Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116 - GCSE

Thứ 3, 6/25/20XX.

Sáng nay An dậy, chỉ sau khi chuông báo thức từ điện thoại nó kêu lên năm phút.

Những ngày kề cận thi, thứ An sợ nhất không phải là đề năm nay khó, mà là dậy trễ, bởi lẽ mấy ngày nay An đã dậy trễ rồi. Hôm nay dậy sớm, hên cho nó ghê cơ, mà lại còn không đợi mẹ nhắc mới dậy nữa.

Sáng nay mẹ nó mua cho nó một gói xôi – một gói xôi có rải trên đó những hạt đậu đen, cùi dừa, mè và đường. "Truyền thống" của các học trò Việt Nam là cứ hễ sát nách kì thi là bắt đầu tìm đến những món ăn có liên quan đến các loại đậu, đậu xanh có, đậu đen có, thậm chí nổi tiếng nhất bao giờ cũng là đậu đỏ, bởi lẽ màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Nhắc đến đậu thì An nhớ tuần trước, vào ngày thứ bảy cuối cùng mà An được đi học thêm Toán thì nhà thầy có nấu cho cả lớp ấy một nồi chè... đậu đỏ, với mong muốn các học trò của mình sẽ gặp may mắn trong kì thi sắp tới đây. Không biết tại sao nhưng sáng nay nó cứ thấy thoang thoảng có hương chè đậu đỏ quanh đây, mặc dù nhà An không nấu chè.

Nó khoác cái áo gió màu đen có nút bấm phía ngoài và khóa kéo ở trong, cài đúng một cái nút là nút thứ hai từ dưới lên, xắn tay áo khoác lên để lộ tay áo sơ mi trắng ở trong, cất cái bìa đựng hồ sơ bao gồm thẻ dự thi, thẻ chứng minh nhân dân, hai cây bút bi và một cây bút chì vào túi lưới phía trong áo, mang giày vào và đi xuống nhà bếp, mở gói xôi ra và cắm muỗng vào ăn. Lâu giờ chưa ăn xôi, nó cảm giác sao xôi hôm nay ngon thế, và nó cặm cụi ăn trong vòng mười lăm phút rồi chuẩn bị đi lên trường.

Sáng nay lên trường, nó thấy những con người mặc áo xanh, đội nón tai bèo đứng gác trước cổng trường nó như những người lính gác cổng thành, họ hỏi giấy tờ của An, An chỉ việc vén áo lên là họ thấy được tờ giấy dự thi của An trong áo và cho An vào.

Sân trường hôm nay vắng ơi là vắng, học sinh đứng đầy ở sảnh trước khu nhà học và hành lang trước cửa các phòng thi và chưa có ai dám bước vào phòng thi cả. An thấy thế, biết chắc là vẫn còn kịp để ổn định sớm nên bình thản trèo lên tầng cao nhất, vào ngay phòng học lớp 12A12 trước đây vốn đã được ấn định là phòng thi của An trong suốt hai ngày đầu đi thi này. Có tất cả là ba mươi hai người trong phòng thi của An, mà điều lạ nhất từ hôm qua đến giờ là tại sao chỉ có hai mươi bốn chiếc ghế cho hai mươi bốn người theo diện thi tốt nghiệp, bao gồm cả học sinh học THPT lẫn các anh bộ đội thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ cảnh sát, còn tám thí sinh tự do kia thì sao, họ sẽ ngồi đâu? Hôm qua An thấy họ, vậy mà hôm nay họ đi đâu mất rồi.

"Kệ.", An thầm nghĩ, lúc nó ngoảnh đi ngoảnh lại xung quanh, nó chỉ thấy bốn trong số năm đứa đứng sau nó trong danh sách lớp 12A7 bao gồm: Hoàng Quỳnh Anh, Chế Quỳnh Anh, Tuyết Anh và Bảo – Trâm Anh là đứa hay đi trễ nhất và hiện giờ nó vẫn chưa có mặt. Bọn nó chào An, An chào lại và quanh quẩn quanh cái sảnh rộng phía trước, cuối cùng tựa cằm lên lan can bằng đá để nhìn xuống hội trường, coi thử đã tới tiếng trống tập trung vào phòng thi chưa.

Đúng bảy giờ, tiếng trống báo hiệu đến lúc vào phòng thi rền vang như sấm động giữa trời quang mây tạnh, và chưa đầy năm giây, những khuôn mặt lạ lẫm từ trong hội trường bước ra ngoài với bìa đựng đề thi và xấp giấy làm bài trên tay, theo hướng đi vào hành lang tầng hai và tỏa ra khắp tất cả các dãy hành lang nào có phòng học được chọn làm phòng thi, và một chốc sau, toàn bộ thí sinh tụ lại trước cửa phòng thi, An và anh thanh niên sinh năm 96 đứng ngay đầu danh sách phòng thi của An tới trước, rồi cả hai nghe đến tên mình, đi vào ngồi ở hai cái bàn ở hàng cuối phía trong cùng phòng học, là hai cái bàn đã được đánh sẵn số 000001 và 000002 – chính là số báo danh của hai người.

Một trong hai người giám thị ôm một xấp giấy dày đặc đặt lên bàn, bắt đầu đếm từng tờ một – mỗi phòng thi hai mươi bốn thí sinh, tương ứng với hai mươi bốn tờ giấy thi, nhưng vì là thi môn Văn nên ít lắm cũng phải tới bốn mươi tám tờ giấy như vậy – vừa đếm vừa kí tên vào ô "Giám thị 1". Khi những tờ giấy ấy được kí xong, hai mươi bốn tờ đầu tiên được phát ra, và nhiệm vụ của các thí sinh ngay lúc này là ghi điểm thi, họ tên, ngày sinh, giới tính của mình và kí tên mình vào dòng cuối cùng của ô thông tin thí sinh và ghi số báo danh của mình, rồi tô vào các ô tròn chứa con số tương ứng với từng con số của số báo danh của mình (ví dụ: số báo danh 000002 nghĩa là phải tô vào năm ô tròn có chữ số 0 bên dưới năm chữ số đầu của số báo danh và ô số 2). Sau đó làm gì? Chờ tới tận hai mươi lăm phút nữa mới tới giờ phát đề.

Hai mươi lăm phút đồng hồ ấy, toàn bộ các thí sinh im phăng phắc, chẳng ai hé môi một lời nào ngoại trừ anh thanh niên sinh năm 96 đứng đầu danh sách giơ tay lên để xin đi vệ sinh. Anh ta bước ra khỏi phòng thi, có giám thị hành lang đi đằng sau như là hộ tống phạm nhân, và các bạn chắc chắn phải hiểu mục đích của hành động đó là gì. Đối với An, hai mươi lăm phút ấy quả thực không hơn gì một thứ cực hình đang cào cấu suy nghĩ của nó, bởi lẽ nó đang rất nóng lòng muốn biết đề Văn năm nay sẽ ra bài gì trong toàn bộ chương trình lớp 12. Trong số toàn bộ hơn tám trăm tám mươi tám ngàn sĩ tử trên khắp sáu mươi ba tỉnh thành cả nước, có rất nhiều người chú trọng vào bài Vợ chồng A Phủ - một tác phẩm văn học mà ai nấy đều tin nó sẽ ra, mà năm nào cũng vậy, không năm nào ra bài ấy cả - năm 2017 thì ra bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm, năm 2018 thì so sánh giữa Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu và Hai đứa trẻ của Thạch Lam.

Khi mặt đồng hồ đeo tay của An hiện lên bảy giờ hai mươi phút cũng là lúc An đang dần đánh mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi quá lâu. Nhịp thở của nó không đều, lúc dồn dập như thể sắp bùng nổ đến nơi, lúc chậm rãi như muốn trấn tĩnh lại bởi chỉ cần một giây bốc đồng thôi cũng đã đủ khiến nó bị đình chỉ thi. Nó phải bình tĩnh lại, thật sự phải là như vậy.

Đồng hồ vẫn đang điểm từng giây, từng giây một, mà mỗi giây đang biểu hiện rõ ràng sự mất bình tĩnh và sự kìm nén cái mất bình tĩnh của mình. Như thể trong nó bây giờ đang có một cuộc chiến giữa hai phần linh hồn – một phần sáng biết hướng mình về những điều tốt đẹp, còn phần hồn tối thì lại là nguyên nhân gây ra những cơn điên dại của chủ nhân nó.

Thế rồi tiếng trống kèm lời "cảnh báo" phát đề đã vang vọng trên khắp toàn bộ khu vực trường.

Giám thị ngồi trên bàn giáo viên cắt mép trên bọc đề thi đã được niêm phong, và lấy ra một xấp gồm hai mươi bốn tờ đề - không có tờ nào được bấm lại cả, bởi muôn đời đề Văn cũng chỉ có đúng một trang duy nhất. Tờ đề được phát đến cho An, và điều đầu tiên đập thẳng vào mắt An chính là đoạn văn này:

"...Trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến, hình như chỉ sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất. Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, nó đã là một bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những ghềnh thác, cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn, và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi của màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Giữa lòng Trường Sơn, sông Hương đã sống một nửa cuộc đời của mình như một cô gái Digan phóng khoáng và man dại. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Nhưng chính rừng già nơi đây, với cấu trúc đặc biệt có thể lí giải được về mặt khoa học, đã chế ngự sức mạnh bản năng của người con gái của mình để khi ra khỏi rừng, sông Hương nhanh chóng mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ, trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Nếu chỉ mải mê nhìn ngắm khuôn mặt kinh thành của nó, tôi nghĩ rằng người ta sẽ không hiểu một cách đầy đủ bản chất của sông Hương với cuộc hành trình gian truân mà nó đã vượt qua, không hiểu thấu phần tâm hồn sâu thẳm của nó mà dòng sông hình như không muốn bộc lộ, đã đóng kín lại ở cửa rừng và ném chìa khóa trong những hang đá dưới chân núi Kim Phụng."

Đọc hết đoạn văn, An trố mắt lên và có hơi giật mình. Tưởng là gì, hóa ra nó lại là bài Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường (nhà văn này hình như tác giả có nhắc đến một lần trong một chương nào đó trước đây thì phải). Bài này An không được ôn kĩ như các tác phẩm trong sách Văn tập hai, thế nhưng nó vẫn hiểu được ý chính của đoạn này là gì, và chỉ phải khai triển nó ra mà thôi. Ra bài như thế này, bảo đảm cả khối đứa sẽ bị "cuốn phăng" đi hết, nó thầm nghĩ khi đôi mắt nó đảo lên đoạn trích trong phần Đọc hiểu.

Biết nói gì trước biển em ơi
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên nhẫn nghìn đời sóng vỗ
Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời

Chân trời kia biển mãi gọi người đi
Bao khát vọng nửa chừng tan giữa sóng
Vầng trán mặn giọt mồ hôi cay đắng
Bao kiếp vùi trong đáy lạnh mù tăm
Nhưng muôn đời vẫn những cánh buồm căng
Bay trên biển như bồ câu trên đất
Biển dư sức và người không biết mệt
Mũi thuyền lao mặt sóng lại cày bừa
Nhưng chân trời ta vẫn mãi tìm đi.

Đó là bài thơ Trước biển của nhà thơ Vũ Quần Phương.

Nhiệm vụ của bài đọc hiểu này bao gồm: xác định thể thơ của bài thơ, cho biết nội dung của các dòng thơ: "Vầng trán mặn giọt mồ hôi cay đắng – Bao kiếp vùi trong đáy lạnh mù tăm", cho biết hiệu quả của phép điệp từ của bốn dòng thơ cuối cùng của khổ thơ thứ nhất trong đoạn trích (đó cũng là bốn dòng thơ bắt đầu bằng từ "cái") và suy nghĩ của các thí sinh về hành trình theo đuổi khát vọng của con người thể hiện trong đoạn thơ. Theo như đại đa số các sĩ tử, nếu như gặp phần đọc hiểu như thế này thì trăm phần trăm tụi nó phải làm được ít nhất là năm mươi phần trăm, bởi lẽ học văn hết bảy năm trời chẳng lẽ lại không thể nhận biết được bài thơ này thuộc thể thơ nào hay xác định được nội dung của một hai câu thơ nào đó đã cho từ trong đoạn trích ấy?

Một tiếng trống trời giáng khác bùng lên như muốn thổi bay toàn bộ ngôi trường. Trống lần này chính là trống bắt đầu giờ làm bài. Đám học sinh cùng những thí sinh lớn tuổi hơn cặm cụi đặt bút vào tờ giấy bài thi. An quẹt thật nhanh câu đầu tiên, rồi câu thứ hai trong vòng chưa tới năm phút đồng hồ trước khi giám thị ngồi bàn giáo viên đi xuống dưới, tay cầm một tờ giấy đặt dọc và đi tới từng người một, bảo họ kí tên vào đó như là để chứng minh rằng người đó đã có mặt trong buổi thi này.

An tiếp tục quẹt cho hết đáp án của mình lên tờ giấy thi để dành càng nhiều thời gian càng tốt để còn sang phần làm văn, chính là phần mà nó phải giành được càng nhiều điểm càng tốt.

Phần làm văn được chia làm hai câu, nhiệm vụ của câu đầu là viết về ý chí của con người trong cuộc sống, dựa trên nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu – câu này chiếm hai điểm. Còn câu tiếp theo, các bạn biết rồi đấy, chính là cái đoạn văn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông mà tác giả vừa mới trích ra trước khi trích đoạn thơ ở phần Đọc hiểu. An lập tức thăng qua phần làm văn ngay khi hai mươi phút làm bài đầu tiên đã trôi qua nhanh chóng.

Những phút tiếp theo, nó cố gắng quẹt cho hết phần mở bài và giới thiệu về sông Hương mà không hề có lấy một phút dừng lại để nghĩ – hai tiếng đồng hồ có thể thoải mái, thế nhưng lại chẳng hề thoải mái tí nào nếu như cứ vừa dừng lại vừa suy nghĩ. Thế là cũng từ đó An mất dần ý niệm thời gian.

Đang say sưa viết thì tiếng phấn gõ và cào đều trên bảng đen lặng lẽ kêu lên trên bục giảng, và khi nó ngẩng đầu lên thì... trời, mới đó mà hết nửa thời gian làm bài rồi sao? Nó thầm nghĩ. Không thể để phí thời gian được, bắt đầu ngay từ lúc này, An lại tiếp tục nghĩ. Nó lại viết lia viết lịa tiếp cảm nghĩ của nó khi sông Hương được rèn dũa, uốn nắn bởi khung cảnh rừng đại ngàn của ngoại vi thành phố Huế. Viết mà không hề có ý định dừng lại để nghĩ.

Thực ra thì nếu như cho một bài viết về sông Hương như thế thì nó cũng ngắn gọn thôi, ít nhất là cũng chỉ cần một tờ giấy thi như vậy, nếu như không cần những yếu tố như tình cảm và khai triển ra theo những gì mình muốn mà chỉ viết thuần túy theo những gì trong vở đã được ghi. Viết như thế cũng đã đủ được khoảng hai điểm cho bài viết này, nếu nhưlàm tốt luôn cả phần Đọc hiểu và bài viết đoạn văn ngắn đáng giá hai điểm kiathì vẫn có thể trên trung bình. Thế nhưng, nếu là tay viết văn như An thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở việcviết thuần theo những gì đã học trong vở - nó cần phải extend ý tưởng bài làm thêmmột chút nữa, cần phải có thêm một chút tưởng tượng, ví von vào đó, thế nhưnghiện tại cứ với cái kiểu viết lia viết lịa mà không thèm dừng lại để nghĩ như vậy,cứ với cái kiểu sợ thời gian trôi hết như vậy thì nó không biết phải thêm cáigì vào để kéo thêm được chút điểm nữa.

Thêm một cơ số phút nữa trôi qua.

Lượng thời gian còn lại trước khi trống còn mười lăm phút làm bài điểm lặng lẽ cán mốc ba mươi phút – điều đó có nghĩa là còn tới bốn mươi lăm phút nữa. Nếu như đã qua hết hai phần ba thời gian làm bài thì thí sinh được quyền nộp bài sớm và ra về.

Lúc này không khí đã bớt căng thẳng đi gấp bội phần so với những phút giây chờ phát đề, thế nhưng lại có những căng thẳng khác đến với những cái đầu chưa đầy tuổi 20: trống hết giờ làm bài đang đến gần, đến gần. Đó cũng chính là giờ mà đám thí sinh có thể nộp bài để ra về sớm.

An làm xong phần thân bài, giơ tay xin thêm một tờ giấy làm bài nữa rồi chuyển ngay sang phần kết bài. Phần này chỉ cần làm một điều duy nhất mà có lẽ nó không thể nhớ nổi để viết vào bài: viết ra nghệ thuật được sử dụng trong bài tùy bút. Phần nghệ thuật ấy An thường ít để ý, thậm chí là không thèm ngó qua luôn, và bây giờ nó phải vẽ hươu vẽ vượn như cái hồi nó đi làm bài kiểm tra đầu vào để được tuyển lựa vào đội thi tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Anh năm ngoái.

Chấm hết bài.

An viết hết toàn bộ thông tin lên phần phách sắp sửa cắt rời rồi đem nộp cả hai tờ giấy ngay lập tức. Vị giám thị ngồi trên bàn giáo viên kiểm tra tờ giấy làm bài của An một lúc, rồi nó được phép đi ra khỏi phòng thi cùng với toàn bộ giấy tờ và bút mang theo nhưng không được đi trên hành lang – phải đi xuống cầu thang giữa ra sảnh chính rồi ra về luôn, không quay lại.

Lúc An đang đi bộ trên sân trường thì đã có một vài đứa cũng đã ra cùng lúc với mình rồi.

"Làm bài xong rồi à?"

"Ừ. Hậu quả của việc viết không suy nghĩ đấy."

Các anh chị tình nguyện mặc áo xanh thanh niên xếp hai bên cổng trường thấy An cùng mấy đứa bằng tuổi đi ra bèn reo hò kèm theo những tiếng vỗ tay rôm rả.

"Làm bài được không các em?"

"Tương đối thôi ạ.", An khiêm tốn.

"Ra bài gì vậy mấy em?"

"Sông Hương ạ."

"Có bị tủ đè không?"

"Dạ, không!", An tự hào đáp.

Ở đâu đó, có mấy đứa cũng đi ra ngoài sớm nhưng vẻ mặt không được tươi cho lắm – nếu như không muốn nói là không làm được bài mà chỉ là "nhớ đâu chém ra bão đến đấy".

Phía mé cổng trường bên trái, có một người phụ nữ khoảng tam tuần, tứ tuần gì đấy, mặc quần bò xanh và áo khoác da màu đen, tay cầm micro với đuôi được gắn dây quấn lại quanh thân cái mic. Trước mặt người phụ nữ đó là một cậu thanh niên cao to, nguyên cả mái đầumà cọng nào cọng nấy cũng xoăn tít lại, gương mặt sáng sủa thân thuộc từ lớp A5cùng trường với nó, ngoài cậu thanh niên đó ra còn có một đứa nữ nữa, mập, và cao hơn An cảkhúc.

"Phỏng vấn à?", An thầm nghĩ trong lúc đang đứng ở mé bên phải cổng trường, sau lưng các anh chị tình nguyện và cách họ ba bốn mét.

"Kệ!"

Đó là câu nói bộc phát của nó sau một hồi phân vân xem có nên đi nghe phỏng vấn hay là quay đít đi về. Nó chọn đi về, và lặng lẽ hòa vào đám xe cộ đang đứng đầy, tắc hết cả một đoạn đường dài từ ngã ba trại hầm cho đến tận gần tới dinh Bảo Đại. Nó chưa bao giờ thấy tuyến đường Trần Quang Diệu đông như hôm nay.

Dọc đường về, An thấy không chỉ là xe máy, mà còn có cả những chiếc xe ô tô, xe buýt và xe tải chở quân đang đậu kín cả cái vỉa hè đường Hùng Vương. Những chiếc xe nằm dãi dưới cái nắng bắt đầu oi dần dần theo thời gian, khi thấy bóng dáng An đang đi ra từ đường hẻm ấy, cũng đề xe rồi nhích ga vào con đường nhỏ hẹp, nối đuôi hàng hàng lớp lớp những chiếc xe đang mắc kẹt trong đường Trần Quang Diệu ấy.

Bây giờ chỉ mới có khoảng mười giờ hơn, cho nên nó định tạt ngang qua quán ăn vặt của chị My chơi. Nghĩ vậy, nó bèn băng qua đường, bước từ từ trên vỉa hè bên trái đang đậutoàn những chiếc xe ô tô đang chờ được làm biển số. Bên trong quán, trên bộ bàn ghế cao bằng sắt, nhựa và thủy tinh có mấy bóng người đang ngồi nhâm nhi cà phê và nước Red Bull của riêng họ, trong khibên cạnh quán của chị My là xưởng làm biển số đang hoạt động – từ khi hàng bánh xèo cạnh quán cà phê nhà An bị dẹp đi chuyển qua nơi khác, chị My cũng đã dời quán của mình qua đây, và tiện thể, chị cũng ở đây học nghề làm và dán biển số xe lên những chiếc ô tô.

Ngay khi vừa thấy An, chị đã lên tiếng:

"Làm bài được không em?"

"Chắc chắn là phải hơn năm điểm rồi.", An chỉ đáp như thế, rồi còn bồi thêm nữa, "Trong đó vẫn chưa hết giờ làm bài đâu chị ạ. Môn này được phép ra sớm đấy. Tính ra là ra sớm trước cả gần nửa tiếng đồng hồ rồi."

"Em làm nhanh đến vậy á?"

"Tại em tưởng không có thời gian cho nên cứ viết cố vào thôi, ai ngờ được là vẫn còn cả khối thời gian cơ chứ?"

"Chiều nay em còn thi môn nào nữa không?"

"Còn môn Toán. Mai là Lý, Hóa, Sinh, rồi chiều mai là Anh thôi là hết rồi."

Nó ở lại quán của chị, uống một cốc nước soda để giải khát rồi đứng dậy, tạm biệt chị đi về. Nó chẳng cần suy nghĩ gì về bài thi Toán chiều nay nữa, hay đúng hơn là chẳng cần suy nghĩ gì về những bài thi sau này, bởi lẽ kim bài học sinh giỏi quốc gia đã khiến nó trở thành học sinh có nhiều "quyền lực" nhất trong số tất cả các thí sinh tham dự kì thi này rồi.

Chiều nay thi Toán.

Nó đến trường vào lúc một giờ rưỡi, đó là cái giờ mà đoạn đường Trần Quang Diệu đã quay lại khoảnh khắc yên bình của nó. Sân trường nó cũng vậy luôn, bởi lẽ toàn bộ các thí sinh đã được lệnh vàophòng thi hết rồi.

Nó vội chạy vào phòng, xuất trình thẻ dự thi rồi ngồi vào cái ghế trống đãđược dành riêng cho nó.

Lại ba chục phút dài lâu lắc cộng thêm hai mươi lăm phút sau khi đồng hồ chỉ hai giờ trôi qua tiếp trước khi giờ phát đề đã điểm. Điều này đồng nghĩa với việc những cảm giác mà sáng nay nó được nếm đủ bây giờ lại lặp lại tiếp, y chang như cũ. Nguyên cả căn phòng im bặt không một tiếng động nào lộ ra, và ai nấy cũng đều đang hồi hộp trong lòng không biết đề thi năm này sẽ như thế nào.

Một hồi trống báo hiệu giờ phát đề vang lên đúng vào lúc đồng hồ chỉ hai giờ hai lăm. Nhịp tim của mọi người giờ đã không còn chung nhịp đập như lúc nãy nữa, mà quả thì đập chậm, quả thì nhanh, có quả còn nhanh đến nỗi như muốn phóng vọt ra khỏi lồng ngực của chủ nhân nó. Từng tờ đề được trao đến các thí sinh, từ số đầu tiên đến số cuối cùng trong căn phòng ấy, và từ những tờ đề ấy có thể thấy được một vài khuôn mặt đang tỏ ra sự ngao ngán, bất lực. Có lẽ chỉ có An mới là người sở hữu mức độ tự tin cao đến mức như tuyệt đối, không phải là vì đề ra vừa tủ với nó để nó có thể làm được tới tám, chín điểm, mà là vì tấm kim bài mang tên học sinh giỏi quốc gia môn Anh là thứ đã gia cố chặt chẽ con đường học vấn của nó, biến một con đường đầy chông gai, chật chội, khó đi, rừng rú trở thành con đường rộng rãi, thoải mái với gạch vàng được lát trên đường đi.

Từ lúc phát hồi trống bắt đầu làm bài cho đến khi kim phút của đồng hồ ở thời điểm hiện tại tạo với kim phút ở thời điểm đang có trống bắt đầu làm bài một góc chín mươi độ, An đã giải xong hăm lăm câu đầu tiên. Tới câu thứ hăm sáu, các câu trở nên khó dần, nhưng trong số những câu còn lại thì vẫn còn lẫn đâu đó một vài câu dễ, có thể lấy ví dụ như là cho một cái đồ thị và phần tô đậm giữa cái đồ thị và các trục x, trục y và yêu cầu là tính diện tích của hình đó (đương nhiên là nó sẽ không đưa thêm điểm đầu, điểm cuối của phần tô đậm đó trên trục hoành, buộc ta phải tự mò lấy), hay là cũng dạng bài đó nhưng nó lại là tính thể tích của một hình độc lập với bất kỳ hệ trục tọa độ nào. Riêng những dạng toán tìm tham số hay gì đó thì thôi, nó bỏ qua để dành thời gian và chất xám suy nghĩ những câu khó hơn.

Bốn mươi phút trôi qua.

Rồi lại thêm hai mươi phút khác trôi qua nữa.

Đường kẻ thời gian vẽ trên bảng đã bị gạch đi tới hai phần ba, còn chừa lại một phần ba nữa chưa gạch. Vào thời điểm này, nó đã làm xong được thêm sáu, bảy câu khó nữa. Nó bắt đầu chuyển sang những câu còn khó hơn những câu trước, mặc dù những câu đó đáng ra nó phải bỏ, không làm.

...

CÁCH CÁCH CÁCH CÁCH CÁCH.

ĐÙNG!

ĐÙNG!

ĐÙNG!

ĐÙNG ĐÙNG!

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...

Tiếng trống lúc đầu nghe rõ, về sau đánh liên hồi nên giảm dần vang hẳn ngoài sân trường, nó đã báo hiệu chính thức hết giờ làm bài môn Toán. Nó lặng lẽ ra về với vẻ mặt thỏa mãn thấy rõ bởi những quý vị phụ huynh và các thanh niên tình nguyện đứng ngoài cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com