Chương 136 - Đây là trận chiến của chúng ta
Chủ nhật, 8/4/20XX.
"Hà Nội trong mắt đảng cộng là đây..."
Trước mắt đoàn người tiến vào Hà Nội là những tòa nhà trông như đã được xây từ rất lâu, đã xuất hiện những vết mốc xanh lá cây lốm đốm trên những căn nhà, có tòa nhà đã có dấu hiệu xuống cấp, thậm chí đổ nát. Bầu trời đỏ chót như thể muốn làm cho khung cảnh trở nên không khác nào địa ngục. Tất cả những tòa nhà đều xây trên nền đất thấp, cao dần, cao dần lên cho đến đỉnh, và ở ngay chính giữa đỉnh là lăng Ba Đình cùng khu vực hành chính của chính quyền – cái lăng được chiếu sáng rõ đến mức hội TCQĐĐ có thể nhận ra ngay lập tức, ngay khi cả đám vừa bước vào khu vực mà họ cho là Hà Nội. Ngay đằng sau lăng Ba Đình là một phần của bức tượng vĩ đại bao quanh toàn bộ đất nước.
"Lăng Ba Đình nằm chễm chệ ở vị trí cao nhất của Hà Nội sao?"
"Không hổ danh rằng bọn chúng đang cho rằng đảng của chúng là nhất, là lãnh đạo tối cao của toàn thể dân tộc này. Chúng vẫn giữ nguyên xi những suy nghĩ thủ dâm tinh thần như vậy từ những năm 45 cho đến tận bây giờ."
Ở phía trước, những tên lính mặc áo đỏ đã đứng chờ sẵn (tạm gọi bọn này là lũ Hồng Vệ Binh). Bọn chúng cầm súng AK, sẵn sàng chĩa thẳng vào đoàn người đang đi vào.
"Tất cả các đồng chí, chuẩn bị chiến đấu!", sĩ quan bộ đội dẫn đầu ra lệnh. "Bọn chúng không còn là đồng chí của ta nữa rồi!"
Luke xuống xe trước, Luke sẵn sàng khẩu PPSh-41 mới tậu mà chưa có dịp sử dụng.
"Chỉ có cộng sản mới làm lung lay được chính nó một cách tận gốc...", Luke đường hoàng bước về phía trước với khẩu PPSh-41 nhắm thẳng vào quân địch mà nói thẳng với Knight. "Và khẩu súng Liên Xô tao đang cầm đây sẽ là thứ hương liệu đặc biệt đến từ lò xã hội chủ nghĩa dùng để làm gỏi cái lũ cờ đỏ này. Mày cứ nghỉ ngơi đi, tao lo cái đám này cho."
"OK."
Lúc đám Hồng Vệ Binh trong Metaverse nã đạn thì cũng là lúc bộ đội cùng lính Cộng hòa bắt đầu nổ súng đáp trả. Luke cũng bóp cò đồng thời với những người chiến sĩ, và nhắm thẳng vào đầu những tên Hồng Vệ Binh cản đường.
Vài giây nổ súng qua đi, bấy giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu khi những toán lính Hồng Vệ Binh khác bảo vệ thành phố bắt đầu xông ra với các dàn vũ khí quân dụng, khiên chống bạo động và xe thiết giáp trang bị những thiết bị trấn áp đám đông.
"Có vẻ như cơ động đã bắt đầu vào cuộc...", Desmond nhìn thẳng về phía những chiếc thiết giáp to đùng di chuyển về phía họ như những con bọ hung. "Những kẻ đã tấn công và đàn áp những cuộc biểu tình Hà Nội cũng như là công kích Đồng Tâm chỉ để hạ sát một cụ già ngoài tám mươi tuổi..."
"Tất cả tiến lên! Bằng mọi giá phải phá cho bằng được những chiếc thiết giáp kia!"
Quân đội nón cối xông ra trước, còn một toán nữa sử dụng pháo kích bắn thẳng vào những toán quân Hồng Vệ Binh đang kéo tới chống trả. Đoàn quân Cộng hòa dưới lệnh của Knight không hề tỏ ra nao núng hay thủ thế, ngược lại họ hành quân theo hướng khác và tấn công như vũ bão.
"Anh có cần bản đồ không, Knight?"
"Có."
Navi liền thả xuống cho Knight một chiếc máy tính bảng. Màn hình máy đang hiển thị toàn bộ khu vực thành phố, với những chấm đỏ thể hiện các toán quân của địch đang ở đâu trong thành phố và chúng đang đến từ đâu; những chấm xanh lá thể hiện đồng minh là các đoàn quân bộ đội trong khi những chấm vàng là các đoàn quân lính Cộng hòa. Hiện giờ đã có hai chùm chấm xanh và ba chùm chấm vàng đang tiến vào trong thành phố, phía đông và phía tây đang để trống.
"Cám ơn em, Navi. Nhờ có nó, anh đã tìm thấy con đường để chiến thắng rồi."
"Không có gì đâu anh."
"Các tiểu đội gián điệp, tiến lên!", Knight bỏ bản đồ xuống, tiếp tục ra lệnh. "Tìm và tiêu diệt bất cứ tên Hồng Vệ Binh nào đang chơi trò du kích với chúng ta trong thành phố này!"
"Tuân lệnh, đại tướng!"
Khi người lính gián điệp cuối cùng ra trận thì các khẩu pháo do các chú lính nón cối sở hữu ngắm thẳng vào những chiếc thiết giáp cùng những cảnh sát cơ động mặc áo đỏ, dùng khiên chống bạo động xếp thành hàng để cố thủ.
ĐÙNG!
ĐÙNG! ĐÙNG!
Ba quả pháo đầu tiên bắn thẳng vào những đối tượng phòng bị của phe Hồng Vệ Binh mà tác giả vừa nêu ra ở trên. Những tiếng nổ vang lên như sấm động khiến đội hình của chúng rối loạn. Knight ngồi xuống thùng xe jeep, tiếp tục xem xét trận địa cùng các tướng lãnh đi theo mình.
"Phía đông và phía tây hiện giờ rất ít hoặc không có địch vì bọn họ đang bận chống trả chúng ta ở hướng chính diện. Bây giờ, có ai xung phong dẫn quân tấn công vào hai hướng này không?"
"Để các trung đội Charlie chúng tôi lo hướng Đông.", một sĩ quan đội mũ nồi đen lên tiếng đảm nhận trách nhiệm công kích ở hướng Đông.
"Còn đoàn xe tăng M4 cùng mười trung đội cứu thương sẽ lo ở bên Tây.", một sĩ quan khác đội mũ nồi đỏ và mặc áo lính màu xanh đậm có huy hiệu trắng xanh in hình khẩu pháo lên tiếng.
"Được rồi.", Knight gật gù. "Riêng các sư đoàn Charlie thì dùng hai mươi lăm phần trăm quân số thôi, với lại nên dùng thêm cả các trung đội công kích cơ động nữa để tăng thêm hỏa lực, nếu bọn nó quá cứng đầu thì B52 và F-4 sẽ là phương pháp tối hậu."
"Đã rõ. Chúng tôi đi đây."
Hai sĩ quan nọ nhảy ra khỏi xe jeep và tiến tới đội quân của mình. Quân đoàn Cộng hòa đông đảo bây giờ đã tách ra thành nhiều hướng tấn công đánh chiếm khu vực. Một ngàn quân lính tấn công trực tiếp Charlie cùng bốn trung đội công kích cơ động tấn công ở phía Đông, cả hai nơi đều có một lượng nhỏ Hồng Vệ Binh đang trấn thủ.
"Có vẻ như sau bốn mươi tư năm giời thì bọn lính này không còn áp đảo quân lực Cộng hòa như tháng tư năm đó nữa...", Tyrant nhìn thế trận đang dần nghiêng về phe tấn công.
"Điều ấy cũng rất dễ hiểu thôi mà anh.", Ada bổ sung Tyrant. "Thời chiến thì cộng sản Bắc Việt được hỗ trợ rất nhiều về mặt quân sự, có vũ khí từ Trung Quốc, từ Liên Xô rồi từ khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và từ Cuba nữa chứ. Với lại, vào thời điểm đó thì Việt Nam Cộng hòa phải đối đầu với hải quân Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, vừa phải đối đầu đám quân giải phóng đang lấn lướt dần dần. Tình thế lúc ấy rõ là nguy nan vô cùng mà."
"Bây giờ thì thế giới chẳng còn bao nhiêu quốc gia theo cộng sản nữa rồi, chỉ còn mỗi Trung cộng là còn có thể hỗ trợ Việt cộng về mặt tài chính và quân sự nên bọn nó mới kết nghĩa bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng, và luôn tồn tại một sự thật rất rõ ràng là..."
"...Quân đội Nhân dân Việt Nam thời nay lại chẳng khác nào một bầy sư tử được dẫn dắt bởi một chuồng lợn và mấy lũ thỏ đế, thậm chí còn thua xa cả Quân lực Việt Nam Cộng hòa ngày trước nữa. Trận tái đấu giữa Hồng Vệ Binh và lính Quốc gia này là minh chứng rất rõ."
"Đó là chưa kể những người bộ đội mà chúng ta đã giải phóng họ... Quá tội thay là họ phải nằm dưới trướng và chiến đấu cho những kẻ chết nhát với giặc và ác với dân."
Những người lính Cộng hòa mang M79 xông ra trước, bắn liên tục những phát đạn gây nổ, làm bể hoàn toàn những tấm khiên chống bạo động. Bị bắn vỡ khiên, quân Hồng Vệ Binh bắt đầu tháo chạy thoát thân vì không đủ hỏa lực để đánh trả. Những chiếc xe thiết giáp thì đã bị đánh phá bởi những khẩu pháo yểm trợ của quân nón cối, quân du kích mai phục cũng đang dần dần bị tiêu diệt trong những căn nhà khả nghi, và bây giờ Hồng Vệ Binh không còn khả năng để chống chọi lại các đoàn quân đang tiến vào thành phố như vũ bão.
Ở bên Tây, những chiếc xe tăng đã phá hoàn toàn phòng tuyến của địch. Những tên lính Hồng Vệ Binh bị đánh bại bỗng chốc biến mất vào trong bóng tối, đoàn quân tấn công tiếp tục tiến lên và đám Hồng Vệ Binh ở phía Đông cũng chịu chung số phận.
Đúng năm phút sau, toàn bộ quân áo đỏ bị chính những người lính nón cối bắt sống. Tất cả tập trung ở xung quanh đỉnh đồi, tức nơi đặt lăng Ba Đình.
Knight lấy lá thư lúc trước tên tướng công an đã đưa cho nó và đút vào cái hòm thư đặt ngay trước cửa đi vào lăng. Bên dưới hòm thư xuất hiện một cái lỗ và cái hộp bị kéo xuống dưới. Đến lúc cái lỗ đóng hoàn toàn, cửa vào lăng mới mở ra và một toán bộ đội xông vào trước và kiểm soát tình hình trước khi hội TCQĐĐ cùng các trung đội Alpha và Beta tiến vào.
Xung quanh hoàn toàn không có ai – đó chỉ là một khu vườn rộng rãi hình vuông với những luống cây vạn tuế xếp thành những hàng dọc dọc theo sân vườn xen kẽ với những tượng đồng khắc hình Hồ Chí Minh đang vẫy tay chào và hướng mặt vào phía Nam – đó là những bức tượng mà cả hội TCQĐĐ dám cá chắc là nếu như chúng có thật thì chúng sẽ ngốn của ngân sách cả trăm ngàn tỷ đồng. Phía ngoài cùng của sân vườn được bao quanh bởi những máng nước sâu khoảng 1m30 kết nối với những vòi phun nước cách nhau tầm mười trượng.
"Ha ha ha ha ha..."
Có tiếng cười quen thuộc của một người đàn ông cỡ hơn bảy chục tuổi ở đâu đây.
"Nguyễn Phú Trọng!"
"Trùm cuối là đây sao?"
Nguyễn Phú Trọng bước ra từ lan can phía trên cùng với người phụ nữ ở bên cạnh là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đương kim bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Hắn mặc trên người bộ quần áo đi làm vốn rất cũ kĩ mà truyền thông vẫn thường hay tung hô rằng bộ đồ đó thể hiện lối sống giản dị của hắn (mà sự thật thì dân chúng đều thấy rằng đó là sự giản dị đến kỳ cục).
"Và cả hai mụ phù thủy đảng ở bên cạnh hắn nữa. Cá chắc rằng hắn còn có vài tay thân cận đằng sau hậu trường nữa chứ không phải là không đâu."
"Thật là hay khi chúng ta lại có những vị khách không mời mà đến..."
"Chúng ta vốn là những kẻ không mời mà đến mà.", Killer trả lời một cách lơ đãng. "Chúng ta vốn là những người đã cảnh báo trước về việc chúng ta sẽ tấn công vào tâm can của các ông, nhưng đa phần các ông đều làm ngơ vì cho rằng đó chỉ là một lá thư rác vớ vẩn nào đó..."
"Nhưng riêng ta thì không cho là như vậy.", Trọng khoan thai đáp. "Những thuộc hạ trước của ta, từ Tô Lâm, Đường Minh Hưng, Phùng Xuân Nhạ đến Đại đế Thích Thanh Quyết, Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng, tất cả đều đã quá mất cảnh giác khi đã xem thường những kẻ như các ngươi, và hậu quả đó chính là việc họ đã tự đánh mất cái ghế lãnh đạo cũng như lợi ích của mình. Chính vì thế nên chúng ta đã chủ động nghênh chiến các ngươi ngay từ đầu."
"Vậy đó là thái độ của những kẻ muốn giữ ghế lãnh đạo của mình cho đến cùng?", Chris nhìn thẳng vào ánh mắt vàng óng của Trọng. "Chính vì sợ nên ông mới gia cố cái thế giới tâm thần này của ông bằng hai vị bộ trưởng quốc phòng và công an cùng với lực lượng Hồng Vệ Binh đông đảo ngoài kia?"
"Chính xác. Nhưng có vẻ như các ngươi đã đánh bại hết tất cả bọn họ."
"Thật tiếc nhưng chúng tôi phải xác nhận với ông rằng...", Knight chứng thực điều mà Trọng đã nghi ngờ, "...điều đó là sự thật, và ông thấy đó, ngoài chúng ta và những người lính Quân lực Việt Nam Cộng hòa tham chiến còn có những người lính Việt cộng mà chúng ta đã giải phóng họ khỏi tay tên tướng không biết đọc bản đồ của ông đó."
"Cái gì cơ!?", Nguyễn Thị Kim Ngân đột ngột lên tiếng. "Các ngươi đã... đã đánh bại... cả hai người họ?"
"Bình tĩnh, thưa đồng chí.", Trọng ra giọng trấn an. "Giờ không phải là lúc nao núng trước những con người đặc biệt này đâu."
Trọng huýt sáo nhẹ một cái, một tên Hồng Vệ Binh bất ngờ hiện ra, liền từ trên cao nhảy xuống với một thanh mã tấu trên hai tay. Hắn không cần liếc qua, hắn nhắm thẳng vào Knight đầu tiên, và chính nó cũng đang bước về phía trước để giao đấu với hắn.
"Haha, chạy đi, tên lính ngụy!", trông hắn rất hưng phấn, hắn lao lên với thanh mã tấu giơ thẳng lên trời như thể một samurai đang bước vào một cuộc chiến sinh tử. Desmond cũng có ý rút lưỡi gươm Shamshir ra nhưng Killer đã giơ tay ngăn lại.
Knight chẳng buồn đáp lại tên kia, nó cầm sẵn thanh gươm laser đang tỏa sáng xanh, và...
KENG!
Trước mắt mọi người là Knight đang vung kiếm lên trời, mũi gươm laser nghiêng hẳn qua bên phải của nó, và thanh mã tấu của tên Hồng Vệ Binh kia đã gãy làm đôi, lưỡi mã tấu đứt lìa nằm trên nền đất.
"Sao... sao có thể...?"
"Thời thế nay đã khác quá khác so với mùa hè năm ấy rồi, vậy nên tốt nhất là lũ bò đỏ chúng mày nên bớt ảo tưởng lại đi – Việt Nam hay cái triều đại Đông Lào đéo phải là vô địch gì sất, chính quyền mày đang tôn thờ chỉ là con chó săn trung thành của Tàu cộng thôi."
Dứt khoát, nó xiên thanh gươm laser qua ngực của tên Hồng Vệ Binh rồi rút mạnh ra. Hắn quỳ gối xuống và bị Knight đạp thẳng vào đầu, ngã gục. Knight trừng mắt lên nhìn Trọng sau khi hắn hoàn toàn không có phản ứng gì dù không biến mất.
Hắn lại huýt tiếp ba hồi ngân dài. Lần này có sáu tên xuất hiện từ hai lối đi ở hai bên, nam có mà nữ cũng có.
"Để xem một mình mày có chấp nổi sáu chúng ta hay không?"
"Ngụy thì sẽ mãi là ngụy mà thôi! Lũ chúng mày giỏi nhất là cái bỏ chạy!", năm đứa còn lại tiếp lời, miệng chúng cười ngạo nghễ khoe hết cả hai hàm răng.
"Tao không quan tâm chúng mày đang nói cái gì...", Knight nắm lấy báng súng ngắn rút ra rồi bất ngờ bóp cò nhanh một phát. Ngay sau khi bóp cò, một tiếng nổ tựa như tiếng pháo hoa nghe từ khoảng cách 200 mét vang lên, một trong số sáu tên Hồng Vệ Binh đứng trước mặt Knight bị khoan thủng một lỗ lớn ở trên bụng, ngã gục tại chỗ. Sau tiếng nổ của viên đạn có chứa kíp nổ, tất cả đứng khựng lại như có ai đó ép họ phải đứng lại, riêng Knight vẫn ung dung lượn lờ trước mặt năm tên còn lại. "...Chúng mày có thể nói rằng những người mà chúng mày cho là ba que, ngụy quân ngụy quyền là những kẻ giỏi nhất trong việc bỏ chạy, làm bưng phở, làm nail tộc xứ người, bưng bô liếm cứt của Mỹ đế hay là cái lờ cờ cờ gì đi chăng nữa..."
Knight lại bắn tiếp một tên nữa mà hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn, chưa hiểu chuyện gì mới vừa xảy ra với đồng bọn của hắn. Hắn cũng bị nổ tung ở bụng y chang tên trước và gục chết tại chỗ. Ánh mắt sắc lạnh sau lớp kính tráng gương và luồng không khí "hắc ám" do bộ đồ lính Cộng hòa toát ra có thể được cảm nhận rất rõ bởi những kẻ đã từng bị nhồi sọ hoặc bưng bô, tung hô chủ nghĩa cộng sản.
"Nhưng chúng mày vẫn không thể phủ nhận rằng những kẻ mà chúng mày đang cố bảo vệ ngày đêm, chúng nó vẫn thường gửi con cái qua Mỹ đế du học rồi để họ sinh sống ở đó luôn, gửi những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi xương máu của chín chục triệu dân chung tay góp vào những ngân hàng của tư bản và một khi mắc những căn bệnh quái ác thì lại cất công qua bên tư bản mà chữa trị - tao hỏi thật nhé, chúng mày có bao giờ thắc mắc rằng tại sao họ lại chữa bệnh hay gửi tài sản của họ tại Mỹ, tại Singapore, tại Nam Hàn, tại Nhật chứ không phải là ở Tàu hay Bắc Hàn chưa? Chúng mày có bao giờ thắc mắc rằng tại sao chúng nó lại cho con cháu của chúng đi du học ở Mỹ, ở Âu, ở Nhật mà cũng không phải là ở Tàu hay Bắc Hàn chưa? Tại sao cùng là các nước anh em xã hội chủ nghĩa với nhau mà lại đéo tin tưởng nhau những việc đó là sao? Và càng tệ hơn cho chúng mày là tất cả những lũ ngu mục như tộc rau muống bọn mày dẫu có hợp toàn sức toàn lực lại cũng không thể nào phủ nhận rằng những kẻ mà chúng mày dốc sức bảo vệ không ngừng lại là những kẻ làm nội gián, tay sai cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta."
Knight cất súng lại chỗ cũ, rồi vung gươm giao chiến với bốn tên còn lại. Chúng đua nhau chém thì Knight lăn người sang một bên, ngồi dậy, nhanh tay chém một nhát ngang bụng cả ba tên. Bọn nó khựng lại lần nữa y như lúc nãy, còn tên thứ tư thì nhân lúc Knight không để ý, bèn lao hết sức mình ra với thanh mã tấu giơ cao quá đầu.
KENG!
"Anh...?"
"Ít ra thì cũng phải để cho đồng đội của em góp một tay vào chứ?", Desmond cầm ngang cán của thanh Shamshir, lưỡi gươm cong và mỏng chắn ngang lưỡi cây mã tấu thẳng và dày. "Quả nhiên là mày bí lắm mới nghĩ ra chiêu bỏ chạy rồi quay lại để đánh lén. Không ai đánh kẻ chạy đi, nhưng nếu như mày đã cố tình trốn đi và chạy lại rồi thì không có ai ngu mà đi nương tay với mày đâu, bởi lẽ mày đã cố tình lùi bước để lấy đà cho một đòn đánh mạnh mẽ hơn mà trong khi tao vẫn biết rằng là mày đang muốn chạy – chạy để thoát khỏi luồng khí hắc ám từ bộ đồ lính Cộng hòa kia khiến cho bất kỳ tên cộng sản Việt Nam nào cũng phải khiếp đảm và hãi hùng đến mức phải cấm hoàn toàn sự xuất hiện của lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng như màu áo ấy trên toàn lãnh thổ đất nước này, phải không? Đã muốn chạy rồi thì phải chạy hết sức mình, chạy cho đến khi ra khỏi hoàn toàn cuộc chiến thì mới thôi, chứ đừng có quay lại như thể là mày lo cho đồng bọn của mày đang feed ngoài này vậy, nhục lắm."
"Cám ơn anh...", Knight lại cuộn tròn, lăn người ra để né khỏi tầm chém của cây mã tấu của tên thứ tư, đứng thẳng dậy mà vung mạnh lưỡi gươm laser xuống đất – sau cú vung gươm ấy thì ba tên kia đồng loạt ngã xuống, hoàn toàn bị đánh bại, trong khi Desmond dùng lưỡi dao cổ tay đâm một nhát vào cổ hắn rồi rút ra thật nhanh. Tên còn lại buông vũ khí, lấy tay ôm lấy vết thương chí mạng ở cổ và ngã ngửa người xuống, cũng chịu chung số phận với đồng bọn của hắn.
"Hả?"
"Desmond?"
"Anh ta lao tới từ khi nào thế?", Killer thấy Desmond hành động nhanh đến mức chính nó cũng không thể nhận ra. Nói cho đúng hơn thì cả hội không ai nhận ra Desmond đã lao ra chặn đứng đòn đánh lén của Knight từ khi nào. Knight không để ý điều này, trái lại nó ung dung lấy bi đông nước ra mà uống nước tăng lực chứa trong nó để dưỡng sức.
"Đánh hay lắm, tên lính mặc đồ ngụy.", có một giọng nữ ở đâu đó.
"Ai?", Desmond cất gươm, lấy ra khẩu súng lục chĩa thẳng về phía nơi mà anh cho là nguồn phát tiếng nói. Knight cũng cất bi đông lại lên thắt lưng, cũng sẵn trên tay khẩu Albert-01.
Một bóng người lù lù xuất hiện ở sau một bức tượng.
"Chà chà, cuối cùng cũng chịu ló cái mặt ra rồi hả, nữ thư ký thân cận của Dominic Dương?", Tyrant khoan thai bước ra trước, nhận ra ngay người phụ nữ nọ - cô ta mặc áo chống đạn, bên dưới mặc áo họa tiết rằn ri kĩ thuật số màu xanh nhạt pha vàng. "Thành viên lực lượng tác chiến trong Metaverse được phái vào trong Metaverse để bảo vệ Tổng Bí thư, cũng là người đã uy hiếp tính mạng của những người thân của đồng đội chúng ta, và cũng đồng thời cũng là một trong những người mang dòng máu của kẻ phản bội Việt Nam Cộng hòa mang tên Nguyễn Hữu Hạnh, có phải đó là cô không hả, Nguyễn Hữu Hoàng Lan?"
"Cái gì?", Knight cắn chặt răng, quắc mắt nhìn thẳng về phía bóng phụ nữ kia khi nghe Tyrant nói về người đó. "Con ả...!"
"Chính xác. Nghe đâu cái tên mặc áo lính ngụy này chính là kẻ đã khiến ông chủ của ta phải đau đầu, vì hắn đã làm kế hoạch của ông ấy phá sản hết lần này đến lần khác."
"Phá sản là đúng, vì kế hoạch của hắn ngay từ đầu cũng chỉ là đưa đứa con gái tin tưởng hắn ra làm bia chắn đạn cho hắn trong khi quân đội của hắn làm những chuyện táng tận lương tâm!"
"Cô cũng biết rõ những gì mà ông chủ và đồng bọn của cô rắp tâm trong Metaverse này mà, đúng chứ?", đến lượt Ada chất vấn một cách nghiêm túc. "Rắp tâm đoạt mạng những người đứng lên cất tiếng nói yêu nước nhưng không cùng chí hướng với đảng bằng cách tiêu diệt bản thể của họ trong thế giới này, đó chẳng phải là nguyên nhân khiến những kế hoạch của lão ta phá sản hết lần này tới lần khác dưới tay cậu thanh niên này hay sao?"
"Hừ... anh và chị đã biết quá nhiều. Mà cho tôi hỏi, tại sao anh chị lại biết tôi là con của một người con rơi của vị chuẩn tướng quân ngụy đó?"
"Vài tháng trước khi rời khỏi lực lượng tác chiến Metaverse, anh chị đây đã vô tình khám phá ra trong một lần ghé thăm gia đình của vị chuẩn tướng ấy ở Sài Gòn, và tại đó chúng ta đã khui ra một số bí mật thật thú vị khi biết rằng tướng Hạnh có một người con gái rơi mà lão đã quyết giữ bí mật cho tới khi xuống mồ, và sau này người con gái đó lấy chồng và sinh ra cô. Nói cách khác, chuẩn tướng làm tay sai hai mang cho Việt cộng mang tên Nguyễn Hữu Hạnh đó là ông ngoại của cô mà cô vốn chưa hề thừa nhận, phải không?"
"Không đúng! Điều đó là không đúng...!", cô ta chống chế. "Làm sao các người có thể bật mí ra được chuyện đó... ông ta đã chết lâu rồi cơ mà...?"
"Nhưng chúng ta đã khai quật quyển nhật ký những ngày cuối đời của ông ta. Nếu muốn thì tôi có thể cho cô đọc nó. Nhưng thôi, bởi bây giờ điều đó chẳng còn cần thiết nữa rồi – chúng ta buộc lòng phải xử cô tại đây thôi. Những kẻ khát máu như lực lượng tác chiến trong Metaverse như chúng mày càng không được phép sống trên đất nước Việt Nam này, đặc biệt là khi đất nước này không còn bóng dáng của lá cờ đỏ sao vàng bay trên trời."
Knight nổ một phát súng. Viên đạn nổ bắn trượt nhưng vụ nổ mini đã khiến cô ta bị thổi ngã xuống đất.
"Muốn chạy để đi báo cho cái lão Dominic Dương ấy rằng bọn tao đang quậy tung Cung điện của chủ nhân bọn mày thì hãy bước qua xác bọn này đi cái đã rồi tính tiếp!"
"Đánh đi, không còn lựa chọn nào khác đâu.", Nguyễn Phú Trọng nhắc nhẹ ả. "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh mà phải không?"
"Vâng, thưa bác Trọng!", ả lập tức gật đầu vâng lệnh. Đoạn, ả tung ra Persona của mình là một người đầu đội mặt nạ full-face màu đỏ sọc trắng, trên tay là hai cái lưỡi liềm có thể quay quanh trục là cẳng tay.
"Red Killer!"
"Là Killer, thuyền phó của Eustass Kid trong truyện One Piece..."
"...nhưng là phiên bản cộng sản, giống như Red Son tức phiên bản của Superman mà có biểu tượng búa liềm trên ngực vậy."
Hắn phóng tới Knight đầu tiên và Knight lập tức lăn người xuống đất để né.
"Doctor Strange!"
"Ratonhnhaketon!"
"Akainu!"
Desmond và Tyrant cũng lần lượt tung Persona ra sau Knight. Ratonhnhaketon giao chiến với Red Killer trước bằng một nhát rìu tomahawk, sau đó Akainu dùng một nắm đấm nham thạch lớn quật thẳng vào Persona của đối phương như đánh roi, tuy nhiên nó đã kịp né. Trong khi đó, Knight sấn về phía ả với chiếc khiên năng lượng cam được tạo ra bởi Doctor Strange và Luke cùng tham chiến với khẩu PPSh-41 sẵn sàng nhả đạn.
TẠCH TẠCH TẠCH!
TẠCH TẠCH TẠCH!
TẠCH TẠCH TẠCH!
Cô ả bắn AK thẳng vào Knight và Luke, nhưng hai đứa nó không hề hấn gì vì đã có khiên bảo vệ.
"Red Killer! Quay lại giúp ta!"
Persona của đối phương vâng lệnh chủ, quay phắt lại mà tăng tốc, chuẩn bị một đòn chém ngang qua đối thủ của chủ nhân mình.
"Luke! Knight! Cúi xuống! Cả hai người!", Desmond kêu lên cảnh báo, và cả Luke lẫn Knight đều cúi nhanh xuống.
VỤT!
"Cái gì vừa phi qua đầu chúng ta thế?"
"Lại cái tên Red Killer này chứ ai!"
Hai đứa nó vừa né một đòn hit-and-run của tên Persona của người phụ nữ chủ động giao chiến với họ.
"Thì ra tên này vẫn muốn nhắm đến mày hả?"
"Tao cũng không chắc nhưng nãy nó đã nhắm vào tao một lần rồi.", Knight đứng dậy. Doctor Strange không cần có lệnh của chủ nhân cũng tự động chặn đánh các đòn hit-and-run của Red Killer.
"OK."
Ả nhân lúc Knight và Luke không kịp tấn công mình, đeo lại khẩu AK ra sau lưng, lôi ra một quả chùy sắt gắn trên đầu dây xích.
VỤT...
"Ây...", quả chùy vung thẳng về phía Knight nhưng bị trượt. Tuy nhiên, quả chùy khi thu hồi lại đã đập thẳng vào sau đầu nó khiến nó loạng choạng suýt ngã.
"Vẫn còn vũ khí để chơi à?", Luke té sang một bên, đeo súng PPSh-41 sau lưng và nắm lấy cây roi gai giắt ở bên phải dây lưng.
"Hừm..."
Ả thư ký của lực lượng tác chiến trong Metaverse không hề có chút gì gọi là nao núng. Ả ném tiếp quả chùy về phía Knight lần nữa, nhưng Luke đã ra tay trước – một nhát roi quất ngay quả chùy khiến nó dội lại và đập thẳng vào một bức tượng Hồ Chí Minh đặt gần đó. Bức tượng vỡ ngay một mảng tròn lõm xuống.
"Này, đừng có phá tượng bác Hồ chứ.", Knight châm biếm. "Có phá thì đi mà phá cái bức tượng nào mà trông hắn y chang như cái thằng trộm chó hay cái thằng ho lao nghiện thuốc phiện ấy."
"Xì, toàn bộ những bức tượng ở đây đều tạc theo hình thằng ho lao vĩ đại nhất xứ Đông Lào này cơ mà.", Luke cũng cười mỉa mai để đáp lại bạn. "Trường hợp này có cho tiền tao còn phá thêm nữa ấy chứ!"
"Phiền không nếu như tao cũng gangbang nó?", Chris ung dung bước vào trận cùng với khẩu súng thục bán tự động Thor's Hammer trên tay.
"Vô tư đi.", Knight đáp, hai tay thay băng đạn chứa đạn nổ cho súng Albert-01 thành băng đạn chứa đạn R.I.P., "Tao chỉ sợ lại mang hèn với việc năm người đàn ông cùng hấp diêm tập thể một người phụ nữ thôi. Hai anh có muốn vào chung luôn không?", đoạn Knight quay về phía Desmond và Tyrant.
"Nếu mấy đứa gặp khó khăn thì bọn anh sẵn sàng nhảy vào. Bây giờ bọn anh đi nghỉ."
"OK. Doctor Strange, tiếp tục áp chế Red Killer!"
"Yamato!"
Chiến hạm Nhật xuất hiện, cùng lao thẳng vào Red Killer và nã pháo thẳng vào nó.
Về phần người phụ nữ tên Hoàng Lan đang là đối thủ của Knight, Luke và Chris, ả ta đang rất cay cú vì quả chùy ả vừa ném đã bị Luke quật cho bể tượng của "Bác" của ả.
"Gừ..."
Ả liên tục vung chùy liên tục, chủ yếu là nhắm đến Luke vì nó đã làm bể tượng Hồ Chí Minh.
"Nó đang nhắm đến mày đó!"
"Thấy rồi.", Luke vẫn bình tĩnh, khi thấy quả chùy chuẩn bị bay ngang qua mình, nó nhảy bật về phía sau. Quả chùy không hất trúng ai, nhưng Knight và Chris vẫn lùi lại.
"Đúng là đụng trúng tượng của Bác của bả là bả nổi máu gấu chó liền.", Luke lườm ả.
"Chắc là bàn thờ nhà bả để hình Hồ Chí Minh cao hơn cả hình ông bà tổ tiên của bả.", Knight tiếp lời bạn. "Nhà nào mà như vậy thì chắc cha mẹ họ hẳn phải nhục nhã vì con cái lắm."
"Thì sao chứ!? Thờ một người lãnh tụ vĩ đại của cả dân tộc này thì có gì sai sao?", ả ném quả chùy một lần nữa, nó quay vòng quanh thân người của Luke, trước khi sợi xích dài kịp thời siết chặt nó thì Knight lại rút súng, bắn tiếp một viên đạn vào tay ả khiến dây xích bị lỏng ra. Bị bắn vào tay, ả rủa:
"Thằng khốn! Đang sắp sửa hạ gục được một đứa rồi thì nó lại phá đám..."
"Ủa, tao đâu có cần mệnh lệnh gì từ chính những người đồng chí mà tao tin tưởng chứ?", Knight cười ha hả. "Tao chỉ thấy bạn sắp chết nên mới cứu chứ!"
"Nó đi ngược lại hoàn toàn với truyền thống thờ tổ tiên của dân tộc Việt.", Luke tháo hết xích ra khỏi người, vung roi thẳng vào quả cầu một lần nữa. "Cô thờ đảng, thờ bác còn hơn cả cha mẹ mình thì rõ ràng cô chỉ là một kẻ bất hiếu! Nếu như không phải thì trả lời chúng tôi đi, tại sao thằng khốn Trường Chinh lại gáy với mẹ hắn rằng tao với mi không mẹ không con gì mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau và đấu tố cha mẹ mình đến chết? Có phải hắn thờ cái chủ nghĩa búa liềm quái thai còn nhiều hơn cả người mang nặng đẻ đau hắn hay không? Mấy cái trường hợp này, cỡ như chúng tao thì... địt mẹ, bố chúng mày thà đẻ quả trứng ra ăn còn hơn đấy!"
Luke vung roi liên tục quật thẳng vào đối thủ ngay sau câu cuối đậm chất giọng chửi của người Bắc.
"Chịu khó mà xem bọn này biểu diễn này! Van Helsing!"
Persona của Luke hiện lên giữa ánh lửa xanh nhạt, bắn vài phát đạn hạt nhân, kết liễu hoàn toàn khả năng chiến đấu của đối thủ trong chưa tới một giây đồng hồ. Cô ta bị đẩy bay ra xa, xô ngã năm bức tượng đứng thẳng hàng với nhau trước khi ngã lăn quay xuống đất, bất tỉnh hoàn toàn. Red Killer cũng chào thua và biến mất ngay khi chủ nhân bị đánh bất tỉnh.
"Trời ơi...! Kiệt tác của đảng ta...!"
"Lũ phản động đó... chúng nó đã phá hoại tượng lãnh tụ kính yêu của chúng ta!"
"Xương máu của dân mà các ông bà còn có thể gọi là kiệt tác được sao!?", Chris căm phẫn chửi thẳng vào ba người đang đứng bên trên quan sát tình hình. "Tiền thuế của dân chỉ để làm những cái vô nghĩa như xây tượng đài, các ông bà có biết thương dân không hả?"
"Xây tượng đài cũng chính là một trong những động lực để phát triển kinh tế, dù rằng chúng ta không hề nghĩ điều đó là đúng. Ta chỉ nói theo lời của những kẻ theo sau ta mà thôi."
"Quả thực người tuyên giáo nói riêng hay người cộng sản nói chung là phải biết nói xuôi nói ngược. Võ Văn Thưởng và Nguyễn Mạnh Hùng đã nhận định không sai về lũ Việt cộng các người.", Tyrant đưa ra lời nhận xét về những người thấm nhuần hoàn toàn tư tưởng cộng sản như những con người đang đứng trước mắt họ. "Chúng tôi hỏi thiệt ông nhé, một đít mà ngồi hai ghế có vui không? Vui không khi có cả đống kẻ đang ghét ông vì ông đã chủ động cưỡng chiếm ngay cái ghế Chủ tịch nước ngay sau khi Trần Đại Quang đi đời vì cái mà các ông vẫn thường bô bô với công luận là virus lạ?"
"À há. Cái này thì ta lại phải nói là... thích quá đi chứ!", hắn nhấn mạnh bốn chữ cuối trong sự sung sướng bất ngờ. "Bởi chỉ khi ta nắm lấy luôn cái ghế do tên nhãi Trần Đại Quang đó để lại sau cái chết đột ngột của hắn, ta mới thực sự có toàn quyền làm chủ đất nước này! Còn những tên nào ghét cái việc ta leo lên ghế Chủ tịch nước mà ngồi thì... ta đã có những bàn tay cần thiết để xử lý họ mà chính bản thân ta không phải động chân động tay rồi. Một khi những tên quan tham phản loạn đã bị ta thẳng tay tiễn vào lò rồi, các ngươi và những người biểu tình chống lại chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo!"
"Vậy là đã quá rõ ràng... khi ông chẳng bao giờ nghĩ cho dân chúng cũng như muốn biết dân nó nghĩ cái gì.", Desmond kết luận. "Vì đơn giản là chính quyền cộng sản luôn coi dân như là kẻ thù nếu như chưa tính đến những tập đoàn tư bản đỏ phải bú đít các ông để tiếp tục hái tiền, và lũ Việt cộng muôn đời cũng chỉ nghĩ được đến đó mà thôi. Những kẻ yêu nước, yêu đất, yêu biển đảo thực sự và căm ghét Trung cộng thì bọn ông ỷ thế đi giẫm cho chết, còn những kẻ xu nịnh, cùng sở thích liếm đít Tàu cộng với bọn mày thì chúng mày tâng bốc, ưu tiên cho họ những vị trí cao nhất để cùng nhau trở thành những thương gia bán nước vĩ đại nhất thế giới, phải không? Đừng có lôi Việt Nam Cộng hòa ra đây, bởi vì chính quyền Cộng hòa ngày trước đéo có ai sống dơ với sống chó như các ông bà hết, ngoại trừ những tên tưởng làm nội gián cho lũ Việt cộng!"
Trọng chỉ biết im lặng, không nói gì nhưng trông thấy những nếp nhăn hằn rõ trên trán hắn cũng đủ thấy được một điều là hắn đang rất tức. Hắn tức vì những con người trước mặt hắn đã lên án họ, lên án tới tận những điều mà họ đang nghĩ trong đầu cũng như là mưu tính của họ đối với đất nước này. Bàn tay hắn run rẩy, toàn thân hắn run rẩy, và hai người phụ nữ lớn tuổi kia cũng bắt đầu lùi ra khi thấy sếp tổng của họ có những biểu hiện như vậy.
"Toàn bộ quân lính của ta... xông lên!", hắn giơ cao nắm đấm rồi gõ thẳng vào nền gạch. Tức thì, những tiếng bước chân lập cập đan xen vào nhau trở thành tổ hợp những âm thanh hỗn loạn.
"Chắc chắn là lũ chúng nó.", Recon bình tĩnh nhìn ngó xung quanh. "Lực lượng riêng của Tổng Trọng mà tên tướng công an đã nhắc đến."
"Vậy là hắn cũng đã chuẩn bị sẵn để đón đầu chúng ta sao?", Desmond bẻ khớp tay. "Có vẻ thú vị..."
"Xem thử coi có thằng nào gương mặt sáng sủa không, hay chỉ là thứ đầu trâu mặt ngựa mà thôi?"
Từ những cánh cửa tròn ở hai bên, những tên Hồng Vệ Binh mặc áo đỏ lũ lượt xông ra ngoài, tay trong tay có cả đống vũ khí mà chủ yếu là mã tấu, dùi cui, rìu... và tuyệt đối không ai mang theo các vũ khí tầm xa cả. Tất cả bọn họ bao vậy các thành viên của hội TCQĐĐ cùng những người lính Cộng hòa và bộ đội đi theo họ, đằng đằng sát khí, sẵn sàng tấn công.
"Ha ha ha ha ha!", Trọng cười lớn. "Lũ phản động các người cứ chống mắt mà xem đi! Đây chính là một vạn quân của quân đội hùng hậu của chúng ta đó!"
Tất cả bọn chúng đều trông rất hung hăng và hưng phấn, bởi rất nhiều người trong số họ có nụ cười đáng sợ đến ghê tởm của quỷ dữ trên môi. Quân số đông thì có đông đấy, nhưng vấn đề là có làm được cho họ nao núng hay không.
"Đông vãi!"
"Các người chỉ có mười một người cộng với vài tên lính lác... Bây giờ để xem lũ các người đối phó với lực lượng hùng hậu này ra sao."
"Cho đến nay, có vẻ như bọn này vẫn nghĩ rằng đây là cuộc chiến của bọn họ.", Knight vẫn rất tự tin. "Bức tường sau lưng chúng ta sẽ sụp đổ ngay sau đây, và ông cũng sẽ thấy được chúng ta cũng chẳng kém cạnh gì cái lũ Hồng Vệ Binh của ông đâu."
Vừa ngắt lời, bức tường khổng lồ có hình mặt tiền lăng Ba Đình đột ngột sụp đổ, và đội quân lính Quân lực Việt Nam Cộng hòa với nhiều màu áo rằn ri hoa rừng khác nhau cùng lực lượng bộ đội đông đảo, hùng hậu với đủ mọi loại khí giới hiện ra ngay sau lưng họ.
"Ông có thể khoe ra bao nhiêu quân, một vạn, mười vạn hay cả hơn một triệu quân cũng được.", Knight hiên ngang đáp trả Tổng Bí thư. "Nhưng chỉ có mã tấu thôi thì đừng có mong chọi lại với những khẩu súng. Chúng tôi đã khẳng định ngay từ đầu rồi, thời thế nay đã khác, không còn như tháng 4 năm 1975 nữa, và đừng có tưởng rằng chỉ cần những cây mã tấu với những món hàng nóng giới giang hồ thôi là đã đủ sức vượt mặt bọn tôi! Và một điều nữa tôi cũng muốn khẳng định với các ông luôn..."
Những tướng lĩnh yêu nước thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam bước về phía trước, dẫn đầu là gương mặt quen thuộc trong việc phản đối tàu địa chất Trung Quốc xâm lược bãi Tư Chính mang tên Lê Mã Lương. Tất cả họ đều nhìn thẳng vào Nguyễn Phú Trọng với ánh nhìn sắc như những viên đạn.
"Lê Mã Lương! Rõ ràng tôi đã đưa ông vào phong ấn rồi cơ mà!?"
"Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như tôi nói những con người này, những người lính theo sau lưng chúng tôi đã giải phóng chúng tôi khỏi cái nhà ngục cùng cái lò chết tiệt ấy rồi.", vị tướng ngoài 60 tuổi đáp lại một cách khoan thai. "Vị đại tướng không biết đọc bản đồ đã bị cho lên đường rồi, vị tướng chuyên đốt lò của ông cũng đã lên đường luôn rồi, tôi nói vậy cũng đủ hiểu rồi chứ?"
"Cái gì? Các người đang khẳng định rằng hai vị tướng trung thành của ta đã bị đánh bại!?"
"Chuyện xảy ra rồi mà bây giờ mới chịu tin hả?", Luke cười khẩy. "Nói tiếp đi, Knight. Hắn ta cứng họng rồi."
Knight nghe lời bạn, nói tiếp ý vừa nãy.
"...Tôi muốn khẳng định một điều rất rạch ròi rằng, đây là cuộc chiến của chúng ta, và đó là cuộc chiến để giải phóng nhân dân và quân đội thoát khỏi bàn tay độc ác và hèn hạ của chủ nghĩa xã hội các người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com