Chương 142 - Con rồng và chúa hề quốc gia
Chủ nhật, 8/4/20XX.
Metaverse.
Vụt... vụt... vụt...
Tên cầm hai cây đao dang tay ra, xoay người nhiều vòng tự biến mình thành một cơn lốc liên tục đuổi theo Desmond. Desmond hiện tại vẫn chưa biết nên đấu với hắn kiểu gì.
"Khốn nạn thật, nó cứ chém kiểu này thì làm sao mà đụng vào người hắn được nhỉ?", Desmond nghĩ thầm, anh phi nhanh lên trên những cột đá chưa bị đổ và tìm cách phản công từ phía trên mắt bão.
Khi cây cột dưới chân Desmond bị đổ cũng là lúc anh nhảy bật ra, dùng Persona của mình bắn thẳng một mũi tên ánh sáng vào trong mắt bão. Trúng tên, hắn ngừng chém, ngã quỵ xuống. Nhân cơ hội đến...
"Cách mạng trảm!"
Desmond vừa hô lớn, vừa chém mạnh vào gáy tên kiếm sĩ song đao. Y buông đao vì bị tấn công, Desmond hạ cánh nhẹ nhàng, liên tiếp tung võ đấm vỡ mặt kẻ thù, giành lấy thế chủ động trong cuộc chiến.
"Một kiếm chọi hai kiếm... Có nhiều hàng hơn hoặc hàng to hơn nhưng không có nghĩa là cầm chắc một trăm phần trăm cơ hội chiến thắng.", tay trái anh rút gươm ra, năm ngón tay chụm lại vào nhau mà nắm chặt chuôi – thanh gươm lưỡi cong bỗng chốc hóa thành một màu vàng sáng chói.
Witcher cũng đang vật lộn không kém với bà bộ trưởng bộ Y tế, vốn là người phụ nữ có thể nói là gương mặt dày thứ hai trong số tất cả những địch thủ ngày hôm nay của hội TCQĐĐ.
Ả Kim Tiến liên tục vũ khí của ả là cây kim tiêm khổng lồ, ả ép mạnh xi lanh để bắn ra dịch nhầy màu xanh có độ phá hủy tương tự như acid sulfuric. Áo của Witcher bị dính một phần ở dưới bụng, vết thủng sùi ra thành một lỗ rõ to, lộ phần da bên trong lớp áo. Bị trúng liên tục vài giọt acid như thế, áo của Witcher rách ra nhiều hơn, lộ hẳn đồ lót và da thịt. Được thể, ả ta bồi vào những chỗ bị lộ trên thân thể cô gái vài cước thật đau.
"Cảm giác bị hở hang quá đáng như thế nào, con ranh kia?", ả bộ trưởng đương nhiệm châm chọc trước bộ dạng hiện tại của Witcher. Cô nàng không đáp lại, tung ngay một chùm lửa, đốt cháy hoàn toàn những tia acid phóng ra từ mũi kim tiêm quá khổ.
"Có sự xấu hổ nó vẫn hơn một kẻ liên tục phá hủy mạng sống của con người mà không có chút gì gọi là hổ thẹn sau tất cả những gì mình vừa làm.", Witcher chọc ngược lại, tay kéo mảnh áo lên kẹp vào dây vai áo ngực. "Bà xé áo của tôi, tôi ngại ngùng và xấu hổ, nhưng còn cư dân mạng vạch trần tội ác của bà thì sao, bà có bao giờ cảm thấy ngại chưa? Bao nhiêu mạng sống và tiền bạc của người dân phải cúng cho thỏa cái miệng hút máu của bà hả?"
"Hừ!"
Ả phun ra tiếp một tràng những chất lỏng tương tự như ban nãy, dường như không thèm nghe những gì kẻ thù của mình đang nói với mình. Witcher triệu hồi bão lửa, tạo ra một cơn lốc lửa bao quanh Witcher. Những tiếng xèo xèo liên tục có thể được nghe thấy lớp chắn lửa đó.
"Vô tâm, vô cảm trước sự đau đớn của đồng loại chẳng đem lại cái gì cả, và cái nhà nước khốn nạn này của các người đã làm cho nó lan rộng, biến người Việt trở thành những con người được xếp hạng gần nhất thế giới về sự vô cảm!"
Tường lửa dần lụi tàn, Witcher đứng thẳng dậy, đôi mắt nàng ánh lên một viên đạn, kèm theo đó là một niềm quyết tâm mãnh liệt đến đáng sợ.
RẦM!
RẮC... RẮC...
RẦM!
Hai nắm đấm của hai võ sư chạm nhau rất kêu, kêu đến nỗi không khí xung quanh tưởng như bị nứt gãy.
"Ngươi... là... ai...???"
"Mô Phật, bần tăng đây chỉ là một nhà sư không hơn không kém, nhưng bần tăng đã học võ và tập luyện để cường hóa bản thân, cả về thể chất lẫn tinh thần.", Lee đáp lời đối thủ với chất giọng trầm lặng không đổi, tay đặt dọc trước mặt như đang tụng kinh. "Bần tăng chưa sợ hãi trước bất cứ ai bao giờ, kể cả khi trước mặt mình là lực lượng công quyền hung hăng."
Thầy đột ngột nhảy bật lên cao, dộng dọc cây gậy của mình vào ngực trái của hắn, đẩy hắn lùi ra sau cỡ năm trượng, hai chân hắn cọ lên nền đất tạo thành hai đường rãnh lớn song song, dưới lòng rãnh dính đầy máu đen. Cú đẩy vừa rồi, cộng thêm phong thái "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" đã khiến tên võ sĩ cao lớn hơn sư thầy gấp chục lần phải dè chừng. Nói đúng hơn, hắn không thể đọc được suy nghĩ của sư.
"Đường đường là một bậc chân tu, bần tăng không chỉ có trọng trách truyền bá những tư tưởng tốt đẹp cho xã hội loài người, mà còn phải trở thành vị thần hộ mệnh cho những điều tốt đẹp ấy, và đó chính là lý do khiến bần tăng trở nên mạnh mẽ hơn. Cho đến khoảnh khắc viên tịch, bần tăng sẽ không bao giờ phải hối tiếc điều gì cả."
Còn Tyrant và Ada, hai người cũng đang phải đối đầu với những kẻ cũng không quá khó nhằn hơn những tên kia.
Tyrant liên tục phóng những quả thiên thạch hình nắm đấm về phía tên kiếm sĩ áo đỏ, còn lưỡi kiếm đỏ rực của hắn liên tục chém những quả thiên thạch làm đôi. Riết một hồi như thế, anh mới nhận ra rằng đánh brute-force kiểu này hoàn toàn vô tác dụng.
"Không có tác dụng gì đâu.", Ada chỉ im lặng nhận xét. "Phải có cách để giết hắn mà không cần phải tấn công dồn dập như thế này."
"Đầu độc hắn có được không em?"
"Cũng là một cách đó. Em có mấy mũi tên độc có thể được sử dụng."
"OK. Tiến hành thôi."
Hai người bàn bạc nhỏ nhẹ với nhau một hồi rồi cuối cùng tách nhau ra. Tyrant bắn một loạt những viên đá bốc cháy từ cánh tay trông như dòng nham thạch đang chảy, dụ hắn đến tấn công anh, trong khi Ada nhảy bật sang một bên, ngắm bắn hắn bằng nỏ nhân lúc hắn không chú ý.
Phạch... phạch... phạch... phạch...
Bốn mũi tên liên tiếp bắn thẳng vào lưng hắn. Chỉ một mũi tên trong số đó mới thực sự xuyên qua áo hắn mà đâm vào da thịt. Tên kiếm sĩ áo đỏ không còn phản ứng mạnh mẽ và đường chém cũng không mượt như trước, chứng tỏ thuốc độc trong mũi tên đã bắt đầu ngấm.
"Yes!"
Ada sấn lại, tay cầm lấy một thứ gì đó trông như lưỡi hái mọc ra từ cổ tay bọc găng tay da, lướt mũi hái vào cổ hắn chớp nhoáng.
"Cơ hội của anh đó!"
Tyrant khuỵu gối xuống, bàn tay khum lại như thể đang cầm một trái cầu vô hình trong tay, bỗng chốc vụt thẳng lên. Năm cái chông magma phóng từ dưới mặt đất, hướng thẳng về phía tên kiếm sĩ. Ada lại dùng hai chân chụm lại vào nhau và đạp cho hắn rơi vào đám chông.
"Hừ!"
Một tay hắn túm lấy hai chân cô gái mà liệng xuống đám chông.
"Chết đi!"
"Ada!", Tyrant chụm đám chông nham thạch lại thành một hình nón và dùng hết sức đấm mạnh vào đỉnh nhọn chĩa lên trên. Vừa kịp lúc, cô gái ngã vào phần đá của mặt trên khối đá hình nón cụt và quần áo cô chưa bị nham thạch đốt cháy – cô thở dài ra, lồng ngực xẹp hẳn khi không cảm thấy cái nóng đột ngột xuyên thẳng vào da thịt mình.
Hắn lại lao tới về phía Ada sau khi đã liệng cô xuống làm bia đỡ đạn bất thành. Ada không thể dùng nỏ ngay lúc này, bèn lăn mình ngã xuống dưới chân tảng đá cụt.
XOẠC!
Mũi đá cụt mọc lên trở lại, đâm xuyên qua thân thể hắn.
"Tốc độ khá đấy, tao công nhận điều đó.", Tyrant cho tảng đá chảy thành dung nham chìm xuống đất. Hắn gượng dậy dù đã bị xuyên thủng một lỗ to hơn cái bát ăn cơm.
"Ta cũng công nhận luôn cách hai ngươi hợp tác với nhau... Tạm thời tách biệt để tổng hợp tấn công. Hực..."
Hắn ôm ngực hộc ra máu. Xem ra liều thuốc độc ban nãy vẫn không dừng lại ở chỗ khiến hắn di chuyển và tấn công chậm. Ada phóng ngay một con dao ở ngay cạnh cái lỗ trên người hắn. Lưỡi dao cắm phập vào người hắn, hắn lảo đảo lùi về phía sau một bước.
"Chớ nên thề thốt hay hứa thầm là mày sẽ đánh bại chúng tao...", Tyrant tung một cước vào tay tên kiếm sĩ, tước hẳn thanh gươm ra khỏi tầm tay hắn. "Nếu như chúng mày không xuất hiện trước mặt chúng tao thì chúng tao chẳng có lý do gì để giao chiến với chúng mày... Để tao hạ gục cái tên lú đầu bạc đang ẩn nấp đó có phải là hay hơn không..."
"Các ngươi... các ngươi thật sự... chẳng biết gì... về chủ nghĩa xã hội cả!"
"Không biết thì đã sao? Những kẻ đã từng làm khiên chắn cho đảng cộng như chúng ta đây còn quá mập mờ về cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học sau bốn, năm năm học đại học nữa, huống chi là cái thứ vô hồn như lũ chúng mày hả?", Tyrant thẳng tay bóp cổ tên kiếm sĩ, tay kia cầm khẩu M79 đút vào cái lỗ mà chúc họng súng xuống. Anh bóp cò, rút nhanh cây súng rồi đẩy hắn ra xa. Toàn thân hắn nổ toang xác, phút chốc chẳng còn vương lại cái gì ngoài những mảnh vụn.
"Hắn chết chưa?"
"Không biết nữa, chỉ còn những mảnh vụn như thế này mà thôi.", Ada nhìn chung quanh.
"Bây giờ chúng ta đi tìm Trọng lú chứ?"
"Chưa cần đâu. Cứ hỗ trợ cho các đồng minh của chúng ta cái đã..."
Trận chiến giữa Tyrant, Ada và kiếm sĩ áo đỏ - phần thắng thuộc về Tyrant và Ada.
Trong khi đó...
Knight đã một thân một phận vượt qua hết những cái bẫy hiểm hóc nhất mà Trọng đã giăng sẵn cho nó cũng như bất cứ kẻ xâm nhập nào – những tổ hợp gồm đường hầm mìn, lựu đạn kéo dây, bẫy nòng súng, bẫy rắn được sắp đặt cẩn thận nằm trong một mê cung quy mô lớn ngụy trang để trông như một địa đạo bình thường nếu như không có sự trợ giúp của bản đồ 3D.
Toàn thân nó dính đầy đất cát và xây xẩm hết những phần da để lộ trên cơ thể. Quả thực để vượt qua hết những cái bẫy này chẳng phải là điều đơn giản nếu như không có sự trợ giúp của chế độ nhìn đêm trên kính và bản đồ 3D – ở trong cái địa đạo chằng chịt lối đi như thế này, một sơ suất nhỏ trong lúc di chuyển mà dẫn đến bị lạc chẳng khác nào sa vào những cái bẫy chết người. Knight cũng là người sợ rắn nên nó càng phải cẩn trọng nhiều hơn trong từng bước đi, nhịp thở.
"Những cái hầm này có những cái bẫy được thiết kế y hệt như ở địa đạo Củ Chi...", Navi nói về kết quả phân tích bản đồ khu vực. "Ý mình là ngoài bẫy súng ra còn có bẫy chông, bẫy nổ và bẫy rắn nữa."
"Dù sao thì mình cũng mừng khi thấy anh ấy vẫn không bị sao sau ngần ấy những cái bẫy. Gặp mình thì có lẽ mình đã bỏ xác tại một chỗ nào đó rồi.", May nói một cách bi quan dù Navi cũng hiểu được sự lạc quan giùm cho anh bạn của mình.
Leo lên được tới bờ đá cuối cùng, Knight nằm dài trên đá, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt trẻ trông như đã già trước tuổi.
"Anh không sao chứ?"
"Dĩ nhiên là anh vẫn ổn...", Knight kiểm lại bản đồ. "Hình như anh sắp đến một căn phòng an toàn nữa rồi."
"Vượt qua chừng đó thử thách đã là điều tốt rồi đó. Bây giờ anh vào đó nghỉ ngơi đi. Cuộc chiến tiếp theo chưa phải là cuộc chiến cuối cùng trong Cung điện này đâu."
"Hả?"
"Thực sự là còn có kẻ muốn ngáng đường anh, không cho anh đi gặp Nguyễn Phú Trọng đó."
Knight ngồi dậy, đứng lên từ từ, lê bước đi vào căn phòng an toàn gần đó. Dành một chút thời gian để đi vệ sinh và nằm nghỉ tại chỗ trên băng ghế gỗ, nó chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung là bản thân mình có nên trực tiếp đánh nhau với Nguyễn Phú Trọng trong khi để May và Navi chiến với kẻ thù đang chặn mình, hay là mình cứ lao vào tấn công cả hai, để họ vào vai hỗ trợ mình.
Navi và May xuất hiện trong phòng an toàn khi Knight vừa mới ngồi dậy sau ít nhất mười phút chợp mắt.
"Hồi sức hoàn toàn chưa anh?"
"Anh nghĩ là chưa...", Knight vươn vai, uốn mình ra sau một hồi và cảm thấy thân thể mình vẫn chưa thực sự được nghỉ ngơi. "Leo trèo nhiều kèm theo căng thẳng khiến anh lao lực kinh khủng. Thêm một tin không hay nữa là anh đang đói."
Cùng lúc ấy, May cũng cảm thấy cồn cào trong bụng.
"Em cũng đói nè anh...", cô bé áo trắng ngồi sát mình với Knight.
"Em đã update thêm các gói MRE trong hòm rồi đấy.", Navi lấy từ trong hòm ra những gói thức ăn mà ban nãy Knight không để mắt tới, cô bé để lên bàn để mọi người cùng ăn.
"Cảm ơn em."
"Vai trò support là phải thế này mà. Để em chuẩn bị cho hai người nha.", Navi mở gói thức ăn và chuẩn bị hâm nóng từng gói/hộp thức ăn nhỏ chứa trong nó.
"Anh, mấy món này thực sự là..."
"Là đồ ăn của quân đội.", Knight trả lời ngay những gì May đang nói đến. "Ở các nước khác, cụ thể là ở Mỹ, đồ ăn dành cho lính được đóng gói như thế này, và được bảo quản tốt đến mức hạn sử dụng của nó phải còn rất lâu. Ngoài thức ăn cần thiết ra, người ta còn dùng một hợp chất đặc biệt có thể làm nóng đồ ăn mà không cần lửa, và nó được đóng gói chung với thức ăn và dụng cụ ăn."
"Vậy nó dùng cái gì để làm nóng vậy anh?"
"Là nước...", Navi mở túi nước đi kèm, rót nhẹ vài giọt vào túi hâm nóng. "Phương trình phản ứng của hợp chất sử dụng trong túi hâm nóng này là magie kết hợp với nước tạo ra magie hydroxid, giải phóng khí hydro kèm theo tỏa nhiệt cực mạnh. Sở dĩ chất hâm nóng này được gọi là hợp chất vì trong nó còn có một chút bột sắt và muối ăn nữa, nhằm mục đích tăng nhanh quá trình hâm nóng. Một cái túi như thế này có thể hâm nóng 226.8 gram thức ăn tới khoảng 38 độ C trong vòng xấp xỉ hai mươi phút."
"Bây giờ mình mới để ý đó – nó nóng thiệt nè.", cô bé áo trắng sờ nhẹ lên bề mặt hộp thiếc được hâm nóng bởi túi hâm, cảm nhận được hơi nóng hình thành rất nhanh.
"Ăn đi bạn, cho nóng.", Navi chuyển hộp cơm đầy đủ cho cô bạn bằng tuổi mình.
"Mình cảm ơn..."
Ba đứa ăn tạm bữa cơm vội, và không khí trong căn phòng vách đá với ánh lửa dầu yếu ớt bên trên bắt đầu lung lay dữ dội.
"Có gió phải không?"
"Anh cũng thấy như vậy.", Knight ngoảnh mặt về phía cái lỗ thông gió trên góc hang. "Càng ngày... càng nóng lên."
"Nóng... Hả?"
Âm thanh tựa như tiếng thở bằng miệng của một con chó đã được phóng đại lên rất nhiều lần, nghe cứ như thể nó đang ở sát lỗ tai của cả ba đứa. Theo trực giác khi cảm thấy có chuyện chẳng lành, nó âm thầm triệu hồi Persona và hít một hơi thật sâu.
"Một con rồng."
"Rồng?"
Knight đặt tay lên hai vai cô bé áo blouse trắng, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Ở bên cạnh anh – để anh và Navi bảo vệ em nhé. Cẩn thận, nó... chắc chắn nó đang ở gần đây."
"Ư... Cảm ơn anh."
Rồi đất đá đột nhiên nứt vỡ ra và một cái bóng tựa như mõm của một loài bò sát khổng lồ chọc thẳng vào trong động. Và rất ngạc nhiên...
"Ta tới... để phục thù!!!"
"Lại là ông nội phắc này...!", chàng thanh niên chơi đồ lính nghiến chặt răng, cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giờ đây đang đội thêm cái nón cối xanh quen thuộc của người lính Việt cộng, đang leo lên lưng con rồng với bộ vảy cùng bờm sư tử đỏ rực trên cổ. Ánh mặt trời hình búa liềm chiếu xuống khiến cho bộ bờm ánh lên trông thấy.
"Sau một năm trôi qua và giờ vẫn còn muốn chiến sao...?"
"Vì bọn mi mà tao mất ghế thủ tướng! Lũ khốn phản động này!", giọng của "bác fuck" nghe cũng khác hơn trước, có tiếng người máy pha lẫn vào.
"Đó có phải là...?"
"Bác fuck nhà ta đó. Từng bị chúng ta đánh bại một lần và đã rúc sang Cung điện của anh lú nhằm tìm cách phục thù khi chúng ta tiến công nơi này. Nhớ lần trước lão đâu có đội nón cối đâu nhỉ?", Knight thản nhiên quay cán kiếm laser như cao bồi quay súng lục, đánh mắt liếc đểu Phúc. Đúng như cậu ta dự đoán, Phúc đang có phần hoảng sợ khi nhìn thấy bộ trang phục lính VNCH của Knight vốn đã khiến nhiều tên cộng sản ngáng đường phải sợ hãi. Navi không ngạc nhiên, chỉ có May là hoảng hốt khi tận mắt thấy một sinh vật vĩ đại ngoài tầm tưởng tượng, chưa biết phải làm sao ngoài nấp sau lưng ông "anh trai mưa ngắn hạn" của mình.
"Whoaaa... Con rồng! Con rồng!"
"Đừng sợ!", Navi trấn an, ra lệnh Persona của mình kích hoạt chế độ tấn công tối thượng của nó. Đầu Gorgon hơi há ra và thay vì một tia sáng màu lam trắng lóe ra, một chùm sét màu tím chớp chớp quanh cái miệng đá nọ. Knight nhảy bám lên tảng đá lơ lửng của Navi, đồng thời triệu hồi Keeper.
"Mười triệu volt cho ta.", ánh mắt đanh thép của Knight hướng thẳng về phía Phúc. Một mũi tên sét từ trên trời giáng thẳng xuống con rồng có Phúc ngồi ở trên, đúng lúc con rồng chuẩn bị phun ra một tia lửa cực đại, định phá hủy toàn bộ vách núi. Đất đá xung quanh Navi và May rung chuyển dữ dội và hai cô gái buộc lòng phải bám nhau nhảy khỏi núi.
Knight chộp lấy một quả núi và Doctor Strange thế chỗ Keeper bảo vệ cậu khỏi những tảng đá rơi xuống đầu.
"Mày đây rồi!", Phúc lệnh cho con rồng lao thẳng về phía Knight. Knight sẵn sàng thanh gươm laser đang đổi sang màu tím sẫm với những tia lửa điện cũng màu tím chớp chớp quanh lưỡi kiếm photon. Đưa thanh kiếm lên quá đầu, nó vung tay xuống thành đường bán nguyệt, nhát chém vào không khí bay thẳng thành hình cánh chim và xuyên qua con rồng lẫn người ngồi trên nó.
"Con rồng này... Em tìm được yếu điểm của nó rồi! Nó sợ những đòn mang sát thương băng..."
"Sát thương băng... Nhưng làm cách nào để tạo ra băng bây giờ?"
"Sử dụng CO2 được không?", cô nàng áo blouse trắng, từ lúc nào mà lại đang cầm một cái bình thủy tinh chứa hỗn hợp màu trắng bốc khói trên tay. "Đá khô cực kì lạnh nên sẽ gây được sát thương!"
"Ý tưởng hay!"
Cô nàng áo blouse trắng bay thẳng về phía con rồng và ném cái bình đựng hỗn hợp trắng trên tay về phía con rồng. Một chốc sau, con rồng giãy nảy lên như đỉa gặp vôi, buông ra những tiếng kêu đến điếc tai.
"Thành công rồi!"
"Nhưng mà lượng đá khô này ít quá, không thể làm gì hơn được!"
Knight bây giờ mới nhận ra trong thùng vũ khí của mình có một khẩu súng mà cầm vào thì rất lạnh, rồi chợt nhớ đến trận chiến giữa nó và Lê Văn Tám với toàn thân rực cháy từ hồi còn ở trong Cung điện của Võ Văn Thưởng. Nhớ được cuộc đấu đó, Knight đột nhiên bật nhảy lên, tìm lại hòm đựng vũ khí trong quả núi bị thổi bay đi một phần.
"Anh định làm gì?"
"Anh nhớ là có một thứ vũ khí có thể giúp ích cho chúng ta! Em có thể tìm hộ anh cái hòm đựng vũ khí không?"
"Đợi em một chút...", Gorgon đứng im trong không khí. Từ đáy bức tượng có một khẩu súng trường rơi xuống.
"Là nó đấy! Khẩu súng này từ thời đấu với Võ Văn Thưởng."
"Em nhớ mà. Và em có ý này hay hơn..."
Knight nhảy bật lên đầu Gorgon, đặt khẩu súng cố định trên đầu nó theo lời Navi. Chĩa súng hướng thẳng về phía đầu rồng trong khi Gorgon tiến nhanh về phía Phúc và ra chiêu khích tướng.
"Lêu lêu cái đồ thủ tướng chúa hề! Lêu lêu chủ nhân tiếu vương hội quốc gia!", Navi đổi sang giọng mỉa mai pha lẫn xúc phạm, "Cờ lờ mờ vờ, cờ lờ vờ mà còn đòi Việt Nam phải trở thành đầu tàu kinh tế thế giới cơ à?"
"Grừ... Chúng mày dám lấy lỗi của tao ra làm trò hề!? Tao mà cờ lờ mờ vờ thì chúng mày cũng chưa là gì với tổng Trọng đâu!", hắn bực mình vì bị Navi cà khịa, bèn lao đầu ra, há hốc mồm định đớp và nuốt trộng luôn cả cái đầu đá.
"Được! Tia sét tím, một trăm ngàn volt!", Navi nhấn ngay phím Enter trên bàn phím máy tính bên trong Gorgon để xác nhận bắn chùm tia sét màu tím phát ra từ miệng của Gorgon. Ngay lúc đó, Knight bóp cò để băng tuyết phun ra, đóng băng khoang miệng của con rồng trong chớp mắt. Hai đòn giáng vào miệng con rồng cùng một lúc khiến miệng rồng vỡ vụn ra từ bên trong. Để cho chắc, Knight cũng giáng thêm một đấm xung kích bằng đôi găng tay kim loại mới, khiến con rồng méo mõm.
"Đừng hòng nuốt được chúng ta...", Knight lại gồng cánh tay hồi nãy đã đấm méo cả mõm rồng, tập trung thêm năng lượng mới nhằm chuẩn bị cho cú chốt, nhưng lần này nó không nhắm vào mõm, mà nhắm thẳng vào họng rồng. Nó đã quyết định sẽ làm cho con rồng này bại hoại ngay từ bên trong.
"Knight! Anh còn chần chừ cái gì nữa? Chúng ta sẵn sàng rồi!"
"Một chút nữa thôi...!"
"Ha ha ha!" Tiếng cười lảnh lót như đắc thắng của Phúc có thể được nghe thấy ngay cả khi cả hai đứa đang nằm trong miệng rồng. "Ngay cả khi miệng tao bị méo thì cũng không thể ngăn cản được ta nuốt sống cả lũ! Hai chúng mày, rồi cũng sẽ đến lượt con bé kia thôi..."
"Được thôi.", Knight đổi giọng thỏa hiệp, nhưng nắm tay vẫn còn siết chặt. "Tôi sẽ chết, và chúng ta sẽ cùng gặp thần chết..."
Mõm rồng đóng lại cái cốp.
"...Nhưng đéo phải là ngày hôm nay!!!"
Toàn thân con rồng bừng sáng vì bị thiêu đốt từ bên trong.
"Cái gì...!? Nóng quá á á á...!!!!"
"Biến thành tro bụi đi!"
Toàn thân con rồng bắt đầu nổ như một chuỗi pháo Tết nối lại với nhau, tiếng nổ cũng y như tiếng pháo hoa, kết thúc bằng một tiếng nổ kịch trời khiến cho toàn bộ những con người đang chiến đấu bên dưới núi đều nghe thấy.
"Hay lắm!", Killer đưa tay che trán nhìn về phía nguồn gốc vụ nổ. Recon và Chris cũng như những thành viên còn lại bên dưới mừng thầm vì Knight vẫn ổn.
"Này, đang chiến đấu mà nhìn đi đâu vậy hả?", con phượng hoàng đã hồi phục lại đôi cánh bị đâm lủng. Con chim chĩa chân về phía trước, định quắp lấy Killer nhưng bị cái rìu chặn ngang.
"Tao chỉ muốn xác nhận rằng... Đồng đội tao vẫn ổn sau một mớ thử thách giăng sẵn bởi tên Lù Trọng Thắng kia. Chúng tao sẵn sàng đặt cược mọi thứ vào trận chiến này.", gương mặt nhuốm đầy máu của Killer nhìn thẳng vào đôi mắt bốc lửa xanh ma mị của phượng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com