Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125 - Truy quét dư luận viên

Chủ nhật, 7/14/20XX.

Đà Lạt.

Sương khói của tiết trời đầy giá lạnh của thành phố Đà Lạt vào buổi sớm đã tan biến dần. Thay vào hình ảnh màn sương bạc đó, người ta mang sẵn những biểu ngữ có cùng nội dung với những tấm biểu ngữ thường thấy ở các cuộc biểu tình xảy ra các đây chưa tới một tuần lễ.

Dòng người bắt đầu từ nhà thờ Con Gà – những người theo đạo Kitô ngày nào cũng đi nhà thờ, và nhà thờ bây giờ đã bắt đầu rao giảng những bài học về đất nước, kèm theo lời cầu nguyện ơn trên ban phước lành cho những người chiến đấu vì tự do trên đất nước này. Đạo Thiên chúa cùng với nhiều tôn giáo khác ngoại trừ Phật giáo, có lẽ là những tôn giáo chưa bị sứt mẻ gì nhiều bởi chủ thuyết cộng sản vốn vô thần, và những người đấu tranh vì tự do dân chủ, phần nhiều là những người có niềm tin vào Chúa. Đức Chúa trời ban cho con người niềm tin vào đạo lý và chính nghĩa, và chính những niềm tin đó mang đến cho con người ta sức mạnh. Chủ nghĩa cộng sản ư? Chúng bài xích các tôn giáo, cho rằng các tôn giáo là thuốc phiện của xã hội, và chính vì sự phủ nhận, không có niềm tin vào thần thánh nên người cộng sản rất thành công trong việc phá hoại tôn giáo cũng như sự tự do về tôn giáo và các giá trị đạo lý, nhưng lại rất dễ thất bại trong việc tạo ra giá trị về mặt tin tưởng của nhân dân thông qua sự tự cao tự đại và những hành động "bắt nạt" tàn khốc của chủ nghĩa này với những niềm tin đạo lý và nhân quyền. Chính vì lẽ đó nên cộng sản thất bại nhanh chóng ở các quốc gia Đông Âu – thánh đường của niềm tin vào Đức Chúa trời.

Nhà thờ Con Gà chỉ nằm cách trụ sở công an tỉnh Lâm Đồng chỉ một con hẻm đi xuống dốc vào khu dân cư những nhà với nhà san sít nhau, nhưng điều đó không ngăn cản được đoàn người biểu tình trong ôn hòa. Cuộc biểu tình này, cũng như các cuộc biểu tình được nhắc đến trong các chương truyện trước hoàn toàn không có cờ đỏ sao vàng, mà chỉ có những tấm biểu ngữ giăng lên để thể hiện lòng yêu nước, yêu biển đảo. Cơ động bắt đầu đứng chặn tại con đường Trần Phú, nhưng đoàn người biểu tình không chỉ dừng lại tại những chốt chặn đó, họ ngay lập tức chuyển hướng xuống đường xuống hồ Xuân Hương và trung tâm thành phố.

Từ trong chợ, mặc dù vẫn có người vẫn gánh những thúng đựng đầy hoa quả các loại đem đi bán, nhưng cũng có những người trông rất nghèo khó, cực khổ như những người bán vé số cũng đi cùng với đoàn biểu tình bắt đầu tràn vào bùng binh trước lối đi vào chợ. Những khách du lịch trọ trong các khách sạn ở gần đó, chủ yếu là khách từ Nga và Âu châu, họ cùng giở điện thoại và máy hình ra quay livestream hình ảnh đoàn người biểu tình – đó là thứ chưa bao giờ xuất hiện ở thành phố du lịch nổi tiếng miền đồi núi. Có thể nói các khách du lịch ngoại quốc như thể là "tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ" vậy đó.

An ngồi ở nhà, trông thấy tin tức về biểu tình ở Đà Lạt trên Facebook, tự nhiên mỉm cười. Hôm nay nó không thể tham gia biểu tình vì hôm nay quán đông quá, nó phải ở nhà giúp. 

Quán ăn vặt của chị My bây giờ cũng chuyển địa điểm sang phần bãi đỗ xe mé phải lối đi vào khuôn viên quán và cũng bắt đầu mượn góc bếp nhà An để bán đồ ăn sáng. Ngay ngày đầu bắt đầu bán đồ ăn sáng, tức là ngày hôm nay, khách tới quán An đã đông gấp đôi, gấp ba so với những ngày chủ nhật thông thường.

Nhân lúc nó được nghỉ xả hơi, nó bèn chia sẻ clip livestream đoàn người đi biểu tình cho nhóm chat của hội TCQĐĐ.

NA: "Đà Lạt hôm nay đó mọi người"

Sebastian Nguyễn đã đính kèm 1 link.

K: "Đà Lạt cũng biểu tình luôn á?"

NA: "Ừ!"

TN: "Tự nhiên tao thấy một hiện tượng lạ..."

NA: "Đà Lạt vốn dĩ chưa bao giờ có biểu tình mà."

NA: "Nói thế cũng có lý thôi."

HA: "Đà Lạt đẹp lắm!"

HA: "Đẹp nhất là lúc người ta đứng lên vì quê hương, đất nước mà."

H: "Đà Lạt biểu tình rồi à?"

H: "Lại một tin tốt lành nữa đến với đất nước này."

Thái: "Và điều đặc biệt nhất ở những cuộc biểu tình như thế này là không có cờ đỏ sao vàng."

Thái: "Đâu như mấy ông công an về hưu ở Đông Anh ấy, họ còn lôi cả cờ máu búa liềm với cả dòng chữ "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh" nữa cơ mà!"

NA: "Mày nhắc tao mới nhớ,"

NA: "Không biết mấy ông công an kia được đền bù thỏa đáng chưa nhỉ?"

Thái: "Từ dạo họ làm loạn đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh mẹ gì, nhưng bảo đảm là chưa đâu."

Uyên: "Kể ra thì cũng tội mấy ông công an đó thật..."

Uyên: "Mất hẳn 100 triệu mà vẫn chưa có nhà."

TN: "Em cũng biết chuyện đó à?"

Uyên: "Chứ sao anh?"

Uyên: "Em cũng có theo dõi báo Facebook mà, ahihi."

TQD: "Nam mô A Di Đà Phật,"

TQD: "Mong Phật độ cho những con người biểu tình sớm đạt được hoa thơm quả ngọt..."

NA: "Cám ơn thầy."

TQD: "Thầy cũng nhắn gửi tới các tín đồ đạo Thiên chúa rằng các tăng ni, Phật tử vẫn luôn ủng hộ họ."

TQD: "Bởi lẽ cuộc chiến bảo vệ đức tin không phải là cuộc chiến của một tôn giáo đơn lẻ nào cả - đó là trách nhiệm chung của tất cả các tôn giáo được phép hoạt động trên đất nước này."

HA: "OK,"

HA: "Chúc thầy và các Phật tử may mắn."

HA: "Mọi người ủng hộ các vị chân tăng nhất mà, đâu như mấy ông sư quốc doanh như Thích Nhật Từ ấy!"

TN: "Cơ mà nếu nói về ông sư ấy..."

TN: "Từ độ mấy đồng chí sư tai to mặt lớn bị chúng ta trộm mất tâm hồn ác quỷ của chúng thì hắn cũng im hơi lặng tiếng luôn rồi."

TN: "Không thấy hắn làm mấy clip giảng đạo và nói về cộng sản nữa."

NA: "Tao thì chẳng quan tâm tới mấy đồng chí sư ấy cho lắm..."

NA: "Tất cả những gì tao cần biết về mấy chả sư ấy là nếu họ muốn làm thượng tọa, đại đế thì phải có học vị đàng hoàng và lý luận chính trị đúng chuẩn Marx-Lenin thôi."

TQD: "Thầy hiểu mà."

TQD: "Thầy chấp nhận không lên làm thượng tọa vì cảm thấy triết học Marx-Lê không phù hợp với mình."

TQD: "Nhiều lúc thầy chẳng hiểu tại sao lại như vậy, dạy cho tăng ni chủ nghĩa duy vật biện chứng để làm cái gì kia chứ?"

K: "Tụi nhỏ ngay từ khi mới vào lớp 10 đã bị nhồi sọ mấy thứ đó rồi thầy ạ."

K: "Nhiều lúc tụi nó chẳng hiểu môn giáo dục công dân lớp 10 dạy cái gì luôn."

Thái: "Còn có cả vụ đó nữa hả?"

Thái: "Tao không học cấp ba nên thông cảm dùm nha."

NA: "Thì đó mới nói!"

Khoảng tầm tám giờ bốn mươi, bốn lăm gì đó, ngoài đường Hùng Vương đã thấy đoàn xe và người cùng đi xuống lòng đường, bắt đầu gây tắc đường. Lẹ thật! Biểu tình đã lan đến tận nơi đây rồi sao? An nghe tiếng còi xe tải gầm rú bên ngoài, trong đầu thoáng nghĩ đến điều đó. Những người khách hiếu kỳ rời bàn của họ, đứng ra ngoài vệ đường quan sát xem thử chuyện gì, một vài người còn lại ngồi đó ngoái nhìn ra đường.

"Cái gì vậy?"

"Biểu tình à?"

"Là biểu tình! Biểu tình chống Trung Quốc đó!"

"Biểu tình! Biểu tình thật rồi! Biểu tình thật rồi mọi người ơi!"

Đám đông ồn ào, xôn xao khắp cả trong quán lẫn ngoài vệ đường. Trên vỉa hè bắt đầu thấp thoáng có vài bóng người cầm điện thoại quay hình những người cầm biểu ngữ tràn từ phía ngã ba máy nước đi qua. Có một chiếc xe tải đi giữa đám đông, trong cabin và trên chỗ chứa hàng của xe có người, trước xe có gắn dòng chữ: "PHẢN ĐỐI HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990". Trên xe tải có người cầm micro, tay vặn chiếc loa kẹo kéo cho to thật là to, hô to lên:

"TẤT CẢ BÀ CON, CHÚNG TA HÃY CÙNG CHUNG TAY PHẢN ĐỐI HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990 DO ĐỖ MƯỜI VÀ NGUYỄN VĂN LINH ĐÃ KÝ KẾT VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC ĐỂ BÁN NƯỚC!"

Người đàn ông kia chuyền micro cho một người khác cũng ngồi trên thùng chở hàng.

"CHÚNG TA KHÔNG THỂ NGỒI IM TRƯỚC VẤN NẠN MẤT NƯỚC VÀO TAY TRUNG CỘNG! CHÚNG TA PHẢI CÙNG NHAU ĐỨNG LÊN, YÊU CẦU NHÀ CẦM QUYỀN ĐỨNG RA HỦY BỎ HIỆP ƯỚC THÀNH ĐÔ!"

Những người đi bên cạnh xe tải cũng đồng loạt giơ cao nắm tay lên trời, đồng thanh hai chữ "ĐỒNG Ý". Bước chân bọn họ đi rất nhanh, rất đều, đều nép hết hai bên cho chiếc xe tải ì ạch đi trước, và tuyệt nhiên không ai đi sang làn đường chiều ngược lại. Ước tính là có khoảng trên dưới một trăm người cùng đi, cả người đi bộ, xe máy và chiếc xe tải thấp kia.

An cũng là một trong số những con người hiếu kỳ đã đi ra, và nó đã trông thấy những cảnh tượng y hệt như cảnh đã diễn ra ở trước nhà thờ Con Gà và trước khu vực chợ Đà Lạt. Cầm sẵn chiếc máy ảnh Canon mà Khoa đã từng tặng free cho nó trước khi lớp nó chụp kỷ yếu, nó ngó ngang ngó ngược xem thử có bóng công an áo xanh lá nào quanh đó không, len ra mé vỉa hẻ rồi săn lấy vài tấm hình về đoàn người và xe đang đại náo con đường. Chụp được mấy tấm ảnh ăn ý, nó lặng lẽ tháo lui vào quán trở lại.

Trưa đến, ăn xong bữa trưa, An quay vào phòng ngủ của nó, lấy thẻ nhớ ra khỏi máy hình mà cắm vào máy tính, up lên vài tấm hình chụp được từ cuộc biểu tình lên nhóm chat của hội TCQĐĐ.

Sebastian Nguyễn đã gửi 12 ảnh.

NA: "Một đoàn biểu tình khác đi ngang qua nhà."

K: "Hình chụp đẹp đấy."

K: "Mày xài máy tao đưa để chụp đúng không?"

NA: "Ừ."

NA: "Hên là éo có ông áo xanh nào đứng gần đó."

K: "Chỗ này là đường Hùng Vương đúng không?"

NA: "Ừ."

K: "Nhà mày ở Hùng Vương à?"

NA: "Ừ."

K: "Bây giờ tao mới biết đó."

NA: "Nếu như mày ở lại Đà Lạt vào năm lớp 12 này thì mày đã có cơ hội đến nhà tao chơi rồi."

NA: "Mà thôi, để khi nào mày về lại đây mà tao chưa xuống Sài Gòn nhập học thì mày vẫn có thể thăm nhà tao."

K: "OK."

HA: "Nhớ cho tao ghé nhà mày nha!"

NA: "Được rồi..."

NA: "Tao biết mày đã đăng ký vào đại học Đà Lạt mà."

NA: "Mà biết chắc rằng mày có 100% cơ may đậu vào đó thì tao cũng phải giữ lời thôi."

Uyên: "Tiếc cho em quá..."

Uyên: "Kỳ này em chẳng được đi du lịch Đà Lạt rồi."

Uyên: "Người ta nói Đà Lạt đẹp lắm mà em chưa có cơ hội để đi."

NA: "Ừ ha,"

NA: "Em còn phải nhập học nữa mà..."

NA: "Vậy thì chịu khó đợi năm sau đi ha."

NA: "Năm sau thi tốt nghiệp xong xuôi, đâu vào đó rồi thì có muốn đi đâu cũng đặng."

Uyên: "Dạ..."

TN: "Đà Lạt bây giờ biểu tình muôn nơi luôn, nhỉ?"

NA: "Có thể nói là như thế."

TN: "Thông báo luôn với mọi người là Hà Nội lại tiếp tục biến nối tiếp biến nha."

TN: "Người biểu tình, dân oan ở Hà Nội bây giờ phối hợp luôn với cả xã hội đen đánh phá các trụ sở chính quyền với nhà riêng của mấy ông quan tham luôn rồi."

Ngọc Phan đã gửi 6 ảnh.

NA: "Bom xăng luôn á!?"

NA: "Mịa, học theo Hồng Kông luôn á trời..."

H: "Thật, thề rằng biểu tình mà ôn hòa là định nghĩa khó có thể tồn tại được lâu ở Việt Nam..."

H: "Hồng Kông mà biểu tình ôn hòa thì Việt Nam cứ dựa hơi là Việt Nam vô địch là bắt đầu chơi như chiến tranh xã hội đen ở nước ngoài luôn..."

H: "Thậm chí có muốn đẫm máu cũng cam luôn chứ không đùa."

NA: "Nước Nga mà có biểu tình cũng sẽ giống nước ta thôi..."

NA: "Mấy ông Nga ngố, chỉ cần đưa cho họ mấy chai Vodka cùng với mấy cây AK, Makarov là đủ hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi."

Ngọc Phan đã gửi 1 link.

TN: "Xã hội đen ở Hà Nội và Sài Gòn chính thức tuyên chiến với bọn bưng bô đấy."

NA: "..."

H: "..."

K: "..."

NA: "Chuyện gì đến cũng sẽ đến à."

NA: "Không biết bọn bò này ngáo đá hay sao mà dám ăn gan hùm mà chọc điên cả xã hội đen..."

H: "Dư luận viên mà."

H: "Bọn nó không những không biết nhục mà còn không biết sợ trước bất cứ hiểm họa nào đe dọa chính quyền."

H: "Nên bọn nó có chọc điên xã hội đen thì cũng do bọn nó dựa hơi chính quyền với bộ Công an thôi."

HA: "Nhưng mà dám cả gan như thế thì thua, bởi chẳng có ai hơi đâu và gan đâu mà làm thế cả."

HA: "Cơ mà mấy ông xăm trổ ấy nói cũng chí lý lắm."

HA: "Bọn dư luận viên vì ăn tiền của Tàu mà mạo phạm những người yêu nước, nếu xử đúng tội khác nào bàn giao họ cho tử thần."

HA: "Bọn này đem đày ra ngoài biên giới và hải đảo để chửi bọn Tàu là đã nhân đạo lắm rồi đấy."

NA: "Hoặc là đưa mỗi thằng một cây AK, cho chúng nó ngắm thẳng bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng mà bắn thôi."

NA: "Một khi chiến tranh biển Đông nổ ra thì cho bọn nó ra làm bia đỡ đạn cho hải quân Tàu còn đéo vừa."

Tiếng nói hùng hổ trong video vẫn còn vang vọng qua hai ốp tai nghe của An:

"Tao chẳng cần biết chúng mày gồm những ai, chúng mày là con cái nhà thằng chó nào.

Bây giờ chúng mày đã đụng đến bọn tao, những người yêu nước đang giúp đỡ những người dân oan vô tội, thì bọn tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu đó!

Bọn tao sẽ tìm đến tận nơi chúng mày đang ở, tận nơi chúng mày đang làm việc để hỏi tội tụi mày, và chắc chắn, bọn tao sẽ mang chúng mày ra ngoài biên giới, ngoài cửa khẩu, ngày nào tụi mày cũng phải chửi Trung Quốc cho chúng tao. Tới lúc đó thằng nào, con nào trong số tụi mày mà sợ Tàu quá đéo chửi được nổi một chữ thì bọn tao sẽ đập cho một trận vì tội hèn nhát không dám đứng lên bảo vệ đất nước, thế thôi. Bọn tao nói thế là vì vẫn biết rằng bọn cặn bã chúng mày giỏi nhất là phần chửi.

Có thể bọn tao sẽ bị bắt vào một ngày nào đó, nhưng mà đừng có cười nếu như bọn tao bị bắt nha, bởi vì coi chừng nhà bọn chúng mày sẽ phải làm đám tang đấy! Tụi tao mà bị bắt, hay bất cứ người yêu nước nào bị bắt, thì dân sẽ bắt chúng mày tự vả vào mồm chúng mày thôi. Biết khôn biết hồn, biết thân biết phận thì một là câm cha nó cái mỏ chó của bọn mày lại, hai là ngồi im đó, chờ chúng tao tới lôi cổ bọn mày ra tiền tuyến chửi Trung Quốc, nhớ đó!"

Đoạn độc thoại bên trên đã cho thấy điều gì? Giang hồ, xã hội đen chưa chắc ai cũng là người xấu, công an chưa chắc đã là người tốt, đó là một điều mà xã hội nào cũng có, và nó hiển thị rõ nhất là ở cái thời loạn lạc này, rõ đến mức người ta có thể gọi là "đặc sản của thời mà hòa bình xen lẫn với loạn lạc" – nơi mà những hiệp sĩ bắt cướp và giang hồ làm chuyện của công an hoặc nhà từ thiện, công an làm chuyện của một thằng ăn cướp và những thằng ăn cướp được lên làm lãnh đạo, và một khi cùng ra tòa thì những kẻ có thẻ đảng trong tay thì được hướng án tù nhẹ hơn nhiều so với dân thường dù cùng được xử một tội. Vừa rồi xã hội rộ lên chuyện giang hồ Khá Bảnh – một giang hồ mạng rất nổi tiếng và được giới trẻ Việt yêu chuộng vì điệu múa quạt bằng cách chụm hai cổ tay lại vào nhau và xoay hai bàn tay lại, kèm thêm bản remix của ca khúc "999 đóa hồng" – bị bắt và xử án mười năm rưỡi trong tù vì tổ chức đánh bạc, mặc dù số tiền hưởng lợi là năm tỉ đồng, rõ là chưa tới một phần trăm so với số tiền trị giá của đường dây đánh bạc online xuyên quốc gia của ông Nguyễn Thanh Hóa – thiếu tướng công an, nhưng điều mà ít ai để ý đến, đó chính là Khá Bảnh tuy lấy mất của xã hội năm tỷ đồng nhưng lại tuyên án mười năm rưỡi, trong khi Nguyễn Thanh Hóa lại ăn tới cả ngàn tỷ thì lại chỉ bị tuyên án chín năm tù. Thế có lạ không? Ngàn tỷ đồng ấy là đủ để xây hai, ba ngôi trường nội trú cho những vùng sâu, vùng xa, những nơi mà trẻ con không được cắp sách đến trường rồi. Thật vậy, nếu như tiền thuế của cả chín chục triệu dân sinh ra từ từng món hàng mà dân mua, từng giọt nước, từng kilowatt điện mà dân sử dụng cho cuộc sống hằng ngày mà đem ra giỡn chơi như thể trò đùa như vậy thì khác nào nói công lý ngay từ đầu đã như trò hề ở xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa? Chưa kể, những người yêu nước, sẵn sàng giơ cao những tấm biểu ngữ chống Trung Quốc hoặc vận động cho nhân quyền thì lại khép vào tội gây rối trật tự công cộng hoặc khủng bố rồi bỏ tù mà cao nhất là tầm hơn mười mấy năm tù, và những cuộc biểu tình dạo gần đây đã có vài người bị bắt – như thế có phải là chính quyền cộng sản Việt Nam đã quá sợ quan thầy Bắc Kinh đến độ người ta bị bắt vì tội yêu nước, yêu đồng bào không? Có phải là lũ bề trên liếm dái Tàu cộng một phép thì rặt cái lũ cắc ké dưới trướng cũng sợ Tàu theo, phải không? Nhà nước này, từ trên xuống dưới đều sợ Tàu và cũng một mực đòi bắt dân sợ Tàu theo, thế có phải là một nhà nước độc tài hèn với giặc, ác với dân không? Tự các ông bà làm lộ ra bản chất độc tài của nhà nước ngụy dân do chính thầy của các ông bà nhập về từ Nga Xô Viết rồi nhé, đừng có mà chối bay chối biến nha chính quyền, tất cả là do các ông bà tự phô diễn cho cả nước cùng thấy, cùng biết chứ chẳng ai vạch trần các ông bà cả.

Thứ 2, 7/15/20XX.

Hà Nội và Sài Gòn.

Ngay sau khi video clip giang hồ tuyên chiến với lực lượng dư luận viên được đăng tải trên các trang mạng xã hội, chiến dịch truy quét các thành phần dư luận viên của họ đã bắt đầu.

Ở Sài Gòn, từ quận 4 – đây là quận phức tạp nhất, có nhiều tay anh chị và tổ chức xã hội đen nhất đất Sài thành, những con người với cánh tay xăm trổ đen kịt, gương mặt hằm hằm hung tợn, họ bắt đầu mang mã tấu, đao kiếm, ngồi trên xe máy hoặc ô tô 7 chỗ và xe trung chuyển đi thành từng đoàn len lỏi trên từng con phố, qua từng đoàn người tiếp tục công cuộc biểu tình chống Trung Quốc thông qua bãi công, từng khu nhà mà bọn họ biết chắc rằng có những tên dư luận viên đang ở đó. Bước vào căn nhà nào, việc đầu tiên và trước mắt của họ là đập phá một hoặc một vài món đồ để thị uy trước, nếu như kẻ cần tìm không có nhà thì tụi nó tìm đến vị trí hiện tại của họ, nếu là ở công sở thì rình, chờ cho đối tượng bước ra là đánh bất tỉnh rồi mang xe đi. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong giây lát đối với mỗi đối tượng, và cả hai, ba tiếng đồng hồ với hàng trăm, thậm chí là trên dưới một ngàn tên sống ở khắp địa bàn Sài Gòn, một ngàn cái đầu đó là đến từ đủ mọi thành phần trong xã hội: con ông cháu cha có, công chức nhà nước có, sinh viên có, bình dân có, thậm chí những kẻ vô công rồi nghề cũng trộn lẫn vào số đó luôn, và mỗi khi được hỏi những câu như là Chúng mày có phò/muốn theo Tàu không? thì bảo đảm là có tới cả trăm tên cùng trả lời có. 

"A, thì ra bọn bây cũng đã chịu lòi cái mặt chó ra rồi! Chúng mày đích thị là cái lũ bán nước mà bọn tao vẫn đang săn đuổi suốt cả sáng ngày hôm nay."

Đó là câu nói khoan khoái của một ông xã hội đen đất Nam sau khi đã đếm được hai trăm cái đầu cùng tự nhận mình là những kẻ ủng hộ Tàu đàn áp biểu tình ở Hồng Kông – thú thật, dân xã hội đen ở Việt Nam đã có nhiều người được đi "học tập kinh nghiệm" tứ xứ, và điển hình là ở Hồng Kông là có vài người đã từng qua đó làm việc, và vì họ có chút tình cảm với Hồng Kông nên cũng chẳng lạ nếu như những người này là những người năng nổ nhất khi tham gia chiến dịch này. Xem ra được làm những việc như thế này bọn họ tự hào lắm, tự hào vì đang tìm cách loại bỏ đi những thành phần thối tha nhất trong xã hội này, dù rằng trong số những giang hồ ấy có cả trăm người không đồng ý tham gia, cho rằng bọn dư luận viên dù có "chó điên" đến cỡ nào cũng chẳng ảnh hưởng đến đời sống tội phạm của họ. Cũng có nhiều người trong số đó đi theo cho vui thôi, chứ thực tình họ cũng chẳng quan tâm mấy đến những kẻ có đầu óc tăm tối này.

Hà Nội ư? Còn khủng khiếp hơn thế nhiều khi đợt biểu tình này chưa có dấu hiệu nguội đi và cơ động bắt đầu giăng những hàng rào kẽm gai khắp mọi con đường lớn nhỏ và túc trực khắp nơi.

Những "nam thanh nữ tú" giới giang hồ cùng mặc áo màu đen và đội mũ như người biểu tình ở Hồng Kông, họ mang những viên gạch, những cái chai đựng xăng có ngòi được tẩm dầu ra phố cùng với bật lửa, lao ra trước những người biểu tình, mặt đối mặt với cảnh sát cơ động đang xếp khiên chống bạo động thành một hàng thẳng. Có vài người khác tuy không phải là giang hồ cũng hứng chí đi cùng với họ, những người đó mang gậy và gạch ra đường, vì quá khích nên đã ném ngay vào những chiếc khiên chắn trong suốt, rồi thêm mấy người khác cũng châm lửa đốt mồi, ném chai xăng bắt cháy vào các nhóm cơ động. Tiếng chai thủy tinh vỡ loảng xoảng liên tiếp, kéo theo những vũng lửa bùng lên và lan rộng và một số bộ đồ cơ động bị bắt cháy, khiến hàng ngũ cơ động rối loạn.

"Cháy rồi! Cháy rồi!"

"Á á á á..."

Tiếng kêu hỗn loạn của những anh cơ động có thể nghe được rất rõ từ mọi phía. Những tiếng kêu ấy đã dụ thêm những người khác mặc quần áo bình thường, đeo khẩu trang kín mít, thân mình không có vết xăm, mang gậy gộc, mã tấu ra đối đầu trực tiếp với những giang hồ cầm bom xăng.

"Bò đỏ! Bò đỏ đấy!"

"Tao biết ngay mà!"

Chúng nó kéo đến không đông, và ngay lập tức bị bom lửa khắc chế nhanh chóng. Lũ dư luận viên còn lại cố gắng lao ra cứu viện cũng bị người dân tóm cổ ngay tại chỗ khi chúng nó hô "Cộng sản quang vinh muôn năm!" – vâng, đó là một trong những trò ngu xuẩn và mạo hiểm nhất mà bất kỳ tên bò đỏ nào cũng có thể làm.

"Bò đỏ này!"

"Dư luận viên này!"

"Đảng cộng sản quang vinh này!"

"Đảng mà quang vinh thì dân có đứng lên biểu tình như thế này không, hả, hả? Địt mẹ mày, địt mẹ luôn cái đảng mà tụi mày đang cố bưng bô!"

Người dân xúm lại, vừa đánh đập, vừa chửi bới những con người tội nghiệp kia như thể vừa mới bắt được một tên trộm chó. Nhìn cũng rất rất tội vì nếu như bọn nó mà thông minh, chịu khó hành động khôn khéo hơn một chút thì bọn nó đã không phải chịu những cái kết thê thảm thế này rồi. Bọn nó đáng ghét nhưng mà cũng đáng thương, bởi chỉ vì ba củ mà sẵn sàng liếm đít cho đảng cộng sản – dư luận viên vốn dĩ là những kẻ bần đến thế cơ mà, cũng phải cỡ như Chí Phèo đấy, nhưng chỉ khác là nếu bò đỏ ngoài Nam mà ngu một thì bò đỏ ở Bắc còn ngu mười, thậm chí là ngu trăm cũng có mấy tên, và họ thường được gán cho những cái tên mỹ miều là "ba ke", "ngáo rau muống", "Bắc Kỳ chó",... nói chung là phải dùng đến những từ ngữ phân biệt vùng miền để gán cho những kẻ không não đó; với lại bò đỏ Bắc sẵn sàng đối mặt với bất cứ mọi nguy hiểm nào bọn họ có thể gặp trên đường chỉ để bảo vệcho đảng cộng sản, và chính vì lẽ đó nên bọn nó bị giang hồ và dân chúng biểu tình bắt là chuyện dễ hiểu.

Lúc nãy những cảnh sát cơ động bị dính bom xăng, bọn họ đành phải tạm thời rút lui một phần, chừa lại những con đường trống dây thép gai. Đoàn người biểu tình nhân lúc này được thể tiếp tục tiến lên, chiếm cứ các đoạn đường.

Tình hình Hà Nội hỗn loạn là vậy đó. Hà Nội mặc dù không tổ chức truy quét dư luận viên nhưng những kẻ phá rối biểu tình luôn là những kẻ sẵn sàng bị mớm cho công an đầu tiên, và là những kẻ chịu hậu quả nặng nề nhất từ cái nghiệp của mình, không kém gì đồng nghiệp của chúng ở Sài Gòn.

Đà Lạt.

Trong không khí của biểu tình chống Trung Quốc lan rộng ra khắp cả nước mà sôi nổi nhất ở vùng Tây Nguyên là thành phố Đà Lạt, nhà An đã nhận được một tin sét đánh.

Bố nó đã bị công an bắt khi đang trên đường đi chợ. Nhà nó đã đợi tới mười hai giờ rưỡi trưa mà chưa thấy bác về, và thế là An phải tự đi mua đồ ăn về, và một giờ chiều là đã nhận được tin.

Nghe được tin đó, tay An bấu chặt lại, trong lòng nó sôi lên. Hôm nay Đà Lạt vẫn tiếp tục biểu tình, và có khi nào bố nó đã chạy xe qua dòng người đông đúc ngoài đường kia không? Cũng có thể lắm, bởi vì những tuyến giao thông chính hiện giờ đã quá chật cứng người, muốn vào trung tâm thành phố không phải là chuyện dễ dàng. Muốn vào được chợ thì cũng chỉ còn cách là chạy xe chen vào đoàn người đang biểu tình mà thôi, mà điều đó lại dẫn đến nguy cơ bị bắt, kể cả là bắt oan, rất cao. Công an thời cộng sản vốn dĩ rất nghi kị người dân, đặc biệt là trong cái thời mà cả nước cùng đứng lên lên án chế độ độc tài hèn với giặc ác với dân này, đôi khi chỉ là những người dân bình thường đi mua đồ mà đi ngang qua đoàn người biểu tình thì cũng đã bị nghi là tham gia biểu tình rồi.

An vội trấn tĩnh bản thân lại, nghĩ thử xem nên làm gì tiếp theo. Bây giờ tốt nhất là lên đồn công an để đưa bố mình ra khỏi đó trước cái đã, rồi mọi chuyện tính sau. Riêng mẹ nó thì không dám ra đường vì sợ bị bắt, thế là chỉ mình nó, lấy chìa khóa chiếc xe Lead màu trắng, đội chiếc nón bảo hiểm 3/4 màu đen và đeo kính bảo vệ vào, phóng xe mà đi.

Có lẽ đường Hùng Vương và đường Trần Phú là đoạn đường ít tắc nghẽn nhất, và tuyệt nhiên hoàn toàn không có công an áo xanh nào đứng rình người ta để bắt nên nó đã tới được trụ sở ở ngay sát nhà thờ Con Gà chỉ trong nháy mắt. Dắt xe lên lề đường đỗ, nó lặng lẽ đi vào sân trước trụ sở, tìm đến nơi mà công an đã tạm giữ bố mình. Đó cũng chính là nơi mà những người biểu tình khác đang bị tạm giữ để lấy lời khai.

"Tôi đã nói rồi, tôi không hề tham gia biểu tình!", có tiếng kêu rất quen thuộc ở đâu đây.

"Chúng tôi không cần biết anh có tham gia biểu tình hay không, chỉ cần anh chạy ngang qua đó là chúng tôi bắt, thế thôi!", một giọng nói khác nghe rất ư thô thiển, hằn học vang lên ngay sau đó, nguồn phát cũng cùng một vị trí với nguồn phát của chất giọng quen thuộc lúc trước.

An vội chạy ngay tới cửa căn phòng đó ngay khi vừa nghe thấy giọng nói kia. Cửa hiện giờ đang đóng, và có một viên công an mặt hầm hầm nhìn An, đưa tay ra dấu cho An phải đi ngay nếu như không muốn hắn phải nổi điên lên. An quay đi, lẩm bẩm:

"Gớm, nhìn cái bản mặt đã muốn cho ăn đấm rồi..."

Nó chẳng còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải ngồi vào một chiếc ghế gần nhất để chờ, và vẻ như nó không chỉ nghe thấy giọng nói của bố nó vang ra từ căn phòng kia, mà các phòng khác, có tiếng rên của những người bị đánh.

"Uh... uh..."

"Ah... cứu... cứu tôi..."

"Đừng... đừng đánh nữa... Xin anh..."

Nó nghe những âm thanh đó, ban đầu rợn đến dựng ngược hết cả tóc gáy, nhưng sau đó trong thâm tâm nó cảm thấy một nỗi phẫn uất ghê gớm thay cho những chủ nhân của những tiếng rên khốn cùng kia.

Bực mình thay! Phẫn nộ thay! 

Bọn áo xanh ấy đánh những người tham gia biểu tình bị bắt như đánh súc vật, đánh đến nỗi tiếng kêu của họ có thể được nghe thấy từ chỗ ngồi của An, và cứ một tiếng kêu như thế, nỗi phẫn uất trong An lại dâng thêm một mực nhỏ, hàm răng cắn lại vào nhau nghe ken két vài tiếng rất rõ. Lòng căm hận đảng cộng sản của nó lúc này đang chuẩn bị thức tỉnh.

An khẽ gõ lên băng ghế như muốn kìm nén cơn tức giận của mình. Nó biết, nếu như nó điên lên bây giờ thì bảo đảm nó sẽ chịu chung số phận với những người tội nghiệp kia, và bây giờ nó đang giằng xé bản thân, cố gắng không được động thủ, và cố được chừng nào thì tốt chừng đó. Cứ như thế mãi cho đến khi bố nó được thả ra, tự nhiên sự tức giận đó cũng tan biến, thay vào đó là thái độ chạy lại và hỏi han bác ra sao rồi.

"Bố không sao...", bác thủ thỉ, "Bây giờ mình về thôi. Bố sắp sửa phải hầu tòa rồi..."

Nghe đến đây, nhìn khuôn mặt An như thể vừa mới có một tia sét giáng ngang qua tai mình. Bố nó sắp phải hầu tòa, và bọn họ chỉ tạm thời thả bố nó ra vì tạm thời tin rằng bác vô tội. Bác sẽ được hầu tòa và ngồi ở ghế bị cáo cùng với một số những người khác bị bắt oan, và ngày xử án được ấn định là ngày thứ bảy. Ngày chủ nhật sẽ là ngày mở phiên tòa xét xử dành cho những nhà hoạt động cách mạng dân chủ ngầm trong nước mà công an bắt được.

Hai bố con đi trên hai chiếc xe khác nhau – bố An được lấy lại chiếc xe Dream hồi sáng mà bác đã sử dụng để đi chợ mua đồ ăn – cùng đi về nhà. Lúc này biểu tình cũng đã vãn rồi, và họ đã yên tâm về nhà, nhưng sau này họ còn phải thuê luật sư để bào chữa cho bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com