Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151 - Bên cạnh tôi vẫn có bạn (phần 3)

Thứ 3, 8/6/20XX.

Có tiếng tin nhắn reo lên trong túi quần Khoa.

Thái: "Hôm nay sinh nhật của Ngọc nè."

Thái: "Tối nay tụi mình mua bánh kem cho Ngọc nha."

Thái: "Rủ cả hai anh chị đó cùng tham gia chung cho vui."

"Anh à, hôm nay sinh nhật của Ngọc... Anh chị cũng đi chung cho vui chứ?"

"Có lẽ anh sẽ cùng đi theo em để mua bánh cho cậu thanh niên ấy luôn."

"Thiệt hả?"

"Ừ. Đi về nào."

Khi trở lại khách sạn thì Thái đã đứng ngoài đường để đợi Khoa về.

"A... Anh Hiệp!", Thái thấy Khoa đi bộ chung với Hiệp, bèn vẫy tay ra hiệu. "Anh cũng đi sinh nhật Ngọc với tụi em chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Hiệp cũng có tin nhắn gửi đến. Đó chính là tin nhắn của Fusae.

"Đợi anh một chút... Chị Fusae nhắn cho anh."

Anh thanh niên vào trong sảnh nhắn tin với em gái một chút về việc đi dự sinh nhật của Ngọc, và đương nhiên em gái anh đồng ý, và cô chắc chắn sẽ có quà cho Ngọc, chỉ cần nhờ vào một chút trợ giúp đến từ hai thằng bạn thân của Ngọc thôi.

"OK. Fusae nói là sẽ có quà cho cậu ấy đấy, nhưng hai đứa sẽ phải giúp chị ấy chọn quà.", Hiệp cất điện thoại vào túi quần và móc chìa khóa xe ra. "Còn bây giờ... Chúng ta đi mua bánh chứ?"

"Yes! Chơi tới luôn đi anh!"

Khi ba người chuẩn bị ngồi vào xe thì đột nhiên có tiếng gọi của Hưng từ trong sảnh vọng ra.

"Ây! Cho anh đi theo với! Anh cũng muốn đi chơi cùng các em và... cả cậu Hiệp đây nữa!"

"Tụi em đi mua bánh sinh nhật cho Ngọc đấy anh. Anh đi cùng luôn á?"

"Tất nhiên! Càng đông càng vui, với lại chọn được cái bánh vừa ý nữa."

"OK, mọi người ổn định chỗ ngồi đi.", Hiệp ngồi vào ghế lái trước, sau đó đến lượt Khoa, Thái và Hưng. Chiếc ô tô màu bạc trắng lăn bánh và ba thành viên hội TCQĐĐ đang bàn nhau về việc nên mua quà gì cho Ngọc.

"Theo anh nghĩ thì Ngọc sẽ thích quà gì nhỉ?"

"Chúng ta đều biết nó là dân chơi nhạc chính hiệu, mà mua nhạc cụ gì cho nó thì kể ra cũng hơi cồng kềnh, mang về Đà Nẵng thì tốn thêm tiền hàng cho hãng bay nữa. Bộ thổi như kèn với sáo thì lại càng không thể vì không hợp gu của nó."

"Nếu là những bản nhạc thì nó có thể tự kiếm được hợp âm trên Youtube. Nói chung là hơi đột ngột và ca này kể ra cũng khó... Ở cái đất Hà Nội này thì không có gì liên quan đến miền Nam cả, có thì cũng không biết kiếm ở đâu. Thằng Ngọc mê những gì thuộc về miền Nam hồi xưa lắm, chắc anh Hưng đây cũng biết rồi nhỉ?"

"Đúng thế, và có lần nói chuyện với Ngọc anh cũng nghe được chính miệng nó khẳng định là nó thích những thứ như vậy... Đó chính là lý do tại sao anh phải nhảy vào trong chiếc xe này cho bằng được, và anh có ý kiến này."

Hưng lấy điện thoại ra, bật 4G lên để truy cập internet, vào Facebook cá nhân để tìm một thứ mà anh đã định hình sẵn trong đầu. Cuối cùng, anh đã tìm được thứ anh cần.

"Đây."

"Cái đó là...?", Thái ngồi gần Hưng nhất nên là người đầu tiên thấy thứ đang hiện ra trên màn ảnh điện thoại của anh. Khoa ngồi trước nên phải ngoái phía sau để nhìn.

"Một cái huy hiệu... nhưng nó không phải là một huy hiệu bình thường. Nó là một huy hiệu Việt Nam Cộng hòa bị thất lạc sau năm 1975, và Ngọc từng nói với anh là nó có ý định mua lại nó và những cái có hình cờ vàng ba sọc đỏ tương tự nhằm mục đích mang sang Mỹ để thẩm định và bổ sung vào viện bảo tàng Việt Nam Cộng hòa ở đó."

"Em lại tưởng gia đình nó cũng có gì đó liên quan đến Việt Nam Cộng hòa chứ?"

"Nó có đấy. Một người họ hàng của nó cũng từng là lính Việt Nam Cộng hòa, nhưng nó vẫn muốn mang những cái huy hiệu gốc này qua bên đó để phục vụ bảo tồn văn hóa Việt Nam Cộng hòa. Và có một tin vui dành cho các em, là anh đã làm mọi cách và đã có được nó, không cho mấy tên Việt cộng con nói chung phá hủy chúng."

"Thiệt luôn hả anh?"

"Ừ. Anh đã cất trong một cái hộp và mang nó theo để làm quà cho Ngọc, và bây giờ anh sẽ tìm một vài cái nữa ở Hà Nội, với mục đích cũng tương tự luôn."

"Mà anh định đi đâu?"

"Không phải ở đâu lạ cả. Ngay trong Mementos."

"Mementos á?"

"Anh đã lần ra được cái tên của người đang sở hữu nó và có ý định phá hủy nó. Nếu như đánh bại hắn thì chúng ta cũng có thể sẽ lấy được nó."

"Vậy là ba người các cậu cũng muốn đến Metaverse phỏng?", một tay Hiệp vẫn để trên vô lăng, tay còn lại lấy ra cái điện thoại và mở màn hình chính lên.

"Hả?"

"Nếu như muốn lấy một thứ quý giá như thế thì tốt nhất nên đi luôn, kẻ đó có thể làm thế bất cứ lúc nào đấy.", màn hình điện thoại của Hiệp hiện ra biểu tượng ứng dụng Metaverse. "Chúng ta sẽ rẽ vào một đoạn vắng và đi thẳng vào Mementos luôn."

"Anh bạn đây cũng có Metaverse trong điện thoại... WHOAAAAAAA!!!"

Chiếc xe đột ngột lao thẳng vào một chiều không gian khác, và trước mắt chính là cảnh tượng thân quen của khu vực khởi điểm của hội TCQĐĐ trong Mementos. Cả bốn người cùng xuống xe, và trang phục của mọi người cũng đã thay đổi khi bước vào Metaverse...

"Chúng ta đã vào Mementos sao?"

"Và Hiệp, đồ của anh..."

Trang phục của Hiệp cũng thay đổi khi vào Metaverse. Bộ đồ anh đang mặc là một bộ vest kaki màu cát và mũ kepi theo phong cách của một sĩ quan cấp cao của Hoa Kỳ, hai bên vai gắn cầu vai hình năm ngôi sao theo hình vòng tròn của một thống tướng Hoa Kỳ chính hiệu, và chỗ đúng ra là để mặt nạ thì thay vào đó là một cặp kính râm phi công. Hông anh giắt một thanh gươm thẳng và mảnh, chuôi màu xanh ngọc, phần bảo vệ được chạm khắc thành nhiều sợi kim loại nhỏ uốn lượn sắc nét quanh một bán cầu, lưỡi kiếm ánh rực lên một màu vàng với những họa tiết hỏa diễm. Sau lưng anh là một khẩu súng bắn tỉa lớn, kiểu công phá trông giống như M82A1 nhưng không có ống ngắm tầm xa mà chỉ là một thước ngắm sắt đơn giản đóng vai trò như là công cụ ngắm.

"Trong Metaverse anh là tướng quân đội của Mỹ à?"

"Something like that.", huân chương Danh dự trên ngực Hiệp lấp lánh.

"Cái huân chương này là sao?"

"Đó là Huân chương danh dự, phần thưởng cao quý nhất của quân đội Mỹ, cũng tương tự như Bảo quốc Huân chương hạng nhất của Việt Nam Cộng hòa khi xưa. Trong Metaverse, nó cho phép chúng ta sở hữu Persona là một đoàn quân nhất định."

Hiệp ngừng nói một vài giây và đưa tay lên kính.

"Persona!"

Tức thì, cặp kính của Hiệp bốc lửa và một đoàn quân lính Mỹ hiện ra sau lưng anh.

"Quân đội này..."

"Là quân đội Hoa Kỳ vào thời điểm hậu Thế chiến thứ hai."

"Cách triệu hồi quân đội của anh... giống y hệt em trai anh đã làm khi tụi em tấn công Cung điện của Nguyễn Phú Trọng, nhưng quân đội mà nó đã triệu hồi là quân lực Việt Nam Cộng hòa chứ không phải là quân đội Mỹ như anh."

"Vậy à... Có lẽ nó chưa kịp kể với anh đấy. Nhưng thôi kệ, bây giờ chúng ta cũng nên đi thôi."

"Trên những chiếc xe trong Mementos có hệ thống giúp em truy tìm được những cái tên có trong Mementos, vậy để tụi em đi trước nha."

"OK, tụi em cứ đi trước đi, anh sẽ lái xe đi theo sau."

"À quên nữa... Trong thế giới này, anh thích được gọi như thế nào? Bọn em sử dụng mật danh để không bị lộ danh tính thật, chắc cái này anh cũng hiểu rồi."

"Marshal. Cứ gọi anh là như thế đi. Ý nghĩa là thế nào anh sẽ giải thích sau."

Người mà các thành viên hội TCQĐĐ nhắm đến trong Mementos là một tên thuộc lực lượng 47, hắn ta đã tìm mua được cái huy hiệu Việt Nam Cộng hòa và bây giờ đang sở hữu nó. Hắn ta đang ở khu vực VI, cách đó cũng rất gần nếu đi bằng đường tắt.

Xe của Marshal cũng tới nơi, và trước mắt hắn đúng y chang là một tên bộ đội Việt cộng.

"Chúng mày muốn hỏi tao về mấy cái huy hiệu ba que tao đang giữ à?"

"Đúng thế. Tao cũng không ngờ là một tên Việt cộng như mày lại muốn mua nó đấy. Mục đích là gì thì khỏi cần phải nói nhiều vì tụi tao đã thừa đoán được. Đọc vị đám Việt cộng không hề khó chút nào cả."

"Vậy thì... xem tao đây!"

Bản thể bóng tối của tên Việt cộng một chớp đã hóa thân thành một con quỷ nhớp nhúa, mang theo đằng sau là một đám nhớp con trông giống như mấy con slime trong game Minecraft.

"Tao... tao quyết sẽ nuốt chửng chúng mày... cùng với những cái huy hiệu rẻ rách đó...!!!"

"Được, tao chơi tới bến với mày luôn!"

Killer sử dụng Vasuki, làm phép tẩy não đối phương nhằm khống chế không cho con quái triệu hồi thêm những con quỷ mini của nó. Phép tẩy não thành công ngoài mong đợi khi nó không thể xuất chiêu tấn công được.

"Súng lửa!"

Một toán quân của Marshal mang theo súng lửa xông lên trấn áp đàn con của con quỷ lớn từ hai bên.

"Mũi tên công lý!"

Đòn ánh sáng của Desmond nối tiếp bãi lửa do toán quân của đồng đội mới gây nên, cộng thêm hai nhát búa và một quả ngư lôi đến từ Chris nữa, tuy có sát thương nhưng dường như vẫn chưa đủ để nó biến mất.

Killer liên tục thông qua Jason gọi ra một tràng sấm sét đánh thẳng lên đầu quái, đồng thời triệu hồi tiếp một Persona khác của mình:

"Bugbear!"

Một con gấu bông màu nâu bị xé toạc phần bụng, để lộ ra những cái đầu lâu trắng khiến cho con quái vật này rung lên một cách dữ dội ngay khi phép tẩy não kết thúc. Ba lần dùng đòn Psi liên tục khiến nó bị yếu đi đáng kể.

"Nắm được điểm yếu của nó rồi!"

"Đòn tổng hợp, tới bến với nó luôn!"

Đòn tấn công chớp nhoáng của ba thành viên hội TCQĐĐ cùng Marshal đã kết thúc nhanh gọn con quái vật nhớp kia, và phần thưởng dành cho hội là những cái huy hiệu Việt Nam Cộng hòa còn nguyên vẹn.

"Xong phim!"

"Kho báu đây rồi.", Killer đưa lòng bàn tay chứa những cái huy hiệu Việt Nam Cộng hòa vẫn còn nguyên vẹn, chưa sứt mẻ gì.

"Chừng này đã là quá đủ để làm quà rồi. Mà Persona của anh nhà..."

"...dù chưa khoe ra nhiều sức mạnh nhưng cũng phải nói là cũng dã man rồi đấy."

Ngọn lửa gây ra bởi quân đội của Marshal cũng đốt cháy một số căn nhà gần đó.

"Quân lực của anh còn đông lắm, chưa phô diễn hết được trong vòng một sớm một chiều như thế này đâu.", tay Marshal nghịch nghịch chuôi kiếm. "Mà ba người cũng mạnh không kém đấy, quả thật là những đồng đội của em anh."

"Bọn em chinh chiến trong thế giới này cũng lâu lắm rồi, phải không Killer?"

"Ừ. Cũng phải được gần một năm rồi đấy.", Killer hồi tưởng lại ngày đầu tiên đặt chân vào thế giới này trong một vài nốt nhạc. "Bây giờ chỉ mới có ba người trong hội biết được về năng lực của anh thôi, và em nghĩ nếu những người còn lại mà được chứng kiến anh ra đòn thì..."

"Có lẽ hiệu suất tấn công sẽ được nâng lên đáng kể vì mọi người được hưng phấn mà. Dù sao thì anh rất xứng đáng để thế chỗ Knight trong hội đấy."

"Knight là mật danh của em anh trong thế giới này phải không?"

"Dạ."

"Một người là kị binh nhưng đã lột xác thành đại tướng, còn người kia là thống tướng... Anh em nhà này, xét về kiểu chọn nickname thôi mà cũng hợp ghê nhỉ. Toàn đúng chuẩn sĩ quan không. Mà anh đã chỉ huy chiến dịch nào chưa vậy, chứ em của anh cũng có thành tích rồi đấy?"

"Anh có chiến dịch của riêng anh mà, và là chiến dịch ở Mỹ. Ở Mỹ cũng có một lực lượng giống như hội TCQĐĐ của các em vậy đó."

"Ở Mỹ mà cũng có Metaverse nữa sao!?"

"Mọi người có thể không tin nhưng nhờ chuyện đó mà anh mới có được những sức mạnh như thế này đấy. Và cũng có thể là cả thế giới này đều có Metaverse, chỉ là có sự khác biệt giữa những quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài đời với nhau thôi. Cứ bước chân ra khỏi biên giới Việt Nam đi rồi mọi người sẽ thấy thôi."

...

Cả bốn người đã quay trở lại thế giới thực trong chiếc xe thuê của Hiệp. Hiệp đã dừng xe lại nhưng vẫn để động cơ tiếp tục nổ.

Những cái huy hiệu Việt Nam Cộng hòa vẫn còn nằm an toàn trong nắm tay của Khoa, và nó còn cảm thấy cái lạnh của kim loại áp lên bàn tay của nó, và khi đã chiêm ngưỡng đủ vẻ cũ kĩ của những chiếc huy hiệu, chúng mới được chuyền qua tay của Hưng.

"Trông mấy cái huy hiệu này cứ như thật ấy nhỉ?"

"Giống thật lắm. Và cũng cũ nữa chứ không hề mới giống như những phiên bản làm lại ở ngoài hải ngoại."

"Còn Fusae... có lẽ chúng ta nên để chị ấy chọn bánh kem."

"Để anh gọi cho chị ấy...", Hiệp bấm máy gọi điện cho em gái.

"Anh gọi em có việc gì không?"

"Tụi anh kiếm được quà cho Ngọc rồi. Bây giờ em giúp bọn anh mua bánh kem nhé?"

"OK anh. Tới đón em tại khu thương mại hôm bữa anh dẫn tụi nhỏ đi chơi đó."

"Đứng đó đi, bọn anh tới ngay."

Chiếc xe lại đi thêm mười phút nữa, cộng thêm năm phút đổ xăng trước khi đến được chỗ Fusae đứng chờ anh. Thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc, cô bước xuống lề đường, mở cửa và ngồi ngay cạnh Hưng.

"Em tìm được chỗ nào bán bánh kem chưa?"

"Nhiều lắm anh. Mà mọi người định chọn chỗ nào?"

"Ngoài Bắc này không có Liên Hoa giống như trong Nam...", Khoa nhìn vào bản đồ mà Fusae cung cấp. "Với lại, hầu như những tiệm bánh mà chị giới thiệu trông có vẻ không được lớn lắm..."

"Nói chung là cứ nhắm đến những chỗ gần và rating cao là được rồi."

"OK. Chọn bất kỳ nhé?"

"Sao cũng được, chị ạ. Trời cũng sắp tối rồi."

Năm người dành ra một khoảng thời gian khoảng hơn nửa tiếng để chọn ra cái bánh phù hợp nhất, và cuối cùng họ đã chọn ra một cái bánh phủ topping màu đen mà theo Thái thì nó phù hợp với khẩu vị của Ngọc – Thái và Hưng cũng không quên chuẩn bị thêm một ít bánh kẹo và nước uống nữa để chia cho các thành viên dự tiệc. Chiếc bánh được giữ cẩn thận trên hai chân Khoa từ lúc ngồi vào xe cho đến khi chiếc xe hướng thẳng về nơi trú ẩn của hội TCQĐĐ, cũng vừa lúc ấy, kim giờ và kim phút trên đồng hồ của cậu thanh niên giữ bánh cũng đang chỉ đến lần lượt số 5 và số 12, ánh lên một chốc khi mặt trời đang dần xuống và mây trời đang nhuộm những mảng lớn màu vàng thắm.

"Năm giờ rồi sao...?"

"Thời gian trôi thật nhanh khi chúng ta đặt chân vào Metaverse nhỉ?"

"Thực tế thì thời gian trong Metaverse vẫn trôi với tốc độ tương tự như thời gian thực... Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian cho một trận chiến chỉ để giành lại những cái huy hiệu đồ cổ."

"Nhưng dù sao thì công sức này cũng đáng mà. Với lại, anh thích cảm giác được chiến đấu trong Metaverse... nó cho ta cảm giác được chiến đấu vì chính nghĩa thực sự mà mình đang theo đuổi, thứ cảm giác mà còn ngồi trong ngành công an thì càng ít hoặc thậm chí không bao giờ có nữa."

"Ha, anh càng ngày càng đúng chất rebel của hội TCQĐĐ rồi đó. Quả không hổ danh là người đã từng xuất ngũ để đi theo lý tưởng của bản thân."

"Anh chỉ hơi tiếc cho một số người bị chính đồng chí của mình trả thù... Nhưng thực sự điều đó cũng chỉ càng chứng thực thêm cho câu ca dao Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay mà thôi. Cây cải là gì, rau răm là gì thì chắc mọi người trong xe cũng hiểu, phải không?"

"Ý anh đây muốn nói là... cây cải chính là các quan chức Việt Nam, còn rau răm là những người bảo vệ chế độ như anh chứ gì?", Hiệp nãy giờ không nói, bây giờ đụng trúng chủ đề ưa thích của mình thì mới mở miệng.

"Em cũng đang nghĩ đến ẩn ý đó... Một anh chàng quen thân với em cũng đã từng nói y chang như vậy đó anh."

"Khoa có nhiều mối quan hệ thú vị lắm đó.", Thái giải thích cho việc Khoa có quan hệ với một luật sư kiêm chính trị gia mà Thái cũng biết nhưng mà là biết một cách lờ mờ. Bản thân Thái cũng đinh ninh rằng từ khi lên Đà Nẵng, Khoa đã quen biết rất nhiều người mà ngay cả Thái và Linh vốn là chị gái nó còn chưa biết.

Khoa rời khỏi xe đầu tiên với cái bánh sinh nhật dành cho Ngọc, trong hộp vẫn còn nguyên. Ngay trước mắt Khoa và Thái bây giờ chính là Ngọc, người mà nãy giờ đang tự hỏi Khoa đang ở đâu.

"Nãy giờ mày chờ tụi tao phải không?", Khoa chào Ngọc buổi chiều. "Đố mày đây là cái gì?"

"Tụi mày... mua bánh cho tao hả?", nhận thấy hộp bánh sinh nhật, đôi mắt Ngọc sáng lên một niềm vui cuối ngày.

"Ừ. Bọn chị mất cả chiều để chọn bánh cho em đó.", đến lượt Fusae tiếp.

"Mọi người...", Ngọc đã cười, và đó giống như là lần đầu tiên Khoa thấy Ngọc cười thật tươi.

Uyên, Hoài An, Oanh và Trí cũng xuống dưới sảnh và chứng kiến được khoảnh khắc mà Khoa mang hộp đựng bánh sinh nhật vào khách sạn.

"Chúc mừng sinh nhật bạn hiền!", Hoài An đến bên cạnh Ngọc, đồng thanh với Uyên và Trí.

"Nào, bây giờ tụi mình tới nhà hàng chứ? Tối nay mày là spotlight nhé!"

"Ừ. Tao vẫn còn giữ cái phòng mà tụi mình đã đóng đô để ăn trưa và tối đó. Đặt bánh sinh nhật ở đó đi."

"Tới giờ tiệc tùng rồi!"

Tối hôm đó trong một trong những phòng ăn riêng của nhà hàng, không khí trong đó rôm rả chưa từng có. Ngọc là người được ăn bánh kem đầu tiên, và đó cũng là cái bánh mà Ngọc cho là ngon nhất mà nó từng được ăn, cứ như thể hội đã đặt riêng một cái bánh cho nó vậy.

"Cảm ơn các bạn nha. Vị chocolate khi được cho vào bánh kem thì không còn có vị nào có thể sánh nổi nữa rồi!"

"Dù sao thì cái bánh này không phải bánh làm riêng đâu. Tao biết vị giác của mày cực kì hợp với ca cao mà.", Thái khoác vai Ngọc, tay kia cầm chai nước Strongbow chứa nước cider vị dâu đỏ rót vào cốc thủy tinh rỗng trước mặt Ngọc để mời bạn. "Mày cũng thích nước Strongbow vị dâu mà, phải không? Thằng Khoa kể tao nghe hết đó."

Ngọc đột nhiên nhớ lại lần nó đi uống nước Strongbow cùng Khoa và Thắng, hai người bạn cùng lớp 12 với nó, dù đã lâu rồi nhưng Khoa lại ghi nhớ chi tiết này khá là lâu. Đúng là bạn bè, đồng chí thân thiết có khác, hiểu được cả vị nước uống ưa thích của nhau, dù Khoa không biết rằng thực ra Ngọc thích cả năm vị của nước Strongbow được phân phối trên thị trường Việt Nam: vị trái cây màu tối (dark fruit), dâu đỏ (red berries), mật ong (honey), táo vàng (gold apple) và hoa cơm cháy (elderflower) – một loài hoa với mùi thơm đặc trưng ở châu Âu được sử dụng làm thảo dược trị bệnh cúm, tiểu đường và táo bón.

"Cảm ơn... Tao không ngờ thằng Khoa lại để tâm những chi tiết như thế này đấy. Nào, một..."

"Hai..."

Nhìn thấy cốc nước được Thái rót đầy với dòng nước màu ruby thân thuộc, Ngọc chộp lấy cốc khi Thái đặt lại chai nước lên bàn.

"Ba... Dô!"

"Hai... ba... dô! Hai... ba... uống!"

Ngọc cụng ly với mọi người trong phòng và hớp một ít trong không khí vui vẻ tràn ngập khắp căn phòng.

Hoài An và Uyên chuẩn bị sẵn bộ đầm mà hai đứa đã mua từ hồi sáng, và sinh nhật của Ngọc chính là dịp đầu tiên mà hai đứa có cơ hội được bận chúng. An vẫn ngồi cạnh Khoa một cách thân tình, gương mặt cô nàng rạng rỡ hơn bao giờ, không biết có phải là đang ngồi cạnh Khoa hay là đang tận hưởng tiệc mừng sinh nhật của Ngọc nữa.

"Khoa à... Thấy em đẹp không?"

Được ở cạnh Khoa trong một khoảnh khắc hiếm hoi, giọng và cách xưng hô của An cũng ngọt ngào hơn – bình thường cô vẫn gọi Khoa một cách suồng sã theo phong cách bạn bè bình thường trước mặt bạn bè và cách thành viên của hội TCQĐĐ, nhưng bây giờ nàng đánh bạo gọi anh xưng em ngay vào lúc đông đủ thế này. Cậu thanh niên cao gầy cũng thủ thỉ ngược lại với An về bộ đầm của nàng.

"Dễ thương lắm, từ ngoài khu thương mại hồi sáng cho đến tận đây luôn mà.", Khoa cũng đổi cách gọi theo kiểu thân tình thay vì giống với cách của An, nhưng chừng đó cũng đã khiến đôi má An hơi hồng – bây giờ có lẽ Khoa đã hiểu được cảm giác của người bạn thân của nó khi khen Bình là cô gái tỏa nắng trong mắt mình, và bây giờ, nó đang bắt đầu đi trên con đường mà người ấy đã từng đi.

Sau bữa tối chính là món bánh kem ngoại cỡ chia đều cho mười người ngồi trong phòng (đã bao gồm cả anh em Hiệp và Fusae cùng góp vui), chính là phần tặng quà. Hưng và Thái tặng cho Ngọc một cái túi nhỏ, và bên trong là những chiếc huy hiệu Việt Nam Cộng hòa thứ thiệt mà họ đã giành lấy từ tay một tên Bắc cộng thứ dữ trong Mementos.

"Huy hiệu Quân lực Việt Nam Cộng hòa... Không những real mà còn hiếm nữa!", Ngọc cẩn thận xem xét từng cái huy hiệu một. "Đây đúng thật là thứ mà tao đã từng săn đuổi trên mạng bấy lâu nay rồi...!!!"

"Cũng phải vất vả lắm tụi anh với cả Khoa và Hiệp mới có thể lấy được nó, và điều hên nhất vẫn là việc nó không hề bị biến dạng, phải không Thái?"

"Đúng thế. Mấy tên bắc cụ đúng là hung hăng thiệt nhưng cũng chính nhờ sự hung hăng đó mà tụi tao đã lấy được chúng để làm quà cho mày."

"Thành thật cảm ơn hai anh và tụi mày nhiều! Mấy cái này chắc chắn sẽ được gửi tới đúng chỗ mà nó thuộc về, sớm thôi!"

Đến lượt Uyên có quà cho Ngọc, và đó là một cặp tai nghe Razer Nari Ultimate màu đen với biểu tượng hình ba con rắn màu xanh neon đặc trưng của hãng quấn đuôi vào nhau ở hai bên ốp tai, đựng trong một chiếc hộp carton dán bóng kính trong suốt – cô nàng tuổi 16 lâu nay đã lấn sân sang việc nghiên cứu về đồ chơi dành cho dân game thủ vì gần đây đã xin được một chân làm part-time tại một cửa hàng gaming gear, sau chuyến đi này sẽ quay trở lại làm việc tiếp.

"Chắc anh cũng biết về tai nghe gaming của Razer rồi đúng không? Em và các anh chị nhân viên cửa hàng gaming mà em làm part-time ngoài đó nghĩ là nó cũng thích hợp với một dân chơi hệ nhạc công giống như anh đó."

"Cái tai nghe này... Hãng Razer, đây là lần thứ hai anh nghe qua hãng này. Lần thứ nhất anh có coi quảng cáo trên Facebook giới thiệu nhưng bận quá không có cơ hội để tìm hiểu.", Ngọc đưa tay xoa xoa đầu cô em út của hội TCQĐĐ. "Cơ mà bé Uyên có công việc part-time và trưởng thành hơn một tí là bọn anh mừng rồi."

"Cảm ơn anh, hí hí."

Món quà tiếp theo và có lẽ là sau cùng trong buổi tối ngày hôm đó chính là bản vẽ một căn biệt thự của Oanh, và đó chính là đồ án tốt nghiệp của cô nàng.

"Cái này là đồ án tốt nghiệp của chị?", Ngọc đọc qua những bản vẽ đã được vẽ và in cẩn thận từng chi tiết một. "Có những thiết kế tường nhà và khu vườn nhìn rất độc đáo, nhìn rất chi là giống kiến trúc của Pháp thời xưa... Thậm chí còn có cả thiết kế hồ bơi nữa, vừa sang lại còn rất hiện đại, tựu chung là cổ kim hòa hợp."

"Hả!?", Uyên cũng tò mò ngoái nhìn vào tập bản vẽ mà Ngọc đang đọc và há miệng tròn xoe trước những sáng kiến của Oanh đúc kết trong tập bản vẽ. "Cái này là đồ án tốt nghiệp của chị? Sao... sao mà nó hoành tráng vượt ngoài mong đợi thế này!?"

"Vâng. Chị đã muốn thiết kế một căn nhà mà nó chỉ dành riêng cho em thôi – chị và chị Linh đã ấp ủ và thiết kế nó từ đầu năm học này, ngoài ra còn có Khoa đã đóng góp hình ảnh các tòa biệt thự cổ ở Đà Lạt cho các chị để có thể hoàn thiện thêm cấu trúc căn nhà, và chị muốn tặng em kèm theo mong muốn sau này em có thể biến những gì khắc họa trong này thành hiện thực. Bạn chị học ngành công nghệ thông tin nói rằng em cũng có thể thêm những mô hình nhà thông minh vào căn nhà này nếu em muốn."

"Có mơ em cũng không thể nào hình dung được là mình sẽ được tặng hẳn một bản vẽ xây dựng nhà cho riêng mình... Oh my god, chiều tối hôm nay mọi người đã đưa mình đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác luôn đó! Nếu chỉ là những lời cảm ơn suông thôi thật là không đủ để dành cho tất cả mọi người...", chỉ bằng lời Ngọc không thể diễn tả hết cảm xúc xúc động của mình khi được tổ chức tiệc sinh nhật và nhận những món quà mà chính bản thân cũng không thể ngờ được là một ngày nào đó mình sẽ được trao gửi tận tay. 

Trí, Hoài An, Hiệp và Fusae không có quà gửi cho Ngọc ngay bây giờ, và cả bốn cũng đã được chứng kiến được những tấm chân tình trong những món quà bá đạo mà các thành viên trong hội đã dành cho nhân vật chính của buổi tiệc tối nay. Thực sự đối với Ngọc, việc anh em Hiệp và Fusae cùng với Trí tham gia bữa tiệc, và thậm chí việc Khoa góp một bàn tay giúp các bạn mình mua quà sinh nhật đã là một món quà lớn dành cho tinh thần của nó rồi – nỗi buồn vì mất đồng đội đã phần nào được sự hiện diện của Hiệp và Fusae khỏa lấp lại cùng không khí của buổi tiệc bất ngờ.

...

"Khoa có thể dành ra một khoảnh khắc riêng tư với em được không?"

Là An đã nói nhỏ với Khoa.

Khoa gật nhẹ đầu và cả hai đứa cùng rời khỏi phòng sớm – mỗi đứa cũng đã ăn được một, hai miếng bánh rồi, và đương nhiên Ngọc đã cho phép họ được có không gian riêng với nhau để giãi bày tâm sự.

"Lên sân thượng nha?"

"Ừ."

Quán bar trên sân thượng chỉ có một vài người khách của khách sạn, và chủ yếu là khách đến từ nước ngoài. Hà Nội đã lên những ngọn đèn lấp lánh đủ các loại màu trên đời. Khoa tựa hai cánh tay lên trên chiếc bàn cẩm thạch bên ban công, còn An ngồi hẳn lên ghế cao vì An thấp hơn Khoa nhiều.

"Tối nay thật là nồng nhiệt, nhỉ?"

"Đối với Ngọc thì đó là ngạc nhiên lớn cho nó... Nó được nhận rất nhiều món quà có giá trị, và hai trong số món đó đều có bàn tay của mình góp nên. Có những việc giúp đỡ đơn giản nhưng giá trị mang lại của nó rất lớn.", Khoa cười thỏa mãn về những gì mình đã làm để giúp tạo nên những món quà. "Dù rằng An không còn tồn tại nữa... nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nó."

"Me too... Anh chị Hiệp và Fusae... Họ thật giống em trai của họ lúc còn sống.", Hoài An có cùng suy nghĩ với Khoa, đôi mắt hướng lên trời cao bây giờ đã lấp lánh những chấm sáng rất rất nhỏ nhìn từ mặt đất. "Một mặt là một người rất lạnh lùng và thậm chí còn rất kiên quyết và độc đoán với kẻ thù, và một mặt lại rất ấm nồng với người mình yêu mến. Em có cảm giác như là chị Fusae rất yêu quý chúng ta, dù rằng chúng ta chỉ mới gặp chị ấy lần đầu – quen thân đối với An nhưng lạ lẫm đối với chị ấy... Anh có thấy lạ không?"

"Cũng hơi lạ... Nhưng sẽ không lạ nếu như An bằng cách nào đó mà đã cho các anh chị ấy biết về chúng ta, và chính An đã đưa ra di nguyện cuối cùng cho các anh chị, là phải làm thân với chúng ta, mục đích là để thay thế nó giúp chúng ta làm những công việc còn dang dở của hội. Anh chị ấy vốn đã quen biết anh thông qua kì hội trại ở Đà Lạt rồi, và khi biết chúng ta chính là người của hội TCQĐĐ và là những đồng đội của em trai mình, thì họ đã xác nhận được những gì mà An đã cung cấp, và kể từ đó hai người đó ra sức làm thân và giúp đỡ chúng ta, tất cả giống như là để đáp trả những ân huệ mà chúng ta đã giúp cho người em đã khuất của họ..."

"Thật cao thượng. Người thanh niên ấy... ngay cả khi biết mình sắp chết rồi mà vẫn nghĩ về chúng ta. Chắc hẳn nó phải giằng xé tâm can dữ lắm khi phải lìa xa thế giới này, xa những người thân cùng chung dòng máu cũng như những người đã từng chung lưng đấu cật với nó suốt thời gian qua... Đặc biệt là cô gái tên Bình mà nó đã yêu mến nữa."

"Con bé đó... về cơ bản nó đã giữ được mạng sống của mình. Thế nhưng nó vẫn nằm trong vòng tay của tên cha nuôi khốn kiếp kia... Anh Hiệp chiều nay có nói với anh là anh ấy sẽ truy tìm tung tích của tên ấy. Một khi tìm được hắn, anh ấy sẽ trả thù cho An và cứu Bình."

"Rồi anh ấy sẽ thành công thôi.", gương mặt của nàng vẫn đượm buồn. "Chỉ hi vọng Bình sẽ không vì quá đau đớn trước cái chết của An mà tự kết liễu mạng sống của mình. Cô gái ấy đã trải qua quá nhiều điều không hay rồi."

Rồi bất giác, nàng xích ghế lại gần Khoa hơn. Hai đứa cùng ngắm bầu trời đêm, ngắm những vì sao đêm bắt đầu chớm sáng. Người đồng đội thân thiết nhất của cặp đôi bây giờ có lẽ đang dạo chơi một cách thanh thản trên những vì sao kia rồi, nó đã không còn phải vấn vương gì với trần thế nữa, và cũng không còn đớn đau nào cả về thể xác lẫn tinh thần nữa rồi, dù rằng nó đã không được thực hiện một lễ tang với đầy đủ các nghi lễ nhập quan, truy điệu/cầu siêu, động quan và an táng đúng nghĩa.

Lúc quán bar sân thượng gần đóng cửa, đôi trẻ trở về phòng riêng, nhưng nàng quyết định tối nay sẽ vào phòng mình trước, thay thành một bộ đồ mặc nhà thoải mái hơn rồi mới tiến vào phòng của Khoa. Nhìn An vẫn đẹp ngay cả khi đã tẩy trang và chuyển sang cái áo cộc tay màu trắng bó sát người và chân váy màu xanh thiên thanh.

Vẻ đẹp của cô gái cùng mùi hương của nàng khi nàng ngồi trên giường ngay cạnh bạn trai, cùng với một ma lực nào đó đã khiến Khoa làm một việc mà chính bản thân nó rất ngần ngại làm ngay cả khi ở trong một không gian riêng tư không ai làm phiền, đó là ôm và hôn bạn gái mình – những việc đó cậu ta chỉ có thể mường tượng khi biết chuyện An và Bình yêu nhau.

"Á..."

Khoa cảm thấy hình bóng bạn mình vẫn còn đang ở đâu đây, đang khuyến khích bạn mình hành động thể hiện tình cảm với người yêu mình.

"Khoa à... Em bất ngờ quá..."

Cặp kính của Khoa tưởng như sáng lên dưới ánh đèn vàng mờ mờ của đèn ngủ. Nhìn miệng Khoa đang nở dần một nụ cười, hai má nàng ửng lên rất chóng vánh vì biết Khoa đang rất muốn ngủ chung với mình tối nay.

"Tối nay ngủ với anh nhé?"

"Dạ...", nàng trả lời ngọt xớt.

Khoa với tay lấy chỗ đèn và tắt, và căn phòng đó chính thức chìm vào bóng tối sớm đến bất thường.

Trong khi đó, buổi tiệc vẫn còn tiếp diễn khi anh em Hiệp cùng Ngọc order thêm vài phần sushi cho mọi người.

"Hình như Khoa với nhỏ An đi ngủ rồi phải không? Thấy hai đứa nó xin ra trước..."

"Bây giờ còn sớm mà. Hai đứa đó đâu có bao giờ ngủ sớm thế?"

"Không cần phải làm phiền hai người họ đâu.", Hiệp hiểu được hai người đó đang làm gì sau lưng các thành viên của hội. "Cứ để cho hai em ấy có cơ hội được tâm sự, chuyện trò riêng với nhau đi."

"Thế cũng được, chứ em thấy hai đứa đó ít có cơ hội nói chuyện với nhau từ hồi tới đây đến giờ... Hai đứa đó kể ra cũng khá tâm đầu ý hợp, ít nhất cũng phải từ hồi năm ngoái tới giờ."

"Chỉ tiếc cho hai đứa đó không được ăn sushi cùng chúng ta thôi...", Oanh chấm một miếng nigiri tôm (loại sushi bao gồm một nắm cơm giấm có một miếng đuôi tôm đặt trên đó) vào chén xì dầu đã trộn sẵn một lượng wasabi nhỏ bằng đầu đũa. Nào giờ cô chưa từng được ăn những món lạ lùng đến thế này từ xứ sở mặt trời mọc, cơm giấm với tôm sống ăn kèm với sushi trộn wasabi cho cảm giác cay tê trong lưỡi.

"Đúng là không những cay mà còn hơi tê lưỡi... Đừng ai bày ra thử thách ăn wasabi nhé, không vui đâu đó!", Thái vẫn còn cảm thấy khó chịu dù đã ngừng nếm sushi chấm wasabi được ba, bốn phút.

"Các em nên bỏ một lượng wasabi nhỏ như đầu đũa giống như lúc nãy, nếu nhiều quá thì không những cay mà cảm giác tê lưỡi sẽ kinh khủng lắm đấy.", Fusae đưa ra lời khuyên về việc ăn sushi chung với wasabi.

"Yeah... Có ai trên bàn ăn này từng ăn sushi chưa nhỉ?"

"Chưa ai cả. Tất cả đều là những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ đối với tụi anh.", Hưng là người có ấn tượng mạnh nhất với sushi khi anh ăn những miếng cơm cuộn cá hồi và dưa leo. "Nhưng phải quả thực, loại sushi mà cuộn lên như cơm cuộn Hàn Quốc vẫn là ngon nhất."

"Sushi trứng cũng ngon nữa... Thậm chí là không cần chấm xì dầu vẫn vừa miệng. Dù sao thì xin cảm ơn anh chị đã đãi bọn em tối nay nhé!"

"Chỉ là anh chị muốn cảm ơn các em vì đã sát cánh và chăm sóc cho em trai của chị suốt những ngày qua mà thôi. Mà nói đơn giản vậy thôi chứ các anh chị vẫn muốn được hỗ trợ các em cho đến cùng, vì sau cùng em trai chị đã làm được những điều rất vĩ đại cùng các em mà.", Fusae bấy giờ mới nói lời cảm ơn dành cho hội TCQĐĐ vì những gì họ đã làm cho em trai chị, và điều đó đã khiến cho mọi người càng thêm cảm kích anh em Hiệp.

"Em nghĩ Khoa và bé Hoài An cũng sẽ hiểu cho tấm chân tình của anh chị thôi. Đặc biệt là Khoa, bởi vì nó cũng đã từng gặp các anh chị một lần trước đây và anh chị đã chiếm lấy cảm tình của nó ngay từ vạch xuất phát rồi."

"Mà cũng thay mặt Khoa... bọn em luôn chào đón các anh chị vào hội TCQĐĐ.", Ngọc cũng ngỏ ý đón chào thêm những thành viên mới vào hội của mình. "Anh chị đã giúp đỡ chúng em về tinh thần rồi thì chúng em cũng sẽ luôn coi anh chị như là thành viên của chúng ta."

"Thank you!"

Anh em Hiệp tiếp tục góp vui cho buổi tối hôm ấy trước khi ra về vào khoảng tám giờ rưỡi hơn. Các thành viên của hội cũng tiễn họ ở ngay đoạn lề đường nơi chiếc ô tô thuê của Hiệp đang đậu trong cái lạnh của buổi tối mùa thu.

"Bọn anh sẽ còn ghé thăm tụi em nữa."

"You're welcome!"

"Chúc anh chị ngủ ngon!"

Fusae cũng vẫy tay lại với hội từ trong xe, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh và di chuyển nhanh dần đều trong đêm tối. Điều mà cô gái tuổi hai lăm cảm thấy hạnh phúc nhất ở những cô cậu thuộc hội TCQĐĐ là họ luôn chào đón cô và anh trai một cách nồng ấm sau tất cả những gì họ đã hỗ trợ, giống như cách mà họ đã giúp đỡ em trai cô trước kia.

"Anh này..."

"Sao thế em?"

"Trong số những thành viên của hội TCQĐĐ mà chúng ta đã gặp ban nãy... Anh thích ai nhất?"

"Somehow thì anh vẫn thích cậu Khoa nhất, người bạn thân nhất của An mà chúng ta đã gặp từ hơn một năm trước. Còn nếu em hỏi về những người gốc Đà Nẵng thì anh xin trả lời là Oanh. Em ấy có ngoại hình giống y chang cô ca sĩ nào đó từng lên sân khấu Thúy Nga hát vậy."

"Ý anh là Hoàng Thúy Vy với Kỳ Phương Uyên chứ gì? Em thấy con bé Oanh đó là sự kết hợp giữa hai chị đó – thân hình siêu mẫu và mái tóc thẳng của chị Vy và cách chải mascara cũng y hệt như chị Uyên, kèm thêm đôi mắt trong như nước ao hồ mùa thu nữa."

"Em cũng tinh mắt quá ha, anh công nhận đấy.", trong đầu Hiệp vẫn còn vấn vương khoảnh khắc mà Oanh nắm tay anh bước trên cái lồng quan sát bằng kính của khu thương mại. "Bây giờ chúng ta đã có được cảm tình của các thành viên của hội TCQĐĐ rồi, thậm chí ba trong số họ đã thấy được khả năng chiến đấu của anh trong Metaverse rồi..."

"Metaverse... ý anh là...?"

"Phải, chiều nay anh đã vào đó cùng với Khoa, Thái và Hưng, mục đích là để lấy cho bằng được những cái huy hiệu Quân lực Việt Nam Cộng hòa để làm quà cho Ngọc đó."

"Thể hiện trước mặt người ta vậy luôn! Mà sao anh không gọi cho em trước để em cùng vô trong đó với anh luôn hả?"

"Em mà vô đó cùng với anh và ba người đó thì chỉ có bị lu mờ thôi chứ chả có đất thể hiện đâu. Chưa kể nếu có chuyện gì thì em lại thành gánh nặng cho anh và mọi người à?"

"Em cũng chiến đấu được vậy mà anh lại hổng công nhận... Mà thôi kệ, coi như em chưa nói gì đi.", hai má Fusae phồng lên như muốn làm nũng anh trai nhưng hóa ra lại là dỗi yêu anh. Rồi thì cô nàng cũng mở miệng thật to và duỗi hai cánh tay lên trên để ngáp. "Em mệt quá à..."

"Cứ nghỉ ngơi đi em, sắp về tới nơi rồi.", Hiệp vươn tay phải ra vén tóc em gái mình lên mang tai. Fusae cười nhẹ khi nhận được cử chỉ yêu thương từ anh.

...

Tại đâu đó ở miền Nam, lúc chín giờ đêm.

"Nguyễn Phú Trọng nhập viện rồi à?"

"Phải, thưa đồng chí."

"Hắn hôn mê được bao nhiêu ngày rồi?"

"Chính xác là khoảng hơn bốn lăm tiếng đồng hồ, thưa ngài. Bây giờ lão ấy đang tỉnh lại và vẫn còn phải theo dõi."

"Hừm... Thế thì tốt. Tiếp tục theo dõi lão, quản lý triệt để tiến trình hồi phục sức khỏe của lão ta, và tuyệt đối không được để lão ta chết bằng bất kỳ giá nào. Chúng ta cần lão để moi cho kỳ hết cái đống vàng mà hắn và đàn em đang giấu suốt bao nhiêu năm nay, cũng như dần cắt đứt các mối quan hệ với Trung Quốc."

"Xin tuân chỉ! À mà thưa đồng chí... chúng ta có nên phản công ngay không? Bây giờ thời cơ quá thuận lợi rồi, nếu lỡ như hắn hồi phục nhanh quá để rồi trở lại cái phủ Chủ tịch đó trong thời gian quá sớm thì nguy hiểm lắm."

"Tôi cũng đang định tiến ra Hà Nội đây. Bảo mấy chú công an ra ngoài đó mai phục sẵn đi, chúng ta sẽ chơi kèo thật lớn sau khi hội TCQĐĐ đã đánh cắp thành công trái tim cuồng Bắc Kinh của hắn."

"Vậy mới là ông trùm đích thực của anh em miền Nam chúng ta chứ! Đồng chí X với cả bà Ngân thì cứ để hai người đó nghỉ ngơi đi, bây giờ thời khắc miền Nam của chúng ta lên giải phóng miền Bắc không còn xa nữa đâu!"

"Vâng, thưa sếp!"

Cuộc gọi kết thúc tại đây.

"Trọng lú ơi là Trọng lú... Ông thực sự nghĩ rằng ông có thể tham quyền cố vị, điều hành cái đất nước này cho đến khi xuống mồ sao?", đó là giọng thầm thì của một người đàn ông tuổi cũng đã ngoài ngũ tuần. Một giọng độc thoại mỉa mai nhưng cũng rất thâm hiểm dành riêng cho đối thủ của hắn ta là tổng bí thư hiện hành.

"Chống mắt lên đi, ông và những tên chư hầu rồi cũng sẽ lần lượt mất hết tất cả những gì mà các ông đã gây dựng bấy lâu thôi. Và đặc biệt, chúng ta cần trái tim ông còn đập để ông phải đối mặt với tất cả những gì ông đã làm để chèn ép cộng sản miền Nam chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com