Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108 - Cuộc đảo chính trên hòn đảo chính

Thứ 2, 6/17/20XX.

Tám con người, ai nấy đều sẵn sàng súng, nỏ và gậy, chạy thẳng ra ngoài. Bọn họ bắt thang máy đi lên tầng trên sau khi một lúc giết hết cả trăm thằng đang đứng dọc hành lang – đương nhiên là chỉ bằng những viên đạn và những mũi tên bắn ra từ hai cái nỏ.

Thang máy vừa lên tới tầng trệt thì một toán lính khác đầy đủ súng đạn đã phục kích sẵn. Knight vẫn giữ nguyên tường chắn, Tyrant bắn đạn nổ của M79 về phía quân địch, đồng thời Witcher cũng khai hỏa nốt những mũi tên còn lại mà mình đang có, làm quân địch bị xé ra tá lả hết. Chung quanh là những phòng giam, những tù nhân bị giam trong đó reo hò lên vui mừng.

"Hình như những tù nhân đang reo hò vì có người cứu họ.", vị sư thầy nhìn quanh những song sắt, đột nhiên thầy nhìn thấy được trong thâm tâm của họ là gì thông qua năng lực Persona của mình. "Nam mô a di đà Phật, chúng ta nên phóng thích những con người này. Họ là những tù nhân lương tâm, những người đã từng chiến đấu trong bất bạo động để chống lại những sự bán nước của nhà cầm quyền cộng sản."

"Vậy chúng ta thả họ ra chứ?"

"Càng đông quân càng tốt thôi.", Killer chỉ nói một câu ngắn gọn để thể hiện rằng mình đồng ý giúp những con người sau song cửa được tự do. "Ở đây hình như xài cửa tự động, phải không?"

"Nếu vậy thì chúng ta sẽ tìm tới phòng điều khiển.", Knight mở bản đồ điện tử ra. "Nó nằm trên tầng cao nhất. Từ đó chúng ta có thể leo ra ngoài và bắn pháo hiệu cho bé Navi biết để nó đến cứu mình."

"Hiểu rồi.", Killer rút ra khẩu súng ngắn nòng lớn màu đỏ đưa lại cho Knight. "Mày, Luke với Recon đi đi. Bọn tao sẽ càn quét hết toàn bộ những tầng dưới này."

"OK."

Ba đứa, Knight, Recon và Luke lập tức chui lại vào trong thang máy và đi thẳng lên tầng cao nhất.

"Những người họ sẽ không sao chứ?"

"Nếu như chúng ta nhanh lên thì họ sẽ ổn cả thôi."

Cửa thang vừa mở, những tên lính cai ngục đang chạy tán loạn thì bỗng nhiên tất cả bọn chúng đều nhất loạt nhìn về phía ba người vừa bước ra từ thang máy.

"Có kẻ đột nhập!"

"Che mắt lại đi, chói lắm đấy!", Knight đổi sang nỏ gấp gọn nhanh chóng.

Bọn chúng đồng loạt xông tới– Knight mở màn bằng cách bắn một mũi tên chớp sáng, khi nổ tạo thành một chùmsáng chói lóa làm mờ mắt toàn bộ đối phương; đúng lúc này Luke mới sử dụng nănglực tạo những quả cầu hạt nhân bay về phía các đối phương, kèm thêm những tiếngnổ như sấm động liên tục. Quân địch tan tác hết, nhân cơ hội đó cả đám chạy theo sự chỉ dẫn trên bản đồ của Knight.

"Phòng điều khiển không xa lắm đâu... À đây rồi!"

Bọn nó đứng trước căn phòngđã được khóa bằng mật khẩu.

"Tính ra thì thằng bạn thân của mày phân cho tao đi với mày là quá đúng đấy.", Recon lại làm hành động thường lệ trước khi bắt đầu hack là dán đầu mút dán từ chiếc máy đeo tay của mình vào bàn phím nhập mật khẩu. "Xemnào... hai phút thôi ư? Quá tốt.", cô nàng chuyển sang nói một mình. Đúng hai phút sau, cánh cửa trượt qua một bên và khuất hoàn toàn, cho phép ba đứa chúng nó đi vào trong.

"Đống máy móc này cũng không quá khó để điều khiển, phải không?", Knight nhìn lên màn hình khổng lồ như màn chiếu trong các rạp chiếu phim cùng với hệ thống gồm hằng hà sa số những nút bấm, cần gạt điều khiển và núm vặn bên dưới màn hình.

"Không khó thì làm luôn đi!"

Knight chỉ cần liếc sơ qua bảng điều khiển, mở một cái ngăn bí mật trên bảng và bấm ngay cái nút mà nó cho là nút để thả hết các tù nhân ra. Ngay lập tức, màn hình hiển thị thông báo rằng toàn bộ cửa phòng giam đã mở.

"Đù.", Luke trố mắt nhìn Knight. "Mày làm thế nào mà chỉ cần liếc thôi là biết nút thả hết tù nhân nằm ở đâu vậy?"

Knight không đáp ngay mà giơ ngón trỏ bẻ gập vuông góc chỉ vào chiếc mũ bảo hiểm Spetsnaz của mình.

"Có mũ bảo hiểm thông minh để làm gì, phải không?", đột nhiên Knight sực nhớ đến việc phải bắn pháo sáng làm tín hiệu cho Navi đến đón. "Quên mất, chúng ta còn phải trèo lên nóc thượng để bắn pháo hiệu nữa chứ! Mấy đứa mày xuống dưới đó trước đi, tao trèo lên tầng thượng, bắn pháo sáng để báo hiệu cho Navi rồi tính tiếp."

"Mày không định xuống à?"

"Không.", Knight nhìn lên trần nhà mái vòm. "Ngoài kia có lính canh, tao sẽ bắn tỉa xuống để yểm trợ cho các tù nhân chạy thoát."

"Được rồi. Tụi tao xuống trước nhe."

"Bye. Tí nữa gặp lại."

Luke và Recon rời khỏi phòng và đi xuống thang máy. Còn lại Knight, nó vẫn thủ sẵn cây nỏ trên tay, xông ra bên ngoài, đi hết hành lang rồi chạy thẳng lên cầu thang dẫn lên sân thượng.

BOOOOOOMMMM!!!!!!!!

Có tiếng nổ điếc tai ngay khi nó vừa mới mở cửa ra sân thượng. Một chiếc trực thăng đang lơ lửng trên bầu trời, lượn lờ vòng quanh như con ruồi bay quanh đống thịt sống bán ngoài chợ, trên trực thăng có một người đang vác bazooka, bắn thẳng vào cái vòm trên nóc nhà khiến nó nổ tung ra, chừa lại một cái lỗ. Knight vẫn sẵn cái nỏ đã gắn mũi tên nổ,cúi xuống tiến nhanh lại gần chiếc trực thăng, giương nỏ lên và bóp cò ngay tắp lự. Mũi tên bắn trúng cái rotor quay cánh quạt lớn, nổ tung khiến cánh quạt bị văng ra ngoài, còn chiếc trực thăng mất lái hạ xuống, bít ngay cái lỗ vừa bị khoan thủng bởi khẩu bazooka lúc nãy.

Cái gã cầm bazooka nhảy xuống, không chút do dự bắn ngay một quả tên lửa về phía Knight. Nó né qua một bên rất nhanh ngay khi viên đạn to bản kia vừa mới ra khỏi bệ phóng, tranh thủ nạp vào lẫy nỏ một mũi tên khói và bắn thẳng xuống đất. Đầu mũi tên phát nổ, thổi ra xung quanh một làn khói trắng dày đặc, nhân lúc đó tấm che mũ của Knight chuyển sang chế độ dò nguồn nhiệt, Knight lúc này nạp ngay một mũi tên điện, bóp cò cho nó bay vào thân hình khổng lồ của khẩu súng phóng tên lửa. Những tia lửa điện phóng ra từ mũi tên đó truyền qua khẩu đại bác và giật điện ngay lập tức đối thủ - hắn ta run lên bần bật vì bị giật và không thể cử động được, và nhân lúc này nó lại nạp tiếp một mũi tên nổ, bắn ngay mũi ấy vào nòng súng.

Ngaykhi làn khói tan biến, hắn ta thôi không bị giật nữa, liền nhắm khẩu súng ngayvề phía Knight đang chuẩn bị bắn khẩu pháo sáng lên trời. Ngaykhi hắn vừa bóp cò, khẩu bazooka lập tức nổ tung, kéo theo phần thân từ thắt lưngtrở lên bị thổi bay đi không thương tiếc. 

"Tao dám cá rằng nếu như Sebastian Castellanos mà đấu với mày, ông ta cũng sẽ chỉ cần sử dụng ba mũi tên đó như tao đã làm thôi."

Ngay khi vụ nổ vừa cháy hết, Knight tiễn ngay quả pháo sáng lên sẵn trong nòng súng lên trời, quả pháo nổ, bùng ra những chùm tia màu vàng rực rỡ.

Từ căn nhà an toàn nơi Navi, Ford và Mercy đang đóng quân, Navi đã thấy được ánh sáng của chùm pháo.

"Em đi đón mấy anh nhá?"

"Em cứ đi đi."

Navi chỉ đi một mình.Knight biết được cô nàng đang trên đường đến đây nhờ bản đồ điện tử trên chiếc đồnghồ của nó hiển thị vị trí của các đồng đội – chấm màu xanh biển biểu thị Navi đãlên đường. Bây giờ việc còn lại của nó là bắn phá tất cả những gì thuộc về hàngrào bảo vệ của địch.

Bêndưới, các tù nhân đã ùa ra khỏi tòa nhà và bắt đầu chạy thẳng tới cửa chính vớiKiller cùng các đồng đội dẫn đầu. Knight lập tức đổi từ nỏ sang AWM, ngắm và bắnhạ toàn bộ những kẻ địch trên tháp canh, rồi những kẻ túa ra từ tứ phía để baovây và đàn áp những tù nhân.

Theohệ thống radar, có tổng cộng là ba mươi chấm đỏ, tượng trưng cho ba mươi tên cầnphải tiêu diệt để đồng đội có thể thoát ra khỏi chỗ này. Vớisố đạn hiện tại còn khoảng hai mươi viên, nó không thể một lượt tiêu diệt hết đượcnên nó đành phải quan sát tiếp, chọn ra những kẻ địch núp ở những vị trí khó thấynhất mà bắn.

Bên dưới.

Tyrant nhận thấy tình hình có vẻ ổn hơn nhờ việc quân địch bị bắn hạ bởi những phát súng nhắm thẳng vào đầu, bèn chú ý lên nóc nhà với bóng Knight đang đứng trên mép với cây AWM trên tay.

"Thì ra là cậu, Knight...", Tyrant tự nói với mình. Trong ổ đạn của khẩu M79 vẫn còn bốn viên cộng thêm một viên dự phòng nữa, thế nhưng anh đã phát hiện có gì đó lấp lánh từ bên trong những căn chòi bé tẹo mở toang cửa, và từ trong đó đám lính cứ tiếp tục ùa ra khiến anh phải bắn tới hết đạn mới dùng đến năng lực Persona để chặn lại bọn chúng.

"Bàn tay thần lửa!"

Tyrant nắm chặt bàn tay trái giơ lên. Một nắm tay bằng nham thạch từ dưới mặt đất trồi lên, chọc thẳng vào căn chòi mà lôi ra cái thứ phát sáng bên trong – đó là một cánh cổng không gian đang dần biến dạng vì bị bóp cộng thêm sức nóng khủng khiếp của dung nham làm nó tan chảy. Saucùng, bàn tay vĩ đại ấy bóp nát cánh cổng đó, nguồn cung cấp lính cũng bị dập tắt.

"Thếlà khỏi quấy nhiễu chúng ông nữa nhé!"

Ở phía cánh tả của sân trước nhà giam, Killer, Witcher và Lee cũng làm tương tự như vậy với một tràng lửa phóng hỏa luôn nhà giam kèo theo những mũi tên bắn ra từ nỏ thần Liên Châu được nạp năng lượng sấm sét tạo ra bởi Persona của Killer, phá hủy hoàn toàn cánh cổng thứ hai – cánh cổng này khó phá hơn và bền chắc hơn cổng của Tyrant.

Quang cảnh nhà tù lúc này như thể đang tổ chức một festival lớn, rất đông, rất ồn ào và rất sôi động. Từng tiếng hô vang "ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN!", "ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN BÁN NƯỚC!", "ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN BÁN NƯỚC HẠI DÂN!",... rền vang như sấm động giữa bầu trời quang mây tạnh. Nếu như trời không mưa, không mây mà nghe được tiếng sấm, thì chỉ có thể là những tiếng sấm như thế này thôi – những tiếng sấm nhân tạo vĩ đại như muốn làm cho hai tên chóp bu giới truyền thông run sợ.

Sau cùng, Killer và Tyrant đánh bay cửa nhà tù để toàn bộ có thể ra ngoài.

"Cám ơn các bạn vì đã giải cứu chúng tôi!"

"Chúng tôi nhất định sẽ sát cánh cùng các bạn để đánh bại cái pháo đài trên không này!"

Đó là những tù nhân lương tâm đang cảm ơn mọi người. Vừa lúc ấy, chiếc máy bay của Navi đã đến, sà xuống dưới. Knight dùng lại chiêu dịch chuyển tức thì một lần nữa, nhảy đến ngay cạnh mọi người.

"Thắng lợi vượt chỉ tiêu rồi phải không?", Knight nhìn lại băng đạn AWM đã hết sạch của mình. Bâygiờ nó chẳng còn dư viên đạn .300 Winchester Magnum nào nữa.

"Chứ gì nữa!", Witcher ngoái đầu nhìn lại về phía đám người tràn ra ngoài đường. "Mấy đứa cứu xong năm người bọn chị đã đành, rồi lại còn kéo thêm những tù nhân lương tâm này nữa chứ."

"Bây giờ chúng ta trở lại căn nhà đó thôi."

Chiếc máy bay chở tám người đó quay về căn nhà an toàn mà họ đã đóng quân trước đó. Thế là cả mười một thành viên của hội TCQĐĐ đã tụ họp lại đông đủ, mà ai nấy cũng đều mệt mỏi, trừ Mercy và Ford.

Knight lại rót tiếp nước từ cái bi đông vào chiếc ca nhôm đi kèm và lại tu ừng ực như muốn nạp thêm năng lượng.

"Có vẻ như tới ngày mai chúng ta sẽ tìm được kho báu của Cung điện này... Nói chung là hắn ta thổi bay chúng ta đột ngột quá, mọi người nhỉ?"

"Ừ. Hắn thổi bay chúng ta rồi lại cho người đi bắt, làm mấy đứa phải tốn cả mớ thì giờ nữa. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát tại đây chứ?"

"Chúng ta sẽ đến cánh cổng trước, rồi teleport thẳng tới đây luôn."

"Mà cho mình hỏi xíu...", bất ngờ Mercy nói to. "Kho báu là cái gì vậy?"

Mọi người đều nhìn Mercy, và ai nấy cũng đều muốn trả lời cho cô nàng.

"Nó giống như là cốt lõi cho tâm thức của mỗi người vậy.", Killer bắt đầugiải thích. "Mỗi Cung điện đều có một kho báu đặc trưng của riêng nó, và nó thườngđược biểu hiện bởi một chùm sáng trắng chói lóa. Một khi chúng ta đánh bại đượcchủ sở hữu của kho báu đó và lấy nó đi thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã thayđổi được tâm trí của người đó."

"À... vậy là chúng ta phải tìm ra cái chỗ cất kho báu đó chứ gì?"

"Đúng thế. Tìm ra được chỗ đó rồi phải đảm bảo được đường tới đó nữa để lần tới chúng ta không phải đi lại từ đầu – tức là mình sẽ dịch chuyển tức thời thẳng tới đó luôn, rồi đấu với chủ Cung điện và cuối cùng là lấy nó đi. Mà trước khi đấu với chủ Cung điện thì..."

"...Chúng ta cần phải gửi thư đe dọa. Thư đe dọa sẽ tác động mạnh tới tâm lýcủa chủ Cung điện, dẫn đến việc kho báu sẽ được vật chất hóa, tức là trở thànhmột vật thể mà chúng ta có thể cầm, nắm được, chứ chúng ta không thể cầm nắm đượcmột kho báu chưa được vật chất hóa đâu."

"Vậy bây giờ chúng ta có nên đi tiếp không?"

"Uhm... Cảnh báo cho mọi ngườibiết là bây giờ là một giờ sáng rồi đấy.", Knight ngó đồng hồ một lần nữa. "Và cũngchắc chắn một điều là bây giờ ai nấy cũng muốn quay lại thế giới thực để ngủcho lại sức rồi."

"Một giờ sáng rồi á!? Mới đó thôi mà lẹ dữ vậy?"

"Thì thế!", Knight đáp. "Bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng cuộc chơi tại đây, về thế giới thực để nghỉ một lát rồi hẹn mai mốt gì đó rồi đi tiếp, ha."

"Nhất trí."

Thế là kể từ lúc đó, tất cả mọi người đều quay về thế giới thực, về lại chỗ mà họ đã xuất phát là phòng ngủ của mỗi người.


Một giờ rưỡi sáng.

Cả Khoa và Oanh đều không thể ngủ được. Khoa bật dậy, tìm đến chiếc điệnthoại, mở Messenger xem còn ai online giờ này. Có chị Oanh vẫn còn đang thức.

K: "Chị vẫn chưa ngủ à?"

Oanh: "Chưa. Em cũng chưa ngủ à?"

K: "Dạ."

Oanh: "Chị mệt quá mà chẳng ngủ được."

Oanh: "Lẽ ra giờ này là chị phải đang ngủ thật say rồi đấy."

Oanh: "Mà hình như bọn em sắp thi rồi phải không?"

K: "Dạ."

Oanh: "Em không lo lắng gì sao?"

K: "Không ạ."

K: "Đúng hơn là không được phép lo lắng vào giờ này."

K: "Bởi lẽ lo lắng sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý, mà mộttâm lý tồi tệ sẽ dẫn đến kết quả làm bài của mình."

Oanh: "Chị hiểu rồi."

Oanh: "Tối nay em có ngủ được không?"

Oanh: "Nếu như em không ngủ được thì chị em mình nóichuyện chơi."

K: "Em rất sẵn lòng."

Oanh: "Great!"

Oanh: "Mà về chuyện ở Metaverse vừa qua,"

Oanh: "Cái con bé mặc đồ phù thủy trong Harry Potter đó,"

Oanh: "Con bé ấy đã từng vào Metaverse rồi á?"

K: "Chính xác, chị ạ."

K: "Thằng An bảo với em là trong một lần đi thám thính Metaverse một mình thì nó đã vô tình phát hiện ra con bé ấy đi cùng với hai người quen của nó trong ấy."

Oanh: "Người quen à...?"

K: "Mặc dù không phải ai cũng có thể truy cập vào Metaverse nhưng mà vụ này hơi bất thường. Con bé đó có hai người quen vào được trong ấy lận."

K: "Mà chị chắc hẳn còn nhớ đến cái gã áo đen mà chúng ta một lần bắt gặp trong ấy chứ?"

Oanh: "Để từ từ đã..."

Oanh: "À..."

Oanh: "Có phải là cái gã đã bị An xả đạn không?"

K: "Đúng đó, chính là hắn."

K: "Nếu như chị không nhớ đến những gì mà An với gã đó nói với nhau thì để em nhắc lại cho chị."

K: "Hắn ta là bố nuôi của con bé ấy."

K: "Và chính hắn đã là người lôi kéo con bé ấy vào việc giết người trong thế giới đó, bằng cách tiêu diệt bản thể bóng tối của các nạn nhân trong Metaverse khiến họ bị suy sụp tâm lý cho đến chết."

Oanh: "Whoa,"

Oanh: "Có vụ đó nữa hả?"

K: "Chính thằng đó đã nói với em như vậy mà."

K: "Với lại chị không nhớ cái hồi tụi mình phá đảo Cung điện của mấy ông thầy chùa mà có sự xuất hiện của cái anh áo choàng trắng đó à?"

Oanh: "Chị không nhớ."

K: "Chính anh đó đã nói rằng chính quyền của Nguyễn Phú Trọng đã thành lập lực lượng ngầm trong Metaverse để tiêu diệt đi những tiếng nói dân chủ và những kẻ liên quan đến những vụ tham nhũng đấy."

Oanh: "Vậy có nghĩa là..."

Oanh: "Con bé ấy đã bị lôi kéo về phía thân đảng nhưng may mắn là đã về phe chúng ta."

K: "Đối với An thì đó là điều may mắn nhất đối với nó."

K: "Tức là nó sẽ không phải yêu một đứa ở chiến tuyến đối địch với mình."

Oanh: "Uhm."

Oanh: "Với lại chuyện sáng nay nữa, em có kế hoạch gì không?"

K: "Mai em rảnh."

K: "Bộ tụi mình đi đâu chơi á?"

Oanh: "Ừ."

Oanh: "Mai chị nhắn tin rồi biết."

Oanh: "Bye."

Oanh: "Ngủ ngon nghe em."

K: "Chị ngủ ngon."

K: "Chị ngủ ngon."

Nhắn tin xong cho chị, Khoa cũng đã buồn ngủ lắm rồi.

Nó ngủ một mạch cho đến tầm bảy giờ sáng mới dậy, lúc nó dậy, chị Linh đã đi làm từ lúc nào, để lại trên bàn bếp một gói xôi bọc trong nhựa trong và giấy báo. Cả năm nay nó đã ăn xôi không biết bao nhiêu lần, và đây là lần đầu tiênnó ăn xôi mà sau gói xôi đó nó không phải đến trường.

Giữa lúc đang ăn thì lại có tin nhắn của Oanh.

Oanh: "Mai em ra biển gặp chị nha."

K: "Chỗ nào ở ngoài ấy?"

Oanh: "T20."

Oanh: "Mang đồ tắm theo luôn nha."

K: "Hai giờ phải không chị?"

Oanh: "Ừ."

Oanh: "Thôi, chị off đây. Chuẩn bị vào học rồi."

K: "See you again."

Chiều nay, Khoa và Oanh đã có mặt ở biển – đây là lần thứ hai Oanh hẹn Khoa ra biển chơi (lần thứ nhất, xem chương 60). Hôm nay chị đã mặc một bộ áo tắm khác – một bộ đồ hai mảnh màu xanh lá cây sáng với một bông hoa năm cánh màu trắng in trên ngực phải và không có khăn choàng như bộ trước, vẫn kèm theo đôi kính mát mà thấu kính tráng gương cầu vồng. Còn Khoa, ngoài chiếc quần đùi đen bó sát nó vẫn mang theo máy ảnh để chụp cho chị giống như hồi kia.

"Hôm nay em cũng mang máy hình đi à?"

"Chẳng mấy khi đi với chị tới một nơi đẹp như thế này nên cũng phải mang đi chứ."

"Nhưng mà...", đôi mắt Oanh chợt hướng về chiếc máy ảnh màu trắng mới cứng trên tấm ngực trần gầy gò của Khoa. "Máy này hơi khác so với cái máy mà hôm bữa em mang theo phải không?"

"À... Máy này em mua mới lại. Máy kia em cho thằng An để nó chụp hình kỷ yếu cho lớp nó rồi."

Chiếc máy mà Khoa cầm trên tay đó là một cái máy hình hoàn toàn mới toanh, cũng là máy hiệu Canon nhưng là model EOS Rebel 250D, so với máy cũ của nó thì máy mới này chụp ảnh có độ phân giải cao hơn gấp rưỡi so với máy kia và hỗ trợ được quay video chất lượng 4K, và chiếc máy hình mới toanh ấy được mua bằng chính số tiền khổng lồ có được từ việc đi phá đảo Cung điện của các ông thầy chùa xuống cấp.

"Chị vẫn còn giữ số tiền bốn trăm mười bảy triệu kia chứ?"

"Chị chưa xài đồng nào luôn mà. Mà nếu như có xài thì chị chẳng biết nên xài vào việc gì."

"Em dùng tiền đó để mua cái máy này – máy này xịn hơn máy trước nhiều lắm, độ phân giải cao hơn và quay phim 4K rất ổn."

"Máy này bao nhiêu tiền vậy em?"

"Mười bảy triệu thôi chị. Mua xong em vẫn còn đúng bốn trăm triệu nữa. Bây giờ em test máy luôn nha."

Oanh lùi ra tới ranh giới giữa cát khô và cát ướt, hướng mặt về phía ánh mặt trời đã phai nhạt hẳn so với ban sáng, ngẩng cổ lên hơi cao như thể muốn nhìn trực tiếp vào ánh nắng ấy. Khoa đặt mắt mình vào thấu kính sau của máy, bấm nông một lúc để lấy nét, khi hình ảnh bên trong ruột máy đã rõ nét thì nó mới ấn sâu để chụp. Nó ấn sâu vào nút chụp khoảng vài lần như thế rồi Oanh lại đổi tư thế, quay cả thân hình nóng bỏng của mình ra sau, cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không thấy nổi một bóng mây.

Cứ mỗi lần Oanh đổi tư thế là một lần cô nàng bước ra xa, nước dềnh lên chân nàng cao lên một khúc. Cứ như thế cho đến khi nước đã nhấn chìm hoàn toàn đôi chân nàng và từ rốn trở lên là phần không bị ướt thì đó là những tấm hình cuối cùng.

Oanh lên bờ, lấy chiếc khăn đặt trên đôi dép tông lau đôi chân của mình. Khoa bật nắp màn hình và lướt qua những tấm ảnh.

"Mấy tấm này chụp quá OK luôn. Đúng là máy có độ phân giải 24 megapixel có khác."

"Sao cơ?"

"Chị nhìn này.", Khoa đưa máy cho Oanh xem. "Mấy tấm hình này rõ hơn hẳn những tấm hình chụp từ máy cũ.

"Đẹp phết đấy chứ!", Oanh lướt tiếp qua những tấm ảnh trước theo thứ tựngược thời gian. "Chị phải công nhận một điều là máy này chụp đẹp hơn máy trướcnhiều ghê cơ."

Hai chị em lại kiếm hai cái ghế nằm, tựa mình lên thành gỗ của ghế và nhìnvề đường chân trời phía xa.

"Khoa à", Oanh bất ngờ gọi tên Khoa.

"Chuyện gì vậy chị?"

"Tối qua chị buồn ngủ quá nênngủ luôn mà chưa kịp nói chuyện với em về vấn đề này.", Oanh nói, Khoa im lặnglắng nghe. "Hồi tối qua ở trong Metaverse đó, lúc mà bọn chị còn bị giam giữ và nói chuyện với Võ Văn Thưởng trong nhà lao thì thằng Ngọc có nhắc đến hội nghị Thành Đô. Chị chỉ nghe thoang thoáng vậy thôi chứ cũng chẳng hiểu rõ nó là gì. Em có biết gì về hội nghị đó không?"

"Cái này...", Khoa mấp máy đôi môi. Ban đầu nó hơi rối một chút nhưng sau đó đã định thần lại và bắt đầu giải thích với Oanh:

"Nó là thỏa thuận giữa nước ta với Trung Quốc vào năm 1990, khi các quốc gia xã hội chủ nghĩa lần lượt sụp đổ. Nội dung của nó gồm những điều khoản bình thường hóa mối quan hệ giữa nước ta và nó sau cuộc chiến chống Khmer Đỏ, và cả những điều khoản cho thấy rằng nhà nước sẵn sàng bỏ cả đất nước vào tay Tàu chỉ để giữ lại đảng cầm quyền, giữ lại thể chế xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang ra sức chống lại."

"Hội nghị ấy... Nếu như nói như em thì đó là bán nước?"

"Đúng vậy. Theo như những gì An cung cấp thì hiệp ước đó kí vào năm 1990, với thời hạn là ba mươi năm, cho đến năm 2020 là chính thức có hiệu lực, lúc ấy nước ta sẽ trở thành một quốc gia tự trị, rồi 2040 là nước thuộc trị và cuối cùng vào năm 2060 sẽ trở thành một tỉnh lị của nó. Giống như Hồng Kông bây giờ vậy."

Nghe đến đó, Oanh nuốt nước bọt, đôi mắt căng tròn nhìn Khoa như muốn Khoa khẳng định lại một lần nữa những gì mà cô nàng nghe được từ đứa em trai bạn thân mình là sự thật.

"Thật vậy luôn á?"

"Em không muốn tin và có thể chị cũng không muốn tin, nhưng nó đã khẳng định đây là thật rồi. Là sự thật rất rõ ràng rồi. Chính WikiLeaks đã từng công bố như vậy."

Hai đứa lại im lặng một hồi không lâu, nhìn thẳng vào mắt nhau. Chính cả hai cũng không muốn tin rằng điều này là có thật, nhưng thế giới văn minh đã bạch hóa nó ra rồi, đã để lộ hết ra mà những kẻ trong cuộc không một ai dám hé môi, mà nếu có thì cũng chỉ là những lời dối gian, bịa đặt quá trắng trợn. Chính An "nam" – thành viên TCQĐĐ đầu tiên khám phá ra sự thật về mật ước này, cũng không hề muốn tin vào cái sự thật đầy tăm tối này, nhưng nhìn những gì mà cộng sản Việt Nam đã làm để thúc đẩy hợp tác quan hệ Việt – Tàu: mở hoàn toàn cửa khẩu quốc tế cho Tàu qua lại giữa hai nước như đi chợ, mời thầu Trung xây dựng đường sắt Bắc Nam, dựng lên luật Đặc khu cho Trung thuê đất tới chín mươi chín năm, cho phép người Tàu đại lục mua đất,... tất cả đều dẫn đến định kiến cho rằng cộng sản Việt Nam đã bán nước từ dạo 1990 đó, và An không thể không phản bác được định kiến đó.

Thực ra An đã ghét Trung Quốc nhờ vào sự kiện chính trị đã tác động thẳngvào quan điểm chính trị của nó: ngày 1 tháng 5 năm 2014, chính là cái ngày dànkhoan HD-981 cắm vào vùng biển Việt Nam mà không có sự cho phép của nhà cầm quyền.Vào giai đoạn chính trị nảy lửa ấy, nó cũng đã chế ảnh và tích cực phản đối vụ việc này. Ngoài ra cũng còn nhờ vào một văn bản quan trọng, đó là Chín bài luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc, hay còn được biết đến ngắn gọn với cái tên Cửu Bình. Đó là chín bài lý luận được biên tập bởi Đại Kỷ Nguyên, phân tích về sự tàn bạo của đảng cộng sản Trung Quốc đối với người dân sống trong nước họ, thông qua các sự kiện mang tên Đại Nhảy Vọt hay Cách Mạng Văn Hóa, cũng như là nhữngbằng chứng khẳng định rằng đảng cộng sản là một tổ chức tội phạm có hệ thống vàbản chất rõ ràng của một nhà nước cầm quyền thực sự, hoàn toàn kiểm soát được tam quyền (bao gồm lập pháp, hành pháp và tư pháp), cũng như là bản chất của một tôn giáo (xem bài Cửu Bình 8, tác giả sẽ trích dẫn ngay bây giờ), cụ thể là:

Mặc dù ĐCSTQ chưa bao giờ tự gọi mình là một tôn giáo nhưng nó có tất cả các đặc điểm của một tôn giáo. Khi mới bắt đầu thành lập, nó coi chủ nghĩa Mác-xít là chân lý tuyệt đối trên thế giới. Nó sùng bái và tôn thờ Mác như vị thánh tinh thần của mình, và hô hào nhân dân tham gia vào một cuộc đấu tranh suốt cuộc đời vì mục đích là xây dựng một "thiên đường cộng sản trên thế giới".

Trong bài Cửu Bình thứ 8 ấy, nó đã liệt kê ra những đặc tính của một tôn giáo tương ứng với đặc tính của đảng cộng sản Tàu, cụ thể là: giáo lý là chủ nghĩa Marxist – Leninist, ý thức hệ của Mao Trạch Đông, lý luận của Đặng Tiểu Bình; nghi lễ kết nạp tương ứng với buổi tuyên thệ trung thành với đảng;... có tổng cộng là có mười ba đặc điểm tương đồng như vậy. Chính những dòng chữ khẳng định rằng đảng cộng sản Trung Quốc là một tà giáo mà An đã đọc trong bản demo cho tập sách dài hơn 180 trang A4 kia, An đã bị lôi cuốn vào cuốn sách ấy, và một khi An đã đọc xong, cuốn sách ấy đã trở thành một trong những tài liệu quan trọng đã định hướng tư tưởng chính trị của An một lần và mãi mãi, và thứ tiếp đó đã dập thẳng vào niềm tin của An đối với đảng cộng sản, khiến nó sụp đổ hoàn toàn là gì? Chính là bảng chữ cái cải tiến của giáo sư Bùi Hiền. Chính bảng chữ cái mang âm điệu sặc mùi Tàu đó đã khiến An thay đổi hẳn, trở thành một con người mà trong đầu luôn căm ghét đảng và ủng hộnhững con người yêu nước, cả trong nước lẫn nước ngoài. Từ vấn đề này, có thể khẳng định một điều rằng, nếu như An không bị ảnh hưởng bởi Cửu Bình và bảng chữ cái kia, nó hoàn toàn có thể trở thành một đoàn viên trung thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và có thể là sau đó trở thành một dư luận viên, một bò đỏ không chừng nữa.

Về hiệp ước Thành Đô, ở chương 52 tác giả đã có nhắc ngoài lề chuyện này một lần rồi, nhưng mà cũng chỉ có mấy dòng, và từ chương 106 trở về sau, bạn đọc chắc chắn sẽ còn có nhiều cơ hội gặp cụm từ này cho đến tận cuối truyện mới thôi, và độc giả sẽ luôn được nhắc nhở cảnh giác về mối họa đến từ Trung cộng thông qua những lần cụm từ "Hiệp ước Thành Đô" hay những từ ngữ liên quan đến Trung Quốc được nhắc đến.

"Dân chúng ta vốn đã làm nô lệ, làm công dân hạng hai trên chính đất nước của mình rồi.", Khoa nghiêm nghị tiếp. "Nếu như chị có dịp đi đến những chỗ du lịch đông khách Tàu là chị sẽ thấy: những con người phải đi làm thuê trong cái khu vực chỉ dành cho bọn nó. Thành phố Nha Trang và ở đây chúng ta đã thấy rõ lắm rồi – biết bao nhiêu cửa hiệu đều có thêm tiếng Tàu, mà còn có cả chỗ mà tiếng Tàu còn viết to hơn cả tiếng Việt nữa, đối với tụi em mà nói thì... không khác nào nước ta đã thuộc về Trung Quốc rồi vậy."

"Chị cũng cảm thấy y như vậy...", Oanh đáp, giọng trầm lắng hẳn. "Mới đầu chị không quan tâm cho lắm về những đoàn khách Tàu qua đây đông như kiến, mà nghe em nói về vấn đề mất nước như thế này thì lúc này chị không thể làm ngơ được nữa. Em thực sự đã giúp chị, Khoa à, em thực sự đã giúp chịhiểu rõ hơn về tình hình nước ta hiện tại."

"Giúp người ta hiểu rõ hơn về tình hình chính trị của đất nước này, chính là công việc thường ngày của hội TCQĐĐ mà. Chị thấy trên trang Facebook của hội tụi mình rồi, và em cá chắc là chị cũng dần dần hiểu ra hết khi chị like trang của tụi em rồi đó."

"Dù gì đi nữa, cảm ơn em đã chấp nhận cho chị đi theo bọn em để thay đổi xã hội này, Khoa ạ."

Rồi Oanh nhấc mông lên, rướn người ra và hôn ngay vào má đứa em trai của bạn mình. Chính nó đã cảm thấy một điều rằng, niềm tin của chị Oanh dành cho Khoa cũng như là cho cả hội TCQĐĐ đã nảy nở lên rất nhiều.

Mối quan hệ The Death đạt cấp 4.

Hai đứa rời khỏi bãi biển, thay thành bộ đồ bình thường rồi rủ nhau đi chơi một vài nơi nữa, mãi cho đếnchập tối mới đi về.

"Cám ơn em đã cho chị một ngày tuyệt vời.", Oanh nói lời cuối cùng tạm biệt Khoa trong ngày hôm ấy. "Hẹn gặp nhau riêng như thế này lần nữa nha."

"Dạ."

Cô nàng tuổi 22 vui vẻ gạt chân chống xe lên và lại chạy ra đường, chạy thẳng về nhà trọ của mình. Khoa cũng cảm thấy hôm nay mình thoải mái hơn rất nhiều, không còn căng thẳng, lo toan gì vào giờ này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com