đội của mình, bởi Knight đã biết trước, hắn phóng một cú đấm trời giáng vào chỗ bọn họ đang đứng, làm mặt đất ở đó lún hẳn xuống, tạo ra cái lỗ sâu cỡ hai mươi phân. Cả ba đứa né sang một bên, còn tên chỉ huy cao lớn đã đứng ngay tại chỗ mà hắn cho nổ.

"Bay đâu, tấn công!"

Từ một cái lỗ màu vàng sáng ở bụng máy bay, một toán những tên lính trang bị giáp chiến toàn thân màu đen có những vạch sáng màu xanh lá, sau lưng có đôi cánh bằng kim loại đang cháy sáng ở cuối đuôi. Chúng bay thành từng hàng, và đông đến mức tên cuối cùng thoát ra khỏi máy bay vào khoảng bảy phút sau khi tên đầu tiên bắt đầu đi ra. Mười mấy tên đầu tiên dàn hàng ngang, chuẩn bị tấn công thì Mercy bất ngờ gào to lên:

"Patronus!"

Con mèo khổng lồ màu xanh dương sáng hiện ra, lao như bay về phía những tên ở hàng đầu tiên, làm rối loạn hàng ngũ đội đối phương.

"Doctor Strange!"

Những chiếc vòng màu cam bay tới như những chiếc UFO, bay đến đâu cắt đôi những bộ giáp bay đến đó. Những tên lính còn lại né tránh được những cái vòng biết bay, huy động những khẩu súng máy trên thân mình họ ngắm bắn vào những con người dưới kia. Ba đứa bị buộc phải nấp sau những tấm pin mặt trời đặt nghiêng, riêng Knight vẫn còn chưa muốn Doctor Strange phải biến mất.

"Nào, lỗ đen!"

Một chấm màu cam hiện ra giữa không trung, rồi mở rộng ra thành một cáilỗ lớn, từ cái lỗ ấy có một lực hút vô hình, hút hết toàn bộ quân lính vào cái lỗ cũng như những viên đạn bắn thẳng vào đó. Một chấm khác cũng xuất hiện tương tự như vậy nhưng lại là ở ngay trên đầu đám lính đang bắn, thế rồi những tia lửa đạn bay ra từ cái lỗ ấy, cùng với những bộ giáp to nặng giáng xuống đầu chúng như những tảng đá rơi trong một vụ lở đá, có những tên bị bốn năm cái bộ giáp đè xuống, hoàn toàn mất khả năng bay lượn mà rơi sầm vào mặt đất, một lần nữa làm rối loạn đội hình đối phương.

"Yamato!"

Chiếc chiến hạm đột nhiênbay ra từ những tấm pin mặt trời, phóng một loạt những đầu đạn định vị vào nhữngtên bay còn lại. Chúng cố gắng bắn nổ những mũi đạn ấy, những không thể vì chúngbay lượn vòng quá nhanh.

ĐÙNG!

ĐOÀNG!

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐÙNG!

ĐÙNG! ĐOÀNG! ĐÙNG!

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐOÀNG!

TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH...!!!!

Những tiếng nổ súng phát ra từ nòng súng của chiếc chiến hạm Nhật nghe tựa như những tiếng pháo đêm giao thừa. Knight dẫn Mercy chạy vòng qua những tấm pin mặt trời để né tránh lửa đạn quân thù, trong khi tay dùng AWM ngắm bắn nốt những tên còn lại vẫn còn đang chống trả bom đạn của Ford.

"Patronus!"

Những chiếc khiên có viền màu xanh, ở giữa trong suốt được dựng lên bởi Mercy để bảo vệ bạn mình khỏi những đòn tấn công từ xa của tên chỉ huy. Rào chắn có cái đặc biệt là có thể ngồi bên trong bắn đạn ra ngoài, nhưng kẻ thù không thể bắn xuyên qua được nên Knight hoàn toàn có thể yểm trợ từ xa cho Ford từ bên trong tường rào này. Chúng từ từ xếp lại thành hình vòm, rồi khép kín lại thành hình bán cầu, bảo vệ hoàn toàn hai đứa từ tác nhân bên ngoài, và di chuyển theo mỗi khi Knight và Mercy cùng di chuyển.

Trận chiến cứ như thế mà kéo dài cho đến khi vụ nổ cuối cùng trên bầu trời báo hiệu rằng toàn thể binh lính tinh nhuệ của kẻ thù đã bị hạ bại hết. Tên chỉ huy kia điên tiết, lao vào đấm đá túi bụi vào tấm khiên chắn của Mercy.

"Khốn nạn! Chúng bay đánh khá lắm!"

"Để xem ai hơn ai nào!", Knight đứng dậy, cất khẩu AWM sau lưng, hiên ngang tuyên chiến với chiếc găng tay đang nạp đầy năng lượng và thanh gươm laser một lần nữa đỏ lóa. Khi tấm chắn bị phá vỡ, Knight tung một cú đấm trực diện vào bụng tên chỉ huy khiến hắn bị đánh lùi ra xa. Hắn đứng dậy ngay lập tức, lao đến tung vào Knight một cú đấm nữa, nhưng lần này Knight đỡ bằng lưỡi gươm laser khiến tay hắn nóng lên rồi chảy ra nhỏ giọt. Lấy được lợi thế, Knight lao đến với thanh gươm nóng sáng trên tay, chém đứt lìa cổ tay hắn.

"Á á á á á á...", hắn ôm lấy cẳng tay mà kêu lên oai oái. Đang trong cơn hăng máu, Knight nhảy bật lên, tung tiếp một cú đấm thẳng vào má phải của hắn, lại đẩy hắn ra sau tiếp. Với bàn tay còn lại chưa bị cắt, hắn chưa bỏ cuộc, lao đến đấm thẳng vào ngực Knight để đáp trả. Nó bị đánh giật lùi ra sau, ngã ngửa ra mặt đất.

"An!"

"Không sao!", Knight quên đau đứng bật dậy. "Mấy cú đấm như này nhằm nhò gì kia chứ!", rồi nó lại lao vào tấn công. Mercy biết ý, một lần nữa tạo ra thêm một màn chắn khác cho Knight. Thấy bức màn, tên tướng giặc lao đến đấm mạnh vào bức tường rào như thể muốn phá nát nó, đúng lúc Knight cũng lao thẳng đến từ phía Mercy, cũng chọi một đấm vào tấm rào với toàn bộ sức mạnh của găng tay kim loại trợ lực. Hai bên nhìn nhau như ngấn lửa, răng cắn chặt cọ vào nhau kêu ken két.

"Cần tao giúp một tay không Knight?"

"Không! Tao lo được tầm này!"

Tấm rào trong suốt như thủy tinh cứ hết chuyển động về phía tướng giặc rồi chuyển động về phía Knight, từng li từng tí như thể đang giành giật từng mảnh đất, từng centimet vuông lãnh địa của nhau, tuyệt nhiên bất phân thắng bại. Rồi tới một hạn định nào đó, Knight húc thẳng cái đầu bọc trong chiếc mũ Spetsnaz vào bức tường và giẫm mạnh về phía trước, tạo thêm áp lực cho cánh tay còn lại của gã tướng giặc.

Ngay lúc cuộc chiến giữa Knight và tướng giặc đang diễn ra nảy lửa thì cái đầu đá Gorgon mới lù lù xuất hiện bên cạnh chiếc tàu bay của Ford.

"Anh đây rồi!", Navi mừng rỡ. "Em tìm anh mãi chẳng thấy đâu, rốt cục anh đã ở đâu vậy?"

"Anh vẫn đang ở trong hòn đảo này, và đã phá đi hệ thống bảo vệ của hòn đảo chính rồi."

Killer và Recon nhảy ra khỏi Gorgon, vừa đúng lúc để chứng kiến màn đọ sức căng thẳng giữa Knight và tên tướng giặc to khỏe, lực lưỡng.

"Đó là..."

"Knight! Nó đang đọ sức với tên lực lưỡng đó sao?"

"Tao cố giúp nó rồi mà nó không chịu. Nó bảo nó tự lo được. Thế đấy!"

Đúng lúc ấy, Knight thấy những người bạn của mình đã đến. Nó lập tức ngoảnh đầu lại, tung năm cú đấm mạnh nhất mà mình có thể tung vào bức tường, phá vỡ luôn cả bức rào trong suốt và đẩy hắn bay ra. Khi hắn đáp xuống còn làm bể hết mấy tấm pin mặt trời dưới lưng hắn.

"Vãi!"

"Tụi mình còn chưa kịp nói lời động viên với nó mà nó đã vậy rồi!"

Tên tướng giặc kinh hãi vì sức mạnh không ngờ đến từ người thanh niên thấp bé nhẹ cân kia, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để lao vào tấn công đối thủ của mình lia lịa. Knight không chỉ đứng im đó chịu trận, nó né hai lần đòn liên tiếp, tay trái đỡ rồi phản đòn lại với cùi chỏ, tay phải rút súng bắn một phát bay ngang vành tai tên tướng giặc khiến hắn giật mình, rồi bất giác tung một cước ngang hông. Cú đá thật mạnh tác động vào hông hắn tưởng chừng như có thể làm gãy chân cậu thanh niên, nhưng không – Knight chọi tiếp một nắm đấm vào hàm dưới, đấm gãy răng hắn.

Hắn lại dùng cả hai tay tấn công, nhưng vì là tay trái đánh trước nên Knight đỡ dễ dàng bằng cùi chỏ tay trái, rồi dùng ngón tay phải chọc thẳng vào mắt khiến hắn bị mù tạm thời, phải lùi lại ra sau. Lúc này nó còn chơi chiêu nữa táo bạo hơn: bấm cởi dây đeo mũ, tháo phăng chiếc mũ ra, tung lên trời và đập vào tấm che mặt với bàn tay đeo găng như đang thực hiện một cú ném bóng chuyền, khiến chiếc mũ bay ra, phần sau mũ đập thẳng vào đầu tên giặc làm hắn bể sọ, ôm đầu ngã ngửa.

"DOOOOOCTOOORRRRRRR...", bọn nó được nghe thấy tiếng kêu ngân dài của Knight. "STRRRRRRRRRAAAAAAAAANNNNNGGGGGGGGEEEEEEEEE...!!!!!!!!!!!!", dứt lời, một lô một lốc những bản sao của Knight hiện ra sau lưng nó,tay ai nấy cũng cầm Vector nhất loạt chĩa thẳng vào hắn ta, đồng loạt nổ súng, và chỉ khi những khẩu súng kia bắn hết đạn trong băng, cuộc chiến tayđôi mới kết thúc với chiến thắng hoàn toàn thuộc về cậu thanh niên mũ 3, giáp 3và túi 3 với AWM đầy đủ.

"Thế nào hả?", Knight nhặt lại khẩu súng ngắn đánh rơi vừa nãy cùng chiếc mũ và đội lại như cũ, thở hồng hộc. "Cảm giác biết thua là gì như thế nào hả?"

"Ngươi khỏe lắm.", tên tướng giặc như đứt hơi. "Ta phải công nhận một điều là nơi nào mà có những kẻ thù như ngươi thì nơi đó chắc chắn sẽ chỉ còn lại một đống tro tàn... Hahahahaha... Ngươi đã giáng cho hắn một đòn đau đấy... Chỉ cần hắn ta tuyệt vọng là mọi hy vọng để hắn giữ chiếc ghế trưởng ban Tuyên giáo coi như đi tong cả... Chúng ta chẳng còn hy vọng gì để phục hồi lại hệ thống bảo vệ của hòn đảo... cho nên cứ tiến lên với tất cả những gì các ngươi có đi... Tạm biệt..."

Rồi hắn nghẹo đầu sang một bên. Knight đưa ngón tay lên mũi hắn kiểm tra hơi thở. Không có nổi một hơi ấm nào phả ra từ mũi hắn. Hắn chết thật rồi. Hắn biến mất vào trong lòng đất, không để lại cái gì cả.

"Cuộc chiến tay đôi cam go phết nhỉ?", Ford sà xuống chỗ Knight. Lúc này nó đã ngồi phịch xuống đất, tháo ba lô ra đặt trước ngực, lôi ra một cái bi đông tròn, dẹt bằng kim loại nhét vừa vặn trong một cái ca nước cũng bằng kim loại với bên ngoài màu xanh ô liu còn bên trong tráng bạc, và cả bi đông lẫn ca nước đều được gói gọn trong một cái túi vải màu xanh để đeo. Chiếc bi đông cũng màu xanh ô liu rót ra một thứ nước vàng ruộm như nước tăng lực Red Bull hay Number One, thế rồi nó nốc trọn ca nước đã rót đầy một nửa.

Tấm che mặt của chiếc mũ lính tinh nhuệ Nga đã được gác lên để mọi người có thể thấy rõ gương mặt hồng hào lấm tấm mồ hôi của người lính trẻ.

"Chính xác thì nó còn trên cả cam go nữa...", đôi mắt Knight nhìn đămđăm về phía trước, hai tay vẫn cầm cái bi đông và cái ca vẫn còn nước. "Chưabao giờ mà tao cảm thấy kiệt sức, toàn thân rã rời như trận chiến cũng như lầnđi chơi Cung điện này."

"Vẻ như thứ anh dồn nén hết vào trong những cú đấm ấy là năng lượng và ý chí sắt đá, phải không?", Navi đã ra khỏi cục đá của mình và ngồi bên cạnh Knight.

"Có thể nói là như thế."

"Thực sự anh ấy đã chiến đấu hết mình để bảo vệ chị.", Mercy nói với cô em gái nhỏ tuổi hơn mình. "Chính vì thế nên chị rất quý và không bao giờ muốn để mất anh ấy."

Knight đưa cốc nước của mình cho Mercy và Navi, và người nhận lấy nó chính là cô gái mặc áo choàng phù thủy sinh của Hogwarts.

"Cám ơn...", cô nàng uống vài ngụm nước, để lại cái cốc chỉ còn một phần tư nước trước khi chuyền cho Navi. Navi cũng uống một hớp và chỉ làm mực nước trong cốc xuống đi một ít. "Trả cho anh nè. Anh cần thứ nước đó nhiều hơn em nên em chỉ uống vài giọt thôi."

"Cảm ơn em.", Knight nốc cạn cốc nước, gắn nó lại vào bi đông rồi cất lại vào trong chiếc túi, và lần này nó đeo luôn bên hông phải cùng với khẩu Albert-01 cất trên bao súng gắn đùi chứ không cất trong ba lô nữa.

"Mày quý nó thiệt hả Mercy?", Killer nói riêng với cô bạn đã từng học chung lớp với mình năm lớp 10 và 11.

"Ừ. Bây giờ hai đứa đối xử với nhau như đôi tình nhân, vui lắm.", Mercy cười híp mí.

"Chúc mừng hai đứa nhe.", Recon cười đáp lại cô bạn của người yêu mình. "Mong rằng hai đứa sẽ sớm trăm năm hạnh phúc một ngày nào đó."

Câu nói ấy khiến cả Knight lẫn Mercy đều đỏ mặt và Knight phải gác tấm che xuống để giấu vẻ ngượng ngùng của mình trong vô ích. Killer giờ biết được hai đứa đã gần gũi với nhau như mong ước của Knight, cảm thấy mừng thầm cho bạn mình vì ước mơ bấy lâu của bạn đã bước đầu thành hiện thực.

Mở khóa mối quan hệ The Temperance.

Mối quan hệ The Temperance đạt cấp 1.

"OK, bây giờ chúng mình tới hòn đảo chính đi cứu tụi nó chứ?"

"Đi nhanh thôi. Mà chúng ta sẽ..."

"...Sẽ dịch chuyển tức thời thẳng tới đó.", Knight nhắm mắt lại, và Keeper xuất hiện, đưa bàn tay ra bao phủ hết toàn bộ sáu con người. "Nào, tất cả mọi người nắm tay nhau, và một..."

Knight từ từ đếm đến ba.

"Hai..."

"Ba!"

Lập tức cả sáu người đều biến mất khỏi đảo năng lượng, và xuất hiện trở lại ở một địa điểm bên trong hòn đảo chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com