Chương 11 - Những ngày đầu tháng 9
Thứ 7, 9/1/20XX.
Ngày đầu tiên của tháng chín, và cũng là ngày thứ bảy đầu tiên của học kì I.
Đây là những ngày mà bầu trời bắt đầu quay lại hình ảnh của nó trong những ngày đầu hè: nắng chang chang mà không lấy nổi một bóng mây. Giống như hồi ở Đà Lạt, những ngày gần khai giảng trời thường nắng chang chang, tuy nhiên, chỉ khác là ở Đà Lạt trời vẫn có mây nhiều, và càng về cuối tháng thì trời càng mưa tầm tã như trút bão trút lũ lên thành phố cao nguyên này. Cũng vào thời gian mưa giông này, thằng An đã bắt đầu đi luyện thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp quốc gia.
Đây cũng là cái ngày mà Khoa không thể không thoát khỏi được kiểm tra bài cũ môn Hóa. Và may mắn thay là làm bài nó được năm điểm, chứ không là bị ghi tên vào sổ đầu bài rồi.
Tiết sinh hoạt lớp cũng chính là tiết học cuối cùng của tuần. Hiện giờ, tạm thời lớp không phải lo lắng gì về chuyện đồng phục, vì ai nấy cũng đều có bảng tên trên áo hết rồi. Chị nó cũng vừa khâu cho nó tối hôm qua.
Ngày hôm nay có thể nói là tạm ổn vì không bị chửi vì có vấn đề gì trong sổ đầu bài. Và cô cũng hiền nữa nên trong tiết này không ai phải chịu trận cả, bởi vì có gì đâu mà phải nói.
Tuần sau đúng vào lễ khai giảng. Thú thật thì Việt Nam là một quốc gia mà học trước rồi mới khai giảng, trong khi các nước khác khai giảng xong mới vào học. Khoa không hiểu tại sao, tuy nhiên ngày năm tháng chín lại là ngày cụ Hồ viết Thư gửi các em học sinh. Một lá thư mà bất cứ ai đi học sẽ được nghe tối đa là mười hai lần trong đời, tương ứng với mười hai mùa khai giảng.
Chủ nhật này trúng vào ngày hai tháng chín, là ngày mà lẽ ra các em học sinh đều được nghỉ, nhưng vì chủ nhật đã là ngày nghỉ rồi và không nghỉ bù được ngày nào cả. Cứ học cho tới ngày khai giảng, và ngày này không cần phải học bù.
Hồi tối qua, lão già kia đã đưa cho Khoa kĩ năng Con mắt thứ ba, và bây giờ khi Khoa sử dụng nó bằng cách tập trung và nghĩ đến từ focus như là câu thần chú cho kĩ năng này. Lúc chưa ra về, nó thử vận kĩ năng này và đã thành công khi nó có thể nhìn thấy được những học sinh học ở lớp bên cạnh. Thậm chí khi ấy nó có thể... soi thử xem cô giáo chủ nhiệm của nó cất giấu cái gì trong túi của cô (không nói đến khả năng soi xuyên quần áo, nên đừng nghĩ bậy). Với kĩ năng này nó có thể biết được ai đang giấu ma túy, thuốc lá hay thậm chí... bao cao su trong cặp hay trong người, và khi ở Metaverse, nó được sử dụng để tìm mục tiêu cần tấn công.
Nó quyết định sẽ không cho bất kỳ ai biết về khả năng này, cũng như không sử dụng nó khi không cần thiết.
Chủ nhật, 9/2/20XX.
Ngày chủ nhật đã đến.
Nó lại có một cuộc hẹn với Hoài An, và cô nàng còn dặn nó mang theo đồ bơi đi vì tụi nó hẹn nhau tới một khách sạn lớn để bơi ở đó.
Nó sực nhớ rằng nó cũng mang theo quần bơi và hồi giờ chưa bao giờ đụng đến nó. Cả cái cặp kính chống vô nước nữa, nó gom hết cất vào trong cái túi kéo dây của nó. Vì An đã đưa cho Khoa cái địa chỉ, nên nó đánh dấu trên Google Map và sử dụng nó bằng mạng 3G. Nó chỉ việc đạp xe theo lộ trình đã vạch sẵn.
Tới khách sạn sau ba cây số đạp xe, cộng thêm thời gian bị đoàn người biểu tình làm cho tắc đường, nó thấy An đang đứng bên vệ đường vẫy tay với nó giữa biển xe cộ và những biểu ngữ phản đối được giơ cao quá những mái đầu đội nón bảo hiểm và những chiếc ô tô với những chiều cao khác nhau.
"Đậu xe ở chỗ bãi đỗ xe máy nè.", nó dẫn Khoa đến chỗ đậu chiếc Air Blade màu trắng của nó. "Người đi biểu tình hôm nay đông phết nhỉ?"
"Như kiến cỏ luôn, không khác một tí gì."
Phải nói rằng đây là một tòa nhà cao tầng chứ không đơn thuần là một khách sạn bốn sao nữa. Thằng An đã từng đề cập đến một khách sạn tương tự ở Sài Gòn, trong một dịp đi đám cưới anh họ nó ở đó, chỉ khác là khách sạn này có hẳn hồ bơi công cộng, cũng dành cho tất cả mọi người cả trong lẫn ngoài khách sạn.
Vào hồ bơi, Khoa chỉ mặc đúng một cái quần màu đen bó sát hông. Còn An mặc một cái áo thun màu hồng phấn, với cái quần bơi nữ cũng màu. Có một điều mà chỉ khi thấy An mặc đồ tắm thì nó mới nhận ra, đó là mặc dù An cao chưa tới 1m6 nhưng dáng nó cũng khá chuẩn: ngực nhỏ nhưng khá tròn, eo thon và mông tròn. Tuy vậy, khi mặc đồ bình thường trông nó cũng giống kiểu lolicon (thuật ngữ anime, chỉ những đứa con gái có ngoại hình và tính cách giống như một đứa nhỏ 12-13 tuổi) giống như thằng Tuấn Ngọc đã mô tả về nó.
Hai đứa ngâm mình xuống dòng nước lạnh giá và hòa mình cùng những người bơi trong hồ, bơi lặn dưới đó khoảng tầm nửa phút rồi leo lên bờ ngồi.
"Khoa này, có một chuyện tui cần chia sẻ với mày."
"Chuyện gì thế?"
"Cái khu tập thể mà tui với Thái hồi kia ở đó.", An hạ giọng. "Dạo này có mấy ông công an đứng canh ở xung quanh chỗ tui sống."
"Công an ư? Bộ trong đó xảy ra chuyện gì à?"
"Họ đến không để làm gì hết. Họ chỉ đứng đó canh thôi. Canh chừng gia đình tui cùng những người sống ở đó."
"Gì!? Có ai bị giam lỏng à?"
"Không."
"Kể tao nghe đi."
"Số là có người từ một doanh nghiệp lớn đến hỏi mua đất của khu tập thể mình để quy hoạch. Không ai đồng ý để bán đất cho họ cả. Thế là từ hôm qua đến giờ có mấy ông công an tới đây đòi phong tỏa khu đất của cả xóm."
"Thế rồi mọi người phản ứng ra sao?"
"Ban đầu họ cũng phản đối vì biết được đó là doanh nghiệp của Trung Quốc tới đòi mua lại đất. Xóm tụi mình ai cũng ghét người Trung Quốc cả, nên nhất quyết không chịu giao đất cho họ. Thế rồi bị dụ dỗ bao nhiêu lần, thậm chí doanh nghiệp đó còn thuê cả côn đồ vác dao kiếm đến đe dọa nhưng cũng không có kết quả, thế là họ báo công an và công an đã vào cuộc."
"Xóm của mày khỏe thật đấy."
"Họ còn chủ trương đi biểu tình chống luật đặc khu và luật An ninh mạng nữa mà. Với lại xóm mình còn có nhiều anh có sẵn dao bầu, rựa, kiếm tự vệ trong nhà nữa mà. Gặp thằng nào chém trọng thương thằng ấy. Tính đến nay đã cỡ chục thằng nằm viện rồi đấy."
"Ngầu ghê cơ. Tinh thần vì đất vì nhà quên thân có khác."
"Tính ra mình cũng có công nữa.", An kể tiếp. "Mình cũng bắt được vài thằng bén mảng vào khu nhà của mình."
"Cũng giỏi rồi."
"Nói chung là... dù sao tui cũng thấy bất ổn thế nào ấy. Cứ như thể mình sắp sửa bị họ tấn công ấy..."
"Tao cũng cảm thấy như vậy. Theo An thì có quá nhiều côn đồ giả danh công an và cái kết là bọn họ đã trở thành tay sai của một lũ chuyên ăn cướp."
"Ý mày là sao?"
"Thằng An từng nói với tao là nó đã chứng kiến được rất nhiều vụ việc những tên côn đồ ấy đánh đập, hành hạ những người đàn bà, phụ nữ yếu đuối kia chỉ để lấy đất, lấy đi mái lều tranh của họ. Nhờ Facebook mà nó đã thấy hết cả."
"Thật sao?"
"Sự thật đấy.", Khoa đáp. "Có một bà cụ có đất rộng tới tám trăm mét vuông gần bến xe Nghệ An và đã bị hốt mất và đã phải ra nằm đường mà chửi Đảng. Gia đình bà ấy đã ba đời theo Đảng rồi."
"Tội nghiệp bà ấy...", An xót xa. "Bà ấy đã bị lừa sao?"
"Nếu như mày hỏi thằng An câu đó, thì nó chắc chắn sẽ trả lời là có đấy."
"Thật không thể nào tin được những gì khủng khiếp hiện ra trước mắt, phải không? Mọi thứ... quá đột ngột và quá sức tưởng tượng của chúng ta."
"Chuẩn rồi. Thằng An cũng đã từng nói nó chưa bao giờ thấy mọi thứ trước mắt nó lại giả dối đến thế. Bố mẹ nó mặc dù đã và đang cố thuyết phục rằng cuộc sống trước mắt nó vẫn bình thường, nhưng những lời đó không thể khiến nó tin rằng cuộc đời nó còn tươi đẹp được nữa. Niềm tin của nó vào vận mệnh của đất nước này dưới tay cộng sản đã chết trong nó rồi."
"Tui đoán là khát khao của nó thay đổi cả đất nước này đang cháy dữ dội trong nó. Điều đó giải thích tại sao Persona của nó lại mạnh mẽ đến vậy..."
"Tao cũng để ý điều đó. Mà mày làm quen mấy vụ liên quan đến Metaverse nhanh thật đó."
"Dù sao thì tao sẽ luôn luôn giúp tụi mày khi tụi mày cần đến sự trợ giúp của tao."
"Ừm. Mà về chuyện ở xóm của mày thì... Cập nhật tin tức thường xuyên nha. Tao lo cho mày lắm."
"Ừ."
Khoa cảm thấy rất rõ rằng tình cảm của nó dành cho An đã bước thêm một bước về phía trước.
Mối quan hệ The Lovers đạt cấp 2.
Hai đứa nó ra về sau khi đã tắm sơ qua để làm trôi đi hóa chất làm sạch hồ bơi trên người và rời khỏi khách sạn.
Vậy là một địa điểm nữa đã nằm trong bản đồ của nó: hồ bơi trong khách sạn bốn sao cách nhà trọ ba cây số.
Đoàn người biểu tình vẫn chưa về nhà. Họ vẫn còn cố thủ vị trí của họ, nhằm mục đích khiến cho giao thông tới những địa điểm như sân bay và bãi xe buýt bị tê liệt. Đó cũng là hiệu quả gián tiếp thôi, nhưng cũng đủ để gây hoang mang mạnh mẽ cho những kẻ cầm quyền, bởi lẽ họ biết, người dân đã không còn tin tưởng vào Đảng nữa.
Trưa đến, Linh nhắn tin cho Khoa rằng Linh không về nhà được vì biểu tình kẹt xe. Linh cũng chỉ cho Khoa một quán bánh cuốn cách khu trọ chục bước chân để nó ăn trưa.
Từ đầu giờ chiều cho đến gần tối, Khoa không thể đi đâu được nữa. Cả Thái và con bé Giang cũng vậy, chúng nó chỉ biết tám chuyện với nhau mà thôi. Khi Khoa nhắn tin hỏi Linh rằng có cần nấu cơm tối không, Linh bảo là chị ăn rồi, và bảo nó ăn tiếp bánh cuốn để tối khỏi ăn. Vãi thật, kẹt xe gì mà kẹt từ gần trưa cho tới tận gần tối luôn. Cơ mà đây cũng là một cách hay để biểu tình.
Nhắc tới nhỏ Giang thì người thân của nó vẫn chưa đón nó về. Điều đó nghĩa là Thái vẫn sẽ còn phải tiếp tục nuôi nó, chừng nào chưa có ai tới nhận con bé.
"Có vẻ như mày vẫn phải chịu khổ dài dài đấy. Với tình hình giao thông tê liệt kiểu này thì khó có thể nào họ tới được."
"Tao cũng chẳng biết nghĩ gì hơn nữa ngoài chuyện đi học. Mới hôm qua tụi tao đi khai giảng và coi như là một mớ chuyện phải lo. Thú thật, học sinh Việt Nam ai cũng khổ như ai."
"Ừ."
"Nếu như cái lão Phùng Xuân Nhạ ấy mà có Cung điện của riêng hắn thì tao nhất định sẽ tới đó đánh cắp trái tim của hắn. Mày đồng ý với tao chứ?"
"Tao ủng hộ mà."
Mãi cho tới bảy giờ tối hơn, Linh về tới nhà. Trông chị có vẻ mệt mỏi tới nỗi không còn sức để nhấc chân lên nữa. Chị bảo Khoa lấy cái nệm của nó ra, rồi nằm gục xuống chiếc nệm của Khoa để nghỉ ngơi tạm thời trước khi có thể đứng dậy để làm cơm.
"Chán quá đi...", Linh thều thào, lăn người lại nhìn lên trần nhà.
Khoa ngồi ngay bên cạnh chị mình.
"Nguyên cái đoàn người biểu tình người ta dừng xe lại, thế là giao thông tắc nghẽn hoàn toàn luôn. Tắt máy chờ thôi cũng mệt chết luôn."
"Chị tính đi ngủ hả?"
"Chị mà ngủ thì sáng mai dậy trễ luôn cho mà coi." Linh há rộng miệng ra sau bàn tay che miệng lại và ngáp một cái rõ to. "Tối nay cho chị ngủ cùng cái nệm này nha. Hoặc em ngủ giường chị cũng được. Chị buồn ngủ quá..."
Khoa biết ý, lấy cho chị cái chăn của mình trải lên người chị để chị ngủ. Còn nó? Nó trèo lên giường chị nó để chuẩn bị bài cho ngày mai. Từ lúc nó trèo lên giường cho đến lúc đi ngủ thì hầu như tất cả mọi việc, trừ việc đi vệ sinh và đánh răng, rửa mặt, đều được thực hiện trên chiếc giường của chị nó.
Còn Linh, nhân cơ hội nó đang dán mắt vào bàn giấy thì chị cũng cởi hết bộ đồ ngoài ra, chỉ còn lại cái áo thun và bộ đồ lót mặc trong. Tới lúc ấy chị mới đi ngủ được.
Khi Khoa làm xong hết tất cả mọi việc nó cần phải làm, nó thu dọn sách vở, cất những quyển sách, quyển vở cho ngày mai vào cặp rồi đi ngủ. Tính ra lúc ấy cũng đã mười giờ kém rồi.
Chị nó thì đã thiu thiu ngủ.
Khoa quyết định ngủ trên giường của chị mình luôn. Giường của Linh bao giờ cũng ấm áp hơn cái nệm của Khoa. Nó từng nằm ở đó lần trước khi nó mới tới nhà trọ của chị rồi nên nó vẫn nhớ được cảm giác khi nó nằm trên chiếc giường ấy. Nó có thể cảm nhận được mùi con gái phảng phất quanh căn gác xép nơi chị nó làm việc, nhắn tin, và ngủ nghỉ, như thể có Linh đang nằm ngay bên cạnh nó vậy. Cuối cùng, chính mùi hương quyến rũ ấy đã đưa Khoa vào giấc ngủ êm đềm.
Thứ 2, 9/3/20XX.
Toàn thể người dân Đà Nẵng đã bước sang tuần tiếp theo, cũng là tuần đầu tiên của tháng chín ngay sau cuộc biểu tình chống lại những dự luật thối tha của Đảng và nhà nước, mà nó còn lớn hơn cả cuộc biểu tình chống luật đặc khu kinh tế vào ngày mùng mười tây tháng sáu năm nay.
Về chuyện khu tập thể nơi Hoài An đang sống cùng gia đình thì những người công an đã tạm thời rời khỏi đó để cố gắng trấn áp cuộc biểu tình bằng xe cộ nên gia đình của cô nàng cũng như các hộ xung quanh đó tạm thời không bị uy hiếp bởi những kẻ mặc sắc phục cảnh sát. Tuy nhiên, chỉ trong sáng nay thôi, bọn họ đã quay trở lại, tiếp tục theo dõi những người dân ở đó.
Có một sự thật là ngày thứ hai đối với lớp nó là cái ngày khỏe nhất trong các ngày đi học, bởi vì chỉ với ba môn Anh, Lý, Địa thì tụi nó không cần phải học bài nhiều. Toàn là những môn có những giáo viên dễ chịu dạy lớp nó vào ngày thứ hai này.
Cô Hiền hôm nay mặc một bộ áo dài mới, phần áo có màu hồng cánh sen, quần thụng màu trắng. Và điều đáng chú ý là cô giáo dạy Địa lớp nó cũng mặc cùng một bộ ấy. Giống như là một sự trùng hợp vậy, trùng hợp đến mức quá dễ để nhận ra điều đó. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của đám con trai thì cô Phương thích hợp để mặc bộ đấy hơn, vì những lúc cô ngồi xuống để viết tiếp bài ở cuối bảng thì tụi nó có thể... ngắm mông cô rõ hơn, bởi vì tụi nó biết rõ là dáng của cô quá chuẩn và chỉ cần một động tác làm căng lớp quần áo lên là tụi nó được phen "no mắt" cả tiết học ấy luôn.
Chuông hết tiết cuối, thấy vẻ mặt đứa nào đứa nấy ai cũng rạng rỡ thấy rõ vì được ra về.
Hôm nay giao thông đã bình thường trở lại, không còn ì ạch như ngày hôm qua nữa, và điều đó cũng đồng nghĩa là nó và chị nó lại được ăn cơm chung mâm bữa trưa.
"Tối qua chị ngủ ngon chứ?"
"Đương nhiên rồi.", Linh cười để đáp lại Khoa. "Tối qua em ngủ giường chị à?"
"Em làm hết mọi thứ rồi ngủ trên đó luôn mà.", Khoa đáp, trong khi đang nhai cơm trong miệng. "Giường chị..."
"Giường chị làm sao?"
"Thơm lắm. Nhờ hương thơm ấy mà em mới ngủ được yên giấc."
Linh bất ngờ nhớ ra rằng mình đã xịt chống muỗi ở trên căn gác của mình. Với lại căn phòng trọ đóng cửa suốt ngày, nên tới tối mà mùi hương của thuốc chống muỗi vẫn còn. Hẳn nào nó lại nói như vậy. Và chị nó quyết định không nói sự thật cho em nghe.
"Em ngủ ngon như vậy là tốt rồi. Bữa nào nếu em hoặc chị thấy mệt mỏi quá thì em có quyền nằm giường chị ngủ, chịu không?"
Khoa đồng ý ngay và luôn. Và cả hai đứa mỉm cười nhìn nhau.
Đà Lạt.
Chiều hôm nay, An hoàn toàn rảnh, không bị kẹt lịch gì cả.
Hôm nay Hồng nhắn tin hẹn An tới nhà chị ấy chơi vào lúc ba giờ chiều. Vì thế, nó tranh thủ đi tập thể hình vào lúc một giờ rưỡi trưa, đi về và tắm rửa vào lúc hai giờ mười, rồi sửa soạn để đi chơi vào lúc ba giờ kém mười lăm.
Nhà của Hồng ở khá gần trường Thăng Long và trường Cao đẳng Kinh tế, chỉ phải đi xuống đường Đào Duy Từ rồi đi thẳng vào ngõ cụt của con đường ấy. Khi An điện cho Hồng một lần nữa để báo tin rằng nó đã đến đúng chỗ mà Hồng đã chỉ cho nó, Hồng vội bước ra khỏi nhà và gặp ngay An đang đứng trước cửa nhà mình.
Thoạt tiên, Hồng dẫn An đi tham quan quanh căn nhà nhỏ của chị và gia đình của chị. Nhà chị có ba tầng và một sân thượng, tầng dưới là phòng khách, phòng ngủ của bố mẹ chị, phòng trên là hai phòng, một phòng riêng của chị và phòng còn lại của em gái chị (đã đóng lại vì chị ấy học đại học ở Sài Gòn). Tầng trên cùng có một khoảng diện tích dùng để làm sân thượng, trên đó có đặt mái tôn, một giá phơi quần áo, một căn phòng dành riêng cho việc giặt giũ. Tầng ấy cũng có một phòng thờ, từ phòng ấy hướng thẳng ra ban công.
Tham quan hết nhà Hồng xong, Hồng dẫn cậu em mới quen vào phòng riêng của mình. Bản thân An không hiểu tại sao nó lại liên tưởng tới một thứ còn đen tối hơn thế khi được dẫn vào phòng riêng của một cô gái mới quen. Nó chỉ mới học lớp 12 thôi mà.
Xung quanh căn phòng chị gần như nhiều thứ được phủ màu hồng. Tường sơn màu hồng nhạt, chiếc giường trải ra màu hồng Hello Kitty, và cái gối cũng có màu và họa tiết giống như chiếc ra trải giường. Ngay bên cạnh chiếc gối có một chú gấu bông màu trắng.
"Phòng chị dễ thương lắm.", An nhận xét về căn phòng này.
"Chị tên Hồng, và chị thích màu hồng mà.", Hồng nhìn An cười cười.
Hai chị em ngồi xuống giường, và An để ý rằng là chị Hồng thích ngắm nghía nó nhiều lắm.
"Em à... Sao chị lại thích ngắm em đến như vậy nhỉ?"
"Em thấy mình cũng thường thôi mà, có gì đặc biệt đâu nhỉ?"
"Nhìn em, đột nhiên chị lại nhớ hồi xưa mình từng muốn có em trai, mặc dù đã có một cô em gái rồi."
"Chị... cũng muốn có em trai sao?"
"Bởi vì chị nghe nói là có em trai thú vị lắm. Con trai có em trai thì... kiểu giống như là hai đứa giành giật TV hay sách truyện của nhau ý. Giống như một cuộc chiến tranh trong hòa bình vậy. Với lại con gái có em trai thì người chị lớn sẽ chăm sóc cho cậu em nhỏ."
Nghe những lời kia, An bất giác nhớ lại thời thơ ấu bên cạnh những cô chị họ của mình. Nhớ lại hồi bố mẹ nó đi làm thì thi thoảng gửi nó cho các chị ấy để chơi cùng. Ba đứa nhỏ chơi trên tầng hai của căn nhà nhỏ cách đây hơn mười năm về trước. Thậm chí, hồi gia đình nó đi về quê nội cùng với gia đình các chị họ nó, nó đã từng được một trong hai chị ấy tắm cho, vào những ngày hè oi bức nhất ở Quảng Ngãi lúc bấy giờ. Bây giờ biến đổi khí hậu khiến trái đất nóng lên, Quảng Ngãi vào hạ cũng nóng hơn xưa nhiều, mỗi lần về nội thăm ông nội tuổi cửu tuần khiến cho nó nhớ lại những ngày thơ ấu thân mến cùng những người chị khác mẹ khác cha nhưng cùng ông nội, cùng một họ nội.
"Em không thích có em, nhưng lại thích có chị.", An tiếp tục cuộc trò chuyện. "Tiếc là em được sinh trước mất rồi, nên em chỉ có thể nhận chị gái nuôi thôi. Bố mẹ em cũng không sinh thêm đứa nào nữa."
"Bộ em là con một à?"
"Em vừa là đầu và cũng là út."
"Con một thì sướng quá rồi. Được ba mẹ dành trọn tình thương luôn mà."
"Em cũng đồng ý là như vậy. Nhưng em cũng thích có một người chị để em có thể giãi bày tâm tư tình cảm của mình cho chị."
"Và em đã kiếm cho mình một cô gái nào làm chị mình chưa?", Hồng lại gần An hơn.
"Em cũng đã có một người chị rồi.", An thành thực kể. "Hồi đó em học lớp 10 thì chị ấy học lớp 12, chuẩn bị ra trường. Hai đứa tình cờ quen nhau trên Facebook, rồi ngoài cổng trường. Mỗi hôm trời mưa, tụi em đứng dưới mưa chờ tạnh mưa rồi về. Tụi em tâm sự với nhau đủ thứ lắm, và rồi tụi em thích nhau."
"Chị ấy xinh không?"
"Chị ấy dễ thương lắm. Mỗi lần nhìn em chị ấy thường cười, và nhiều lần như thế em cũng khắc cốt ghi tâm nụ cười ấy.", đôi mắt nó hơi ngước lên trên trần nhà, như nó muốn tìm lại những khoảnh khắc nó và Phương ở bên nhau.
"Tụi em nhiều lần tới trường cùng nhau, và đi về cũng đi bộ cùng nhau. Thậm chí thỉnh thoảng chị còn tặng kẹo cho em nữa, kể cả đến lúc chuẩn bị thi đại học thì chị ấy còn tặng quà sinh nhật cho em nữa cơ."
"Giống như một chuyện tình đẹp vậy. Nghe em kể thì chị thấy hai đứa đều đáng yêu cả.", Hồng chạm vào bàn tay gân guốc của An chống trên giường. "Giờ chị ấy có còn liên lạc với em nữa không?"
"Chị ấy vẫn còn nói chuyện với em, mặc dù em biết chị ấy bận học nhiều lắm. Chị ấy học Đại học Nông lâm, gần trường chị họ em dưới Sài Gòn."
"Yêu xa... Mấy đứa cũng yêu xa nữa cơ à?"
"Nguyên cả học kì I của năm lớp 11 của em là em đã yêu xa rồi. Thỉnh thoảng em đưa truyện của em cho chị ấy đọc."
"Whoa, em còn viết truyện nữa cơ à?"
"Em viết cả bộ mà. Chị ấy thích đọc truyện của em lắm.", An tiếp tục giọng nói thành thực của mình.
"Nếu vậy thì chị ấy cũng may mắn lắm đấy, vì có một đứa em tình cảm như em.", Hồng vui vẻ đưa tay sờ lên má An như một cử chỉ yêu thương.
"Có gì đâu mà. Em chỉ qua lại thân thiết thôi mà.", hai má An nổi đỏ lên vì được chạm vào má. "Dù rằng chị ấy có người yêu mới và chỉ xem em như một người em trai, nhưng em vẫn luôn muốn chị ấy hạnh phúc."
"Em tình cảm thật đó.", Hồng nhận xét về An. "Mà... chị ấy có bồ rồi, em có buồn không?"
"Em chỉ buồn vì hai đứa không còn nói chuyện với nhau như trước nữa thôi.", giọng An chuyển sang hơi trầm buồn. "Đôi lúc đọc lại những tin nhắn trên Mess (Messenger) thì có khi em lại muốn khóc. Khóc vì nhớ lại rằng mình với chị ấy đã từng thân thiết với nhau đến mức nào. Khóc vì nhớ lại những ngày nắng đi bộ đến trường và về nhà chung đường nhau."
Nghe câu chuyện tình của An, Hồng thấy nó đúng nghĩa là một chàng trai nặng tình, và chính An đã nhận ra được điều này từ lâu khi nó đã biết yêu lần đầu. Khi nó bị con Bình đá trước khi chị Phương đến với cuộc đời nó, nó đã từng đau đớn đến ướt chăn ướt gối mỗi đêm vì tình cảm của nó không được đối tượng của nó chấp nhận, và hành động tìm đến nhạc thất tình đã xát muối vào vết thương của nó, làm cho nó trở nên đau đớn và khóc nhiều hơn trước. Trong những đêm tối ngủ một mình, niềm đau ấy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì cảm giác cô đơn của nó. Rồi khi có người thích Phương rồi, nó lại cảm thấy như bị bỏ rơi một lần nữa. Lúc ấy, một mặt nó khóc tình dang dở, mặt khác nó cũng thầm cầu mong cho chị ấy hạnh phúc với người đến sau.
Hồng bỏ dép ra, lùi mình sau lưng An và bất ngờ quàng tay ngang qua hông nó mà ôm lấy thân hình gầy gò mà khỏe mạnh của nó. Cả thân hình của Hồng dựa vào lưng nó, tựa cằm lên bờ vai rộng của nó.
"Em à..."
An cảm thấy bất ngờ và xúc động vì đây là lần đầu tiên trong đời có một cô gái dang rộng vòng tay ôm lấy nó.
"Em có muốn làm em trai của chị không?", Hồng thầm thì vào tai nó. "Một người có thể có nhiều chị gái mà."
Không chút suy nghĩ, An đồng ý. Hồng ghé mặt mình sát má An và nhẹ nhàng đặt môi mình lên má em trai của chị.
"Bây giờ chị là chị gái của em rồi đấy nhé.", Hồng khẽ nói, hai tay vẫn ôm chặt lấy An. Và hai đứa đã dành chút thời gian trong sự riêng tư một cách kín đáo trong căn phòng màu hồng của chị. Đến lúc ra về, hai chị em vẫn không quên cười với nhau trước khi về.
An dường như cảm thấy một lần nữa cảm giác yêu thương ngày nào quay lại với mình. Nó về nhà trong một sự vui vẻ lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com