Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Đồn cảnh sát

Thứ 5, 9/13/20XX.

Rồi thì cái điều mà Hoài An lo sợ nhất từ hôm loạn đả với lũ công an giả cuối cùng cũng đã đến.

Hôm nay An sắp sửa về đến căn hộ của mình. Lúc chuẩn bị đi vào khu tập thể, đột nhiên một người công an đứng canh giữ khu đất đó chặn xe An lại. Lúc này, bốn tên công an đỡ An dậy và một tên trong số đó đọc lệnh triệu tập cả gia đình cô nàng tới đồn công an.

"Tại sao em lại phải tới đồn công an? Cái gì đang xảy ra vậy?"

"Không nói nhiều. Cất xe đi và theo bọn này về đồn. Nhanh lên, đừng có trốn đấy!"

Biết rằng mình đang đơn thương độc mã ngay lúc này, An bèn ngoan ngoãn làm theo lời những tên công an kia, cất xe đi và theo bọn họ về đồn.

Ngồi trong chiếc xe áp giải, An gặp lại anh công an lúc trước đã cứu mình khỏi tên côn đồ giả danh hôm nọ.

"Anh...?"

"Suỵt!", anh ra hiệu im lặng, kéo kín cửa sổ thông với buồng lái lại.

"Anh ơi, sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?", An khẽ nói.

"Anh sẽ giải thích sau. Bây giờ lũ côn đồ giả danh đang canh chừng chúng ta. Việc của em khi bị tra hỏi là khai hết tất cả những gì em đã thấy, thế thôi. Anh sẽ cố gắng để em và em trai em thoát khỏi đó an toàn. Bây giờ anh sẽ giữ giùm đồ cho em, được không?"

"Em hiểu rồi."

Chiếc xe dừng lại. Tay An không bị còng lại nên đi lại khá thoải mái.

Vào trong đồn, An suýt choáng váng vì bố, mẹ và em mình cũng bị bọn công an ấy bắt.

"Chị!"

"An! Con không sao chứ?", ông bố rướn người lên nhìn con gái.

"Cháu nó không sao, chú ạ.", anh trung úy công an trấn an cả nhà, rồi anh thầm thì vào tai ông bố và đưa An vào phòng chất vấn.

Trong căn phòng ấy, một người đàn ông mặc vest đen ngồi trên chiếc ghế đối diện với chiếc ghế dành cho An. Tay ông bác cầm cái bút, và trên bàn là một cuốn sổ tay lớn với một tờ giấy A4.

An tự động ngồi xuống khi không ai nói An phải ngồi.

"E hèm..."

Rồi bác nhìn vào biên bản đặt cạnh quyển sổ.

"Cháu là Trần Thụy Hoài An, phải không?"

"Dạ."

"Hôm nay bác sẽ là người sẽ nghe cháu nói về vụ cưỡng chế đất vào ngày 11 tháng 9 năm 2018. Cháu đã sẵn sàng chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Câu hỏi đầu tiên bác muốn hoie cháu là, trước đó cháu có biết về những người đại diện từ công ty T.Q. hay là không?"

"Dạ, bố mẹ cháu kể về họ trước mặt cháu."

"Cháu có biết bọn họ đến từ đâu không?"

"Cháu chỉ nghe là họ là những nhà đầu tư của Trung Quốc."

"Đúng thế. Công ty đó được Trung Quốc đầu tư vốn.", bác đặt bút ghi lên quyển sổ tay. "Được rồi, qua vấn đề tiếp theo. Cháu hãy kể lại toàn bộ sự việc xảy ra vào ngày mười một tháng chín."

"Đầu tiên, cháu và em cháu về nhà thì thấy khoảng hai chục người công an bao vây những người dân sống trong khu tập thể ấy..."

Rồi An kể hết toàn bộ những gì đã và đang xảy ra với toàn thể những người dân trong cuộc hỗn chiến ấy trong vòng hai đến ba phút đồng hồ. Người chất vấn của An cũng ghi lia lịa vào trong sổ những gì An nói.

"Được rồi. Vậy là cháu cho rằng bọn họ cướp đất của khu tập thể rồi bán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mà cụ thể quốc gia đầu tư vào là Trung Quốc, đúng không?"

"Dạ, đúng ạ."

"Tốt. Cám ơn cháu.", ông đưa tờ giấy mà ông đã ghi và bảo An ký vào đó để xác minh lời khai của mình. "Chúng ta cần chữ ký của cháu."

An rê bút nhanh về phía chỗ trống để dành cho việc ký xác nhận. Xong xuôi, An được giải ra ngoài.

Chiều tối, cả gia đình được thả ra. Trông ai nấy cũng đều mệt mỏi, còn An có vẻ mệt mỏi nhất khi suýt nữa bị một tên lôi vào phòng riêng để làm trò hãm hiếp, cũng may là có trung úy Hưng chặn hắn lại.

Chỉ có một vài gia đình được thả ra vì lý do họ có con em cần phải đi học. Có bốn năm người trong số họ đã bị bức tử chết trong đồn công an, trong lúc cả gia đình nhà An bị tạm giữ cùng một vài hộ khác cùng sống trong khu tập thể ấy.

Về đến căn phòng riêng của mình, An chẳng buồn thay đồ, nằm gục mặt xuống giường. Nằm trên giường, An nghĩ tới khoảnh khắc tên côn đồ kia cởi áo dài của mình ra một cách thô bạo và hai bàn tay to khỏe của hắn chạm vào những chỗ nhạy cảm trên người mình. Nghĩ tới cảnh đó, máu trong người sôi lên, vừa tức mà cũng vừa muốn khóc lên vì mém chút nữa nếu hắn ta tụt quần xuống là An chắc chắn mất cái ngàn vàng khi chưa bước qua cái tuổi để trở thành người lớn.

Bữa cơm tối của cả gia đình hôm ấy cũng vắng đi tiếng nói thường nhật. An không chịu ra ăn cơm, đến khi bố mẹ và Bách ăn xong rồi thì Bách mới bưng cái khay nhỏ đựng cơm, canh và rau cho chị mình ăn.

"Chị ơi?", Bách gõ cửa. "Em mang cơm đến cho chị nè."

"Vào đi em. Chị không khóa cửa đâu."

Bách vặn tay nắm cửa sau khi đặt cái khay xuống sàn, rồi bưng cái khay lên và mang cho chị.

"Đặt cái khay lên bàn cho chị.", An nhấc mình ra khỏi giường, ngồi vào ghế. "Ngồi xuống đi, chị em mình nói chuyện."

Bữa này An ăn từ tốn hơn hẳn so với mọi bữa trong ngày, mặc dù An không ăn trưa nhưng dường như cô nàng không cảm thấy đói khát gì cả.

"Chị bị làm sao vậy chị? Hồi nãy chị cứ ngồi lì trong phòng mà không chịu ra ăn cơm, thế là sao?"

"Chị cứ bị ám ảnh cái lúc mà một tên lôi chị vào phòng riêng ấy...", đôi mắt chị buồn hiu. "Hắn ta lột đồ của chị ra đòi hiếp dâm chị... Cũng may là anh Hưng đã kịp thời cứu chị..."

Bách nhăn trán, chớp mắt vài cái.

"Chị tức và muốn khóc vì suýt nữa mất đời con gái sớm bởi một kẻ xa lạ...", An vừa nhai cơm, vừa sụt sịt khóc vì nhớ lại lúc mình bị lột không còn một mảnh vải che thân và hắn ta cũng chuẩn bị mở khóa dây lưng và tụt quần xuống. Hai hàng lệ bắt đầu rỉ ra từ hai khóe mi và lăn dài xuống đôi gò má cho tới tận hai bên cằm. Đứa em trai nhìn chị khóc mà không thể cầm lòng được.

"Chị à...", Bách kéo ghế lại gần An hơn, đưa tay vuốt nhẹ lưng chị. "Thấy chị khóc em buồn lắm."

Cô nàng đặt chén cơm đã vét sạch lên khay và tựa đầu vào bờ vai của em. Bách lấy tay còn lại lau nước mắt bám trên má chị.

"Chị xin lỗi vì đã làm em buồn. Tại cái cảnh đó chị bị ám ảnh thôi à...", An buồn bã đáp.

"Không sao đâu, cô tiên của em.", Bách khẽ nói. "Em biết chị bị ám ảnh vì bị dâm ô mà. Với lại chị đừng buồn nữa. Có em ở bên cạnh chị rồi."

Nước mắt nàng ngừng chảy, và Bách lại một lần nữa lấy tay lau hết những giọt nước mắt còn dính trên má chị mình và ôm nàng vào lòng.

"Em...", cô nàng thầm thì, "Em ấm quá."

"Sưởi ấm cả thể xác lẫn tâm hồn chị là mục đích em có mặt trên đời mà.", Bách vui vẻ đáp lại và hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của nàng.

"Cảm ơn em.", lòng An nhẹ nhõm hẳn khi đôi môi của em mình chạm lên tóc, lên đầu mình. Cuối cùng, Bách buông An ra để chị mình đi thay đồ, sau đó hai đứa lại bắt tay vào làm bài và học bài cũ cho đến mười giờ mới đi ngủ. Và hai chị em vẫn ôm nhau ngủ như đêm hôm nào.

Thứ 6, 9/14/20XX.

Tại nhà trọ gần trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Như thường lệ, Khoa trở về nhà vào lúc mười một giờ hai lăm sau một buổi học mệt mỏi cùng cái nắng gắt như nắng trưa hè. Và lần về nhà này khiến Khoa không khỏi ngạc nhiên khi chàng trai Đài Loan xuất hiện ở trường nó hôm khai giảng bất ngờ chuyển đến khu nhà trọ nơi Khoa đang sống. Anh đang nói chuyện với ông chủ nhà trọ trước cánh cửa phòng mới.

"Anh Thạch? Sao anh lại qua đây ở rồi?", Khoa dắt xe đạp và dựng nó trước cửa phòng mình.

"Cậu quen thằng nhỏ này à?", ông chủ nhà trọ hỏi Thạch.

"Tụi cháu gặp nhau từ hồi trường nó làm lễ khai giảng năm học mới.", Thạch đáp.

"Thế à? Vậy thì tốt. Vì cậu là người Đài Loan nên ta lấy rẻ hơn giá lúc nãy thôi. Nếu muốn lấy đắt hơn thì ta cũng sẵn sàng."

"Cháu đồng ý mức giá đó ạ.", Thạch khiêm tốn nhận chìa khóa mở khóa cửa phòng trọ.

"Ta về lo cơm nước đây. Chào hai cậu, ta về.", ông chủ quay ra ngoài và đi khỏi khu trọ.

"Giờ anh mới biết là em sống ở nhà trọ đấy.", Thạch quay sang hỏi Khoa. "Em ở đây lâu chưa?"

"Cũng mới được hơn một tháng thôi. Bố em gửi em lên đây để ở với chị."

"Em ở chung với chị à?", vừa dứt lời, chiếc Lead của Linh đã đỗ ngay cạnh chiếc xe đạp của Khoa.

"Người mới tới ở à?", Linh hết nhìn Khoa rồi nhìn Thạch. "Trông ảnh đẹp trai, phong độ nhỉ?", Linh khen thầm.

"Chào chị gái của Khoa nha.", Thạch lịch sự chào Linh. "Rất vui được gặp em."

"Uhm... Chào anh."

Khoa đã mở cửa phòng trọ mình và cả hai chị em bước vào.

"Hình như em và anh ấy quen biết nhau từ trước rồi đúng không? Chị thấy em nói chuyện với ảnh mà quên cả mở cửa."

"Tụi em quen nhau hồi khai giảng. Ảnh đến chụp hình cho mấy lớp trên trường."

"Ảnh là nhiếp ảnh gia à?"

"Ừ."

"Trông ảnh cũng kiểu lãng tử đấy chứ. Chả trách sao chị nghe mấy bạn chị nói về ảnh nhiều như vậy, và giờ chị mới có cơ hội để được gặp ảnh. Mà chị nghe đâu ảnh là người Đài Loan ấy."

"Thì đúng rồi. Ảnh từ Đài Loan tới mà."

Chiều nay Khoa lại có dịp tiếp tục đánh PUBG với Thái. Vẫn hẹn nhau ngoài quán net hôm nọ, và ở đó, nó bắt gặp thằng Tuấn Ngọc đang ở ngoài đó cùng với một thằng khác lạ hoắc.

"Thằng nào vậy Khoa?"

"Bạn cùng lớp với tao."

Thằng Ngọc lúc ấy cũng vừa mới vào trận trong game Liên Minh Huyền Thoại. Để ý Khoa ngồi ngay cạnh nó cùng Thái, Ngọc dường như không nói lời nào vì phải vào đánh rồi.

"Nó đánh LOL à?"

"Ừ. Pick hẳn Teemo đi gánh team mới sợ chứ!"

"Thật, thấy Yasuo gánh team là chuyện bình thường. Cỡ như nó lấy tướng yếu đi gánh mới quả thực là một pro gamer."

"Ừ. Vào game chưa?"

"Để tao lấy nước đã.", Thái rời máy, mua hai chai Number One cho hai thằng uống. Lúc thằng Khoa mới khui nắp ra, thằng Tuấn Ngọc ngồi kế bên hỏi xin nước từ Khoa.

"Cho tao uống tí được không? Tao feed một mạng rồi."

"Định tạo nên kì quan thế giới từ bùn đất à?", Khoa nhìn sang màn hình nhuộm màu xám vì nhân vật của Ngọc bị hạ bại mà mỉa mai hắn.

"Cám ơn. Dạo này tao cứ muốn pick mấy tướng yếu yếu mà chơi. Luyện tay nghề là chính thôi."

"Vào trận được chưa Khoa?", Thái hỏi.

"Từ từ đã.", Khoa trả lời Thái, đồng thời nói với Ngọc lần cuối trước khi bước vào trận PUBG. "Tao phải làm ván PUBG với bạn rồi. Chúc mày may mắn trên chính con đường mày đã chọn."

"Ờ, cảm ơn vì lời động viên." Ngọc lạnh lùng đáp, đúng lúc nó tung skill được double kill.

Vào trận, hai đứa nó vẫn giữ bình tĩnh khi đối mặt với kẻ địch ngay khi vừa mới nhảy dù xuống. Thái nhanh tay dùng nắm đấm hạ gục kẻ thù đầu tiên. Tiếp theo, bọn nó đi loot hết toàn bộ những căn nhà gần nhất, thu được khẩu SCAR-L, khẩu Mini14 cùng một trăm tám mươi viên 5 li 56; còn Thái thì hốt được cây Vector cùng một trăm hai mươi viên đạn .45 ACP, khẩu AKM với sáu mươi viên 7 li 62 và ống ngắm 4x. Cả hai đều không tìm được chảo để gắn vào làm khiên chống đạn bắn vào mông.

Khoa bắn hạ một tên đứng trên nóc nhà bắn xuống bằng khẩu Mini14, sau đó bắn gục tiếp một tên khác đang chạy lông nhông trước mặt. Tốn cả mớ đạn vì bắn cứ bị trượt do không có ống ngắm để lắp vào.

"Không có ống ngắm à?", Thái lên tiếng qua micro. "Có dư 4x nè, lấy không?"

"Cho tao đi. Bắn hai đứa đó thôi mà phí mất cả mớ đạn rồi."

"Tao vứt xuống đất rồi, lượm lên và lắp vào nhanh đi! Sắp thu bo rồi!"

Khoa nhanh tay lượm lấy ống ngắm Thái đưa cho, và nó được lắp vào cây Mini14 một cách tự động. Rồi hai đứa nhanh chóng lên xe và tẩu thoát khỏi khu phố đang bị khu vực nguy hiểm bao phủ khi vòng màu xanh chạy qua.

Thái cầm lái, nhấn giữ ga để tăng tốc sao cho vòng xanh kia không thể đuổi kịp họ, trong khi Khoa soi camera xung quanh để xem có thằng nào cũng đang chạy lông nhông ngoài đó không. Bắn súng lúc đang ngồi xe rất khó bởi vì xe chạy liên tục với tốc độ rất cao nên khó có thể ngắm chính xác được. Khi đã lọt vào vòng trắng, Khoa thôi không chui ra cửa xe bắn nữa, mà cứ ngồi lì trong xe cho đến khi dừng lại tại một căn nhà.

"Hên là nó chưa bắn rụng mày ra khỏi xe đấy.", Thái nhìn vào thanh sức khỏe của Khoa ở góc dưới bên trái màn hình. "Giờ máu mày thấp lắm rồi, vào nhà đi rồi tao đưa máu cho."

"Cảm ơn.", Khoa ngồi trong nhà, lấy hai cái gói cứu thương màu nâu sáng, tự băng bó cho mình trong chưa đầy mười giây. "Xong rồi."

Tụi nó đi săn đồ trong căn nhà đó. Đạn dược không có, nhưng mấy thứ phụ kiện vô dụng thì đầy rẫy ra đó.

"Mịa, hết đạn mới khổ tôi chứ... Giờ chỉ xài được có mỗi cây Vector."

"Vector bắn xa được mà phải không?"

"Ờ, nhưng như vậy thì tao cũng không chống trả được mấy thằng chơi AR. Tụi nó bắn nhanh hơn tao."

"Tao cũng chỉ còn có mấy viên 5.56 còn lại thôi à."

"Mà dù sao cũng chỉ còn có 19 đứa thôi. Ráng lên."

Hai đứa nó cố gắng dùng ít đạn còn lại để chống trả lại bọn mai phục tấn công, và những hòm đồ của những kẻ bị bại đã tiếp thêm một lượng lớn đạn cho cả hai đứa nó, cùng với ba lô cấp ba và hai chiếc mũ cấp ba.

"Ổn rồi, khỏi lo thiếu đạn nữa!", Thái vội nấp vào một căn nhà gần đó vì nghe thấy tiếng súng ngắt quãng quanh đây. "Có thằng bắn tỉa quanh đây đó! Tránh xa mấy cái cửa sổ ra!", Thái cảnh báo.

"Đâu?"

"Từ từ đã, tao coi thử... Ôi đờ mờ nó..."

Thái lui hẳn vào trong và tự băng bó lại cho mình rồi dùng khẩu M24 nhặt được trong hòm tiếp tế bắn trả. Đã tiêu diệt được nó trong bảy phát đạn.

"Đi tiếp thôi! Còn mười sáu đứa nữa!"

Cả hai đứa lại tìm nhà để nấp. Ở những vòng bo kế cuối thì những căn nhà là chỗ trú ẩn lý tưởng để chờ bo thu lại vào vòng trắng.

Kẻ địch chết liên tục. Từ mười sáu xuống còn mười một trong vòng đúng một phút, và tất cả đều bị hạ gục bởi cùng một người và cùng một vũ khí.

"Chuẩn bị gắt rồi đấy.", Khoa bảo.

"Cũng hên là game này không hack nhiều như trong Rules đấy.", Thái vẫn vừa đi vừa nhìn trước ngó sau, đẩy tinh thần cảnh giác lên cao độ. "Mà không biết tình hình bên chỗ con An sao rồi nhỉ?"

"Tao cũng chẳng nhận được tin gì kể từ cái ngày mà xóm nó choảng nhau với bọn công an giả."

"Chắc gia đình nó cũng bị triệu tập lên đồn rồi...", vẻ mặt Thái nghiêm trọng lên hẳn.

"Tao cũng nghĩ vậy. Thằng An chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn công an một khi một thành viên trong gia đình nó bị bức tử đến chết."

"Tụi mày nói chuyện gì thế?", Ngọc hỏi.

"Mấy chuyện linh tinh thôi, có gì đâu."

"Mày nói bạn mày lên đồn công an vì bị cưỡng chế đất à? Tao nghe mang máng là như thế."

"Tí nữa tao nói sau.", Khoa đáp lại. "Giờ xử xong trận này đã rồi tao mời mày vào chơi PUBG luôn."

"OK. Tao cũng xong ván Liên Minh rồi."

Khoa và Thái đấu súng tỉa một hồi lâu, và kết quả là phần thắng nghiêng về phía chúng nó khi Thái kịp hốt khẩu AWM cùng mười viên .300 Magnum. Ngay khi vừa được top 1, tụi nó thoát trận, lúc ấy Tuấn Ngọc cũng vừa mở PUBG lên.

"Tên ingame của mày là gì vậy Ngọc?"

"Tyrant370 nha."

"Đợi tao gửi lời mời kết bạn rồi ba đứa mình vô trận luôn."

Loay hoay một lúc, rồi cũng tới lúc cả ba đứa có mặt đầy đủ trong khu vực chờ trong bản đồ Miramar.

"Bật voice chat lên đi.", Khoa nhắc Ngọc.

"Tao quên bật nên không nghe tụi mày nói gì. Xin lỗi nha..."

Rồi giọng nói của Ngọc đã được truyền tới tai của hai đứa còn lại.

"Mày học cùng lớp với thằng Khoa à?", Thái hỏi Ngọc.

"Ừ."

"Chơi trò này rồi đúng không? Chơi nhiều chưa?"

"Cũng cày suốt từ đầu hè rồi."

"Bắn tốt rồi đúng không?"

"Tao nghĩ là như vậy. Thả dù được chưa?"

"Thích tới Pecado đúng không?", Khoa nhìn thấy biểu tượng số 3 màu xanh tượng trưng cho thằng Ngọc đang hướng thẳng về phía Pecado.

"Tao tới đó cả chục lần rồi.", Ngọc đáp, trong khi điều chỉnh vị trí thả dù của mình sao cho nó ở ngay trên nóc nhà của võ đài. "Và tao ít khi bị bắn khi vừa mới chạm đất lắm."

"Tụi tao cũng đang đậu ở phía bắc.", Khoa và Thái nhảy xuống một khu vực khá gần với Pecado. "Tụi tao có đầy đủ vũ khí rồi thì sẽ đến tiếp ứng cho mày."

Ngọc thoăn thoắt trèo xuống dưới mái tôn. Không có thằng nào trong này cả. Nó lập tức lấy nhặt lấy khẩu M416 trước mắt nó với 60 viên 5 li 56, SKS với 30 viên 7 li 62 và nòng giảm thanh. Tạm thời là hắn đã có đủ vũ khí, và hắn quyết định sẽ "cắm trại" tại chỗ này để mai phục săn mạng các người chơi khác lạc vào đây.

"Tao đang cắm ở trong sân vận động đó nha."

"Cứ ở đó đi. Tụi tao đang gặp mấy thằng đang chạy ngoài này."

Vừa lúc ấy, Ngọc săn được mạng đầu tiên trong sân vận động/võ đài. Thái cũng sấy Tommy, hạ gục hai thằng đến từ hai phía. Duy chỉ có Khoa là lượm được VSS và P18C - khẩu súng ngắn cùi bắp nhất game. Nhưng với cây VSS cũng đủ khiến Khoa tự tin.

"Tụi tao đang tới chỗ mày đây.", Thái thông báo với Ngọc về sự tiếp viện của chúng nó dành cho Ngọc.

"Ở đó còn cây súng nào ngon hơn không?", Khoa hỏi gấp Ngọc.

"Từ từ, tao bận kiểm tra mấy chỗ này cái.", Ngọc trả lời lúc nó nghe tiếng lựu đạn nổ bên dưới chân tòa nhà. "Tụi mày đừng có tới vội nha, có mấy thằng đang lảng vảng quanh chỗ tao đó. Nếu có thể thì xử hết một lượt đi."

Khoa đứng sau chiếc xe van mà Thái dùng làm chỗ nấp, dùng ống ngắm tích hợp sẵn trên khẩu VSS để soi kẻ thù. Nó phát hiện một thằng đang chuẩn bị xử một đứa bị trọng thương và bắn liên tục vào hắn. Hắn chưa chết, vả lại, hắn thôi không tấn công tên đó nữa mà chuyển sang khám xét chiếc xe van kia.

"Nó tới đấy! Ngồi yên đó để tao xử nó cho!"

Nói đoạn, Thái rút khẩu Tommy đã lên đầy đạn, xông thẳng ra xả thẳng đạn vào hắn ta cho đến khi hắn chết gục. Khoa phát hiện một tên khác ở phía bên trái nó, nhả đạn liên tục về phía hắn. Xong tiếp một mạng nữa. Thế là ba đứa đã xử tổng cộng hết tám mạng trong suốt khoảng thời gian năm sáu phút đầu trận.

Tụi nó lặng lẽ tiến vào võ đài nơi Ngọc đang trú ẩn. Ở đó Khoa nhặt được AKM cùng ít đạn 7 li 62 và nòng giảm giật cho súng tiểu liên và ống ngắm 8x.

"Nhiều đồ ngon phết nhỉ."

"Chẳng trách tại sao lại lắm ông thích nhảy dù xuống đây mỗi khi máy bay bay ngang qua chỗ này, phải không?"

"Bản Mobile cũng đâu ít đứa thích xuống đây chơi đâu nhỉ?"

"Như nhau cả.", Thái ngắt lời hai đứa.

"À mà về cái vụ hồi nãy tụi mày nói với nhau ấy..."

"Chuyện bạn tao ấy à?", Khoa hỏi lại.

"Có phải con An mà tụi mày nhắc tới là cái đứa bữa đi chung với thằng Khoa đi uống cà phê phải không nhỉ?"

"Nó học Phan Châu Trinh."

"Đúng rồi, là nó đó!", Ngọc gõ lên lòng bàn tay trái. "Tao biết mà. Hình như hồi chiều hôm qua tao thấy cả nhà nó đi ra từ đồn công an đấy."

"What? What the fuck?", Khoa bất ngờ nói to qua micro.

"Thật, tao không đùa đâu."

"Vậy là họ bị triệu tập rồi!", Thái nắm chặt con chuột trên tay.

"Họ làm gì sai à?"

"Tức là người dân ở đó bị cưỡng chế đất để bán cho doanh nghiệp, thế là họ đánh trả lại và giờ họ bị gọi lên rồi đấy."

"Đù má, bảo vệ đất nhà thôi cũng bị bắt à? Vãi lồn thiệt chứ!" Ngọc lúc này cũng vừa mới xử được một mạng nữa bằng SKS.

"Thì đó mới nói... Rồi mày có thấy họ ổn không?"

"Có vẻ là như vậy.", Ngọc nhớ lại lúc nhìn thấy Hoài An lần cuối cùng. "Hình như họ không ai bị gì cả."

"Ca này có vẻ đéo vui rồi đấy.", Khoa nhăn nhó mặt mũi.

"Giờ chỉ cần họ thua kiện thôi là cả nhà đó phải ra đường ở."

"Hoặc tệ hơn là phải chuyển qua khu tập thể mới mà lại bị lũ công an giám sát mọi nhất cử nhất động của mình.", Ngọc chêm vào. "Hồi kia nhà tao cũng bị tụi nó kéo tới cướp, và giờ tao phải ở trong chung cư thay vì ở nhà riêng như trước. Bố mẹ tao đéo đồng ý để ở trong cái trại tập trung đó nên quyết định dọn ra ở riêng luôn."

"Vậy là con An sắp sửa đồng cảnh ngộ với mày rồi đó Ngọc."

"Thiệt luôn. Đéo hiểu nổi cái xã hội bây giờ nó thổ tả tới cỡ nào nữa!", Ngọc bị kích động, lập tức dùng khẩu M249 nhặt được trong hòm tiếp tế sấy liên tục về phía bốn tên địch đi cùng nhau và diệt sạch cả bọn. "Moẹ, đầy tớ cái kiểu đéo gì mà thằng nào con nấy ai cũng có biệt phủ cả nghìn tỷ trong khi chủ thì nghèo chết mẹ luôn, một manh chiếu cũng đéo có mà ngủ nữa... Đã vậy mấy thằng mặt lồn kia còn óc chó công khai nữa, dân thì đói kiết xác mà cũng đòi huy động năm trăm tấn vàng trong dân là thế quái nào nhỉ?"

"Đù, thằng này chửi ghê thiệt...", cả Khoa và Thái thầm nghĩ. Mà cũng phải sợ nó thật, chửi một hồi thôi mà đã đi tong mất bốn cái mạng liên tiếp dưới nòng súng của nó.

"Bình tĩnh đi, vẩy đạn lên cả tụi tao bây giờ.", Thái trấn tĩnh Ngọc.

"Kể từ hôm nhà tao bị cướp thì ông già tao lúc nào cũng lảm nhảm cái cụm từ ĐMCS hết, và hơn hết nữa khi bác tao chết bất đắc kỳ tử trong đồn công an thì ổng vác đao tới đồn đòi xác ông bác cho bằng được. Ổng còn mang theo cái hòm đựng thuốc nổ và dọa sẽ cho nổ banh cái đồn nếu như không chịu đưa xác ra cho ổng mà."

"Vãi... Nhà mày là xã hội đen hay sao mà máu lạnh thế?"

"Nhà tao hai đời làm trùm xã hội đen rồi.", Ngọc thật thà tiết lộ một mảnh ghép trong bức tranh về thâm cung bí sử của gia tộc nhà nó. "Bình thường mấy cái chuyện này tao không dám nói đâu. Nói ra là ổng trảm tao liền. Ông già tao chấp nhận giao đất cho lũ Trung cộng súc sinh chúng nó để bảo toàn tính mạng của cả gia đình khi bọn công an cho gọi cả dàn cảnh sát cơ động và quân đội đến dằn mặt, đổi lại, ổng thề sẽ trả thù Đảng để rửa nỗi nhục của cả dòng tộc nhà tao vì đã phạm vào một trong những quy tắc dòng họ do tổ tiên tao biên soạn là không được phép bán đất bán nhà cho người nước ngoài dù cho đó là ai hay bất kỳ hoàn cảnh nào."

"Mịa, thế có sợ không chứ...", Khoa rùng mình.

"Nói chung là ăn nói cho cẩn thận vào, mày đang ngồi cạnh cháu của trùm mafia đấy.", Thái bảo Khoa.

"Không sao đâu. Tụi mày không cần phải quá lịch sự với tao đâu. Chỗ chiến hữu bạn bè cả mà."

"OK."

Kết thúc trận chiến với top 1, cả ba đứa đã xử hết tổng cộng là 31 mạng cả thảy. Và xong trận đấu đó cũng là lúc chúng nó tắt máy, xếp ghế, trả tiền đi về.

"Dù sao thì cũng cảm ơn tụi mày đã cho tao vào team để tao có thể thốt ra những tâm sự của mình muốn chống lại cộng sản để cứu nguy cho đất nước."

"Không có gì đâu.", Thái trả tiền xong, quay sang Ngọc. "Tao có bạn cũng chung những suy nghĩ đó với mày."

"Cho tao thông tin liên hệ đi, bữa nào rảnh lại nói chuyện hoặc làm vài ván game cho khuây khỏa."

Khoa và Thái đưa thông tin liên hệ của mình cho Ngọc. Khoa cảm thấy mình đã chính thức hình thành một mối quan hệ với Ngọc.

Mở khóa mối quan hệ The Strength.

Mối quan hệ The Strength đạt cấp 1.

Rời khỏi tiệm net, Ngọc trèo lên xe mình, chuẩn bị phóng ga đi về nhà.

"Bye.", Ngọc chỉ nói đúng một chữ tạm biệt với Khoa và Thái trước khi phóng xe đi mất hút.

"Về thôi."

Thứ 3, 9/18/20XX.

Khoa bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Hoài An. Đầu dây bên kia có một sự nhốn nháo không hề nhẹ.

"Khoa ơi..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Đất của khu tập thể... Đã bị mất về phía tay công ty Trung Quốc rồi! Gia đình mình và những người khác... chính thức vô gia cư rồi!"

"WHAT?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com