Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157 - Câu chuyện cuối cùng

Thứ 4, 8/7/20XX.

Mementos.

Con đường ở những khu vực cuối cùng càng lúc càng vãn dần bóng dáng các thực thể bóng tối, và dường như hội TCQĐĐ cũng chẳng còn có yêu cầu nào khác gửi vào Facebook của họ nữa. Đổi lại, không khí tại đây càng lúc càng âm u, cuối cùng, tại nơi được cho là khu vực cuối cùng chỉ toàn là một màn sương dày đặc, nếu nhìn từ bên khu vực XIII thì màn sương ấy giống như một khối hình hộp rất lớn, tựa như một cái buồng tắm hơi ngoại ngoại cỡ bao bọc bằng những tấm kính vô hình.

"Mày có thấy gì không Killer?", Luke ngẩng cổ lên trời để nhìn xem đám sương này cao tới đâu. "Nó cao, cao chót vót và không có điểm dừng."

"Trông như thể đây là một vành đai sương mù chứ không phải là hình hộp nữa."

"Không còn nghi ngờ gì khi trước mặt chúng ta là khu vực XIV, là khu vực cuối cùng... Nếu chúng ta vào bây giờ thì rất có thể chúng ta sẽ lạc mất nhau."

"Các thực thể bóng tối ở những khu vực cuối cũng rất mạnh, mặc dù quân đội của Marshal dễ dàng làm gỏi chúng nhờ số lượng..."

"Nếu như chỉ sử dụng số đông vậy thì dễ quá, và anh cũng thích tự có một Persona mang hình dáng của một thực thể giống như các em hơn. Mỗi người trong các em đều có Persona mang một nguyên tố thế mạnh nhất định, phải không?"

"Đúng thế. Riêng em có khả năng sở hữu nhiều Persona khác nhau. Knight trước kia thiên về gió nhưng cũng tạo ra được sấm sét và những thực thể năng lượng tựa như Doctor Strange để gây dame lớn hơn; Recon là băng; Chris là súng đạn; Luke – hạt nhân; Desmond – ánh sáng; Witcher – nguyền rủa và tâm lý; sư thầy – vật lý có sức công phá cực mạnh, cuối cùng Tyrant là lửa."

"Anh hiểu. Và nhờ kết hợp những nguyên tố khác nhau như vậy, cộng thêm vai trò phân tích của cô bé trên cao kia thì sẽ tìm được điểm yếu của đối phương. Kiểu chiến đấu này cũng khá hay."

"Nhiều lúc có những cuộc chiến mà bọn em phải trải qua không được dễ dàng như anh nghĩ... Và đó là lúc em trai anh đứng ra gánh tất cả. Nó cũng không phải là một người có sức mạnh vật lý quá mạnh nhưng cách sử dụng các loại vũ khí khác nhau của nó quá tốt – nó vừa dùng súng ngắn bắn chỗ yếu của kẻ thù, vừa chém chúng bằng kiếm laser và cũng không quên sử dụng năng lực Persona nữa, và em phải công nhận khả năng ưu việt đó. Ngược lại, lúc nó bị đả thương cũng là lúc tụi em đồng tâm hiệp lực để cùng giúp đỡ nó đánh bại kẻ thù."

"Và nó đã kết hợp rất tốt với sức mạnh của các em, cộng thêm ý chí chống cộng cũng đã giúp cho các em thành công trong nhiều phi vụ lớn. Chẳng trách tại sao đám Việt cộng kia lại sợ bọn em đến thế.", Marshal giấu ánh mắt thỏa mãn bên dưới lưỡi mũ kepi.

"Đáng khen đấy. Mà bây giờ quay trở lại vấn đề chính... Làm sao để cho làn sương này tan đi nhỉ?"

"Nhìn thì có vẻ như là không còn cách nào đâu. Những màn sương như thế này... Trước đây chúng em từng đi vào những khu vực toàn sương đó rồi, và kết quả là bị đẩy ra giống như là nhảy vào cái trampoline rồi bị nảy ra vậy đó."

"Hmm... Vậy có lẽ chúng ta nên trở lại thế giới thực thôi. Chắc sau trận kia mọi người cũng mệt rồi."

...

Thế giới thực.

Các thành viên hội TCQĐĐ cùng Hiệp quay trở lại khách sạn mà họ đang trú. Hiệp xin về trước vì có việc bận, mọi người ai về phòng nấy để nghỉ dưỡng sức trước khi ăn trưa.

Khoa về phòng riêng đi vệ sinh, vừa lúc có tiếng giật nước trong toilet thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Nó rảo bước ra ngoài xoay tay nắm cửa, và đó chính là Trí đang đứng trước phòng nó.

"Anh muốn có người nghe chuyện của mình phải không?", cậu thanh niên cao gầy đứng sang một bên cho Trí vào phòng. Khoa ngồi trên giường, còn Trí đứng tựa cánh tay vào song cửa sổ.

"Thú thực là chỉ mới có vài ngày thôi mà chúng ta đã làm hai chuyến đi tận sức rồi...", Trí nhìn về phía trời xa xăm, loáng thoáng bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng gần đó. "Và cũng có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong vòng bốn ngày qua... Sorry, anh không muốn làm em buồn đâu, dù rằng chúng ta đã mất đi một người."

"Cái đó em biết mà. Mọi thứ xảy ra quá nhanh... Tụi em chỉ có thể tưởng nhớ thôi chứ không để tang được, vì không phải người cùng một nhà. Tụi em thì đúng là có thể coi như là người cùng một nhà, nhưng nó ở quá xa... An ở Đà Lạt mà tụi em thì ở Đà Nẵng hết. Nó cũng chỉ có thể gặp mặt trực tiếp ngoài thế giới thực được có một hai ngày rồi lại đi xa... Ngay cả anh Hiệp và chị Fusae cũng không hẳn là thân lắm với An dù biết nhau từ bé."

"Về cơ bản là nó đã không được chôn cất một cách đàng hoàng. Nhưng cái đó cũng chưa là cái gì so với những người lính trận khi nhiều người trong số họ cũng chẳng được chôn cất tử tế – theo như những gì anh biết thì lính thời chiến tranh Việt Nam hay chiến tranh Đông Dương cũng có rất nhiều nấm mồ chôn vội... Dù chúng ta không thể tổ chức một tang lễ tử tế cho nó nhưng chúng ta cũng chỉ cần nhớ nó trong tim là được, phải không?"

"Dạ. Hồi trước anh Hiệp cũng nói thế với em mà không nói thế với những người kia, nhưng có lẽ dù không được nói nhưng ai nấy cũng đều hiểu được điều này, nên chúng em mới có mood để tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cho Ngọc, bởi tụi em biết, chuyện buồn đau đến mấy rồi cũng phải qua đi nhanh chóng thôi, và tụi em cũng còn phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến cuối cùng sắp tới đây nữa."

"Tinh thần ổn định nhanh chóng như vậy là tốt.", từ câu nói đó thôi mà Khoa đã cảm thấy nó có thể thân hơn với người thanh niên ngoài ba mươi tuổi trước mặt mình...

Mối quan hệ The Judgement đạt cấp 3.

"...Mà chắc có lẽ em cũng đã biết rằng... Anh trở cờ vì đạo đức, lương tâm không cho phép anh giết người vô tội, phải không?"

"Điều đó hồi kia anh đã từng kể sau khi phá đảo Cung điện của các thầy chùa lửa...", Khoa nhớ lại cuộc gặp mặt đầu tiên trong hòa bình của hội TCQĐĐ với Trí, "...nhưng có lẽ điều đó vẫn chưa đủ để nói về sự thực tâm của anh muốn đi theo những người phản động."

"Anh đã nghĩ đến điều đó, và bây giờ anh cũng sẽ kể cho em nghe... Về lý do thực sự khiến anh trở cờ."


Có thể quý vị độc giả đã hình dung ra, cậu thanh niên magma nhà họ Cao của chúng ta xuất thân từ một gia đình ba đời theo đảng. Ông của Trí vốn là người đã từng chiến đấu chống Pháp và có mặt trong trận chiến Điện Biên Phủ năm 1954, cha anh cũng là đảng viên nhưng đã qua đời khi anh hai mươi mốt tuổi, và anh vốn dĩ xuất thân từ xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội – tuy là người Bắc nhưng vì sống tại miền Nam khá lâu nên anh có thể nói được cả tiếng Bắc lẫn tiếng Nam, thậm chí có lần nói hai giọng cùng một lúc.

Cha anh qua đời vào năm 17 tuổi, và anh dành ra thêm năm năm nữa sống tại Hà Nội cùng với mẹ và em gái nuôi. Ra trường và làm việc ở Hà Nội được bảy năm là được mười hai năm kể từ khi cha anh mất, anh cũng đi theo phong trào "Nam tiến" tiếp tục tìm kiếm định hướng mới cho nghề nghiệp của mình, và đó cũng là lần cuối anh được gặp lại mẹ và em nuôi – và thấm thoát thì cũng đã một năm rồi anh chưa có về lại nơi đó...

"Đồng Tâm... thực là một nơi phức tạp phải không?"

"Hả?", câu hỏi bất giác của Trí khiến Khoa kéo hai mi mắt lên, không biết phải trả lời như thế nào.

"Một nơi bị tranh chấp về việc sử dụng đất với bên quân đội, cuối cùng somehow nó chẳng thể nào có thể được giải quyết mà không phải đổ một giọt máu nào... Nhưng cái mà anh muốn nói đến không phải là cái chết của cụ Kình hay là những người cơ động tham gia bao vây cái làng đó... Mà đó chính là..."

Gương mặt Trí đổi sắc đi nhanh chóng.

"Trước khi vụ Đồng Tâm xảy ra, đám tác chiến Metaverse đã được lệnh phải truy tìm và bịt miệng cho bằng được những nhân vật chủ chốt trong việc ủng hộ gia đình cụ Kình bảo vệ đất làng..."

"Và anh cũng dính vào vụ đó luôn hả?"

"Đó là điều tất nhiên, vì anh có sức mạnh có thể gánh cả team đó. Chúng anh đã lên đường thực hiện nhiệm vụ như thường lệ... Nhưng, đã có một chuyện xảy ra."

"Hả?"

"Khi điều tra những người dân trong quê anh về việc ủng hộ giữ đất Đồng Tâm... Anh phát hiện ra mẹ và em họ mình đã bị đặt vào vòng giám sát của công an, cũng như cả cái lực lượng mà anh đang làm việc. Anh mang vấn đề này ra nói cho các đồng chí biết, và cuối cùng, một cuộc cãi vã đã xảy ra."

"Rồi anh có đánh nhau với tụi nó không? Theo em thì những kẻ xung quanh anh lúc đó cũng không được tốt tính cho lắm đâu."

"Em đoán đúng rồi đấy.", được gợi nhớ thêm một phần kí ức, anh thở hắt ra một tiếng rồi tiếp, "Bọn anh đã sứt đầu mẻ trán trong đêm hôm đó, thậm chí còn có lần mang nhau vào trong Metaverse rồi choảng một trận rõ náo động... Tụi anh đánh nhau suốt hai ngày đêm trong đó như thể đang tham gia một trận đánh kiểu battle royale, cuối cùng anh đã chiến thắng nhưng nhiệm vụ kia không bao giờ được hoàn thành."

"Nhiệm vụ không hoàn thành, có phải là anh đã làm chết ai đó không?"

"Không, trận đó không ai chết cả dù ai nấy cũng đều kiệt sức, có đứa suýt nữa ngưng tim, nhưng vì mải xung đột, cãi vã và đánh nhau nên bọn anh không hoàn thành kịp nhiệm vụ được giao, cuối cùng bị chửi cả bầy luôn. Nội bộ lục đục nặng nề từ đấy và vì anh không muốn mẹ và em anh gặp chuyện nên anh bị đám đó ghét bỏ."

Trí lấy một hơi thật sâu. Căn phòng im lặng đến khác lạ trong vài ba giây rồi lại có tiếng nói:

"Mọi chuyện chỉ thực sự leo lên đỉnh điểm khi hoạt động của lực lượng chẳng đi đến đâu cả, trong khi hội TCQĐĐ càng lúc càng gặt hái nhiều chiến thắng quan trọng... Khi càng lúc càng có nhiều người nhận ra bộ mặt thật của đảng, thì bỗng dưng một trong những kẻ từng đánh nhau với anh một trận trối chết bỗng dưng nổi cơn tam bành, lôi hết gia đình đứa này đến đứa khác ra chửi, như thể ai cũng trở thành phản động trong mắt hắn vậy. Tụi anh không thể nhẫn nhịn được từ lần trước nữa... Cuối cùng lại một cuộc khổ chiến trong Metaverse bùng nổ và hắn đã bị bọn anh gank tập thể vì dám xúc phạm gia đình đồng đội. Rồichuyện gì đến cũng sẽ đến..."

"Chuyện gì đến cũng sẽ đến, nghĩa là..."

"Một vụ tai nạn, hay đúng hơn là một vụ giết người tự sát, đã xảy ra tại chính cái xã ồn ào ấy...", kí ức bắt đầu tua lại trong đầu Trí như một đoạn flashback trong một bộ phim, tất cả là về những ngày tháng anh về quê vào hồi cuối tháng ba, đầu tháng tư chỉ để thấy cái nơi mà trước đây là cái nhà của mình giờ đã không còn là một căn nhà nguyên sơ như ngày ấy nữa – phần mặt tiền đã đổ nát, còn kèm thêm những vệt lớn màu đen trên nền đất và tường trông như muội than, gạch đá rơi ngổn ngang xung quanh phần nhà bị phá, và người mẹ cũng như người em họ lớn lên với anh biết bao năm nay không còn thấy đâu nữa.

"Căn nhà ở quê của nhà anh, bị một chiếc xe tải đâm nát. Lúc anh về đến... thì cũng là lúc hung tin đã truyền khắp xóm. Anh vẫn còn nhớ như in cái bàn thờ định mệnh với hình mẹ và em họ anh để trên đó... Màu trắng áo xô gai của họ hàng nhà ngoại anh cùng với mùi nhang khói... Những thứ đó đủ để khiến cho anh nhớ suốt đời. Kẻ đã đứng đằng sau mọi thứ... chính là cái gã đã đánh nhau thua anh hôm nọ. Hắn tự lao xe tải vào, dùng thuốc nổ tự chế để tự sát cùng với chiếc xe, đồng thời phá hủy luôn mặt tiền của căn nhà."

"Vậy... để em tóm lược lại những gì anh vừa nói. Cái kẻ mà đã giết mẹ và em họ anh chính là đồng đội của anh, và kể từ đó anh hoàn toàn không muốn dây dưa gì với đám Việt cộng nữa. Và cũng từ đó anh đã nhận ra cái bộ mặt đâm sau lưng của gã nọ cùng với bọn Việt cộng nói chung..."

"Đúng.Anh đã rút lui khỏi việc giết người sau rất nhiều ngày tự suy ngẫm về những gìmình đã làm trong suốt thời gian qua... Anh đã hạ sát nhiều mạng người vô tội, bàntay cũng đã vấy tanh những giọt máu vô hình, và đã đến lượt anh nhận quả báo, dùrằng quả báo đó vẫn chưa là gì so với những thứ tồi tệ mà anh bị buộc phải làm.Cuối cùng, anh chỉ muốn được là người tốt để bù đắp lại những gì xấu xa trước đây."

"Em hiểu... Lý do anh gia nhập hội chúng em là vì muốn làm những việc có ý nghĩa lớn lao, và là để đền đáp lại mọi tội lỗi của mình với đồng bào, và đồng thời muốn mở mang thêm nhận thức về chính trị của bản thân."

"Phải công nhận, anh đã quá u mê suốt nhiều năm nay. Ngay cả anh Hưng cũng đã từng như thế mà, phải không? Cộng sản thì vẫn mãi là cộng sản và sẽ không bao giờ thay đổi được cái cốt cách phong kiến của nó, và những con người khi đạt đến cảnh giới cộng sản gộc thì có lẽ vĩnh viễn hắn sẽ không bao giờ thay đổi được cái bản chất rừng rú kia nữa. Đó cũng là lúc... anh chợt nhận ra anh không phải là người cộng sản chân chính như anh thường nghĩ. Anh Hưng dù đã từng trải qua quãng thời gian bị nhồi sọ trong học viện cảnh sát, cũng phải làm cái khiên cho đảng kha khá lâu nhưng cũng vẫn chưa thể nào trở thành người cộng sản chân chính... Những người chưa là cộng sản chân chính vẫn còn có chỗ thay đổi được mà nhỉ?"

"Bằng một hai cách nào đó thì có thể đó. Nếu như được định cư ở Mỹ thì có thể theo thời gian suy nghĩ của họ sẽ thoáng hơn nhiều. Đó chính là lý do tại sao những người cộng sản ở địa vị thấp thường khó xin visa đi tới các nước như Mỹ, Canada hay Úc. Điều này cá chắc là em cũng chưa rõ đâu nhỉ?"

"Thật sự đó anh. Người ta cứ nghĩ là làm đảng viên thì sướng lắm nhưng thực tế là chỉ có nghỉ hưu rồi mới có thể phá ra khỏi cái vòng kim cô đó. Một khi các lãnh đạo nghỉ hưu rồi thì việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là sang tư bản định cư, đó là điều mà chừng nào còn là đảng viên thì họ vẫn bị trói buộc trên cái lãnh thổ hình chữ S này chừng đó."

"Còn anh... Anh có muốn đi nước ngoài không? Bữa hôm trong Mementos bọn em có nghe về việc gã Dominic bảo kê cho các thành viên của lực lượng được ra nước ngoài..."

"Chậc... Vụ đó ai cũng nghe được, nhưng làm được hay không thì lại là một chuyện. Nước Mỹ bây giờ đã khắt khe hơn trong vấn đề visa, và cỡ như anh thì ít nhiều không có cửa. Nhưng nếu thực sự được đi nước ngoài thì anh sẽ chấp nhận cơ hội đó và tìm cách sống làm sao cho đáng là một công dân đích thực của đất nước đó."

Câu chuyện của Trí đã giúp Khoa hiểu nhiều hơn về người đồng đội trở cờ của mình, đồng thời nó cũng cảm thấy dường như suy nghĩ của hai người đã và đang đi liền với nhau...

Mối quan hệ The Judgement đạt cấp 4.

Hai anh em quyết định nán lại phòng của Khoa mà tiếp tục cuộc trò chuyện giữa trưa thêm một lúc nữa trước khi Trí xin về sớm nghỉ ngơi. Đóng cửa phòng lại, Khoa cũng nhận ra là nó cũng cần phải nằm một chỗ và ngừng tiêu thụ năng lượng vào việc vận động khoảng một hai giờ đồng hồ...

...

Căn nhà trú ẩn của anh chị em họ Đoàn tại Hà Nội.

Hôm nay là ngày thứ ba mà An đã giả chết.

Nó đã tham gia phỏng vấn để xin visa nhập cảnh vào nước Mỹ sáng hôm nay, và đó là những khoảnh khắc hồi hộp nhất trong cuộc đời nó vì cánh cửa đi đến tự do hiện đang ở rất gần, chỉ cách nó đúng một con đường đi tới sân bay. Nỗi hồi hộp kia suýt nữa khiến nó không trả lời được những câu hỏi mở, nhưng nhờ những thành tích học tập môn tiếng Anh từ thời phổ thông của nó kèm thêm học bổng USC đã giúp ích cho nó rất nhiều, ít nhất cũng đã khiến cho người phỏng vấn An có một lời khen dành riêng cho nó.

Nó đã vượt qua tất cả, và việc còn lại là chờ kết quả sẽ đến trong vòng vài ngày tới, chậm nhất là vào ngày 25 tháng 8 và sớm nhất là ngày 16.

Trên chiếc xe tự lái khác do chị Fusae chở (do anh Hiệp đã đến chỗ khách sạn bằng taxi), An kể lại khoảnh khắc mà nó tham dự phỏng vấn cấp thị thực tại đại sứ quán Mỹ cùng với một số thủ tục đi kèm.

"Em khai báo là mình đi Mỹ theo diện gia đình phải không?"

"Dạ. Ngoài ra còn có diện du học thì em cũng không rõ là có nên điền vào hay không, nhưng sau đó được người ta hướng dẫn là đã đi theo diện gia đình thì không cần phải điền là đi theo diện du học, và người ta sẽ cấp thẻ xanh khi được chấp nhận. Sau đó người ta bắt đầu phỏng vấn em luôn."

"Và mọi thứ cũng tốt chứ?"

"Chỉ đến khi em khai báo là có học bổng và mong muốn được định cư ở Mỹ sau khi đã được học về các giá trị tại đó thì mọi thứ mới thực sự đi đúng hướng."

An kể lại một loạt các câu trả lời của mình trong buổi phỏng vấn.

"Thế là cũng tốt lắm rồi đó em. Chị thấy nhiều người không liên quan đến đảng mà muốn đi Mỹ cũng chẳng có đi được dù chỉ là theo diện du lịch hay lưu diễn ở nước ngoài... Đường tới tự do của em đã gần lắm rồi."

"Em cũng mong là được cấp thẻ xanh sớm... Nhưng mà phải chờ tới chục ngày như vậy thì em cũng chẳng biết làm gì cho hết mấy ngày đó cả."

"Hay là em học cách trau dồi kỹ năng nói đi? Chị thấy là nên khởi động một chút trước khi xuất ngoại sẽ ổn hơn đó."

"Dạ."

Hai chị em về đến nhà vào khoảng mười một giờ trưa, và một giờ đồng hồ sau thì Subaru cũng bắt một cuốc xe ôm về.

"Ah, anh đã về."

"Trông anh có vẻ hơi mệt... Có phải là anh đã vào Metaverse với tụi nó không?"

"Chính xác. Bọn anh đã vào Mementos... và đã chạm trán những tay dưới quyền kẻ đã truy sát em vào tối hôm đó."

"Hả? Những kẻ nằm trong lực lượng tác chiến..."

"Đúng hơn là anh không tham chiến, vì khi anh tới nơi thì cuộc chiến đã kết thúc rồi, và tên cầm đầu đã được tha chết và bỏ chạy khỏi Metaverse..."

"Vậy nghĩa là tên đó... à không, những kẻ đó vẫn còn lởn vởn ở ngoài Hà Nội này à?"

"Anh không rõ lắm về việc khi hắn thoát khỏi Metaverse thì hắn sẽ xuất hiện ở đâu... Về cơ bản thì hắn sẽ không đụng gì tới các bạn của em, nhưng em vẫn phải trùm kín đầu và đeo khẩu trang mỗi khi ra đường, và tốt nhất là không được đi xe ôm nếu muốn đi đâu. Tránh luôn những hành động gây chú ý không cần thiết nữa."

"Dạ. Em sẽ chú ý."

"Còn một điều nữa... Anh cũng muốn nói cho cả hai đứa cùng biết luôn."

"Điều gì vậy anh?"

Hiệp kể lại hết toàn bộ những dự tính của anh cùng với hội TCQĐĐ mà đã được thảo luận từ sáng nay.

"Vậy là có một khu vực ẩn trong Mementos, nơi đó chứa đựng toàn bộ nhận thức của mọi người, và hội TCQĐĐ đang trên đường tấn công nơi đó?"

"Yep. Bọn anh đã đến địa điểm đó rồi, toàn là sương mù nên bọn anh quyết định rút lui và hẹn ngày mai hoặc ngày mốt gì đó, cùng nhau đột kích nơi đó."

"Vậy anh có muốn gì ở em hay chị không?"

"Anh chỉ muốn em đừng có lộ mặt ra nếu muốn đi ra ngoài thôi. Anh không rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nếu như có thể thì anh sẽ phát tín hiệu cầu cứu. Miễn là em có thể hỗ trợ anh mà không để cho hội nhìn thấy là được."

"Em hiểu rồi."

An và Fusae chẳng còn thắc mắc nào có thể đem ra nói với anh cả nữa, bèn rút về phòng nghỉ ngơi. Về phần An, nó thừa biết được năng lực Persona của anh trai mình cũng nguy hiểm không kém gì năng lực mà mình đang sở hữu hiện tại, dù rằng nó chỉ được nghe anh chị mình kể lại thông qua mạng và chưa có cơ hội nào được diện kiến trực tiếp sức mạnh của anh nó. Nhưng nếu thực sự anh gặp nguy hiểm thì nó vẫn phải có cách nào đó để giúp đỡ anh.

...

Trong khi đó, ở bệnh viện.

Nguyễn Phú Trọng đã tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê.

Lão ngồi dậy, cảm thấy mọi thứ xung quanh khác hẳn so với trước khi lão uống thuốc gây bất tỉnh. Mọi sai lầm, mọi tội ác từ từ hiện lên trong tâm thức của người đàn ông bảy mươi lăm tuổi, rồi chạy từ từ như những ký ức gợi đi gợi lại, về việc những năm tháng qua lão đã làm được gì trong việc điều hành đất nước... Điềutốt lành vẫn chưa thấy đâu, chỉ thấy trí nhớ của lão dần dần mờ nhạt theo tuổitác nên lão mới có hỗn danh "Trọng lú", cùng với việc xưa nay lão chỉ có thể nhắcđi nhắc lại cho các đồng chí dưới quyền về tầm quan trọng của chủ thuyết Marx –Lenin trong việc xây dựng đất nước mà bây giờ nó đã và đang đi theo một đường hướnglạ lùng, không thấy đích đến đâu cả, tất cả những mỹ từ dành cho sự phát triểncủa đất nước xoay quanh việc áp dụng chủ nghĩa Marx đều là những cụm từ dối trá.Tất cả đều là gian dối, nhưng lão đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để kiểm chứng, phầnlớn vì đơn giản là lão quá yếu để có thể bước chân ra khỏi phủ Chủ tịch...

Lão đưa một chân, rồi chân còn lại và cố lê mông bước xuống giường, nhưng...

Bạch.

Lão ngã xuống vì hai chân đã tê cứng sau hàng chục giờ đồng hồ nằm liệt trên giường. Tiếng kêu không quá to vì thân người lão không nặng, và đó là sàn nhà bằng men bóng.

"Thân người của ta... Tại sao lại như thế này... Ự...", lão lẩm bẩm. "Bây giờ... là mấy giờ... ngày nào... Ta... ta đang ở đâu thế này... Ai đó... giúp ta với..."

Hơi thở của lão không đều nhịp.

Lão cảm giác như là có kẻ nào đó thả một viên gạch lên lưng lão và giờ lão không thể nào tự ngồi dậy được. Lão cố ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh căn phòng mát lạnh và cô đơn.

"Ông... ông..."

Có người bước vào phòng, và đó là một người phụ nữ lớn tuổi gọi Nguyễn Phú Trọng là chồng.

"Ông ơi...!", bà giật mình, vội đỡ chồng dậy. Sự cô đơn của căn phòng đã bị phá tan bởi cảm xúc sợ hãi của phu nhân Tổng bí thư, lão được bà đỡ lên giường, ngồi dậy trên tấm nệm bọc ra màu trắng, tinh thần ổn định hơn nhưng trong đầu vẫn còn lâng lâng, quay cuồng trong những luồng neuron gợi lại những sai lầm, những điều tiếng mà ông từng gây ra trong quá trình lãnh đạo xây dựng đảng của mình.

"Ông nằm đó... tôi đi gọi bác sĩ... Ông chờ tôi chút nhé...", bà vợ hớt ha hớt hải chạy khỏi phòng đi tìm người y sĩ gần nhất. Đôi mắt nhăn nheo, gầy guộc nhắm lại, lão dường như không để tâm đến những gì vợ vừa nói, trong đầu vẫn cứ quay cuồng trong những điều tồi tệ dẫn đến một tâm can thối nát đến tàn tệ của mình, và mãi đến giờ này, Trọng mới nhận ra là trái tim tội lỗi của ông đã bị hội TCQĐĐ đánh cắp, đúng như những gì đã từng được thông báo trên đài truyền hình...

"Bọn chúng... đã thành công sao...", lão lại lẩm bẩm, dẫu có người ngồi bên cạnh thì giọng của lão quá nhỏ để những người đó có thể để lọt lỗ tai. "Sự thay đổi tâm can là thật... Chúng đã... thành công... Chưa bao giờ mà ta lại thấy bất lực như bây giờ... Tâm trí bị cướp, giờ sức khỏe cũng chẳng còn nhiều... Đảng... các đồng chí... tôi xin lỗi..."

Trong lúc ấy, từ một nơi nào đó cách trung tâm Hà Nội vài chục cây số.

"Nguyễn Phú Trọng đã tỉnh lại, thưa đồng chí."

"Tốt. Tiếp tục theo dõi sức khỏe của hắn ta. Bắt các nhân viên bệnh viện ấy phải chăm sóc cho lão thật là tận tình cho tôi. Đừng để lão chết, biết chưa?"

"Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com