Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132 - Cung điện thứ tám

Thứ 7, 8/3/20XX.

Đêm đã buông xuống trên đô thành Hà Nội.

Trên nóc tòa khách sạn nơi cả hội TCQĐĐ đang ở có một quầy bar nhỏ, từ trên đó có thể nhìn ra được toàn cảnh các tòa nhà chi chít và những địa điểm nổi tiếng của thành phố.

Ba người, bao gồm Khoa, Ngọc và anh Trí, đang ngồi thưởng thức những chai bia trái cây trên những chiếc bàn kê ở mép sân thượng tòa nhà. Ngồi đây, gió trên cao cứ lùa thẳng vào mặt họ, tạo nên một cảm giác chill thật là chill. Bangười thưởng thức ba ly cocktail với ba màu khác nhau.

"Vì chúng ta chuẩn bị tuyên chiến với đầu sỏ của đảng hiện tại, nên hôm nay anh và Thái đã ở lại khách sạn để tìm cách dành cho hắn cũng như cả Quốc hội một sự ngạc nhiên."

"Sao? Một sự ngạc nhiên?"

"Bình thường chúng ta vẫn gửi lời đe dọa thông qua cáo thư, phải không?"

"Ừm... đúng thế."

"Bây giờ anh và Thái có một cách cực kỳ hay, mặc dù phải vời thêm một số nhân lực từ nước ngoài."

"Đó là?"

Trí ngó qua ngó lại. Xung quanh họ chỉ lác đác vài khách Tây cùng với nữ bartender trực quán. Bảo đảm rằng không có ai khả nghi theo dõi mình, Trí quay lại với hai Khoa và Ngọc.

"Làm một clip ngắn, trong clip đó chúng ta đọc lời tuyên bố sẽ bắt Tổng cùng toàn bộ những người đang ngồi ghế Quốc hội hiện hành phải tự mình giải thể đảng cộng sản. Đảng cộng sản sẽ sụp đổ rất nhanh nếu như chúng ta gửi sớm và phát tán chúng thông qua các phương tiện truyền thông trên cả nước."

"Có vụ đó nữa luôn à?"

"Ừ. Phải thế mới gọi là nước đi táo bạo chứ!"

"Còn về vấn đề an ninh mạng thuộc bộ Công an thì sao?"

"Không cần phải lo về những tên hacker làm việc cho đảng ấy.", Trí ung dung hớp một ngụm nước cocktail. "Anh đã thỏa thuận với những hacker nước ngoài mà anh triệu tập được là chúng ta sẽ làm giả một cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống máy tính của nhà nước, mà cuộc tấn công này phải thật chớp nhoáng, kèm thêm một cuộc tấn công khác để bộ phận an ninh mạng tê liệt tạm thời và không kịp trở tay, nhân cơ hội đó tuồn video cáo thư của chúng ta vào đó và khi tới một thời điểm nào đó thích hợp thì... đùng một cái, cả nước sẽ chính thức thấy hội TCQĐĐ đường đường chính chính bước ra ánh sáng để đấu tay đôi với đảng. Lúc ấy, chúng ta chỉ việc bón thêm một vài câu vào một video clip khác nữa thôi là chúng ta đã đủ sức khích lệ tinh thần của người biểu tình rồi."

"Vậy là kế hoạch ổn thỏa rồi."

"Lúc này là không cần phải lo về việc đe dọa như thế nào nữa.", Ngọc tiếp lời anh Trí, "Chúng ta cứ việc tấn công Cung điện của Trọng và tìm cho ra nơi hắn cất giấu kho báu. Nếu như hắn mang kho báu bên mình thì không cần phải lo ngại gì cả, cứ nhắm thẳng tên Việt gian ấy mà đánh thôi."

Ba người lại lặng im một lúc không lâu. Bất chợt, Khoa cất tiếng hỏi:

"Mà ngẫm lại về chuyện gửi thư thông qua các tin tặc... Anh cũng là kỹ sư công nghệ thông tin, phải không?"

"Đúng thế. Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin với bằng loại ưu, và trước khi trở thành một kẻ vô công rồi nghề để rồi trở thành dư luận viên thì anh cũng có tiếp xúc với một số hacker thông qua mạng lưới ngầm. Anh có mối quan hệ với họ từ ấy. Thế nhưng, kể từ khi làm dư luận viên, nhất là khi sau này là một thành viên dưới trướng gã Dominic ấy, anh cũng ít, thậm chí là tạm thời cắt đứt liên lạc với họ."

"Tại sao thế?"

"Khi tiếp xúc và làm việc cho đảng, anh phải giấu những mối quan hệ đó, vì nếu như vì một lý do nào đó mà khiến đảng bị dính líu vào những hacker, nhất là những tên hay tổ chức có số có má như Anonymous là coi như người ta sẽ lôi cổ những chuyên viên công nghệ thông tin để tra khảo đầu tiên. Lúc ấy anh sẽ có nguy cơ bị mất việc hoặc bị đe dọa hack thông tin cá nhân. Và nhắc đến chuyện này thì tất thảy đều có căn nguyên của nó. Chắc mấy đứa cũng có nghe sơ sơ về việc nước Mỹ hoặc khối EU bị trộm cắp thông tin chứ?"

"Dạ, có."

"Các hacker Trung Quốc và một số hacker ở Việt Nam ta đều là những kẻ bị tình nghi trong ăn cắp thông tin về công nghệ bí mật của các nước khác để đem về áp dụng cho nước mình, trong đó Trung Quốc là có nhiều vụ như thế này nhất và thủ đoạn tinh vi nhất. Chính vì lượng thiểu số hacker Việt Nam ta ăn theo thủ đoạn này từ quan thầy Tàu cộng nên xác suất bị dính chưởng một khi cả hai nước bị tình nghi và truy cứu trách nhiệm là rất cao."

"Nước ta mà cũng chơi cái trò bẩn thỉu đó...", Ngọc rít một hơi thuốc điện tử. "Cứ tưởng đâu dân chúng ta qua Nhật toàn là ăn cắp, ăn trộm trong siêu thị không, ai ngờ trong thế giới số tụi nó cũng xài trò này."

"Khi biết được rằng Vingroup sản xuất xe mà những nguyên vật liệu và thiết kế đều là đồ gom góp lại từ tứ phương mười hướng đến, anh không ngạc nhiên và cũng chẳng lấy gì làm tự hào, bởi vì anh biết đó cũng chỉ là hàng vay mượn. Nước ta chỉ có thể tự xây dựng chuỗi dây chuyền lắp ráp và phân phối ô tô dựa trên những mẫu mã mà người ta đã thiết kế sẵn, chứ tự thiết kế và sản xuất thì đó là cả một câu chuyện xa vời. Đó là chưa tính đến việc ông Vượng lấn sân sang lĩnh vực sản xuất điện thoại. Anh hiểu, muốn phát triển được công nghệ tân tiến sánh ngang với Mỹ, Nhật bằng con đường ngắn nhất thì con đường đó chỉ có một, đó là ăn trộm, và tính năng chụp ảnh vượt trội của những chiếc điện thoại Oppo, Vivo, Huawei đến từ Tàu là minh chứng rõ nhất."

Trí cũng rút ra cây thuốc điện của mình và hút. Làn khói trắng nghi ngút mùi thơm bay phảng phất quanh chỗ ngồi của họ và tan biến đi rất nhanh.

"Nói chung là, đụng đến mấy chuyện trong underground cũng nhạy cảm lắm nên chúng ta luôn phải giữ mình khi tình cờ lạc vào mảnh đất đó. Deep web thì càng phải cẩn thận hơn nữa nếu không muốn mất mạng bất thình lình."

Mối quan hệ The Judgement đạt cấp 2.

"Thôi, anh đi trước nha.", anh uống hết ly cocktail và đứng dậy về trước. "Anh ngủ sớm đây, còn phải lấy sức ngày mai chiến nữa chứ."

"OK. Anh cứ nghỉ đi, tụi em còn ngồi đây một lát nữa mới đi ngủ."

"Ừ.", nói xong, anh Trí lặng lẽ đi khỏi quán bar. Khoa và Ngọc tán gẫu một lát nữa, rồi cũng trả tiền rồi về phòng nghỉ.

Chủ nhật, 8/4/20XX.

Cả hội TCQĐĐ cùng đi ăn sáng tại một quán bún chả ở cách đó khá xa – chẳng là hôm qua các thành viên của hội đi chơi, tình cờ đi ngang qua một quán bún chả, và đột nhiên Khoa sực nhớ ra rằng có lần Bình từng nói với Khoa qua Messenger rằng An thích ăn bún chả và có lần mời Bình ăn món này cùng nó nên Khoa đã chụp hình lại địa chỉ quán và ghi nhớ đường tới đây.

"Mày cũng biết được là tao thích ăn bún chả à?"

"Bình kể hết cho tao nghe rồi. Mày từng mời nó ăn sáng cùng mày với món này?"

"Ừ. Cũng phải thôi, con Bình cũng thân với mày, tao hiểu mà. Thân từ hồi đó đến giờ vẫn... à mà thôi, nói ra lại sợ con bồ mày nổi cơn ghen nên ngừng, không nói tiếp nữa."

Nãy giờ các bàn ăn đều sôi nổi, mà duy chỉ có An "nam" là im lặng, đúng hơn là cắm cúi vào chén mà ăn mà không góp chút lời nào vào sự sôi nổi của mọi người. Nó vốn đã là con người lặng lẽ nhất hồi còn học cấp ba, nhưng cũng trở thành người làm việc tích cực, sôi nổi nhất vào những lúc không thể nào ngờ tới được, đặc biệt là khi lao vào đánh nhau trong Metaverse, bởi vì nó thừa biết, có phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn trong thế giới đặc biệt này rồi khi về lại thế giới thực cũng sẽ tan biến đi như mây khói. Chính vì điều ấy nên nó cứ chiến hết mình như thể chính mình là một nhân vật trong game vậy.

"An ơi?", An "nữ" đột ngột huých vào tay An "nam" – không biết có phải là do tình cờ hay không mà Khoa và Hoài An lại ngồi kế ngay cậu thanh niên ấy, mà hai đứa tên An lại ngồi ngay cạnh nhau.

"Gì thế?"

"Hình như hôm nay tao thấy mày hơi trầm...", giọng cô nàng trông hơi lo lắng. "Gặp chuyện buồn gì à?"

"À,uhm... Không có gì đâu. Chẳng qua là chẳng có gì để nói thôi.", An "nam" lấp liếm sự im lặng thể hiện nỗi buồn man mác luôn canh cánh trong lòng. Thực tiễn đã không thể khiến nó ăn một cách ngon miệng, và việc cắm cúi vào hưởng thụ món ăn ưa thích và ra vẻ hài lòng là để đánh lừa cảm giác của mọi người, khiến họ nghĩ rằng An thực sự rất khoái món đặc sản Hà thành này. Chỉ có Bảo Uyên và anh Trí là hiểu được điều mà An đang suy nghĩ trong đầu (dù anh Trí chưa hẳn là thân với An và hiểu nó được rõ như Khoa), nhưng hiện nay cả cô bé lẫn anh thanh niên ngoài tam tuần chưa dám nói với ai vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của mọi người.

"Ăn xong mình đi uống cà phê, ăn chè gì đó, rồi tới khoảng tám giờ chúng ta vào trận giống như kế hoạch đã định nhé?"

"Ừha. Hồi hôm qua nhất trí rồi mà nhỉ?", Oanh sực nhớ ra việc An yêu cầu đi thẳng tới vị trí của Văn phòng Chủ tịch nước, mà trước đó là phải đi ăn chè và uống cà phê để củng cố lại tinh thần trước khi vào trận. Anh Trí và Hưng mở Google Maps, check thử vài quán cà phê thích hợp. Xong xuôi, cả chín thành viên của hội TCQĐĐ cùng lên taxi và đi.

Trong lúc ấy, sư thầy Thích Quang Danh sau khi nhận được tin nhắn của anh Trí thì cũng đã lặng lẽ rời khỏi ngôi chùa mà mình đang tạm tá túc.

...

Toàn bộ mười thành viên của hội TCQĐĐ đang ở ngay khu đất vàng của đảng cơm sườn. Họ đang ở một vệ đường ngay đối diện cổng vào tòa nhà Văn phòng Chủ tịch nước – một tòa nhà ba tầng xây theo kiểu Pháp ngày trước, sơn toàn một màu vàng hơi sẫm và có quốc huy do đảng cộng sản vẽ nên ở ngay bên trên lối vào chính.

"Cung điện chung của các đời Chủ tịch nước cũng nguy nga phết nhỉ?", An đưa bàn tay lên trên đôi mắt hệt như khi Tôn Ngộ Không nhìn về phía xa.

"Kiến trúc của tòa nhà này có hơi hướng kiểu Pháp... Trông như thể chúng ta đang nhớ lại thời Pháp còn nắm toàn quyền Đông Dương. Có điều..."

"...bây giờ là cái thời mà động cơm sườn và những kẻ chuyên môn bán lưỡi bán giọng để kêu gào về thời đại Hồ Chí Minh lại nắm toàn quyền Đông Lào chứ không phải là Đông Dương nữa.", Thái tiếp thêm lời của Oanh, miệng đang nhai cục kẹo cao su. Hắn thổi ra một quả bong bóng rồi bong bóng nổ, hắn lại dùng răng và môi thu hồi phần kẹo chui ra ngoài lại vào trong khoang miệng, và khi đã không còn cảm giác ngọt nữa thì nó lại lấy giấy gói kẹo mà nó không nỡ vứt đi, vứt vào cái xe đẩy rác gần đó.

"Không chắc là bên trong đó có gì ngoài bảo tàng trưng bày những chiếc xe không..."

"Có lẽ là cả một căn phòng tiếp khách mà chiếc ghế được thiết kế như ghế vương giả chăng?"

"Ha,cũng có thể lắm chứ. Tiền của của dân tích tụ hết trong đó đấy. Tham nhũng mà,trong đó sáng rực rỡ hơn ánh sao là chuyện bình thường đối với lũ ăn cơm sườnngủ động Pác Bó. Tụi nó đã lỡ rêu rao rằng đảng là ánh sáng chói lòa tựa mặt trời chân lý chói qua tim rồi thì ít ra cũng phải làm cái nội thất, hay bélắm cũng phải trang hoàng căn phòng tiếp nguyên thủ ngoại quốc như phòng ngai vua sáng chói chứ."

Khoa lôi ra điện thoại, mở ứng dụng Metaverse lên và nhập tên Nguyễn Phú Trọng vào – thế là nó đã hiện ra câu hỏi về từ khóa.

"Mà trước khi chúng ta vào trận thì chúng ta cần phải biết từ khóa là gì."

"Hm... từ khóa ư?", Hưng bắt đầu xoa xoa cằm. "Giống như thể chúng ta phải tìm từ nào mà thích hợp nhất để miêu tả về Nguyễn Phú Trọng này."

"Không hẳn là như thế đâu anh, bởi vì Cung điện vốn dĩ là một địa điểm, có hình có dáng cụ thể trong Metaverse mà. Có thể là một con tàu lớn để đi tới chủ nghĩa xã hội chăng?"

"Con tàu ư? Mà hắn ta có bao giờ nhắc tới cụm từ con tàu bao giờ đâu nhỉ? Nguyễn Xuân Phúc thì còn dùng cụm từ đầu tàu kinh tế chứ Nguyễn Phú Trọng có bao giờ nhắc đến chữ tàu đâu, đúng không?"

"Cũng có thể là một hòn đảo lớn biết đi, và nó đang dần sáp nhập với lãnh thổ Tàu..."

Nhiềuý kiến khác nhau được đưa ra, trong khi An "nam" vẫn im lặng. Nó cảm thấy rằngviệc Cung điện của Trọng hoàn toàn có thể là một hòn đảo biết chuyển động, cóthể sáp nhập vào với Tàu đại lục là điều hoàn toàn hợp lý, bởi lẽ Trọng vốn làtay sai của chính quyền Bắc Kinh, đẩy đất nước vào vòng lệ thuộc ngoại bang nhiềuhơn bao giờ hết, mặc dù ý tưởng "hòn đảo di chuyển" này là một ý tưởng tương đối thiếu tính thực tế, thường thì thấy rõ nhất cũng chỉ là ở trên phim, trên ảnh mà thôi.

"Hòn đảo di chuyển... Nếu theo như nhỏ Uyên này nói thì Cung điện của hắn cũng tương tự như là một quốc gia hay vùng lãnh thổ chuẩn bị trở thành một khu tự trị của Tàu cộng, mỗi tội ý tưởng hòn đảo di chuyển nó có hơi thiếu tính thực tế quá thôi. Nguyễn Phú Trọng là tay sai của Tập Cận Bình hay Giang Trạch Dân nếu tính cả những kẻ đứng sau hậu trường, và hắn đang kéo nước ta vào vòng lệ thuộc ngoại bang, đúng chứ? Hẳn Cung điện của hắn phải có gì đó gần gần với Tàu, như là khu tự trị hay một tỉnh của Trung thu nhỏ trên một con thuyền siêu to khổng lồ như con tàu Noah trong truyền thuyết?"

"Có lý đấy.", Khoa cảm thấy ý của An có phần đúng, bèn nhập chữ "con tàu lớn đi đến chủ nghĩa xã hội" vào, và ứng dụng báo không ra kết quả.

"Không được."

"Có vẻ như dùng từ con tàu không thể nào miêu tả được độ lớn của Cung điện của hắn.", Ngọc nhìn ké vào màn hình điện thoại của Khoa. "Phải là một con tàu nào đó to thật là to, diện tích của nó phải tầm cỡ diện tích nước ta đấy."

"Làm sao mà to như vậy được! Khám phá hết cả ba trăm ngàn cây số vuông là mệt chết mẹ luôn đấy!", Thái khẽ gõ nắm đấm vào vai Ngọc. "Nhỏ thôi, nhỏ ngang cỡ vùng Bắc bộ này thôi!"

Khoa hiểu ý Ngọc và Thái và bắt đầu tổng hợp lại ý kiến của tất cả mọi người trong vòng một phút đồng hồ, rồi cuối cùng quyết định nhập vào cụm từ con tàu khổng lồ Việt Nam đi về phía mẫu quốc và chủ nghĩa xã hội.

"Từ khóa hợp lệ. Chuẩn bị tiến vào Metaverse."

"Từ từ đã, what the...!?", Oanh và Hoài An giật mình khi nghe thấy giọng nói phát ra từ điện thoại của Khoa. Ngay lập tức, trong chớp nhoáng, toàn bộ mười người họ biến khỏi thế giới thực và có mặt ngay trong thế giới tồn tại song song.

Trước mắt họ là một nhóm gồm những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, bao quanh đó là những bức tường cao lớn tạo thành một vòng tròn tựa như chiếc bánh donut hoặc baumkuchen khổng lồ, bán kính phải tầm hàng trăm cây số, trên đó sơn toàn một màu đỏ cùng những ngôi sao vàng và biểu tượng búa liềm vàng dọc dãy tường hình ống, và quần đảo được kéo đi bởi một đầu tàu, đúng hơn thì đó là ba con rùa cổ đại to gấp mấy trăm lần kích thước của một chú cá nhà táng, có phần thân sau gắn chặt với dãy tường tròn, hướng thẳng về phía đất liền có hình con bạch tuộc khổng lồ được bọc ngoài bằng đá với kim loại nặng, với hình ảnh công trình Thiên An Môn tọa lạc ngay trên đầu con bạch tuộc. Bầu trời trong này hoàn toàn đỏ rực như máu, mặt trời tỏa ra ánh sáng chói chang có hình biểu tượng búa liềm.

"Ra đây là cung điện của Trọng sao...?"

"Đầu tàu đang kéo toàn bộ lãnh thổ đất nước đi về phía con bạch tuộc đằng kia, chính là biểu trưng của Trung Quốc."

Hòn đảo chính giữa có hình chữ S, vây quanh đó làquần đảo Trường Sa và các đảo lân cận. Quần đảo nhỏ hơn nằm ngoài và một chiếc xúc tu của con bạch tuộc trước mặt vươn ra và quấn một vòng khép kín quanh hòn đảo đó. Không rõ hai con rùa cổ đại khổng lồ kia mỗi giờ di chuyển được bao nhiêu centimet về phía con bạch tuộc kia, nhưng mọi người ai cũng thấy rõ rằng con tàu đang dần trôi về phía con bạch tuộc siêu khổng lồ đó.

"Cái xúc tu đằng kia đó... rốt cuộc đang nắm lấy cái gì vậy?", Witcher chỉ về phía cái xúc tu thâu tóm quần đảo nhỏ ở đằng xa kia, hướng hai giờ so với đầu tàu rùa kéo.

"Có thể chúng ta đang ở biển Đông, và chiếc xúc tu đó vươn dài ra để thâu tóm lấy các đảo ở Hoàng Sa. Mà tiện nhắc đến biển Đông..."

"Từ trên cao, em có thể nhìn thấy được đường lưỡi bò của Tàu vẽ ra trên bản đồ biển Đông.", Navi đang ở một vị trí cao thật cao, quan sát bên dưới. "Đường lưỡi bò ấy đã thâu tóm hoàn toàn quần đảo hình đất nước ta cùng với cỗ đầu tàu do rùa kéo hướng thẳng vào con bạch tuộc kia. Vị trí của chúng ta đang nằm ngoài cái đường lưỡi bò này."

"Quân đội Cộng Hòa!"

Thay vì hiện ra là đội quân gồm hàng chục ngàn quân thì những đội chiến hạm khổng lồ lại xuất hiện, trăm phần trăm là bởi vì địa hình xung quanh chủ yếu là biển khơi.

"Lên tàu đi, mọi người!"

"Navi, có ổn không khi bọn chúng bắt đầu nâng cao cảnh giác khi bị chúng ta tấn công trực diện?"

"Để em coi đã...", Uyên ngừng một lát để chờ Gorgon phân tích Cung điện xong. "Không sao. Cung điện này tuy có hệ thống bảo mật thật nhưng khi chúng ta trực tiếp tấn công thì chủ Cung điện sẽ không hay biết và mặc nhiên cho đó là mối nguy hại vừa và nhỏ. Hắn sẽ không phải đích thân ra tay trừ khi chúng ta đe dọa trực tiếp hắn."

"Nghĩa là chỉ khi chúng ta gửi cáo thư cho hắn, buộc hắn phải ra mặt thì hắn sẽ lao ra thách đấu với chúng ta. Vậy là có thể yên tâm gây war đánh từa lưa tá lả với đám lính của hắn được rồi."

Tất cả mọi người cùng nhảy lên chiếc tàu lớn chỉ huy, và chiếc tàu chỉ huy xông pha ra ngay địa phận vùng lưỡi bò như tướng quân phi chiến mã ra tiền tuyến đón đánh quân giặc. Các tàu chiến khác cũng đồng loạt tiến vào địa phận đường lưỡi bò.

"Có địch tấn công!"

Có tiếng vọng nào đó nghe được từ phía xa.

"Thông báo: đã phát hiện một hạm đội tàu địch tiến đến từ hướng tây nam.", có tiếng thông báo nghe như tiếng người nói qua loa phóng thanh, và thông báo được phát đi bằng tiếng Tàu phổ thông. Máy tính bên trong Gorgon dịch lại đoạn thông báo trên và truyền bản dịch lại cho các thành viên của hội TCQĐĐ.

"Có vẻ như là kẻ địch đầu tiên chúng ta phải công phá là những tên lính hải quân Tàu đang xây những căn cứ quân sự phi pháp trên biển Đông.", Chris (trước kia là Ford, xem lại chương 131) nhìn về phía những chiếc tàu địch xuất quân trong vội vàng. "Giống như thể Trọng lú đã giao vùng biển quê hương cho Tàu kiểm soát vậy."

"Rõ ràng là như vậy rồi còn gì nữa?", Knight chăm chú quan sát những chiếc tàu chiến, âm thầm điều động thêm một chiếc hàng không mẫu hạm mang cờ vàng ba sọc đỏ khác xuất hiện. "Bây giờ, màn trình diễn mới thực sự bắt đầu."

Knight giơ tay lên trời và búng. Một chiếc tàu sân bay từ đâu đột ngột tiến tới, kéo theo một loạt những chiếc máy bay trên cái sân khổng lồ bên trên boong.

"Đánh phủ đầu bọn nó đi."

Những chiếc máy bay chiến đấu Phantom F-4 lần lượt xếp hàng và cất cánh. Thoạt tiên, chúng lượn một vòng trên bầu trời và đột nhiên lao nghiêng xuống, bắn một loạt súng máy về phía những chiếc khu trục hạm mang cờ đỏ năm sao vàng, cho nổ chành bành những khẩu đại bác ụ xoay. Hai chiếc B52 kéo đến, thả mấy quả bom khói mù xuống, tạo thành một màn chắn sương mù khiến quân địch rối loạn.

"Có thể năm 74 bọn tao đã thua chúng mày, nhưng thời thế bây giờ đã đổi khác rồi, lũ phát xít đội lốt cộng sản Tàu ạ. Những kẻ mà chúng mày đã mang xuống dưới gót chân bây giờ cũng đã mạnh mẽ hơn xưa rồi.", Knight nhìn những con tàu bốc khói đen mù mịt mà đắc chí, ra lệnh cho năm chiếc khu trục khác ra tấn công. "Chúng ta có hẳn những quả đạn pháo và tên lửa tầm nhiệt luôn đấy, tin không?"

"Đạn tầm nhiệt á?"

"Rồi mày sẽ thấy mọi thứ tao nói đây là đúng sau đám khói mù này."

Có tiếng tên lửa thoát ra từ những nòng pháo. Mười giây sau đó là khoảnh khắc dành riêng cho những tiếng nổ vang đồng loạt sau những màn khói dày đặc giăng trên mặt biển rộng. Làn khói tan dần, những xác tàu bắt đầu chìm nghỉm với đám khói đen kịt bốc lên trời.

"Thảm bại hết cả rồi, đúng không?"

"Có lẽ vậy.", Navi quét toàn bộ khu vực xung quanh. Không còn tàu địch nào nữa. "Khoan đã, bọn chúng vẫn còn có những con tàu ngầm."

"Tàu ngầm sao?"

Knight có thể cảm nhận được rằng có một quả ngư lôi đang bay về phía tàu mình.

"Doctor Strange! Chặn quả ngư lôi đó đi!"

Dưới nước, một vòng tròn năng lượng cam được hình thành, hút lấy hoàn toàn quả ngư lôi của địch cũng những quả sơ cua khác mà bọn chúng đã phóng ra.

"Phản đòn!"

Một vòng tròn khác lại được tạo nên, và từ trong vòng tròn đó phóng ra một loạt ngư lôi bắn trả lại những chiếc tàu ngầm đã phóng chúng, tạo nên những tiếng nổ dưới nước rất khó để cảm nhận bằng các giác quan thông thường.

"Xong xuôi hết rồi đấy."

"Bây giờ, tiến lên giải phóng Cung điện cùng tâm địa Hán nô của tên hôn quân này nào!"

Recon triệu hồi Elsa đóng băng hoàn toàn một mảng tường lớn, Knight, Chris và Desmond, Lee cùng triệu hồi Persona của mình bắn thẳng vào vùng băng đó cho nó nứt toác ra, mở đường đi vào quần đảo bên trong.

Những chiếc thuyền bọc thép chở quân kiểu quân đội Mỹ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai được thả ra từ chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất trên chiến trường. Chúng lũ lượt mò đến bãi biển phía trước, và khi con thuyền hoàn toàn lún vào phần cát rìa biển và tấm cửa sập được hạ xuống, các toán lính mặc áo lính quốc gia, trang bị đầy đủ súng ống đồng loạt xông trận, cuộc chiến hệt như trận tấn công Normandy lịch sử của quân Đồng minh thời Thế Chiến II (sự kiện này còn có tên gọi khác là D-Day vì tính quyết định lịch sử của nó).

Đằng sau bãi biển chính là tháp canh mang cờ đỏ sao vàng ở trên đỉnh nóc và khu rừng. Có tiếng còi hụ báo động vang ra từ những cái tháp đó.

"Xuống thôi!"

Mọi người đổ bộ vào bãi biển, Navi triệu hồi sẵn cho mọi người những phương tiện bọc thép, riêng vị sư thầy sử dụng chính bạch mã của mình triệu hồi từ Persona An Dương Vương. Killer, Knight và Witcher ngồi trên chiếc Suzuki Intruder 800 có sidecar (xem lại chương 113); Tyrant ngồi Kawasaki Ninja; Chris, Luke, Desmond và Recon ngồi trên một chiếc siêu xe bọc thép có khả năng chạy tốc độ cao. Một chốc sau, những người lính Cộng Hòa đi jeep và xe máy cũng bắt đầu xuất hiện và đi thẳng về phía những người lính đang đồng loạt xông về phía rừng.

"Tất cả coi chừng bọn du kích với những bụi cây biết nói tiếng Việt đấy!", Knight ra lệnh trong sự khí thế. Bọn lính đương nhiên nghe theo, và tụi nó đã chặn đánh được những tên lính mũ cối đột kích họ từ những bụi cây và địa đạo bên dưới mà chủ yếu là sử dụng những viên đạn M79. "Trước đó chúng ta có thể thua vì quá khoan nhượng, nhưng kể từ bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ cho phép sự khoan nhượng nữa! Bất kể tên nào có ý tấn công quân ta, cứ việc hốt xác hết bọn chúng!"

"Quả nhiên là có những bụi cây biết nói tiếng Việt thật.", Navi mỉa mai, nhìn thấy một vụ nổ lựu đạn M79 và kết cục là những tên lính cộng sản bị đánh bay tứ phía.

"Sai lầm để đời của những người lính quốc gia là không nỡ ra tay với chính đồng bào mình, dù rằng họ là những kẻ theo cộng sản.", một tay Knight chỉnh lại kính, tay kia cầm lấy khẩu Albert-01, kéo súng về phía sau, ngắm bắn một tên địch đang chạy dọc đường. "Đôi khi đấu tranh với chính đồng bào của mình một cách phải máu lại là con đường để chiến thắng bọn gian hùng, nhất là đối với lũ tà quỷ cộng sản kia. Chúng nó chơi bạo lực, chúng ta cũng sẽ chơi giống như vậy."

Knight bóp cò. Viên đạn bắn trúng tên địch, làm hắn ngã gục xuống và bị những chiếc xe chở quân chạy phía sau cán nát người.

Con đường phía trước chỉ toàn là rừng rậm và chủ yếu là đi qua các làng xã, lâu lâu có thấy thấp thoáng là bóng dáng của các tòa nhà hiện đại trong thành phố. Người dân trong thành phố không hề mảy may có ý định phản kháng mà chỉ tụ tập, xếp thành hai hàng hai bên và giơ máy ảnh, điện thoại ra chụp như thể đang có biến cố lớn xảy ra.

"Khiếp thật, vẻ như người dân không hề có ý thức phản kháng chi cả, kể cả khi đó là đoàn quân vác khí tài quân sự đầy đủ hay chỉ là một tên quá khích cầm AK47 bắn chết bọn giang hồ."

"Ừ. Việt Nam mà có khủng bố thì người ta bu lại xem chứ không chạy tán loạn như người nước ngoài. Thực tiễn nó cứ điêu điêu thế đấy! Hồi có tên thiếu tá kia cầm súng bắn chết người mà công an đi vây bắt hắn, người ta còn đứng đầy ngoài bìa rừng livestream cơ mà!"

Phía trước dãy núi dài uốn lượn theo chiều dài miền Trung có con đường chạy dọc dãy và hướng thẳng về phía Bắc.

"Tiến công luôn chứ?"

"Chỉ sợ địa hình khá hiểm trở thôi. Nhưng thôi kệ, giải phóng một vùng miền đặc sệt hương vị cơm sườn như miền Bắc thì phải chơi được ăn cả ngã về không thôi."

"OK. Witcher?"

"Chị hiểu rồi."

Witcher hóa phép cho một nửa số quân hiện tại đang đổ bộ vào đất liền biến thành một làn khói đen một đường dày đặc như thể nó là một ngôi sao chổi, dịch chuyển tức thời tới đầu bên kia dãy núi hiểm để tiết kiệm thời gian. Cả đồng đội mình cũng được đi theo họ, và cuối cùng, họ đã đến rất gần với miền Bắc, và ở ngay đó, có một người đàn ông mặc quân phục sĩ quan màu xanh lá rất sẫm, mang lon đại tướng đứng sừng sững trước mắt họ. Sau lưng hắn còn có cả một đội quân nữa, và toàn là quân Việt cộng chính hãng, không sai vào đâu hết.

"Nghe nói các ngươi định giải phóng đất nước này khỏi chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay, phải không?"

"Có vẻ như chúng ta lại đụng độ..."

"...một thằng éo biết đọc bản đồ."

Không sai, trước mặt họ đang sừng sững là Ngô Xuân Lịch – đại tướng quân đội, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hắn nhìn bộ quân phục lính Việt Nam Cộng Hòa mà Knight đang mặc trên người, đôi mắt trừng lên ngấn lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com