Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134 - Những đồng minh không thể ngờ tới

Chủ nhật, 8/4/20XX.

Bức tường sân vận động phía trước vỡ toác ra, và một con voi khổng lồ xuất hiện. Con voi với cặp ngà cong vút như của voi ma mút, được chuốt nhọn một cách giả tạo, bộ yên cương và mặt nạ gai được mạ vàng, đôi mắt ánh vàng không con ngươi hung tợn kèm thêm tiếng kêu vang vọng như muốn điên lên đạp cho nát bấy kẻ thù bên dưới. Những người lính Việt cộng sợ hãi nép sang hai bên, còn những người lính Cộng hòa thì bình tĩnh cầm chắc tay súng, vừa bước từng bước lùi ra sau.

"Cũng chịu chơi bài cuối cùng rồi..."

"Chúng mày làm bọn tao thật quá nhục nhã!", Ngô Xuân Lịch ngồi trên lưng voi điên tiết lên, cắm lưỡi lê vào lưng voi khiến nó gào rú trong điên tiết và đau đớn.

"Thua trận trước bọn này chưa có gì nhục bằng việc chúng mày luồn cúi, bợ đít cho giặc truyền kiếp của dân tộc này đâu.", Killer lên giọng, chuẩn bị triệu hồi Jason. "Thua Mỹ đéo có gì đáng nhục bằng thua Tàu cả, chỉ có cái những kẻ đã thấm nhuần tư tưởng cơm sườn mới cho rằng chịu cúi đầu trước tư bản là nỗi nhục không thể gột rửa được tới ngàn đời sau mà thôi."

Desmond cũng rút ra thanh gươm Shamshir, lưỡi gươm sáng bóng một ánh vàng, cảm giác mát lạnh đi từ chuôi gươm cho đến mũi gươm cong như lưỡi gươm Nhật. Anh bồi thêm:

"Tại sao đã từng cùng lý tưởng với nhau và đã từng cùng sống chết có nhau trên một mặt trận mà ông với tướng Lê Mã Lương lại khác nhau một đằng một vực vậy? Một người thì quyết liệt phản đối hành động xâm lược bãi Tư Chính của Tàu với chính lý trí và tình cảm dành cho quê hương của mình, còn người kia thì câm như hến, thậm chí còn tỏ ra không biết gì! Ông có giải thích được điều này không hả, hay là muốn ăn đòn đích đáng đây?"

"Lũ phản quốc như chúng mày... không được phép nói về an ninh quốc gia này!"

Con voi lại lồng lên lần nữa, giẫm thẳng xuống mặt đất khiến phần đất dưới chân nó lún hẳn xuống, in hằn vết chân và bộ móng cùi đặc trưng của loài voi.

"Câm hết! Câm hết đi! Bọn bay câm hết đi!", giọng nói của hắn càng lúc càng thêm mùi phẫn nộ của một con quỷ dữ. "Lính đâu! Bắn hết bọn nó đi!"

Hắn quát lên ra lệnh cho quân lính của hắn, hội TCQĐĐ cũng thủ thế khi Knight sử dụng năng lực của Keeper để tạo ra màn chắn nhưng quái lạ thay, không có một ai nghe cả. Ai nấy cũng đều khiếp đảm với cơn lồng lộn của con voi nên đều bủn rủn tay súng, không dám giương lên bắn đồng bào mình mà ai nấy đều từ từ rút ra khỏi sân vận động.

"Bắn đi! Sao không có ai bắn hết vậy???", hắn tiếp tục quát. Hắn thấy có một vài người lính vẫn còn ở lại sân và chĩa súng thẳng vào Knight, người đang mặc màu áo lính đối lập hoàn toàn với màu áo của họ.

"Còn vài tên còn ở lại... Giỏi lắm.", Ngô Xuân Lịch hạ giọng. "Lên đạn, xử hết bọn chúng cho ta, dù còn một tên cũng không được bỏ sót."

"Mọi người!"

Lúc này Navi mới xuất hiện. Tâm trí của toàn bộ mười thành viên của hội đều căng như dây đàn, Desmond tạm thời tra lại gươm vào vỏ, coi như là tay không như những người còn lại.

"Chịu thua chưa? Hay là muốn chết?", Lịch cười đắc thắng. Knight giương mắt ra nhìn hắn, ánh mắt sắc lẹm hình viên đạn mờ mờ sau lớp kính được tráng gương vàng.

"Chưa biết chừng", nó đáp lại bộ trưởng bộ Quốc phòng một cách trống không, quay đầu, đánh mắt qua một bên nhanh như chớp, giương mắt ra nhìn họ một cách hiên ngang, ra lệnh cho Keeper tạm thời tắt đi màn chắn, chờ đợi hành động hay phản ứng tiếp theo của những người lính kia. Tất cả những người lính Cộng hòa dường như đều nghe thấy đầu óc của Knight ra lệnh bèn hạ họng súng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tiểu đội lính Việt cộng ấy.

TẠCH TẠCH TẠCH...

TẠCH TẠCH TẠCH...

TẠCH TẠCH TẠCH...

Ba mươi lần một cơ số nhiều hơn năm phát đạn đồng loạt nổ, ai nấy đều giơ cánh tay lên và quay mặt đi nhưng không ai trong số họ trúng đạn cả. Tất cả họ đều vô sự.

"Này..."

"Những người lính đó... tất cả đều bắn trật chúng ta!"

Về phần những người lính bộ đội kia, tất cả những băng đạn AK chứa ba mươi viên đạn 7 li 62 của họ đều đã xả sạch. Bắn hết đạn, họ lần lượt hạ súng xuống và đầu hàng hội TCQĐĐ cùng những người lính Cộng hòa.

"Chúng tôi... đầu hàng các anh.", một trong số họ đáp. "Chúng tôi không thể bắn đồng bào được, dù cho họ có là phản động đi nữa."

"Grừ... Lũ khốn nạn, chúng mày làm tao bực rồi đó!"

Tên Lịch thúc con voi lao thẳng vào những người lính bộ đội.

"Những kẻ chịu thua trước giặc thù không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam này!"

Con voi giơ hai chân lên định giẫm nát những người lính kia thì bỗng dưng có tiếng RẦM!, ngay sau đó hai chân con voi khựng lại, không cử động được.

"Hả?"

"Đủ rồi đấy!", Knight nghiến chặt răng, hai tay giơ thẳng, hơi nghiêng sang hai bên, lơ lửng bên trên mỗi bàn tay là một vòng tròn năng lượng màu xanh lá chặn đứng hoàn toàn đôi chân to vật vã như cột đình kia. "Dừng ngay cái trò nướng quân vô ích này ngay, tên tướng đốn mạt kia!"

"Cái gì cơ...?"

"Đòn bẩy băng!"

Recon hạ nắm đấm thật mạnh xuống đất, ngay lúc đó một tảng băng bất ngờ trồi lên từ mặt đất, đẩy con voi bay lên không trung một lát rồi đáp xuống, suýt nữa ngã sang một bên.

"Sinh mạng của những người lính đồng đội của ông mà ông còn đùa cợt với sinh mạng của họ được sao?", vòng tròn năng lượng biến mất, Knight hạ đôi tay xuống khi con voi đã cách nó một khoảng khá an toàn. Toán lính bộ đội sau lưng vừa mới trải qua một phen sợ muốn thót tim, cảm ơn Knight rối rít.

"Đội ơn ngài đã cứu chúng tôi..."

"Làm tốt lắm, các anh bộ đội.", Knight lạnh lùng đáp, ngoảnh lại về phía họ mà chỉ vào bên trong khán đài. "Các anh đã bắn hết đạn rồi, không chiến đấu được nữa thì mau rút hết vào trong khán đài đi. Nhanh lên, ngoài này rất nguy hiểm, chúng ta có thể sẽ không đủ sức gánh cho những người không còn khả năng chiến đấu đâu. Còn cái tên tướng hủ bại sẵn sàng xuống tay với đồng đội này, cứ để quân đội quốc gia chúng ta lo cho."

"Dạ, dạ..."

Những người ấy rút nhanh vào trong khán đài.

"Bây giờ không còn kẻ hèn nhát nào trên chiến trường nữa... ngoại trừ ông.", Luke chỉnh lại mũ, luồn ngón cái quanh khẩu súng R45 mà quay vài vòng, quắc mắt nhìn con voi, bây giờ nó đang dần biến thành cỗ máy chiến bốn chân, to lớn hơn và bền chắc hơn con voi ban nãy. Xung quanh thân mình chắc thép của nó là một mớ những cái dây kim loại trông như xúc tu. Ngay sau khi nó biến hình, bầu trời bắt đầu nổi liên tiếp những cơn giông và tia sét chớp nhoáng. Kích thước đồ sộ cao hơn chỗ cao nhất của khán đài là như vậy nhưng hình như vẫn chưa đủ độ để làm hội TCQĐĐ nao núng.

"Cỗ máy này... chứng tỏ Việt Nam ta vô địch...! Không có quân đội nào trên thế giới có thể đánh bại chúng ta... Muốn gặp được Tổng Bí thư cùng toàn thể các lãnh đạo, phải đi qua xác của chúng ta trước đã!"

"Đúng là máu Đông Lào có khác.", Desmond nắm chặt cán gươm ở bên hông phải. "Vì cái sĩ diện tự hào dân tộc mà sẵn sàng nhục mạ cả thế giới, coi trời bằng vung... đúng thật chỉ có thể là đặc trưng của những kẻ cực đoan."

Cỗ máy bắt đầu lôi ra một loạt súng máy, bắn thẳng vào dưới chân nó. Tất cả đều phải né tránh, toàn quân Cộng hòa bắt đầu leo khẩn cấp lên khán đài để tìm chỗ phản công.

Killer bây giờ đã có khả năng bay lượn bằng tốc độ sấm sét thông qua việc Jason đã trở nên mạnh mẽ hơn, nó bay lên trên, ra lệnh cho Jason cắm cái giáo nhọn của nó lên nắp bên trên cỗ máy chiến đấu.

XẸ Ẹ Ẹ Ẹ T...

Sấm sét chọi thẳng vào cỗ máy như những nhát búa tạ dội liên tiếp lên đá cho vỡ toác ra. Súng máy tạm thời không sử dụng được vì Killer tạo thêm xung điện từ trong những tia sét, Knight ra lệnh cho quân lính bắn hỏng những khẩu súng pháo hiện ra trước – những khẩu pháo xuất hiện sau đó trông y hệt như pháo trên những chiếc tàu chiến. Một lát sau, những chiếc máy bay chiến đấu kiểu Su-30 MkII cũng xuất hiện, bay lượn vòng quanh cỗ máy.

"Ra đó là tiềm lực quân sự mà các ông vẫn thường khoe khoang đó hả?", Chris đứng trên chiến hạm Yamato đang lơ lửng trên độ cao ngang bằng với những chiếc Su-30.

"Sức mạnh quân sự của chúng ta có thể đánh bại bất kỳ quân xâm lược nào trên thế giới!", hắn cao giọng, nghe rất chi là tự mãn.

"Vậy thì...", Tyrant phóng hai nắm đấm bằng nham thạch vào một chân của nó. "...tại sao không dùng tiềm lực quân sự đó vào mục đích chống giặc Tàu?", Luke cũng hưởng ứng bằng những chùm bóng hạt nhân màu trắng đập vào một chân khác.

"Giễu võ giương oai với quốc tế bằng mồm cho đã đời đi, rồi rốt cục tại sao vào lúc cần thiết nhất thì mấy thứ đó lại không đụng đến, hả?", đến lượt Desmond dồn đòn bằng những mũi tên ánh sáng bắn liên tiếp. "Có phải là vì quá sợ quyền lực của mẫu quốc Tàu cộng của chúng mày trên chính trường thế giới quá không mà khi tàu của chúng đánh chìm thuyền đánh cá của ta mà bọn mày lại không hề có động thái gì để bảo vệ những người dân đang nỗ lực ngày đêm bám biển để thể hiện chủ quyền dân tộc? Tướng quân đội, hay bộ trưởng bộ Quốc phòng có ai vừa hèn vừa nhục như là chúng mày không hả?"

Ngô Xuân Lịch bên trong cỗ máy không hề trả lời, ngược lại, hắn chỉ dùng những cọng dây roi trên người quật thẳng vào những người đang bay. Killer may mắn không trúng đòn nhưng Chris thì không để ý đến và...

CHÁT!

Chris bị quật làm hắn bị đẩy lùi ra sau, bất giác hắn bước hụt chân rồi ngã xuống dưới.

"Voldemort!"

Voldemort của Witcher xuất hiện, chĩa đũa phép về phía Chris đang rơi tự do. Nó rơi chậm dần rồi khựng lại, hoàn toàn vô sự.

"Em có sao không?", Witcher chạy lại chỗ Chris hạ cánh an toàn.

"Cảm ơn chị... Em ổn."

"Chris!", Killer ngoảnh xuống dưới, nhưng nó cũng kịp thoáng thấy Chris đã ngồi dậy bình thường bên cạnh Witcher. Yên tâm rồi, nó tiếp tục lặp lại chiêu sét đánh như ban nãy.

"Knight, anh nghe chứ?"

Navi gọi đến Knight. Hiện giờ nó đã rút về vị trí mà đoàn quân của nó đang cố thủ. Có một người lính mang sau lưng bộ điện đài, và giọng Navi phát ra từ đó.

"Anh đang nghe đây."

"Chốc nữa hắn sẽ tung ra những con khỉ đột robot để cản phá quân chúng ta. Chúng nó bay bằng bộ phản lực và mắt chúng có thể bắn ra các tia laser màu đỏ."

"Gì cơ? Đạo quân khỉ rừng Pác Bó à?"

"Một chút nữa thôi, anh và mọi người sẽ thấy. Em sẽ chỉ trợ giúp cho anh một số những vũ khí tối tân hơn một chút, vì vũ khí bình thường hiện tại khó có thể diệt gọn bọn nó được."

"Vũ khí tối tân hơn...?"

"Hàng sẽ tới ngay thôi. Quân đội của anh cứ chờ ở đó đi."

Gorgon hiện đang bay ở độ cao 1km so với mặt đất, thả xuống liên tiếp hai hòm tiếp tế màu đỏ bọc vải xanh ở nắp giống hệt như trong PUBG. Hòm hạ xuống và không bốc ra làn khói màu đỏ như trong game, và ngay lúc nó hạ cánh an toàn, một số người lính khui trực tiếp cái thùng và lấy ra những khẩu bazooka.

"Bazooka sao?"

"Những khẩu này sử dụng đạn định vị. Chúng ta chỉ cần khóa mục tiêu thôi. Phạm vi nổ của nó được nới rộng để có thể tiêu diệt những mục tiêu dính chùm với nhau."

Vừa dứt lời, cỗ máy khổng lồ kia mở "miệng", và từ cái lỗ hình chữ nhật dẹt bay ra một mớ những con khỉ đột mắt đỏ, bay bằng bộ phản lực gắn sau lưng. Đặc biệt hơn là đầu chúng nó đều đội mũ cối màu xanh.

"Mọi người cẩn thận! Bọn nó bắn được tia laser đấy!"

"Laser sao...?"

ĐÙNG!

Một tia laser vừa giáng xuống sân, chỉ cách Witcher và Chris vài chục phân.

"Những con người văn minh thường rất ghét và quyết không đội trời chung với lũ khỉ đột rừng rú. Mô Phật...", thầy Lee lẩm bẩm. "...Thế nhưng xã hội ngày nay quá trọng dụng cái lũ khỉ ấy cai quản xã hội."

Thầy lại tiếp:

"Chưa kể một điều là lũ khỉ ấy lại rất thích nhai ngấu nghiến đất nước này trong hàm răng của bọn nó..."

Lũ khỉ bắt đầu nhắm đến Lee đầu tiên. Đôi mắt sư thầy vẫn nhắm, bất ngờ mở ra và từ ánh mắt đó là cả trăm mũi tên bắn ra như thể được bắn từ nỏ thần Kim Quy của An Dương Vương. Tên liên tục bắn, xuyên thẳng qua mấy chục đối thủ ở trước mắt nó, thậm chí còn bay hẳn tới và đâm trúng ba, bốn chiếc Su-30 ở đằng xa kia. Những con khỉ bay còn lại biết ý, lùi hết sang một bên và mắt chúng bắt đầu sáng lên.

"Tiểu đội bazooka sẵn sàng!", Knight ra lệnh, chỉ bàn tay thẳng về những con khỉ bay bắt đầu dính chụm lại vào nhau để né tránh loạt mũi tên bắn ra từ nhà sư.

"Chuẩn bị! Ngắm!"

Toàn bộ các nòng bazooka đều hướng về bầy khỉ. Một lúc sau, tất cả các khẩu súng đều khóa mục tiêu.

"Bắn!"

Năm quả tên lửa bắn ra khỏi nòng, để lại làn khói xám xịt phía sau ánh lửa vàng ở đuôi.

ĐÙNG!

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Những quả tên lửa phát nổ khiến cho lũ khỉ bị bắn rụng đến quá nửa, tất thảy đều rối loạn, đôi mắt vừa ánh lên đã phải vụt tắt vì những tiếng nổ cản trở "tâm trí" của chúng.

"Hay lắm!"

Recon cũng nhảy lên khán đài, dùng SVD ngắm bắn từng con còn lại trước khi một mớ những con khỉ khác kéo tới. Bắn xong, cô nàng lập tức đóng băng ngay cái lỗ nơi mà chúng nó bay ra, vẫn chừa lại một lỗ nhỏ, đủ rộng để Luke cùng với quân của Knight có thể bắn pháo và những quả cầu năng lượng hạt nhân thẳng vào đó. Quả pháo cùng chùm hạt nhân bay vào và "cửa băng" lập tức lấp ngay lỗ hổng.

DOOOOOMMM!!!

Cỗ máy đã nổ ngay phần mặt tiền. Sau khi đám khói tan đi, phần trước của cỗ máy chiến móp méo một cách nặng nề.

"Cái gì...? Tại sao lại như thế này...?"

"Chưa biết ai vô địch hay không nhưng mà xét về mặt thực tế chúng ta đã thấy lũ chúng mày tự bơi vô lòng địch rồi đấy."

Cỗ máy sập xuống giữa những đôi chân của nó, trong đó có một chân bị đánh hỏng. Tất cả tập hợp lại trước cỗ máy chiến mà bây giờ chỉ còn là đồng kim loại đồng nát. Ngô Xuân Lịch vẫn cố thủ trong cỗ máy mà chưa chịu ra hàng.

"Đã biết quá rõ là khi bơi vô lòng địch là mất nước rồi nhưng vẫn cứ làm, quả này coi bộ éo cần phải có tư tưởng Hồ Chí Minh nữa rồi.", Luke ra giọng mỉa mai. "Cỡ như cái đám lãnh đạo cấp cao thì lý luận chính trị cần phải áp dụng luôn tư tưởng Đỗ Mười/Nguyễn Văn Linh thì nó nghe lại có lý hơn, nhỉ? Chúng mày lúc đéo nào cũng vì cái ghế lãnh đạo mà bán nước, mà Đỗ Mười là kẻ khởi xướng điều này thông qua hiệp ước Thành Đô 1990, nên chúng ta nói vậy nghe cũng có lý mà, đúng không? Bán nước thì nói mẹ nó ra đi, bày đặt hợp tác toàn diện này nọ!"

"Ha... ha...", giọng của Lịch như thể cười không ra hơi. "Tất cả cái gì cũng có mục đích sâu xa của nó... bởi vì bọn tao muốn tạo điều kiện cho Trung Quốc... bảo vệ hòa bình cho khu vực... Tất cả để cả hai nước cùng bảo vệ hòa bình mà thôi..."

"Biển Đông đéo cần những kẻ mưu sâu kế hiểm như Trung cộng bảo vệ đâu, thế nhưng không có biển Đông thì cái đám ông cố nội của chúng mày có mà chết sớm nếu như chơi đúng theo luật do quốc tế đề ra, không hối lộ, không nhét tiền vào mồm người ta để bắt người ta làm theo ý mình muốn. Giấc mộng Trung Hoa của Tập Cận Bình hiện ra trước mặt thế giới là điều mà ai cũng biết rồi."

"Mà tốt hơn là ông nên câm cái luận điệu xào đi xào lại đó đi..."

Một giọng nữ rất lạ vang lên ngay sau lưng các thành viên của hội TCQĐĐ.

"Ai đó?"

"Chỉ là một người quen của anh thôi, quý anh Tyrant."

Tyrant nghe đến mật danh của mình, quay ra sau.

"Em tên là Đặng Thị Nhật Hạ, một trong những cựu thành viên của lực lượng tác chiến ngầm trong Metaverse, phải không?"

"Hả?"

"Cựu thành viên của lực lượng tác chiến ngầm...?"

"Grừ...", Knight khẽ nghiến răng, cuộn chặt nắm tay khi nghe nhắc đến lực lượng này.

"Thật không ngờ là anh không phải là người duy nhất dám đào thoát khỏi lực lượng này và phản lại nó.", Navi nhận xét.

Cô gái trước mặt toàn bộ mọi người tuổi đời vừa đúng ba mươi, có mái tóc cắt ngắn bao quanh khuôn mặt, đôi mắt hai mí long lanh, môi hồng nhạt, mặc áo sơ mi màu đỏ có gắn thêm bao súng ở hai bên nách, quần chống thấm nước màu đen, chiều cao gần bằng anh Trí nếu không tính đôi ủng cao gót.

"Con đĩ phản bội!", Ngô Xuân Lịch buông lời xỉ vả người phụ nữ mới xuất hiện. "Mày dám tự ý bỏ đồng đội để đi theo địch đánh phá lại chúng ta!"

"Thế thì đã sao? Như vậy nó vẫn còn hơn là ông câm lặng trước việc tàu khảo sát của Trung Quốc xâm lấn bãi Tư Chính, tôi nói thế có đúng không? Tính ra thì cái gọi là "an ninh tư tưởng" của lũ lãnh đạo các ông vẫn quan trọng hơn cả chủ quyền biển đảo, và đó cũng là một trong những lý do mà tôi đã rắp tâm từ bỏ lũ ngu muội. Những kẻ tự nhận mình là thành viên của lực lượng 47, tác chiến không gian mạng hay chống phản động cái gì gì đó, câu từ dùng để đấu tranh thì toàn là học thuộc với cả xào đi xào lại, riết rồi thì cũng hóa ra thành xào lộn nên chị đây cũng chán quá rồi.", cô gái bắt đầu nhấn giọng "mẹ thiên hạ" khi nói đến những từ cuối câu. "Tính ra thì càng tiếp xúc với những kẻ như vậy tôi lại càng thấy yêu thương những con chó sống xung quanh nhà mình."

Nghe nói vậy, tất cả các thành viên của hội TCQĐĐ đều phá lên cười.

"Tính ra thì em vẫn thích phong cách mỉa mai và đá xéo như xưa nhỉ?"

"Em vẫn không có gì thay đổi so với hồi hai đứa mình mới gặp nhau đâu, anh à.", cô gái đáp lại Tyrant, đoạn bước tới đống kim loại đổ nát, lôi đầu hắn ra. "Còn tên tướng hèn này không biết nên xử lý làm sao đây... Để một người phụ nữ lôi ra khỏi sào huyệt thì thật là nhục không biết để đâu cho hết, phải không thưa tướng Lịch?"

Tiếng cười tạm lắng đi, thay vào đó là những nụ cười và ánh nhìn khoan khoái, hả hê hướng thẳng về tên tướng bại trận.

"Rất tiếc cho ông cũng như là quân đội tư tưởng của các ông do ban Tuyên giáo và bộ Thông tin và Truyền thông khởi tạo, nhưng quy trình để trở thành phản động thường là quy trình không thể đảo ngược lại được. Ông quay về thế giới thực mà từ từ suy ngẫm về việc có nên từ chức hay không đi, và cũng nói luôn là đảng của ông cũng sẽ chẳng tồn tại được bao lâu nữa đâu. Sẽ trở về con số không trong một tương lai rất gần thôi."

"Tạm biệt nhé, tướng hèn.", Knight bước đến, dùng cánh tay bằng kim loại túm lấy cổ Lịch. "Trước khi đi, để đại tướng Cộng hòa đây dạy cho đại tướng Hồng vệ binh bọn bay tặng cho vài câu nhé.

Một là, chừng nào đám bè lũ lãnh đạo chúng mày còn giữ cái tư duy cổ lỗ sĩ từ hơn trăm năm trước thì dù bọn bay có vũ khí tối tân tới cỡ nào, chúng mày vẫn phải chào thua trước thời đại. Thời đại 4.0 này, thời mà chủ nghĩa cộng sản tự phong mình là king thì lại lòi ra bản chất như kinh phong trong khi tư bản giãy chết lại vực dậy và vươn lên như King Kong, đừng nghĩ rằng mình vô địch khi mọi suy nghĩ và tư tưởng toàn lấy luận cương chủ nghĩa xã hội của Marx và Lenin làm nền tảng.

Hai là, đừng tự làm nhục, ngược lại, hãy tự khắc phục bằng những việc đúng đi trong khi vẫn còn có thể. Đem quân ra giành lại biển đảo là việc đúng gần gũi nhất mà một bộ trưởng bộ Quốc phòng có thể làm, được chứ?"

"Uh... uh... Ặc...", hắn ú ớ không nói nên lời, cuối cùng hắn gật gù. Knight không nói không rằng, chỉ liệng hắn thẳng xuống đất. Hắn tự khắc hóa thành chùm sáng trắng rồi thu nhỏ lại, trở thành một phần kho báu và Killer vẫn là người tiên phong lấy nó.

"Phù, thế là xong một tên boss trong Cung điện này.", mọi người tạm thời ngồi bệt xuống đất để nghỉ ngơi, trong khi Knight lấy cái bình nước giắt bên hông và tu ừng ực. "Mà hình như chị cũng nên tự giới thiệu về mình ở đây nhỉ?"

"À, chị quên mất chứ.", chị đổi giọng bình thường trở lại. "Hồi nãy anh Trí ây-kây-ây Tyrant giới thiệu chị tên là Hạ, mọi người hồi nãy cũng nghe rồi. Chị năm nay vừa đúng 30 tuổi."

"Chị từ đâu tới?"

"Chị là dân ngoài Bắc này. Nói cho chính xác thì chị tới từ Hải Phòng."

"Kiểu như là chị suýt nữa thì trở thành người Bắc có lý luận theo tiêu chuẩn của Trọng lú khi tuyển lãnh đạo các tỉnh và cả đất nước nhỉ?"

"Cũng gần gần như vậy đó em. Hồi đó chị cũng từng học giỏi chính trị và cũng làm đảng viên một thời gian ngắn, tới năm nay thì bỏ không theo nữa, thế là thành phỏng đạn cho tới giờ, và lúc chị nhận ra rằng mình thành phản động đã khá lâu thì chị mới nhận ra rằng quy trình để trở thành phản động thực sự là một quy trình không thể đảo ngược."

"Điều này quá chính xác rồi, và hội TCQĐĐ đây chính là ví dụ rõ nhất với đủ mọi loại phản động: thanh niên phản động có, đoàn viên phản động có, công an phản động có, và dư luận viên hóa phản động cũng có nốt!", Knight chỉ mũi bàn tay vào mọi người.

Killer tiếp lời bạn:

"Trước khi chị gặp chúng ta thì chúng ta có tới 11 thành viên, nhưng hiện tại thì chỉ mười thành viên có mặt. Bây giờ để em giới thiệu lần lượt từng thành viên nhé..."

Killer giới thiệu từng người (trừ Tyrant) cho chị, vẫn là theo thứ tự ưa thích của nó, lần lượt là Knight, Recon, Chris, Luke, Desmond, Navi, Witcher và cuối cùng là Lee. Mercy cũng có nhắc đến nhưng không được giới thiệu vì không có mặt.

"OK, chị nhớ codename của mọi người rồi."

"Còn chị, chị cũng nên kiếm cho mình codename luôn nha."

"À... để chị xem..."

"Em thấy bộ đồ chị đang mặc sao nó cứ giống..."

"...Ada trong Resident Evil 6, phải không?"

"Ừ ha, sao giống dữ thần!"

"Chị không nhớ là đã từng chơi game đó hay chưa... Chắc là mấy đứa chưa biết, chị cũng chơi game mà."

"Nếu như chị có bộ đồ này thì bảo đảm là ở ngoài thực tại chị đã từng thấy nó ở đâu rồi đấy."

"Vậy à...", trong đầu cô nàng như cố lục lại ký ức của mình xem thử mình đã từng thấy bộ đồ này ở đâu chưa, rồi đột nhiên nhớ lại là mình cũng đã từng chơi thử nó cách đây mấy năm rồi. "Cảm ơn các em đã góp ý – chị sẽ sử dụng cái tên Ada."

"Ha! Coi như là có hai nhân vật trong Resident Evil đi cùng chúng ta rồi đấy. Ông kia là Chris rồi còn gì?", Luke chỉ về phía Chris.

"Quá ngon!"

"Bây giờ chúng ta đi tiếp chứ? Đi vào chỗ Trọng lú đang ngự ấy?"

"Em biết chúng ta nên đi hướng nào.", Navi lên tiếng. "Cứ việc tiến về phía Bắc, ở đó sẽ có một lối đi vào ruột của con rùa đang kéo hòn đảo này đi."

"Con rùa á?"

"Thực tế con rùa này không phải là thực thể hữu cơ đâu. Nó vốn dĩ là con robot khổng lồ mà trong đó chính là sào huyệt của Nguyễn Phú Trọng cùng đồng đảng của hắn."

"Này... có phải đó là...?"

Có vài người lính bộ đội mò ra ngoài. Tất cả những gì họ đang thấy là các thành viên của hội TCQĐĐ cùng quân lực Cộng hòa đang ngồi nghỉ bên đống kim loại đồng nát mà trước đó là cỗ máy chiến đấu khổng lồ.

"Tướng Lịch đã bị hạ bại!"

"Tướng Ngô Xuân Lịch hèn nhát không biết đọc bản đồ đã bị phế truất rồi!"

"Quân đội Nhân dân Việt Nam..."

"...MUÔN NĂM! MUÔN NĂM!! MUÔN NĂM!!!"

Có tiếng reo hò đến từ bên trong khán đài, như thể các thanh niên khi thấy đội tuyển U23 đá thắng trận cuối cùng trong một mùa giải ngoài nước.

"Cái gì thế?"

"Mấy ông bộ đội ăn mừng và chuẩn bị đi bão á?"

"Thế đéo nào mà trùm sò của họ bị chúng ta cho đi đứt rồi mà họ vẫn ăn mừng hay vậy?"

"Chẳng hiểu luôn.", Recon đáp ngắn gọn, đầu hơi nghiêng sang một bên tỏ ý khó hiểu.

"Này mấy anh kia, có chuyện gì thế?"

"Ơn các cậu, bây giờ chúng tôi có thể xách súng ra biển để bảo vệ đất nước này rồi!", một anh lính tìm tới họ và nói. "Kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ ra biển để gác quanh hòn đảo này. Tên tướng hèn ấy đã không cho chúng tôi ra khơi để đánh quân giặc mặc cho chúng đâm chìm tàu cá của chúng ta..."

"Ra là thế sao? Hm...", Knight thầm nghĩ. "Trong Cung điện của Tổng Bí tịch mà còn có những tâm hồn yêu nước như thế này luôn cơ à... Hay phết chứ."

"Mà các anh có biết đường nào để tới chỗ của Nguyễn Phú Trọng không?"

"Tổng Bí thư à? Anh em chúng tôi sẽ dẫn mọi người đến đó, như là để cảm ơn các cậu đã giải phóng chúng tôi. Nhưng trước hết, chúng tôi cần phải giải phóng thêm những vị tướng tá, sĩ quan cấp cao nữa – họ cũng sục sôi lòng yêu nước như chúng ta, thế nhưng họ lại bị các lãnh đạo phong ấn vì đi trái với đường lối của đảng."

"Được thôi."

"Mọi người, đi nào!"

Đoàn quân Cộng hòa bây giờ đã có thêm những bóng dáng của lính bộ đội đi theo cùng. Họ không hề nói xấu lẫn nhau nhưng cũng không quá thân thiện với nhau – đơn giản là hiện tại họ chỉ mới là đồng minh của nhau và đều có chung những mục tiêu nhằm làm tốt cho đất nước.

"Có vẻ như Tổng Bí tịch của chúng ta cũng đang đẩy mạnh chuyện đút vào lò những kẻ ngấm ngầm chống đối lại hắn rồi gắn mác cho họ trước mặt báo là tham nhũng."

"Tham những nước ta có mà đầy nên như thế chẳng khác nào giết người trong rừng rậm giữa đêm tối. Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa mới chết năm ngoái cũng là một trong số những vụ kỳ án mà ai cũng nghi ngờ kẻ đứng sau là ai. Nghĩ sao mà chết do virus lạ cơ chứ?"

"Nếu là virus lạ thì chắc chắn WHO phải vào cuộc, nhưng tất cả những gì chúng ta thấy là bức màn im lặng đáng sợ đến từ toàn thể quốc hội. Điều này dấy lên những nghi ngờ rất lớn."

"Từ việc Nguyễn Phú Trọng làm cử chỉ lạ trước linh cữu của cố chủ tịch nước và vô tình bị Nguyễn Tấn Dũng để ý và nhìn với ánh mắt hình viên đạn, người ta lại càng có phần nghi ngờ Trọng lú nhiều hơn. Rõ ràng là phải có uẩn khúc gì đó đằng sau cái chết đột ngột ấy..."

"Đúng vậy."

"Nói về Nguyễn Tấn Dũng thì... có lẽ phe phái cộng sản phía Nam vẫn là những người thân Mỹ nhất, đúng không?", Desmond bẻ lái cuộc hội thoại sang Nguyễn Tấn Dũng.

"Quả thực là như vậy.", Ada đáp lại. "Theo như những gì chị biết thì cộng sản Bắc và Nam ganh ghét lẫn nhau là do phát ngôn phân biệt vùng miền của Nguyễn Phú Trọng liên quan đến việc điều hành đất nước phải là những người miền Bắc có lý luận. Nguyễn Tấn Dũng bị Nguyễn Phú Trọng đá khỏi Quốc hội thì cay cú lắm vì hắn là người trong Nam, hơn nữa đồng chí X ấy hiểu được rằng đu với Tàu khác nào đưa đất nước vào chỗ chết, trong khi chơi với Mỹ thì sống, thậm chí là hưởng lợi bội phần."

"Vậy ra đó là lý do hắn chỉ tuyển toàn người Bắc vào cai quản đất nước."

"Chưa hết đâu.", Tyrant tiếp. "Anh còn khám phá một điều này nữa, và nó liên quan trực tiếp tới người mà sau này sẽ kế nhiệm Trọng lú một khi hắn hoàn thành nhiệm kỳ này."

"Ai thế?"

"Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng."

"Trần Quốc Vượng ư? Cái tên này ít nghe tới."

"Có một điều chúng ta có thể đảm bảo được rằng hắn ta sẽ xuất hiện trong Cung điện này. Lúc chạm trán hắn chúng ta sẽ được biết hắn muốn đất nước này phải như thế nào."

"Dù cho có thằng bố nào lãnh đạo đi nữa thì đất nước này sẽ chẳng bao giờ có tương lai.", Knight kết luận. "Chúng ta sẽ chỉ cần xử lý xong chuyện này trong tuần sau thôi. Hôm nay là chủ nhật mà."

"Ừ..."

Mọi người gật gù đồng ý.

Trước mắt họ là những ngọn núi lớn, một trong những ngọn núi kia có nhiều cái lỗ lớn trên sườn núi.

"Này, đó có phải là...?"

"Xin thưa, đây chính là nhà tù trong núi. Nơi ấy chính là nơi các đồng chí yêu nước của chúng ta đang bị giam cầm."

"Vậy chúng ta sẽ phải phá chỗ đó để giải cứu họ sao...?"

"Đúng thế. Anh em, chuẩn bị pháo!"

"Rõ!"

Những khẩu pháo tầm xa được kéo tới, tất cả đều nạp sẵn đạn và nhắm thẳng vào ngọn núi.

"Nào, tất cả chuẩn bị..."

"Bắn!"

Tám phát pháo đồng loạt nổ. Chúng văng thẳng về những ngọn núi, cùng nhau gây ra những đám lửa to đùng, tạo nên những mảng rừng cháy cùng đám khói đen mịt mù.

"Không biết họ làm như vậy có sao không nhỉ?"

"Ai mà biết? Giờ chúng ta tới đó coi luôn nha?"

"Ừ."

Toàn bộ mọi người cùng tiến đến ngọn núi kia, cách đó không quá xa. Từ trong những hốc núi, cả đống tù nhân được thể ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, và hầu hết chỉ toàn là những người mà trông họ không có gì đặc biệt hơn bộ đồ trắng kẻ sọc dọc màu xanh. Theo sau đoàn người ồ ạt là một toán những người lính cầm súng trường bắn lia lịa vào đoàn người chạy trốn.

"Này...!"

"Nép qua một bên! Mau!", Knight hét lớn, té sang một bên những người cuối cùng chạy khỏi ngọn núi. Tất cả chưa kịp né, và những người lính cai ngục đứng trước đường đi vào hang núi đồng loạt bóp cò.

"Bùa khiên – phóng to!"

Những đường tròn đồng tâm màu trắng xếp chồng lên nhau che chắn toàn bộ các thành viên của hội TCQĐĐ chưa kịp né đạn.

"Witcher!"

"Mọi người không sao rồi...", Knight sẵn khẩu Thompson, xả đạn bắn trả các cai ngục. Killer dùng năng lực di chuyển bằng sấm sét, vung rìu chém nốt những tên còn lại mà đồng đội mình đã bắn trượt.

"Clear rồi!", Killer hạ cánh ngay trước cửa hang vào trong núi. Recon bật chế độ tầm nhiệt trên mặt nạ của mình và bước lại trước Killer, tay sẵn sàng các lưỡi vuốt đột ngột phóng ra từ cổ tay phải. Phía sau lưng họ là các toán quân bộ đội cùng lính Cộng hòa sẵn sàng càn quét nhà tù.

"Trong đó có ai hay cái gì đặc biệt không?"

"Bẫy.", cả Navi lẫn Recon đều đồng thanh. "Có những cái bẫy mà khi chúng ta vướng phải nó là sẽ có những kẻ phiền phức xông tới cản đường chúng ta. Cách hoạt động giống như là sensor vậy."

"Không thể mang những người lính kia vào được. Và chúng ta cũng chẳng thể nào kéo toàn bộ vào đó được. Chúng ta sẽ phải chọn ra ai là người đi vào. Chỉ cần tối đa năm người thôi."

"Năm người..."

"Ngoài những thành viên át chủ bài như Knight, Killer và Luke ra thì chỉ cần chọn ngẫu nhiên hai người nữa thôi.", Navi tiếp, ánh đèn bên dưới chân đế của Gorgon nhấp nháy. "Ánh đèn bên dưới Gorgon sẽ ngừng nháy khi chọn xong. Hmm..."

Navi ngồi trầm trên chiếc ghế máy tính một hồi lâu, cuối cùng cũng ngừng cho ánh đèn bên dưới Gorgon ngừng nháy. Ánh đèn rọi ngay vào hai người, là Witcher và Ada – tình cờ thay hai người lại đứng cạnh nhau.

"Là hai chị đại."

"Thế thì cánh đàn ông ở lại bên ngoài thôi. Các anh em ở lại vui vẻ nha."

"Ừ..."

Tyrant và Desmond đưa mắt nhìn theo Ada và Witcher đi cùng với Knight, Killer và Recon, trong lòng có một thoáng "GATO" khi thấy các "bóng hồng trưởng thành" của hội TCQĐĐ đi cùng với hai thành viên nam nhỏ tuổi nhất hội, và cũng là hai thành viên khỏe nhất.

"Hai đứa nó số hưởng ghê nhỉ?", Chris cười khẩy mỉa mai hai thanh niên cùng tuổi đang tiến vào trong hang.

"Riêng thanh niên áo lính Cộng hòa kia lại còn hưởng hơn nữa. Tướng mạo xấu mà lại có cô bồ xinh rồi, giờ lại thêm hai bà chị kia nữa – hình như hai đứa nó thích lái máy bay, phải không?"

"Maybe... Thôi, bây giờ chúng ta cứ chờ ở đây thôi."

"Nói với mọi người luôn là gần đây có một căn phòng an toàn đấy. Cái nhà bỏ hoang đằng kia kìa.", Desmond phát hiện một mái nhà lấp ló giữa rừng cây. "Vô đó nghỉ ngơi, trong khi chờ đợi những người kia."

...

Ngay trước mắt chúng nó là một gã đàn ông mặc áo công an, đeo lon đại tướng.

"Thì ra chính các ngươi là những kẻ đã chủ mưu vụ đánh phá nhà tù này."

Là giọng nói của đại tướng Đức (tên đầy đủ: Phạm Tường Minh Đức, nhắc đến lần đầu trong chương 120) – tân Bộ trưởng Bộ Công an do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề bạt.

"Tân Bộ trưởng Bộ Công an cũng có mặt tại đây à?"

"Phải. Ta ở đây là để trông chừng những nhánh củi do chính Tổng Bí thư đã mang vào lò đốt."

Tất cả năm thành viên của hội đều biết rằng những nhánh củi mà tên trùm công an nhắc đến chính là những vị quan bị đem ra xét xử vì tham nhũng – đương nhiên là do chính Tổng Bí thư đã chọn và khóa mục tiêu cần "đưa vào lò".

"Quả thực, nếu tôi đoán không trật thì... đằng sau lưng ông chính là hệ thống ma trận nhà tù chằng chịt và rối nhăng rối nhít như canh hẹ cùng với mạng sống của những quan chức cao cấp mà ông đã bắt nhốt kia, phải không? Những quan chức ấy bao gồm những kẻ tham nhũng cùng những tướng tá quân đội không chung chính kiến với các ông, phải không?"

"Ha ha, chính xác.", hắn cười gằn. "Có thể các ngươi không để ý, trong ngọn núi này có một cái lò lớn."

"Lò?"

"Lò đó được tổ chức xây dựng bởi Tổng Bí thư. Đó là nơi mà những quan chức tham nhũng sẽ được đẩy vào đó để thành củi đốt lò."

"Mà thực ra đó là nơi để thanh trừng những kẻ có mối quan hệ gần gũi với đồng chí X là chủ yếu, phải không? Tham nhũng trên xứ sở thiên đường xã hội chủ nghĩa này nhiều lắm, đếm chẳng xuể đâu. Nguyên liệu đốt lò có mà thừa mứa, và chính lão Trọng đã nói rằng, lò đã cháy rực thì củi tươi cũng bén, thế nhưng chỉ mới có vài nhánh cây được vào lò thôi, chưa là gì so với cả kho củi quốc gia này."

"Đơn giản là vì Tổng Bí thư chỉ muốn những người Bắc có lý luận có quyền cai quản đất nước. Đồng chí X mà các ngươi nhắc đến mặc dù có lý luận thật, nhưng sẽ không bao giờ được như Tổng Bí thư bây giờ."

"Ra là thế... Và mục đích của các ông là xử đẹp phe phái cộng sản miền Nam vì tư tưởng và suy nghĩ của họ đối lập với các ông, rằng cộng sản Nam là những người thân tư bản và cộng sản Bắc là những kẻ thân Tàu và thờ giặc như ông cố nội?"

"Trung Quốc đối với chúng ta là bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng, và để có thể hợp tác tối đa với họ, tất cả những chướng ngại vật cần phải bị xóa bỏ.", bất ngờ, hắn đổi giọng nghe như đang buồn ngủ. "Mà thôi, nói chuyện với lũ các ngươi chán quá, ta giúp Tổng Bí thư đi đốt lò đây. Muốn so kèo với ta hay giải cứu những kẻ thì hãy tìm đường đến tầng cao nhất bên trong ngọn núi này. Chúc các ngươi may mắn."

Hắn ta quay lưng lại rồi bất ngờ biến mất. Trên mặt đất chỗ hắn ta vừa đứng có một tờ giấy lớn được gấp gọn lại cho vừa bàn tay.

"Hắn để lại tờ giấy gì thế?"

Knight nhặt tờ giấy lên, mở giấy ra.

"Bản đồ dạng mặt cắt của ngọn núi này. Hiện giờ chúng ta ở dưới chân núi, nếu chúng ta vượt qua nhà tù ở cả khu vực dưới chân núi thì chúng ta sẽ tìm được một thang máy để đi lên cái lò ở đỉnh núi."

Có được hướng dẫn để tìm đến địa điểm mà họ đang cần, cả năm người cùng tiến vào lốivào duy nhất trước mắt họ. Knight bật chế độ nhìn trong bóng tối trên cặp kính của mình, và giờ nó có thể cảm thấy rõ ràng nhất không khí u uất, đặc sệt ám khí bên trong hệ thống hang động rộng lớn bên dưới chân núi – cứ như thể họ đang đi thám hiểm hang Sơn Đoòng nhưng cái động cao to, hùng vĩ ấy lại cảm giác như thể đó là cái hố chuyên dùng để hiến tế thần linh.

Khắp hang động gồm những lối đi bằng đá rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, chỗ vịn chỉ có thể là những vách đá, hoặc là không có. Những chiếc cầu đá xếp chồng chất lên nhau, tủa ra nhiều nhánh rẽ tới những buồng giam khác nhau, nhiều nhánh tạo thành những bậc thang kết nối những cái hốc đá đen ngòm không một chút ánh sáng chiếu tới, ngoại trừ những ánh đèn do Killer, Witcher và Ada thắp sáng lên, nhưng không thể chiếu quá xa vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhìn xuyên đêm của cặp kính của Knight và mặt nạ của Recon.

"Các dãy hành lang này cứ như thể là sắp sập đến nơi rồi ấy..."

"Không biết dưới đó có sâu không, và sâu tới cỡ nào?", Recon thầm thì. "Như thể chúng ta đang bước qua một tấm ván gỗ mục bắc ngang qua cái giếng sâu..."

"Ghê quá.", da mặt Witcher hơi xanh lại khi nghĩ đến cảnh đất đá dưới chân họ bất ngờ rã ra và sập xuống do sức nặng của năm người cộng lại.

"Đi từ từ thôi.", Knight bình tĩnh trấn an mọi người. "Đừng có kêu to, trong này tiếng vang lắm, và nếu như kêu to thì những hòn đá kia sẽ rơi xuống đầu mình."

"Những hòn đá nào cơ?"

"Nhìn lên những cái hốc kia đi.", Knight chỉ lên trên. Witcher rọi tia đèn chiếu xa lên một trong các hốc đá, có gì đó nằm trong hốc như thể viên bi đặt vừa vặn trong cái lỗ thoát nước của cái phễu.

"Theo như những gì cặp kính này phân tích thì, phần đá trên những cái hốc đó rất dễ sụp xuống. Nếu như kêu to lên thì tiếng sẽ dội lại về mọi hướng, dẫn đến tạo ra cộng hưởng liên tục làm đất đá ở đó sụp xuống, kéo theo những viên đá rơi xuống luôn, nếu không rơi trúng đầu mình thì cũng làm cho cầu sập."

"Ra là thế sao...?"

"Chính vì vậy cho nên em mới bảo mọi người phải nhỏ tiếng lại đó."

Một tiếng đồng hồ đi trong hầm và đi trên những cái cầu, nhóm của Killer càng lúc càng nhận ra rằng mình đang đi lầm đường. Những con đường mà tưởng như là đi lên rốt cục là đang đi xuống.

"Mê cung này lạ lùng nhỉ?", Ada là người đầu tiên nhận ra sự kỳ lạ. "Tại sao những con đường mà chúng ta thấy là nó đi lên mà nó lại dẫn xuống dưới?", nghe điều đó, bốn người còn lại tạm dừng việc đi lại của mình. Họ không tìm thấy phòng an toàn nào trong mê cung này và đã phát hiện một vài cái bóng có đôi mắt đỏ lóe sáng đang đi đi lại lại ở những đoạn đường, bèn lánh tạm vào một góc khuất.

"Em cũng thấy nó lạ thật, nhưng tấm bản đồ chúng ta đang cầm hoàn toàn không có nhắc gì đến sự kỳ lạ này."

"Đó là do nó chỉ thể hiện sơ bộ cái mặt cắt của ngọn núi này thôi, không thể hiện chút chi tiết nào cả."

"Cũng phải.", Recon nhận lấy tấm bản đồ mà Knight chuyền cho và nhìn thoáng qua nó. "Nhìn nó hơi khó hiểu, phải không? Bây giờ, chúng ta có thể hỏi đường những kẻ kia được chứ?"

"Em nghĩ là không cần làm như vậy đâu.", giọng của Navi bất ngờ vang trong tai Knight.

"Navi?"

"Em hiểu tại sao lại có những điều lạ lùng đó rồi."

"Hả?"

"Những lối đi mà mọi người đã đi qua là những nơi bị bóp méo bởi chính tâm can của Tổng Trọng. Thông thường những nơi bị bóp méo trong tâm trí là những nơi xảy ra những điều mà chúng ta không thể giải thích nổi nếu chỉ dựa vào những kiến thức khoa học thông thường."

"Hmm... Vậy là những lối đó không thể nào dùng để đi lên được...", Killer lại vận khả năng bay bằng sấm sét, chuẩn bị nhảy lên để phi lên trên không trung. "Trên này có đường nào có thể đi được không?"

"Không đâu, anh đừng bay lên đó cho mất công.", Navi đáp lời Killer. "Con đường khả thi nhất chính là việc chúng ta xuống dưới cùng của căn cứ ngầm này rồi dùng thang máy chở tù nhân để đi lên."

"Thang máy chở tù nhân... nghĩa là tù nhân bị bắt giam ở dưới này?"

"Dạ. Bên dưới nếu chúng ta có thể gây ra hỗn loạn thì chắc chắn chúng ta sẽ đánh lạc hướng được lũ lính, lúc ấy chúng ta có thể chôm lấy keycard của chúng, khởi động thang máy mà lên."

"Nghe hay đó em. Giờ ta cứ đi vào những lối đó, thể nào lại chẳng đi xuống."

Năm người nhất trí đi vào những con đường bị "bóp méo tâm trí" để đi xuống tầng thấp nhất của ngọn núi. Trong những con đường hầm kia, họ cảm thấy rõ mồn một những lời nói thầm thì của những người đàn ông đứng tuổi.

"Bị cáo rất hối hận vì đã lấy khống tiền thuế của dân..."

"Xin tòa án xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo..."

"Hứt... hứt... hứt..."

"What the...?", Recon nhìn chung quanh con đường nhỏ hẹp. "Hình như có tiếng ai đó đang thầm thì...?"

"Nếu như chị đoán không lầm thì nghe giống như là..."

"...giọng nói của những bản thể nhận thức của những tù nhân là các quan chức cấp cao bị đưa vào lò dưới tội danh tham nhũng."

"Đúng là nước mắt cá sấu mà.", Killer lên giọng mỉa mai. "Nếu là các tướng công an, quân đội thì việc khóc bù lu bù loa xin miễn giảm tội trạng trước tòa như thế thì chứng tỏ hắn còn hèn hạ hơn cả một tay giang hồ tối ngày chỉ biết đâm thuê chém mướn và khoe mẽ sự giàu có của bản thân, cụ thể là nhân cách còn thua hẳn cả Khá Bảnh – chàng thanh niên tên Ngô Bá Khá ấy tổ chức đánh bạc, xén đi nửa tỷ của xã hội này dẫn đến việc đi tù mười năm rưỡi, ấy vậy khi tòa tuyên án mà gương mặt vẫn tỉnh bơ tỉnh rụi như chưa có chuyện gì xảy ra thậm chí còn rất lạc quan là đằng khác vì chàng ấy tin rằng thể nào anh ta cũng có ngày về, trong khi mấy ông kia rỉa mất cả trăm, cả ngàn tỷ tiền thuế của cả hơn chín mươi lăm triệu sinh mạng góp lại, lúc tòa tuyên án thì lại rỏ nước mắt khóc xin xá tội, mọi người coi có rõ là đang tỏ thái độ yếu hèn không?"

"Đấy là may cho họ là quan chức Việt cộng, sống trong môi trường lý tưởng để tham nhũng manh nha, chứ là quan chức Hàn Quốc thì phải nói thật, bảo đảm là hắn sẽ bị trói cọc xử bắn ngay lập tức mà chẳng cần phải nói năng dài dòng làm chi cho rã cổ họng. Tổng thống đầu tiên của Nam Hàn đã từng tuyên bố rất thẳng thừng là sẽ đem bắn bỏ bất kỳ ai tham nhũng của dân dù chỉ một đồng mà, phải không?"

Nói đến đây, dường như Recon chợt nhận ra rằng bạn trai của mình đã học được cách nói năng "văn vẻ" hệt như thằng bạn thân ở Đà Lạt của nó, đồng nghĩa với việc nó nói chuyện cũng đã bớt khô khan hơn trước nhiều rồi.

"Đã xuống tới khu vực nhà giam."

Nhà giam này không có nhiều phòng giam, chủ yếu là những căn phòng lớn nhồi nhét cả chục người lại vào nhau, và ai ai cũng đều được ngăn cách bằng những vách hụt như trong nhà vệ sinh. Những căn phòng với thể tích to nhỏ khác nhau được xếp đặt xen kẽ nhau trông y hệt như những cái hộp dùng để cất những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, bởi mặt trên của những cái hộp đó không tiếp giáp với trần nhà giam, và trên trần còn có những cái hộp tương tự được treo bằng những sợi xích khổng lồ. Khu giam rất tối nhưng camera được lắp đặt rất nhiều, hầu như góc nào cũng có, và những chiếc camera an ninh được hỗ trợ để nhìn trong bóng tối và có gắn thêm những nòng súng tự động có tia laser ngắm, đổi lại là hoàn toàn không có các cai ngục bóng tối đi lại.

"Sao trong này tối vậy?"

"Suỵt!"

Knight nép vào tường, đầu hơi ló ra nhìn về phía một chiếc camera an ninh. Nó đang phát ra một tia laser màu xanh lá, quét qua khu vực lối đi trước ống kính.

"Cái gì vậy?", Recon tò mò muốn chui ra khỏi tường nhưng bị Knight dang tay ra chặn.

"Là camera an ninh."

"Camera ở đây được hỗ trợ để nhìn trong đêm tối. Nếu ló đầu ra là bị khẩu súng tự động lắp trên đó ngắm bắn.", Navi phân tích các camera trong khu nhà giam.

"Nó không nhìn được những vật thể tàng hình, phải không?"

"Sẽ có một số cái có đấy. Những cái nào sử dụng tia laser màu đỏ để nhắm bắn thì phải coi chừng, nó sử dụng tia hồng ngoại để dò tìm nguồn nhiệt. Thêm nữa, tất cả các camera ở đây đều được lắp đặt vỏ ngoài rất chắc chắn nên không dễ phá đâu, mà dù có phá được đi nữa thì cũng sẽ khiến các cai ngục bị báo động."

"Vậy có nghĩa là chỉ có thể né tránh tụi nó đi, phải không?"

"Dạ."

"Trên kia có căn phòng đang phát sáng. Có phải là phòng cai ngục không vậy em?"

"Dạ, là nó đó. Nếu leo lên được trên đó thành công thì chúng ta hoàn toàn có thể tắt hệ thống an ninh của khu nhà giam, đồng thời có thể giải phóng toàn bộ tù nhân trong này."

"Cái này để chị lo nha.", Recon xung phong đi trước, mở găng tay kim loại ra bật chế độ tàng hình cho bộ giáp Predator và nhanh chân trèo lên nóc phòng giam thứ nhất.

"Có lẽ năng lực tàng hình chính thức có tác dụng ở đây rồi. Năng lực mơ ước của cô bé ấy đấy."

"Ừ..."

Trong khi bốn người còn lại ở lại lối vào để chờ đợi, Recon chạy một lèo, vượt qua những chiếc camera chiếu tia laser màu đỏ một cách dễ dàng nhờ khả năng tàng hình và leo trèo mà bộ giáp Predator đã cung cấp cho cô nàng.

"Tốt lắm sis à.", Navi có lời khen dành cho cô chị lớn hơn mình một tuổi. "Cũng may mắn là chị chọn bộ đồ đó để có thể tàng hình..."

"Tàng hình vốn là năng lực siêu nhiên mà chị mong muốn được sở hữu mà. Với lại, mặc bộ đồ này vào chị không hề cảm thấy mệt mỏi khi phải chạy nhảy như thế này. Như bình thường thì có lẽ chị sẽ bị kiệt sức trước khi những nòng súng kia nã đạn vào chị."

"Bây giờ chị nhảy lên, bám vào những cái hộp treo ở phía trên đi. Em đã tìm thấy con đường hay nhất để lẻn vào căn phòng giám sát kia rồi."

"Làm sao bám được nhỉ...", Recon đưa mắt nhìn lên những căn buồng giam treo trên không, "À, chị thấy rồi."

Nói đoạn, Recon chạy về phía tường, chạy lên rồi bất ngờ đạp chân vào tường, nhảy bật về phía sau.

"Hây a!"

Recon bám cả năm ngón tay của bàn tay trái vào một nhánh song sắt nhỏ chắn trước cái lỗ hình chữ nhật dùng để thông hơi trong căn buồng giam, sau đó dùng tay còn lại bám vào một nhánh khác ở ngoài cùng bên kia lỗ thông hơi.

"Bây giờ, làm thế nào để leo lên đây?", Recon lại ngó ngang ngó ngược như ban nãy, và tuyệt nhiên cô nàng không nhìn xuống nóc phòng giam cách nàng tới cả mấy chục mét bên dưới. Nhận thấy bên cạnh có một cái cầu kim loại dẫn ra khỏi khu phòng giam, nàng bèn đu qua đó, bám vào thành cầu nhưng không leo lên vội vì trên đó có camera quan sát với tia laser màu đỏ. Nếu Recon leo lên bây giờ nó sẽ phát hiện ra nguồn nhiệt phát ra từ thân thể và nòng súng được lắp trên đó sẽ phản ứng ngay.

"Chờ đã... camera không thể hướng ra góc này!", Recon nhủ thầm, di chuyển dần về phía cửa ra vào theo chiều của lan can, cuối cùng là ở im đó cho đến khi ống kính hoàn toàn ngoảnh về hướng đối diện thì cô nàng mới trèo lên lan can rồi nhảy lên, bám ngay vào song sắt cửa sổ ở ngay trên đầu.

"Được rồi, chị đã vượt qua phần khó nhất.", Navi bấy giờ mới cất tiếng. "Chị hãy trèo lên nóc, bám vào cái sợi xích xa nhất ở góc bên phải rồi leo lên, bám vào cái ống chạy ngang qua sợi xích đó."

Navi vừa dứt lời thì Recon đã leo lên sợi xích mà Navi vừa chỉ định.

"OK, chị đang leo lên đây."

Recon bám vào từng mắt xích một mà đẩy mình lên trên. Quả thực dây xích càng to càng dễ trèo vì ít ra nó còn có chỗ để chân, dễ hơn so với việc trèo đường ống mà lúc trước nàng phải làm trước khi tiếp cận với phần đáy của buồng giam.

Leo giữa chừng sợi dây xích, nàng bất ngờ nhảy sang cái ống chạy ngang qua và đu theo đường ống.

"Trên này cao vãi!"

"Không khuyến khích chị nhìn xuống đâu."

"Bây giờ chị sẽ phải đi hết cái đường ống đó, rồi đi vào cái đường ống thông khí ở đằng xa kia. Nó sẽ dẫn xuống căn phòng giám sát dưới đó nhanh thôi."

Recon buông một tay, bấm nút chế độ nhìn đêm thật nhanh trên mặt nạ rồi bám tay vào ống lại. Thoáng thấy phía trước là một cái lỗ hình chữ nhật được che bởi một cái nắp kim loại được khoét những đường thẳng song song với hai cạnh trên dưới của nắp. Nàng cứ tiếp tục đu cho đến hết chiều dài đường ống, cuối cùng, nàng đậu ngay lên một căn buồng giam treo khác ở bên kia. Thấy lối vào đường ống thông hơi trước mắt, nàng lấy lưỡi móng vuốt đâm xuyên nắp ống và giật mạnh ra. Cái nắp bung khỏi miệng ống, nàng gỡ cái nắp ra, thu vuốt lại và đi vào đường ống vừa đủ cho một người nhỏ con có thể cúi người mà đi vào.

"Được rồi, bây giờ chị nghe em cho kỹ nha, bởi vì đường ống trong này khá là phức tạp, rất dễ bị lạc nếu đi sai hướng. Chị thấy trước mặt là một nhánh qua trái với một nhánh qua phải, phải không?"

"Ừ. Rồi sao?"

"Bây giờ chị rẽ phải đi. Khi nào em thấy chị gặp khúc rẽ nào giống như vậy em sẽ chỉ tiếp cho."

Nàng nghe lời Navi, rẽ qua nhánh phải. Kế đến là lối đi hình chữ thập.

"Đi thẳng. Kế tiếp là rẽ trái."

Recon tiếp tục đi theo chỉ dẫn của Navi. Cứ như thế cho đến khúc rẽ cuối cùng rồi đi thẳng.

Ngay khi nàng mở cửa, nàng hạ cánh ngay trên một cái bồn cầu đóng nắp.

"Nhà vệ sinh sao?"

Rồi nàng lại nghe thấy tiếng bước chân đi vào trong nhà vệ sinh. Nàng áp lưng vào vách buồng, thủ sẵn vuốt ở tay trái, tay phải không xài vuốt đặt tay lên cánh cửa.

Tiếng bước chân ngày càng rõ dần.

KÉT...

SOẠT!

Nhanh như cắt, Recon lôi cái bóng nàng vừa đâm vào trong buồng và đóng nhanh cánh cửa. Hắn ta biến mất vào trong mặt đất ngay sau bị đâm, Recon thu lưỡi vuốt lại, từ từ đi ra khỏi nhà vệ sinh.

"GPS cho thấy rằng chị chỉ còn cách phòng giám sát một tầm ném đá thôi."

"Vậy à?"

"Dạ. Vào đó chị phải cẩn thận đấy, bởi vì một khi chị đã thả toàn bộ tù nhân và gây ra cuộc đại hỗn loạn trong này thì chắc chắn bọn lính canh sẽ xuất hiện để giải quyết tình hình và trông chúng nó sẽ không được vui vẻ cho lắm một khi chúng thấy chị đâu."

"Cảm ơn em vì lời khuyên, Navi. Và cả lời mỉa mai nữa."

Recon bước đường hoàng vào căn phòng giám sát, tay cầm sẵn khẩu Mauser C96 cùng với súng plasma gắn trên vai sẵn sàng ngắm bắn.

RẦM!

Recon đạp mạnh cánh cửa xông vào. Thoạt tiên, nàng chĩa súng bắn chết tên đứng gần mình nhất, kế đến khóa mục tiêu cho nòng súng plasma headshot ngay tên lính còn lại.

"OK, không còn ai nữa.", Recon cất súng đi, bước tới bàn điều khiển các camera giám sát phòng giam. Nàng tắt hết tùy chọn súng tự động cho toàn bộ camera trong khu phòng giam, đồng thời gạt hết toàn bộ công tắc khóa phòng giam. Các tù nhân bên trong khi nhận ra cửa phòng đã mở bèn ào ạt lao ra ngoài.

"Yes!"

Trong khi đó, tại đường đi vào khu vực phòng giam.

Bốn người còn lại bao gồm Killer, Knight, Witcher và Ada nhận ra nhà tù đã gây bạo loạn, bèn nhảy lên nóc phòng giam đầu tiên để tránh bị ngáng đường các tù nhân ra ngoài gây bạo loạn.

"Vậy là Recon đã thành công."

"Bây giờ chỉ phải giải quyết bọn lính canh và bọn tham quan thôi."

"Em sẽ giải quyết bọn quan tham cho.", Navi bật chế độ quét thông tin các tù nhân. "Những tên quan tham trong này không nhiều, chủ yếu là những tướng tá, sĩ quan quân đội phản đối Trung Quốc thôi, và đó là những người chúng ta cần bảo vệ."

"OK. Recon, mày cũng nghe rõ chứ?"

"Ừ. Tao hiểu mà."

Bất ngờ, có tiếng loa vang lên trong phòng.

"Có bạo loạn xảy ra ở toàn bộ khu phòng giam! Có kẻ đã xâm nhập vào hệ thống giám sát của phòng giam và thả toàn bộ tù nhân ra ngoài!"

"Recon?"

"Tình hình bây giờ tệ rồi.", Recon đáp khi tiếng nói báo động vừa dứt. "Bây giờ tao sẽ tìm chỗ để yểm trợ tụi mày từ trên này, nhưng trước hết để tao xử lý hết bọn lính vào kiểm tra phòng giám sát đã. Phải làm vậy chúng ta mới duy trì cuộc bạo loạn này lâu được.", Recon nghe thấy giọng của Knight thông qua tai nghe liên lạc gắn ở một bên tai, lấy ra khẩu UZI và bật chế độ ngắm tự động cho súng plasma, bước ra cửa và chờ bọn nó đến.

"Có địch đang ở trước cửa phòng giám sát!"

Một tên cai ngục cầm AK hét lên khi thấy Recon. Ngay sau đó, một toán cai ngục khác cũng cầm AK xông thẳng vào hành lang. Bọn chúng đồng loạt nã đạn khiến nàng phải lui lại vào phòng.

"Khốn nạn! Bắn rát quá!"

Trong phòng gần như không có chỗ nào có thể dùng làm chỗ nấp để bắn trả lại đám lính, và chỗ duy nhất chính là trần nhà. Recon chạy lên tường, nhảy bật lên giá đèn – giá đèn huỳnh quang khá vững chãi, không bị ảnh hưởng bởi sức nặng của cô gái nên nàng tạm thời trú tại đây.

Bọn cai ngục xông vào phòng ngay sau khi nàng ở yên trên giá đèn huỳnh quang.

"Hắn không thể nào chạy xa được đâu! Bắt lấy hắn!"

Từ trên giá đèn, Recon bắt đầu phản công. Khẩu súng plasma bắn chết kẻ địch đầu tiên, trong khi nàng bóp cò UZI tiêu diệt nốt bốn tên còn lại rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Xong xuôi, nàng quay trở lại nhà vệ sinh, đi theo đường cũ để quay trở lại lối vào đường ống thông hơi ban nãy. Sẵn khẩu Dragunov SVD trên tay, nàng đứng trên mép ngoài của nóc phòng giam, ngắm bắn những thực thể bóng tối cầm gậy ba toong xông ra ngoài.

Killer vận năng lực sấm sét một lần nữa, phóng ngay lên những phòng giam treo, tay sẵn khẩu AUG bắn thẳng vào những người lính mặc giáp và xài khiên chống đạn. Knight mượn năng lực của Keeper, ra lệnh cho nó bay lên và hỗ trợ đồng đợi mình ở trên, còn mình sử dụng Thompson nã đạn thẳng vào những kẻ đang cố gắng trấn áp tù nhân. Witcher và Ada cũng tham gia hỗ trợ Knight với năng lực Persona của mình.

"Harley!", Ada tháo mặt nạ, kêu to tên Persona của mình. Một ngôi sao chổi màu xanh quét đuôi ngang qua kẻ thù và thiêu cháy sạch toàn bộ chúng.

"Ada...?", Knight ngoảnh ra sau, thấy ngôi sao chổi đã lù lù trên đầu khiến nó giật bắn mình.

"Sao chổi đẹp quá!", Witcher ngắm nhìn ngôi sao như thể đang chiêm ngưỡng một viên sapphire được chiếu sáng khiến nó tỏa sáng những góc cạnh của mình. Chủ sở hữu của ngôi sao chổi chỉ nhìn Witcher mà cười, đồng thời chĩa khẩu súng ngắn giảm thanh bắn vào đầu một tên đang cố ý đánh lén cô gái kia.

"Cẩn thận đó em. Lớ ngớ một giây là ăn hành đã đời đấy."

"Cảm ơn chị."

"Có vẻ như cô chị tân binh này đã gánh bớt cho chúng ta một phần lớn rồi.", Navi phân tích Persona của Ada, và nhận ra rằng khả năng tấn công bằng các đòn "vĩ đại" của nó cực kỳ cao. "Một Persona rất mạnh mẽ về tấn công, nếu kết hợp với chị Mercy thì sẽ trở thành một cặp công – thủ cực kỳ hoàn hảo. Cơ mà tiếc là chị ấy không có ở đây cùng chúng ta."

Đương nhiên là Knight không mảy may để ý đến những lời nói vừa rồi của Navi cố tình nhắc đến Mercy. Nhưng nếu như nó thực sự để ý đến điều này thì lúc ấy lời nói kia sẽ trở thành động lực để nó chiến đấu quyết liệt hơn.

Cuộc chiến đến hồi kết thúc nhanh hơn nhờ vào sức mạnh vượt trội của Killer, Knight và Ada. Tầm năm phút sau, toàn bộ đám quan tham cùng cai ngục đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ chừa lại những sĩ quan yêu nước thực sự. Họ cũng đã chiến hết mình để tự giải cứu chính họ khỏi xiềng xích do đảng cộng mang lại.

"Tất cả chúng ta đã được cứu rồi!", một số các sĩ quan còn trẻ tuổi giơ cao nắm đấm lên và hô vang khẩu hiệu tuyên bố tự do. Một số người chạy đi trong lúc hỗn chiến và quay trở lại với một đống súng ống, đạn dược, áo chống đạn, thuốc men các loại. Những "chiến lợi phẩm" được chia đều cho tất cả những sĩ quan, quân nhân nổi dậy còn lại.

Recon nhảy xuống, gặp mặt với những đồng đội của mình.

"Những con người với sức mạnh phi thường, chúng tôi nợ các cô cậu lần này!", một sĩ quan quân đội mặc bộ đồ xanh đậm bước về phía họ lên tiếng.

"Để giúp mọi người trả nợ, các ông có thể theo chúng tôi, đánh bại tên tân Bộ trưởng Bộ Công an đang nắm giữ quyền điều khiển của nhà tù này. Chính hắn, cùng với cựu Bộ trưởng công an Tô Lâm đã tiếp tay cho Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc khử bỏ những kẻ bất đồng chính kiến với phe phái thân Tàu của hắn. Hiện giờ những bộ đội dưới quyền của các ông đang chờ các ông ngoài kia, họ đang cần có những người chỉ huy thực sự trong cuộc chiến này."

"Nhưng còn tướng Ngô Xuân Lịch...?"

"Tên tướng hèn với giặc ấy đã bị chúng tôi đánh bại. Bây giờ Quân đội Nhân dân Việt Nam thuộc quyền chỉ huy của những sĩ quan, tướng tá yêu nước như các vị. Đồng tâm hiệp lực, chúng ta chắc chắn sẽ ngăn chặn rủi ro mất biển đảo, mất đất đai vào tay Trung Quốc đến mức thấp nhất."

"Tạ ơn các bạn rất nhiều!"

"Bây giờ chúng tôi sẽ ra khỏi đây và chiến đấu với quân Trung Quốc bên ngoài bức tường kia. Các đồng chí, xông lên chúng ta cùng dẹp tan quân thù, lấy lại biển đảo!"

Tất cả họ ra khỏi đây bằng thang máy lớn dùng để chở hàng, số còn lại đi theo những con đường khác nhau dẫn ra khỏi ngọn núi. Sau mười phút, chỉ còn lại đúng năm thành viên hội TCQĐĐ là đứng chờ các quân nhân di tản khỏi nhà tù.

"Họ đã dọn đường sạch sẽ rồi."

"Và bây giờ là lúc chiến với tên Bộ trưởng công an kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com