Chương 140 - Bàn cờ
Ghi chú của tác giả #35:
Nhân vật 13:
Tên: Lê Thị Thanh Tú
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/5/2002
Chiều cao: 1m58
Tuổi: 16 (lúc mới xuất hiện), 17 (hiện tại)
Tên khác: May (bí danh)
Nhóm máu: Không rõ
Vũ khí cận chiến: Không có
Vũ khí tầm xa: Phép thuật hóa học
Arcana: Không có
Persona ban đầu: Không có
Vai trò: người tấn công, người hỗ trợ của băng TCQĐĐ
=================
Chủ nhật, 8/4/20XX.
"Bản đồ là đây hả anh?"
"Trước mắt chúng ta là một căn phòng lớn. Phiến đá to ở giữa trông như là một bàn cờ cùng với những quân cờ vua được xếp ở vị trí ban đầu của họ."
"Anh có thể zoom vào căn phòng đó được không?"
Knight nhấn vào căn phòng và di ngón trỏ và ngón giữa ra xa giống như thao tác phóng to trên màn hình điện thoại cảm ứng.
"Bên xanh dương quay lưng lại với lối ra vào trước mặt chúng ta thiếu mất quân tượng và hậu trong khi bên đỏ có đầy đủ."
"Nghĩa là hai chúng ta sẽ phải chơi ván cờ đó sao? Cái này sao giống bàn cờ đá trong phim Harry Potter phần một quá vậy?"
"Anh cũng thấy có gì đó giống y đạn. Navi, em cũng chơi chứ?"
"Cả ba chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ, Knight à. Anh không đơn độc ở đây đâu."
Khi cả ba đứa cùng tiến vào căn phòng mà chỉ có bàn cờ vua, cánh cửa đằng sau đột ngột sập lại.
"Bây giờ anh và cô bạn đã sẵn sàng chưa? Không có đường ra nữa đâu đó."
"Đằng nào thì cũng không còn đường ra nữa rồi. Một mất một còn là cách duy nhất."
"Được rồi.", Navi móc túi đeo dây lưng phía sau, lấy ra một cái tai nghe bluetooth gắn lên tai bạn. "Cái này để chúng ta liên lạc với nhau phòng trường hợp hai người bị đột ngột tách ra."
"Cảm ơn bạn."
Cả May lẫn Knight đều bước lên ô trống của hai quân hậu và tượng trên bàn cờ. Bàn cờ không có chỗ cho Navi nên cô bé triệu hồi Gorgon và theo ánh đèn dưới đế tượng mà chui vào đó.
"Navi?"
"Đây là Persona của mình."
"Persona? Ý bạn là cái cục đá mà bạn đang ngồi trong đó à?"
"Knight và mình sẽ giải thích sau. Bây giờ, trong phòng này chắc chắn là có người!"
Knight đánh mắt về phía quân vua ở phe đỏ. Ở vị trí đặt quân vua là một cỗ máy chiến đấu lấp lánh ánh kim, một bên tay là cái búa và tay còn lại là liềm, đeo trên đầu là chiếc vương miện, hai mắt bắt đầu sáng lên hai ngôi sao vàng khi phát hiện thấy sự xuất hiện của Knight và May.
"Cũng lại gặp búa với liềm...", Knight thở hắt, tay nắm chặt lại. "Nếu muốn đi qua cánh cửa đằng sau ngươi thì buộc lòng chúng ta phải đấu với ngươi, phải không, Trần Nhật Quang thực sự?"
"Ngươi đoán đúng rồi đấy."
"Cái gì? Ông vẫn còn sống?"
"Navi, bình tĩnh! Cái gã mà chúng ta gặp ban nãy chỉ là một tên đóng thế mà thôi. Đây mới thực sự là hắn. Chưa kể cái bà đang đứng cạnh cỗ máy cồng kềnh kia chính là Thái Ngọc Nhiên, một trong những đệ nhất phu nhân của làng bưng bô."
"Này! Cẩn thận cái mạng chó của chúng mày đi! Bà cho chúng mày biết tay nhé...!"
"Khá khen cho bọn bay đã hủy diệt một cách chớp nhoáng đội quân của chúng ta ngoài kia...", hắn gầm gừ. "Chúng ta chưa bao giờ gặp những kẻ thù nào mà hùng mạnh đến như vậy, mà đó lại là những kẻ mà chúng ta khinh thường nhất nữa chứ...!"
"Hừ, chúng mày khinh thường những kẻ mà chúng mày gọi là ba sọc, ba que cái củ lồn gì đó, thực chất là cho sướng cái lỗ miệng mà chẳng thể nào bảo vệ được ai cả. Lãnh đạo, công an, quân đội, cứ hễ ai có phốt thì làm sao chúng mày bảo vệ được họ? Muốn khinh thường ai thì cứ việc coi lại bản thân chúng mày hay những kẻ mà chúng mày đang bảo vệ đã đi, nếu chúng mày ăn nói đàng hoàng thì dân nó đâu có chửi?"
"Im đi! Dù sao thì chúng mày vẫn chỉ là những kẻ giỏi võ mồm, chúng mày chưa thật sự trở về nước để đấu lại chúng ta...!"
"Vậy bây giờ thì có phải là cờ vàng đang quay trở lại không?", Knight không hề lúng túng. "Đọc báo thấy cờ vàng tràn ngập ngoài đường phố Việt Nam trong vụ biểu tình toàn quốc vừa qua rồi đúng không? Ông thử nói cho tôi biết đó có phải là những con người lưu vong không hả?"
Tên trùm dư luận viên cứng họng lần thứ nhất.
"Thế nhưng, nếu như chỉ biểu tình rồi hô hào lật đổ tà quyền này thôi thì cũng chưa đủ, bè lũ chúng mày vẫn còn quyền lực lắm, và hội TCQĐĐ được thành lập để đánh đổ từng trụ cột một trong cái đảng mà ông cùng các đồng bọn ba củ đang cố tình bảo vệ thông qua thế giới nội tâm của mọi người. Không ai lôi kéo chúng ta phải đi theo tư tưởng của ai hết, tự chúng ta hình thành những tư tưởng yêu nước chân chính trong đầu rồi phân biệt đâu là đúng, đâu là sai thôi."
"Hừ!"
Toàn bộ các bức tượng đá của phe đỏ bất ngờ nứt và vỡ ra đồng loạt, để lộ những tên mặc áo đỏ sao vàng hung hãn.
"Cái lũ này...!"
Toàn bộ các bức tượng đá của phe đỏ bất ngờ nứt và vỡ ra đồng loạt, để lộ những tên mặc áo đỏ sao vàng hung hãn. Quân tốt của chúng nó chỉ là những kẻ cầm mã tấu, mã là những tên cưỡi bò với cây búa đập thịt to tựa cây chùy trên tay, tượng là những tên cầm súng săn tự chế, xe là những chiếc xe jeep có gắn sẵn súng trên nóc xe. Riêng hậu thì ai cũng nhận ra đó là mụ già mang tên Thái Ngọc Nhiên, một trong những kẻ tâm thần bậc nhất trong giới dư luận viên.
"Cái lũ này...!"
Các bức tượng ở phe xanh cũng đồng loạt nứt ra, để lộ những con người mặc áo vàng ba sọc đỏ hoặc đồ lính Cộng hòa. Ngoại trừ Knight ra, không ai ở phe vàng có vũ khí.
"Vậy là chúng gán chúng ta vào phe cờ vàng ba sọc đỏ đúng như ý chúng nó muốn, và chúng cũng không muốn phe ta có vũ khí. Navi?"
"Em biết phải làm gì rồi."
Rồi bất chợt, toàn bộ quân cờ ở phe vàng (trừ May vì Knight và Navi thừa biết rằng cô bé không cần vũ khí) đều cầm trên tay vũ khí sau khi Navi chiếu đèn dưới đế tượng đá vào những quân cờ sống – tất cả họ đều có dao và súng ngắn đối với tốt, súng phóng lựu M79 đối với mã và M1 Garand đối với tượng, riêng quân xe duy nhất thì được hóa thành một chiếc xe bọc thép có gắn súng máy nhiều nòng ở mui.
"Chỉ là một phép nhỏ để cân bằng hỏa lực của hai bên thôi, Quang lùn ạ. Tự thủ dâm tinh thần theo kiểu này là không nên đâu nha. Bên ông có súng thì bên tôi cũng phải có súng chứ, nói như vậy có lý không? Nói đúng thì đừng có bực mình nha, ai có tật thì ắt sẽ giật mình thôi."
Luồng không khí hắc ám bí ẩn toát ra từ bộ đồ của Knight khiến cả May lẫn tên Trần Nhật Quang đều cảm thấy rợn rợn xương sống. Knight không chủ động toát ra hắc khí từ bộ đồ mình đang mặc dù vẫn cảm nhận được nó.
"Thôi được, bây giờ ta sẽ ngừng cãi lộn vô ích với các ngươi ở đây. Quân đỏ của ta sẽ đi trước, giống như quân trắng trên bàn cờ vua thực sự vậy. Nào, tốt, D2 tới D4!"
Quân cờ ở vị trí ngay trước quân hậu của phe đỏ tiến lên hai ô.
"Mã, H7 tới F3.", Knight mở nước đi trước, khiến quân tốt ở ô ngay trước quân mã bên phải nhảy phi qua hai ô rồi bước sang trái. May tự đẩy mình lên cao hơn một chút trên không trung để thấy rõ bàn cờ phía trước hơn, vì cô bé khá thấp so với những quân cờ sống trên bàn cờ.
"Tốt, C2 tới C3."
Quân cờ đỏ ở vị trí thứ hai từ trái sang đi lên phía trước một ô.
"Tốt, D7 tới D5."
Đến lượt May ra nước cờ. Quân tốt ở ngay trước mặt cô bé đi đến ngay trước quân tốt phe đỏ ở đầu trận. Hai quân cờ sống nhìn nhau với ánh mắt sắc lạnh, các quân cờ phía sau hai quân cờ này đều nhìn nhau với ánh mắt đằng đằng sát khí.
"Tượng, C8 tới F5."
Quân tượng ở ngay cạnh quân hậu của phe đỏ được mở lối, đi lên ba ô trắng nằm chéo nhau và dừng ở ô trắng thứ tư.
Quân tượng ở ngay cạnh quân hậu của phe đỏ được mở lối, đi lên ba ô trắng nằm chéo nhau và dừng ở ô trắng thứ tư.
"Đoạn này hai người cứ thoải mái đi ha, họ vẫn chưa thể ăn được quân nào của mình đâu.", Navi nhắc nhẹ qua micro cho cả Knight và May.
"Mình hiểu mà bạn. Knight, tới lượt anh đó."
"Mã, B1 tới C3.", Knight không cần suy nghĩ cũng biết được mình nên đi tiếp quân nào. Quân tốt ở ô F7 cũng đi lên ô đen ngay trước mặt.
"Tượng, F1 tới G2."
"Mã, B8 tới A6."
"Nhập thành được rồi.", Navi lại thủ thỉ. "Chỉ việc dời vua ra ba ô về bên phải và dời xe sang hai ô phía ngược lại thôi."
"Hiểu rồi. Vua, E1 tới G1 và xe, H1 tới F1."
Nhập thành thành công.
"Tốt, C6 tới C5."
"En passant!", Knight nhận thấy có thể ăn ngay con tốt vừa mới di chuyển. "Tốt, D4 tới C5.", Quân tốt ở ô D4 lập tức chĩa súng ngắn về phía quân tốt ở ô C5 và bóp cò ngay lập tức. Quân tốt đầu tiên ở phe đỏ bị loại khỏi bàn cờ và quân tốt vàng bước lên chiếm giữ ô C5.
"Chúng mày ăn tao thì tao ăn lại, đơn giản thôi!", đến lượt Trần Nhật Quang nở nụ cười đắc chí, hiệu triệu ngay quân mã ở ô A6 ăn ngay quân tốt của đối phương vừa mới đánh bại quân của hắn. Quân mã của hắn là một tên cưỡi bò tót, hắn phi một phát chéo qua hai ô nằm ngang và dùng cây búa gai đập thịt táng thẳng vào đầu quân tốt vàng, cho hắn chết tại chỗ với máu đen rỉ ra. Đòn chí tử của hắn đã khiến cả Knight và May bắt đầu phải dè chừng.
"Mã, F3 đến H4."
"Hậu, D8 đến D7."
"Mã, H4 tới F5."
Quân mã của Knight xách khẩu M79 của mình, ngắm bắn quân tượng ở ô F5. Viên đạn phát nổ làm đối thủ bị thổi bay ra khỏi ô cờ và xô ngã các quân cờ khác, đập đầu vào cỗ máy chiến đấu của Trần Nhật Quang và chết tại chỗ. Xong trận, quân cờ bước qua trái hai ô và bước lên một ô, chiếm lấy ô F5.
"May à, bạn làm cho quân mã của chúng ta bị bẫy rồi đó."
"Chết thật chứ!", cô bé áo blouse trắng cay cú vì sai lầm của mình nhưng không thể làm gì được hơn là nắm chặt tay lại và bất lực nhìn quân mã của mình bị quân hậu đối phương chém thành từng mảnh. Knight im lặng không nói gì, cho quân tốt ở B2 đi lên ô B4.
"Tốt, E7 tới E5."
"Tốt, B4 tới C5.", May nhìn thấy quân tốt của mình đánh bại hoàn toàn quân mã bên kia bằng cách ném thẳng con dao trúng ngay giữa trán đối thủ. Hắn né được phát dao, bèn lao tới chỗ quân tốt vàng ở ô B4. Quân tốt liên tục né các đòn đập búa, bèn dùng súng ngắn bắn ngay giữa sọ tên cưỡi bò khiến hắn rơi tại chỗ. Con bò chạy loạn xạ lên vì bị mất người kiểm soát thì May ném ngay một quả cầu acid vào con bò. Con bò gục ngay tức thì.
"Làm tốt lắm, bạn."
"Cảm ơn. Mình chỉ không muốn con bò đó tới húc mình thôi."
"Tượng, F8 tới C5."
Quân tượng ở phe bên kia là một kẻ cầm súng săn tự chế, ngắm thẳng quân tốt vàng ở ô C5 mà headshot ngay vào đầu. Đầu quân tốt ấy bị vỡ tung ra như bóng bay bị chọc thủng chỉ còn lại cái xác không đầu, hắn ta chạy nhanh tới ô này.
"Bạn có thể đi được rồi, May à."
"Mình cũng đang định ăn con tốt ở trước đây.", nói là làm, cô bé chụm hai lòng bàn tay lại và bắn ra một cột acid nằm ngang, làm bốc hơi ngay quân tốt xấu số ở ngay trước mặt. Vị trí mới của May bây giờ là ô D5. Quân tượng ở ngay bên cạnh cô cũng đi lên ô trắng ở phía bên trái của hắn.
Cô bé "tháng Năm" bây giờ đã được tự do hành động, cô liền đưa lòng bàn tay hướng về phía quân tốt ở B7, bắn một đốm lửa xanh hình viên đạn về phía hắn làm cho toàn thân hắn bốc cháy thành tro.
"Bây giờ mối lo ngại của em chính là quân hậu ở phía bên kia, nếu như em đứng nguyên tại chỗ thì hai lượt tới nó sẽ tìm đến em thôi, rất có thể là như vậy.", Knight quan sát người phụ nữ tên Thái Ngọc Nhiên ở phía bên phải bàn cờ.
"Cảm ơn anh vì lời cảnh báo."
Quân xe ở hướng chéo bên trái của May di chuyển ngay cạnh Trần Nhật Quang.
"Bây giờ, đến lượt anh – tượng, G2 tới C6, chiếu tướng."
Quân tượng mang khẩu súng trường M1 Garand lặng lẽ đi đến ô C6 và chiếu ngay cỗ máy của Trần Nhật Quang.
"Chặn chiếu.", Trần Nhật Quang chỉ đáp lại, hắn cho chiếc xe jeep của hắn chắn ngay trước quân tượng lúc nãy.
"Vẫn chiếu đó ông bác ạ.", May bật cười, bước ngay đến ô C8 mà không chơi liều ăn ngay quân xe ở hướng ba giờ của mình.
"Khôn ngoan đấy. Giờ hắn chỉ có thể chuồn sang các ô trống bên kia hoặc cho xe chặn đứng em lại."
Cỗ máy chiến đấu bị chiếu, bước chầm chậm nhưng giẫm lên nền đất thật kêu về ô phía trước.
"Anh chưa đi à?", May ngoái lại, hỏi nhỏ Knight qua chiếc tai nghe.
"À, tại anh chưa muốn đi vội thôi.", nói đoạn, Knight đổi giọng quả quyết, "Tượng, C1 tới A3!"
Quân tượng ở gần Knight nhất di chuyển tới ô A3, làm cho Trần Nhật Quang bị chiếu tiếp lần thứ ba.
"Cố gắng dùng các quân cờ còn lại để gỡ gạc đi, lão già bưng bô à.", Navi cười khiêu khích. "Bị chiếu tới ba lần rồi đó."
"Bình thường mà...", giọng hắn như đang cố che đậy đi sự căng thẳng và cảm giác tức giận vì bị khiêu khích bởi một đứa con gái chỉ đáng tuổi con cháu mình. Ả Thái Ngọc Nhiên có thể được điều tới bên kia bàn cờ để xử lý Knight trước nhưng đổi lại là chính hắn cũng sẽ nằm trong tình trạng nguy hiểm, chưa kể rằng sau nước đi ấy Knight hoàn toàn có thể tước đi quân cờ quan trọng này, cuối cùng Quang "lùn" cũng cho quân tượng của mình chắn ngang quân tượng của đối phương tại ô C5.
"Chặn thế thì khác gì lấy giấy che mưa nhỉ?", Knight chỉ ra lệnh cho quân tượng của mình headshot ngay quân tượng đối phương và tiến ngay tới ô đó. "Chiếu tiếp lần bốn."
"Hừ!", Trần Nhật Quang chỉ hậm hực mà điều khiển cỗ máy cồng kềnh bước sang bên cạnh. Cô gái áo trắng tiếp tục áp đảo bằng cách bay thẳng tới ô bên cạnh quân mã còn lại của đối phương mà nãy giờ vẫn chưa xuất trận.
"Chiếu tiếp lần năm!", Navi chuyển sang hồ hởi, đồng thời mở chai nước ra uống lấy một ngụm cho đỡ khát. Nước đi vừa nãy của May đã khiến cỗ máy chiến đấu phải đi chéo sang ô trắng bên trái, đứng giữa các quân tốt.
Nãy giờ Knight lặng im mà quan sát thế cờ. Bây giờ, nó lập tức nảy ra một ý tưởng để bẫy quân cờ chủ lực của phe bên kia.
"Tượng, C6 đến E4!"
Quân tượng di chuyển ngược lại về phía phần bàn cờ phe mình theo chiều xiên. Đúng như Knight nghĩ, bà Thái Ngọc Nhiên đã lập tức táp ngay quân tượng ban nãy.
"Được rồi, nước đi quyết định đã điểm.", Knight cười đắc ý, "Mã, C3 đến E4!"
Quân mã bên đó lập tức đến với Thái Ngọc Nhiên, dùng báng súng M79 quất tới tấp vào đầu ả không thương tiếc, mặc cho những tiếng kêu thảm thiết "Tránh xa tao ra, tên ba que chết giẫm... Tránh ra...!!!", cứ thế cho đến khi đầu ả chảy máu và ngã gục trên bàn cờ. Bây giờ bàn cờ cũng chẳng còn như trước khi xác người nằm chất đống mà không chịu biến mất.
"Chiến thuật bẫy cờ cũng không kém cạnh gì đâu nhỉ?"
"Quân hậu của các người giờ đi tong rồi đấy, ha ha... Để xem ông sẽ lo liệu hậu sự cho chính mình như thế nào..."
"Chưa xong đâu!", cuối cùng hắn bực mình thét lớn. "Tốt, A7 đến A5!"
Đến lúc này thì Knight đã cảm thấy nó đang có một chút cơ hội để xuất quân. "Tốt, A2 tới A4!"
"Mã, G8 tới H6."
"Mã, E4 tới D6!"
"Xe, E7 tới F7."
Cô gái "tháng Năm" bay thẳng tới quân xe ở góc bên phải, bắn lửa thẳng vào bình xăng của xe jeep khiến nó bốc cháy ngay lập tức, tiêu diệt quân cờ đó.
"Giờ thì mình đã không còn bị tấn công từ phía nào nữa. Bất bại luôn rồi."
"Xe, F7 tới C7."
Chiếc xe jeep của phe đỏ rời xa vị trí của mình cũng như là quân vua của nó.
"Tượng, C5 tới E3."
"Xe, C7 tới C2."
Quân xe lập tức nã súng máy khiến cho thân mình quân tốt bị lủng lỗ chỗ vì dính nhiều viên đạn cùng lúc.
"Cuối cùng cũng chịu động não một chút rồi sao?", Knight thầm nghĩ. "Còn tới hai lượt nữa nó mới có thể ăn mình, nhưng mình hoàn toàn có thể ăn luôn con mã kia, đến lúc đó thì chơi nó luôn một thể cũng được."
"Tượng, E3 tới H6!"
Quân tượng lập tức ném một quả lựu đạn về phía quân mã khiến cả người lẫn con bò đều bị thổi văng ra khỏi bàn cờ, mở đường cho quân ta tiến lên. Bây giờ cả ba đứa đều có thể đoán được rằng hắn sẽ chỉ tập trung vào quân tượng đang chiếu mình.
"Tốt, G7 đến H6!"
Quân tốt lập tức diệt gọn tượng bằng mấy nhát mã tấu chớp nhoáng. Knight vẫn đứng im, không xuất trận, mà lệnh cho quân mã đánh ngay quân tốt ở ngay hướng ba giờ của Trần Nhật Quang. Bàn cờ bây giờ chỉ còn mười sáu quân cờ duy nhất, xác người vẫn nằm lăn lóc trên bàn cờ, không được dọn đi chỗ khác – cảnh tượng này dù không bằng cuộc tấn công ở ngoài kia, nhưng dù sao thì nó vẫn có độ tởm của riêng nó.
"À, tao quên mất còn có tên ngụy này chứ!", đến bây giờ cha nội ấy mới để ý đến Knight, bèn lệnh cho quân xe còn lại của hắn tấn công quân tốt ở hướng chín giờ.
"Tính đi ra xa để lừa bố mày chạy lại sao...", Knight ngán ngẩm nhìn hắn tiêu diệt quân tốt của mình, tưởng rằng hắn định lừa mình tới đó. May cũng muốn quay lại để giúp anh nhưng khốn nỗi cô nàng lại ở xa quá, không thể tới ứng cứu kịp thời được.
"Mã, F6 đến E8."
Cỗ máy của Quang "lùn" khệ nệ bước lại ô F5 sau lượt đi của quân mã đối phương.
"Mã, E8 đến G7."
Quân mã lùi một bước rồi đi sang phải hai bước, chiếu tướng lần thứ sáu.
"Cho em chiếu hắn thì có phải hay hơn không...", cô nàng áo blouse trắng tiu nghỉu vì cô cũng muốn được chiếu tướng nhưng Knight đã cướp cơ hội của mình mà không hiểu ý nghĩa thực sự của việc này là ngăn không cho hắn điều quân xe tới trấn áp mình. Phe bên kia bây giờ không thể lấy bất cứ quân cờ nào để chặn đường chiếu nữa nên Trần Nhật Quang phải tự mình di chuyển xuống ô E4.
Quân tốt ở ô H6 đã bị đánh bại, và người chiến thắng không ai khác là cô nàng "tháng Năm". Phe của Knight vẫn còn tới ba quân tốt nữa không bị chặn, nếu cả ba đều được phong hậu khi đi tới cuối bàn cờ thì chắc chắn quân vua sẽ thua.
"Tốt, H5 tới H4..."
Giọng của tên trùm lộ rõ sự mất bình tĩnh kéo dài, và May là người gần nhất cảm nhận được sự mất bình tĩnh của hắn thông qua những tiếng thở mà chính tai cô bé nghe thấy. Hắn không muốn mất thêm quân cờ nào nữa, chiến trường đã vương vãi quá nhiều máu rồi.
"Hết hi vọng rồi.", Knight tiếp tục chọc khuấy tinh thần đã tồi tệ còn tồi thêm của tên trùm bò đỏ. "G3 tới H4."
Quân tốt phe bên này lập tức tiêu diệt thêm quân cờ nữa của phe địch, chiếm giữ ô đen ở hướng chéo, nằm ngoài cùng bàn cờ.
"Xe, E2 tới C2."
Quân xe chầm chậm tiến tới ô C2, chỉ cách Knight một tầm di chuyển của quân mã.
"Vẻ như lão vẫn còn tiếc các quân cờ của mình...", quân xe ấy chưa chạm tới mình, nhưng người thanh niên ấy cũng biết là bây giờ nên di chuyển. Nó bước lên hai ô, đứng ngay sau quân tốt bị chặn. Thời gian như trôi chậm dần sau những nước đi như thế này đến từ phe của Trần Nhật Quang.
"Từ bỏ đi, nếu đấu đúng theo luật cờ vua thì ván cờ này sẽ không đi đến kết quả nào cả.", Navi nhìn thấy bàn cờ bây giờ đã rất thưa thớt với chỉ còn bốn quân cờ ở phe địch.
"Nhưng đường nào thì cũng chẳng còn gì để mất rồi phải không? Tự hỏi những quân tốt như thế này sẽ giúp ích được gì trong việc đánh bại chúng ta..."
"Hừ, đánh cờ cũng không tệ với hai, ba cái đầu cùng suy nghĩ... Giá như những tên kia cũng chịu suy nghĩ cùng với ta thì hay quá..."
"Bây giờ ông lại khẳng định rằng lũ dư luận viên của ông cũng chỉ là những kẻ chỉ biết sủa theo những gì đã lập trình sẵn phỏng?", Navi bắt bẻ. "Cũng phải thôi, chúng nó đâu có biết suy nghĩ hay phản biện gì đâu, tất cả những gì chúng nó làm là sẵn sàng cào phím chửi đổng để ăn tiền thôi mà, đầu óc chúng toàn bã đậu hết cả. Một mai những tên súc sinh bảo kê cho bọn ông sập dàn hàng loạt thì lũ cẩu các ông đồng loạt cạp đất mà ăn hết, phải không? Dăm ba cái thứ sĩ diện hão về đất nước này chẳng thể nào đảm bảo cho tương lai các ông không phải hốt cứt của những ai đó..."
"Hừ, chắc chắn một điều là ta không thể tham nhũng... Những kẻ mà ta bảo vệ có thể tham nhũng nhưng ta thì lại không hề... Và ta cũng không đồng ý tham nhũng chút nào."
"Nếu thế thì tại sao những cựu đảng viên ra nước ngoài sống hoặc cho con cháu họ du học ở nước ngoài, sao không nói toẹt ra là ông ghét họ đi? Những người ngoài mặt nói chuyện Marx – Lenin mà trong túi có hai tấm hộ chiếu thì sao không nói luôn? Thật là ngu hết biết mới phát ngôn câu đó trong khi chính bản thân mình cũng ăn ké từ tiền thuế của dân. Bộ dân đóng thuế cho đã mà chỉ để ông táp cứt do các lãnh đạo thải ra rồi phun vào mặt người ta như thế à? Ngậm cứt phun người cho đảng sung sướng đến thế sao?"
"Cũng chưa hơn những thế lực chống cộng ở hải ngoại đâu. Các người chỉ toàn chống phá, toàn hô hào vớ vẩn mà không ai dám về để chống lại chúng ta, trong khi bản thân đất nước này vẫn đang vững mạnh từng ngày, từng giờ, thậm chí là phát triển vượt bậc..."
"Vững mạnh từng ngày, từng giờ cơ à?", Knight trừng mắt, mắt trái của nó bắt đầu chuyển từ nâu sang đỏ sáng, hiện rõ bên dưới lớp kính tráng gương. "Thế thì giải thích giùm tại sao lại có xuất khẩu lao động? Bao nhiêu người đã cố gắng vượt biên ra khỏi đất nước này từ năm 1975 đến nay? Đất nước phát triển mà tại sao người ta vẫn cố gắng tìm cách vượt biên là thế nào hả? Chưa kể con của Nguyễn Xuân Phúc đang định cư tại Mỹ, cháu nội Võ Nguyên Giáp đi qua Pháp du học, nhiêu đó ví dụ đã đủ chưa hả? Chưa hết, phát triển mà còn thua cả Campuchia và Lào, phát triển mà các ông lớn phải tích cực bợ đít Trung cộng, nhục nhã chưa hả?"
Knight lại làm cho Trần Nhật Quang cứng họng lần tiếp theo, hắn không làm sao nói được nên lời khi thân thể Knight bất ngờ rời khỏi mặt đất mà nổi lên không trung, khiến cả May lẫn Navi đều không khỏi ngạc nhiên. Gương mặt Knight tối lại, tia sáng đỏ đến từ mắt nó lóe lên sáng hơn khiến Trần Nhật Quang đổ mồ hôi.
"Bây giờ võ mồm hoài đủ rồi.", vị tổng tư lệnh cười nhẹ nhưng cũng đủ phô bày hết khí chất không khoan nhượng. "Trần Nhật Quang à, ông đã sẵn sàng..."
Tay Knight rực sáng một luồng năng lượng màu cam khi nó chĩa thẳng lòng bàn tay về phía hắn.
"...rời khỏi thế giới này chưa?"
"Đừng có dọa ta!"
Cỗ máy khệ nệ vung cả búa và liềm về phía thân thể nổi trên không của Knight. Đối thủ của hắn đã biến mất sau cú đánh hai "tay" kia.
"Quá chậm...", lòng bàn tay rực sáng cam của Knight vẫn chĩa thẳng về phía hắn.
ĐOÀNG...!
"Thân thể ta... không thể nào...!"
Tên Trần Nhật Quang cùng cỗ máy chiến đấu củ hắn đang hòa lẫn với ánh sáng màu cam, tan biến dần.
"Tao... tao hận cả lũ chúng mày... Việt Nam... quang vinh..."
Hắn chỉ kịp nói như vậy trước khi hoàn toàn biến mất.
Tạch.
TOANG.
Cánh cửa ở cuối căn phòng đột ngột mở ra. May và Navi trở lại với Knight, họ vẫn không khỏi choáng trước hình ảnh vừa nãy của người đáng tuổi anh mình.
"Tuyệt quá! Anh cũng biết bay luôn ạ!"
Vị tổng tư lệnh ấy vẫn biết rằng nó biết bay, nhưng không hẳn vì thế mà nó không ngạc nhiên – trước giờ thân thể nó chưa bao giờ nổi lên không trung như thế này.
"Anh thậm chí còn không rõ là mình thực sự có biết bay hay không... Nhưng nếu là Persona của anh thì có đấy."
"À đúng rồi, Doctor Strange biết bay mà, phải không?"
"Ừ. Anh em mình đi tiếp ha?"
"Rất sẵn lòng."
Hai đứa, theo sau là Navi bên trong Gorgon, cùng đi bộ vào lối đi ở trước mặt, cũng là một lối đi hoàn toàn không có ánh sáng, xung quanh chỉ là tường gạch, và nhờ khả năng nhìn đêm của chiếc kính của Knight mà nó mới có thể thấy được xung quanh.
"Em cứ nắm lấy tay anh, không sao hết."
"Cảm... cảm ơn anh.", cô bé áo trắng ôm cả hai cánh tay mình vào cánh tay bọc kim loại đen bóng của người anh thân thiết với mình. Bên trong Gorgon, Navi đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh đó.
"Ước gì mình có được diễm phúc như vậy...", Navi chợt nghĩ. "Mà mình có cảm giác như là..."
"...Con đường này...", Knight cũng đang có chung suy nghĩ với Navi. Rồi bẵng đi một vài giây, cả hai đứa cùng liên tưởng tới thứ mà chỉ có hai đứa là hiểu rõ nhất nếu nói đến vấn đề chính trị: con đường đi đến chủ nghĩa xã hội.
Sự thật là hầu như chẳng có ai biết được rằng chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang hướng tới trông như thế nào, bởi người ta chỉ biết đến chủ nghĩa cộng sản là cộng hết tất cả tài sản rồi chia ra đều nhau, xóa bỏ sự tư hữu của con người làm cho bất kỳ ai cũng đều được như nhau, không ai hơn kém ai,... nhưng chủ nghĩa xã hội là cái gì, hầu như bất kỳ ai học bộ môn triết học Marx – Lenin tại bậc đại học ở Việt Nam (không tính trường quốc tế nha!) đều không biết và không hiểu được chủ nghĩa xã hội trông như thế nào, thậm chí hỏi các giảng viên bộ môn này và những người được cho là có lý luận chặt chẽ nhất thì họ đều nói là chẳng biết! Nói tóm lại, chủ nghĩa xã hội là một thứ gì đó rất mập mờ, một cái đích không rõ ràng mà những người tìm cách đến với cái đích đó đều là những người mù mà đằng sau con người đó là cả một đoàn toàn những người mắt vẫn còn đang sáng và tuyệt nhiên không ai dám đi lệch con đường mà tên người mù ấy đã chọn (bởi đơn thuần là có ai dám đi lệch con đường ấy đâu, nhất là dưới cái nhà nước độc tài đảng quyền này, nơi mà đảng cộng sản chi phối gần như mọi tư tưởng trong xã hội và khiến cho đất nước trở thành hỗn độn không hơn không kém, hỗn độn từ những tế bào là gia đình cho đến toàn quốc). Lực lượng công an, hệ thống tuyên truyền gồm mô hình "muôn tờ báo như một" cùng các chuyên gia bút chiến và quân đội chính là thanh gươm và cái khiên để bảo vệ cho những kẻ mù lòa dẫn đầu này. Không tin ư? Cứ tìm hiểu sự kiện Thiên An Môn ngày bốn tháng sáu năm 89 ở Trung Hoa Đại lục là hiểu ngay chứ gì. Đạo đức con người đã méo mó một cách trầm trọng dưới thời cộng sản chính là minh chứng rõ nhất, và cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, một nửa nhân loại đã thức tỉnh khỏi con đường mịt mờ ấy và mang chủ nghĩa xã hội xuống địa ngục, đến nỗi bây giờ chỉ còn có bốn quốc gia nổi trội nhất là còn cố gắng đi theo bóng ma mờ ảo này: Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cuba (ngoài ra còn có Venezuela và Bắc Hàn nữa, dù chỉ là núp bóng đảng lao động mà thôi), mà hai trong số đó đã là dân "ăn mày" và "ăn cướp" bậc nhất thế giới rồi.
Nguyễn Phú Trọng, như tất cả bàn dân thiên hạ đều thấy, chỉ là một kẻ cuồng tín không hơn khi cứ mỗi lần xuất hiện trước công chúng và mở miệng ra là cứ phải tiến đến chủ nghĩa xã hội cho bằng được. Quan tâm đến những vấn đề xã hội ư? Không hề. Trong đầu hắn hoàn toàn chỉ có chủ nghĩa xã hội mà thôi, và hắn được thiên hạ gọi là Trọng lú cũng một phần vì lý do này. Thô mà thật, sự thật mất lòng, hắn hoàn toàn không có thực tài để lãnh đạo và đưa đất nước phát triển, nhưng những thủ đoạn lưu manh để truyền cho cấp dưới nhằm phục vụ lợi ích cho bè lũ "đồng chí" thì có lẽ phải là tới mức thượng thừa, bởi vì không có như vậy thì làm sao đảng của hắn có thể dập tắt được các cuộc biểu tình, xử tội những "thế lực thù địch trong nước" nhằm tiêu diệt phản biện xã hội, đặt ra đủ mọi loại thuế má để cưỡng bức tài sản riêng tư của người ta mà nhích cho đầy túi và cướp đất, cướp nhà, cướp đi tư liệu sản xuất chính đáng của dân một cách nhanh chóng? Nếu không có sự lưu manh đó thì làm sao đảng cộng sản có thể tồn tại một cách "vững mạnh" đến tận bây giờ? Đó mới thực sự là vấn đề khiến nhiều người tự hỏi rằng để đi đến chủ nghĩa xã hội có phải là phải bịt miệng, đày đọa, vùi liễu dập hoa hay thậm chí bỏ tù những con người sống đường hoàng, chân chính và bắt cả đất nước trở thành tàn phế đến mức không thể cứu chữa là để tiến đến chủ nghĩa xã hội. Cũng chính những câu hỏi đó mà người ta trở thành đối lập của đảng (không phải là đối lập với đất nước nha, vì đảng và đất nước là hai thực thể khác nhau và không thể bị trộn lẫn vào nhau thành một, đảng phái chỉ là nhất thời nhưng đất nước và dân tộc luôn là vĩnh cửu, tồn tại mãi theo thời gian) lúc nào chẳng hay.
Tuy nhiên, mỗi sự phát triển đều là kết quả của những sự đấu tranh nhất định. Người Đông Âu và Nga phải đấu tranh để giành lấy quyền tự do ngôn luận mà không bị ràng buộc bởi bất cứ yếu tố nào đến từ nhà nước và quyền tự do được suy nghĩ, được sở hữu tài sản riêng, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu đúng nghĩa và kết quả là như cả thế giới đều thấy, khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và chính nhà nước Liên Xô sụp đổ rất chóng vánh như là cái giá đắt đỏ phải trả cho sự độc tài, chủ yếu là bao gồm tước đoạt nhân quyền và phá hủy, làm băng hoại đức tin, tôn giáo đúng theo chủ thuyết vô thần mà Marx đã đưa ra – các nước đã từng là xã hội chủ nghĩa không còn bị trói buộc bởi những tư tưởng mục nát kia và trở thành những quốc gia phát triển mạnh mẽ cùng với điều kiện sống, môi trường lý tưởng khiến cho biết bao nhiêu người ngưỡng mộ và mơ ước, chẳng kém cạnh gì so với các nước tư bản thuần túy như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, Nhật Bản và Canada. Sự đấu tranh nối tiếp đó được thể hiện ngay bây giờ tại Hồng Kông, nơi mà người ta đã sống quá lâu năm dưới nhà nước tư bản dân chủ đến từ Anh và người ta không chấp nhận để nhà nước cộng sản đại lục biến nó thành con ngỗng chuyên đẻ trứng vàng cho mình. Hồng Kông còn phải bận dài dài để đấu tranh giành lấy quyền được phát triển một cách tự do, không bị ràng buộc của mình.
Như vậy, đấu tranh chính là tiền đề của sự phát triển, là quy luật tất yếu, và cuộc đấu tranh giữa tư bản và cộng sản cũng tương tự như vậy, và chính sự đấu tranh ấy đã khiến tư bản không những không "giãy chết" mà lại lớn mạnh rất nhanh, bao phủ hết phần lớn của thế giới này, còn cộng sản thì sau biết bao nhiêu năm tháng tham gia đấu tranh với tư bản để nắm lấy quyền bành trướng và cai trị thế giới thì lại chỉ có quanh đi quẩn lại là tự hào về sự "ưu việt" của chủ nghĩa xã hội khoa học và tính "thiên tài", "anh hùng" của những kẻ đã nghĩ ra và phát triển nó nhằm mục đích định hướng cả dân tộc phải đi theo chủ nghĩa đó để dễ bề cai quản đất nước như thời phong kiến – sự thật là bất cứ người lãnh đạo cộng sản nào cũng không hề muốn dân chúng khôn ra vì sự khôn của người dân sẽ khiến chính quyền trở thành những kẻ ngu ngốc trong mắt họ và họ sẽ tìm cách lật đổ "chính quyền" tự phong của họ, và đó là lý do tại sao nền giáo dục dưới thời cộng sản luôn chất chứa sự nhồi sọ, bảo thủ, giáo điều, không tiến bộ, bắt kịp xu thế thời đại, trường học xã hội chủ nghĩa chỉ đơn thuần là những trại nhồi sọ chẳng hơn chẳng kém; đó cũng là lý do tại sao nhà nước cộng sản có hẳn một bộ phận tuyên truyền khổng lồ cốt để làm sao nhãng chú ý của dư luận vào những chuyện không đâu, nếu là đối với đảng cộng sản Việt Nam thì đó là để chúng nó dễ bề bán nước hơn, còn đối với đảng cộng sản Trung Quốc thì tuyên truyền là vũ khí đắc lực nhất để bắt cả thế giới phải sợ hãi trước nhà nước này.
Chính cộng sản cũng gần như không thu được kết quả gì ngoại trừ việc phải đu theo tư bản để phát triển, kết quả là mô hình kinh tế tập trung/bao cấp đã bị gạt ra khỏi thế giới của những người cộng sản, thay vào đó là những ham muốn tích trữ đủ xương máu của dân chúng để được sống một cách vương giả nhất trên chính lãnh địa của mình hoặc tìm cách định cư ở những vùng trời mà mình từng phê phán. Cũng vì hai lý do mà tác giả vừa nêu mà chính quyền cộng sản cũng có hình ảnh không thua gì ký sinh trùng trong mắt thế giới tự do, và chính tổng thống Donald Trump đã khẳng định rất chắc nịch sứ mệnh tiêu diệt xã hội chủ nghĩa của mình một khi ông trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, vừa để loại bỏ bớt rác thải của xã hội mà cũng vừa phục vụ cho lợi ích của toàn quốc gia và thế giới.
Disclosing:
Cốlên, Hồng Kông. Cả thế giới sẽ ủng hộ các bạn đứng lên chống lại những điều philý, phi đạo đức, phi nhân tính đến từ tà quyền của các bạn. Không ai bị bỏ lạiphía sau cả, rồi tương lai tươi đẹp sẽ đến với các bạn cũng như là cả thế giớinày thôi, khi cái thứ ôn dịch mang tên cộng sản hoàn toàn tan biến khỏi thế giớinày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com