Chương 153 - Quái đạo đoàn đối đầu sát thủ (phần 1)
Thứ 4, 8/7/20XX.
Mementos.
"Chúng ta đã trở lại Mementos rồi."
"Anh Hiệp?", Witcher là người đầu tiên để ý việc trang phục của Hiệp đã hóa thành một bộ quân phục dành cho sĩ quan quân đội Hoa Kỳ.
"Anh cũng có năng lực Persona sao?"
"Đúng đó em.", Desmond trả lời Recon. "Anh ấy cũng có khả năng triệu hồi một đoàn quân giống như Knight dạo trước."
"Nếu như muốn gọi anh bằng mật danh thì cứ việc gọi anh là Marshal, cho những người chưa biết. Marshal trong tiếng Anh nghĩa là thống tướng... Persona!"
Sau lưng anh tái hiện hình ảnh đoàn quân thuộc quân đội Mỹ thời sau Đệ nhị Thế chiến với những khí tài quân sự của thế kỉ XXI.
"Wow!"
"Trông hùng hậu không kém gì quân đội Cộng hòa của Knight đâu nhỉ?"
"Đúng đấy."
Một lúc sau, sư thầy Thích Quang Danh a.k.a. Lee cũng xuất hiện trong Mementos, và chắc chắn phải là theo lời nhắn của Killer đã để lại từ lúc còn ở thế giới thực.
"Thầy!"
"Chào các quý thí chủ. Nhờ cậu thí chủ Killer gửi tin cho thầy đấy. Còn vị mặc đồ sĩ quan đây là?"
"Thưa thầy, đây chính là anh Hiệp, tên gọi trong này là Marshal, chính là anh trai cùng cha khác mẹ với Knight đấy."
"Ra là vậy. Bần tăng xin được giao lưu với thí chủ."
"Rất vui khi được tiếp thầy.", Marshal chào hỏi vị sư một lát.
"Thực sự việc anh có triệu hồi được một Persona giống như thế này không phải là vấn đề đáng nói ở đây.", cũng chính vị sĩ quan Hoa Kỳ nọ tiến bước về phía khung cảnh Mementos trên sườn đồi mà hướng mắt về phía trước trên. "Cái mà anh muốn nói khi vào Mementos... nó nằm ở đằng xa xa kia, và nếu chúng ta muốn thay đổi tâm can của toàn thể chín chục triệu người dân Việt Nam này... Chúng ta sẽ phải đi tới nơi xa đó."
"Nơi đó xa lắm hả anh?", Witcher và Killer cùng đứng cạnh Marshal, cũng nhìn về phía đằng xa.
"Ừ. Ở nơi xa xôi ấy chắc chắn phải có một thứ tương tự như một kho báu, giống như những gì các em từng thấy trong các Cung điện. Như đã nói lúc nãy, Mementos chính là Cung điện dành cho tất cả mọi người, nếu chiếu theo định lý cho rằng bất cứ Cung điện nào cũng sẽ có kho báu của riêng nó, thì chắc chắn giả thiết mà anh đặt ra lúc nãy phải đúng theo cách nào đó."
"Nếu như chúng ta cùng nhắm đến nó..."
"...Thì khi chúng ta đánh bại được những kẻ đang canh giữ kho báu và chiếm lấy nó, sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Mementos và điều này sẽ gây ảnh hưởng đến nhận thức của toàn bộ đất nước này vì người ta sẽ bị giải phóng ra khỏi tư duy Khổng – Cộng – Nho đang ngự trị trên đất nước này. Quá trình phi cộng sản hóa sẽ bắt đầu nhanh thôi."
"Ý tưởng của anh hay đó, dù rằng đó có thể sẽ trở thành một con đường cực kỳ vất vả."
"Vừa tai em lắm anh trai!", Chris vỗ vai Marshal vì ý tưởng anh đã đưa ra.
"Tuy nhiên... Cũng phải có một điều mà tất cả chúng ta đều phải chú ý một khi chúng ta bắt đầu tiến hành vụ này.", giọng của Marshal nghiêm túc lên, cặp kính râm của anh cũng sáng hẳn lên. "Mọi người có bao giờ tự hỏi tại sao lại có những thứ trông giống như nhận thức con người lại tồn tại trong một thế giới tồn tại cùng lúc với thế giới thực như thế giới này chưa?"
Câu hỏi này dù rằng đã từng tồn tại trong đầu của các thành viên hội TCQĐĐ, kể cả Knight, nhưng không ai có thể trả lời được cả, mà người mà có khả năng cao trả lời nhất thì lại không có mặt cùng với họ, nên người duy nhất cũng có khả năng cao tương tự vẫn chính là Marshal.
"Câu trả lời chắc chắn phải ở cùng chỗ với nơi cất kho báu của toàn bộ đất nước này, và khi chúng ta tìm ra được câu trả lời rồi thì việc cuối cùng là phá hủy nó."
"Mà em không hiểu lắm, ý anh là..."
"Khi chúng ta tìm thấy và phá hủy nguyên nhân dẫn đến việc nhận thức của con người được vật chất hóa, nhận thức của con người sẽ hóa thành dạng vô định hình và các Cung điện riêng và chung, sẽ trở nên nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đồng nghĩa với việc nếu như có tội phạm khác xuất hiện thì chúng ta sẽ không thể nào thay đổi được tâm trí của những kẻ đó được nữa."
"Như vậy có nghĩa là... hội TCQĐĐ sẽ phải nghỉ hưu từ đó."
"Chúng ta rồi cũng sẽ phải từ bỏ nếp sống như thế này sao...?"
"Hmmm..."
"Thực tế thì Metaverse vẫn sẽ tồn tại, và sẽ tiếp tục hiện hữu ở những quốc gia nào đó. Nếu như mọi người nhập cảnh thành công vào một quốc gia khác, sẽ có khả năng cao chúng ta sẽ tìm thấy một không gian tương tự như Metaverse ở những quốc gia chúng ta đi đến."
"Nếu nói đúng như anh thì... mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ có một vùng Mementos riêng cộng với những Cung điện gắn kết với nó, phải không?"
"Đúng vậy. Và cũng có một khả năng cho thấy rằng nếu như sự nô bộc về suy nghĩ và tư tưởng một lần nữa trỗi dậy và ngự trị trên đất nước này, rất có thể Metaverse cũng sẽ lại tái sinh và phát triển tại nước ta thêm một lần nữa theo những tư tưởng mà chính thế giới đó phụ thuộc vào để tồn tại. Lúc đó có thể hội TCQĐĐ sẽ tiếp tục có việc để làm, mà không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả, dù bản chất thực sự vẫn không hề thay đổi nhưng có thể thế giới Metaverse mới sẽ thay đổi theo cách này cách kia so với phiên bản tiền nhiệm."
"Nhưng mà chúng ta vẫn phải làm việc này, phải không? Dù gì thì bọn anh cũng là những người mang trọng trách thay đổi xã hội mà.", Tyrant đã nghe hết mọi lời giải thích về cuộc chiến sắp tới của hội TCQĐĐ mà Marshal đã gợi ra. "Killer thì sao?"
"Anh đã nói rồi đấy, chúng ta chỉ mất đi sức mạnh của mình tại Việt Nam sau vụ này thôi, và là anh trai của đồng đội của các em, anh đang chờ câu trả lời của em."
Killer cũng trả lời một cách không khoan nhượng:
"Chắc chắn là chúng ta sẽ phải thực hiện chuyến này cùng nhau. Nhưng trước nhất thì chúng ta vẫn cần phải sự chuẩn bị về sức mạnh lẫn kinh nghiệm chiến trường. Nếu như ngày hôm nay hoặc thậm chí ngày mai hay mốt gì đó chúng ta đi tới khu vực cuối cùng của Mementos rồi rút lui và nghỉ ngơi, ngày tiếp theo chúng ta có thể tiến tới khu vực cốt lõi của Metaverse Việt Nam mà anh nói... là chúng ta đã được một lợi thế về mặt tinh thần nếu như có sự nghỉ ngơi thường xuyên."
"Khâu rút lui để ổn định tinh thần cho cả hội nghe có vẻ hay đó. Không ai phản đối cả, phải không?"
"Chỉ là thành công hay không thôi, nhưng đó lại trở thành một vấn đề khác nữa rồi."
"Chúng ta còn sáu khu vực nữa chưa khám phá hết trong này, và đương nhiên là đã tính luôn cả khu vực lõi mà Killer và Marshal đã khẳng định từ nãy. Bây giờ chúng ta có thể fast travel tới khu vực VIII và xuất phát từ đó."
"Anh đi luôn chứ, Marshal?"
"Mọi người cứ xuất quân trước đi.", Marshal vẫn đứng yên cùng với đoàn quân của mình tiếp tục xuất hiện. "Mà trước khi chúng ta đi thì cũng nên giới thiệu codename của mọi người trước đã chứ?"
"Killer, Chris và Desmond thì anh ấy biết rồi.", Chris nhắc nhẹ cho những người còn lại chưa cho thống tướng biết mật danh, đồng thời giới thiệu những người còn lại với anh.
"OK, anh nhớ rồi.", Marshal gật gù, chớp mắt vài cái rồi ngước nhìn lên cái đầu Gorgon có Navi ngồi bên trong. "Với Persona đó, em làm công tác liên lạc được không Navi?"
"Hoàn toàn có thể, thưa anh. Nếu như anh có nghe thấy giọng nói em từ đằng xa thì chứng tỏ rằng anh và em có thể nói chuyện được với nhau."
"Nice."
"Mà trước khi mọi người đi vào cổng dịch chuyển tức thì... Em vừa mới phát hiện có những tín hiệu mạnh ở toàn bộ những khu vực trong Mementos này."
"Tín hiệu mạnh nghĩa là có kẻ đang ở đây cùng chúng ta sao?"
"Em không chắc lắm, nhưng có thể đó là một thực thể bóng tối nào đó mang sức mạnh rất lớn, mà cũng có thể là những kẻ sử dụng Persona... Mà ngoài tất cả chúng ta đang đứng đây ra, những kẻ duy nhất có khả năng sử dụng Persona là những tên thuộc lực lượng tác chiến Metaverse hôm nào."
"Đó chính xác là một trong những điều anh đang nghĩ tới đấy.", lúc này Tyrant đang nghĩ đến những đồng đội cũ của anh sẽ làm gì sau khi biết Nguyễn Phú Trọng gặp hạn. "Rất có thể ngay bây giờ chúng nó đã bàn nhau về việc ẩn nấp trong Metaverse để tránh bị những người từ phe Nam cộng điều tra, và theo tin tức tình báo hồi hôm qua của anh cho thấy hôm nay là ngày họ tiến hành khảo sát Mementos để nhằm xem thử chỗ nào có thể làm sào huyệt theo kế hoạch. Anh cố tình để chị Hạ a.k.a. Ada ở lại thế giới thực nhằm mục đích do thám họ."
"Ra là vẫn có cơ hội được gặp những kẻ đó sao...", Luke quay khẩu súng lục bằng cách luồn ngón tay qua vòng bảo vệ cò súng và xoay ngón tay ngược chiều kim đồng hồ. "Có điều là vào cái hôm chúng ta tấn công Cung điện của Nguyễn Phú Trọng, không có kẻ nào được phái vào đó mang năng lực Persona giống như chúng ta cả. Họ mà triệu hồi được Persona là cả thân thể của họ biến đổi theo cách mà chỉ có trong manga và anime mới có."
"Ừ ha. Họ mà phô diễn sức mạnh thì chỉ có thể trở thành những cái hình dạng gì đó trông kỳ dị đéo thể tả được. Dị hợm y chang chính cái nhà nước cộng sản mà chúng nó tôn thờ còn hơn thánh thần vậy."
"Quả thật là nếu như bỏ đi năng lực Persona thì những kẻ đó chỉ là những con người phàm trần không hơn. Ngay cả bản thân anh cũng từng chạm trán những kẻ như vậy rồi."
"Marshal, cả anh cũng...?"
"Ở bên Mỹ có nhiều kẻ mà sử dụng năng lực Persona trông còn kinh hơn nhiều. Có khi còn tệ hơn cả đại dịch zombie nữa, nhưng sau này anh mới phát hiện ra rằng những người sử dụng Persona ở Mỹ khá thông minh, khi họ sử dụng Persona như là vật thế thân để tránh hao tổn về sinh lực một cách không cần thiết. Với quân số như thế này anh hoàn toàn có thể né tránh cái chết cả ngàn lần, nhưng vì đó là năng lực chính của anh nên anh cũng chỉ hi sinh khi cần thiết thôi. Mà mọi người đã sẵn sàng càn quét hết cả Mementos này chưa?"
"Yes!"
"Chơi tới bến luôn đi anh ơi!"
"Vậy thì cứ chia hai hướng giống như ý kiến của Marshal nhé. Marshal lo các khu vực từ I đến VII, còn chín người chúng ta lo liệu những khu vực còn lại."
Theo kế hoạch, Marshal triệu hồi thêm các đơn vị xe cơ giới bên cạnh bộ binh để càn quét nhanh bảy khu vực đầu tiên của Mementos, còn chín người còn lại đi thẳng đến nhà an toàn của khu vực VIII. Ngaykhi vừa đặt chân đến khu vực này, Navi cảm thấy các tín hiệu đọc được từ trước mạnhlên một cách nhảy vọt.
"Quả thật không còn nghi ngờ gì nữa, những kẻ thuộc lực lượng tác chiến đang ở đây.", tiếng nói bất chợt của Navi khiến tám người kia đứng lại. "Em còn đọc được cả thông tin cá nhân của họ nữa."
"Có ai ở gần đây không?"
"Có... cách chúng ta cỡ vài chục mét thôi.", Navi lại bay lên và ngồi vào Gorgon. "Từ bây giờ em sẽ ngồi hẳn trong này để điều chỉnh sức mạnh cho mọi người, và một khi bước ra ngoài là chúng ta đã đồng ý đấu tay đôi với những kẻ ngoài kia. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi."
"Được thôi.", Killer, Tyrant, Witcher và Luke tìm những món đồ cần thiết trong nhà an toàn, Chris tình nguyện canh gác, sẵn sàng khẩu shotgun từ động đứng áp lưng vào phần tường ngay cạnh cửa. Desmond cũng mang sẵn súng S686 đã nạp đủ hai viên đạn bên trong.
"Cẩn thận nha, có kẻ đang tiến đến chỗ chúng ta.", Chris ngó qua khe hở cửa, thấy có một tên đang tiến đến căn nhà có hội TCQĐĐ ở trong, tay đang lăm lăm cây AK màu đen đã được đánh bóng cho sáng.
"Cứ bình tĩnh...", Desmond tiết chế hơi thở của mình. "Một, hai phát súng săn chưa khiến người ta chết trong thế giới này đâu."
Từng bước chân có thể nghe thấy càng lúc càng rõ dần, và trong một khoảnh khắc rất ngắn còn hơn cả một nốt nhạc...
BANG!
BÙNG! BÙNG!
Chris đạp kẻ thù ra sau, lấy báng súng quất thẳng vào đầu hắn.
"Mày là ai!? Còn tên kia..."
"Mày không cần biết chúng tao là ai, và chúng tao sẵn sàng làm thịt hết cả lũ chúng mày. Bây giờ... khai hết đồng đội của mày ra thì cả mày lẫn đồng đội của mày sẽ được tha... chỉ chừa lại mỗi đứa chúng mày một HP thôi.", Chris cười một cách thô thiển, nòng súng cắm nhẹ vào đầu đối phương. "Còn không á, viên đạn 12 gauge này vào đầu mày là chắc."
"Từ từ... từ từ anh ơi!", tên này vốn dĩ đã bị phục kích ngay từ lúc đầu, với lại dường như tay cầm súng không vững nên chưa làm gì đã vội vứt súng đi một bên và làm ra vẻ khẩn khoản. "Em... em chỉ bị lũ kia lôi kéo thôi chứ thực sự em không làm gì hết... Anh... anh cứ từ từ... em sẽ khai ra hết..."
"Im lặng, cấm ngọ nguậy hay giở trò gì," Chris dùng tay ghìm chặt đối phương không cho giãy giụa, cuối cùng hắn xách cổ thằng bé lôi vào trong nhà an toàn, nòng súng áp thẳng vào sau đầu thằng nhóc, Desmond theo sau khóa cửa lại. "Đi theo tao. Mày mà giãy giụa rồi khiến tao vô tình bóp cò đi... Không thể nào đảm bảo được cái mạng mày còn nguyên vẹn đâu. Chắc mày chơi game bắn súng rồi, thừa biết hỏa lực khủng khiếp của shotgun ở cự li gần rồi, thì liệu cái thân hồn đi."
"Thằng ranh con nào đây?", Luke vừa quay mặt về phía cửa ra vào thì đã thấy Chris và Desmond trở lại với một kẻ mặc áo bộ đội có gương mặt còn non. "Nó không đeo mặt nạ... Chứng tỏ không có năng lực Persona."
"Nó có súng.", Chris vẫn giữ chặt kẻ địch vừa mới bắt được. Desmond gạt cây AK về chế độ an toàn và gỡ băng đạn súng ra. Vẫn còn đủ ba mươi viên đạn 7 li 62 bên trong, đã tính đến viên đạn đã được nạp sẵn bên trong thân súng, chứng tỏ từ lúc vào Metaverse đến nay, thằng nhóc chưa bắn một phát súng nào cả.
"Không có Persona, sao mà nó lại có thể lang thang được trong cái thế giới khắc nghiệt này chỉ với một cây súng AK không hơn không kém chứ? Chưa kể đến việc đạn còn chưa thay băng nào...", Recon lục soát thân người đứa nhóc và chỉ phát hiện vài băng đạn nặng trịch với viên đạn cuối cùng lòi ra ở đầu tiếp đạn, càng chứng tỏ thêm việc cây súng kia không nhả ra phát đạn nào. "Mà ban nãy mày bắn nó mà sao không thấy vết đạn?"
"Là do tao cố tình bắn chỉ thiên để cảnh cáo đấy. Còn lại là do tác động vật lý từ chân và báng súng nên nó chỉ xây xát nhẹ vì bị ngã thôi."
"Tác động vật lý luôn cơ đấy!"
"Ngữ từ mà báo chí thường sử dụng khi nói đến việc công an đánh dân đó, biết chưa?"
Tên nhóc cầm súng ban nãy khi bị bắt đã hoảng sợ rồi, khi nhìn thấy những con người với những bộ dạng kỳ lạ từ trong những tựa game và phim ảnh khác nhau xuất hiện trong căn nhà an toàn thì gương mặt nó càng tỏ ra hoảng sợ hơn, mồ hôi cũng bắt đầu chảy ra nhễ nhại hơn bao giờ – ấn tượng tệ nhất của nó về hội TCQĐĐ có lẽ vẫn là hình ảnh Recon lục soát đồ đạc nó mang theo trong bộ trang phục của Predator với các loại hàng nóng, hàng nguội giống y hệt như quái vật thứ thiệt trong bộ phim cùng tên, giọng nói của chủ nhân bộ đồ cùng số hàng đó tuy là con gái bình thường nhưng nếu chỉ tính riêng bề ngoài thôi, bỏ qua giọng nói thì lại như là sát khí đầy mình, sẵn sàng tước lấy hộp sọ đối thủ bất cứ lúc nào, có lẽ nó sẽ bị ám ảnh bởi hình ảnh này đến suốt cả đời mất. Ngay cả khi Recon buông tha nó rồi, mồ hôi vẫn không ngừng chảy, tới nỗi gần như ướt hết cả gáy áo sau.
"Còn phải quay lại với vấn đề với thằng nhỏ nữa chứ. Làm cách nào mà mày có thể vào được đây?"
"Em... em bị bắt... phải cài ứng dụng... Metaverse do người ta cung cấp... Để giúp đỡ họ..."
"Coi nào... Cho chị mày mượn điện thoại một tí nhé.", Recon rút lấy vật cồm cộm trong túi quần tên nhóc, chính là cái điện thoại làm cho nó giật bắn mình một phen, tưởng chừng như cái bao cổ tay đặc biệt của nàng có thể phóng ra lưỡi vuốt khiến mặt và cổ của nó ướt đẫm và toàn mùi mồ hôi một lần nữa. Màn hình không hề áp dụng khóa bằng PIN hay hình vẽ, chỉ cần vuốt nhẹ là vào được màn hình chính. "Đây là..."
"Giống hệt như điện thoại của chúng ta... Không biết nó cài được kiểu gì để vào được Metaverse như chúng ta nữa? Thường thì app giả mạo không vào được Metaverse..."
"Chắc chắn nó phải được phát triển bởi nhóm người đã từng nghiên cứu về Metaverse ở Nhật trước đây, sau đó chuyển giao cho Việt Nam... Ứng dụng Metaverse ngoài phiên bản gốc vốn là ngẫu nhiên xuất hiện ra, còn có phiên bản nhân tạo nhưng khả năng để vào được Metaverse thành công khi sử dụng nó ngay từ lần đầu tiên là rất thấp và chỉ cải thiện theo số lần sử dụng tích lũy, tuy nhiên một khi đã vào được Metaverse rồi thì có muốn ra khỏi thế giới thực thì hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào."
"Vậy điều này đồng nghĩa với việc nhóc này chỉ là một trong những con chuột bạch đáng thương cho nghiên cứu về Metaverse... Cái đám này thật ư là quá đáng lắm.", đến lượt Witcher lại gần xoa dịu sự sợ hãi của đứa nhóc mặc đồ bộ đội. "Yên tâm đi nhóc, bọn chị sẽ không làm gì nhóc nếu như nhóc không làm gì bọn này. Im lặng là vàng, OK?"
"D... dạ. Em sẽ im lặng... Chỉ cần các anh chị cho em trở về an toàn..."
"Được rồi, chú mày được phép đi. Khẩu AK để lại đây.", Luke cho phép thằng nhỏ được đi, nhưng cũng đứng ngay trước cửa chặn lại. "Này! Không có chui ra ngoài nữa, mà phải dùng chính điện thoại của chú mày để thoát ra hẳn luôn."
Thằng nhóc biến đi mất sau khi ấn nút thoát khỏi Metaverse.
"Haizz... Mấy cái đứa non choẹt này... Chẳng biết chúng nó có được lợi lộc gì khi mà phải dấn thân vào một cái nơi như thế này nữa...", nữ phù thủy lắc đầu ngao ngán sau khi đã chiêm ngưỡng đủ vẻ mặt nhát cáy của thằng nhỏ nọ. "Tyrant, anh có biết những cái kẻ trong lực lượng tác chiến ấy hưởng chế độ ra sao không?"
"Thù lao cho một cái đầu trong Metaverse cũng phải cỡ năm chục triệu cho một người tham gia phi vụ ám sát. Bao luôn tiền bồi dưỡng tinh thần và thể chất sau mỗi lần vào thế giới này và bảo hiểm y tế."
"Năm chục triệu!? Chừng đó tiền là dư sức sống thoải mái luôn rồi!"
"Chính vì ưu đãi hấp dẫn như vậy nên có nhiều người muốn vào Metaverse nhưng không thể nào vào được. Lấy tiền ở đâu để trả thì tiền đó cũng là do tiền túi của bên công an và quân đội nó đầu tư, cộng thêm chút vốn đến từ tay của Dominic Dương nữa. Phần vì do quân số quá ít chỉ có cỡ hai chục người nên những người sở hữu Persona sẽ được trả cao hơn vì tính hữu dụng trong chiến đấu của họ hơn hẳn so với những người chỉ sử dụng vũ khí bình thường, có thể lên tới hơn một trăm triệu cho một phi vụ thành công đó."
"Được thù lao cao như vậy mà anh quyết định đổi phe... Chứng tỏ anh vẫn thích làm IT cũng như làm ăn chân chính hơn phải không?"
"Làm IT đúng là có vất vả của nó nhưng cũng không đến mức phải lấy máu đổi tiền giống như trong cái thế giới đầy rẫy sự khắc nghiệt này. Còn nói về trường hợp thử nghiệm ứng dụng Metaverse thì... thằng nhóc đó chắc chắn là cũng sẽ được trả tiền nhiều nếu như thành công nên nó đã tham gia. Giống kiểu việc nhẹ lương cao mà mấy kẻ buôn lậu thường hay rêu rao để tìm nhân lực ấy."
"Không biết mấy thằng dư luận viên mà biết được việc này thì tụi nó sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?"
"Nếu như chỉ biết đến bề nổi của công việc này là tụi nó sẽ cay cú lắm chứ còn sao nữa? Công việc mà bọn bò đỏ kia làm, tụi nó cho là đường đường chính chính mà lại thu nhập còn không bằng một góc của những kẻ giết người một cách lén lút."
"Tính ra thì Chris cũng có lý – ít ra lũ dư luận viên kia vẫn còn trong sạch chán so với những kẻ trong lực lượng tác chiến này, bằng chứng là lũ bò ấy cứ đòi đâm chém những kẻ bất đồng nhưng thực chất là hễ đụng chuyện là mặt tái xanh và lặn mất tăm éo thấy mặt đâu, còn những kẻ tác chiến thì ngược lại, họ không cần phải bẩn mồm với những người bất đồng vì họ có khả năng tiêu diệt những kẻ thù địch nếu Mementos cho phép."
Bỗng từ bên ngoài có tiếng nói chuyện.
"Ê, mày có chắc là thằng nhóc tân binh đó đã tới đây không?"
Tai của Chris dù được bọc kín đáo trong chiếc mũ bảo hiểm chiến thuật kiểu ballistic hiện đại nhưng vẫn là đôi tai nắm bắt được những giọng nói lạ bên ngoài nhà an toàn đầu tiên.
"Gì thế...?"
"Suỵt", Killer và Luke giơ ngón cái lên ra hiệu im lặng, Chris nín thở ngó vào khe hở cửa nhìn ra ngoài, thấy có hai người cũng mặc đồ bộ đội và cầm AK giống như thằng nhóc ban nãy.
"Ban nãy tao vừa thấy nó tiến tới đây mà, mà tao quay mặt đi một lúc rồi trở lại thì thấy nó biệt tăm luôn, không một dấu vết."
"Bộ đàm cũng chẳng thấy bắt... Có khi nào nó trốn mẹ nó về thế giới thực rồi không? Trông nó yếu bóng vía lắm, vậy mà nó cũng vào được Metaverse ngay từ lần đầu tiên mới tài chứ!"
"Cái đó hên xui thôi mày. Có cả đống người không vào được ngay lần đầu tiên kìa. Mà thực ra nếu nó có trốn về thế giới thực thì cứ để cho nó đi đi, chứ nơi này nguy hiểm bỏ mẹ ra, lỡ có mệnh hệ gì thì biết giải thích sao với bố mẹ nó? Chẳng lẽ lại đi giải thích Metaverse là gì cho những người đó chắc?"
"Mày nói cũng phải... người thường sẽ không bao giờ hiểu được cái thế giới phức tạp này đâu. Nói thật tới tao mà cũng không thể nào hình dung ra nổi cái chốn hoang vu cô quạnh này lại chính là nơi mà nhận thức của cả xã hội này tập trung lại."
"Mấy người này là..."
"...chắc chắn là đồng đội của thằng nhóc khi nãy."
"Lũ này không có mặt nạ... Chắc chắn cũng không phải là dân chơi Persona đâu ha?"
"Ừ. Mình không cần mấy cái đứa rau răm cóc ké này – những người mà chúng ta cần nhắm tới chính là những tên sử dụng được Persona trong đám sát thủ nọ..."
"Nhưng chúng ta có thể sẽ phải sử dụng mấy đứa này để nhử những tên kia ra."
"Thả con tép để bắt con tôm... Chiêu này nghe y chang như bọn đa cấp thường hay nói nhỉ?"
"Nghe cũng hấp dẫn đó, nhưng bây giờ chúng ta đang câu cá mập nên gọi chúng nó là tép không có xứng. Navi, quan sát xung quanh dùm tụi anh."
"OK.", màn hình máy tính bên trong Gorgon hiển thị hình ảnh xung quanh khu vực an toàn từ trên cao. "Không thấy tín hiệu gì. Khá im lặng."
"Recon?", đến lượt Chris ra hiệu cho đồng đội. "Mày thả lưới nhé? Tụi tao không thích nổ súng chỉ để cảnh cáo thôi đâu."
"Tới lúc làm ngư dân cạn rồi.", bộ đồ Predator đã khiến cô hoàn toàn biến mất giữa không gian kín trong nhà an toàn, nàng thoăn thoắt leo lên cửa sổ tầng trên, lấy ra một khẩu súng đặc biệt, bắn ra một chùm lưới về phía hai tên kia. Bị dính lưới bất ngờ khiến hai tên đó ngã sấp xuống, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
"Cái gì đây?"
"Thả tao... thả tao ra...!", một trong hai tên lăn người, cố gắng tìm cách cắt đứt dây lưới nhưng lại có một bàn tay chộp lại khiến hắn giật bắn mình. "Á...! Một... một bàn... tay ghẻ...!?"
"Khôn hồn thì ngậm cái miệng lại.", không chỉ có bàn tay mà còn có vuốt sắc kề thẳng vào cổ. "Chúng mày sẽ phải giúp tao tìm được những tên kia. Những tên sở hữu Persona chỉ huy đám tụi mày... bọn tao đang cần nói chuyện với chúng."
"Hả... Ý mày là...?"
Đến bây giờ Recon mới hiện nguyên hình khiến cho những tên này hoảng hồn, nhưng cái lưới đã ghì chặt chúng, không cho chúng hành động mạnh.
"Tụi tao chỉ muốn nói chuyện với những kẻ mà chúng mày đang giúp đỡ mà thôi, vì không tìm được những kẻ đó nên tao quyết định phải làm thế này. Yên tâm, tụi mày sẽ không chết đâu. Nếu như tụi tao thành công thì chúng mày sẽ được thả. Thế giới này khắc nghiệt lắm, chúng mày chắc chắn sẽ muốn thoát ra sớm thôi, nên tao khuyên chúng mày nên nghe lời chúng tao – chúng tao đạt được mục đích của mình còn chúng mày sẽ được an toàn, được chứ?"
"Đ... được. Chỉ cần mày không làm gì hai chúng tao...", cả hai người cùng đồng ý trong khi Recon chui tay vào lưới để lấy hai khẩu AK ra. Lúc này các thành viên còn lại của TCQĐĐ mới bước ra để canh giữ họ. Desmond khám xét hai khẩu súng, phát hiện ra khẩu súng nọ đã mất kha khá đạn và chỉ còn khoảng năm đến mười viên còn lại trong băng, chứng tỏ rằng họ đã đối đầu với những bản thể bóng tối trong khu vực này và đã sống sót với hai khẩu súng này.
"Tính ra hai đứa này cũng cao số... Chiến nhau với những con quái vật ngoài kia chỉ bằng những khẩu súng mà vẫn còn sống."
"Quân số của chúng ta... còn có nhiều người nữa cũng cầm súng để chiến đấu trong thế giới này giống như chúng ta. Ít nhất cũng phải có khoảng mấy chục người tình nguyện đấy, và toàn bộ đều không phải là quân nhân chuyên nghiệp."
"Không phải quân nhân chuyên nghiệp mà cũng cầm súng... Y chang như mấy đứa nghiện game bắn súng mới học xong môn giáo dục quốc phòng vậy. Nhìn thì cũng chỉ mới bằng tuổi chúng ta mà thôi."
"Những người tuyển dụng mấy đứa ấy, họ cũng tuyển dụng cả những người như thế sao?"
"Vâng. Họ mang danh nghĩa giúp đỡ những thanh thiếu niên bị nghiện game để dụ họ tham gia vào chương trình này.", khi nhìn thấy những con người lăm le vũ khí bước ra từ căn nhà ngay sát bên hai tên lính bị khống chế bằng lưới, họ cũng xưng hô một cách lễ phép hơn. "Và kết quả như các anh thấy đó, những người như chúng ta được cầm súng và chiến đấu y hệt như những gì nhân vật trong game làm."
"Tính ra đây cũng là cơ hội tốt để cho những đứa như chúng mày biết thực tế khắc nghiệt đến một trời một vực so với game nhiều. Chưa kể là sau những vụ như thế này thì chúng mày sẽ nhận được tiền, phải không?", giọng nói của Luke có phần nghe như đang tra khảo.
Một trong hai tên gật đầu dù bị kẹt trong lưới.
"Thôi được... Bây giờ chúng ta có một thỏa thuận như thế này. Chúng tao sẽ đưa cho chúng mày mỗi đứa năm triệu đồng, đổi lại chúng mày sẽ phải xóa ứng dụng Metaverse đi và không được phép đặt chân vào thế giới nguy hiểm này nữa. Năm triệu đồng đó chúng mày có thể dùng để đóng học phí hay làm gì đó cũng được, miễn là đừng có lãng phí thời gian hay sức lực vào trong thế giới này."
"Dạ. Nếu là như vậy thì bọn em sẽ đáp ứng. Dù những người đó trả cao hơn nhưng thực sự là quá mệt mỏi khi ở trong thế giới này..."
"Mấy đứa còn nhỏ lắm, tiền nhiều cũng chưa để làm gì ngoài đóng học phí đâu. Nếu như mấy đứa có ý định đi chỗ khác học thì tốt nhất là để dành tiền đi.", Desmond quay ngược về phía nhà an toàn. "Chúng ta sẽ có tiền cho hai chú nhóc ngay thôi."
"Chúng em hiểu rồi. Bây giờ chúng em đi ra được chưa ạ? Cái lưới này... khó chịu quá."
"Từ từ nào.", Recon bắt đầu nới lưới ra, đủ để hai con người bên dưới nó có thể cử động tự do hơn một chút. "Bây giờ, việc tiếp theo mấy đứa cần làm chính là... dụ những kẻ đó đến đây. Chúng ta đã có kế hoạch trò chuyện với họ rồi. Hai chú em mang bộ đàm, phải không?"
"Đúng ạ.", một trong hai tên lấy bộ đàm giắt bênhông, bật lên và gọi vào tần số của những người đó.
"Bây giờ thì kêu gọi cầu cứu đi."
Đứa nhóc cầm bộ đàm gọi điện yêu cầu cứu viện đúng như kế hoạch của hội, và Tyrant cũng không quên dặn hai đứa nhóc nói chính xác vị trí mà hội sẽ gặp những tên sát thủ sử dụng Persona. Vừa lúc kết thúc cuộc gọi, Desmond cũng trở về với hai cọc tiền tươi. Recon cũng gỡ hẳn lưới ra và hai đứa đứng dậy, biết rằng cửa thoát đang ở ngay trước mặt.
"Rất cảm ơn sự hợp tác của hai đứa, và bây giờ, cầm tiền, về lại thế giới thực và không bao giờ quay trở lại đây nữa, OK?"
"Chúng em sẽ không vào đây nữa đâu! Chào anh, tụi em té trước đây!"
Hai đứa này cũng biến mất theo cách y chang như đồng đội cũ của chúng nó.
"Việc cho tiền tụi nó chắc sẽ không sao chứ?"
"Chúng ta đang giúp tụi nó mà. Ít nhất là cứu những đứa trẻ vô tội khỏi việc làm chuột bạch cho cái đám sát thủ mang tâm hồn chó dại đó."
"Anh không đưa nhiều tiền vì sợ chúng nó không biết cách sử dụng. Năm triệu cho mỗi đứa cỡ tuổi các em đã là quá nhiều rồi, huống chi chúng ta mỗi người cầm bốn trăm triệu trong túi, phải không?"
...
Trong khi đó, ở một nơi nào đó trong Mementos.
"Có tín hiệu cầu cứu từ đám nhóc tân binh..."
"Kì lạ thật, ai mà có thể thâm nhập được vào thế giới này bên cạnh chúng ta chứ... Mà khoan đã...", một kẻ trong số đó đang tự hỏi mình.
"Có khi nào lại là cái đám đó không?", một tên khác lại góp ý. "Cái đám mà đã tuyên chiến với ông Tổng bí thư ấy?"
"Chắc chắn phải là tụi nó chứ không phải ai khác đâu. Bây giờ chúng nó còn táo tợn đến mức bắt mấy đứa nhỏ làm con tin luôn cơ à?"
"Không nói nhiều nữa, chuẩn bị đi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là hỏi tội những kẻ đã làm cụ Tổng phải nhập viện đấy."
Từ trong bóng tối lộ ra những gương mặt mà Tyrant quen biết rất rõ, và đó chính là những tay sát thủ đánh thuê trong cái tổ chức gọi là lực lượng tác chiến Metaverse của phe cộng sản miền Bắc. Tất cả đều sẵn sàng giao đấu với những kẻ đang bắt cóc lũ tân binh của mình – gương mặt ai nấy cũng nghiêm túc xen lẫn sự hiếu chiến, y hệt như những gì lũ bò đỏ hay giễu võ giương oai trên mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com