Chương 127 - Lời dặn dò của cha
Chủ nhật, 7/21/20XX.
Tối nay nó vẫn ăn món cơm chiên như bình thường, nhưng bàn ăn lần này thiếu hẳn bóng dáng của bố nó. Bác cảm thấy sức khỏe không được tốt cho lắm và đã lui vào phòng nghỉ. Chỉ có An, rồi sau đó là mẹ mình là tiếp tục ăn bữa tối. Chẳng ai vui vẻ cả, đến cả chị My chuẩn bị dọn hàng lẩu cay để ra về cũng vậy – thấy bác buồn, chị ấy cũng chẳng thấy vui.
"Em có thấy ba em thay đổi hoàn toàn cảm xúc nhanh đến lạ không?"
"Dạ có.", An đáp, hàm răng vẫn nhai cơm.
"Lẽ ra được trắng án thì chú phải vui chứ, đúng không chị?", chị lại quay sang nói với mẹ nó.
"Thì chị thấy chú có vui lúc đầu mà em.", mẹ nó chỉ đáp cho qua chuyện, chẳng có ý muốn đi thẳng vào vấn đề.
Nó ăn xong đĩa cơm, lạigiúp mẹ nó tráng bát đĩa đã sử dụng để đem ra sân sau phơi qua đêm rồi mới qua nhàbên này. Nó ngồi ngay ở cái nệm và đặt máy tính lên cái loa hỏng ở sau cánh cửađể có sóng Wi-fi, lướt mạng một tí rồi tự nhiên nó cảm thấy hơi buồn ngủ. Chẳnghiểu tại sao mình lại cảm thấy buồn ngủ, nó cũng lui vào trong phòng nó, tắt máy,giăng mùng đi ngủ mà chẳng biết ngày mai mình sẽ làm gì khi không thể ra ngoàivì sức ép biểu tình vẫn còn đang lan rộng trong thành phố.
...
Nó đột nhiên thức dậy trên một chiếc giường đơn.
Vẫn là căn phòng mà An đã từng "thức dậy" trong những đêm bị kẹt ở thế giới nội tâm rộng lớn của bố con Bình. Nó vẫn mặc áo tay dài màu đen được xắn lên tới khuỷu và quần bò màu xanh xám.
An ngồi dậy, chân vừa chạm xuống nền nhà thì bỗng nhiên đầu óc nó buốt nhói lên.
"Ặc ặc...", cơn đau đầu khiến nó mất thăng bằng, loạng choạng suýt nữa té xuống sàn. Trong đầu nó, song song với cơn đau khủng khiếp là một hình ảnh mập mờ, dần dần hiện rõ.
Đó là hình ảnh của một con người gầy gò, toàn thân chỉ là một cái bóng đen, và có một người khác đang chĩa súng thẳng vào đầu cái bóng đó và bóp cò. Hình ảnh chuyển động đó không đơn thuần chỉ là hình ảnh, và âm thanh chát chúa tựa tiếng shotgun cưa nòng nổ vang ở khoảng cách cực gần khiến cơn đau đột nhiên tan biến đi và toàn thân nó giật nảy mình.
Khi toàn thân nó bình tĩnh lại rồi thì nó lại ngẫm nghĩ về hình ảnh nó vừa thấy trong đầu mình. Không biết có phải là điềm không, nhưng nó giống như thể có ai đó đang bị trừ khử bằng phương pháp tiêu diệt bản thể bóng tối trong Mementos. Ngẫm lại một lát, nó ngồi dậy khỏi giường, tìm lại đường đi lên tầng trên và lấy vũ khí của mình trong chiếc hòm quen thuộc.
Cánh cửa đi vào "quán cà phê" không dẫn ra ngoài Mementos mà dẫn vào một không gian khác, hoàn toàn tối mờ tối mịt khiến nó phải bật đèn pin gắn trên cánh tay phải lên, nhưng không thể rọi vào đâu cả, chỉ thấy tia sáng đèn chứ không thấy nó rọi vào đâu.
Từ từ, con đường trước mắt nó dần hiện rõ, hai vách tường đen hiện lên dần, cứ mỗi bước nó đi thì hai bên bức tường đó lại mở rộng ra thêm một tí, và cứ như thế cho đến khi chùm sáng hình bầu dục đã ở trước mặt thì nó hoàn toàn đứng lại.
Có tiếng hét dội ra từ phía chùm sáng ấy, và tiếng hét tạo thành một lực mạnh thổi nó bay ngược lại ra sau. Không hiểu đó là tiếng của ai, nó cứ thế tiến tới phía trước, nhưng kết quả thì vẫn hoàn như lúc nãy – nó vẫn bị thổi bay ra sau y như cách đây vài giây trước. Khi nghe kĩ lại, An lại nhận ra đó là tiếng hét rất khó chịu của bố nó, như thể bố nó đang ở trước mặt nó và quẳng cho nó một trận chửi tơi bời.
Không chút suy nghĩ, nó chạy thẳng vào đó và nhảy vào, bất chấp tiếng hét cứ thế vang lên để đẩy nó ra xa. Không còn nghe thấy những tiếng hét chói tai kia nữa.
Một dải hành lang khác lại xuất hiện trước mắt nó, và lần này có thêm cả các khối chữ nhật nằm ở giữa. Những tưởng là sẽ yên lặng từ đây, thế nhưng...
RẦM!
Có gì đó bùng nổ ngay sau lưng An, và ngọn lửa của nó bắt đầu lan truyền khiến nó phải chạy, phi qua những khối hộp chữ nhật được đặt giữa đường làm chướng ngại vật. Nó trượt mông qua những chướng ngại vật đó, có lúc chạy vòng qua nhưng vẫn là cắm đầu mà chạy vào khúc cuối, khi các chướng ngại vật không còn xuất hiện trên đường đi của nó. Nó lại nhảy thẳng vào hình bầu dục lớn phía trước ngay trước khi ngọn lửa đuổi kịp nó.
Ngay khi nó nhảy vào, bất ngờ nó rơi xuống một khoảng không tưởng chừng như vô tận.
"A A A A A A A..."
Đó là rơi tự do, và thường thì trong mơ khi người ta thấy mình rơi tự do thì lập tức bật dậy, thế nhưng An không hề bật dậy trong trường hợp này, mà xung quanh nó bắt đầu hình thành một chuỗi hành lang, và hướng rơi của nó bắt đầu lệch về phía sàn nhà, cuối cùng ngã lăn quay trên sàn và đâm sầm vào một cánh cửa.
"Aaargh..."
Nó rên nhẹ khi cố gắng ngồi dậy, tay chống vào tường, cố gắng duỗi hai chân cho thẳng đứng. Vẫn chẳng hiểu tại sao nó lại phải trải nghiệm những điều như thế này, y hệt như những tựa game kinh dị nó đã từng chơi qua trước đó, và chính bản thân nó còn chưa thể nào định thần được chuyện gì đang xảy ra ngay trong "thực tại khách quan" vừa kỳ lạ vừa quen thuộc này.
Mở từ từ cánh cửa phía trước, nó nhìn thấy trước mắt nó là một căn phòng. Một căn phòng quen thuộc với cánh cửa sổ lớn đã đóng kín lại, tủ đồ nắp trên ngày xưa người ta thường dùng để đựng gạo với những bình rượu ngâm thủy tinh to bản, đặt ở trên nóc tủ, trong những cái bình ấy chứa khối chất lỏng màu nâu, đậm có, nhạt có, thậm chí trong suốt cũng có, được đậy bằng những cái nắp nhựa màu đỏ, bên cạnh đó có mấy hộp đựng những vỉ thuốc đủ loại, mà chủ yếu là thuốc giảm đau và trị bệnh xương khớp. Nhìn nhãn hiệu của những hộp thuốc đó, nó bất giác nhớ lại hình ảnh bố mình đã từng phải uống thuốc để chữa bệnh đau lưng của bác, cộng thêm hình ảnh bố nó nằm, tay đặt lên lưng mà đau quằn quại trên chiếc giường gỗ trải chiếu tre đã vừa khiến nó nhớ đến căn phòng riêng của ông nội mình tại quê nội Quảng Ngãi, vừa khiến nó nhớ lại những giây phút bố nó phải nằm liệt trên giường bệnh viện vì thoát vị đĩa đệm và gai cột sống. Đúng thế, bố mình đang nằm trên chiếc giường mà ông nội nó vẫn thường hay nằm từ trước đến nay, và cảm giác này thật thân quen, như thể nó đã được đưa về căn nhà lớn của ông tại quê nội mình.
Thấy bố mình đau đớn, nó lật đật lấy ngay vỉ thuốc, lấy từng viên thuốc theo chỉ dẫn bên trong túi đựng thuốc, rồi lấy nước bên trong chiếc bình thủy tinh và đưa cho bố uống. Bố ngồi dậy, cầm lấy ly nước và đưa tay để hứng những viên thuốc từ tay An, úp lòng bàn tay có những viên thuốc vào miệng và uống nước vào. Bác đã thấy khỏe hơn, và mọi thứ trong căn phòng, kể cả chiếc giường mà nó đang kề sát đôi chân mình vào, bỗng dưng tự xoay chuyển, nhanh dần đều tạo thành một cơn lốc hình ống. Bỗng chốc, đầu nó lại bùng lên một cơn đau dữ dội y như ban nãy.
"Đi đi."
"Tao không có đứa con phản động như mày."
Có những giọng thì thầm, nghe giống y như tiếng bố nó.
"Cái gì... Tại sao?"
Hình bóng bố nó, toàn thân một màu trắng đục, bước ra từ dòng chảy của cơn lốc, đưa tay ra chụp lấy đầu nó mà bóp chặt lấy đầu nó như muốn thắt chặt thêm đau đớn cho nó.
"Cút đi!"
"Cút đi!"
"Cút đi!"
...
An rút ngay súng, bắn vào cái bóng ấy để nó tách rời bàn tay kia ra khỏi đầu nó. Cái bóng đã phản ứng lại bằng cách buông tay ra, khom người, lùi lại một bước, đúng y như động tác thường thấy khi một người bị trúng đạn ở bụng.
Dòng chảy của cơn lốc bắt đầu chậm lại và dừng hẳn, không quay cuồng như bão tố nữa. Thế rồi xung quanh nó lại là hình ảnh quán cà phê đồng thời là mái nhà thân thuộc của nó.
"Mình... về nhà... rồi sao...?"
Đầu nó vẫn còn buốt nhói như búa bổ, nhói đến nỗi thị lực của nó giảm sút hẳn mặc dù đang đeo cặp kính trước mắt. Mắt nó mờ đi thấy rõ, chỉ nhìn thấy lờ mờ những khối màu xám và nâu, không có góc cạnh rõ ràng trước mắt mình.
An bước đi loạng choạng, chân bên này lại bước qua bên kia, hai chân suýt nữa vấp vào nhau mà té, tìm đến những khối màu xám kia mà lại gần và nhìn thật kĩ mới thấy đó là những chiếc khung ghế bằng sắt có tấm nệm dày màu xám đặt trên đó – chính là loại ghế mà nhà nó đang sử dụng để làm chỗ cho khách uống cà phê và tiếp khách. Nó ngồi lên cái ghế đó, tựa lưng vào những chiếc gối vuông trang trí đặt dựa lên những thanh thép ngang. Đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa khi cơn đau tạm thời qua đi, thị lực của nó hồi phục trở lại, quang cảnh xung quanh cũng rõ dần trong mắt nó, và nó đã thấy được khối màu nâu lúc nãy kia chính là cái bàn uống cà phê, và những khối màu xám kia cũng chỉ là những cái ghế giống y như cái ghế nó đang ngồi. Một cảm giác yên bình,như thể nó đã trở về từ một chuyến đi xa thoáng qua tâm hồn nó.
"Mình đang ở nhà. Mình đang ở nhà.", đó là những gì đầu óc nó đang lặp đi lặp lại, như thể đang cố trấn an mình khỏi việc nhận thức những chuyện xấu có thể xảy ra với mình, như thể trái tim An cảm thấy yên ổn nhưng đầu óc thì ngược lại vậy. Từ nãy đến giờ nó đã trải qua những chuyện lạ lùng mà xém tí nữa đã đoạt mạng nó nếu như nó không hành động kịp thời, và bây giờ nó phải cảnh giác cao độ hơn. Mặc cho dòng chữ "Mình đang ở nhà" cứ lặp đi lặp lại hoài trong đầu nó, nó quyết định đứng dậy, đi lại xung quanh, cúi xuống kiểm tra từng chân bàn, chân ghế, kẽ tường, khe cửa kiểm tra xem có điều gì bất thường trong nhà không.
Không có gì.
Nó quay lại chỗ bàn thì giật mình nhận ra bố nó đã ngồi ở chiếc ghế sát tường với ánh mắt đăm chiêu. Đột nhiên, bác ngẩng đầu lên nhìn An với một ánh mắt cực kì sắc lẹm.
"Về nhà rồi à...?"
"Dạ, con về nhà rồi."
Ánh mắt của bác dịu dần đi, rồi cuối cùng sự hoài nghi trong mắt bác hoàn toàn biến đi, thay vào đó là khuôn mặt lạc quan, vui vẻ như những ngày nào, khác hẳn so với bác của những ngày hôm nay kể từ sau khi sém nữa là phải sống đời tù tội.
"Bố... tại sao bố lại bất ngờ không vui vẻ...?", An ấp úng hỏi bố.
"Bố cũng không biết tại sao những chuyện này lại xảy ra... Nhưng bố cảm thấy có gì đó rất lạ... Như thể chính bản thân mình đã bị một cái gì đó làm cho mình phải thay đổi tâm trí..."
"Thay đổi tâm trí...?", An chớp mắt, "Có ai đó định thay đổi tâm trí của bố à...?"
"Bố không chắc nữa, nhưng... tự nhiên không bị bệnh gì mà lại đột nhiên cảm thấy không được khỏe, mà cũng chẳng thể nào vui lên nổi nữa..."
Cho đến tận giờ phút này An không thể nói rằng mình đang tỉnh hay đang mơ nữa – mọi thứ thật quá chân thực, không mơ hồ như những giấc mơ bình thường nó đã trải qua kể từ sau khi kết thúc những lần mơ thấy mình đang ở trong thế giới nội tâm của bố con Bình. Như thể nó đang rơi vào Mementos trong khi đang ngủ...
Dù gì đi nữa, nó hiện đang cảm thấy rất kỳ lạ, bởi những câu trả lời của bố nó có liên quan đến việc bị thay đổi tâm trí khiến nó liên tưởng đến việc lực lượng tác chiến ngầm trong Metaverse của đảng và nhà nước đang oanh tạc khắp nơi trong Mementos hòng tìm đến những nhà hoạt động dân chủ mà tiêu diệt họ, thế nhưng bố nó hoàn toàn chỉ là một người im lặng khi nhắc đến những vấn đề chính trị, trên mạng Facebook chẳng có bài viết nào hay share những gì liên quan đến việc chống cộng, thì tại sao chuyện này lại xảy ra? Càng suy nghĩ, An tự dưng càng cảm thấy những điều này càng khó hiểu hơn trước.
"Tại sao vậy chứ? Tại sao bố lại không thể cười dù chỉ một lần, kể từ cái hôm bố hầu tòa và được tuyên bố trắng án?", nó tự hỏi chính bản thân, và quen miệng, nó lại nói thẳng ra suy nghĩ của mình khiến cả nó bố nó nghe thấy. Đương nhiên, bác vẫn bảo rằng, bác hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy.
RẦM! ĐOÀNG!
Có tiếng nổ ở trước cửa quán cà phê nhà nó. Có một tên mặc đồ lạ, có hình biểu tượng của lực lượng tác chiến trong Metaverse ở trên cánh tay áo phải và hình ngôi sao vàng ở trước ngực – bọn họ không mặc áo giáp nên có thể thấy rất rõ. An đứng phắt dậy, rút ngay khẩu M1A1 Thompson chĩa thẳng vào người lạ vừa mới đi xuống. Hắn ta cầm trên tay súng phóng lựu M79, từ từ bước xuống cầu thang đá và đứng ngay trước bộ bàn ghế.
"Bố, chạy đi!"
Cả An và bố đều rút lui vào trong bếp, bố chạy thẳng vào cửa sau, để lại An trong bếp.
Ngay khi tên áo đỏ sao vàng vừa xuất hiện ngay trước cửa, An lập tức bóp cò nã đạn thẳng vào kẻ địch trước mắt mình. Hắn ta bị trúng nhiều phát đạn liên tiếp, thậm chí còn bị trúng đạn ở tay nên phải buông súng ra nhưng không chết, mà phải lùi đi. An thừa cơ lao tới, rút nhanh và bật công tắc gươm laser, chém một nhát xuyên ngực. Mắt hắn trợn ngược, ngã ngửa xuống đất, đầu đập vào khung thép của ghế khách.
An đi vào cửa sau kiểm tra bố xem bố có sao không.
BAM!
Một cú đánh tưởng như trời giáng đập thẳng vào sau đầu An khiến nó ngã sấp mặt. An lập tức lăn người sang một bên, đúng lúc có một cái chân đạp ngay vào mặt đất ngay bên cạnh đầu nó. Cũng là một tên áo đỏ sao vàng ở giữa ngực khác đi cùng với tên hồi nãy mà An đã hạ sát – có vẻ như lực lượng đặc biệt này đi thành từng team một tấn công kẻ thù như đặc công, cảnh sát cơ động chuyên đi trấn áp tội phạm có tổ chức ở ngoài đời thực. Thanh gươm laser bị tướckhỏi tay, nó lôi ra con dao, cắm một nhát ngay mu bàn chân kẻ thù.
Tên địch vừa ôm chân vừa kêu a a một hơi dài, đủ thời gian cho An lê người lại, lấy lại thanh gươm laser, vùng dậy, xiên một nhát vào ngay giữa bụng hắn.
"Chết đi!"
An rút gươm ngược trở lại và đạp hắn ngã ngửa ra một bên. Tên lính thứ hai đã chết gục ngay trước khi nó rút lưỡi kiếm laser ra khỏi thân mình hắn.
Cảm thấy không còn ai xung quanh đây, nó bắt đầu tìm bố. Trong nhà vệ sinh dành cho khách không thấy, và bác chỉ có thể được tìm thấy trong căn nhà nhỏ được xây ở phía sau quán mà thôi.
"Bố...! Bố!"
Không nghe thấy động tĩnh gì. Càng đi vào trong phòng ngủ của bố mẹ mình, nó càng nghe thấy rõ những tiếng thở hắt của bác. Chắc chắn bác phải nấp ở đâu đây, An nghĩ trộm. An lật chăn ra, không thấy, rồi lại nhìn xuống dưới gầm giường.
"Bố...?"
"Con...?"
Bố An đang nấp dưới gầm giường, co ro trên tấm nệm cũ. An thấy rõ mồn một là bác đang run rẩy vì sợ có người đến giết mình – vậy là dự cảm của An đã đúng, những tên vừa nãy An đã chạm trán đến đây không phải là vì nó mà là vì bố nó, chúng muốn ra tay thủ tiêu bố nó trong thế giới Metaverse, cho số phận của bác cùng chung với những người hoạt động đấu tranh dân chủ có bản thể bóng tối của họ trong thế giới này.
"Nhưng mà... tại sao...?", An buột miệng trước. Bố An không hiểu con muốn nói cái gì, bèn hỏi lại bằng một từ ngắn gọn:
"Hả?"
Nó lại nghe thấy những tiếng bước chân – những bước chân đã được làm cho nhẹ nhàng để người thường không thể nghe thấy, nhưng đôi tai An đã tiếp nhận những điều đó.
"Ai đó?", An quay phắt 180 độ, đứng thẳng dậy, vừa nói vừa cầm báng súng ngắn bằng hai tay, chĩa đầu súng thẳng về phía cửa.
Tiếng bước chân nghe rõ dần sau mỗi giây. Rồi bỗng nhiên có tiếng bước chân giẫm hẳn lên mặt đất một tiếng rõ to, một tên khác cũng mặc cùng bộ đồ như hai tên trước ập vào với một khẩu UZI giảm thanh có gắn thêm báng sau trông như một sợi dây thép tiết diện lớn được bẻ gập lại.
"Đứng im đó!"
Hắn giương súng lên cao tới tầm mắt, chuẩn bị ngắm bắn nó. An cất súng xuống sàn, giơ hai tay lên.
"Giỏi! Nào, muốn sống thì hãy nói tao nghe..."
Thế nhưng, khi hắn lại sát gần An thì bất ngờ nó vung chân phải đá thẳng vào hạ bộ đối thủ làm cho hắn buông tay súng rồi đấm vào bụng hắn một phát thật đau. An nhặt lại cây súng của hắn mà đối thủ vừa mới thả xuống, chĩa ngược lại vào đầu hắn.
"Con cặc...", hắn chửi bậy một cách không hề ngượng miệng.
"Mày định bảo tao giao nộp bố tao cho lũ chúng mày chứ giề?", An nhăn trán tới cực độ, nhìn hắn với ánh mắt như muốn hủy diệt kẻ đang nằm ngay trong nháy mắt. "Còn lâu nhá...!"
"Mày... dám chống đối bọn tao à? Tao là nhân viên nhà nước nghe con...! Đụng đến bọn tao là chúng mày có ngày rũ tù đấy con ạ...!", tên địch đanh mặt, vung một tay định đấm An nhưng nó kịp thời đứng phắt dậy, bắn một phát đạn vào chân hắn và giẫm vào vết đạn.
"Nhà nước nhà nủng gì bố cũng mặc kệ! Đối với tao, cứ hễ cầm súng cho một nhà nước độc tài thì mày cũng như bất kỳ ai khác, chẳng khác nào một con tốt thí trên bàn cờ của bọn chúng!", An gầm lên, bàn chân cũng bất ngờ dồn thẳng vào vết thương mà nó vừa mới gây ra cho đối thủ của mình. "Chúng mày tưởng là làm dư luận viên hay tác chiến không gian Metaverse được tác oai tác quái thiên hạ thì ngon nghẻ đó, nhưng thực tế thì chỉ cần cái skill chửi lộn như chó lác của chúng mày thôi là đã quá đủ cho đồng lương ba củ một tháng đó rồi!"
"Mày..."
"Động não đi, chửi người ta là nail tộc cho cố vào, rồi đến cái lúc người ta đưa cho chúng mày cái lọ sơn móng tay và cái cọ rồi kêu làm thì bảo đảm trăm thằng có tới tận chín mươi chín thằng làm không ra trò! Rõ ràng là nếu lấy giá trị của cái trò đĩ bút hay đĩ chiến trường của chúng mày thì làm sao mà đọ lại với giá trị của những ngành nghề đường hoàng, hả?"
"Thôi câm đi!", hắn đột nhiên vùng dậy, An bước lùi về một bước khi hắn rút ra một khẩu K54. Khẩu súng không giảm thanh, chĩa thẳng vào ngực An, ngay lúc nó giơ hai tay ra nắm chặt họng súng mà giằng súng ra. Hắn ta cũng cầm báng súng bằng hai tay, thế là cả hai cùng giành giật nhau khẩu súng – đối thủ thì cố gắng ghìm khẩu súng, cho nòng súng hướng thẳng về phía người An, trong khi An cố gắng dùng hết lực tay đẩy nòng súng về phía bên phải mình.
ĐOÀNG!
Viên đạn đầu tiên bắnra từ khẩu K54 bắn trúng cái tủ quần áo ở ngay bên cạnh An. Tiếng đạn chói taivang trong gian phòng nhỏ khiến cả hai người giật mình, ai nấy đều lùi ra sau.An đứng hơi khom hai đầu gối, hai tay giơ trước mặt ra như thể để che mắt mìnhtrước một tia sáng chói lóa. Tên kia không đưa tay che mặt giống như An, hắn bướclại chỗ cũ, khẩu K54 vẫn còn cầm trên tay. Ngay khi dừng lại tại chỗ cũ, hắn talại tiếp tục chĩa súng vào ngực An và An lại lặp lại hành động đẩy súng qua mộtbên – nó biết, nó phải đẩy súng về phía tủ quần áo, bởi lẽ nếu đạn bắn trúng cáigiường thì chắc chắn hắn ta sẽ biết được bố An đang trốn ở đâu.
ĐÙNG!
XOẢNG!
Phát đạn thứ hai bắn thẳng vào ô cửa sổ thủy tinh, vỡ tan, những mảnh kính rơi xuống sàn kêu xủng xoảng. An mặc kệ tiếng súng, không chạy lùi lại, tay trái tung cú đấm ngay vào mặt hắn, trong khi tay phải tiếp tục bóp chặt họng súng, từ từ ghim họng súng hướng về tấm gương lớn trên bàn trang điểm.
"Tránh... ra!"
"Mày mới là kẻ phải tránh ra đấy!", An gào lên, chân phải giẫm lên chân đối thủ. Hắn ta gào lên đau đớn, An giật lấy cây súng, bắn thẳng vào hạ bộ hắn.
"A a a a a a a a..."
Đối phương bất ngờ khom người lại, hai tay ôm lấy hạ bộ vừa mới rỉ ra những giọt máu tươi đầu tiên. An "tiện chân" vung một đá thẳng vào một bên hông hắn, khiến hắn loạng choạng, ngã vào đống thùng đựng quần áo ở ngay cạnh bàn trang điểm.
"A...", hắn ta đột nhiên để ý có gì đó chuyển động dưới gầm giường.
"Chết dở!", An cũng nhận ra điều tương tự. "Thằng khốn này, đứng dậy giùm bố mày ngay!"
An nắm hai tay vào hai cánh tay đối phương, dựnghắn dậy khỏi đống quần áo. Vừa được dựng dậy, hắn ta đẩy phắt An vào cái thùngcarton đặt sau chiếc TV treo lơ lửng ngay cạnh chiếc cửa sổ vỡ, lao tới giằng lấykhẩu K54 từ tay đối thủ của mình.
"Trả cây súng cho tao!"
"Câm mẹ đi!", An tức tối quát. "Tao biết mày đã để ý đến cái gì khi tao đá ngã mày ra chỗ đó!"
Đúng thế, cả hai người đều đã nghe thấy tiếng thở đặc trưng của bố nó phát ra bên dưới cái giường. An cố gắng đẩy họng súng để nó không hướng tới khe bên dưới chân giường.
"Bỏ tay ra khỏi súng của tao! Bỏ ngay!"
Hắn giẫm ngay lên chân An nhưng An vẫn kiên quyết không bỏ súng ra. Đôi chân An từ từ khép lại, không để hắn đá vào chỗ yếu điểm của minh.
Hắn giẫm ngay lên chân An nhưng An vẫn kiên quyết không bỏ súng ra. Đôi chân An từ từ khép lại, không để hắn đá vào chỗ yếu điểm của minh. Không còn giữ được bình tĩnh vì đối phương bắt đầu khắc phục điểm yếu của mình, hắn liên tục bóp cò, và đạn súng bắt đầu văng tứ phía, có viên đạn bắn trúng chân giường, bắn xuyên qua phần vải che phủ gầm giường của tấm ga giường, mãi cho đến khi lực tay hắn bắt đầu yếu dần do cơn đau xuất phát từ chỗ vừa bị bắn khiến hắn không thể tập trung giữ lấy súng thì băng đạn chỉ còn đúng một viên duy nhất. An chớp lấy cơ hội, chĩa nòng súng về phía cổ hắn và bóp cò.
ĐÙNG!
Mọi cử động của đối phương đều bị dập tắt. Hắn đứng im đó một hồi không lâu rồi ngã gục xuống sàn.
Hắn đã chết thật rồi.
An ngồi phục xuống giường, hít vào thở ra vài lần để ổn định tinh thần bản thân. Sau khi mọi thứ đã êm ổn rồi, An cúi xuống gọi bố mình chui ra.
"Bố, mọi thứ yên ổn rồi."
Bố An từ từ chui ra khỏi gầm giường, và bây giờ nó mới để ý, tay bác đã chảy máu.
"Tay bố chảy máu...", An không nói nên lời khi thấy bố bị thương. Nó bèn lấy cái băng gạc mang theo người, tìm cách buộc lại vết thương ở tay cho bố. Thế nhưng, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, và sắc mặt bác cứ tái nhợt và cử động cũng yếu ớt dần. Sau khi nhận ra rằng vết thương từ đạn bắn đã bắt đầu vượt qua sức chịu đựng của mình, bác thều thào với con:
"Con đừng cố cứu bố nữa. Bố không thể chịu đựng như thế này được nữa rồi... Viên đạn đó... có kẻ nào đó đã bắn bố trước khi bố kịp trốn vào trong này..."
"Không được! Bố phải sống!", An cố gắng ấn vết thương để cầm máu cho bố, nhưng máu vẫn không cầm được, trái lại, chỉ khiến cho bố càng đau thêm.
"Đừng... đừng cố ấn nữa con... đau lắm... Thay vì làm như vậy, con phải nghe bố... Sau những lời này, có thể trong thế giới thực chúng ta sẽ không còn ở bên nhau nữa..."
An buộc phải chiều theo lời bố, buông hai bàn tay dính đầy máu ra khỏi vết thương mà bây giờ đã không còn đường để cứu chữa cho nó nữa rồi. Nó biết, bây giờ mọi nỗ lực để cứu bố bây giờ đã trở thành công dã tràng.
"Bố biết... Bố đã biết được... mình sẽ không thể nào tiếp tục sống tiếp phần đời còn lại. Những kẻ đó... bọn chúng đã giết bố thành công rồi...", giọng nói của bác run rẩy, đau đớn. "Bố biết, kể từ sau ngày bố lên cơn đột quỵ và ra đi như những cái chết bí ẩn trên báo, con sẽ trở thành một người mồ côi cha... Chính vì vậy, bố đã viết sẵn một lá thư dành riêng cho con, bên cạnh tấm di chúc mà bố đã viết xong từ tối hôm nay... cất dưới cái nệm giường này. Nhớ rằng sau khi ma chay xong xuôi rồi con mới được đọc nó, và không được phép cho mẹ xem lá thư ấy... Lá thư ấy chỉ chứa những gì mà chỉ bố với con mới có thể hiểu được mà thôi."
Bố ngừng lại một lát, rồi kêu lên một tiếng "ặc" không báo trước, hai bàn tay run lập cập. An có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng sức sống của bố mình đang lụi tàn dần như cây nhang sắp sửa cháy hết phần có thể cháy.
"Bây giờ bố chẳng còn nhiều thời gian ở bên gia đình nữa. Nếu như sau này con đậu đại học, thì hãy cho bố xin lỗi trước vì đã không thể được nhìn thấy con hãnh diện bước vào ngôi trường mà con mong muốn, cũng như là những thành công sau này trong cuộc đời con... Nhưng có một điều mà con hãy nhớ, và cũng là điều mà bố đã không kịp viết vào lá thư dành cho con..."
Dồn hết chút hơi tàn còn lại, bác gắng sức nói:
"Đó là... hãy sống theo tư tưởng chính đáng của mình, và hãy sống hiên ngang vì nó, bất chấp việc sau này con có thể chết vì nó... Mong trời Phật phù hộ cho con... cho mẹ... cho cả gia đình nội ngoại... được yên ổn... và vui vẻ..."
Thế rồi bác không nói nữa. Bác gục đầu xuống sàn, hoàn toàn tắt thở. An ngồi ngay trước thi thể bóng tối của bố mình, cổ họng như nghẹn đắng không nói được nên lời nào để vĩnh biệt đấng sinh thành của mình. Chính nỗi sợ mất người thân tiềm ẩn trong tâm thức của nó đã chặn đứng mọi hành động của nó ngay sau khi thấy thi thể bố mình bắt đầu hóa đen lại và tan biến đi.
Một lúc sau, mọi thứ đột nhiên đều nhất loạt rung chuyển. Những lọ make-up trên bàn trang điểm bắt đầu đổ ngã, có lọ rơi xuống sàn, bể ra như cái cửa sổ thủy tinh kia. Nhận ra điều này, An lập tức đứng dậy, chạy ra khỏi căn nhà tôn nhỏ, rồi men theo lối nhỏ ở một bên nhà bếp mà chạy thẳng ra ngoài đường. Toàn bộ những gì nằm trong miếng đất đã bị cắt xén đi một nửa của quán cà phê nhà nó, toàn bộ bỗng chốc sụp đổ chỉ trong nháy mắt, chẳng còn chừa một cái gì nguyên vẹn cả.
Tất nhiên, bầu trời đỏ rực của Metaverse đã mách bảo cho nó rằng, nó đang ở trong Mementos. Nhà nó trong Mementos đã sụp đổ, và chỉ là một căn nhà trong Mementos thôi. Thế nhưng, nhìn vào đống đổ nát kia, nó đã mường tượng ra được hình ảnh tương lai của gia đình mình kể từ sau ngày mà bố mình mất.
Vài ngày sau...
Khoảng độ bốn ngày sau cái ngày đó, tức là vào ngày hăm lăm, hăm sáu gì đấy, bố An đã thực sự trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện sau khi đã bất ngờ bị đột quỵ.
Tang lễ được cử hành vào ngày hôm nay, tại không gian chật hẹp của quán cà phê nơi nó đã trải qua tuổi niên thiếu của mình suốt năm, sáu năm qua. Lớp lớp người người đến dự tang lễ, bên cạnh những người thân ruột thịt của bố An thì hầu như tất cả đều là những người quen của bác, cả cũ lẫn mới, từ miền ngược đến vùng xuôi, miền Bắc có, miền Nam có, hoặc là những người khách quen của quán mà thường ngày họ vẫn tới đây uống. Tất cả họ đều có chung những nỗi niềm muốn chia sẻ cùng với gia quyến của người đàn ông U55 niềm nở và vui vẻ vừa mới nằm xuống. Không khí quán thường ngày vui vẻ, rộn ràng tiếng nói và đặc biệt là tiếng cười của đàn em nhỏ vào những ngày cuối tuần, bây giờ chỉ còn là những lớp không khí bàng bạc, vẫn có nhiều tiếng nói của những cuộc tán gẫu, nhưng những bầu không khí tạo ra từ những tiếng nói như muốn làm loãng đi nỗi buồn chung ấy lại luôn được hòa lẫn với mùi nhang khói và mùi của những bộ đồ xô gai trắng.
Những ngày tổ chức tang lễ, An không thể nào ngủ được vì những tiếng kinh cầu nguyện cứ vang lên trong đầu nó – một cái đầu đang chất chứa không những là ám ảnh về tương lai của gia đình nó sau cái chết của bố, mà còn là nỗi lo âu khi thấy những làn sóng biểu tình đang bị đàn áp một cách đẫm máu bởi những lực lượng công an, cơ động đông đảo (có khi tới hơn ba ngàn người để trấn áp cả một lượng lớn con người mà phần lớn họ đều là trẻ em, người già, khuyết tật hoặc những người không có một tấc sắt trong tay) được trang bị đầy đủ tới tận từng chân răng kẽ tóc. Nói cách khác, một HồngKông mới đang hiện ra quá rõ ràng như ban ngày trước mắt nó, và đã trở thành nỗilo âu lớn nhất của nó trong bối cảnh hiện tại.
Phải mãi đến ngày hôm sau của hôm sau đưa tang tới nhà hỏa táng, nó không còn phải nghe thấy tiếng gõ mõ cầu siêu nữa.
Một nửa phần tro cốt của bố nó đã được mang về quê Quảng Ngãi, an táng gần với mộ bà nội theo tâm nguyện của bác trong di chúc, trong khi nửa còn lại vẫn được chôn tại nghĩa trang Du Sinh. Như vậy là dù sau nàyAn có đi xa trở về nơi sinh hay quê nội mình, nó vẫn có thể viếng thăm mộ của bốnó.
Chủ nhật, 7/28/20XX.
Kể từ sau đám tang, lượng khách tới quán uống cà phê vẫn đều đều như mọi khi, vẫn đông lên vào ngày chủ nhật, chỉ có điều là thiếu vắng đi cái bóng thường ngày ngồi trên ghế uống cà phê cầm máy tính bảng lướt web. Cái máy tính bảng cũng nằm im trong căn phòng của chủ nhân cũ của nó, không ai mang nó đi đâu cả.
An phải thức dậy sớm, dậy lúc năm giờ sáng để mở khóa cửa, dắt xe ra ngoài bãi đậu ở trước ngân hàng bên cạnh, đun lại nồi nước sôi, sắp xếp lại bàn ghế,... nói chung là biết bao nhiêu việc để chuẩn bị cho ngày mới, và trong ca sáng nó phải kiêm nhiệm thêm những việc mà bố nó trước đây đã từng làm, và nó đã bắt đầu nếm trải sự nặng nề của cuộc sống từ ngày hôm nay. Phải tới tầm mười hai giờ trưa, khi người khách cuối cùng bước ra bãi đỗ xe thì nó mới chính thức ra ngoài, đóng cổng lại, coi như chính thức đóng cửa để có thể tận hưởng buổi chiều nghỉ ngơi trọn vẹn.
Mẹ nó đã xách xe đi ra phố – hiện giờ tình hình ở Đà Lạt đã tạm thời lắng xuống và hoàn toàn có thể yên tâm ra đường mà không sợ bị bắt oan. An ngồi ở nhà, chẳng biết làm gì cả ngoài việc lướt web trên máy tính.
Dạo này, Facebook hiện đang nóng về những hình ảnh chụp những người bị thương sau những cuộc biểu tình đòi lật đổ đảng cộng sản trên khắp cả nước. Có thể thấy, làn sóng căm phẫn của người dân đang dâng lên khi những tấm ảnh đó xuất hiện trên News Feed, mặc cho những "nỗ lực" report đòi đội ngũ thi hành "nguyên tắc cộng đồng" của anh Mark phải xóa chúng ngay lập tức – dạo này bò đỏ cũng bắt đầu manh nha mạnh mẽ hơn trước, thậm chí là trong những ngày qua chúng nó thay nhau "trực chiến" 24/24 trên không gian Facebook hòng đưa tin sai sự thật, xúc phạm, vùi dập những người ở tuyến đầu và khủng bố tinh thần của những thành phần cư dân mạng khác. Cứ bất kỳ biến cố nào mà gây được sự chú ý của toàn dân cả nước thì hầu như đều như vậy cả, và bọn ấy luôn có xu thế là phải chửi, phải rủa, phải đào bới mồ tổ nhà người ta cho đến cùng, ngoại trừ những vấn đề về giáo dục và ô nhiễm môi trường, bởi nếu đụng đến những vấn đề giáo dục thì gần như không một tên dư luận viên nào có thể cự cãi được, dù là những kẻ cấp thấp chỉ biết comment dạo hay những kẻ làm ở ban biên tập đài truyền hình. Cơ mà dù nói gì thì nói, nếu như vì những cuộc biểu tình thế này mà bọn nó cũng phải ít nhiều bị ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của chính họ, và bọn họ sẽ phải lên tiếng, nếu như không muốn nói là cắn lại chính chủ nhân chúng nếu như cuộc sống của họ trở nên tệ hơn vì bạo quyền.
Nó cứ ngồi nghiên cứu tình hình thực tế trên mạng miết như vậy cho đến khoảng độ bốn giờ, bốn giờ rưỡi chiều, nó tắt máy đi, cất ví vào túi quần jean, bước ra khỏi quán với cái hộp bento nhựa trên tay – trong một lần đi shopping ở siêu thị, hình ảnh cái hộp bento nhựa đã khiến nó nảy ra ý tưởng chống rác thải nhựa của mình, và nó quyết định sẽ sử dụng cái hộp này để đựng bánh takoyaki thay cho hộp xốp giấy xài một lần rồi bỏ. Mua một phần bánh hai chục ngàn về, nó còn mua thêm một lon thịt hộp nữa, để đề phòng trường hợp mẹ nó không về kịp. Nó đã xác định ngay từ đầu là phải tự nấu bữa tối rồi.
Ăn xong những viên bánh takoyaki, An quyết định không mang hộp đi rửa ngay mà giữ lại nước sốt còn thừa, chờ đến khi rang cơm chín rồi thì nó bới cơm bỏ ngay vào trong hộp, rang thêm một hai nhánh tỏi nữa rồi cho hết vào, trộn cơm lên, cho thêm vài lát thịt heo đóng hộp vào và ăn kèm với một lon nước yến, thế là đã xong một phần ăn tối đơn giản. Phần thịt còn lại, nó lấy đĩa sứ đậy lại và cất vào trong tủ lạnh thứ hai – bếp nhà nó có hai cái tủ lạnh, một tủ dùng để đựng sữa chua, cam, cà rốt, whipping cream, sữa đặc không đường để làm sữa chua,... còn tủ còn lại để đựng rau củ và thịt đông lạnh.
Bữa cơm tối chỉ vỏn vẹn có mười phút, và lúc nó ăn xong, đồng hồ điểm năm giờ ba lăm, vậy mà mẹ nó đã đi từ lúc hai giờ rưỡi hơn và đến bây giờ vẫn chưa về. Nó bắt điện thoại gọi cho mẹ, chẳng có tín hiệu gì sất. Không chừng mẹ nó gặp chuyện? Nó nghĩ như thế khi đôi tay nó đang phơi mình dưới dòng nước chảy của vòi nước trong bồn rửa chén để rửa cái hộp bento của mình. Úp cái hộp cùng nắp trên ngăn kệ inox cao nhất chuyên để đồ nhựa, nó lại gọi điện cho mẹ nó lần nữa, vẫn không thấy bắt máy. Lại chờ thêm một lúc lâu nữa, khi nó mang chìa khóa xe Dream nhà nó, định cất xe vào trong nhà xưởng làm biển số thì bất ngờ chiếc đồng hồ trên tay nó rung lên.
Màn hình hologram cho thấy có người gọi đến, và người gọi là một số nào đó lạ hoắc. Nó ấn nút bắt máy, đồng thời với chế độ tự động bật loa ngoài, một giọng nói không mấy quen thuộc đột nhiên vang lên.
"A lô?"
"Xin lỗi?"
"Cho hỏi em có phải là thân nhân của nạn nhân bị tai nạn giao thông..."
Nghe đến đây, An có thoáng qua một chút thất thần. Nó bình tĩnh nghe hết câu nói bên kia đầu dây, đáp lại:
"Ý chị là sao, em không hiểu?"
Nó nghe thấy tên mẹ nó trên điện thoại thì mới giật mình thật sự.
"Rồi sao!? Bây giờ mẹ em đang ở bệnh viện hay ở đâu?", An hỏi gấp.
"Mẹ em đã tới bệnh viện Hoàn Mỹ, và hiện giờ đang làm thủ tục nhập viện."
"OK, em biết rồi. Em sẽ tới đó liền."
An bấm nút cúp máy, chạy vào nhà lấy mũ bảo hiểm, khóa hết cửa nẻo lại rồi phóng xe chạy thẳng đến bệnh viện nơi mẹ nó đã nhập viện.
Tìm đến khu vực cấp cứu, An đã thấy mẹ nó nằm trong một chiếc giường, mắt nhắm nghiền và được bơm ống thở. Có những vết thương do cày mặt vào mặt đường khiến khuôn mặt của cô biến dạng một phần.
An gõ nhẹ lên tấm kính được làm mờ đi phần phía trên, miệng lẩm bẩm:
"Đậu má đời! Tại sao khốn khổ cứ thích nối tiếp nhau đổ ập vào đầu tôi cơ chứ!?"
Răng nó cắn chặt. Bây giờ nó đã chính thức gặp hạn thật. Bố vừa mới đột quỵ qua đời cách đây chưa tới ba ngày trước, và bây giờ nó lại nghe tin mẹ nó bị tai nạn nằm viện. Hiện giờ thì sức khỏe của mẹ nó đang tạm thời ổn vì nó có thể thấy được nhịp tim đập đều đều với tốc độ trung bình 72, 73 nhịp trên một phút với đường ECG màu xanh chạy ổn định trên máy đo nhịp tim, nhưng dù sao thì xui xẻo như thế này có lẽ khó có ai có thể chấp nhận được. Nó chẳng biết sau này nên xoay sở ra sao nữa.
Thứ 2, 7/29/20XX.
Trưa nay đến thăm mẹ nó, tin đầu tiên nó nhận được là mẹ nó đã bị tổn thương não và bây giờ đang phải nằm viện trong trạng thái hôn mê. Một khi đã hôn mê rồi thì chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại. Nghe xong tin này, An có một chút mừng và phần nhiều là lo, bởi lẽ dù sao đi nữa thì mẹ nó cũng đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn, nhưng buồn một nỗi là nó chẳng biết phải xoay xở ra sao với quán cà phê này, bởi kinh doanh vốn không phải là gu công việc của nó. Số tiền hơn bốn trăm triệu đồng của nó vẫn chưa biết dùng vào đâu ngoại trừ việc trả tiền học phí và sinh hoạt trong tương lai thì bây giờ đã có cơ hội dùng vào việc trả tiền viện phí và thuê thêm một nhân viên nữa để quản lý quán cà phê, cộng thêm với số tiền trong tài khoản ngân hàng và "kho báu" dự trữ của bố mẹ nó để lại – bây giờ quyền sử dụng kho bạc gia đình đã về tay nó, và với lòng tự trọng của mình không bao giờ cho phép nó sử dụng số tiền ấy vào mục đích bừa bãi, nó biết phải dùng lượng "tư bản" khổng lồ này vào đâu.
Đang định mở Facebook để viết một bài đăng vào các nhóm tìm kiếm việc làm thì nó sực nhớ đến Hồng. Cô "chị gái" này, bình thường cũng không có việc gì để làm ngoại trừ những công việc nghiên cứu tâm lý, An quyết định inbox riêng cho chị.
NA: "Hello chị."
NA: "Em có thể nhờ chị được không?"
Hồng: "Rất sẵn lòng luôn em."
Hồng: "Mấy hôm nay toàn làm việc tại gia không à."
NA: "Thế thì tốt quá."
NA: "Ngày mai chị đến quán cà phê của nhà em làm nha."
Hồng: "Làm ở quán cà phê nhà em á?"
NA: "Em định là sẽ trả lương cho chị đấy."
Hồng: "Bao nhiêu vậy em?"
NA: "..."
NA: "3 triệu/tháng."
Hồng: "OK!"
Hồng: "Bây giờ chị qua liền được không?"
NA: "Ý chị là..."
Hồng: "Qua chỗ em để trao đổi về công việc một tí."
NA: "OK, nếu chị thích thì chị cứ qua."
Hồng: "Thanks em."
Ba giờ chiều, Hồng đến ngay lúc quán vẫn đang còn kha khá khách.
"Quen nhau lâu rồi, đây là lần đầu tiên chị đến quán em đấy!", Hồng nhìn ngang nhìn ngược khuôn viên toàn cây không là cây của quán. "Nơi này nhiều cây quá ha."
"Ừ, bố em thích để cây trong khu vực quán mà."
"Nhắc đến bố em..."
"...Cả quán cà phê này là tác phẩm sau cùng của bố đấy...", giọng An trầm lại. Hồng hiểu, đến giờ An vẫn chưa thể nào vượt qua được nỗi đau mất bố.
"Bây giờ mình bắt đầu được chưa em?"
"OK. Bắt đầu là chiếc máy pha cà phê này."
An chỉ cho chị cách sử dụng máy pha cà phê trong vòng năm phút. Hồng thực hành pha một tách cà phê với chiếc máy và đã thành công.
"Đây là máy xay cà phê phải không?"
"Dạ. Chị chỉ cần bỏ hạt cà phê nguyên chất vào phần này...", An chỉ vào cái bầu lớn ở trên cùng của máy xay là nơi đựng hạt cà phê đã qua gia công. "...và ấn nút mà thôi. Cực kỳ lưu ý là cà phê nguyên chất nhé chị, bởi lẽ nếu có dị vật lẫn vào đó là hỏng máy đấy, và cả máy pha này nữa, cũng không được để dị vật lẫn vào trong bột. Và nếu như khách chỉ yêu cầu cà phê pha phin thì chị cứ làm phin cho họ thôi."
"Quán mình có làm điểm tâm không em?"
"Không ạ. Cùng lắm thì chỉ có mì gói thôi, mà những người ăn mì gói thì trăm phần trăm là những người kéo tới chỗ chúng ta để đánh bài. Đương nhiên là họ có thể ở lại đây tới tận mười hai giờ đêm, miễn là không đánh bạc là được."
"Vậy còn cái nồi siêu to khổng lồ với cái bếp kia để làm gì hả em?"
Chị Hồng chỉ vào cái nồi lớn và cái bếp đại cỡ dùng để nấu nước lèo cho các món hủ tiếu và nui của chị My.
"À, đó là của hai bà chị trên kia, hai chị ấy mượn một góc bếp trong nhà để bán hủ tiếu đó. Trên đó sẽ bắt đầu bán từ sáu giờ sáng đến sáu hoặc bảy giờ tối, tùy hôm. Ngoài hủ tiếu và nui ra thì các chị ấy còn bán lẩu nhúng nữa đó."
"Lẩu nhúng có luôn á?"
"Ừ! Mà chuyện đó hẵng nói sau đi. Bây giờ em sẽ chỉ thêm cho chị cách làm trà đào theo công thức của các chị trên kia."
An chỉ cho chị thêm cách làm trà đào theo công thức mà chị My đã từng cung cấp cho nó.
"Sẽ có một số khách họ kêu trà đào nữa đấy. Cũng đặc biệt lưu ý thêm là quán nhà mình không có menu, nên chị chỉ cần nhớ là quán mình phục vụ cà phê đen nóng hoặc đá, cà phê sữa nóng hoặc đá, sữa chua thường hoặc sữa chua đá, các loại nước giải khát ở chỗ này" – An chỉ vào chỗ để cả lố những chai, lon nước giải khát, "cùng với món trà gừng, trà đào, ca cao nóng hoặc đá, các loại kem bao gồm kem vị dừa, vị dâu, vị sô-cô-la ăn kèm với bánh Quế và mì gói trứng thôi. Thuốc lá thì là thuốc ba số, thuốc Seven và thuốc con mèo, và chỉ bán ba loại thuốc này thôi, còn mấy loại thuốc lá kia thì miễn bàn đến. Khá đơn giản mà, phải không?"
(Chú thích:
- Thuốc ba số: chỉ thuốc lá hãng 555.
- Thuốc Seven: chỉ thuốc lá hãng Seven Diamonds, với biểu tượng hình bảy hình thoi nhỏ màu đỏ xếp thành hai hàng so le với nhau trên vỏ bao thuốc lá màu xanh dương sẫm.
- Thuốc con mèo: chỉ thuốc lá hãng Craven A, với biểu tượng hình con mèo đen trên vỏ bao thuốc màu đỏ và trắng.)
"Chị chỉ thấy là ngoại trừ món trà đào mà em vừa mới chỉ cho chị thì mọi thứ hầu như rất đơn giản với chị. À mà còn sữa chua đá với mì gói trứng..."
"Sữa chua đá thì chị cứ xài mấy cái ly cao có chứa sữa chua làm sẵn này, đập nhuyễn đá rồi bỏ đá vào đây, dằm lên dằm xuống thôi. Bỏ thêm nửa quả tắc vào nữa. Còn mì gói trứng thì chị phải xài mì giấy Miliket, chế mì bình thường, sau đó chiên một quả trứng cho mỗi tô người ta yêu cầu, xắt hành lá bỏ thêm vào, thế là xong. Mọi thứ chỉ có nhiêu đó thôi."
"Ừm.", Hồng gật gù vì đã hiểu xong những điều cần thiết. "Mai mấy giờ tới hả em?"
"Sáu giờ rưỡi nha chị. Từ thứ hai đến thứ sáu, vì những ngày này quán không quá đông nên em cho phép chị đến trễ tối đa là bảy giờ rưỡi. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật thì chị phải đến đúng giờ đó."
"OK em. Chị đi có việc một xíu nha, mai chị sẽ đến làm với em."
"Bye chị. Mai gặp lại!"
...
Bảy giờ tối nay, đóng cửa xong, nguyên cả căn nhà chỉ có một mình An, nó vào căn phòng của bố mẹ, dỡ cái nệm ra, tìm thấy một tấm phong bì. Mở phong bì ra, trong đó có một tấm thẻ ATM, kèm thêm một tờ giấy. Đó chính là lá thư tay của bố viết riêng cho An không lâu trước khi bác đi xa.
Nét chữ của bố An đã từng được An đánh giá là "đẹp đến mức đọc không ra", và phải mất một lúc sau An mới hình dung được những gì viết trong đó.
Gửi đến người con trai duy nhất của bố vào một ngày kế cuối tháng bảy.
Cả hai chúng ta đều biết một điều rằng, khi con đã đọc được những dòng này rồi thì bố cũng đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Hiển nhiên là như vậy và không thể tránh khỏi.
Suốt mười tám năm qua bố đã theo dõi từng bước chân trưởng thành của con, cả về mặt thể chất lẫn nhận thức. Có thể thân thể con không có kích thước ngang bằng những bạn khác cùng lứa, nhưng bố tự hào về khả năng sử dụng ngoại ngữ rất sành sỏi của con, bởi đó chính là chiếc chìa khóa mở ra con đường tắt nhanh gọn nhất tới cánh cửa của bất kỳ trường đại học nào trên đất nước Việt Nam này và là một trong những bộ phận điều khiển hữu hiệu để con có thể lái cỗ xe sự nghiệp của con đến điểm thành công. Bố cũng rất mừng vì con đã có định hướng tương lai rất sớm và hiện nay con đã làm rất tốt trên con đường đó.
Thế nhưng, tai bay vạ gió ở đây là bố đã không thể được ở cùng con trên đời này cho đến khi con thực sự thành công trên đường đời và có được người con gái mà con luôn muốn. Một ngày trước khi bố hầu tòa, bố đã có cảm giác gì đó rất lạ, như thể có ai đó đã bắt bố phải từ bỏ những tờ báo viết về sự xấu xa của đảng cộng sản – đó là những tờ báo mà trước đây bố phản đối kịch liệt việc con bình luận về những vấn đề đó mỗi khi thấy con đọc chúng. Thế nhưng, thời thế đã thay đổi. Đảng cộng sản Việt Nam không còn nhận được sự tín nhiệm của dân chúng nữa, và chắc con cũng đã thấy rõ, biểu tình nổi lên khắp nơi, và sự trấn áp cũng theo đó mà gia tăng, khiến cho bố có cảm tưởng là gia đình ta đang sống ở Hồng Kông chứ không phải là trên chính đất nước Việt này.
Bố vẫn biết con đã và đang đi theo và ủng hộ những người chống cộng ở trong và ngoài nước, trước đây bố có thể không ủng hộ con làm việc này vì lo ngại chính quyền sẽ bắt bớ, bỏ tù con bất kỳ lúc nào vì bất đồng chính kiến, nhưng bây giờ, bố không còn phản đối con như thế nữa. Bây giờ, bố cho phép con sống theo những tư tưởng chính trị mà con cho là đúng đắn nhất đối với không chỉ bản thân con mà là cho cả toàn thể mọi người đang sống trên đất nước này, cho dù mẹ con có phản đối thế nào đi nữa thì con vẫn luôn xứng đáng được sống với tư tưởng, con đường mà con đã chọn, bởi những cái chết để cống hiến cho những lý tưởng cao đẹp là những cái chết vinh quang nhất. Con cứ yên tâm, rồi một ngày nào đó khi nước ta không còn nạn cộng sản, mẹ con, hay bất cứ những người bạn, người quen nào của con mà ủng hộ cộng sản, chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm cho con thôi. Và con hãy nhớ rằng, không có một con đường chính nghĩa nào mà con lại có thể cảm thấy cô đơn khi bước chân trên đó cả. Một khi con hành động vì chính nghĩa, vì lợi ích chung của quốc gia và dân tộc, thì luôn có hàng triệu người sẽ ủng hộ con trong những hành động đó, và Tổng thống Mỹ Donald Trump chính là ví dụ điển hình nhất trong thời điểm hiện nay. Đừng ngần ngại xuống đường biểu tình nếu con muốn, hoặc bằng không con có thể làm đồ uống phục vụ tinh thần cho người biểu tình cũng được, bất kỳ điều gì có thể, miễn là con đứng lên vì tinh thần quốc gia.
Con à!
Nhờ có mạng Internet mà bố đã học được những điều hay, và trong số những gì bố đã được biết, điều hay nhất mà bố có thể truyền lại cho con chính là những điều mà cố tổng thống Đài Loan Tôn Vận Tuyền đã dạy cho con trai ông:
- Không ai có nghĩa vụ phải tôn trọng con, ngoại trừ đấng sinh thành của con, vậy nên khi có ai đó giúp đỡ con, con hãy trân trọng và cũng đồng thời phải suy xét, chớ vội coi họ là tri kỷ.
- Trong cuộc đời này, không ai có thể gắn bó với con mãi cả. Người ta có yêu quý con thì cũng chỉ là đi ngang qua đời nhau, có thể rời bỏ con (hoặc tự con rời bỏ người đó) bất cứ lúc nào. Bố biết, cô bé học cùng lớp mà con thích, nó đã từng không thích con phải không? Nếu như nó vẫn không thích con thì con không cần phải buồn phiền vì nó.
- Thế gian này không có gì là vĩnh cửu, và tình yêu cũng vậy. Như ngài Tổng thống đã nói ở lúc nãy, người ta cũng chỉ đi ngang qua đời con mà thôi, thời thế thay đổi dẫn đến tình cảm có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và nếu người con yêu xa rời con, hãy để thời gian chữa lành sự đau đớn ấy.
- Rất nhiều người thành công nhưng học hành dở tệ, nhưng không có nghĩa là con có thể thành công mà không cần có chữ trong đầu. Đừng rước họa vào thân chỉ vì thiếu hiểu biết, vì kiến thức là công cụ và vũ khí giúp con thành công dù rằng tất cả những gì con có chỉ là hai bàn tay trắng, bên cạnh kĩ năng và thái độ.
- Bố mẹ không thể bảo bọc con mãi được, và càng không cần con phải phụng dưỡng lại mẹ con, bởi rồi một ngày mẹ con cũng sẽ xa con mà thôi, mà bây giờ bố đã đi trước rồi, nên con hãy tự thân cố gắng thật nhiều trong việc xây dựng cuộc sống riêng của con một cách trọn vẹn nhất. Nhưng dù sao thì bố vẫn mừng vì bây giờ con đã có thể tự lo liệu được cho cuộc sống và sự nghiệp kể cả khi không có bố mẹ bên cạnh.
- Không phải lúc nào con đối xử với người ta thế nào thì người ta cũng sẽ đối xử như thế với con.
- Chắc hẳn con đã từng thấy bố mua vé số và tra kết quả xổ số trên điện thoại rồi nhưng vẫn không thể trúng nổi một giải nào. Điều này cho thấy rằng muốn giàu thì chỉ có làm việc mà thôi và không thể trông chờ vào sự may rủi, và để bố nói thêm, rồi sau này con có thể sẽ trúng được một giải nào đó khi mua vé số, nhưng đừng vì những đồng tiền trên trời rơi xuống kia ảnh hưởng đến công việc của con, bởi người ta phải lao động thì mới tạo ra được của cải, vật chất để nuôi sống và duy trì điều kiện sống của chính bản thân họ, gia đình họ và cống hiến cho sự phát triển cho xã hội.
- Gia đình là duyên phận duy nhất của cuộc đời và dù cho là còn trẻ hay đã già, hãy trân trọng khoảng thời gian sum họp và sống đoàn tụ, bởi kiếp sau, dù có thương hay không thì cũng chẳng còn cơ hội để gặp nhau nữa. Sau lễ cưới của con với người con yêu, hãy tích cực cùng người ấy vun đắp cho tổ ấm của mình, nuôi dạy các cháu thật tốt để nó có thể sống như những công dân thực thụ.
- Chăm sóc tốt bản thân là cách tốt nhất để đền đáp công ơn cha mẹ. Đối xử tốt với tất cả mọi người, với trẻ nhỏ thì ân cần dạy bảo, không dùng vũ lực hay nóng giận. Yêu trẻ, trẻ hay đến nhà - kính già, già để tuổi cho mà.
Đó là những điều tuyệt vời nhất mà bố có thể truyền đạt cho con trong lá thư này. Dĩ nhiên khi con đối chiếu với nội dung gốc trên mạng thì con sẽ thấy bố có bổ sung thêm một vài điều nữa, cốt là để con hiểu thêm về cuộc sống này mà thôi. Mai này con sẽ học thêm được nhiều điều hay nữa trên đường đời, và hãy đem tất cả những gì tốt đẹp con có ra để dạy cho con cái của con, như bố và mẹ đã nuôi dạy con trong suốt mười tám năm qua.
Cuối cùng, bố cũng mong con sau này sẽ trở thành một người có ích cho đất nước, đặc biệt là sau này khi đất nước không còn bóng dáng cờ đỏ búa liềm. Về việc cúng giỗ bố hằng năm, con không cần phải mở tiệc ăn giỗ hay bày biện mâm cỗ thịnh soạn để cúng trước bàn thờ bố và bà nội, hay là bàn thờ mẹ và ông nội sau này. Bố mẹ và ông bà chỉ cần một, hai chén cơm và một ít trái cây cho mỗi bàn thờ là đủ rồi. Chỉ cần con mỉm cười với cuộc đời này dẫu cho có nghiệt ngã đến đâu, điều đó cũng đã khiến bố thanh thản nơi chín suối.
Chúc con và mẹ con mạnh khỏe và sống hạnh phúc.
Bố của con.
(Tái bút: Bố đã để sẵn thẻ tín dụng chứa khoản tiền mà bố đã tiết kiệm được suốt hơn mười năm nay, cộng với số tiền bảo hiểm đứng tên con. Hãy dùng nó vào việc trả tiền học phí đại học và trang trải cuộc sống này. Mật khẩu bố ghi trong một tờ giấy nhỏ đính kèm với lá thư này.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com