Chương 145 - Cơn cuồng nộ của chính nghĩa
Chủ nhật, 8/4/20XX.
Ở đâu đó tại Hà Nội, thế giới thực.
"Rõ. Tụi anh biết thằng nhóc nhà anh ở đâu rồi."
Một giọng của một chàng trai trẻ vang lên trên điện thoại.
"Em cứ ở lại quán đi nha. Xong việc bọn anh sẽ về. Ừm, thế nhé. Bye."
Người đó tắt máy sau cuộc nói chuyện với một ai đó nghe giọng giống như của Hồng. "Em gái, chuẩn bị thực hiện kế hoạch của chúng ta đi nào."
Ngay lúc đó, một cô gái để tóc ngắn ôm sát gương mặt theo kiểu anime màu trắng bước đến bên cạnh chàng trai nọ với hai cốc cà phê mang đi. Cô đưa một cốc cho anh trai mình.
"Chúng ta... sẽ giải cứu em trai của tụi mình chứ?"
"Đương nhiên là khỏi nanh vuốt của cái tên khốn đã từng cướp đi sinh mạng của ba chúng ta. Nó không đáng để chết bởi tay hắn. Anh đã nhắn với nó những gì cần phải làm trước khi vào Metaverse rồi, và bây giờ chúng ta phải chờ đến khi nó xử lý xong mọi thứ thôi."
Hai người họ rời đi trên một chiếc xe thuê, và hướng thẳng đến một địa điểm mà chỉ có họ mới biết.
Cung điện của Nguyễn Phú Trọng, Metaverse.
Ngay lúc này, quãng nghỉ giữa trận chiến của Knight và tên đầu sỏ của đảng cộng sản Việt Nam đã bị cắt ngắn lại khi Trọng lại dồn sức cho một cú đánh thẳng vào nền đá. Cú đánh tạo ra chấn động lan ra theo đường thẳng, hướng thẳng đến Knight.
Nó nhảy bật lên, né được cú đánh từ xa và tặng ngay một viên đạn vào mặt Trọng mà không chút do dự. Trọng bị dính đạn vào người lần thứ bao nhiêu thì không biết, nhưng gương mặt của hắn cho thấy hắn hoàn toàn không có vấn đề gì.
Bản thân Trọng vẫn muốn đánh hăng lắm nhưng khả năng của hắn không cho phép, trong khi Knight sức lực vẫn đang tràn trề và chưa có dấu hiệu gục ngã; và dường như cũng chính hắn đang ghen tức với những người mặc áo lính, dù là lính cho quân đội nào đi nữa, vì bản thân hắn đã trốn lính khi những người cùng lứa với hắn lần lượt đầu quân xông trận miền Nam. Về phần Knight, đúng là sức lực của tuổi trẻ không thiếu nhưng nó lại không có nhiều đòn tấn công có sức sát thương đủ lớn để đánh gục kẻ thù của mình, và đến bây giờ Navi vẫn chưa tìm ra được yếu điểm chí tử của hắn dù máy tính của Gorgon vẫn đang phân tích từ nãy giờ.
Doctor Strange quất ra những làn sóng năng lượng uốn lượn và quấn vào nhau tạo thành một cây roi thừng, xé tung những mảnh giáp trên người Trọng.
"Rốt cục là nãy giờ ngươi đang chiến đấu vì cái gì...", Trọng bắt đầu thấy thế trận đang nghiêng về phía đối phương. "Các ngươi thay đổi trái tim hết người này đến người khác, và toàn bộ đều là những lãnh đạo đảng viên cấp cao và là những người có vai trò quan trọng trong sự tồn vong của chế độ, rốt cục ai đã xúi các ngươi làm việc này, và các ngươi muốn gì ở chúng ta?"
"Tất cả là để giải phóng người Việt khỏi những gông cùm mang tên cộng sản đang đè nén dân tộc này, kể cả những người quen lẫn những kẻ ta chưa gặp mặt bao giờ, thế thôi. Chẳng có Việt Tân nào đút tiền vào tay để nhờ cậy chúng ta làm việc này cả, và tôi đồ chừng các ông chỉ có thể lôi Việt Tân hay điều 88 bộ luật Hình sự ra để gán tội cho chúng tôi vì đã dám đụng chạm đến các ông, phải không? Chúng ta chẳng làm điều này vì một cá nhân hay tổ chức cụ thể nào cả. Chúng ta làm những gì cần phải làm cho đất nước, cho dân tộc Việt khi đã có được sức mạnh này thôi, và đó vẫn luôn là niềm vinh dự và kiêu hãnh của hội TCQĐĐ chúng ta cho đến lúc chết."
Trọng đã bị xẻo tung mất những gì đang bảo vệ thân thể hắn, và giờ Trọng quyết tung ra những chiêu thức mà nãy giờ hắn vẫn giấu.
Trọng ném cây đao của mình lên trời, cây đao quay vòng vòng tạo thành một vòng xoáy lớn dần theo thời gian.
"Hả?"
"Hãy đón nhận cơn mưa... cơn mưa của sự hận thù đi!"
Vòng tròn mở ra đủ rộng để bao quanh toàn bộ đỉnh núi. Cây đao vẫn quay nhưng không tạo ra lốc xoáy như Knight và Navi đang nghĩ.
PHẬP.
Một cây phóng lợn rơi ngay bên cạnh Knight.
"Hả?"
"Anh, coi chừng trên đầu anh đó!!"
Knight nhảy sang một bên để né tiếp cây phóng lợn thứ hai đâm thẳng xuống nền đất. Không chỉ có phóng lợn mà những thứ từa tựa như vũ khí đánh gần lẫn vũ khí tầm xa cũng bắt đầu rơi xuống như đạn B40 82mm (giả như đạn B40 không nổ nhưng rơi xuống đầu cũng có thể khiến người ta mất mạng), chông tre, giáo tre cháy, lựu đạn,... Tất thảy đều đổ dồn lên đầu Knight như mưa và nó sẽ không có chỗ nào để nấp ngoại trừ việc tạo tường chắn hoặc đánh bật lại tất cả.
ĐÙNG!
Một quả đạn B40 nổ ngay bên cạnh nó khiến Knight bị thổi tung ra trước khi nó kịp phản ứng. Ngã xuống đất, một loạt những thứ như vậy rơi ngay lên người nó.
"Ha ha ha..."
"Lão khốn này...!!!", Navi nhìn thấy Knight đã tự bảo vệ mình bằng rào chắn tàng hình, mặc dù đã có một vài thứ đâm xuyên qua thân thể nó. "Chơi không lại thì lại bắt đầu sử dụng thù hận ra để nói chuyện phải không?"
"Cái gì mà ta lại chẳng dám làm cơ chứ!? Người cộng sản chúng ta luôn luôn thù hận, và chúng ta sử dụng thù hận để chia rẽ giữa những người dân đen nhằm mục đích cai trị đất nước này... Đất nước này không cần đến những kẻ bất đồng với chủ trương và lý tưởng vĩ đại của chúng ta! Người dân miền Nam đã được giải phóng khỏi chủ nghĩa tư bản giãy chết rồi, người lao động đã được giải phóng và có quyền lực của riêng họ rồi, hà cớ gì các ngươi lại muốn phục sinh nó lần nữa vậy hả???"
"Không cần đến những người bất đồng... mục đích là để các ông dễ bề ăn thật là nhiều, phải không?", Navi trầm giọng lại. "Các ông chỉ làm cách mạng để đem lại lợi ích cho các ông mà thôi. Các ông nói rằng các ông xóa bỏ giai cấp, nhưng thực tế chính bản thân các ông lại đang tạo ra những giai cấp mới thống trị xã hội này. Tại sao những người có công với cách mạng và thân nhân của các lãnh đạo lại luôn được thụ hưởng những quyền lợi cao nhất trong xã hội mà dân đen lại không được? Tại sao những đứa con ông cháu cha lại được nằm mát ăn bát vàng trong khi có quá nhiều trẻ em lại không được đến trường hoặc phải băng rừng, lội suối để đi học? Người giàu thì ngày càng núc ních thêm, trong khi người nghèo thì lại càng đứng trên bờ vực chết mòn vì thiếu ăn... Các ông từng nói rằng bệnh viện và trường học phải được miễn phí, vậy mà hai nơi đó người dân lại phải chi trả nhiều nhất mà chẳng được những gì tương xứng với số tiền họ phải bỏ ra. Tại sao cơ chứ!? Chủ nghĩa cộng sản quy định mọi người đều phải như nhau cơ mà?"
"Rất tiếc, nhưng chúng ta không thể trả lời được câu hỏi đó. Cái thời bao cấp mà đi học và chữa bệnh không phải trả tiền ư? Qua hết rồi. Ngay cả ở những quốc gia tiên tiến mà tiền viện phí còn lên đến ngàn đô thì khám chữa bệnh mất vài ba triệu có nghĩa lý gì? Đất nước ta thu nhập bình quân đầu người đang lên cao, và có thể nói rằng..."
"Cơn mưa thù hận" của Trọng đã ngừng hẳn. Knight gượng mình đứng dậy, thân mình đầy máu và vết thương do những vật thể kia rơi xuống.
"Mây đen có thể bao phủ toàn cầu, nhưng mặt trời thì luôn tỏa sáng trên đầu chúng ta!!!"
"Chém gió kể cũng hay đó."
"Ngươi! Tại sao sau cơn mưa nặng như vậy mà ngươi vẫn chưa chết!? Rốt cục... rốt cục ngươi là cái gì hả? Là người... hay là ác quỷ!?"
Knight đã gỡ ra hết những gì dính trên người nó, đứng dưới một mớ hỗn độn gồm những vật dụng rơi từ trên trời xuống. Mắt Knight vẫn đỏ rực như ban nãy nó bị đánh bể kính.
"Tôi chẳng... tôi chẳng là cái gì hết ráo.", Knight bật kiếm laser trở lại, chĩa thẳng thanh gươm tím rực về phía Trọng. "Sau tất cả, tôi vẫn chỉ là con người bình thường như bao con người khác mà thôi. Nhưng cái mà tôi lớn hơn ông... là lòng yêu nước, yêu dân tộc thực thụ, chứ không phải là lòng yêu cả nước lẫn đảng cộng sản mà các người vẫn thường đánh đồng. Tôi còn hơn ngươi ở chỗ... tôi biết cảm nhận nỗi đau của những người xung quanh mình... tôi thấu hiểu được phút lâm chung của những người đã đặt niềm tin vào các người để rồi bị các người hại chết một cách không thương tiếc, ngay cả người thân cũng chẳng tha thứ... Bố tôi... chết vì bị lũ khốn dưới trướng ông ám sát. Bố tôi... đã đặt niềm tin vào sự lãnh đạo tài tỉnh của đảng... để rồi bị trả thù... chỉ vì có người con dám đứng lên chống lại các ông...!"
"...!!!"
"Sao nào? Sẵn sàng xuống chân giẫm nát cả những đồng bào thấp cổ bé họng không có khả năng tự bảo vệ để tiếp tục tồn tại trên đỉnh quang vinh, đó là tôn chỉ của chủ nghĩa cộng sản phải không? Bao nhiêu sinh mạng trên toàn thế giới đã trở thành nạn nhân của cái thứ chủ nghĩa không làm mà đòi có ăn của các ông rồi? Bao nhiêu ước mơ muốn giúp ích cho xã hội đã bị các ông chà đạp không thương tiếc chỉ vì không tuân theo tấn luật rừng do các ông đề ra rồi?"
Bộ đồ của Knight dù bị rách nhiều chỗ nhưng vẫn còn một luồng không khí hắc ám tỏa ra khiến Nguyễn Phú Trọng cảm thấy run sợ hơn bao giờ hết. May cũng muốn xuống ứng cứu cho người "anh trai mưa" của mình nhưng bị Navi nắm lấy cổ tay kéo lại.
"Đây là trận chiến của anh ấy. Bạn xen vào chỉ tổ thiệt thòi cho cả bạn lẫn anh ấy thôi, và mình cá là anh ấy cũng không muốn bạn phải chịu thương tật để giúp mình đâu."
"Rốt cục... Mày là sắt thép hay cái gì... Không, mày điên... mày đã điên thật rồi!", Trọng hoảng sợ khi thấy Knight bất ngờ chạy vụt tới, chém mình bằng một nhát chém không có một chút năng lực đến từ Persona của mình, sát khí ngập tràn toàn bộ khu vực.
"Một khi đã mang dòng máu Việt Nam, dù cho có sống ở Bắc Cực đi nữa luôn có một sự thương cảm nhất định dành cho đồng bào của mình, và một tên cộng sản cuồng tín đến mức dâng tặng cả trái tim của mình cho quỷ dữ như mày không bao giờ hiểu nổi điều đó đâu!"
Knight nhớ lại những khoảnh khắc nó thấy người dân khóc ròng vì bị mất đất, mất nhà trên mạng xã hội. Mỗi ký ức như vậy hiện ra trong đầu nó là một luồng năng lượng mới được dồn vào cánh tay cầm kiếm của nó.
Nó cũng đồng thời nhớ lại việc nhà của Recon đã bị cưỡng đoạt chỉ để đặt một công ty có trụ sở chính tại Trung Quốc. Bây giờ nó cũng chẳng cần phải gọi ông một cách tôn trọng với một kẻ tàn độc như Trọng nữa.
"Mày sẽ không bao giờ hiểu được những nỗi thống khổ tột cùng của những người dân đen khi đã bị triệt tiêu mất nơi mà họ có thể gọi là nhà và bị buộc phải lưu vong trên chính quê hương của mình chỉ vì những đồng bạc lẻ nhỏ mọn gần như không có giá trị gì trên thế giới... Mày sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau đớn bất lực của họ khi thấy nơi họ từng gọi là nhà bị nâng khống giá bán tới tầm vũ trụ mà có làm việc cả đời cũng không thể chuộc lại nổi một mét vuông của nơi ấy nữa... Và mày cũng sẽ không thể nào hiểu được sự thấp hèn đến cùng cực khi những người dân chân yếu tay mềm bị bắt, tra tấn, thậm chí chết trong đồn công an chỉ vì dám lên tiếng để đòi lại quyền lợi một cách chính đáng đâu!!!"
Knight bắt đầu dùng cơn giận dữ bắt nguồn từ sự hồi tưởng của mình chém vào người Trọng một cách hung hăng và nhanh nhẹn hơn. Các chỉ số cũng dần leo thang trên màn hình máy tính của Navi, một điều mà cô bé chưa từng thấy bao giờ ở bất cứ người đồng đội nào của mình.
"Những cây phóng lợn, những quả đạn bazooka hay những cây chông mày ném vào đầu tao như là để thể hiện sự căm thù của chúng mày dành cho nước Mỹ trong chiến tranh... Vẫn chưa là cái đinh gỉ gì so với hàng hàng lớp lớp những tấn bi kịch mà suốt hơn bảy mươi năm qua từng thế hệ những người cộng sản vô thần chúng mày gây nên cho đất nước này! Mà nói đến thù hận..."
Vừa nói đến đó thì tám thành viên còn lại của hội TCQĐĐ cũng vừa trèo lên được đến đỉnh núi và chứng kiến được sự điên cuồng của đồng đội dành cho tên tổng bí thư. Knight đột nhiên dừng việc tấn công của mình lại.
"Chúng mày đã gây ra thù hận, chia rẽ dân tộc, thì ắt chúng mày sẽ phải nhận lại sự chia rẽ... sự chia rẽ ấy phải xảy ra ngay bên trong cái nhà nước khốn nạn của chúng mày...! Còn thù hận ư... Chúng mày... sẽ bị buộc phải chuốc lấy sự thù hận đến từ chính những con người mà chúng mày đã từng chà đạp từ trước đến nay! Một khi chúng mày không còn quyền lực gì nữa, cả đất nước này sẽ căm thù và nguyền rủa chúng mày tới tận cùng thế gian này!"
Việc Knight đột nhiên đứng khựng lại, tên tổng bí thư không dám nhân cơ hội này mà phản công, bởi vì lão biết rõ Knight đã nói đúng, sự chia rẽ đã và đang xảy ra ngay dưới mũi của lão, và lão không có cách nào ngăn cản chuyện đó được vì bản thân cũng hưởng một phần lợi ích do cấp dưới của lão đưa ra với điều kiện lão phải duy trì cho bằng được quyền lực của đảng cộng. Một phần cũng vì luồng không khí hắc ám của Knight vẫn còn hiện diện và đang lan ra rất dày đặc như mây trời. Bỗng chốc, từ trong bầu không khí hắc ám ấy có những giọng nói rất chi là quen thuộc.
"Ha ha ha ha ha..."
"Ha ha ha ha ha ha ha..."
"HA HA ha ha ha ha ha ha ha..."
"Những giọng cười này là..."
"Các đồng chí... Có phải các đồng chí ở đó không? Cứu tôi... giúp tôi với... tên này... tên này quá mạnh... Tôi... sắp trụ không nổi nữa rồi...", Trọng nghe thấy giọng người quen như những tia hy vọng còn sót lại, mong có thể giúp lão đánh bại Knight.
"Ha ha ha ha ha... Bình thường phe cánh thân Trung Quốc của ông mạnh mẽ lắm cơ mà, ông chỉ trích tham nhũng mạnh mẽ đến mức gần như thét ra lửa luôn cơ mà, tại sao bây giờ lại yếu đuối trước một tên nhóc con mặc đồ lính Việt Nam Cộng hòa là sao?", vẫn là những giọng nói đó và chúng đang chỉ trích Trọng vì không thể đánh bại được Knight và hội TCQĐĐ đang công kích Cung điện của mình. "Ngay cả những người thân tín với ông mà ông cũng còn không thể bảo vệ được họ khi họ rớt ghế thì lấy cơ sở nào để khẳng định ông có thể tiếp tục duy trì sự tồn tại đảng một cách bền vững đây chứ?"
"Tại sao chuyện này lại xảy ra... Các người... các người đang sống dưới sự phò trợ của ta cơ mà, cớ sao lại... bày đặt phản ta cơ chứ???"
"Không có gì gọi là bày đặt cả, thưa ngài tổng bí thư. Khi Tô Lâm và Đường Minh Hưng mất ghế vì hội TCQĐĐ, ông chẳng có nổi một lời nào để bảo vệ hai người đó mà ngay lập tức đề cử ngay hai người khác đến thay thế vị trí của họ. Hay cả cái lúc đồng chí Đại đức Thích Thanh Quyết bị buộc phải rời khỏi chùa cũng như tòa nhà quốc hội, ông cũng chẳng có nổi một hành động nào nhằm níu kéo lại vị sư ấy tiếp tục tại vị. Rốt cục ông chỉ coi Tô Lâm và Thích Thanh Quyết giống như một thứ công cụ không hơn không kém, không dùng được là bỏ đi để thay cái khác phỏng?"
"Ta... ta không có ý đó! Lúc đó... những gì ta cần làm là phải tìm cách lấp lại những lỗ hổng... Mục đích là để duy trì quyền lực, và các người cũng được lợi vì nó đấy!"
"Được lợi? Lợi ích cái gì khi chúng ta sắp sửa bị đá ra khỏi quốc hội cũng như những chức vị trong nhà nước cùng một lúc? Lợi ích có ý nghĩa gì trong khi đường đường là một tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, là người có quyền hành cao nhất trong đảng và nhà nước mà lại không có một lời nói hay hành động nào thỏa đáng để bảo vệ hay níu kéo lại những người đồng chí dưới trướng mình lần lượt rơi ghế chỉ vì một hội nhóm mới hơn chục người với cách thức hoạt động mà chúng ta muôn đời vẫn không thể hiểu nổi trăm phần trăm? Hả? Bây giờ đảng của ông sắp sửa bị một nhóm thanh thiếu niên nào đó cho đi đứt luôn rồi, chúng tôi cũng chẳng cần thiết phải dây dưa với ông thêm một giờ một phút nào nữa. Chúng tôi gia nhập đảng là vì tiền bạc, của cải, quyền cao chức trọng mà các ông đã hứa sẽ mang lại và chia cho, chứ không phải vì cái lý tưởng Marx – Lenin cũ rích mà các ông vẫn ngày đêm áp đặt lên thế hệ này đến thế hệ khác đâu."
"Các đồng chí..."
"Đừng gọi chúng tôi là đồng chí nữa!", những giọng nói kia càng lúc càng pha thêm chất phẫn nộ xen lẫn thất vọng. "Một tên đã vô tâm lại còn thêm vô dụng như ông không bao giờ xứng đáng để gọi chúng tôi là đồng chí! Ông chà đạp lên những người đồng chí có tư tưởng khác ông để leo lên vị trí cao nhất, để rồi chính ông lại là người hoàn toàn bỏ rơi những đồng chí của mình, những người đã ủng hộ ông ngồi vào ghế Chủ tịch nước! Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người muốn giữ ông vào ghế tổng bí thư, đồng thời ông ấy cũng mở rộng thêm các cơ hội kiếm tiền cho chúng tôi thông qua việc kết nối với Hoa Kỳ hay Âu châu, vậy mà... vậy mà ông đã để cho ông Quang nhiễm virus lạ rồi chết, bắt chúng ta phải bám vào nền kinh tế đang kiệt quệ dần của Trung Quốc để tiếp tục tồn tại! Bản thân chúng tôi không hề muốn phải dây dưa với Trung Quốc nhiều... vì chúng tôi biết... nền kinh tế của Trung Quốc không hề bền vững dưới sự điều hành nước Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump."
"Hừm..."
"Hả?"
Một hình bóng cao lớn, lờ mờ trong làn không khí hắc ám từ từ tiến lại gần Trọng.
"Đồng chí này là..."
"Trần Đại Quang sao?"
Các thành viên của hội TCQĐĐ đều tự hỏi rằng một người đã chết từ lâu lại làm gì ở đây.
"Lâu quá rồi không gặp nhỉ, tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước."
"Đồng chí Quang...!", Trọng hoảng hốt đến tái xanh khi Trần Đại Quang xuất hiện trước mặt mình. Ánh mắt vàng óng sau cặp kính không khung của ông ta càng khiến cho Trọng sợ hãi nhiều hơn.
"Lúc sinh thời, khi còn đương nhiệm Chủ tịch nước, tôi cứ tưởng tôi là kẻ lắm mưu nhiều kế, thâm độc nhất nước Việt Nam này khi đã sử dụng mọi thứ có thể để tiến tới cho bằng được cái ghế đó, nhưng rồi đến khi tôi phải chật vật giữa sự sống và cái chết vì nhiễm phải thứ chất lạ, tôi bất ngờ hiểu ra được mọi thứ. Kẻ đã chủ mưu hạ độc, hay đúng hơn là tiêu diệt tôi trong cái thế giới này không thể nào là một người cộng sản đến từ miền Nam như bà Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vì bà ấy cũng có cùng tư tưởng thân Mỹ giống tôi, cũng không phải là một kẻ khờ khạo có cái cổ nghiêng nghiêng trông mất thẩm mỹ đến tệ hại như Nguyễn Xuân Phúc, vậy nên kẻ đó không thể nào thâm hiểm hơn ngài tổng bí thư đang đương nhiệm đây."
Ông nguyên Chủ tịch nước ngừng lại vài giây rồi nói tiếp.
"Khi lễ tang của tôi được cử hành, tôi đã thấy ông làm một hành động rất lạ trước linh cữu của tôi, như thể cố tình cầu xin tôi tha thứ cho ông vậy. Đồng thời, đồng chí X đến dự lễ tang tôi cũng nhìn ông với cặp mắt hình viên đạn, và cũng từ đó tôi đã xác nhận được việc ông đã làm điều đó với tôi... Thật không còn gì để nói nổi với ông nữa, thưa ngài tổng bí thư.", Trần Đại Quang thở dài trong sự thất vọng tràn trề trên gương mặt. "Tất cả những gì tôi làm trên cương vị Chủ tịch nước, ngay cả luật An ninh mạng đề xuất từ thời tôi còn làm bên công an cũng là để giữ lấy chế độ này, tôi cũng chẳng khác gì ông cả, vậy tại sao tôi lại phải ra đi sớm như vậy cơ chứ, đã vậy lại còn phải ra đi dưới tay của chính người đồng chí mà ngay bản thân tôi cũng đã từng tin tưởng? Nếu như ông là Stalin thì tôi là Trotsky để rồi bị dính một cây rìu vào đầu đến chết phải không?"
"Cái này... cái này... Hừ...", đến phiên Trọng thở dài vì không còn cách nào chống chế với người đã chết nữa rồi. "Rốt cục ông vẫn không hề thay đổi gì cả, cho dù tôi đã cảnh báo biết bao nhiêu lần rồi, ông vẫn cứ thực thi những chính sách thân với Mỹ và châu Âu... Tôi đã quyết định để cho ông chết vì ông suy nghĩ quá khác biệt so với phe thân Trung Quốc chúng tôi và quyền lực ngầm của ông cũng đủ để tôi phải mất ghế. Đường đường là Chủ tịch nước thì dĩ nhiên nếu như ông huy động được những mối quan hệ cũ thì ông cũng hoàn toàn đủ khả năng để lật đổ tôi và thành lập nên một trật tự mới, và có thể trật tự đó không đúng theo ý muốn của nhà nước Bắc Kinh."
"Cái gì...!? Ý ông là... tôi bị khử theo ý muốn của..."
"Phải. Họ Tập và nhiều đồng chí ở Trung Quốc đã muốn xử lý ông từ lâu rồi. Lý do thì tôi không cần phải nhắc lại làm gì nữa."
"Thì ra là vậy... Đó mới thực sự là sự thật đằng sau cái chết bất đắc kỳ tử của Trần Đại Quang."
"Điên rồ! Quá sức điên rồ đối với cách mà lão ta nhìn nhận đồng chí của mình!"
"Ta đã đối diện với sự thật quá đủ rồi, và ta vẫn phải bảo vệ cho bằng được thành trì cộng sản này cho bằng được...!", Trọng đột nhiên vung đao, chém bay đi cái bóng của Trần Đại Quang khiến ông ta tan biến vào không khí. Rồi Trọng bắt đầu vung đao chém bay đi bầu không khí hắc ám đang vây quanh lão, vì chính những giọng nói vang lên từ chúng đã khiến lão càng phải dành sự tự tin của mình cho bản thân – lão chẳng thể nào tin tưởng được ai cả, vì ngay cả những người đồng chí của lão cũng sẵn sàng quay lưng đi khi đảng của họ gặp đại nạn đến mức có thể sụp đổ luôn cả chế độ.
"Các ngươi đã không có niềm tin nơi ta cũng như chủ thuyết Marx – Lenin... thì ta cũng không còn cần đến các ngươi nữa! Ta sẽ... ta sẽ tự đứng vững trên đôi chân của mình để bảo vệ chế độ này, bất kể có kẻ nào muốn xử lý ta đi nữa!"
Knight né hẳn sang một bên nhằm tránh những đòn tấn công điên loạn đến vô ý thức của Trọng. Nó biết, chính các đồng chí của lão đã chọc điên lão bằng việc bộc bạch ra bản chất thật sự của chúng, và nó phải luồn sang thêm một bên nữa vì lão bắt đầu chém vào đất khiến cho rung chấn chạy một đường về phía nó.
"Toàn quân, xông lên!"
Knight hét lớn, lệnh cho toàn bộ quân tiến lên áp đảo Trọng nhân lúc hắn đang mất dần ý thức xung quanh mà tiếp tục chém một cách điên loạn. Theo tiếng gọi của chủ tướng, quân đội của Knight xông hết lên một lượt, tay lăm lăm những khẩu súng sẵn sàng kết liễu hắn bất kỳ lúc nào. Trọng nghe được tiếng kêu của Knight đã lấy lại được sự tập trung, bèn lao nhanh tới như chớp, chém kẻ thù của mình một nhát ngang ngực khiến máu nó bay tứ tán.
"Ực...", Knight loạng choạng bước lùi.
"Toàn quân, bắn không cho hắn cử động thêm một chút nào nữa!", những thành viên của hội TCQĐĐ chưa lao tới thì sau tiếng hét thứ hai của Knight, toàn bộ quân lính nhất loạt xả súng vào người Trọng. Lão ta khựng lại vì bị bắn, và không thể di chuyển được vì hàng trăm, hàng ngàn viên đạn phóng đến và găm ngay vào thân mình đồ sộ của hắn cùng một lúc.
"Mọi người, cơ hội kết liễu lão này đã đến!", Navi kêu gọi mọi người cùng tiếp sức cho Knight và quân đội của nó. Knight tắt gươm laser, chuẩn bị sử dụng hai cánh tay bọc hợp kim để tung ra đòn mạnh nhất có thể, kết hợp cùng sức mạnh Persona.
"Keeper! Doctor Strange!"
Knight triệu hồi ra hai Persona cùng một lúc, và Knight cảm thấy hai tay nó tràn trề năng lượng. Chụm hai bàn tay lại thành hình bông hoa, nó tạo ra một khối cầu năng lượng màu cam cùng những tia chớp màu vàng trắng nháy nháy quanh đôi tay nó. Cơn giận dữ một lần nữa trở lại với Knight, khiến nó lấy lại sự hăng máu lúc nãy.
Các thành viên còn lại của hội TCQĐĐ cũng bắt đầu sử dụng lại chiêu tổng hợp lực giống như lúc đối đầu với gymer Duy Nguyễn lúc trước dưới chân núi.
"Jason!"
"Yamato!"
"Elsa!"
"Van Helsing!"
"Ratonhnhaketon!"
"Voldemort!"
"An Dương Vương!"
"Harley!"
"Akainu!"
Ngọn sao chổi mang sức mạnh của chín con người, cùng với quả cầu năng lượng mà Knight đang mang trên tay, sức mạnh của mười con người hợp vào nhau nuốt chửng lấy Trọng, biến thân thể của hắn thành tro bụi, y chang lúc nãy cùng nhau hội đồng Duy Nguyễn. Sau đòn tổng hợp vĩ đại kia thì ánh sáng mặt trời không còn đỏ chót và có hình búa liềm nữa, Nguyễn Phú Trọng cũng xuất hiện trở lại trong hình dạng bình thường của hắn và đứng trước mười hai con người tính cả Navi và May, tổng bí thư đã chấp nhận thất bại hoàn toàn dưới tay của các thành viên hội TCQĐĐ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com