Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107 - Giải cứu đồng đội

Thứ 2, 6/17/20XX.

Ngày mới đã điểm mà chẳng ai hay cả.

Đồng hồ của Knight đã chỉ mười hai giờ, và có lẽ chỉ mình Knight mới nhận ra điều đó ngay khi vừa hoàn thành di chuyển tức thời tới hòn đảo chính.

"Đây là đâu?"

"Chúng ta đang ở trên hòn đảo chính...", Navi và Ford ngó chung quanh. "Và đang ở trong thành phố của hòn đảo này."

Navi lại chui vào ngồi trong đầu Gorgon vì có linh cảm kẻ địch đang theo dõi mình.

"Hình như chúng ta đang được chào đón...", Navi khởi động radar, và đã lập tức quét ngay được tín hiệu kẻ địch thể hiện bằng những chấm đỏ xung quanh những chấm màu xanh lá cây nằm ở ngay chính giữa.

"Hiểu rồi em. Em không cần phải cắt nghĩa ra đâu.", Knight ngay lập tức chìa ra khẩu Albert-01 cùng với thanh gươm laser khi thấy một toán lính cầm khiên chắn cùng roi điện và gậy lưới bắt người xông ra trước mặt và bao vây xung quanh năm người đó.

"Bọn bay có mà chạy đằng trời! Chúng ta đã bao vây bọn bay rồi, đừng hòng thoát phen này! Tất cả xông lên, bắt sống chúng!"

Những tên cầm roi điện xông lên phía trước, cùng nhau nhảy bổ lên đầu bọn nó, nhưng trước khi chúng kịp làm thế thì có gì đó đang giữ chân chúng lại.

"Cái gì? Sao không nhảy lên được?"

"Những cánh tay bằng băng đang giữ chân chúng ta!"

Killer nhân cơ hội ấy bèn gọi Jason quăng ra một cây roi sét cho nó quay quanh một vòng, giật chết toàn bộ kẻ địch xung quanh. Knight gọi ra Keeper, cho hắn dùng búa tàn sát toàn bộ những kẻ địch cầm gậy lưới bắt người, mở vòng vây cho cả bọn rút ra ngoài.

"Yamato!"

Những đầu đạn định vị nhất lượt bay ra ngoài, nã vào đám lính còn lại trong khi cả đám tháo chạy vào trong một căn nhà bất kỳ đang để cửa mở.

"Phew!"

"Tạm thời thoát khỏi cái đám ấy rồi.", Ford đóng chặt cửa lại. Căn nhà mà tụi nó đã rúc vào cũng là nơi mà đám thực thể bóng tối ngoài kia không thể vào được nên có thể dùng làm chỗ dừng chân.

Knight chú ý đến chiếc hòm quân nhu của mình ở góc phòng, bèn tiến lại, bấm khóa điện tử để mở hòm ra. Bên trong chiếc hòm ấy bây giờ đã rộng rãi hơn trước rất nhiều, không chỉ chứa vũ khí mà còn chứa cả một thùng đựng nước tăng lực và có hắn một ngăn riêng để chứa bông băng, thuốc giảm đau và đồ dùng để hồi phục sức khỏe. Knight lấy chiếc bi đông khỏi lưng quần, bật nắp và rót đầy nước trong thùng vào trong chiếc bình tông, tu ừng ực thêm hai ba ngụm lớn nữa trước khi rót cho đầy bình lần nữa rồi đậy nắp lại.

"Chúng ta may mắn là tình cờ có được căn phòng này để cố thủ...", Navi đã xuất hiện giữa đám đàn anh chị từ độ nào. "Kẻ địch ngoài kia đông đấy, mà chúng ta không thể hạ gục hết chúng được mà phải cần có thêm sự trợ giúp của các anh chị bị chúng bắt."

"Vậy nhà giam nằm ở đâu, em biết không?"

"Không xa lắm đâu.", Navi cũng lấy ra điện thoại của mình, mở bản đồ khu vực lên. "Cách chúng ta tầm hai trăm năm chục mét về phía bắc, và chúng ta hoàn toàn có thể đi bộ đến đấy. Thế nhưng nếu như đi cả đám thế này nguy hiểm lắm, chỉ cần hai người và một bắn tỉa thôi."

"Và hai người đó chính là Killer với thằng mũ 3 này.", Ford lạnh lùng đáp. "Còn bắn tỉa, mày lo cho hai đứa nó đi Recon à."

"Hả? Sao lại là tao kia chứ?"

"Mày làm được mà.", Knight đồng ý với Ford về việc phân người để đi cứu đồng đội trong khi lấy ra cây nỏ gấp gọn, thay đạn cho Albert-01 và chuyển sang dùng băng đạn tròn đựng một trăm viên .45 ACP cho Vector, đồng thời lấy ra khẩu P1911 đã được lắp giảm thanh cho Killer để dùng khi AUG hết đạn. "Có khẩu súng tỉa với mấy viên kẹo đồng 7 li 62 để làm gì, phải không?"

"Anh Ford nói đúng đấy. Hai anh sẽ thâm nhập vào nhà tù để cứu năm người kia ra, và quan trọng nhất là...", Navi lôi từ sau hông một khẩu súng lục màu đỏ, nòng lớn hơn súng lục bình thường.

"Súng thính à?", Knight nhận cây súng từ tay Navi.

"Ừ. Một khi các anh xong việc thì bắn súng này lên trời để báo hiệu cho em đến đón các anh."

"Cũng hay đấy.", Knight đưa khẩu pháo sáng cho Killer giữ. "Bắn súng này chắc chắn sẽ lôi kéo theo một mớ những vị khách không chủ ý mời mà đến khác nên yêu cầu em phản ứng nhanh giùm."

"Chắc chắn rồi."

"Hai đứa mày cẩn thận nha.", Mercy dặn dò một câu hai đứa trước khi lên đường.

"OK bạn."

Hai đứa mở cửa với súng cầm sẵn trên tay, rồi bất ngờ xông ra để kiểm xem có ai phục kích bên ngoài không, và quả nhiên tụi nó gặp phải những tên mặc áo giáp đặc nhiệm đã nấp ở kẽ những tòa nhà. Recon nghe thấy tiếng súng bên ngoài bèn thoăn thoắt luồn lên tầng hai, phá cửa sổ và ngắm M24 về phía những tên ló đầu ra. Killer bắn trả trong khi Knight dùng năng lực của Doctor Strange để tạo khiên đỡ đạn.

Một chốc sau thì kẻ địch không còn ai. Killer và Knight lặng lẽ tiến tới, nấp sau những chiếc xe, quan sát tình hình rồi tiến về phía trước trong khi Recon tạo ra những cây cầu băng di chuyển qua những tòa nhà mà hỗ trợ hai người khi cần.

Vừa đi, Knight để ý một điềulà bản đồ trên đồng hồ đeo tay của nó đã được cập nhật, và đã đánh dấu mục tiêu sẵn là nhà lao để hai người có thể tìm đường. Màn hình còn hiển thị hướng đến mục tiêu và khoảng cách tính theo đường chim bay, hệt như ở trong game vậy.

"Ở đâu mà mày kiếm được cái đồng hồ đó vậy?", Killer thấy chiếc đồng hồ đang phát ra màn hình hologram bèn tò mò.

"Cái này à?", Knight lắc cổ tay đeo đồng hồ của mình. "À, ban đầu thì nó cũng chỉ là chiếc đồng hồ bình thường thôi, nhưng sau đó thì... nó trải qua một số nâng cấp trong thế giới này và bây giờ nó đã có thể thay thế được điện thoại của tao."

"Được như thế luôn cơ à?"

"Ừ. Xong chuyện này nếu được thì tao sẽ cho mày coi cách Metaverse đã biến đổi chiếc đồng hồ này ra sao. Còn bây giờ thì...", bất ngờ Knight đứng phắt dậy, đâm mũi gươm laser của mình xuyên qua ngực một tên lính đang gác đường rồi ngồi xuống trở lại. "...đi nào!"

Cả hai thằng phóng vọt ra ngoài với súng cầm sẵn trên tay, chạy cúi xuống như tránh đạn, rồi lại nấp vào một bờ tường, rồi lại ngó ra xem thử có thằng nào xung quanh không, rồi lại chạy tiếp, chạy tiếp cho đến khi bọn nó đứng trước cổng vào nhà lao đã được đóng kín lại, hai tháp canh ở hai góc khu vực nhà giam lúc nào cũng chiếc đèn pha rọi sáng cả ở trong lẫn ở ngoài và những con người đứng gác trên ấy, mũi súng chĩa lên trời, đạn luôn lên nòng sẵn.

Về phần của Recon, cô nàng đã cố gắng bắn thật nhanh những tên đang đứng cản đường hai đứa bạn, nhưng kết quả là Knight luôn là người phải xả đạn trước. Ngay khi đến cổng trại giam, cô bé tạo ra một cây cầu trượt bằng băng và trượt xuống với hai thằng bạn.

"Có vẻ ngặt đấy...", Killer nhìn hai cái tháp canh rồi lại quan sát tường rào cao có gắn thêm hàng rào dây kẽm gai. Trong khi đó, máy tính của chiếc mũ Spetsnaz đã phân tích xong.

"Chúng ta sẽ đi vào bằng đường này.", Knight chỉ tay vào cái miệng cống ở dưới mương thoát nước lớn.

"Ew, phải đi vào bằng đường đó thật à?", Recon nhăn túm mặt vì nhìn thấy cống.

"Không còn đường nào khác đâu. Hôi hám cách mấy cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ?"

"Uhm... Thôi được rồi."

Một cây cầu trượt bằng băng khác nối từ bờ bên này mương tới miệng đường cống thoát nước chảy ra mương, rồi lần lượt từng đứa trượt vào bên trong và chui vào trong cái lỗ hình chữ nhật vừa đủ để tụi nó có thể vừa đi vừa khom lưng lại.

"Không thối lắm, nhỉ?"

"Vậy mà mày cứ ngần ngại không muốn vào là sao?"

"Thì tao tưởng vậy thôi."

Đi trong đường cống nước cứ như đi trong địa đạo, cứ phải đi hết đoạn này rồi rẽ sang phải, rồi rẽ trái, rồi đi thẳng cho đến khi cả ba đứa sém nữa rớt thẳng vào đường thoát nước lớn bên dưới - ở đó có ánh sáng của những chiếc đèn gắn tường được bọc kính chống đạn nên không thể phá vỡ được, và còn nghe thấy rõ được cả tiếng một con cá sấu đang lội quanh đây.

"Đệch!", tấm che mặt của chiếc mũ quét được hình ảnh của con cá sấu khổng lồ dưới lòng cống. "Dưới này có cá sấu!"

"What? Ở dưới này mà cũng có cá sấu nữa à?", Killer sửng sốt khi thấy có gì đó đang bơi dưới nước. "Nghe có mùi Resident Evil 2 quanh đây..."

"Hai đứa đứng im nghe, đừng động đậy. Tao bắn chết cái con này rồi tính tiếp."

Knight gác tấm chắn mũ lên, chuẩn bị AWM, bật chế độ tầm nhiệt trên ống ngắm 15x, zoom độ 8x vào mặt nước, ngắm bắn vào vùng màu đỏ hiện trên đầu đặt mắt của ống kính. Con quái trúng đạn, đột nhiên trồi thẳng lên mặt nước, kêu gào điên tiết. Thấy con vật đã trồi lên, Knight bắn liên tiếp từng hồi vào mũi con vật khiến máu chảy ra đỏ cả một vùng, và chỉ khi nó thay đạn xong, con vật thôi giãy giụa, nổi lềnh bềnh trên mặt nước và lật ngửa phần bụng lên trời.

"Được rồi. Recon, mày biết phải làm gì rồi đấy.", Knight cất súng ở bên hông ba lô. Recon biết ý, tạo thêm một đường cầu tuột nữa hướng vào bờ. Knight đi trước rồi đến cặp "tình nhân" cùng nhau ra trận. "Dù gì đi nữa cũng phải bắn chết cái con khốn ấy mới có thể yên tâm đứng trên này mà không bị thị uy tinh thần."

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Từ đường cống này có thể đi lên nhà tù được...", Knight kiểm tra lại bản đồ - tụi nó được hiển thị dưới lòng đất, và đi lên thang máy qua hết hai tầng là có thể đến được khu vực thấp nhất trong nhà giam. "Đi thang máy hai tầng nữa là tới được khu thấp nhất của nhà giam rồi."

"Thâm nhập nhà tù kiểu này có vẻ đơn giản nhỉ?"

"Suỵt!"

Knight ra hiệu cho hai bạn nấp sau một kẽ tường.

"Có người đang tới."

Một bóng lính canh đang bước chầm chậm trên sàn gạch men, theo sau đó là những tiếng bước chân tương tự trộn lẫn vào nhau. Tuy là bước chậm nhưng tiếng chân hoàn toàn có thể được nghe thấy. Cả ba đứa nó đều nín thở nghe giọng nói của những tên lính bóng tối.

"Con cá sấu bảo vệ đã chết. Có tiếng súng được nghe thấy từ vị trí không thể xác định."

"Vậy là có kẻ đột nhập. Tìm cho ra kẻ đã bắn chết con cá sấu ấy, đồng thời khởi động hệ thống báo động."

"Rõ."

Cuộc nói chuyện chỉ có chừng đó. Ngay sau đó, có những âm thanh nghe từa tựa như tiếng còi cảnh báo của máy bốc dỡ hàng hóa, kéo dài trong khoảng hai mươi, ba mươi giây rồi tắt. Recon bật kính hồng ngoại ở chế độ tầm nhiệt và tia X, phát hiện ra một căn phòng giăng đầy tia laser, và cuối căn phòng ấy chính là thang máy.

"Thang máy ở trong kia.", Recon chỉ về phía căn phòng không tìm thấy cửa."Vấn đề là làm cách nào để mở cánh cửa đó đây? Quanh đó có cả camera hồng ngoại nữa, bước vào là bị phát hiện ngay."

"Sao không bắn bể hết chúng đi nhỉ?", Knight đánh bạo bắn bể chiếc camera hồng ngoại ở ngay chỗ mà Recon đã chỉ. "Mày chỉ xem thử đi, có còn cái camera nào nữa không để tao bắn nào."

"Đằng kia.", Recon chỉ sang một cái camera ở trong bóng tối, cách khá xa, lúc ấy Knight lại dùng AWM một lần nữa, bắn luôn cả chiếc camera nằm ở đằng đó. Nghe thấy tiếng súng, tên lính bóng tối tiến đến chỗ Knight và Recon đang nấp.

"Nó đến đấy."

"Để tao."

Recon luồn ra trước Knight, tay sẵn sàng con dao lưỡi cong karambit. Lúc hắn ta đến gần, cô bé lập tức vọt ra, chọc thẳng con dao vào bụng hắn, rút ra rồi chém một phát vào cổ khiến hắn bay đầu, biến mất.

"Đi nào! Tao biết là nên vào bằng đường nào rồi!"

Hai đứa con trai đi theo cô gái nhỏ nhắn tới một đường ống thông khí.

"Cho tao mượn đôi vai của mày chút nha.", Recon ngỏ lời nhờ Killer đỡ hộ mình lên, và đáp lại là việc Killer ngồi khuỵu gối xuống, đặt hai bàn tay chụm vào nhau để cô nàng trèo lên, hai chân đặt lên đôi vai gầy khỏe của cậu thanh niên và cậu cũng từ từ đứng lên để cô bé có thể cạy mở cái lỗ thông hơi.

"À quên chứ. Mươn luôn cả cánh tay sắt của mày luôn nha.", Recon cúi đầu và hơi khom người xuống. Knight lập tức tháo ngay găng tay sắt của mình.

"Gồng lên rồi cuộn nắm tay thật chặt để nạp đòn nha."

"Ừ.", Recon đeo nhanh chiếc găng tay, đưa tay ra sau, gồng lên và cuộn thật chặt để nạp đòn như chủ sở hữu của nó thường làm.

CHARGE COMPLETED.

"Đấm đi!"

Recon nghe lời bạn, đấm mạnh vào cửa lỗ thông hơi rồi rút mạnh tấm kim loại nhiều khe hở ra, quăng xuống dưới.

"Cái này có vẻ hữu dụng...", cô bé tự nói với mình rồi quay xuống nói với Knight, "Cho tao mượn cái này một lát nha, tí quay lại trả liền."

"OK. Đừng có tháo ra đấy!"

Khi cô bé đã chui lọt vào lỗ cống, Killer nhìn theo và tưởng tượng ra cảnh cô người yêu của mình sẽ dùng chiếc găng đó cộng với các ngón võ để đánh chết bất kỳ ai dám cản đường.

"Nhỏ ấy có võ chứ nhỉ?"

"Ừ. Lúc chơi võ thì nó cũng bá lắm đấy. Nếu như nó học thêm quyền Anh thì bảo đảm có thằng sẽ vỡ mồm, mà lại còn thêm cái găng tay đó nữa là y như rằng nó thành Saitama (One Punch Man) luôn cho coi."

Recon chui xuyên qua hệ thống thông gió với kính hồng ngoại đeo trên mắt, kính đã quét được hình ảnh những quả mìn tàng hình đang di động bên trong đường ống thông hơi – có ba quả mìn như thế đang di chuyển vòng quanh đường ống hình chữ nhật, cách nhau đủ xa để cô bé có thể bò giữa hai quả mìn ấy.

Từ từ, nín thở từng chút một.

Không vọt lên quá nhanh mà cũng không đi quá chậm.

Khi đã tới được đoạn ống có lỗ thông, chạy hẳn vào trong đó và ở lì trong đó luôn, không chui ra nữa.

Quan sát qua những khe hẹp – đó chính là phòng điều khiển. Đấm bay cái cửa chắn lỗ thông gió rồi nhảy xuống. Lại quan sát xem thử có ai nghe thấy tiếng động mình vừa mới phát ra không rồi lại lần mò trên bảng điều khiển mà chỉ dùng chiếc PDA đeo tay như một hacker thực thụ.

"Để xem nào... nhấn chọn mấy con số đứng yên là được thôi chứ gì?", Recon nhìn vào màn hình toàn những con số chạy liên tục mà nhấn ngón tay bọc trong găng vào những con số không động đậy cho đến khi đủ năm con số cần thiết.

Cánh cửa dẫn đến phòng bí mật đã mở, nhưng những tia laser bảo vệ vẫn chưa được tắt. Lại một lần nữa hack tiếp – cũng với trò bấm những con số đứng im nhưnglà mười lăm con số trong vòng đúng chín mươi giây.

Nhấn thật nhanh những con số mình thấy được, màn hình báo hiệu đã hack thành công khi chỉ còn đúng mười sáu giây. Hàng rào laser bảo vệ đã tắt hết, chỉ còn trơ lại cánh cửa thang máy. Recon đi ra từ cửa phòng bảo vệ lại gặp tiếp hai tên lính canh, dùng nắm tay bọc thép đấm bay đầu một gã, gã còn lại cô bé dùng báng súng đập luôn.

"Xong rồi.", Recon quay lại với hai thằng bạn đang chờ. "Giờ chúng ta đi được rồi."

Ba đứa bước vào thang máy và đi lên hai tầng nữa. Trong lúc thang máy đang lên, Recon tháo chiếc găng nặng năm kí rưỡi đưa lại cho chủ sở hữu của nó.

"Trả mày nè. Găng tay của mày nặng ghê cơ, làm tay tao cứ như muốn đứt lìa ra luôn ấy."

"Thì vốn dĩ là nó phải nặng rồi mà.", Knight cho bàn tay của mình lại vào trong chiếc găng tay kim loại nặng năm cân rưỡi. "Tao mang nó mà cũng còn thấy nặng đây này, nhưng mà riết rồi cũng quen, những tưởng tay tao khỏe hơn trước cả chục lần nữa cơ."

Cơ bắp của cánh tay trái của Knight, từ ngày mang găng tay AMG-78 đã to hơn một chút và đã khỏe hơn cái hồi chưa đeo, còn cánh tay phải thì dường như vẫn y như vậy, không chút gì thay đổi, đơn giản là vì tay đó đeo đồng hồ nên bị vướng, không mang găng được, cho nên tay phải có vẻ như yếu hơn so với tay trái.

"Có kẻ địch đang gác trước cửa thang máy.", Recon vẫn đeo kính hồng ngoại suốt từ nãy đến giờ, quét được hình ảnh của hai tên lính ở tầng trên, chỉ vài giây trước khi thang dừng và cửa mở ra. Nghe vậy, Killer kéo khóa nòng AUG và chắc chắn rằng súng đang ở chế độtự động nạp đạn vào ổ, Knight lấy ra Vector vẫn còn nguyên xi một trăm viêntrong băng, còn Recon lặng lẽ nấp sau hai đứa con trai cao to hơn mình.

Cửa thang vừa mở toang ra, cả hai đứa nhanh chóng bóp cò khiến hai tên kia tan biến ngay như làn khói. Vì cả hai khẩu súng đều không có giảm thanh nên đã gây ra sự chú ý của những tên địch ở phía xa xa, và vẫn hai khẩu súng đó kèm thêm màn chắn đạn bằng dòng năng lượng màu cam của Doctor Strange, ba đứa lập tức mở cuộc càn quét toàn bộ khu vực tầng. Bọn nó vừa đi, Recon vừa chú ý quan sát những cánh cửa khổng lồ vì nghĩrằng đồng đội của họ có thể đang nằm ở trong đó.

Trong khi đó, tại phòng giam.

Cả mười con mắt đều nhất loạt hướng về màn hình quan sát bên ngoài. Những tên lính canh cửa chạy về hướng bên trái màn hình và biến mất.

"Chuyện gì thế nhỉ?"

Có giọng nói như gào lên của một tên lính canh.

"Có kẻ đột nhập đến từ thang máy của khu thoát nước! Tất cả tiến đến chỗ thang máy! Mau lên!"

Năm phút trôi qua với một mớ hỗn độn được gây nên, cuối cùng khi Recon thấy được qua kính hồng ngoại năm hình bóng quen thuộc thì cô nàng mới bảo hai người dừng lại.

"Mấy cánh cửa như thế này có vẻ khó phá đấy.", Knight ngẩng cổ lên nhìn cánh cửa hình tròn khổng lồ như cửa hầm ngân hàng. "Chỉ có một cách thôi, hack."

"Vụ này để tao lo cho.", Recon xung phong bằng cách bước tới bàn phím nhập mật khẩu, mở chiếc PDA đeo tay của mình ra, kéo đầu mút dính cắm vào máy nhập mật khẩu và bắt đầu hack. Trong khi ấy, cả Killer lẫn Knight đều nghe thấy tiếng bước chân như lục đục, sột soạt.

"Chúng nó lại đến nữa đấy!"

"Cứ để cho tụi tao lo vụ này!"

Từ bên trong thang máy, nhóm Desmond đã thấy Recon đang làm gì đó với cánh cửa khổng lồ đang giam giữ bọn họ, còn hai đứa còn lại đang chĩa súng bắn về phía bên phải màn hình.

"Là Killer, Knight và Recon sao?"

"Mà sao chỉ có ba đứa tụi nó à? Ba đứa kia đang ở đâu nhỉ?"

Hai phút sau, việc bẻ khóa đã thành công, và bọn lính cũng đã bay màu sạch sẽ. Cánh cửa hé mở, ba đứa liền luồn khe chui ngay vào bên trong.

"Mọi người không sao hết cả chứ?", Killer hỏi thăm.

"Không ai bị sao đâu bạn.", Luke rời khỏi chỗ đứng của mình. "Mà ba đứa kia đâu?"

"Tụi nó đang cố thủ ở trong một căn nhà an toàn ở thành phố. Cứ yên tâm đi, không có tên bóng tối nào xông vào trong đó được đâu."

"Chúng ta ra nhanh thôi. Bọn chúng sẽ còn tiếp tục tới nữa đấy.", Recon ngoái đầu ra ngoài tiếp tục quan sát.

"Mà mọi người không ai bị tịch thu vũ khí à?"

"Không có chuyện đó đâu.", Tyrant trả lời Killer đồng thời cầm sẵn trên tay khẩu phóng lựu M79. "Bọn chúng thừa biết chúng ta sẽ không thể nào phá hủy được cánh cửa đó nên vẫn cho chúng ta giữ súng."

"Quá tốt! Cả tám người đều có súng thì còn sợ bố con thằng nào nữa!"

"Đi nào! Ra khỏi chốn này một lần và mãi mãi thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com