Chương 147 - Người chị trong ký ức
Thứ 2, 8/5/20XX.
Tiếng hét đột nhiên ngừng lại sau một tiếng cóc. Bình đã ngã gục xuống nền gạch sân thượng, hoàn toàn bất tỉnh với hai hàng lệ còn chưa khô trên má. Có tiếng trực thăng vang lên đâu đây trên cao, và càng lúc nó càng to hơn.
"Đi thôi, chúng ta xong việc ở đây rồi.", Dominic lặng lẽ ra lệnh.
"Này... trên đó..."
"Trực thăng?"
"Đụ má!"
Hội TCQĐĐ ngước lên trời và ánh đèn trực thăng đang chiếu thẳng vào mắt họ khiến họ phải che mắt lại. Chiếc trực thăng giữ nguyên độ cao của nó ngang tầm nóc thượng tòa nhà một hồi, sau đó bắt đầu nâng lên rồi bay đi xa. Ánh đèn trực thăng cũng từ đó thôi quét lên đầu họ.
"Khốn nạn! Hắn chuồn mất rồi!", cả Trí lẫn Thái đều tức điên khi Dominic một lần nữa chạy thoát, nhưng các thành viên còn lại, có người vẫn chưa tin rằng An đã hi sinh.
Ngọc và Oanh lắc đầu, hai người không muốn hiểu thêm chuyện gì đã thực sự xảy ra ở trên ấy nữa, dù họ chỉ mới gặp An được vài ba lần. Bảo Uyên nhắm mắt lại, nhìn lại mọi việc đã xảy ra từ trong Metaverse ra tới ngoài đời thực.
"Nó đã chiến đấu hết mình trong Cung điện của Nguyễn Phú Trọng, thậm chí ngay cả khi thương tích đầy mình nó vẫn đứng dậy chiến tiếp với một ý chí không gì cản nổi.", Ngọc nhớ lại vẻ mặt phấn khích và những động tác múa gươm laser điên cuồng nhằm xử lý toàn bộ những tên Hồng Vệ binh trong Metaverse, cùng với những pha tấn công bản thể của Trọng trong Cung điện của chính hắn nạp đầy sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. "Một con người rõ kiêu hùng, nếu như được mọi người biết đến thì giờ cũng trở thành huyền thoại..."
"Và giờ đây nó đã lấy mạng sống của mình đem ra đổi lấy tính mạng của con bé mà nó yêu nhất.", Hoài An và Thái lần lượt tiếp lời Ngọc. "Sau cùng, cái chết của nó đã bảo vệ tất cả chúng ta và cả con nhỏ kia... Nhưng, tại sao lại phải trả một cái giá đắt đến mức này kia chứ?"
"Còn chiếc xe tải khốn nạn kia... Không biết nó đang hướng về đâu với xác nó ở trên đó...", Trí nhìn về phía mà chiếc xe tải đã đi. "Chúng ta còn không nhìn rõ biển số của nó vì xe bật đèn pha ngay khi nó khởi động, và kiểu này thì xác nó sẽ không bao giờ được tìm thấy, dù rằng chiếc xe đó sẽ không thể nào đi xa hơn được."
"Anh ấy... cũng là một trong những người mạnh nhất trong số chúng ta nữa. Dù sao thì anh ấy vẫn là công lực chủ yếu để chúng ta phá đảo các Cung điện trước đây.", đến lượt Uyên nói lời tưởng nhớ đến An. Vừa nãy cô bé còn nhìn thấy An và chúc anh may mắn trước khi cả hai từ biệt nhau, vậy mà bây giờ chính cô lại phải nhìn thấy anh ấy bị bắn chết và mang đi phi tang trong sự bàng hoàng và lực bất tòng tâm của tất cả mọi người. "Ban nãy tụi em vẫn còn nhìn nhau lần cuối... Rồi em chúc anh ấy may mắn, và kể từ đó hai đứa tách nhau ra... Và thế là chúng ta sẽ không còn được thấy lại anh ấy nữa."
"Nam mô A Di Đà Phật...", sư thầy Thích Quang Danh lấy ra chuỗi hạt tràng và bắt đầu niệm kinh cầu siêu. Về phần vụ án, dù tiếng súng kêu rất to nhưng hầu như không ai quanh đó gọi công an vì chỉ nghĩ rằng đó là tiếng nổ lốp xe, chỉ có một mình Hưng là tìm cách đi lên trên đó để xem thử chuyện gì đã xảy ra, và Thái cũng đi theo để xác nhận mọi thứ.
Một lúc sau, Thái và Hưng trở lại, cả hai đều không có chút vui vẻ nào cả.
"Có vết máu ở trên rìa hàng rào chỗ bị phá... Chứng tỏ nó đã bấu vào hàng rào trước khi rơi xuống... Hồi nãy nó rơi tự do mà không có tiếng hét... chứng tỏ Dominic đã bắn chết nó trước rồi để nó rơi tự do. Ngoài ra có một vài vết máu bên trong sân thượng, có thể nó đã bị bắn một viên vào người và đã bị ép phải đến chỗ lỗ hổng để hắn chốt phát súng cuối."
"Dù sao đi nữa thì hành động của hắn là đã quá đáng lắm rồi.", nãy giờ Nhật Hạ im lặng và giờ cô mới lên tiếng. "Hắn ta không những chủ mưu giết người trong Metaverse mà còn chính tay giết người ở ngoài đời nữa. Nếu chị nghe không lầm thì hắn ta cũng từng giết người khi ở Mỹ. Đặc biệt, nếu như hắn ta biết việc Nguyễn Phú Trọng đã bị chúng ta cướp mất tâm trí thì ông ta chắc chắn sẽ phát điên lên và bóp cò lung tung mất. Lão ta thuộc tuýp người rất nóng tính. Hồi trước, có một phi vụ giết người thất bại, lão ta nổi nóng đến mức bắn chết luôn một người trong số bọn chị với khẩu Desert Eagle của lão."
"Vậy ra đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến cái chết của An, và động cơ gắn liền với nguyên nhân này là muốn trả thù cho việc trái tim của người chủ của hắn đã bị chúng ta nẫng mất, bên cạnh giao kèo bắt nó phải đánh đổi mạng sống để cứu người yêu mình. Em hiểu rồi.", đôi mắt trong veo của Oanh thẫn thờ, suýt nữa hóa đục vì nước mắt, nhưng vẫn chưa buồn bằng Hoài An và Uyên, hai cô gái mỏng manh nhất hội – họ tí nữa thì khóc luôn cho số phận anh hùng ngắn ngủi của An ngay tại chỗ.
Sau cùng, tất cả đều trấn an nhau bằng cách đi bộ về khách sạn nơi họ đang ở, nhưng phải hết sức thận trọng vì có thể đàn em của Dominic đang rình rập đâu đó quanh đây. Khi đến được khách sạn, Trí chịu trách nhiệm đưa Hạ về nhà riêng của cô ở gần đó, còn tất cả lấy phòng và đi ngủ. Trước khi tạm biệt hội, Hạ hỏi nhỏ Trí và Khoa:
"Mà cái cậu thanh niên tên An đó... cậu ta thực sự thân với mọi người lắm phải không?"
"Bạn ấy học cùng em hai năm đầu cấp ba cho đến khi em chuyển sang Đà Nẵng học. Bạn ấy cũng là một trong những thành viên đầu tiên của hội TCQĐĐ, cùng với Thái và Hoài An."
"Và cậu ấy luôn có mặt trong những cuộc xâm nhập Cung điện?"
"Phải ạ."
"Bây giờ chị đã hiểu hết rồi. Xin chia buồn với các em."
"Cảm ơn chị. Anh đưa chị ấy về cẩn thận nha."
"Ừ. Anh sẽ quay lại đây thôi, một khi đã xong việc với chị này."
Riêng sư thầy thì đêm nay thầy lại tá túc ở ngôi chùa mà trước đó hội có nói rằng nó ở gần khách sạn mà họ đang ở.
Sáng sớm.
Vì quá mệt mỏi sau khi phá đảo toàn bộ Cung điện của Nguyễn Phú Trọng suốt từ chiều cho đến tận khuya nên hầu như ai nấy đều dậy trễ, chỉ có Hưng là dậy sớm nhất.
Uyên tỉnh dậy trong phòng mình, thứ đầu tiên cô muốn nhìn thấy là túi đựng hành lý của An đã được để ngăn nắp ở góc phòng gần với giường nhất. Cô bé không muốn làm mất cái túi quan trọng ấy vì đó là di vật của đồng đội mình, và cô sẽ mang trả nó cho người thân của An với Facebook liên lạc mà An đã đưa cho cô trước khi ra đi. Vấn đề là người đó sẽ đến trong bao lâu mà thôi, và chuyến đi Hà Nội của hội TCQĐĐ sắp đến hồi kết rồi.
Cả khoảng thời gian sáng sớm đó Khoa không ngủ được. Nó hồi tưởng lại những chuyến hành trình thâm nhập Cung điện và Mementos cùng với nhau và những dịp nói chuyện với nhau dù hai đứa đang ở hai vị trí địa lý thực xa nhau. Đó là những dịp duy nhất mà Khoa thấy được bản tính anh hùng trỗi dậy trong An, tính từ lúc nó bắt đầu sử dụng Persona đầu tiên là Keeper, rồi Doctor Strange và cuối cùng là quân đoàn Quân lực Việt Nam Cộng hòa mà nó đã thức tỉnh được như là thứ thể hiện rõ ràng nhất tư tưởng yêu nước thương nòi thù cộng sản của nó. Đúng như Ngọc đã nhận định về An, An là người có phong thái chiến đấu kiêu hùng lẫm liệt nhất trong số mười một người tham gia tấn công Cung điện của Nguyễn Phú Trọng, ngay cả khi đau đớn đến gần chết vẫn đứng dậy được và tiếp tục chiến đấu và giành thắng lợi rất chi là vẻ vang cùng mọi người. Duy chỉ có một điều mà tất cả đều không biết, đó là An thức tỉnh Persona quân đội là nhờ cuộc gặp gỡ với cố nhạc sĩ kiêm Đại tá Quân lực Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Đông trong giấc mơ gắn kết với Metaverse, cùng với việc nâng thanh gươm thề trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn một lòng chiến đấu vì quê hương để đẩy lùi nạn cộng sản phò ngoại bang rước voi về giày mả tổ, nó đã nắm trong tay sức mạnh của hơn vạn người – trong trận chiến với bè lũ của Nguyễn Phú Trọng, nó đã tận dụng rất tốt sức mạnh này, đến mức đã khiến cho tên Tổng run sợ trước khi hai bên lao vào solo một trận đến long trời lở đất. Cuộc chiến xảy ra khoảng chiều đến tối hôm qua, cho đến giờ vẫn là cuộc chiến kinh điển nhất mà An đã từng tham gia, theo góc nhìn của chính vị trưởng hội TCQĐĐ.
Mối quan hệ The Hanged đạt cấp 4.
Hoài An ngắm ánh bình minh chiếu rọi trên cửa sổ của nàng, ngay bên trên những tòa nhà đủ mọi kích cỡ đứng san sát nhau. Nàng, cùng với Oanh là hai người con gái chưa được nói trước về việc An bị gửi thư đe dọa, và chính nàng cũng vẫn chưa tin rằng An đã hi sinh trên nóc tòa nhà vào lúc đêm về sáng hôm qua. Đó thực sự là "chuyến đi về sáng" của An, nhưng mà là chuyến đi của một người anh hùng mà đi rồi thì sẽ không trở lại nữa. Nghĩ đến chuyện này, An thở dài sườn sượt vài hơi rồi mới lấy một vài món đồ từ trong va li riêng ra, đóng bộ đầy đủ rồi mới đi ra khỏi phòng để ăn sáng.
Hoài An vừa ra xuống dưới sảnh thì đã gặp Uyên, Thái, Oanh, Hưng, Ngọc, Trí và Hạ.
"Tối qua ngủ được không em?"
"Đúng ra là em sẽ dậy vào khoảng cỡ tám, chín giờ sáng gì đó nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay em ngủ ít thế."
Cả hai đứa chắc chắn vẫn còn dư âm của vụ án chấn động cả hội lúc mười hai giờ đêm hôm nay, và cũng tránh nhắc về chuyện đó vì không muốn làm ảnh hưởng tinh thần thêm. Hưng, Ngọc và Thái không biểu hiện cảm xúc gì tiêu cực.
"Nếu tao nhớ không lầm thì trước khi chúng ta đi, thằng An đã trả phòng rồi.", Ngọc gặm nhấm một ổ bánh mì kẹp thịt, trên tay còn cầm theo một lon Sting dâu.
"Trả phòng rồi thì sao không mang theo hành lý nhỉ?"
"Ảnh gửi ở phòng em, kèm thêm thông tin liên lạc với người chị cùng cha khác mẹ của ảnh hiện đang ở Hà Nội để chị đó nhận đồ."
"Vậy chị kia có liên lạc gì với em không?"
"Chị ấy bảo sẽ đến đây sớm nhất có thể. Nhìn Facebook chị ấy cũng không đến nỗi tệ đâu."
"Ý em là chị ấy xinh á?"
"Chị ấy có tên Facebook là Fusae Doan, là một cosplayer kiêm người làm tóc và chuyên gia trang điểm cho các nghệ sĩ tại hải ngoại, hiện đang sinh sống tại Little Saigon và Houston, đó là tất cả những gì Facebook chị ấy cho thấy. Chị còn có một người anh nữa, thi thoảng cũng hay xuất hiện trên profile."
"Thực ra nếu như biết được việc thằng An có anh chị cùng cha khác mẹ thì anh cũng chẳng có gì ngạc nhiên..."
Khoa là người xuống dưới sảnh sau cùng, hội nhóm cùng với các đồng đội trước khi có ý định ăn điểm tâm tại nhà hàng gần đó.
"Ý mày là... Mày có quen bà chị đó hả?"
"Hồi tụi tao còn học với nhau tại Đà Lạt..." – Khoa hướng mắt về phía Thái và Ngọc. "Có hôm đi cắm trại nhân ngày 26 tháng 3, hai anh chị đó tới thăm thằng An vốn là em trai cùng cha với họ và tiện thể giới thiệu mình cho cả khối lớp đó cùng biết luôn, thành ra tao đã từng gặp hai người đó trước đây rồi. Nếu trí nhớ của tao chính xác thì, ông anh thì ngầu còn cô chị thì dễ thương, và cả hai đều nói tiếng Nhật cực kỳ sõi, hỏi ra thì mới biết hai anh chị ấy có mẹ là người Nhật, sinh ra ở Việt Nam nhưng lớn lên tại Nhật, rồi sau này lại qua Mỹ sinh sống cùng những người Việt ngoài đó, thành ra bị ảnh hưởng của cả hai nền văn hóa Á Đông. Mặc dù các anh chị ấy hồi đó vẫn còn sống ở Mỹ nhưng nhờ vẫn còn giữ hộ chiếu của Nhật nên mới nhập cảnh được vào Việt Nam đó."
"Wow... Background kể ra cũng ấn tượng phết đấy! Có điều... lúc còn sống cậu nhóc ấy chưa bao giờ chia sẻ điều này cho chúng ta biết.", Hưng nhìn ké qua màn hình điện thoại của Uyên.
"Quả đúng như những gì anh nói, anh của anh An trông cũng đẹp trai lắm.", Navi rà soát lại Facebook của chị gái cùng cha khác mẹ với An trên điện thoại của mình, có anh Hưng đang nhìn ké bên cạnh. "Vlog của chị ấy cho thấy cách ăn nói cũng lễ độ và ngọt ngào lắm."
"Tụi em vừa nhắc gì đến chị à?"
Từ ngoài cửa chính có một cô gái tầm hai mươi đến ba mươi tuổi, đeo một cặp kính nhựa có khung tròn và gọng dày màu nâu đen, tóc màu bạch kim cắt ngắn ôm sát gương mặt, để mái xéo với ba chiếc kẹp tăm gắn chéo giống hệt như một nhân vật anime nào đó, trên người là cái áo hoodie màu xám sáng và chân váy xanh lục bảo dài tới mắt cá chân. Người con gái xuất hiện trong trí nhớ của Khoa ngay vừa nãy bây giờ đã bước hẳn ra ngoài đời thực trước sự ngỡ ngàng của các thành viên hội TCQĐĐ hiện hành.
"Chị...", Khoa trố mắt không nói được nên lời, Thái và Ngọc cũng tương tự với ánh mắt chiêm ngưỡng vẻ dễ thương đến khó tin của cô gái.
"Chị ấy đã đến!"
"Ohai-o!", cô gái chào mọi người bằng tiếng Nhật.
"Lâu rồi không gặp chị, kể từ cái ngày cắm trại hôm đó..."
"Chào em. Hình như em là Khoa, bạn thân của em chị?"
"Dạ."
"Cũng được hơn một năm rồi chị em mình chưa gặp nhau..."
"Chào chị.", vừa trông thấy bóng dáng Fusae, Uyên nhảy thẳng về phía chị. "Em là người mà sáng nay đã liên lạc với chị đây. Nickname Facebook của chị là Fusae Doan, phải không?"
"Ồ... Cảm ơn em. Cái tên đó cũng là tên khai sinh của chị ở Việt Nam, do ba mẹ chị cùng đồng thuận đặt nên, và tên chị mang họ của ba. Còn em là Bảo Uyên?"
"Dạ. Hành lý của anh An em để trong phòng em. Đợi em một chút, em lên phòng đã.", rồi Uyên đi mấy bước thật xa, lên thẳng lầu qua đường cầu thang.
"Đúng rồi. Thằng An mang họ Đoàn nên quả nhiên hai người đúng thực là chị em cùng cha khác mẹ.", Khoa xác nhận điều này một lần nữa với các thành viên của hội, sau đó nhắc về An với giọng trầm hơn bình thường. "Mà về những gì xảy ra với em của chị... Bọn em xin lỗi vì đã không thể ngăn được tên đó bắn chết An... Hắn cũng là kẻ thù của tụi em."
"Cái đó chị biết mà. Nhờ bé Uyên nói hết cho chị nghe đấy.", gương mặt Fusae cũng có những nét thoáng buồn. "Thực sự chị cũng có biết cái tên đó... Hắn là Dominic Dương, phải không?", Fusae ngồi xuống bên cạnh Hoài An và Ngọc.
"Sao chị biết?"
"Nhóc An từng nói cho anh chị biết sau khi ba của các anh chị bị hắn ám sát bằng phương pháp Metaverse trước khi lên đường đến Hà Nội. Anh chị phải đi từ Mỹ về gấp để lo tang chế cho ba. Và rồi em trai của chị bị hắn blackmail và các anh chị đều biết chuyện. Về chuyện tại sao chị biết về Metaverse thì... chị có một người bạn nghiên cứu về Metaverse sống tại Đà Lạt nên chị biết."
"Hả!? Chị cũng biết về thế giới đó???"
"Ừ. Cũng từ đó mà chị và anh trai có thể xác nhận ngay lập tức Dominic Dương là hung thủ đã giết chết ba chị. Thằng nhỏ muốn đi giải cứu người yêu nó bị hắn bắt cóc, anh chị cũng chẳng thể ngăn được vì biết rõ khả năng của hắn."
"Vậy chị có ở khách sạn hay ở nhờ nhà ai không?"
"Ừ thì... gia đình bên nội của chị có người sống ở đây nên anh chị cứ thế tá túc ở đó thôi. Họ cũng tốt với mình lắm."
Bất giác Fusae chất vấn ngược lại hội TCQĐĐ về vấn đề Metaverse.
"Cơ mà các em biết về Metaverse... Mà các em là ai, tại sao lại làm thân với em trai chị, người đang sống ở tận Đà Lạt và biết được Dominic Dương là ai?"
Nghe tới đây, cả đám giống như chết lặng khi bị cô gái ngoài hai mươi chất vấn. Ngọc ghé tai Khoa hỏi nhỏ:
"Ê, chúng ta có nên tiết lộ thân phận thật sự của chúng ta hay không?"
Đôi mắt cận của Khoa đánh qua đánh lại.
"Xung quanh có hơi nhiều người quá không? Tao sợ có người khác nghe thấy nữa..."
"Vậy nếu như chị muốn biết thì mình lên sân thượng chơi nha? Sáng sớm trên sân thượng cũng vắng lắm.", Ngọc rời tai của Khoa và nói thẳng với chị.
"À... được thôi."
Vừa lúc đó thì Uyên đã trở lại.
"Đồ của anh An đây.", Uyên lăn cái túi đưa cho chị. Fusae chỉ gật đầu nhẹ và đi theo các thành viên của hội lên trên sân thượng. Cái túi tuy nặng với Uyên nhưng so với Fusae thì nó vẫn còn nhẹ chán so với đồ đạc mình thường mang theo mỗi khi bay đến các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ hoặc bay ra nước ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com