Chương 141 - Cạm bẫy
Chủ nhật, 8/4/20XX.
Đà Lạt.
Ở một căn nhà ở đường Trần Quang Khải.
Tú bất ngờ mở mắt sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Toàn thân cô bé tự dưng cảm thấy cực kì mệt mỏi ngay sau khi tỉnh dậy, tưởng như không thể rời khỏi giường của mình.
"Ư... sao... sao mình... không thể... ra khỏi giường..."
Cô bé cố oằn mình lên, nhưng mãi không được, cho đến khi em thả lỏng ra thì đột ngột thân thể em nhẹ bẫng, và em đã ra khỏi giường.
"Phew..."
Hôm nay Tú cảm thấy có gì lạ lắm.
Cô bé vô tình mơ thấy An, người mà cô vẫn coi như là một người anh trai và ngược lại. Anh ấy đang mặc một bộ đồ lính lạ hoắc và trên lưng mang súng. Anh ta đã bảo vệ mình trong giấc mơ ấy.
"Anh...", Tú bần thần ngồi trên giường, đột ngột gọi tên anh. Cũng trong chính giấc mơ đó, cô bé có cảm giác như là anh sắp sửa rời xa mình, và ngoài đời thực, cô bé cũng linh cảm điều tương tự.
"Anh à... rốt cục giờ này anh đang làm gì... Mình rất muốn biết..."
Cô bé lập tức xuống nhà để xin mẹ để chạy xe tới nhà An. Một khi nhận được chiếc chìa khóa, cô bé chạy ngay ra khỏi nhà, khởi động xe và chạy lên con dốc trước nhà, rồi đi lên đường cái.
...
Đứng trước lối vào quán lúc khoảng ba giờ kém chiều, cô bé chỉ thấy có vài người khách trong quán, n – 1 trong số họ bắt đầu rời khỏi quán ngay sau khi Tú bước chân xuống khỏi cầu thang bằng đá. Hoàn toàn không thấy bóng dáng An đâu, ngoại trừ chị Hồng đang trực quán cùng với chị người làm.
"Chị ơi...?"
"Em cần gì?", Hồng thấy cô gái lạ xuất hiện trước mặt.
"Chị... chị có thấy anh An ở đâu không ạ? Anh mà sống ở đây ấy?"
"À... anh đó không có nhà. Ảnh đi Hà Nội có việc gấp rồi."
"Hà Nội sao? Ảnh có thể làm gì ở ngoài đó được chứ?", Tú thầm nghĩ, rồi cô bé bắt đầu đoán mò những lý do có thể khiến An đi Hà Nội.
"Nếu như em muốn biết tại sao thì chị sẽ đóng cửa quán ngay sau khi vị khách cuối cùng kia rời khỏi đây, và chị sẽ cho em biết câu trả lời. Trong lúc đó thì em cứ ngồi nói chuyện với chị đi ha."
"Dạ."
Chục phút sau, người khách cuối cùng cũng rời khỏi quán, và cùng lúc đó, Hồng cũng đã hiểu rằng Tú là một trong những người thân thiết với An, và chính em gái cũng biết rằng Hồng là một người bạn của An và An đã thuê chị làm chủ quán trong khi An đi vắng. Hồng cho phép chị phục vụ về sớm và tự tay đóng cổng lại. Bây giờ chỉ còn mỗi hai chị em ngồi ở trong nhà bếp.
Hồng bấm nút nguồn điện thoại, mở khóa màn hình, tìm đến một tấm hình trong thư viện ảnh rồi cho Tú xem.
"Cái này là..."
"Em cứ đọc đi."
Tú nhìn vào những dòng chữ trong tấm hình một lúc lâu, khi rời mắt khỏi màn hình gương mặt cô bé xanh lại.
"Vậy là... anh ấy bị..."
"Chính xác là có người đe dọa anh ấy.", Hồng nghiêm mặt. "Anh ấy vì nghe theo yêu sách trong lá thư này nên đã đến Hà Nội đó."
"Không thể nào... Anh ấy làm gì nên tội vậy chứ?"
"Chị cũng không rõ... Trước khi anh ấy đi, chị không kịp hỏi. Nhưng mà chị biết là anh ấy không phải là một kẻ hay gây chuyện với người khác.", Hồng trả lời là không biết mặc dù cô nàng biết đầy đủ lý do thực sự An phải đi. Cô chị không muốn tạo ra ấn tượng tiêu cực giữa An và Tú chỉ vì lý tưởng chống cộng mà An đã và đang theo đuổi. "Nhưng anh ấy phải đi. Ảnh phải đi để bảo vệ những người thân quen với ảnh, bằng không họ sẽ bị ám sát. Lần lượt từng người một và có thể thế lực đó sẽ không tha cho em đâu, một khi họ biết em liên quan đến anh ấy."
Cụm từ "những người thân quen" và "lần lượt từng người một" khiến Tú lạnh sống lưng. Cô bé không muốn bị ám sát chút nào, và cô chợt hiểu rằng anh đang cố gắng bảo vệ cả mình nữa.
"Anh..."
Rồi tâm trạng cô bé dần xấu đi khi em bắt đầu nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra với người anh mà em thương nhất. Mất đi người mà cô bé yêu thương như thành viên trong gia đình là điều mà em ấy sợ nhất.
"Em đừng lo.", Hồng kê ghế sát bên Tú và vuốt vai cô bé. "Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh ấy sẽ về mà."
"Thật hả?"
"Ừ. Chị hứa. Em đừng có buồn nha. Hay là chị dẫn em đi chơi nhé?"
"Dạ, thôi ạ. Em còn phải về."
"Uhm... Thôi, em về cẩn thận nha."
Tú chào chị rồi ngồi lên xe, chạy về nhà. Hồng dắt xe xuống mái che ở tầng trên cùng và khóa cổng lại, khóa hết cửa nhà bếp lại và đi vào căn nhà tôn ở sân sau nhà.
"A lô? Anh Hiệp hả?"
"Ừ, anh đây."
"Nghe này, có một người quen của em trai anh tới hỏi về em anh đó..."
...
Metaverse.
Cô bé May vẫn đi cạnh Knight trên con đường hoàn toàn tối tăm. Cô ôm chặt cánh tay của Knight tới nỗi không muốn buông ra chút nào.
"May, bạn sợ hả?", Navi hỏi nhỏ.
"Ừ... Mình sợ lắm."
Knight lại thầm nghĩ, giá như người đang ôm tay nó là Mercy thì quá tuyệt, tiếc rằng khi nhớ đến cô nàng ấy thì Knight lại chợt nhớ rằng người mà nó vẫn hằng yêu đang nằm trong vòng tay của kẻ thù. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn còn cay đắng khôn nguôi số phận đã trói buộc nó phải rời xa người yêu như thế này.
"Em à, em cứ bấu hoài làm anh nhột quá...", Knight khẽ dời các đầu ngón tay của cô bé đang ôm mình ra khỏi những chỗ dễ gây nhột.
"Xin lỗi anh, nhưng em không có đủ gan để đi vào những nơi như thế này mà không có ai đi cùng."
Chợt Knight đứng khựng lại vì có tiếng lầm rầm ở gần đó, như thể có vật gì đó rất to, nặng đang đập xuống mặt đất, âm thanh đều đều như tiếng giã gạo.
"Cách anh khoảng tầm chục bước chân là có một cái bẫy máy ép thủy lực", Navi xem xét bản đồ 3D. Knight cũng cố bước thêm vài bước về phía trước, tiến dần về phía nguồn phát ra tiếng động. May cảm thấy rõ mồn một nguy hiểm phía trước, càng ôm chặt lấy Knight hơn.
"Anh... cẩn thận..."
"Từ từ, em ơi. Em cứ nắm chặt anh như vậy thì làm sao mà anh di chuyển được?"
"Nhưng..."
"Navi, em có thể để bé này ngồi chung với em được không? Anh không muốn bị sao nhãng khi có người ở cạnh."
"Dạ.", Gorgon trồi ra từ một bên tường và há miệng ra. "May à, đặt tay bạn vào miệng đầu đá này đi."
May ậm ừ làm theo. Cô bé liền bị hút ngay vào trong Gorgon, và đã ngồi chễm chệ ngay cạnh ghế của Navi từ lúc nào.
"Bên trong cái đầu đá đó là như thế này à?"
"Ừ."
"Cái này...", May hết nhìn xung quanh căn phòng siêu nhỏ, chiếc điều hòa ở ngay trên đầu Navi đến dàn máy tính "cấu hình khủng" với ba màn hình độ phân giải cực lớn (hình như chuẩn 4K), case máy bọc khung thép đen và những tấm thủy tinh cường lực sơn màu đỏ thấy rõ được từng bộ phận phần cứng bên trong, xen kẽ dàn đèn RGB tùy ý của cô bé mà ngạc nhiên. Hầu như bất cứ ai từng đi vào căn phòng bên trong cái đầu đá đều tưởng rằng đây là căn phòng studio của một streamer chuyên nghiệp chứ chẳng ai nghĩ rằng đó là buồng lái của Gorgon.
"Dàn PC của bạn ngầu quá..."
"Có gì đâu. Chỉ là mình muốn có một dàn máy từa tựa thế này thôi mà, và Persona của mình chính là cái đầu đá đó, cũng như là dàn máy này."
"Persona..."
"OK, mình sẽ giải thích..."
Trong khi đó, Knight đã né được cái bẫy đá đập ban nãy và bắt đầu trèo xuống. Nó lại mở bản đồ 3D một lần nữa.
"Kèo này không biết mình phải leo trèo bao nhiêu lâu đây...", cậu thanh niên tắt bản đồ đi, hít vào một hơi thật sâu bằng miệng rồi ngậm chặt miệng lại, nhúng đôi chân và rồi cả thân mình xuống dưới hố nước, cặp kính vẫn bật chế độ nhìn đêm.
Nó lặn liên tục dưới nước rồi trồi lên để lấy không khí, rồi lại lặn xuống, luồn qua mấy cọng cây mọc dưới biển, rễ cây len lỏi qua những kẽ nứt đá và đất, cuối cùng len qua khe đá hẹp. Đi qua khe đá xong thì cũng gần như sắp ngộp thở, cuối cùng trồi lên và trèo lên bờ đá.
Khụ... khụ... Hộc...
"Knight? Anh ổn chứ?"
"Anh... anh chỉ vừa mới lặn xuống nước rồi lại trồi lên và leo lên bờ thôi.", Knight tháo đôi giày, đổ ra rồi mang vô lại. Nó kiểm tra đồ bên trong túi, hoàn toàn khô ráo, kể cả chiếc điện thoại mang theo cũng vẫn hoạt động bình thường.
"Anh chưa đuối là giỏi rồi đấy."
"Xời, em cứ coi thường. Mà cũng hên là không có May đi theo đó, chứ không thì không biết tính sao luôn..."
"Mình không biết bơi, Navi à.", May chen ngang. "Nhiều khi nhìn thấy ảnh ngụp lặn ngoài biển thoải mái mà cảm thấy bất lực."
"Hẳn nào..."
Knight tiếp tục trèo lên bờ đá và đi trong đường hầm đá nhỏ. Nó nhảy xuống, sẵn thanh gươm laser chém một tên bóng tối làm hai.
Vừa đi trong con đường vuông vức và được lát gạch cẩn thận, nó vừa mở bản đồ 3D – bản đồ không có chức năng hiển thị bẫy nên nó vẫn phải nhìn trước ngó sau và chú ý lắng nghe những tiếng động xung quanh để dò bẫy.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán.
Cạch...
XOẠCH!
Nó giẫm lên một phiến đá và bỗng nhiên có một chiếc đĩa từ đâu phóng đến. Theo phản xạ, Knight cúi gập người xuống và né được cái đĩa.
"Biết ngay mà!"
Chiếc đĩa găm ngay trên bức tường đối diện của cái lỗ hình chữ nhật dẹt ngang, viền đĩa là những cái răng cưa y hệt như lưỡi cưa tròn. Chính chiếc đĩa chí tử ấy đã khiến Knight ngừng bước, nhìn thử xung quanh. Không tìm thấy điều gì nổi bật, nó mới tìm đến sự trợ giúp của Navi.
"Navi?"
"Dạ?"
"Anh đang đứng trước đoạn hành lang mà anh đang nghi là có bẫy ở quanh đây, nhưng anh không thể phân biệt được công tắc kích hoạt bẫy nằm ở phiến đá nào."
"Để em xem... À... em hiểu rồi.", lời nói của Navi bị ngắt một quãng dài rồi mới có tín hiệu lại. "Lối đi này, tất cả các viên gạch lát đều có hình dạng và màu sắc giống nhau, chỉ cần đạp sai chỗ là có một chiếc đĩa răng cưa phóng tới, mà lại hoàn toàn không có gì để gợi ý..."
"Giờ anh phải đi từng bước một à?"
"Đúng vậy. Anh cứ nhảy tới những cái ô nào mà em chỉ định, những ô đó không có bẫy. Bây giờ, anh bước tới cái ô thứ ba từ bên phải của anh đi."
"Ô thứ ba từ bên phải...", Knight đánh mắt qua chân tường bên phải, đếm ô gạch rồi bước lên ô đó. Hoàn toàn vô sự.
"OK. Giờ tới ô ở trước mặt anh, bỏ qua hàng tiếp theo."
Knight bước dài ra lên hai ô về phía trước.
"Ô thứ tư từ trái qua."
"Ô thứ hai ngoài cùng bên phải."
...
Một chốc sau, Knight đã tiến tới một cánh cửa đá, bên trên là trần nhà toàn chông nhọn.
"Bây giờ anh mà bấm công tắc đó thì cái trần nhà sẽ đổ sập lên đầu anh..."
"Anh biết mà. Hình như anh thấy trên đó có gì đó lấp lánh..."
"Giống như là công tắc để cho nó ngừng... Nếu như anh bắn vào đó thì nó sẽ ngừng."
"Để anh thử xem sao."
Knight đánh bạo bấm công tắc, trong khi một tay cầm sẵn Albert-01.
Lịch kịch... lịch kịch... lịch kịch...
Bục... bục... bục...
Có tiếng đá cọ vào nhau xen lẫn với tiếng của một thứ máy móc nào đó, và trần nhà đang thu dần xuống, kèm theo cát rơi xuống thành từng dòng. Không chút do dự, nó bắn thẳng vào cái đèn màu đỏ nhấp nháy trên trần chông, rồi bắn thêm vào hai cái đèn khác.
Tiếng đá cọ ngừng lại hoàn toàn và chỉ còn lại tiếng cánh cửa đá dời qua một bên để mở đường cho Knight.
Trước mắt nó là một cây cầu – gọi là cầu mà nó lại trông giống như một cái cần cẩu hơn, rất hẹp mà lại trông có vẻ không được cứng cáp, vững chãi cho lắm, như thể nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Knight cúi xuống theo động tác đi khẽ, nhích chầm chậm từng bước một để đến trung tâm của cần cẩu, nơi đặt một cái cần gạt dài.
Tới chỗ cần gạt, Knight dùng hai tay bẻ cần gạt về phía ngược lại, và cây cầu đã rục rịch xoay. Cây cầu chầm chậm xoay ngược chiều kim đồng hồ cùng với tiếng lịch kịch y hệt như ban nãy khi trần nhà chông bắt đầu sập xướng từ từ, cuối cùng dừng lại ở một cái mỏm đá nhô dài ra, từ mỏm đá ấy mọc ra những cây đá con lỉa chỉa, trông y chang như một cái lược mà răng lược đã bị bẻ hết đi cho đến thưa, chưa kể là nó còn phát hiện ra ở vách đá khổng lồ bên kia có những cái ô màu đen chớp sáng.
ROẸT.
XẠCH XẠCH XẠCH XẠCH XẠCH...
Có tiếng mũi tên bắn ra khỏi cung hoặc nỏ phát ra từ phía đó, và những âm thanh đó đồng loạt vang lên, kéo theo là cả một mớ mũi tên phóng ra và đụng vào đá, xuyên qua những kẽ hở giữa những tảng đá con.
Knight nuốt nước bọt, chạy nhanh tới tảng đá gần nhất và nấp sau nó ngay khi loạt mũi tên bắn đầu tiên kết thúc.
ROẸT.
XẠCH XẠCH XẠCH XẠCH XẠCH...
Loạt mũi tên thứ hai được bắn ra và nó lại ngồi yên, đến khi kết thúc nó lại chạy nhanh sang tảng đá tiếp theo.
ROẸT.
XẠCH XẠCH XẠCH XẠCH XẠCH...
Cứ như thế cho đến khi nó qua được phía bên kia, cùng lúc đó thì mũi tên thôi không bắn nữa. Cửa ải thứ hai qua được an toàn.
...
Trong khi đó, bên ngoài khu vực căn cứ.
Killer đã lao vào giao chiến với con phượng hoàng vì bây giờ nó hoàn toàn có thể bay lượn với tốc độ như tia chớp.
Cậu thanh niên cao lớn, đeo mặt nạ Jason cầm rìu chém thẳng vào lưng phượng hoàng nhưng nó hoàn toàn tránh được. Cánh trái của nó đối diện với Killer đập xuống dưới một cái, tạo thành luồng gió mạnh đẩy Killer ra xa hơn tầm chém của búa.
"Đừng tưởng quạt thổi tao bay ra như thế thì tao không chém được mày! Jason!"
Jason phóng nhanh mũi lao của hắn về phía con chim. Mũi lao lớn có đầu dây nối với Killer cắm phập vào phần vai nối liền với cánh.
"É é é é éc!!!"
Mũi lao phóng mạnh khiến Killer phải lao mình theo nó. Lưỡi rìu của nó bắt đầu chớp chớp tia lửa điện xung quanh, nó giáng thẳng ngay một nhát vào cổ con chim khổng lồ...
"Hây...!"
...đồng thời chụp lấy mũi lao đó, cắm phập nhát thứ hai vào vai còn lại ở cánh bên kia.
"É é é é é éc...!!!"
Chris ở bên dưới cùng với các đồng đội và đối thủ của họ, trực tiếp đánh nhau với con khỉ đột mang vũ khí.
Bộ giáp mới của hắn nhẹ hơn hẳn mặc dù mới nhìn thì tưởng nó khá cồng kềnh, cộng thêm hệ thống giáp chống đạn hạng nhẹ siêu bền khiến cho thân thể nó hoàn toàn không bị gì dù bị con khỉ dùng dao chém tới tấp vào ngực và cổ.
"Đủ rồi đó!", Chris vung tay đấm mạnh vào mặt con khỉ khiến nó văng ra, nhân cơ hội đó xả một phát súng thục làm văng mất con dao trên tay hắn. "Thứ khỉ rừng khốn nạn...!"
Con khỉ tức mình vì bị đánh, chọc hai bàn tay của hắn xuống nền đất mà lật lên một mảng đất lớn. Từ mảng đất ấy là một đàn khỉ chui ra, đồng loạt gào thét và tấn công Chris.
"Chỉ cần... một con khỉ là đủ rồi!"
Chiến hạm Yamato cán qua hết bầy khỉ làm cho chúng chạy tan tác, khẩu súng plasma đeo vai của Recon bắn nổ hết đám. Trong lúc này, cô nàng vẫn đang phải vật lộn với những đòn đánh bằng roi của bà mụ chủ tịch quốc hội.
Chóc!
Chát!
Chát!
Sau mỗi cú vụt roi là một tên bóng tối mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, dáng điệu trông y hệt zombie trồi lên từ lòng đất.
"Nào, các thanh niên... Nếu các bạn chưa làm gì cho Tổ quốc thân yêu của các bạn, thì đây là cơ hội đấy!", giọng của ả hiệu triệu thêm một đống những tên zombie như thế nữa, chúng nó chỉ chực chờ lao tới Recon với ánh mắt háu đói một cách vô hồn.
"Hừ!", Recon chĩa nòng súng được lắp thêm mũi súng hình đầu búa của khẩu SVD về phía một tên zombie và bóp cò ngay tắp lự, vừa quay súng ra sau bóp cò thêm phát nữa mà quát tháo. "Cái lũ này...! Phục vụ Tổ quốc Việt cộng theo cái cách như chúng mày đang làm là đây hả?"
XOẠCH.
Vụt...
XOẠCH.
XOẠCH.
Recon lộn mình giữa không trung với lưỡi vuốt cắm phập vào vai một tên zombie, dùng nguyên cái thân xác đó quay một vòng quanh mình ngay sau khi đã hạ cánh thành công.
"Không có não như cái lũ chúng mày thì cống hiến làm cái con mẹ gì? Làm bia đỡ đạn cho đảng cộng à?"
XOẠCH.
Vụt...
XOẠCH.
XOẠCH.
Recon lộn mình giữa không trung với lưỡi vuốt cắm phập vào vai một tên zombie, dùng nguyên cái thân xác đó quay một vòng quanh mình ngay sau khi đã hạ cánh thành công.
"Không có não như cái lũ chúng mày thì cống hiến làm cái con mẹ gì? Làm bia đỡ đạn cho đảng cộng à?"
"Grừ a a a a a...!!!"
Thật nhanh, Recon rút ra từ bên hông một quả lựu đạn choáng M84, rút chốt nhanh, thảy lại phía đám đông và lấy hai cánh tay che mắt lại.
CHỤP!
Âm thanh chói tai và chùm tia chói mắt làm cho tất cả chúng nó bị đứng hình và choáng váng, thậm chí Chris, Luke và Witcher cũng suýt bị vạ lây.
"Này...!"
"Xin lỗi vì đã không báo trước...", Recon bỏ tay ra khi không còn tia sáng kia. Cô nàng chạy thật nhanh xuyên qua đám zombie, tạo ra một đống băng dưới chân chúng để chúng không thể di chuyển.
"Chốt nè!"
Toàn bộ các lưỡi móng vuốt sắc vươn dài ra khi Recon quay ra sau và lao đi ngược hướng ban đầu.
Khi cô nàng dừng bước và thu lại các lưỡi móng vuốt vào cổ tay, tất cả kẻ địch đều ngã xuống đất, chỉ còn chân của chúng là còn đứng vững vì đã bị cố định lại bởi băng đá. Tất cả chúng đều bị chặt thành từng khúc.
"Phong cách chiến đấu hơi khác với Predator rồi đó."
"Kệ người ta!", cô gái trong bộ đồ sát thủ ngoài hành tinh gắt gỏng.
"Đúng thật là không thể cứ bia đỡ đạn cái kiểu này được..."
Mụ chủ tịch quốc hội sấn tới Recon thật nhanh, quất một nhát roi về phía ả.
"Á!", cô gái bị đánh trúng một nhát roi xé da. Được thể lấn tới khi cô nàng chưa kịp hoàn hồn vì bị tấn công bất ngờ, ả giật lấy quả lựu đạn choáng trên hông, tháo chốt và thả ngay tại chỗ. Quả lựu đạn nổ, tạo ra chùm sáng siêu chói mắt y như ban nãy, làm Recon thêm phần choáng váng nhưng bà ta hoàn toàn không tỏ ra là bị chói, ả tiếp tục dùng roi tấn công.
Recon chụp lấy dây roi kịp lúc, giằng ra đồng thời dùng nắm đấm táng thẳng vào mặt ả.
"Bắt bài rồi nhé!"
Recon tung móng vuốt chọc thẳng vào hông ả rồi xoay ngược cổ tay lại, móng vuốt tạo thành vết thương đường tròn.
Ạch...
BÙM!
Súng plasma của Recon nạp xong trở lại và bắn thẳng vào vết thương ở bụng, càng làm ả đau đớn hơn mà nhảy lùi ra sau.
"Hừ!"
"Hì..."
Hai gương mặt, một già, một trẻ, và biểu cảm cũng hoàn toàn trái ngược nhau khi một người ra vẻ hằn học còn người kia thì mỉm cười.
Luke đang đấu với tên mặc áo cổ trang màu trắng và đen, liên tục nã PPSh-41 về phía tên cưỡi gió. Hắn hoàn toàn không có phản ứng gì với súng đạn, trái lại, hắn liên tục dùng trường kiếm chém lia lịa vào không khí. Các đầu đạn 7 li 63 đồng loạt rơi lả tả như tuyết, một trong số đó rơi trúng đầu Luke.
"Đầu đạn... bị chém làm đôi!"
"Đỡ này!"
Tên kiếm sĩ lao vụt tới chỗ Luke đang đứng, buộc Luke phải nhảy sang một bên, dùng roi đánh một "chát" vào một bên hắn.
"Bất đắc dĩ thật... không thể dùng súng.", Luke cất súng sau lưng, trên tay chỉ cầm cây roi gai, quất tiếp một tiếng "chát" rõ to. "Và lại còn đang đối mặt với một tên cầm kiếm mà chuôi có hình búa liềm nữa chứ..."
Thanh gươm của tên kiếm sĩ áo trắng lóe lên, trong đó cái chuôi kiếm hình biểu tượng búa liềm là thấy rõ nhất với màu vàng kim lấp lánh.
"Chỉ cần có chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông trong tay, lưỡi kiếm này nguyện sẽ vì đất mẹ mà chinh phục cả thế giới!", hắn cao ngạo nói bằng tiếng Trung, nhưng khi những lời nói ấy vào lỗ tai Luke thì tự động nó chuyển sang tiếng Việt.
"Ra là một tên Tàu nô... Hừm.", Luke chỉnh mũ, phần bên dưới mũ hoàn toàn tối mờ, che giấu ánh mắt sắc lạnh lâu giờ mới được thể hiện. "Ngoài mặt thì chúng mày luôn nguyện hi sinh vì đất mẹ, nhưng thực tế chúng mày vẫn luôn muốn ăn cướp, cướp cả vật chất, địa lý lẫn tinh thần, nhân quyền."
"Đúng vậy!", hắn nhẹ giọng. "Chúng ta muốn truyền bá chủ nghĩa xã hội ra thế giới, và tạo ra một thế giới đại đồng, tiến lên chủ nghĩa xã hội như những gì Karl Marx và Lenin đã từng mong muốn trước đây, và sứ mệnh của chủ nghĩa xã hội chúng ta là thống trị thế giới!"
"Thống trị ư? Thống trị bằng bạo lực, đày đọa, tước đoạt nhân quyền ư? Nhìn những gì người bản địa ở Tân Cương, Tây Tạng mà ông cha chúng mày đã đánh phá phải trải qua bây giờ đi!"
Đối thủ của Luke không trả lời mà giơ gươm lên cao, chém hai phát chéo nhau, tạo thành một cơn lốc tiến nhanh về phía Luke.
"Van Helsing!"
Màn chắn màu xanh dương neon sáng bao trùm lấy chỗ Luke đang đứng, hoàn toàn khiến Luke không bị ảnh hưởng gì từ cơn lốc mạnh đang thổi bay đất đá xung quanh nó.
"Để coi ngươi làm được gì khi đống đất đá này trút hết xuống đầu của tất cả các đồng bọn của ngươi nào!"
Đống gạch đá vụn lơ lửng trên trời rồi bỗng dưng tất cả trút xuống Luke cũng như các đồng đội của nó như mưa.
Cả phe ta lẫn phe địch đều nhận thấy điều đó, tạm ngưng tấn công. Killer bắn tia sét ra khắp mọi nơi, làm các tảng gạch đá vỡ vụn thành cát. Recon nhảy bật lên những tảng đá chưa bị phá hủy, dùng hết sức liên tục đá và đấm những viên gạch cho nó rơi xuống đầu của mụ chủ tịch.
"Rơi... rơi xuống đầu hắn đi nào...", Recon đẩy tiếp một tảng đá cho nó rơi xuống đầu mụ.
Cả Luke lẫn tên kiếm sĩ vẫn không bị ảnh hưởng gì giữa cơn mưa gồm những tảng đá to bằng một con voi con.
"Xem ra mày vẫn đang bóp team nhỉ? Chẳng phải anh em xã hội chủ nghĩa với nhau thì phải tương trợ lẫn nhau chứ ai lại bóp dái nhau như vậy?"
"Cái đám hạ đẳng lãnh đạo đất nước của ngươi, ta không quan tâm!", hắn gầm gừ. "Chúng nó vì sợ mất đảng, mất đi quyền lợi của chúng nó nên mới tìm đến chúng ta hòng nhờ chúng ta giữ giùm ghế của hắn và coi hắn như là bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng, và cũng nhờ đó mà chúng ta đã có cơ hội chiếm lấy các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà các ngươi vẫn đang hô hào trước thế giới là của các ngươi!"
"Vậy thì tao càng có lý do để đánh bại ngươi, tên sứ giả của nhà nước Trung cộng...", Luke gác vành mũ xuống, tạo bóng tối trên đôi mắt, tay kia sẵn sàng khẩu súng lục cùng lúc. Van Helsing cũng chĩa mũi súng cưa nòng về phía đối thủ...
"Đi chết đi, quân ăn cướp!"
...và chỉ trong một khoảnh khắc nho nhỏ, cả Luke và Van Helsing đều bóp cò.
KABOOM!!!
"Ư ư ư ư... á á á á!!!"
Vụ nổ hình cây nấm tạo áp lực như một cơn gió siêu mạnh, cuốn hắn bay về phía sau.
"Người Việt chúng ta nhẫn nhục với chúng mày gần bốn chục năm nay kể từ cái mùa xuân chết chóc năm ấy rồi...", Luke lấy mu bàn tay chùi mép, "...và bây giờ đã đến lượt chúng ta phản công. Chúng ta sẽ không đê hèn như những kẻ đang cầm đầu xã hội này đâu, bọn mày cứ chờ tiếp đi. Cái thời mà người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến cực đoan và trở nên nhu nhược, hèn kém trước giông bão của thế giới chỉ vì muốn có chút bình yên... Bây giờ đang dần phai mờ, trở thành dĩ vãng rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com