Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120 - Dư luận viên & Những kẻ chạy tội đầy ô nhục (phần 1)

Ghi chú của tác giả #35:

Hồ sơ người nổi tiếng 3:

Nguyễn Tuấn Mạnh - nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, một trong số những người mà tác giả đã "thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên"

Năm sinh: 1986-1987 (hiện nay đã 31-32 tuổi)

Nơi sinh: Sài Gòn

Chiều cao: khoảng trên 1m60 (nếu như anh đứng cạnh An (nam), anh có thể sẽ cao bằng An).

Tiểu sử:

- 8 tuổi: học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt của các giảng viên Lê Hồ Hải và Eun Young Joo. Lúc đầu, anh không học giỏi về môn này, nhưng sau này anh đã được truyền cảm hứng bởi một nghệ sĩ đàn piano trên TV, và sau này, anh quyết định trở thành "một viên tiên đơn khác biệt so với tất cả các viên tiên đơn bình thường được luyện ra từ lò bát quái" mà anh đã từng quyết định từ trước đây.

- 12 năm trước: đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như giải Nhất cuộc thi đàn phim toàn quốc "Concour Mùa Thu".

- 11 năm trước: tham gia chương trình Piano Recital tại Thụy Điển, và trong chuyến đi này, anh đã tìm được cảnh giới của âm thanh nhờ vào lời khuyên và câu chuyện nghệ sĩ nổi tiếng luyện đàn trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô Stockholm (đó cũng chính là căn nhà mà anh đã ở lại để tập đàn) của một giáo viên dạy đàn người Việt: "từng nốt nhạc tựa như từng hạt mưa rơi, như từng tiếng thủy tinh vỡ và thổn thức với âm thanh đó."

=> Động lực thứ hai thúc đẩy anh dấn sâu vào con đường âm nhạc.

- ???: Từng tham gia một lớp học khiêu vũ. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong thái chơi piano và tư thế chào khán giả của anh mỗi khi đàn xong một bản nhạc (tác giả cũng nói thêm, tư thế chào khán giả của anh cũng đã khiến tác giả nghĩ rằng anh cũng có tố chất của một vũ công).

- 8 năm trước: du học chương trình cao học chuyên ngành biểu diễn piano tại Illinois State University (ISU), Hoa Kỳ.

- 3 năm trước: được vinh danh trong danh sách Forbes Vietnam 30-Under-30 năm 2016 (danh sách những người có ảnh hưởng nhất Việt Nam dưới 30 tuổi được bầu chọn bởi Forbes). Lúc này anh đã 29 tuổi.

Anh còn là một thành viên lâu năm của Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn.

Dòng nhạc ưa thích: nhạc Trịnh Công Sơn, cụ thể là những ca khúc mang tính triết lý (Diễm Xưa, Mưa Hồng, Hạ Trắng) (do ảnh hưởng từ bố), nhạc cổ điển và nhạc trẻ (theo phong cách nhẹ và trầm ấm). Anh có một số bài nhạc cover nhạc Trịnh Công Sơn trên nền nhạc cổ điển (ví dụ: "Diễm Xưa" kết hợp với "Sonata Ánh Trăng")

Facts (tác giả đã hỏi trực tiếp anh Nguyễn Tuấn Mạnh và nhận được những câu trả lời như thế này, và hoàn toàn không bịa đặt gì hết):

- Nếu như anh không học nhạc từ bé, khi lớn lên anh sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Vĩ đại hơn nữa, anh có thể sẽ thành một nhà ngoại giao (bởi ngoài chơi đàn ra anh cũng yêu thích những ngành nghề liên quan đến giao tiếp, tiếp xúc giữa người với người)

- Nếu anh được biểu diễn trong các chương trình Paris By Night, anh sẽ thiên về trình diễn độc tấu, bởi anh không giỏi về mục đệm đàn cho người khác hát.

- Style thời trang biểu diễn ưa thích: các loại áo khoác có đuôi dài (kiểu kiểu như áo đuôi tôm). Lý do: phù hợp với phong thái "bung lụa" trên ghế đàn piano trên sân khấu.

Câu nói mà tác giả tâm đắc nhất của anh: "Hồi bé mình mơ được thay đổi thế giới, bây giờ nghĩ lại thì mình chỉ cần được là chính mình, được truyền cảm hứng cho mọi người là đã có thể thay đổi thế giới rồi."

==============

Thứ 7, 7/6/20XX.

Khoảnh khắc nhấn mạnh vừa mới chạy ngang qua đã khiến nguyên cả hội trường như ngạc nhiên, bởi lẽ có không ít người bên trong khán phòng này mới nghe thoáng qua về hội nghị Thành Đô. Ngoại trừ Khoa, Oanh và Tuấn Ngọc ra thì các thành viên còn lại của hội cũng không khỏi chấn động vì những tin tức như thế.

Những ánh đèn chớp nhoáng liên tục nháy thẳng vào đôi mắt nheo lại sau đôi tròng kính lão của người đàn ông lớn tuổi trên bục phát biểu. Ông nói tiếp:

"Trước đây, chúng ta hoàn toàn không có bằng chứng về việc nội dung của mật ước Thành Đô này có phải là về vấn đề sáp nhập lãnh thổ nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc hay không, nhưng bây giờ Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng đã bạch hóa những chuyện này ra rồi thì chúng ta chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa. Mật ước này đã nêu ra rất rõ về những điều khoản để tiến hành sáp nhập, giống y như các văn kiện liên quan đến các đặc khu hành chính của Trung Quốc, hoàn toàn không sai khác một chữ nào, thưa quý vị và các đồng chí. Thời hạn để tiến hành sáp nhập là 70 năm, bao gồm khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2020 là 30 năm là khoảng thời gian chuẩn bị về mặt kinh tế, chính trị và bộ máy nhà nước, sau đó là giai đoạn 2020-2040, giai đoạn là chúng ta là một quốc gia tự trị, 2040 đến 2060 là quốc gia thuộc trị và từ năm 2060 trở đi sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc, và điều đó sẽ xảy ra tương tự với Hồng Kông vào năm 2047. Quý vị thấy đấy, đất nước ta hiện giờ đã lâm vào tình trạng giống y như Hồng Kông vào cuối năm 1996, đầu năm 1997, khi thời hạn sở hữu đất Hồng Kông của Anh Quốc sắp sửa hết hạn.

Biểu hiện rõ ràng nhất của mật ước này chính là việc nhà nước ta tăng cường hợp tác toàn diện với chính quyền Tập Cận Bình, và việc Trung Quốc đang muốn bành trướng, muốn biến biển Đông trở thành cái ao sau vườn nhà chúng, cụ thể là vừa mới cách đây ba ngày trước, tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc đã xâm phạm vào vùng biển xung quanh bãi Tư Chính, nằm ở phía tây nam biển Đông và thuộc quyền quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngoài ra, một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất chính là hiện tượng có rất nhiều tội phạm xuất thân từ Trung Quốc hiện đang nằm vùng trên đất nước ta, và những nơi có nhiều kẻ như thế nhất trên đất nước ta bao gồm các tỉnh ở vùng cực Bắc, những tỉnh hiện đang sử dụng đồng Nhân dân tệ như là đơn vị tiền chính thức, thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, và tất nhiên là không hề ngoại trừ thành phố Đà Nẵng, nơi chúng ta tổ chức buổi tọa đàm này. 

Để nói về vấn đề biển Đông cũng như là an ninh quốc gia, chúng tôi đã mời đến buổi tọa đàm này một sĩ quan cấp cao của quân đội..."

Người đàn ông trên bục phát biểu hạ giọng, tỏ vẻ kính cẩn.

"Xin mời thiếu tướng Lê Mã Lương phát biểu."

Một người đàn ông lớn tuổi khác, mặc đồ tây bình thường, mái tóc thưa khá nhiều, tóc chỉ đúng một màu đen nhánh không bạc dù chỉ là một cọng bước lên phát biểu sau người đàn ông kia. Cả nửa khán phòng vỗ tay ào ào khi ông đưa tay lên chào tất cả mọi người.

"Trước hết, tôi xin kính chào toàn thể các đồng chí cùng toàn thể quý vị khán giả tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay.

Trước khi nói về những vấn đề cấp thiết của biển Đông hiện tại, tôi xin tiết lộ cho toàn thể quý vị đang ngồi đây một số câu chuyện tiếp nối về chủ đề về Trung Quốc.

Điềuduy nhất tôi muốn nói về Trung Quốc, có lẽ là điều mà không phải ai cũng tỏ tường. Mặc dù chúng ta ai cũng đồng ý một điều là dự luật về các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đều đã bị hủy bỏ, thế nhưng những bằng chứng cho thấy những dự luật đó đã ngấm ngầm được thực hiện bằng cách xây dựng những cảng hàng không quốc tế, nối từ các sân bay lớn của Trung Quốc với nước ta, đặc biệt là các sân bay ấy ưu tiên cho người Trung Quốc được tuồn vào đất nước ta, chủ yếu toàn là những kẻ mà tôi phải nói với các vị là nếu như họ sống tại Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam đều xứng đáng nhận án chung thân hoặc tử hình.

Chúng ta đã biết được rằng khách du lịch Trung Quốc đi đến đâu đều gây tai tiếng đến đó, nhưng liệu toàn thể quý vị ngồi đây đã biết được rằng, những con người đi đến đâu gây loạn đến đấy, đối với nước ta không khác nào lực lượng thứ năm. Vì sao lại gọi đây là lực lượng thứ năm của Trung Quốc?"

Rồi người đàn ông kia bước xuống khán đài, đi tới chỗ mình đã ngồi trước khi lên phát biểu, lấy từ trong túi mình ra một cuốn sách dày giơ lên cho toàn thể mọi người cùng thấy.

"Câu trả lời nằm ngay trong quyển sách này, thưa quý vị và các đồng chí. Đây là quyển sách "Một cơn gió bụi" của tác giả đồng thời là học giả kiêm nhà cầm quyền chính quyền Trần Trọng Kim. Cuốn sách này kể về sáu năm hoạt động chính trị của ông, và cũng có viết về những hoạt động của đảng cộng sản Việt Nam trước khi họ giành chính quyền từ tay ông.

Cuốn sách này có viết một đoạn ở chương thứ tám như thế này,"

Ông giở ra một trang sách đã được gấp lại để đánh dấu từ trước và bắt đầu cao giọng lên, đọc to dòng chữ bên trong trang sách kia.

"Trong những lời tuyên truyền của Việt Minh, thấy luôn luôn nói nào là hạnh phúc, nào là tự do, bình đẳng, mà sự thật là trái ngược tất cả. Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa cướp bóc, giết hại tàn phá, không kiêng dè gì cả, miễn làm cho người ta mắc lừa hay sợ mà theo mình là được."

Đọc xong, ông đặt cuốn sách trên mặt bàn, ngẩng cổ lên hỏi mọi người:

"Nghe xong những câu này, các vị có suy nghĩ gì không? Mời các vị cho ý kiến."

Một trong số các nhà sư ngồi sau lưng hội của Khoa giơ tay và đứng lên.

"Thưa toàn thể mọi người trong hội trường ngày hôm nay, câu nói mà thí chủ vừa trích từ trong cuốn sách ấy, nếu như chúng ta suy rộng ra thì câu nói đó có nghĩa là Việt Minh xưa kia dùng những biện pháp tuyên truyền để xúi giục người dân nổi dậy biểu tình ủng hộ đảng cộng sản, nhờ vậy mới có phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh trong những năm 1930-1931."

"Một ý kiến rất hay!", ông tướng vỗ tay, kéo theo cả tràng pháo tay từ cả khán đài. "Mời nhà sư an tọa, chúng ta nói tiếp về vấn đề này.

Trở lại vấn đề về lực lượng thứ năm của Trung Quốc. Tại sao tôi lại lôi vấn đề này ra? Bởi vì chính cái đảng cộng sản ở bên đó cũng sử dụng đòn đánh tương tự để thúc đẩy cho tiến trình thi hành hội nghị Thành Đô như vừa nãy chúng ta có nhắc đến.

Trước hết Trung Quốc không phải nhốt tù, nuôi ăn bọn tội phạm này bởi lẽ chúng vốn đã hung dữ. Thay vì tốn công của để trừng phạt thì cho đáo công chuộc tội: gửi sang nước ta để phá hoại dưới những vỏ bọc khác nhau: khách du lịch, công nhân làm việc trong các công ty Trung Quốc đặt chi nhánh ở ta,... Nếu đám này làm ăn đường hoàng, không vi phạm pháp luật nước ta thì sẽ nằm vùng. Nếu trộm cướp, giết người và bị bắt thì sẽ được trả về Trung Quốc để xử tội nhưng thật sự là "tái huấn luyện" và thay tên đổi họ rồi lại gửi sang Việt Nam ta để tiếp tục công việc phá hoại. Vừa rồi công an vừa mới bắt được tới bốn chục, năm chục tội phạm tổ chức đánh bạc online, cướp của, giết người trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng và chuẩn bị mang ra tòa xét xử, và toàn bộ họ đều là người Trung Quốc cả. Theo như những thông tin mà một vài đồng chí của tôi trong bộ phận tình báo khai thác được thì khoảng mười mấy tên trong số đó là những người đã qua Việt Nam rất nhiềulần trước đây, và chúng đã sử dụng rất nhiều hộ chiếu và giấy tờ giả để qua mắt bộ đội biên phòng ta mà vào đây phá.

Đây cũng là một cách để thử phản ứng của dân Việt ta, bởi nếu như người dân mỏi mệt, không đoàn kết để phản ứng thì đó là dấu hiệu mất tự chủ và VN sẽ như trái cây chín rơi rụng vào tay nước đó, và hiện nay, cả quân lẫn dân, chúng ta đều đã dính phải kế này của chúng khi đã gửi trả chúng trở về nguồn gốc của chúng trên nguyên tắc bốn tốt mười sáu chữ vàng và hợp tác chống lại tội phạm hoạt động xuyên biên giới.

Đối với quốc tế thì đây không phải là cuộc xâm lăng quân sự như tất cả các đế quốc âm mưu thôn tính lân bang đều đi qua những giai đoạn như vậy. Khi xã hội Việt Nam rối loạn, Trung Quốc sẽ nhân danh bảo vệ Hoa kiều làm ăn ở nước ta để đưa quân sang bảo vệ, và như vậy chấm dứt nền độc lập của VN: nước VN sẽ là quận hay là một tỉnh của Trung Quốc. Đó là vũ khí hiệu quả nhất của chúng đối với nước ta, kể cả khi chúng không thể đụng cái lưỡi bò của chúng nó trên miếng mồi ngon của chúng trên biển Đông. Do vậy, tôi mong chúng ta cần phải coi chừng những loại tội phạm như thế này.

Về các vấn đề biển đảo của ta.

Những ngày nay, báo chí nhà nước ta bắt đầu xôn xao về vụ bãi Tư Chính bị cái gọi là "tàu lạ" xâm nhập vào và hiện đang vấp phải sự đối đầu của các tàu cảnh sát biển của ta, bên cạnh vụ Thành Đô 1990 kia.

Thực ra nếu như nói về cái gọi là "tàu lạ" thì ai cũng hiểu đó là cái gì, nhưng chỉ khác là các tướng lãnh của chúng ta quá e ngại để có thể thốt ra rằng đó là tàu Trung Quốc.

Trong một tương lai không xa, chúng ta nhất định sẽ đuổi được tàu Trung Quốc ra khỏi bãi Tư Chính nếu như chúng nó phớt lờ mệnh lệnh của quân ta mà tiếp tục thực hành những cuộc khảo sát địa chất một cách phi pháp ấy, nhưng nếu như chúng ta để mất bãi Tư Chính thì sao? Điều đó có nghĩa là chúng ta đã cầm chắc cơ hội mất hết toàn bộ những hải đảo và vùng biển còn lại của chúng ta. Các anh đừng có nói rằng, mất đi bãi Tư Chính thì Việt Nam chỉ còn có năm mươi phần trăm đặc quyền trên biển, Philippines mất bảy mươi, Malaysia mất tám mươi và Brunei mất ba mươi. Vị trí của bãi Tư Chính thuận lợi như thế, lại nằm ngay trên đường lưỡi bò của Trung Quốc thì các anh cùng toàn thể quý vị đang ngồi đây cũng hiểu tại sao tôi lại nói thế rồi.

Và một khi bãi Tư Chính đang trên bờ vực bị đưa vào danh sách khẳng định chủ quyền của Trung Quốc thì ắt phải có chiến tranh xảy ra. Mà một khi bãi Tư Chính bị hải quân Trung Quốc kéo đến cướp mất rồi, thì lỗi lớn nhất nằm ở Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, và rồi, đến bộ phận đối ngoại quốc phòng.

Và thế hệ chúng tôi, những thế hệ đã trực tiếp cầm súng chống Mỹ, bây giờ chúng tôi đã trên dưới bảy mươi rồi, đã trải qua một thời đổ xương đổ máu, vào sinh ra tử trên chiến trường năm xưa, tôi sẽ trực tiếp cầm đầu anh em đến hỏi thăm bộ Ngoại giao nếu chuyện này xảy ra. Quan điểm rõ ràng như thế thôi.

Vấn đề tiếp theo, là vấn đề về tiểu vùng sông Mekong. Trung Quốc đã xây đập tại đó, chặn mất nguồn nước lũ đổ về đồng bằng sông Cửu Long của nước ta, vậy thì mấy chục năm về sau, thậm chí là hai trăm năm, ba trăm năm sau nữa, miền Nam ta còn lại cái gì? Ngập mặn hết, cằn cỗi hết, không thể trồng được hoa màu trên đó nữa, hoặc tệ hơn là sau này, dưới tác động của biến đổi khí hậu chủ yếu gây ra bởi các hoạt động công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trầm trọng của Trung Quốc, mực nước biển dâng lên cao sẽ xóa sổ hết toàn bộ vùng đồng bằng ấy, không còn chừa lại cái gì cho chúng ta để có thể tiếp tục duy trì trạng thái nông nghiệp như hiện nay nữa! Tôi thì không biết chính quyền ta sẽ làm gì trước vấn nạn này, ngoại trừ việc phải đưa ra một cụm từ duy nhất: cúi đầu hèn hạ dưới vỏ bọc là lối thương thuyết ngoại giao mềm dẻo trước vấn nạn về môi trường mà Việt Nam ta đã và đang phải hứng chịu do Trung Quốc gây nên cho không những là vùng Đông Nam Á, mà còn là cả thế giới nữa."

Người đàn ông vừa ngừng nói, đã có một cánh tay khác giơ cao lên để phát biểu.

"Thưa ông, nếu nói về vấn đề bãi Tư Chính trên biển Đông và phản ứng của dư luận trên khắp cả nước thì nếu so với vụ giàn khoan Hải Dương 981 thì ông có cảm nhận gì ạ?"

Đó là giọng của một cô gái trẻ, mặc đồ công sở, để tóc ngắn đang cầm camera có giá ba chân hướng về người đàn ông nọ. Thái, Ngọc và anh Hưng lập tức nhận ra ngay đó là ai.

"Cát Linh...", Hưng liếc nhìn qua cô gái lúc cô đang phát biểu. "Cũng là một tay nhà báo tự do. Nhiều lần bị công an bắt vì cất tiếng nói đi ngược lại với ý muốn của chính quyền nhưng hên là chưa bị xử tù."

"Nhắc mới nhớ, dạo này chị ấy được tự do hơn hẳn nhỉ?"

"Nhờ có mấy anh em mà tao quen biết làm bên công an bảo kê cho đấy."

"Thật á?"

"Chứ còn sao nữa? Tổ chức yêu nước của nhà tao còn lấn sang bên công an làm việc thì mày nghĩ còn ai may mắn hơn chị ấy nữa? Mặc dù họ không cần phải được bảo kê nhưng chỉ là tổ chức muốn bảo vệ những tiếng nói đó nên mới phải làm thôi."

"Cảm ơn cháu.

Một câu hỏi khác cũng rất hay đến từ cô bé này, và tôi cũng đang chuẩn bị nói về vấn đề đó đây.

So với năm 2014, khi giàn khoan Hải Dương 981 đi vào vùng biển nước ta, và một năm sau nữa lại cộng thêm sự kiện Formosa xả thải ra biển, người dân ta biểu tình rất nhiều, xuống đường cũng có, thậm chí lên mạng chế ảnh đả kích Trung Quốc cũng có luôn, thì lần này, khi tàu Trung Quốc tới bãi Tư Chính ta làm loạn, thì trước mắt tôi xin nêu ra cảm nhận của tôi như thế này:

Tôi – chưa – bao – giờ – thấy – cơ – hội – để – xảy ra – biểu – tình – chống – Trung Quốc – lại – lớn  đến – như – vậy."

Người đàn ông đọc to, rõ mồn một từng chữ một cho cả khán phòng đều nghe không rơi, không rớt một chữ nào.

"Tại sao tôi lại khẳng định một câu chắc nịch như vậy? Thời đại 4.0, công nghệ thông tin và viễn thông đã phát triển quá tốt rồi, nhân dân cũng theo đó mà nhận thức được rất tốt tình trạng hiện nay của đất nước rồi. Đó là điều mà không ai có thể chối bỏ được. Tinh thần yêu nước của người dân đã một lần nữa được đẩy lên cao, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó cao đến như thế này, bởi lẽ sơ sơ tôi cũng đã thấy rằng sắp sửa sẽ có một cuộc biểu tình cũng quy mô như ở Hồng Kông hiện tại. Dân số Hồng Kông có bảy triệu người, trong khi nước ta có tới tận chín mươi lăm, chín mươi sáu triệu dân, nếu như toàn dân ta biểu tình chống Trung Quốc là bảo đảm nó sẽ còn dữ dội hơn Hồng Kông gấp cả chục lần, quý vị cứ chờ mà xem. Nếu như bộ Ngoại giao mà để mất bãi Tư Chính, hoặc quyết định không kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế thì buộc lòng chúng ta phải biểu tình thôi, đó là điều tất yếu sẽ xảy ra.

Bây giờ tôi sẽ dành thêm ít phút nữa để nói về các vấn đề an ninh quốc phòng. Cho đúng hơn thì tôi cũng chỉ đưa ra một số ít các thông tin như thế này thôi.

Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay đó, các tướng lĩnh đang tại ngũ, từ cấp đại tướng trở xuống gần như đều là những kẻ không biết chiến tranh là gì hết. Như là Lương Cường này, Đồng Minh Trị này, đó là những ông tướng chưa bao giờ trải qua một cuộc chiến tranh nào cả, thậm chí còn có nhiều ông tướng, sĩ quan khác còn chưa bao giờ vác nổi cây súng ra trận đánh trực tiếp với quân thù nữa cơ. Riêng cái ông Ngô Xuân Lịch ấy, tôi xin thề với quý vị là...

LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ NƯỚC TA MÀ LẠI CÓ MỘT VỊ BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG KHÔNG BIẾT ĐỌC BẢN ĐỒ VÀ KHÔNG CẦM ĐƯỢC BẢN ĐỒ ĐỂ ĐI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC."

Nói đến đây, như một cơn sóng dâng trào từ một cơn rung chấn mạnh dưới biển, mọi người bắt đầu cười ầm lên từ hàng ghế dành cho những thành viên VIP của buổi tọa đàm, tiếp đó là tới những hàng ghế sau, từng hàng ghế một nối tiếp nhau nụ cười mỉa mai đến khôn tả. Cả các thành viên của hội TCQĐĐ và những vị sư thầy, sư cô ngồi sau lưng họ cũng không khỏi bật cười vì câu chuyện này.

"Chuyện này là có thật đấy thưa quý vị và các đồng chí, nên xin quý vị cứ bình tĩnh nghe tôi chia sẻ tiếp."

Hội trường phải mất một lúc sau đó mới có thể lấy lại sự yên tĩnh ban đầu của nó.

"Đổi lại, các tướng lĩnh của chúng ta ngày nay lại có một cái mặt mạnh mà hầu như ai nghe xong cũng phải đồng ý, đó là có trong tay... rất nhiều tiền."

Cả hội trường lại cười tiếp lần nữa sau ba chữ rất nhiều tiền mới vừa dội qua không gian im lặng kéo dài ngắn ngủi, nhưng cường độ âm đã rút lại còn phân nửa lúc nãy.

"Nói gì thì nói, thì chúng ta có thể thấy một điều như thế này:

Các tướng quân đội, ý tôi là những người vẫn còn chút tình yêu bảo vệ biển đảo và luôn luôn đả kích đường lưỡi bò của Trung Quốc một cách chân thành, thì chúng ta có thể chắc chắn một điều, một khi có biến thì anh em chúng tôi sẽ luôn vững vàng và sẵn sàng, và chúng tôi rất tin vào cái đấy; và nhìn từ cái thực trạng hiện giờ của chúng tôi với thế hệ trước cũng đã như thế rồi. Và nó cũng là một đặc trưng của dân tộc này: khi bị dồn đến chân tường thì nó sẽ tự khắc bật ra một sức mạnh, phải nói là rất khủng khiếp luôn, và tôi tin chắc là cả quân lẫn dân ta sẽ có một ngày nào đó vùng lên, không chỉ là để bảo vệ bãi Tư Chính, mà còn là để giành lại những hòn đảo, những phần đất đai do tổ tiên, ông cha chúng ta để lại đã bị Trung Quốc lấy đi của chúng ta.

Về mặt quân sự, có thể quân đội chúng ta sẽ có những yếu tố không thể nào đem ra đọ được với quân đội Trung Quốc như nhân lực hay là các loại vũ khí, trang thiết bị, nhưng chúng ta có một thứ mà bảo đảm nó sẽ vượt xa bất kỳ thế lực nào muốn cướp nước ta, đó là lòng yêu nước. Hiện giờ chúng ta đã thấy rất rõ dân mình thể hiện lòng yêu nước như thế nào ngay khi những biện pháp ngoại giao hòa bình chính thức thất bại rồi, và nếu như Trung ương Đảng mà có ra bất kỳ chỉ thị nào liên quan đến những biện pháp đã thất bại này, thì chúng ta buộc lòng phải thể hiện rằng chúng ta không đồng ý những biện pháp hòa bình đã thất bại, và đổi lại, chúng ta sẽ dùng vũ lực đánh bại bất kỳ con tàu nào dám xâm phạm những vùng biển, những hải đảo mà chúng ta vẫn còn nắm trong tay, cho dù có phải trả cái giá cực đắt như để xảy ra chiến tranh thì chúng ta cũng phải làm. Malaysia còn bắt trói ngư dân của Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp trên vùng biển đặc quyền kinh tế của họ cơ mà, thì tại sao chúng ta không bắt những con tàu đã vi phạm vào chủ quyền của chúng ta cơ chứ?"

Tóm lại, trong một tương lai khá gần đây, nhất định sẽ có một ngày nào đó toàn dân ta đứng lên vì biển, vì đảo của đất nước. Chúng tôi luôn tin chắc vào những điều ấy, và chúng ta sẽ dành những niềm tin này cho những người lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo mà hiện nay đã và đang ngồi sau những chấn song sắt như Vũ Quang Thuận, hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại tù Nam Hà."

Người đàn ông vừa kết thúc bài nói chuyện, cả nghị trường lập tức vỗ tay một tràng thật kêu, thật kéo dài, kết thúc chỉ hơn một tiếng đồng hồ dành cho những khán giả tham gia tọa đàm đóng góp ý kiến để đệ trình lên Quốc hội về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo cùng với việc kêu gọi biểu tình thể hiện lòng yêu nước trước khi buổi tọa đàm kết thúc trong tốt đẹp.

Khoảnh khắc lúc ra về cũng gần như có thể nói là cũng tương tự như lúc trước khi bắt đầu buổi tọa đàm, thế nhưng...

ĐÙNG!

ĐÙNG!

ĐÙNG!

Các thành viên của hội TCQĐĐ và các nhà sư ngay khi nghe thấy những âm thanh tựa như tiếng súng nổ, vội vã lùi lại và nấp sau mé tường phía trước lối ra vào khách sạn.

"Tướng Lê Mã Lương có ở đây không?", một tên bịt mặt trong số đó hỏi. Vừa hỏi, hắn vừa nổ súng vào chùm đèn trang trí ở trước sảnh khiến toàn bộ mọi người ở sảnh lui hết ra, quỳ xuống ôm lấy đầu sợ hãi.

Khoa, Thái và anh Hưng đứng chắn trước mọi người, tay dang sang hai bên chắn lấy những người phía sau.

"Bọn họ là ai vậy?"

"Bò đỏ sao?", Hưng quan sát kĩ những kẻ trùm mặt nạ đen tiến vào phòng. Tất cả chúng đều có súng, và đó là những khẩu K54. "Bọn này từ phe quân đội cử qua à?", anh thầm nghĩ.

"Câu hỏi đó... chứng tỏ có kẻ nào đó muốn ám hại tướng Lê Mã Lương nên mới tới đây làm loạn!", Thái nghiến răng, khẽ kêu kin kít. Nó có mang theo một khẩu súng điện cất trong áo, định lôi ra dùng nhưng phải chờ thời cơ thích hợp mới dùng được. Nhưng hiện tại chẳng có thời cơ nào thích hợp cả. Cả sảnh lúc này chìm trong không khí căng thẳng khi bọn bò đỏ cầm súng lùng sục khắp sảnh để tìm cho ra được đối tượng.

"Mày muốn tìm Lê Mã Lương?"

Có tiếng nói phát ra từ sân trước sảnh.

"Mày là thằng quái nào?", thằng đi sau cùng trong đám người cầm súng quay ra ngoài và bắt gặp phải một người đàn ông khác mặc áo khoác da màu đen, khuôn mặt gườm gườm hệt như Chí Phèo, tay lăm lăm cây rựa.

"Lê Mã Lương chuồn trước rồi!", hắn gào lên.

"Đệch mợ, nói láo!", gã ta chĩa súng về phía người đàn ông kia. "Cái lão Lê Mã Lương ấy vẫn còn ở trong này! Làm sao mà hắn ta có thể trốn thoát trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy được?"

"Thật đấy, tao không nói láo chúng mày làm gì đâu! Muốn tao chỉ cho chúng mày vị trí của hắn không, qua đây tao nói nhỏ cho nè!", hắn thả cây rựa xuống, giơ hai tay lên.

Thái và Hưng thấy thời cơ đã đến lúc bọn nó bắt đầu bao vây người đàn ông kia, tiến lại gần trong lặng lẽ và hạ gục hai tên trong số đó. Thái rút khẩu súng điện, bắn thẳng vào tên thứ ba, còn mỗi tên thứ tư không có súng mà cầm dao, gã đàn ông kia chộp lấy hắn, tước lấy con dao trên tay.

"Bắt được chúng mày rồi nhá!", Thái cười lên đắc chí, dồn một tên vào tường. "Nói mau, thằng nào sai bọn mày đi bắt Lê Mã Lương?"

"Uh... một người... có tên là... Trần Thanh Chương... thuê chúng tôi... làm chuyện này..."

"Trần Thanh Chương...? Gã này..."

"Thằng khốn đó đang ở Đà Nẵng à?", gã đàn ông mặt gườm gườm nói nhỏ. "Tên khốn phản bạn Trần Thanh Chương, mày chờ đấy!"

Hắn vừa nói vừa bước ra cửa, lượm lại cây dao rựa rồi leo lên chiếc Sirius màu đen phóng vọt ra đường phố hiện giờ đang tụ nghịt người vì có bạo động.

Xe tải công an tới khoảng tầm dăm phút sau đó, áp giải bốn tên bò đỏ khủng bố đi.

"Trần Thanh Chương... Hình như cái tên này anh có nghe ở đâu đó rồi thì phải...", Hưng chống tay vào hông, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa hai bên cằm.

"Anh đang nói đến cái tên Trần Thanh Chương à?", một giọng nói quen thuộc phát ra từ một góc phòng khác.

"Thiếu tướng!", cả Hưng lẫn Thái đều giật mình.

"Tôi không sao. Vừa nãy có mấy kẻ tới tìm tôi hả?"

"Đúng vậy. Bây giờ bọn nó đã bị bắt lại rồi."

"Về cái gã Trần Thanh Chương đó, ông biết tên đó à?"

"Hắn chính là kẻ đã viết bài post phủ nhận về những sự kiện diễn ra tại hội nghị Thành Đô 1990. Bài viết ấy được viết cách đây hai tháng rồi, mãi cho đến khi Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng công bố hội nghị Thành Đô thì bài viết này mới vỡ lẽ ra là dối trá, bịa đặt. Chính tôi đã vạch ra sự dối trá này, và có vẻ như hắn vẫn còn đang cay cú vì tôi..."

"Bình thường ít có tên dư luận viên nào dám phản bác lại những điều mà người ta phản biện cho, bởi dư luận viên họ chỉ viết để lấy tiền thôi chứ làm gì có điều luật nào quy định rằng phải cãi tay đôi với người ta là có tiền đâu, nhưng tên này có vẻ biết khôn, biết bảo vệ quan điểm của mình."

"Và là sự bảo vệ cực đoan..."

Tuấn Ngọc bước ra cùng Khoa, Hoài An, Uyên, Oanh và các nhà sư. Thái nhìn họ bình thản trở lại như vậy, biết chắc chắn một điều là họ vẫn không sao sau tất cả những chuyện vừa qua.

"Tên ấy là một dư luận viên cũng khá cao cấp, đúng không? Nếu như hắn bảo vệ chính kiến của hắn tới nỗi mà dám thuê côn đồ tới gây sự với thiếu tướng Lương đây thì chắc chắn hắn phải có số má lắm, cũng có chút móc nối với giang hồ nên mới hành động như thế."

"Và cái gã hồi nãy nữa... hồi nãy hắn có lảm nhảm rằng tên Trần Thanh Chương đó là một tên phản bội bạn bè. Vậy ra gã đó có thù với tên dư luận viên này chăng?"

"Ý tưởng nghe hay đấy. Mà không biết gã đàn ông lúc nãy bây giờ đã phóng xe đi đâu nữa. Nếu như đúng với suy nghĩ của anh hiện thời thì hắn đã bắt đầu truy lùng cái gã Trần Thanh Chương đó rồi. Mà chẳng biết hắn sẽ truy lùng kẻ phản bội bạn mình như thế nào đây..."

"Mà khoan đã...", vị thiếu tướng trên dưới bảy chục cái xuân xanh đột nhiên nhớ lại chất giọng rất quen thuộc của gã đàn ông sở hữu khuôn mặt gườm gườm phẫn nộ mọi lúc kia. "Cái gã ban nãy nói rằng tôi đã trốn thoát đó... Gã ta từng đi tù vì có nhiều phát biểu chống lại chính quyền, giống như trường hợp của Vũ Quang Thuận mà nãy tôi vừa nói trong tọa đàm ban nãy. Tên hắn là Hoàng Đức Phong, sinh năm 1969. Hắn bị kết án và ngồi tù ở Sài Gòn trong vòng mười năm, và hình như giờ hắn cũng đã mãn hạn rồi."

Nghe đến cái tên Hoàng Đức Phong, Khoa cảm thấy có gì đó mơ hồ đang hiện ra bên trong vầng trán cao của nó, tựa như thể nó vừa nghe cái tên đó từ cách đây lâu lắm, lâu lắm rồi. Nó lặng lẽ ra về cùng với mọi người, trong đầu vẫn còn đang thắc mắc khôn nguôi rằng tại sao đầu óc mình lại hình thành nên màn sương mơ hồ ấy.

...

Chủ nhật, 7/7/20XX.

Vẫn là Đà Nẵng.

Không gian lạnh lẽo sáng sớm còn chưa kịp ấm lên thì bên ngoài đã có những người mang khẩu hiệu ra đường đứng. Họ kéo sẵn loa phóng thanh đứng ngay ngoài đường ăn sáng, tiện thể giơ cao những biển hiệu chống lại sự xâm lược bãi Tư Chính của Trung cộng.

Dần dần, mặt trời lên cao, những người đi đường, cả người đi bộ lẫn những người đi xe máy dần nhóm lại tại những vị trí có những tấm bảng được giơ lên, lát sau thì còn có thêm cả những tấm băng rôn ngang, đi đầu là cả một dàn xe máy chạy lấn sang cả làn đường chạy ngược chiều – hai chiếc xe chạy ngoài cùng của dàn xe cầm hai bên tấm băng rôn ghi rõ: "ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC BÃI TƯ CHÍNH" kèm theo dòng chữ tiếng Anh bên dưới "CHINA MUST GET OUT OF VANGUARD BANK IMMEDIATELY!".

Những tấm bảng màu trắng, giữa có hình chữ U vẽ bằng đường gạch đứt có năm ngôi sao đỏ ở giữa, đuôi bị bẻ xéo sang bên trái nằm sau hình tròn màu đỏ với gạch chéo chém ngay giữa tấm bảng xuất hiện ngay sau đó – cũng phải thôi, hiện nay Trung Quốc đang cố gắng tăng gia tuyên truyền hình ảnh đường lưỡi bò ra quốc tế thông qua những tấm bản đồ biển Đông và những quả địa cầu thảy qua các quốc gia lân cận không trừ Việt Nam ta kia mà, nghĩa là Tàu cộng vẫn không, đã không, và sẽ không bao giờ từ bỏ cái lưỡi bò ấy.

Một người đàn ông cầm điện thoại có camera trước hướng về phía mặt mình và quay sang đoàn người đi xe máy, kêu lên:

"ĐẢ ĐẢO ĐƯỜNG LƯỠI BÒ CỦA TRUNG QUỐC! ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC BÃI TƯ CHÍNH!"

Một người đàn ông khác đi xe ngay sát người đó cũng kêu lên:

"ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC! ĐẢ ĐẢO HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ NĂM 1990 BÁN NƯỚC!"

Tức thì những người đi xung quanh, cả nam cả nữ, không phân biệt già trẻ lớn bé gì cả, cũng đều hô vang khẩu hiệu đi kèm:

"ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC! YÊU CẦU CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC PHẢI HỦY BỎ HIỆP ƯỚC THÀNH ĐÔ NGAY LẬP TỨC!"

Từng tấm biểu ngữ tự chế với nội dung tương tự được giơ cao lên cũng là những thành phần không thể thiếu của cuộc biểu tình ngày hôm nay. Những chiếc điện thoại có camera tốt tốt để quay hình đều được mang ra để ghi lại những khoảnh khắc dòng xe và người biểu tình trộn lẫn vào nhau, iPhone 6, 7, 8, 10, XS, XS Max có, Samsung Galaxy có, Vsmart của Phạm Nhật Vượng (có vẻ như tác giả vừa tưởng tượng ra một anh chị nào đấy ủng hộ phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam và dùng chiếc điện thoại mat-dê in Vietnam kia để làm "phóng viên mạng") có, Oppo với Vivo có (cần lưu ý là Oppo và Vivo 100% là từ Trung Quốc), thậm chí là người ta còn mang hẳn mấy cái máy tính bảng ra đứng hết cả mấy hàng trên vỉa hè cũng có!

Đoàn biểu tình bắt đầu diễu hành sang những con đường phía bắc và phía tây. Đi đến đâu cũng thấy có người tình nguyện gia nhập vào đoàn, thậm chí còn gặp phải những đoàn biểu tình từ các nơi khác đổ đến, tạo nên một phong cảnh nhộn nhịp hơn cả lễ hội, hơn cả những buổi đi bão vì những trái bóng đá được sút thẳng vào khung thành đối phương của đội tuyển U23 để vào những trận chung kết cúp Châu Á, và điều hay nhất có lẽ là không có một ngọn cờ đỏ sao vàng nào được phất ra đường vào ngày này.

Các thành viên hội TCQĐĐ hôm nay vẫn đi ra đường chơi vào ngày chủ nhật như thường lệ, thế nhưng họ không đi cùng nhau. Anh Hưng không mặc sắc phục, anh ăn mặc hệt như một người dân bình thường và chạy xe sau những người đi đầu đoàn. Điện thoại anh vẫn kết nối 3G nên vẫn có thể nói chuyện với các thành viên trên nhóm những lúc anh phải dừng lại vì kẹt xe.

K: "Hôm nay đã quá mọi người ơi!"

Đăng Khoa đã gửi 7 ảnh.

NA: "Đà Nẵng biểu tình rồi à?"

K: "Ừ."

NA: "Đà Lạt vẫn im hơi lặng tiếng."

NA: "Sài Gòn thì mới bắt đầu từ mấy quận có dân bị mất đất."

HA: "Trên này kẹt xe quá trời quá đất luôn!"

HA: "Sắp nắng chói chang đến nơi rồi..."

HA: "Khổ quá à, sáng ra đường quên bôi kem chống nắng..."

NA: "..."

8 giờ 30 phút sáng.

Những tiếng gào thét như thấu tận trời xanh tiếp tục vang vọng lên khắp các nẻo đường. Lúc này ở một số đoạn đường trống không có người biểu tình, các xe cơ động của công an được điều đến, bắt đầu khẩn trương lập hàng rào dây thép gai và những hàng người mang khiên chống đạn đứng sắp hàng ngay ngắn. Kể ra thì công an cũng phản ứng khá nhanh, bởi lẽ những chuyện mà ảnh hưởng tới nhà cầm quyền hoặc tình bạn "bốn tốt mười sáu chữ vàng" thì đương nhiên công an phản ứng còn nhanh hơn cả The Flash (!)

9 giờ 5 phút.

Đoàn người đã bắt đầu tiến đến những con người được bọc giáp đến tận chân răng đứng đằng sau những đoạn hàng rào thép gai. Những người cảnh sát vẫn đặt thẳng chiếc khiên vuông góc với mặt đất, tay sẵn sàng cây dùi cui màu đen bóng loáng dưới ánh mặt trời.

Tiếng còi xe từ những hàng xe đi đầu như là những phát súng đầu tiên bắn thẳng vào những đôi tai của lũ công an được bảo vệ sau những lớp mũ bảo hiểm dày.

"Có vẻ như bọn này phản ứng sớm còn hơn cả dân ta nghĩ...", một người đi xe thủ thỉ với Hưng. "Gã bộ trưởng công an mới chống biểu tình có lẽ còn quyết liệt hơn cả thằng cha Tô Lâm nữa."

Đúng thế, kể từ khi Tô Lâm đột ngột từ chức để tự nộp mình cho Interpol cùng Đường Minh Hưng, Nguyễn Phú Trọng khi chưa ấm đít trên hai chiếc ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước được bao lâu là đã phải tìm một đàn em thích hợp để kế nhiệm lão này, và vị thí sinh đã đậu vòng chính tuyển của "giám khảo" Nguyễn Phú Trọng chính là Phạm Tường Minh Đức, sinh năm 1959 (kém Tô Lâm hai tuổi), có học thức ngang với Tô Lâm nhưng lão này còn kinh khủng với dân hơn nhiều, nhất là vụ biểu tình và những quan chức tham nhũng ở "phe đối lập" (ý tác giả muốn nói đến phe Nguyễn Tấn Dũng vì phe ông này là mục tiêu "đốt lò" chủ yếu của Nguyễn Phú Trọng) – nói chung là cứ mấy ông quan chức nào đã từng một thời liếm giày cho Nguyễn Tấn Dũng bảo đảm sẽ phải gọi lão này là Nemesis đúng nghĩa (!) Gã bộ trưởng bộ Công an mới này còn là người đã trực tiếp xúi giục thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Phúc "nghẹo" nhà ta chưa từ chức đâu nghen) kí ban hành Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước (bộ luật này có vài điều khoản cóp ra từ dự luật An ninh mạng để hỗ trợ trong việc ngăn chặn những tiếng nói nhân quyền phát biểu về những thứ liên quan đến chuyện về các quan chức nhà nước).

"Ừ nhỉ.", anh Hưng khẽ gật khi thấy được cái bóng khổng lồ của chiếc xe đặc nhiệm cao gấp đôi chiều cao trung bình của một người phụ nữ Việt.

Đoàn xe dừng lại, cách hàng rào thép gai xa nhất chừng một feet trở lên. Hiện nay đã có không ít người ngừng kêu gào, và có một lượng thiểu số người chơi chiêu hay hơn: dùng điện thoại thu âm người ta gào thét rồi dùng loa Bluetooth đã được vặn tối đa âm lượng để truyền những tiếng nói đó ra thay những tiếng nói tự nhiên. Đoàn người vẫn đang rất ôn hòa và chưa ai có ý định đánh nhau. Đám đông vẫn đang ồn ào, còn những gã cơ động thì được thể tiến bước thêm vài bước nữa và dọn đi những hàng rào thép gai.

...

Câu chuyện biểu tình sẽ còn tiếp tục. Bây giờ tác giả sẽ chuyển sang câu chuyện của Khoa và Thái, xảy ra trong quá trình biểu tình.

Lại nói về Khoa, sau khi nó nhắn tin được một lúc với hai đứa tên An thì nó bất ngờ được Thái rủ đi ra ngoại ô Đà Nẵng một lúc.

"Mày bảo tao ra ngoại ô cùng mày vì phát hiện của mày liên quan đến cái gã Trần Thanh Chương đó à?"

"Ừ. Tao và anh Hưng đã biết hắn ở đâu. Có sự trợ giúp của anh Trí Tyrant đó."

"À à..."

"Chiếc Win của mày còn nhiều xăng chứ? Đường đi hơi xa đấy."

"Chắc chắn."

"Giờ cho tao ngồi sau xe mày.", Thái lấy ra từ móc chiếc Wave Alpha của nó chiếc nón bảo hiểm và đội lên đầu. "Tao chỉ, mày cứ việc đi thôi."

"OK."

Dòng người lúc này chưa đông hẳn nên họ vẫn có thể tăng tốc để vượt qua những đám đông chưa đổ ra lòng đường. Thái chỉ về những con đường chính dẫn ra vùng ngoại đô thị Đà Nẵng, Khoa một mực chạy theo và không quên đậu vào cây xăng gần đó để bơm thêm nửa bình xăng nữa.

"Mà sao mày muốn gặp cái gã tên Trần Thanh Chương đó vậy?"

"Chiều tối qua lúc đang đi chợ mua đồ thì tao tình cờ gặp cái lão hôm qua giúp tao bắt giữ bốn thằng khủng bố hồi sáng."

"Gặp luôn lão đó á? Lão đó có nói gì với mày về tên đó không?"

"Có. Hắn đang theo dõi cái tên đó lúc hắn đang ở siêu thị thì tình cờ gặp tao. Thế là tao với ông ta cùng làm chuyện này luôn, và đã biết được hắn đang trốn chui trốn lủi ở đâu. Hắn lang thang ngoài phố mãi tới gần tám giờ tối hắn mới đi xe về. Hắn sống ở trong một căn nhà nhỏ có tầng hầm đi xuống, cách khá xa khu dân cư. Hắn sống một mình thôi, không lập gia đình."

"Chuyện này có vẻ thú vị khi chúng ta ambush hắn..."

"Tao định tối qua là vào ambush hắn luôn nhưng ổng bảo tao về để mai hắn bắt trói ổng lại. Nói chung là không cần ambush hắn đâu."

"Nghe hay đấy! Vậy có nghĩa là lúc chúng ta đến thì hắn đã..."

"...Bị khống chế rồi."

Căn nhà mà Thái chỉ nằm ngay sát tấm biển giao thông báo hiệu bắt đầu vào khu vực dân cư. Xung quanh khu vực đó im ắng đến lạ thường, những người đàn bà sống quanh đó thì tụm năm tụm bảy lại với nhau ngoài cửa một căn nhà màu xám bê tông ở một bên tường, bàn tán về chủ đề nào đó.

"Chạy xe chậm lại. Tao cần nghe lén mấy bà cô này."

"OK."

Khoa kéo ga chậm lại, cho xe chạy sát vào lề đường.

"Mấy bà tối qua có nghe thấy tiếng gì không?"

"Có. Nghe như tiếng thằng Chương thì phải. Chẳng biết hắn làm cái khỉ gì mà gào rú như thú hoang bị sập bẫy ấy. Hắn gào suốt cả đêm, không ai ngủ được luôn ấy."

Thái nghe xong, bèn thúc cho Khoa chạy khỏi đám người đó.

"Vẻ như tối qua cái lão đại ấy chơi gắt với gã kia... Éo hiểu có phải là thông dâm thông dủng gì không mà kêu to tới mức người ta còn không ngủ được nữa..."

"Má... Tưởng tượng hắn mà bị thông vào đít thì thôi rồi luôn. Mất luôn đời trai còn gì.", Khoa nuốt nước bọt, mắt vẫn nhìn thẳng và không chớp dù chỉ một lần. "Hi vọng cái lão đại mà chúng ta sắp gặp không phải là kẻ bệnh hoạn đến mức sẵn sàng thông đít người khác..."

"...Như Trevor Philips ấy. Mà thoạt nhìn thôi cũng thấy lão đó có gì đó giống giống cái gã trong game kia rồi."

(Chú thích của tác giả: Trevor Philips là một trong ba nhân vật chính của tựa game đình đám Grand Theft Auto V, nổi tiếng trong giới các nhân vật hư cấu của làng game với tâm lý của một kẻ song tính (bisexual) và một kẻ tâm thần máu lạnh, giết người không ghê tay.)

Ngay khi xe của Khoa vừa đỗ ngay trước cánh cổng đã mở toang thật toang như thể vừa bị một chiếc xe tải húc đổ, gã đàn ông kia bước ra khỏi cửa, dang hai tay ra chào đón người quen.

"Hê lô!"

"Cái gã tên Chương kia ra sao rồi bác?"

"Tuyệt vời.", giọng ông ta rất khàn, ông ra lệnh cho Khoa: "Còn cậu kia, cứ đậu xe vào đây rồi khóa cổ lại. Chúng ta sẽ vạch mặt cái gã dư luận viên dám phản bội bè bạn chỉ vì đồng tiền ba củ bèo bọt chả thấm con mẹ vào đâu bầy lũ ban Tuyên giáo này."

"Dạ."

Ba người bước vào trong căn nhà với căn phòng khách được dọn dẹp lại sau một trận ẩu đả kinh hoàng. Riêng phòng ngủ của hắn thì thôi rồi, chăn nệm bị vứt hết sang một bên, đồ đạc bị xới tung hết cả, và giữa phòng có một cái ghế - đó là nơi mà gã Trần Thanh Chương kia đang bị trói chặt cả hai tay hai chân, không thể cử động được. Có thể thấy rằng hắn mặc mộtcái áo màu đỏ, quần ống túm màu xám, trên mặt và tay hắn có vài vết xước do đánhnhau với người đàn ông đột nhập vào nhà mình.

"Hmmm... Hmmm...", miệng hắn bị bịt lại bằng giẻ, có muốn nói cũng không nói được. Việc đầu tiên lão ta làm là giựt miếng giẻ ra khỏi mồm gã và đưa cho gã một ánh nhìn đe dọa của một con rắn độc.

"Thế nào, cảm giác của mày khi được gặp lại người bạn cũ sau mười năm xa cách thế nào hả, thằng chó dại? Tưởng xài tên giả, xài tài khoản clone mà qua mặt được tao chắc?"

"Thì ra cái tên Trần Thanh Chương ấy chỉ là tên giả à bác?"

"Đúng vậy. Thực ra tên cúng cơm của thằng khỉ này là Tạ Đức Chẩn. Cũng là hạng dư luận viên cao cấp đấy."

Hắn giở chiếc Nokia 3 bị nứt mất phần trên màn hình ra, mở Facebook lên.

"Đây nè... mày muốn biết tại sao tao lại nhận ra mày dễ dàng như vậy, chỉ dựa vào một bài post mà mày đã dày công gõ để bảo vệ cho hiệp ước bán nước đầy ô nhục kia, thì tao sẽ cho mày và cả hai đứa nhỏ đây biết luôn."

Ông vuốt tay lên xuống, chấm chấm vài hồi bên dưới màn hình, rồi lại vuốt ngón cái lên một lát rồi dừng lại.

"Đây rồi!", ông hô lên ngay khi ngừng vuốt màn hình. "Nghe cho thủng đây, những gì mà mày, hoặc có thể là mày cùng với các cộng sự của mày đã viết hai tháng trước ngày chính thức công bố mật ước Thành Đô..."

Người đàn ông tên Hoàng Đức Phong dọn sạch cổ họng mình qua chữ "e hèm", rồi bắt đầu đọc.

"Sau khi tôi đăng bài viết về Đại tướng Lê Đức Anh, có người nhắn tin hỏi tôi về vai trò của ông trong Hội nghị Thành Đô thế nào. Đây là sự kiện trọng đại thuộc hai lĩnh vực: quân sự và ngoại giao liên quan đến Trung Quốc khi Đại tướng Lê Đức Anh đương chức Bộ trưởng Bộ quốc phòng.

Tôi không phải nhà ngoại giao hoặc chuyên gia quân sự, mà chỉ là sỹ quan quân y, làm thơ, viết văn. Tuy nhiên từ lâu, Hội nghị Thành Đô là chủ đề tôi rất quan tâm nên đã cố gắng tìm hiểu qua các kênh truyền thông đại chúng hoặc không chính thức. Đặc biệt, tôi có người bạn thân làm việc ở Bộ ngoại giao từ những năm 1980. Về sau, anh là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại một nước châu Âu. Qua anh, tôi biết được khá nhiều điều bí mật và tế nhị phía "hậu trường" liên quan đến sự kiện này."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com