Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113 - Một giờ

I - TIỂU ĐỘI MIG-21 NỐI TIẾP

Thứ 5, 6/20/20XX.

Chiếc phi cơ "Gorgon" của Navi đang phóng với một tốc độ kinh hồn, có thể nói nó bay nhanh gấp ba lần một chiếc máy bay dân dụng bình thường. Chính vì tốc độ thần sầu ấy mà chỉ trong vòng đúng một phút đồng hồ, nó đã rút ngắn khoảng cách với nhóm của Killer và Desmond một khoảng đáng kể.

"Mọi người không ai bị sao hết chứ?"

"Đương nhiên.", Desmond trả lời bộ đàm gắn trên tai. "Chúng ta không ai bị sao hết. Và bọn anh đang chờ tiếp cái lũ phi cơ MiG chuẩn bị ập vào đầu chúng ta như lúc nãy..."

"MiG?", Ford bước vào buồng lái và nghe được giọng của Desmond được Navi cho truyền qua loa ngoài. "Đó là máy bay chiến đấu của Việt cộng hồi xưa, phải không?"

"Đúng thế. Lũ máy bay đó xuất hiện đồng nghĩa với việc bọn anh giờ đang canh chừng đây này!"

Bên trong buồng lái của chiếc phi cơ của Võ Văn Thưởng.

"Đồng chí, nhìn vào radar đi này!", Thưởng phát hiện có gì đó là lạ, đúng hơn là một chấm đỏ trên radar.

"Cái gì... HẢ!?", Hùng giật mình khi thấy chấm đỏ đang tới gần mình. "Tại sao chúng nó lại đuổi theo được chúng ta cơ chứ??? Không thể nào! Lũ máy bay mai phục trong mây đâu rồi...?"

Cả hai lần này rơi hẳn vào trạng thái rối loạn tinh thần vì bị hội TCQĐĐ đuổi theo. May mắn cho họ là Nguyễn Mạnh Hùng kịp thời lấy lại bình tĩnh, gửi một tín hiệu cầu viện.

"Tín hiệu này...", Navi ngồi trong buồng lái của Gorgon, đọc thấy một tín hiệu phát ra từ chiếc phi cơ phản lực đen mà mình đang bám theo. "Chúng sắp sửa gọi đồng bọn...?"

"Cái gì cơ?"

"Hắn đã gọi một đám MiG-21 và hiện giờ đang trên đường đến đây!"

"Really?", Ford giật mình đứng dậy, và là người duy nhất đứng dậy vì hung tin. "Lại có thêm cả lũ khốn ấy nữa à?"

"Bây giờ chúng ta cũng khó giao chiến với bọn nó trong tình trạng này... Súng máy chỉ có thể nã đạn về phía trước chứ không xoay được. Cũng chẳng có tên lửa định vị luôn."

"Thế bây giờ em có thể làm được gì?"

"Mở cửa sau đuôi máy bay.", giọng của Navi nghe rất đắn đo. "Việc này sẽ phá hủy áp suất bên trong máy bay và khiến mọi thứ bên trong khoang đó sẽ bị thổi bay ra ngoài."

Ford suy nghĩ một chút rồi quả quyết.

"Thôi được rồi. Navi, anh phải ra ngoài đó thôi."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì ở đây nữa. Tình hình rất cấp bách, nếu như anh không ra thì sớm muộn gì cả mười một người chúng ta sẽ tan tành thây xác mất! Anh sẽ bay ra đó bằng chiến hạm Yamato, và trực tiếp đối đầu với chúng luôn!"

"...", Navi thở dài. "OK. Anh ra sau khoang đuôi máy bay đi."

Ford nạp lại những viên đạn cuối cùng của khẩu M249 thành một dây lắp vào cửa nạp tự động của súng, sau đó chui vào khoang sau cùng.

"Yamato!"

Ford đứng vững trên thân chiến hạm, chiếc tàu sẵn sàng bay ra ngoài bất cứ lúc nào.

"Anh sẵn sàng chưa?"

"OK."

"Cửa sẽ không mở chậm đâu, nó sẽ bật ngay tức khắc đấy! Nhớ bám chắc vào nhé."

"Ừ."

"Nào, một..."

"Hai..."

"Ba!"

Cửa sau máy bay bật mở, luồng không khí cực mạnh từ bên trong máy bay thổi thẳng ra ngoài, kéo chiếc chiến hạm dài 7m bay vọt ra ngoài. Ford bám chặt vào tháp tàu, mãi đến khi đã cách đuôi Gorgon một, hai cây số rồi thì tàu mới đứng yên.

"Nào, lũ không quân Việt cộng ra hết đây cho bố xem mặt nào!"

Ford vừa đuổi kịp Gorgon vào vùng nhiều mây thì một lũ, một loạt các chiến đấu cơ mang lá cờ xanh đỏ với ngôi sao vàng ở giữa từ trong mây bay ra. Tổng cộng có hai mươi hai chiếc tất cả.

Ở ngay sát nóc chiếc Hắc Phi cơ của Thưởng và Hùng, cả bốn người ngồi xe máy đều đã ý thức được điều này.

"Khỉ gió! Cái đám tắt máy núp trong mây đó xuất hiện rồi!"

Năm chiếc đầu tiên dàn trận thành hình vành móng ngựa, bao vây hai chiếc mô tô bay và phi cơ của Thưởng và Hùng.

"Bây giờ chúng ta biết đi đâu giờ?", Killer căng thẳng nói, và bỗng chốc, có tiếng tua bin rền vang của một chiếc phi cơ khác đang bám sát đít của chiếc phi cơ đen.

"Mọi người...! Chúng ta...!"

Recon quay ra sau, đôi mắt mở to thao láo nhìn đầu máy bay màu xám sậm khổng lồ to dần đều trước mắt mình, không nói được nên câu. Desmond và Witcher cũng nhìn về phía sau, còn Killer nhìn qua gương chiếu hậu bên phải tay lái.

"Gorgon!"

"Và cả Yamato nữa!?"

"Hế lô!", Ford mở giọng qua chiếc loa phóng thanh. "Chúng ta đã đến rồi đây!"

"Ford!"

"Mọi người mau rút vào sau Gorgon đi. Đằng sau đít có khoang trống đủ lớn để hai xe chui vào đấy!"

"Chúng ta được cứu rồi!"

Yamato bắn ra bốn loạt pháo định vị, đục thủng bốn cái lỗ to chà bá trên hai chiếc MiG khiến đội hình chúng rối loạn. Killer và Desmond chộp được cơ hội, rẽ về phía những chiếc phi cơ bị Ford bắn hỏng và luồn sang cánh phải của Gorgon. Cả hai đều vặn ga tăng tốc độ, luồn xuống cánh và quay đầu chui vào kho chở hàng của máy bay an toàn.

"Bọn anh về rồi đây!"

Cửa chớp sau đuôi máy bay đóng lại.

"Knight còn khoảng 1 giờ 46 phút 55 giây nữa..."

Sáu con số và hai dấu hai chấm ngăn cách giữa các cặp con số lạnh lùng đếm ngược lại từng giây. Sinh mạng của người mà những con số đó đang thể hiện đang dần phai đi từng chút một, và người đó vẫn còn đang mê man, không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.

"Bây giờ chúng ta phải khử cái đám MiG ngoài kia trước cái đã...", giọng của Navi nói qua loa âm tường trong phòng sau đuôi. "Recon và Witcher, hai chị có thể đi nghỉ được rồi. Bây giờ đến lượt Luke, Lee và Tyrant. Desmond thì cũng cho anh đi nghỉ luôn."

"Nghĩa là anh sẽ phải chở từng này người đi á?"

"Không sao, anh có thể bay.", Tyrant đáp.

"Thầy cũng thế.", vị sư thầy niệm chú, tức thì một chú bạch mã đeo bộ yên cương vàng hiện lên và lơ lửng trong không gian kín của căn phòng lớn. "Con ngựa này biết bay, y như con ngựa của Thánh Gióng vậy. Thầy sẽ đóng vai Phù Đổng Thiên Vương phen này."

"Còn tao sẽ ngồi trên xe mày, Killer.", Luke đã định trước rằng nó sẽ ngồi trên chỗ ngồi mà Recon đã ngồi trước đó.

"OK.", Killer quay xe lại, hướng ra phía cửa chớp. Akainu, ngay khi vừa được triệu hồi, thổi ra một đám khói nửa xám thẫm, nửa đen kịt tựa như khói núi lửa, đông đặc lại và Tyrant thoăn thoắt leo lên nó. Thầy Lee cũng leo lên ngựa, cây gậy đeo chéo phía sau lưng thầy.

"Mọi người sẵn sàng chưa?", Navi nói, giọng nói của cô bé có thể nghe cùng lúc với tiếng máy nổ của chiếc Suzuki.

"OK.", Killer rồ ga một lúc trước khi chân trái chuẩn bị lên số.

"Một...

Hai...

Ba!"

Cửa chớp bật mở, y như lúc nãy xảy ra với Ford, luồng khí từ bên trong thổi ào ra ngoài như thủy điện xả lũ, cuốn bay hết cả ba vật thể cùng thoát ra ngoài. Killer lập tức bẻ quặt tay lái sang bên trái ngay khi đã cách đuôi máy bay một khoảng không quá xa, rồi thẳng tay lái trở lại và bay thẳng về phía trước. Tyrant và Lee cũng chạy theo ánh sáng đỏ phát ra từ sau đuôi xe nhấp nháy do Killer ấn – nhả chân phanh liên tục để truyền tín hiệu.

"Chưa rớt à?", Killer hơi ngoảnh đầu sang bên Luke.

"Sao dễ rơi ra thế được!"

"Có định xài súng không?"

"Vừa mới nạp đạn xong, và tao cũng mon men tới khẩu Win94 rồi."

"Xe phóng nhanh lắm đấy!", Killer vẫn đang vặn tay ga ở mức tối đa. "Mày có chắc là mày sẽ bắn trúng trong khi tao đang vặn ga mức tối đa chứ?"

"Mà thôi.", Luke đổi ý. "Dùng Van Helsing luôn cho lành, có bắn thì ít ra cũng không trượt phát nào!"

"Được rồi. Chúng nó chỉ ở trước mặt chúng ta thôi.", Killer thấy được một chiếc máy bay đang lập lờ ở phía trước.

"Van Helsing! Lộ diện vũ khí mới của ngươi đi nào!"

Lần này Van Helsing của Luke không sử dụng súng cưa nòng nữa mà chuyển sang một cây súng to, nặng khoảng bằng phân nửa một khẩu phóng tên lửa RPG-7, họng súng có gắn lưỡi rìu dài, khá mảnh. Killer thấy khẩu súng to lớn kia, bèn cho xe chạy gần tới chiếc phi cơ đi sau cùng.

"Bắn nó!"

PHỤP!

ĐÙNG!

Tiếng viên đạn tròn bay ra từ nòng súng lớn, đâm trúng bụng phi cơ và phát nổ. Vì là quả cầu hạt nhân nhỏ nên nó chỉ xóa sổ luôn mỗi chiếc máy bay đó thôi.

"Trúng ngay!"

"Chưa hết đâu.", Luke mỉm cười tự đắc. "Vanhein vẫn còn những quả đạn định vị nữa chưa dùng đến đấy!"

Tyrant và Lee đã đuổi kịp Killer. Bạch mã phi nước đại vượt qua chiếc Suzuki vọt ra trước, cây gậy đột ngột được bấm cho dài ra thêm một khúc, vị sư thầy quật thẳng một cú làm móp cánh máy bay, khiến nó mất thăng băng mà từ từ hạ cánh xuống. Tyrant cũng phi ra phía trước, triệu hồi một ngôi sao sáu cánh rực lửa, quay tít đến nỗi người ta chỉ có thể thấy được một vòng tròn lửa sáng rực rỡ trong đêm tối, chạy dọc thân máy bay, cắt phăng đi một bên cánh khiến nó rơi xuống ngay chốc lát. Chiếc vòng lửa vẫn chưa biến mất, nó tiếp tục lăn qua lăn lại, xẻ ngang chiếc máy bay như đầu bếp dùng lưỡi dao tách xương ra khỏi thịt cá, tiếp tục diệt thêm hai chiếc nữa.

Van Helsing vẫn còn lơ lửng, trông đứng yên vậymà nó vẫn đang bay theo tốc độ bàn thờ của chiếc Suzuki do Killer cầm lái. Nó làm động tác nạp một viên đạn to bằng cái lon bia vào họng súng, ngắm vào một chiếc phi cơ ở đằng xa và kéo cò khai hỏa.

PHỤP!

Viên đạn bay ra, nhưng nó không bay thẳng mà lượn vòng quanh như muốn vẽ thành những đường tròn như những chiếc máy bay biểu diễn lượn vòng đã từng làm trong lịch sử loài người. Và...

BOOM!!!

Viên đạn đầu khấc đâm trúng chiếc phi cơ đã được nhắm đến trước đó, nổ banh ra. Ford đang bay đằng xa, nhận thấy một chiếc phi cơ đang truy sát mình bất ngờ phát nổ ngay sau lưng, thổibay mình ra xa khoảng hơn mười trượng. Ngoảnh lại, nó đã thấy ánh đèn pha chói lóa của chiếc Suzuki kèm theo bạch mã và đôi yên cương phát quang của Lee và ánh lửa ngầu ngầu giữa đêm tối của Tyrant.

"Killer! Mọi người!"

"Bọntao tới luôn với mày đây!", Luke kêu lớn, vừa lúc một viên đạn đầu khấc khác đượcbắn ra từ khẩu súng cối của Van Helsing và hạ bại được một chiếc phi cơ khác gầnđó. "Dẫu gì đi nữa thì cũng phải sống chết cùng nhau để đưa bạn chúng ta trở lạitừ cõi chết!"

Từ đám khói đen do Tyrant tạo ra là cả một đội quân gồm những con chim đại bàng và những cái đầu chó bọc trong lửa phóng ra hàng loạt, từng bầy từng đàn như thế, cứ nhắm thẳng vào những chiếc MiG mà áp sát và tấn công hội đồng. Đương nhiên, kẻ thù không chỉ có những chiếc phi cơ có từ thời chiến tranh Việt Nam kia – những chiếc drone màu đen bóng có hình những con côn trùng như ruồi, ong vò vẽ, ong bắp cày và chuồn chuồn cũng gia nhập cuộc chiến. Chúng bay và luẩn quẩn vòng quanh Killer, Ford, Luke, Lee và Tyrant hệt như những gì chúng đã làm với Recon và Witcher.

"Chúng đang chơi chiêu y hệt như những gì chúng đã làm với Recon và Witcher...", Killer chạm trán một con suýt đâm thẳng vào mặt mình vì bay quá nhanh. "Biết làm sao với lũ này giờ?"

"Đầu chó!", Tyrant chỉ vào lũ drone bay thành một bầy trên trời. "Đớp chết bọn chúng đê!"

Một cái đầu chó rực rỡ lửa và dung nham phóng hẳn ra khỏi luồng khói xám đen, lao nhanh với tốc độ trên cả tốc độ âm thanh trong lòng đất vào thẳng lũ drone, há miệng ra đớp sạch hết quá nửa bọn chúng, khiến chúng bay ra tứ tán, cùng lúc tấn công vào cái đầu nhưng nó không hề hấn gì. Tyrant, bàn tay trái từ xòe ra bất chợt tụm chặt hết các ngón tay lại vào thành nắm đấm, cũng là lúc cái đầu chó lúc nãy bùng nổ và những mảnh đá cháy bắn tứ tóe như pháo hoa nổ giữa trời, có viên văng trúng những con ong, con chuồn chuồn máy khiến nó bốc cháy tại chỗ và rơi xuống như những cục lửa rơi tự do từ ngoài rìa tầng ozone thẳng xuống mặt đất. Lee cũng hừng hực khí thế, thầy thúc ngựa lao thẳng vào đám tàn dư đang chạy tứ tán, dùng gậy thọc thủng những con ong bắp cày và vung lia lịa vào những con côn trùng máy khác.

Còn hơn chục chiếc MiG-21, chúng bất ngờ quay ngược trở lại, tấn công thẳng vào những người đang ra sức chống lại những chiếc drone đang quấy nhiễu họ.

"Coi chừng! Lũ tắt máy núp trong mây đó phản công đấy!"

"Đệch!", Killer nghiến răng, kéo tay lái trái ngược lại, hạ độ cao để né đạn địch.

"An Dương Vương! Mưa sao chổi!"

Vị vua Âu Lạc tái xuất với chiếc nỏ thần Kim Quy dát vàng sau một thời gian khá lâu vắng bóng trên chiến trường, ngắm thẳng đầu nỏ vào những chiếc phi cơ đang nhắm đến đồng đội mình mà khai hỏa hàng loạt những mũi tên vàng như những ngọn sao chổi chói sáng, đâm xuyên qua hàng loạt máy bay. Những mũi tên bay đến đâu, vỏ của chúng nóng sáng lên rồi chảy ra đến đó, rồi chúng cũng rơi hết cả loạt.

Tổng cộng là đã mười bốn chiếc máy bay rơi. Còn tám chiếc nữa vẫn núp đâu đó trong những đám mây xung quanh họ - Nguyễn Mạnh Hùng đã cho gọi hai mươi hai chiếc MiG-21 cùng với đám drone hình côn trùng kia để cản đường hội TCQĐĐ vốn đang căng thẳng trong cuộc rượt đuổi nhằm giành lại sự sống cho thành viên trong hội mình. Trong khi ấy, Knight còn đúng một giờ bốn mươi phút nữa.

"Mọi người đang làm rất tốt...", Navi ngồi trong khoang máy, nòng súng của Gorgon vẫn chĩa thẳng về phía trước. Cô nàng bất chợt bắc loa hỏi Mercy, "Chị Mercy, anh ấy sao rồi?"

"Ảnh vẫn đang hôn mê sâu. Nhịp tim của ảnh rất yếu.", Mercy thấy được màn hình hologram trên chiếc đồng hồ đeo tay của Knight nãy giờ vẫn đang hiển thị nhịp tim của nó theo đường ECG màu cam nay đang sắp sửa ngả sang màu đỏ. Nhịp đập của quả tim đó, đúng như cô nàng nói, rất chậm, dưới mức 66 nhịp/phút. Recon, Desmond và Witcher nhìn Knight nằm trên đùi cô nàng trong tình trạng như vậy thìkhông thể không cảm thấy xót xa.

"Knight... nó đã cố gắng hết sức mình.", Witcher nói chậm rãi, giọng nói không giấu nổi sự buồn bã. "Điều mà chị hết sức tôn trọng ở em ấy là tinh thần bảo vệ người mà em ấy yêu quý rất nhiều. Lúc nào em ấy cũng sẵn sàng đứng trước mặt em để bảo bọc cho em, phải chứ?"

"Đúng vậy... Đến cả lúc cái gã khổng lồ ấy chuẩn bị đánh bay em đi thì nó đã kêu với em là đừng đến đây, vậy mà em lại không kịp phản ứng..."

"Không, đó không phải là lỗi của mày, càng không phải là lỗi của Knight, bởi vì lúc đó nó đã bị thương nhiều lắm rồi. Tất cả mọi lỗi lầm đều do hai cái gã mà chúng ta đang truy đuổi đó, chúng đã khiến nó ra nông nỗi này."

Mercy lặng lẽ gật đầu hiểu chuyện.

"Hình ảnh của Knight lúc bảo vệ em...", đến lượt Desmond nhận xét về sự bảo vệ đặc biệt của Knight dành cho cô gái. "Giống y hệt như hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa thời chiến..."

"Ý anh là...?"

"Những người lính ấy, đến chết họ vẫn hiên ngang cầm chắc tay súng để bảo vệ gia đình của họ cũng như từng tấc đất quê hương... Knight, nó thực sự có tố chất của một người lính Việt Nam Cộng Hòa thực thụ. Luôn sẵn sàng chiến đấu vì lý tưởng của bản thân mình và dám sống chết với mọi kẻ thù vì người thân của mình."

Mercy gần như hiểu ra được tất cả, mà thực ra chỉ là một phần của lý do tại sao cậu bạn thân của mình lại ghét đảng đến cực đoan như vậy, bởi lẽ ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa không phải là lý do chính – cái chính nhất của việc nó ghét đảng chính là việc khám phá ra sự thật về nó đằng sau những ngôn từ, hình ảnh hoa mỹ dùng để đánh bóng cho bản thân cái đảng ấy.

Cô nàng tránh không hỏi về những người lính Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thông qua việc im lặng, rồi nói một câu để kết luận về đức tính tốt của Knight.

"Và chúng ta không thể để đức tính ấy biến mất đi được, phải không?"

"Đúng thế. Chúng ta sẽ làm được. Sẽ không có ai phải bỏ mạng ở đây cả."

Chỉ khi nói đến đây, Mercy mới nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mỏng manh tựa tờ giấy và thoáng chút e sợ rằng cái chết của cậu bạn sẽ dập tắt đi nụ cười đó và không bao giờ có thể lặp lại lần nữa.

Trong khi ấy, năm người đàn ông ngoài kia vẫn tiếp tục cuộc giao tranh khốc liệt với những chiếc phi cơ Việt cộng dù toàn thân bị lủng lỗ chỗ vẫn bay tiếp được bình thường. Điều đó càng làm cho Tyrant hăng máu hơn và ra sức dùng những lưỡi cưa rực lửa chặt đi những cái cánh dài và rộng làm nó không bay được nữa. Killer thấy như vậy, lặng lẽ cho Jason làm một phép tăng sức tấn công cho Tyrant cũng như toàn thể đồng đội xung quanh mình.

Tám chiếc phi cơ kia, bây giờ chúng càng lúc càng lì đòn, không biết đến những thương tích chúng nhận được trên thân thể là cái gì, trái lại, chúng còn liên tục phản công bằng những tràng súng máy, thậm chí cánh máy bay còn mọc ra những cái vành sắc nhọn, sẵn sàng lao tới và cắt đứt mọi chướng ngại trước mũi chúng. Loạt đạn súng máy cứ kêu tạch tạch tạch liên tiếp, kể cả khi Lee và Tyrant hợp sức lại để tạo ra những lá chắn rực lửa và những cây nỏ đặt ở mép trên lá chắn, liên tục bắn ra hàng ngàn mũi tên như thể chúng là những "đệ tử" của cây nỏ thần Liên Châu chính gốc thật sự.

Còn năm mươi nhăm chiếc drone côn trùng kia nữa. Chúng nãy giờ vẫn còn lì đòn lắm, lì hơn cả những chiếc MiG mà cả năm người đang dốc sức tiêu diệt để bảo vệ Gorgon.

Song song với những khoảnh khắc đầy bão lửa ấy, chiếc chiến hạm Yamato mà Ford vẫn đang bám trên boong bay ngang hàng với chiếc Hắc Phi cơ của Thưởng và Hùng.

"Hế lô!", Ford cười đắc ý. "Lũ ba láp ba lếu chúng mày đã thách bọn bố rượt theo chúng mày, và bây giờ các bố đang làm điều ấy đây!"

"Cái gì!? Ngươi...!", Thưởng giật mình, kinh hãi gấp bội phần khi nhìn sang bên trái – khuôn mặt của Ford có thể thấy rõ mồn một phía sau lớp kính kia nhờ việc nó rút từ trong túi ra chiếc đèn pin hình chữ L và bật cho ánh đèn chiếu vào cằm nó. "Ngươi đuổi theo ta từ khi nào...?"

"Bọn tôi sẽ trả lời câu hỏi đó sau...", đầu óc của Ford lệnh cho Yamato dời thuyền đâm thật mạnh cho lệch chiếc phi cơ sang một bên. "...một khi chúng bay chịu hạ cánh quy hàng."

"Grừ...", Thưởng nghiến răng. "Vẫn cứ tưởng bọn ta dễ giơ tay chịu trói trước mặt chúng bay cơ à?"

Đáp trả lại, Thưởng kéo vô lăng lái máy bay qua một bên để đâm lại vào Yamato một cú húc thật kêu. Ford hơi choạng vạng, sắp té ra khỏi tàu vì cú đâm mạnh, nhưng rồi lấy lại thăng bằng và tay bám lại tàu nhanh chóng.

"Đâm cũng mạnh đấy...", con tàu cân bằng trở lại. "Nhưng chưa làm tôi ngã thì đừng mong có thể thắng được chúng ta!"

Con tàu đột ngột chúc mũi lên trên, dời mình ngay về phía bên trên con tàu bay của hai ông trùm truyền thông.

"Thang máy – đi xuống!"

Bất ngờ, chiếc tàu hết giữ độ cao của nó, chuyển sang rơi tự do. Thân mình nặng nề của nó rơi thẳng vào Hắc Phi cơ khiến bên trong buồng lái của "nạn nhân" rung chuyển dữ dội. Chiếc tàu lại nhích lên, rồi lại tự thả cho rơi xuống như nhảy xuống hồ bơi từ một cái bệ nhảy ở trên cao, liên tục làm cho hai chiếc ghế lái của Thưởng và Hùng rung chuyển ngày một kinh khủng hơn.

Thời gian còn lại của Knight: 1 giờ 36 phút 11 giây.


II – HIỆP ĐẤU CUỐI

Về tình trạng của năm người kia.

Không chỉ có mỗi năm mươi nhăm chiếc drone ấy, còn có nhiều những chiếc drone khác cũng tham gia cuộc chiến, khiến cho chiến trường kéo dài thời lượng của nó tới tận nửa tiếng đồng hồ - khi đồng hồ đếm ngược bên cạnh thanh sinh lực màu đỏ của Knight hiển thị số 01:05:41 thì đó cũng là lúc toàn bộ drone bị tiêu diệt.

"Tổng TẤN CÔNG! Không được để chúng thoát!"

Killer lệnh cho toàn thể bốn đồng đội với cơn hăng chiến đạt tới cực đỉnh lao vào hỗ trợ Ford tấn công nốt cả bốn chiếc phi cơ lì đòn còn lại.

Những quả cầu trắng xanh, những mũi tên vàng chóe cùng những cái đầu chó rực rỡ hơi nóng khủng khiếp và ánh sáng chói lòa giữa bầu trời đen kịt như trộn vào nhau tạo thành một món gỏi trộn khó nuốt kinh khủng mà Thưởng và Hùng là những con người được "vinh dự thưởng thức" và phải nốc cho trọn hết chúng mới thôi.

Bên trong buồng lái của chiếc Hắc Phi cơ trông y như một chú cá đuối đen kịt, mới phút trước vẫn còn lành lặn mà bây giờ đã móp méo hết phần lưng và cũng bị thủng lỗ chỗ như những chiếc MiG-21 hộ tống, Thưởng và Hùng bây giờ đang bị chìm sâu vào trong cơn khủng hoảng thật sự.

"Không được rồi! Máy bay của chúng ta không thể chịu được những đòn tấn công của bọn khốn này nữa!", Thưởng rối loạn toàn bộ tinh thần lẫn tâm trí, không biết nên bấm nút nào để giải thoát họ khỏi sức ép của hội TCQĐĐ.

"Hạ cánh khẩn cấp!", Hùng giục. "Hạ cánh khẩn cấp! Mau lên! Không thì bọn chúng ép cho nổ banh xác bây giờ!"

"Nút hạ cánh khẩn cấp...!", Thưởng nói trong rối loạn, đôi mắt đảo quanh chỗ ngồi để tìm cho ra nút khởi độngchế độ hạ cánh khẩn cấp, một tay vẫn cầm vô lăng lái, tay kia lần mò trong cáibảng điều khiển to, rộng mà rắc rối. Độ cao của máy bay, bây giờ đang hạ xuống tỉ lệ thuận với sự gia tăng nỗi sợ hãi và sự mất bình tĩnh của cả hai ông phi công.

Từ 1047 feet (1 feet = 0.3048 m, tức độ cao hiện giờ là 319.1256 mét), giảm nhanh xuống còn 931 ft. Nói cách khác, bộ đếm của bộ phận đo độ cao của bảng điều khiển cứ nhảy số liên tục, và đang nhảy theo khuynh hướng giảm số.

Sau năm phút: 773 ft.

Sau tám phút: 691 ft.

Sau mười bảy phút: 356 ft.

Sau hăm hai phút: 250 ft.

Cuối cùng, sau đúng nửa tiếng đồng hồ, độ cao chỉ còn 102 ft (31.08 mét).

Máy bay cà thật mạnh bụng nó lên mặt đất đầy nhóc những cỏ không là cỏ, xen lẫn với những hòn đá nhô lên lởm chởm. Cùng lúc ấy, Gorgon cùng với sáu người đàn ông bay ngoài với xe và Persona của mình hạ cánh rất êm đẹp.

Thời gian còn lại của Knight: 27 phút 53 giây. Knight bây giờ còn yếu hơn cả những phút giây yếu nhất của nó,yếu đến nỗi thường chỉ một đòn tấn công nhẹ nhàng cũng gần như đủ khiến nó mất mạng.

"Xong chưa vậy bạn?", Recon đã ra ngoài cùng với Witcher và Desmond, ngoái vào trong hỏi vọng lại.

"Tao ra nha.", Mercy nói với người bạn hôn mê sâu của mình một cách âm thầm và lặng lẽ. "Chờ tao, tao nhất định sẽ lấy thuốc giải về cho mày."

Bên ngoài, mười con người, bao gồm chín người đã xuống máy bay và Navi vẫn đang ngồi trong Gorgon mà không hề rời khỏi đó nửa bước, đối diện với hai con người "tâm can hư hỏng" kia lần thứ hai – cả hai tên đó đều hoàn toàn không có ý định nào, suy nghĩ nào về việc giao thuốc giải độc cho cả hội.

"Chúng ta vẫn chưa dồn các người tới đường cùng, nhỉ?", Killer thách thức. "Lúc cả mười một người, cả phe các người lẫn phe chúng ta, cùng xuống máy bay thì chúng ta đã đọc được một điều rằng là các ông hoàn toàn không có ý định đầu hàng, phải không?"

"Quá đúng.", Hùng cố nặn ra sự tự tin cho các đối thủ của mình thấy. "Tất cả là vì đảng và vì chế độ, chúng ta sẽ không chịu thua lũ chúng bay..."

"Vì chế độ ư? Tất cả là vì chế độ ư?? Hahahaha...", Desmond cười thật lớn. "Chúng mày ảo tưởng kinh thật đấy, tao phải công nhận một sự thật là như vậy! Lũ lãnh đạo các ngươi, ngày nào cũng chả mộng tưởng thứ này thứ kia, nhưng mà mộng tưởng rằng chủ thuyết Marx – Lenin giúp các ngươi đi đến hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác thì thực sự đó là những hoang tưởng còn vượt ra xa cả những hoang tưởng trần tục!"

"Không có một chủ thuyết nào có thể giúp các ngươi giành chiến thắng đâu!", Tyrant tái khẳng định lời nói của Desmond. "Các người đánh đuổi quân Pháp mà chính lão Hồ Chí Minh đó đã kí hiệp ước rước vào ra khỏi miền Bắc thành công là do trình độ quân sự của tướng Giáp, Mỹ rút khỏi Việt Nam là do hiệp định Paris 1973, tuyệt nhiên triết học Marx – Lenin chẳng có giúp gì vào hai cái gọi là "chiến thắng lịch sử chấn động thế giới" của cái bọn cộng sản mà tao đã từng tôn thờ như cha ông trước đây cả!"

"Các ngươi dám ngỏ ý rằng...", Thưởng lườm Tyrant. "Các ngươi dám nói rằng chủ nghĩa Marx – Lenin chỉ là một thứ rác rưởi thôi sao!? Nhìn xem, Marx đã tìm ra quy luật phát triển của loài người, và cột mốc cuối cùng chính là cái xã hội chủ nghĩa, đó chính là cái thiên đường mà chúng ta đang hướng tới! Ở thiên đường ấy, mọi người đều được quyền lợi như nhau, đều là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu! Mọi người sẽ được sống trong bầu không khí hạnh phúc..."

Với ngọn lửa tức tối không thể kìm nén được đang hừng hực trong lòng, Tyrant nắm lấy nòng súng, sấn tới Thưởng, tung một cước vào hạ bộ hắn và đập thẳng cái báng súng to bản, rắn chắc mà lạnh toát của khẩu M79 vào mặt hắn.

"Ờ, lũ cuồng tín bã đậu như ngươi có thể tin vào chủ thuyết Marx – Lenin, nhưng bây giờ thì sao hả? Các nước Đông Âu đã từng một thời bám đít Liên Xô vì cái chủ nghĩa "sáng ngời" của Lenin và Stalin, và vào cuối thập niên 80 họ đã ra sao hả? Dắt tay nhau đi xuống mồ hết cả đám! Thằng Tàu cộng mà cả thế giới, nhất là tổng thống Donald Trump còn coi như cái đồ chết giẫm không bằng súc vật kia sau cả bảy chục năm thực thi chủ nghĩa xã hội trên cái đất nước đó bây giờ có còn tin vào chủ nghĩa Marx – Lê nữa không? Chính cái bậc đàn anh của bọn bè lũ phản quốc hại dân chúng mày còn đéo tin vào Marx – Lê nữa là!"

Thưởng vùng dậy, vung tay đánh lại Tyrant nhưng anh nghiêng đầu sang một bên để né, rồi lại vung báng súng chọi tiếp một cú nữa vào hông hắn. Anh lùi lại vài bước, rồi bất chợt nhảy bật lên, đập gót chân của mình ngay vào đầu hắn khiến hắn quỳ xuống, không gục hẳn và còn gây ra cơn thịnh nộ trong hắn...

Tyrant lùi lại hẳn về phía đồng đội. Hai gã hợp thể với nhau, tạo thành những vầng hào quang sáng chói. Những vầng sáng biến mất, lộ ra hắn ta là một tên khổng lồ, tứ chi to tựa cột đình, tay cầm máy cưa tròn đang xoay nhanh dần như muốn cưa sống toàn bộ đối thủ.

"Nếm mùi lưỡi cưa từ ta đi này!"

Hắn đập lưỡi cưa đang quay xuống lòng đất cho lún xuống tới nửa rồi hất lên. Chỗ lưỡi cưa đáp xuống tạo thành một vết nứt lớn, vết nứt lan thẳng về phía cả bọn và có thể thấy rõ được cả "vây chém" hình cái vây con trên lưng cá mập, lúc đầu nhắm thẳng vào Mercy vì cô nàng là người yếu nhất, nhưng rồi Tyrant chạy ra đỡ, thế là vây chém ấy chém trúng Tyrant. Anh bị đẩy bay lên không trung, bay về phía sau, sau lưng phải anh có máu bay ra.

"Hặc...", anh thanh niên ngã ngửa xuống đất, tự dùng chính năng lực Persona của mình để hồi phục. Vết thương sau lưng biến mất, anh đứng dậy bình thường với hình ảnh của vị Đô đốc magma trong bộ truyện One Piece – Akainu.

"Thằng này khá! Chịu được đòn ấy của tao là giỏi đấy!"

"BÌNH THƯỜNG!"

Tyrant gầm lên.

"Mày tưởng cái rung chấn đó giết được bố mày chắc? Niềm kiêu hãnh của mày đi quá xa rồi đấy!"

"Ratonhnhaketon!"

"An Dương Vương! Con xin nhường ngài trận đấu này!"

Vị vua An Dương Vương không chỉ có mỗi cây nỏ thần - ngài còn có một thanh đại đao to, dài, gắn trên cán cả trăm viên đá quý bé li ti tạo thành hai đường xoáy trôn ốc – hình xoáy trôn ốc chính là hình dạng của thành Cổ Loa xưa – ở giữa cán chừa ra một khúc để cầm.

Những viên đá sáng lấp lánh giữa màn đêm tựa như những chú đom đóm đang bu lại trên một thân cây gầy rộc như cây tre lớn.

"Ngài... Không thể nào... An Dương Vương... Không thể nào! Ngài... tại sao ngài lại phù hộ cho bọn phản động này!?"

An Dương Vương múa đao vài vòng, rồi đột nhiên vung đao chặt đứt cánh tay cầm cưa của tên khổng lồ.

"A Di Đà Phật," vị sư thầy ngồi thiền, gậy đặt ngang, tay đặt dọc trước mặt. "Nếu như ngài sống lại và cầm theo cây nỏ thần, ngài sẽ không bao giờ để quốc gia của chúng ta bị bán rẻ cho quân giặc truyền kiếp như vậy. Ngài sẽ dùng chiếc nỏ này..."

Ratonhnhaketon cũng xông tới, dùng cây rìu con bổ mạnh vào ngực hắn khiến hắn bật ngửa ra sau. Trong lúc hắn bị bổ ngửa, một cánh tay mới được mọc lại ở ngay chỗ bị cắt, thay thế cánh tay cũ.

Thầy Lee mở mắt ra, tập trung hết mình vào đối thủ trước mặt.

"...để bắn bỏ hết... toàn bộ những kẻ phàm trần vô đạo đức, vô gia đình, vô tôn giáo và VÔ TỔ QUỐC NHƯ CÁC NGƯỜI!"

Thầy đứng bật dậy, cánh tay phải duỗi thẳng, gồng lên chắc nịch, bàn tay hướng thẳng vào tên cầm cưa bây giờ đã bị tước mất món đồ chơi mạnh mẽ của mình.

"NHỮNG KẺ MÀ LỜI NÓI HOÀN TOÀN TRÁI NGƯỢC VỚI HÀNH ĐỘNG... HOÀN TOÀN KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ LÃNH ĐẠO QUỐC GIA NGÀN NĂM VĂN HIẾN NÀY! CÁC NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ MỘT QUỐC GIA, KHÔNG CÓ MỘT GIA ĐÌNH NÀO ĐỂ THUỘC VỀ ĐÂU!!!"

Bàn tay của thầy chùa bừng sáng lên một ánh hào quang. Gió bắt đầu bốc lên xung quanh người thầy, đôi mắt thầy trừng lên nhìn gã khổng lồ. Ratonhnhaketon quay lại với Desmond, còn vua An Dương Vương quay lại đằng sau thầy.

Thân xác khổng lồ kia bắt đầu chịu một sức ép đang lớn dần, lớn dần theo thời gian. Gã khổng lồ bị kéo ngược về phía sau từng chút, từng chút một, đôi gót chân kéo lê trên mặt đất tạo thành hai rãnh nông chạy dọc theo con đường đi lùi bất đắc dĩ của hắn. Bộ giáp trên người hắn nứt dần, nứt dần, từng mảnh vụn rơi xuống đất, có mảnh chạm vào các mảnh khác kêu lẻng kẻng, cả cái lưỡi cưa nằm vất vưởng trên nền cỏ cũng cùng chung số phận với những phiến giáp. Sau cùng, hắn ta bị đẩy bay lên khỏi mặt đất, rồi ngã đập lưng lên một phiến đá nhô lên.

Kẻ khổng lồ cố gượng dậy, nhưng chỉ gượng được một lát. Hắn lảo đảo chộp lấy một mảnh lưỡi cưa lớn, vung cưa tự chặt đôi thân thể mình.

"Hắn tự chặt đôi thân thể mình à!?"

Đôi chân và phần thân trên của hắn tách ra, thế rồi phần chân hiện ra một phần thân mới, và thân trên lại hiện ra đôi chân mới. Hai gã cứ thế đứng dậy, phủi bụi trên người, nghiêng cổ sang trái/phải thật mạnh trước khi tiếp tục vào cuộc với cả team. Recon kinh ngạc thật sự trước khả năng đó của gã khổng lồ do Thưởng và Hùng hóa vai – chính cô nàng là người đã thốt ra câu thoại ở trên.

"Đúng đấy, cô gái nhỏ nhắn mặc đồ đen ở đằng kia...", một trong hai gã lên giọng trầm đặc trưng của Nguyễn Mạnh Hùng. "Bây giờ bọn ta khác trước rồi. Cứ mỗi lần các ngươi chém đôi chúng ta thì chúng ta sẽ tự khắc nhân đôi cơ thể mình."

"Vẻ như chúng bay vẫn còn muốn câu giờ lắm.", Ford nghiêm mặt, tay cầm sẵn con dao kukri.

"Và chúng ta cũng không bao giờ dung túng cho sự câu giờ đó đâu.", Recon cũng nghiêm mặt theo, Elsa trong bộ váy dài quá chân màu xanh da trời lấp lánh đang lơ lửng sau lưng nàng, "Chúng ta chắc chắn sẽ kết thúc chuyện này chưa tới mười lăm phút đâu. Chúng ta không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai cả, dù cho có là cái thằng nhãi ranh như các ngươi đã nói."

"Ha, vẫn còn lên giọng thương hại cái thằng nhãi đó cơ à?", Thưởng khi dể Knight, "Thằng đó chỉ làm cho các ngươi tốn thêm thời gian vào chúng ta mà thôi. Chúng ta biết, cuộc đời của các ngươi còn dài lắm, suy nghĩ cho kĩ đi, làm phản động rồi cũng chỉ tốn cơm áo gạo tiền của người thân để mà nuôi các ngươi trong tù mà thôi!"

"Nhưng đó cũng là một cái đáng để làm.", Luke gác mũ lên bằng ngón trỏ của tay trái, tay phải luồn vào cò súng để xoay súng. "Thà rằng tốn cơm, tốn tiền và tốn luôn cả thì giờ cha mẹ nuôi chúng ta bây giờ, nhưng còn hơn là để sau này mất hết tất cả mọi thứ - từ tiền bạc, nhà cửa, gia đình cho đến những gì sơ đẳng nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người từ lúc mới sinh ra: quyền được nhìn, được nghe, được nói và được sống. Hai ngươi biết rõ hội nghị Thành Đô – cái chuyến đi đêm mà bè lũ Nguyễn Văn Linh đã thậm thò thậm thụt với bọn quan thầy Tàu cộng đó nguy hiểm thế nào cơ chứ? Bọn mày có thể giữ được cái đảng, cái gọi là "thành quả cách mạng" mà chúng mày đã quyết sống chết để gìn giữ, bảo vệ gần chín mươi năm nay, nhưng rồi chúng mày sẽ chẳng còn giữ được cái đéo gì nữa, rồi cũng sẽ làm những con mồi ngon cho bọn Tàu vơ vét, vơ hết để có thêm kinh phí để bảo vệ những hòn đảo nhân tạo chúng mày đã xây trên đất đai của chúng ta ngoài biển Đông."

Nó bắn một phát đạn chỉ thiên trước, rồi bắn tiếp hai phát vào hai tên.

"Nếu như đấu tranh vì tự do dân chủ thực sự là những cái tốn cơm, tốn công sức cha mẹ nuôi dưỡng mình như chúng mày nói, thì tại sao những đứa trẻ ở Hồng Kông bằng tuổi bọn tao, thậm chí còn kém tuổi hơn cả thành viên nhỏ nhất trong hội bọn tao lại xông ra tràn khắp mọi nẻo đường để phản đối Tàu cộng, hả?", Luke sấn tới, rút lấy cây roi gai rồi "chóc" thẳng vào cổ một tên kéo lại, ký ngay một cú đấm vào đầu hắn. "Nói mau, mày thực tình nghĩ rằng tuổi trẻ Hồng Kông đang phung phí cơm gạo của cha mẹ họ sao hả?"

Luke xông vào đánh đấm cái gã mà nó đã dùng roi kéo lại, và không quên gọi cả Van Helsing nữa. Desmond vẫn duy trì sự xuất hiện bên ngoài của Ratonhnhaketon, lao vào tấn công nốt kẻ còn lại.

"Ratonhnhaketon! Mũi tên công lý!"

Mũi tên vàng rực nạp từ chiếc cung bằng gỗ của Persona sát thủ, phóng bay ra khỏi bệ, bắn trúng một bên mắt đối thủ. Recon chạy trên chiếc cầu băng trong suốt do Elsa tạo ra, vòng qua đầu và đáp chân xuống ngay sau lưng hắn.

"Double..."

Desmond lao tới, chọc mũi dao phóng ra từ cổ tay phải của anh vào họng, đúng lúc Recon xiên con dao Karambit vào ngực phải hắn.

"...THRUST!"

Trong khi ấy, Killer gọi ra Jason, đánh thẳng một tia sét phiên bản "triệu volt" vào cái gã mà Luke lao vào tấn công – Jason lao tới trước Luke, cắm chiếc lao dài ngay cạnh gã, nhảy bật lên trời và chỉ cả bàn tay vào cái lao.

"Two hundred million volt..."

Tia sét chuẩn bị giáng xuống cái cọc nhọn, Van Helsing đã ngay lập tức rút ra một con rắn dài, thả xuống đất. Con rắn chớp nhoáng trói buộc toàn thân hắn với cây cọc.

"GODLIKE PUNISHMENT!"

Cả tia sét lẫn Van Helsing như cùng chung một nhịp, cùng bắn ra một lực vật lý cực mạnh, tiêu diệt luôn kẻ kia. Thế là cả hai tên cùng bị đánh bại.

"Chưa hết đâu, mọi người! Chúng còn phân tách tiếp đấy!"

Đúng như Navi đã thấy trước, bọn chúng lại cắt đôi người chúng ra y như lúc nãy, và biến thành bốn tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com