Chương 144 - Brute-force
Chủ nhật, 8/4/20XX.
Cung điện của Nguyễn Phú Trọng, Metaverse.
Knight đã dùng một loạt các đòn gió mạnh, đồng thời kết hợp với chiêu rắc phosphorus lên củi để làm cho lò của Trọng quá tải, và cái lò đã nổ tung và kết thúc hiệp thứ nhất của cuộc đấu giữa tướng Việt Nam Cộng hòa và tổng bí thư đảng cộng sản. Đây cũng là cái lò thứ hai nổ tung trong Metaverse, sau cái lò chính là nhà tù dành cho những kẻ có ý định chống đối lại Nguyễn Phú Trọng, dù là dân thường hay đảng viên.
"Sao... sao cái lò mạnh mẽ của tao lại có thể thua một cái thằng ất ơ nào đó nói giọng Bắc kia chứ!!??", Trọng choáng váng đứng trước mặt Knight. "Đảng ta là vĩ đại, đảng ta là bất diệt cơ mà...!!!"
"Đường đường là tổng bí thư mà cũng suy nghĩ chẳng khác nào mấy tên đảng viên cắc ké hay cộm cán mà chúng ta từng gặp trong Metaverse trước đây...", Knight nạp vào người một lượng nước tăng lực nữa. "Tất cả các đảng viên chúng ta từng gặp trong thế giới này, hầu như đều khẳng định chắc nịch rằng đảng ta luôn là bất diệt... Chính cái suy nghĩ tự cao đó mà các người luôn luôn tức tối hay lo âu đến tột độ. Tôi nói thật, lũ cộng sản các người đã sinh ra từ rác rưởi của xã hội, thì tới lúc cáo chung các người sẽ chẳng mang theo được thứ gì cả... Nhân danh người Việt quốc gia, tôi sẽ bắt các người ói ra cho bằng hết toàn bộ những gì chúng mày ăn từ dân chúng... Ta sẽ thực thi chiến dịch đốt lò thực sự, để trả lại tất cả những gì chúng mày đã cướp."
"Ngươi... Ngươi dám đốt cả người đốt lò sao? Ở đất nước này... ta... ta là lãnh tụ tối cao... là lãnh tụ tối cao không chỉ của đảng... mà là của toàn bộ dân tộc này... không ai có quyền được kéo ta xuống lò!!"
Giọng nói của hắn tuy lớn hơn nhiều so với ngoài đời thực nhưng đứt đoạn. Dường như hắn đang chuẩn bị thứ gì đó...
"Có thể ta đã quá già... có thể hai chân tao không thể dịch chuyển nổi tấm thân già cỗi này... Nhưng tao... tất cả những gì tao muốn... là được tiếp tục phụng sự đất nước này... Quốc hội... quốc hội không ai muốn ta phải xuống..."
"Vì đơn giản là những đại biểu quốc hội đó chỉ muốn lợi dụng danh nghĩa của ông mà thôi.", Knight tiếp lời đối thủ của mình. "Tất cả họ chỉ muốn lợi dụng cái danh nghĩa của ông để cùng hút máu đồng bào và duy trì cái đảng cướp sạch này. Và tôi cũng nói thêm, sẽ có một ngày họ sẽ phải đá ông về vườn và đưa người khác lên có giá trị lợi dụng hơn, hoặc là quan thầy Trung cộng sẽ gửi chỉ thị xuống đảng này đề cử một người khác xứng đáng hơn, cả hai khả năng có thể xảy ra chỉ để duy trì cái chế độ mục ruỗng này... Sẽ không ai trung thành với một cụ già mà ngay cả việc đi lại bình thường cũng còn hạn chế đâu."
"Ự..."
"Còn nếu trong trường hợp xấu nhất ư? Các ông chỉ còn cách di tản về phía mẫu quốc China của các ông, để lại những tay rau răm phải đối diện với dân... Dù ở trường hợp nào thì đảng này cũng chẳng được gì cả. Chưa kể nếu như xui rủi hơn thì ông sẽ không thể về Trung Quốc, và người dân cũng như những kẻ bất đồng với ông sẽ nguyền rủa ông đến chết như trường hợp của Nicolae Ceausescu, tổng bí thư ĐCS Rumani. Sao, nghe thôi đã rợn sống lưng rồi phải không?"
Tất cả những gì Knight nói đều nhằm mục đích khích tướng, nhưng bản thân nó cũng biết rõ những chuyện như thế hoàn toàn có khả năng xảy ra, và ngay cả bản thân Nguyễn Phú Trọng cũng là một tên hèn sợ chết, hắn sợ chết từ lúc trẻ (Nguyễn Phú Trọng từng trốn lính để sang Liên Xô du học ngành xây dựng đảng), và đến tận bây giờ cái chết vẫn còn ám ảnh lão. Hắn sợ chết một phép, nên hắn phải tìm cách thắt chặt quyền lực, kết hợp với tư duy Khổng – cộng – Nho đã tồn tại từ bao lâu nay để giành quyền thống trị cho đến lúc chết, và cũng là để mong tránh được số phận bi thảm của vợ chồng tên độc tài Nicolae Ceausescu nọ một khi đảng cộng sản sụp đổ. Lão cùng bè lũ đã làm tất cả những gì có thể làm để tiếp tục sống, dù cho đó có là phải chà đạp lên chính đồng bào mình đi nữa.
"Các chỉ số của lão đang tăng một cách chóng mặt!", Navi nhận thấy điều bất thường ở Trọng. Quả nhiên chiêu khích tướng của Knight đã có hiệu lực, và hắn đang chuẩn bị để chiến hết mức có thể. Cô bé cũng khẩn cấp buff khả năng phòng thủ và khả năng né đòn cho Knight trước tiên, đồng thời quân đội nó cũng thủ sẵn những đơn vị lính gây sát thương cao như súng cối và giàn phóng tên lửa. Knight bình tĩnh hít một hơi thật sâu và tập trung toàn bộ vào vấn đề phòng thủ và tránh sát thương.
"Bây giờ các ngươi đã triệt phá con đường chống tham nhũng của ta...", đôi mắt của Trọng từ vàng hóa thành đỏ au, "Vậy thì bây giờ ta cũng chẳng cần nhân nhượng gì với các ngươi nữa!!!"
"Lũ Việt cộng chúng mày chẳng bao giờ có gì gọi là nhân nhượng cả, chỉ có giỏi nhân nhượng với Tàu để nó lấy biển đảo của ta mà thôi.", Knight lắc đầu ngao ngán vì câu nói đã lộ ra bản chất ngu dốt của Trọng. Nó nhìn thấy Trọng biến mất xuống một vũng màu đen, rồi trồi lên trở lại với thân mình của một gã cao lớn, da đỏ với bộ giáp vảy rồng vàng óng trên người. Sau lưng lão khoác áo choàng có biểu tượng búa liềm của Liên Xô và trên ngực xăm hình năm ngôi sao vàng tượng trưng cho cờ Trung Quốc, trên tay cầm một thanh đại đao mà trên đầu có hình cái liềm, chuôi có khắc hình đầu búa.
"Ừ thì ta bán nước đấy, rồi sao?", giọng của Trọng giận dữ lên trông thấy. "Ta thà để mất nước chứ không bao giờ muốn đánh mất đi cái lý tưởng mà một đời ta đã theo đuổi!"
"Được lắm, con đường ông đã chọn. Ông không phải là người Việt Nam, khẳng định thế cho gọn...", Knight khởi động thân thể để làm giãn cơ một lần nữa, "COME HERE YOU MOTHERFUCKER!!!"
Thanh gươm laser của Knight chuyển sang màu tím bóng đêm sau một thời gian tỏa ra ánh sáng đỏ. Toàn thân nó lại tỏa ra luồng không khí hắc ám đối với những người cộng sản, hệt như lúc nãy khi đối đầu với các Hồng Vệ binh, và bản thân nó cũng dang hai chân ra, cầm chắc thanh kiếm bằng hai tay và mũi kiếm chĩa thẳng về phía Trọng. Rồi hai bên chạy thẳng vào nhau và...
KEEEEEEENGGGGGGG!
Lưỡi gươm laser của Knight và lưỡi đại đao của Trọng chém thẳng vào nhau, chỉ cách trán Knight hơn mười mấy phân về phía trên và trước. Tiếng kêu không chỉ ngừng lại ở tiếng hai lưỡi dao cọ mạnh vào nhau đến mức bật cả tia lửa điện, mà nó còn là âm thanh được phóng đại lên rất nhiều lần, đến mức một lần nữa các thành viên hội TCQĐĐ và những kẻ còn lại còn chiến đấu bên phe cộng sản đều nghe thấy tựa như tiếng sấm động ì ùng liên tục không dứt, mặc dù bầu trời hoàn toàn không có mây, chỉ có ánh mặt trời hình búa liềm màu đỏ chiếu xuống.
"Đó là..."
Tiếp sau tiếng sấm là tiếng động đất và đất đá cọ xát lẫn nhau, rung chuyển từ trên truyền xuống dưới, và tất cả đều cảm nhận được thân thể của họ đang rung theo những rung chấn gây ra bởi sự va chạm của hai lực lượng đối đầu lẫn nhau. Mặt đất dưới chân hai đối thủ nứt ra theo những đường tròn đồng tâm lan rộng ra dần, khiến cho quân lính phía Knight phải tạm rút lui.
"Rung chấn này... Có lẽ nào...?"
"Vâng, hiệp đấu thứ hai giữa Knight và Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu.", Navi tiếp tục tường thuật những gì xảy ra phía trên núi. Mặc dù Gorgon lơ lửng ở trên không nhưng Navi vẫn cảm nhận được mọi thứ rung chuyển từ bên trong buồng lái. May cũng bị buộc phải chui vào trong Gorgon để tránh chuyện bất ngờ có thể xảy đến.
"Hả? Đối đầu nhau mà lại tạo ra rung chấn như thế này..."
"Kyaaaaaa...!!!", hai bên dồn sức mạnh của mình vào vũ khí của chính họ, kéo dài tiếng sấm và động đất. Knight cố gắng nâng lưỡi gươm lên cao hết mức có thể, trong khi Trọng lại cố gắng nén lưỡi đao xuống dưới đất, và đương nhiên, tiếng hò hét của cả hai bên đều không thể át lại được những âm thanh của rung chấn do cả hai cùng tạo ra. Càng nhiều sức mạnh đổ dồn vào, rung chấn càng mạnh lên và đất đá dưới chân họ ngày càng cọ xát một cách hỗn loạn.
KEEEEEEENGGGGGGG!
Âm thanh đó lại lặp lại lần nữa, nhưng cả hai đều bị đánh bật ra xa và rung chấn tới đây kết thúc. Cả hai bên đều nằm ngửa, mắt nhìn thẳng lên trời một hồi trước khi cùng nhau đứng dậy. Lưỡi kiếm laser vẫn giữ nguyên một màu tím hắc ám, không hề đổi màu.
"Khốn nạn... Tại sao một tên ranh từ đâu đó đến mà lại có thể đánh bật được cả ta...?"
"Không ngờ là lão khọm này trong Metaverse cũng dai gân cứng cốt phết... Thể hiện quá rõ cái chất của người cộng sản cuồng tín là trùm của tất thảy những thể loại mặt dày trong xã hội loài người.", Knight thở dốc, phổi và cặp cơ bắp tay nó nhói lên rồi qua đi rất nhanh, hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt còn hơn cả viên đạn. Nó chưa bao giờ dồn nhiều sức mạnh vào một cuộc đọ sức kinh thiên động địa như thế này. Nếu như không có buff phòng thủ đến từ Navi thì có lẽ nó đã không chịu được những rung chấn ác liệt đến mức này rồi.
"Kinh khủng thật... Chỉ với sức của hai người họ mà đã làm cho lún hết cả mặt đất như thế này...", Navi và May có đôi chút kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng sau khi nhìn thấy khu đất hình tròn lún xuống dưới chân hai người duy nhất còn đứng trên đỉnh núi cụt.
"Lún hết cả đất luôn hả em?"
"Dạ, sụt một vùng rộng và sâu lắm. Giống y như thể ngày tận thế sắp đến...", May tiếp lời, trong khi đúng ra là cô bé đã không thể nói được nên lời khi chứng kiến tấn sức công phá vừa nãy.
"Metaverse quả nhiên có thể cho con người những khả năng thật phi thường, nhưng mà đọ nhau đến mức thành sấm và động đất như thế này thì thật là vượt quá sức tưởng tượng của người phàm..."
"Tưởng những cảnh như thế này chỉ có trong truyện tranh và anime thôi, chứ ai ngờ đâu..."
Rồi lại một lần nữa, những tiếng lưỡi đao lưỡi kiếm cọ vào nhau liên tiếp. Điều đó chứng tỏ Knight và Trọng lại giao đấu. Hai ánh mắt lườm nhau nhiều lần liên tục, sau mỗi lần đao kiếm chém vào nhau. Knight liên tục triệu hồi Doctor Strange, dùng Persona nạp năng lượng vào lưỡi gươm laser để tăng sức tấn công, tạm thời giành lấy uy thế trong trận đấu.
May quan sát trận chiến cùng Navi ngay từ bên trong, bản thân cô bé đã không thể tin vào mắt mình những gì đã và đang xảy ra trước mặt nữa rồi.
"Hồi nãy mình quên chưa nói với bạn, đây không phải là thế giới thông thường đâu."
"Hả?"
"Thế giới này ban cho con người sức mạnh phi thường, khác xa với ngoài đời thực một khi đã thức tỉnh được năng lực Persona..."
"Persona?"
"Nó là những gì chúng ta triệu hồi bất kể khi nào lâm vào một cuộc chiến trong thế giới này. Ví dụ, thứ mà bạn gọi là cục đá biết bay, thực chất là Persona của mình. Căn phòng này về bản chất cũng là Persona của mình luôn. Thấy Doctor Strange ở chỗ Knight chứ?"
"Doctor Strange... vậy là nó cũng là Persona luôn hả?"
"Ừ. Mà không chỉ có mình anh ấy thôi đâu, những người ở dưới chân núi cũng có năng lực Persona, dù cách thức chiến đấu của chúng khác nhau."
"Còn những bộ trang phục kì lạ này..."
"Sau khi thức tỉnh năng lực Persona thì bộ đồ của chúng ta sẽ thay đổi theo phong cách của bản thân. Thường thì mỗi người đều có một chiếc mặt nạ trên mặt, và chiếc mặt nạ đó là biểu tượng của việc chúng ta sở hữu Persona. Và đương nhiên, sẽ có những người có thể triệu hồi được Persona mà không cần phải gỡ mặt nạ ra."
Phải mất cỡ một hai phút May mới hiểu được những gì mà Navi đã trình bày, và đó là tất cả những gì cơ bản nhất để giải thích về những năng lực kì lạ mà cô bé ấy đang thấy.
"Cho mình hỏi thêm nữa. Theo bạn thì... mình có khả năng thức tỉnh được Persona không, nếu không thì sao?"
"Có một số người... chưa gặp được cơ hội để thức tỉnh Persona thôi. Thường thì họ sẽ thức tỉnh Persona nếu như trong thâm tâm họ muốn bứt phá ra khỏi những thứ trói buộc sự tự do của họ. Còn nếu như đã trót cam chịu số phận an bài rồi thì thôi, không ai có thể giúp được cho bạn cả."
"Vâng... Có lẽ mình sẽ không thể nào làm thế được cho đến khi tốt nghiệp đại học. Hiện giờ ba mẹ mình cứ trói buộc mình đủ thứ, ngay cả việc được điểm cao cũng là kỳ vọng của bố mẹ nốt... Mình tưởng rằng mình được thoải mái lắm khi ở trong vòng tay của bố mẹ và chỉ cần tiếp tục duy trì việc thỏa mãn kỳ vọng của bố mẹ là mình sẽ được tự do làm những gì mình muốn, cho đến khi mình được nhìn thấy những thứ này và nghe bạn giải thích về Persona... Không chỉ mỗi Knight mà còn tất cả những đồng đội của bạn ở dưới đó... Tất cả đều muốn được tự do khỏi những gì đã và đang trói buộc họ... Và mọi người đều đồng tâm hiệp lực chống lại chính quyền vì tự do của mình... Một điều mà nhiều người khác không thể làm được. Cũng từ lúc này mà mình đã nhận ra rằng tự do lại là một thứ gì đó khá xa."
"Uhm... Không thức tỉnh Persona được không phải là lỗi của bạn đâu. Mình đã nói từ nãy rồi, có nhiều người chưa có cơ hội để thức tỉnh Persona đâu, và bạn là một trong số đó đấy. Tin mình đi, chừng nào Metaverse này còn tồn tại và bạn muốn tìm đến tự do và thực hiện công lý mà mình tin tưởng, mình nghĩ chắc chắn bạn sẽ có một Persona cho riêng mình."
"Cảm ơn vì đã chia sẻ. Chẳng hiểu sao mình lại ngưỡng mộ anh ấy ghê.", May lại nhắc đến Knight nhưng không trực tiếp. "Ảnh thật là mạnh, vừa nãy còn cân một con rồng và phá hủy một cỗ máy chiến đấu mạnh mẽ, và bây giờ lại tiếp tục chiến đấu với một người từa tựa như Trương Phi trong Tam Quốc Chí..."
Quả thực là Nguyễn Phú Trọng trong trận chiến thứ hai với Knight không khác gì Trương Phi cả. Knight một thân không cao to cường tráng nhưng lại dám đối đầu với một kẻ như thế mà không chút gì sợ hãi, và đó là điều đã làm cô bé phải lòng. May quan sát trận đấu trong sự phấn khích dâng cao, nhưng gương mặt của Navi lại hơi đượm buồn – chính việc chiến đấu không một chút sợ hãi này đã là thứ khiến Navi lo nhất, bởi vì đây sẽ là trận chiến cuối cùng của Knight trong Metaverse.
"Ngươi... tại sao ngươi... ngươi có thể chiến đấu với ta mà không một chút sợ hãi đến như vậy hả?", Trọng bắt đầu cảm thấy lúng túng khi thấy ánh mắt ác ma của Knight. "Ngươi có còn biết ta là ai không vậy? Ta là tổng bí thư, là người có quyền lực lớn nhất trên đất nước này, và cũng là người mà tất cả người Việt trên đất nước này phải cúi chào ta, cái thứ dân đen tôm tép như ngươi chưa bao giờ có thể so bì được với ta!!!"
"Phải, về địa vị xã hội tôi không thể nào so bì được với ông, và đương nhiên là tôi không có tuổi... về những chiêu trò mánh mung, về độ lưu manh, về tất cả những thứ ông đã sử dụng để đạt đến đỉnh cao quyền lực!", Knight xoay người thật nhanh và chém Trọng một nhát vào bắp chân. "Tuy nhiên, chúng tôi hơn ông là ở lòng tự trọng, vốn là thứ mà những người cộng sản càng quyền cao chức trọng bao nhiêu thì lại càng không thể nào mà có được. Người đời vẫn thường đồn đại là người cộng sản mà có lòng tự trọng thì một là hắn là người cộng sản giả, hai là người cộng sản chết, thế thôi."
"Ngươi dám nói ta không có lòng tự trọng sao!?"
"Thế cách các ông định nghĩa lòng tự trọng là gì?", Knight thở hắt ra một tiếng. "Lòng tự trọng là kể một câu chuyện bản thân từng có một người hối lộ cho một túi tiền rồi khẳng định mình không nhận túi tiền đó, nhưng thực chất là đã nhận được một khoản tiền cực lớn nạp vào tài khoản chìm hàng tháng đến từ những cái ghế cao nhất trong bộ máy nhà nước đến mức coi những cái va li tiền của những kẻ đút lót đó không khác nào mớ giấy lộn, phải không? Nếu như cách các ông định nghĩa nhân quyền là người dân có cơm ăn áo mặc hàng ngày, thì có lẽ cái lòng tự trọng của các ông cũng chỉ dừng lại ở những thứ mà lúc chết đi không ai có thể mang theo được, đúng không?"
"Ta... ta đã có đầy đủ tiền bạc cần có để có thể nuôi bản thân ta cả một đời, ta cũng chẳng cần thiết nữa... Thế nhưng, chúng nó lại là những kẻ cần tiền nhiều nhất, và ta cũng phải thừa nhận rằng chống tham nhũng chẳng khác nào ta tự đánh ta cả. Bản thân ta đã hoàn toàn bất lực, tất cả những gì ta có thể làm là loại bỏ đi những kẻ ngáng đường để tiếp tục tại vị, thế nên tất cả cũng chỉ là những lời tuyên truyền."
"Hay lắm. Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?"
"Nhưng cho dù đi nữa, ta cũng quyết phải giữ cái ghế này cho bằng được, không phải vì lợi ích của ta, thì ít nhất cũng phải vì lợi ích của tất cả những người đã và đang đặt niềm tin vào ta và đảng cộng sản!", hắn gân giọng lên, quyết định vặn dây cót quyết tâm lên cao độ. "Đây... đây chính là một trong những thành trì cuối cùng của cách mạng, và ta sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ tất cả những thành quả cách mạng từ trước đến nay!"
"Thành quả cách mạng của người Việt Nam mà phải vay mượn từ Trung Quốc hay Liên Xô sao...? Thế thì ngay từ đầu Việt Nam đã chẳng có thành quả nào đáng kể ngoại trừ việc đi ăn cắp, vay mượn từ kẻ khác à?", mỗi câu từ lời nói của Knight như một viên đạn bắn thẳng vào niềm tin chủ nghĩa cộng sản của Trọng. "Ngay cả cái lá cờ đỏ sao vàng mà các ông đang treo trên đất nước này cũng một tay Hồ Chí Minh mượn từ bên Phúc Kiến về treo, thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi khẳng định rằng thành quả cách mạng của các ông không có gì là tự lực cánh sinh cả. Chẳng phải Việt cộng chiếm được miền Nam là do sức mạnh của khối xã hội chủ nghĩa cùng phối hợp chứ không phải là do tự lực tự cường sao? Chẳng phải là các ông đã từng muốn giao biển đảo cho Trung cộng giữ giùm để đổi lấy chút lợi ích sao?"
Knight giơ thẳng thanh gươm lên trời. Bầu trời bắt đầu nổi cơn sấm chớp.
"Chúng ta đại diện cho lá cờ vàng ba sọc đỏ là vì đó là cờ đã tồn tại từ thời nhà Nguyễn, lá cờ đó do chính vua Thành Thái vẽ nên và không vay mượn của bất kỳ quốc gia nào cả, và đó là lá cờ mà cả dân tộc này đã tôn thờ suốt mấy trăm năm qua, thậm chí ngay cả khi phải ra nước ngoài lưu vong, người ta vẫn còn giữ lá cờ đó như giữ lấy lịch sử và nguồn cội của mình. Một dân tộc mà bị xóa bỏ đi lịch sử thực sự và thay thế bởi một lịch sử giả tạo do những con người ích kỷ gây nên, dù cho lịch sử thật sự có đau thương hay lịch sử giả tạo có vinh quang đến mức nào, dân tộc đó vĩnh viễn không xứng đáng có được tương lai sáng lạng!"
Rồi nó dồn nội lực thật nhiều vào bàn tay nắm lấy thanh gươm, vung gươm ra sau lưng, lấy đà chém thẳng một vết ra một luồng gió hình lưỡi liềm bay cực nhanh, cắt xuyên qua người Trọng. Luồng gió này thậm chí còn cắt xuyên qua vách đá bao quanh đỉnh núi cụt, khiến cho một tảng đá lớn bay ra và lăn xuống, rơi ngay cạnh vị trí mà Recon, Chris và Tyrant đang đứng.
"Á!", Recon né nhanh qua một bên ngay khi tảng đá sắp sửa chạm đất.
"Tảng đá này... Không ngẫu nhiên mà nó rơi xuống đâu.", Chris ngước nhìn lên đỉnh núi, hắn đã để ý nó bị đánh bay ra trước khi rơi xuống.
"...Và đó chính là tác phẩm của Knight. Anh ấy đã chém xuyên người Nguyễn Phú Trọng và tảng đá đó đã bật ra cũng vì nhát chém đó."
"Great job, bạn hiền...", Killer cười lệch sau khi đã hứng chịu những đòn đánh lén mà đáng lẽ ra nó không nên dính. "Bây giờ tao cũng chẳng có lý do gì mà phải trì hoãn trận đấu này nữa rồi. Ngay cả khi nó có thể solo hạ bại lão ấy nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện việc này cùng nhau nếu cần thiết."
Rồi nó đột ngột quay sang đối thủ của nó mà nãy giờ vẫn chưa chịu đầu hàng.
"Mày vờn tao đủ chưa hả con chim kia? Nãy giờ tao hơi ức chế cách đánh nhau kiểu né rồi nhân lúc tao không để ý rồi bắt đầu đánh lén của mày."
Con phượng hoàng nhận ra nó đã bị bắt bài.
"Nãy giờ tao cố tình bỏ lơ trận đấu để theo dõi mày đánh đấm ra làm sao, và quả thực mày đã chơi chiêu đánh lén tao vì thấy tao quá mạnh so với mày. Còn bây giờ thì... Vasuki!"
Một Persona khác mang hình người rắn bùng lên từ ngọn lửa xanh. Vasuki bắn ra từ miệng một tràng nọc độc cố định phượng hoàng trên mặt đất, và tung một đòn ánh sáng đâm thẳng vào người con chim, khiến nó tan biến ngay lập tức trong không khí. Phần thắng ngay lập tức nghiêng về người thanh niên đeo mặt nạ hockey sát nhân.
"Lũ cơm sườn chơi đánh lén như hồi Mậu Thân năm 68 lại cứ tưởng là mình hay lắm, nhưng thực chất chúng mày cũng chẳng khác con mẹ gì những tay khủng bố cộm cán trên thế giới cả."
"Và khi Việt cộng tiến chiếm nhà nước thì nó sẽ thành lập ra một nhà nước với quy mô đa cấp.", Tyrant tiếp lời Killer. "Giống như một kim tự tháp, phía dưới càng rộng thì phía trên càng vững, nhưng nếu như phía trên bị khoan thủng thì bên dưới sẽ tự khắc tan rã ngay."
Witcher và Ada vẫn đang phối hợp với nhau, cùng né những phát bắn acid của bà bộ trưởng bộ Y tế đương nhiệm. Mọi thứ càng lúc càng dễ dàng đối với cô phù thủy hơn khi có thêm người hỗ trợ bằng cách giúp cô né những tia acid.
"Tụi mày đứng im hết coi!", lời chửi rủa của bà mụ Kim Tiến vẫn vang xa xả nãy giờ mặc dù vô tác dụng.
"Ai lại đi nghe bà để rồi chết chứ?", Witcher mỉa mai ngược lại, đoạn sấn tới dùng một bùa tước cây kim tiêm khổng lồ ra khỏi tay mụ.
"Đỡ này!"
Witcher phóng nhanh con dao mà Ada đưa ban nãy vào hông mụ. Con dao đã làm mụ đứng khựng lại, khuỵu gối xuống.
"Xong chưa?"
"Có vẻ như là chưa. Độc chỉ mới ngấm thôi, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất..."
Cả Witcher lẫn Ada đều lui ra sau.
"Cái này... thuốc độc...", mụ Kim Tiến nói không ra câu sau khi rút cán dao ra, nhìn thấy lưỡi dao nhuộm đầy chất lỏng đen. "Đây là... thuốc độc... ta đã bán... thuốc độc... Ta đã cho phép em chồng ta làm việc tại VN Pharma tuồn thuốc giả ra thị trường, hại chết biết bao nhiêu mạng sống... Và đây... là những gì... ta phải nhận lại... Á..."
Tay mụ vẫn ôm lấy vết thương, rồi ngã gục xuống trong khi tay còn lại vươn ra như cố bám lấy thứ gì đó, sau đó hoàn toàn biến mất.
"Trước lúc biến mất, bà ấy có khẳng định về việc tiếp tay cho VN Pharma tuồn thuốc giả ra thị trường..."
"Con dao đó tẩm thuốc độc, và vì bị dính độc nên bà ta đã khai nhận tất cả... Quả thật là một cú drama mà ra ngoài đời thực không biết sẽ như thế nào...", Ada xác nhận việc mình đã tẩm thuốc độc, đồng thời xác nhận luôn việc hai cô gái đã chiến thắng mụ phù thủy y tế độc ác.
Về phần của Luke, đối thủ của hắn đã ăn liên tiếp một đống những chùm cầu hạt nhân nhưng vẫn còn đứng vững trên chiến trường. Tuy nhiên, Luke đã kịp nắm bắt về việc sử dụng đạn RIP để gây sát thương lớn hơn cho tên kiếm sĩ Tàu phiền phức. Nó chợt nhớ đến việc Knight từng dúi một hộp đạn RIP vào túi thắt lưng của Luke trước khi xông lên tìm Trọng.
Thay những viên đạn thường bằng đạn RIP trong băng đạn của khẩu .44 Magnum bán tự động ,mà ban nãy nó đã lắp thử nòng giảm thanh để kiểm tra sát thương súng đạn đối với kẻ địch, Luke hít một hơi thật sâu, đôi mắt hướng thẳng về phía tên kiếm sĩ.
"Điểm yếu của mày là súng đạn, phải không?", ánh mắt của Luke sáng rõ bên dưới vành mũ. "Mày chém những viên đạn một cách không hề do dự, vì hẳn là mày rất sợ những viên đạn găm vào người mày. Để kiểm chứng, tao đã dùng nòng giảm thanh kèm theo vài đòn nguyên tử chớp nhoáng và thấy được mày phản ứng mạnh khi bị bắn trúng, và điều đó đã xác nhận điểm yếu của mày. Bây giờ tao đã tháo nòng giảm thanh rồi, chuẩn bị tinh thần ăn kẹo đặc biệt đi."
Van Helsing lại tung ra những chùm hạt nhân sáng chói vào mặt tên kiếm sĩ khiến hắn lóa mắt.
"Á á á á á..."
Dù bị lóa mắt nhưng hắn vẫn nhảy lên vượt qua tầm nhìn thẳng của Luke và định chém cậu thanh niên mặc áo thám hiểm. Nó né ngay lập tức và bắn một viên đạn vào bụng. Tên kiếm sĩ hạ kiếm xuống vì bị bắn, Luke bèn lăn qua một bên và lại bắn tiếp viên thứ hai vào bàn tay cầm kiếm của hắn cho hắn buông hẳn cây kiếm.
"Giờ thì hết xài kiếm rồi nha con Tàu cẩu!", Luke tung cước thẳng vào lưng hắn, bắn tiếp ba viên đạn nữa vào gáy tên địch cho hắn gục tại chỗ. Luke đã đắc thắng hoàn toàn, và tất cả những gì nó cần làm bây giờ là đảm bảo rằng hắn sẽ phải chết trong vũng máu.
"Đó là cái giá cho việc mày dám thách thức các thành viên hội TCQĐĐ này, cũng như thách thức cả dân tộc Việt. Mày sẽ không bao giờ trở về được với mẫu quốc của mày nữa đâu, thậm chí mày cũng còn chẳng có nổi cái manh chiếu để cuốn xác nữa, mơ đi."
"Không, không thể nào!", tên kiếm sĩ gào rú lên trong tuyệt vọng. "Việt Nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông cơ mà... Người dân Việt lẽ ra nên chung sống một cách hòa bình với người Trung Quốc chứ!"
"Tao chẳng hiểu lắm... Lúc trước mày còn mạnh mồm nói rằng đảng viên Việt cộng là hạ đẳng so với lũ chúng mày mà? Rồi bây giờ mày lại muốn người Việt chung sống với người Tàu là muốn gắp lửa bỏ tay người à? Chung sống để rồi chúng mày đàn áp người Việt chúng ta giống như chính quyền mẫu quốc của mày đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng hả? Người Trung cộng sau cùng vẫn đéo thể nào thay đổi được cái bản chất lưu manh muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ trên thế gian này. Vĩnh biệt, tên chiến binh lực lượng tác chiến Metaverse khốn khiếp."
Luke bóp cò lần cuối, kết liễu hoàn toàn gã chiến binh địch thù nọ, cất súng vào bao rồi bước đến bên cạnh những người đồng đội.
"Xong hết cả rồi đúng không?", Chris liếc nhìn thấy Luke cùng với Killer, Desmond, Witcher và Ada đã xong công việc của họ. Còn mỗi sư thầy nhưng thầy cũng vừa mới xuất hiện ngay sau khi đã tung chiêu Như Lai Thần Chưởng đè bẹp tên võ sĩ nọ.
"Ừ. Việc còn lại bây giờ là..."
"Knight versus Nguyễn Phú Trọng.", Killer ngước lên đỉnh núi. "Nếu như có gì bất thường, chúng ta cùng xông lên đó ứng viện chứ?"
"Không phản đối, nhưng vẫn phải hết sức thận trọng, thế thôi.", Navi tiếp tục quan sát trận chiến kinh động giữa hai đại diện của hai phe vàng và đỏ.
Trong khi đó, ở vùng đất trũng trên đỉnh núi.
Knight ban nãy vừa hứng trọn một cú đập đao vào mặt khiến nó ngã lăn ra, vỡ một bên kính, lập tức đứng bật dậy đánh trả lại bằng một lưỡi cưa tròn tạo ra bởi Doctor Strange, xỉa bay đi một mảnh giáp to hơn gấp mấy lần bàn tay của Knight, kế tiếp lại dồn sức tương méo mặt Trọng bằng một bên găng tay năng lượng, đồng thời ra lệnh cho quân lính của mình bắn ra một tràng đạn cối.
"Lâu lắm rồi ta mới được gặp một đối thủ xứng tầm... Ngươi không những có sức chiến đấu mà còn có cả một dàn quân hùng hậu trang bị tận răng sẵn sàng hậu thuẫn cũng như tuân theo mọi mệnh lệnh do ngươi ban ra, còn ta thì vẫn một thân một mình... Ta... ta đã hết sạch những người mà ta có thể trông cậy rồi. Chỉ còn lại mình ta có thể trụ vững tại nơi này..."
Trọng thở hổn hển, trong giọng nói còn kèm thêm một vài tiếng ho và khạc nhổ, tay nắm chặt thanh đại đao chống lên mặt đất để đỡ lão tiếp tục đứng dậy sau một trận đấu dài hơi với Knight. Chuẩn như lão đã thấy, Knight hoàn toàn một chín một mười so với lão nếu chưa tính đến việc quân đội của Knight liên tục xả pháo cối và bazooka về phía Trọng nhằm tăng cường lượng sát thương và áp lực lên lão.
Một mắt của Knight sáng đỏ lên trông thấy trên khuôn mặt phẫn nộ dính những dòng máu đang khô hòa lẫn cùng mồ hôi, và đó chính là bên mắt mà bị bể mất lens kính. Bản thân nó cũng đã thấy hai bên hoàn toàn có thể đánh ngang hàng với nhau rồi, khoảng cách tuổi tác hay địa vị, tiền bạc chẳng là cái gì trong thế giới này cả, đã chấp nhận giao chiến với nhau nghĩa là đã chấp nhận ngang cơ ngang kèo với nhau rồi.
"Ông cũng vậy đấy, tổng lú."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com